Thành phố trong mơ - Chương 04 phần 2

Tôi đi về phía trước mấy bước, phát hiện ra một trạm điện thoại. Tôi chợt nhớ đến một cô gái, mà bỗng nhiên lại nhớ một cách dữ dội. Tôi đã nghĩ sẵn nội dung mình cần nói.

Tôi nói: “A lô.”

Cô hỏi: “Anh cần tìm ai?”

Tôi đáp: “Anh tìm em, anh muốn hẹn em ra ngoài, chiều ngày kia, ở khách sạn Hòa Bình.”

Kết quả sau đó không thể dự đoán được.

Đại ca Kiện hỏi tôi: “Cậu làm sao mà về được, làm sao lại có thể đưa ra một cuộc hẹn ở Thượng Hải vào ngày kia cơ chứ?”

Tôi đáp: “Nếu chẳng may cô ấy đồng ý, ít nhất cô ấy cũng phải chuẩn bị hai ngày, đến lúc đó tớ thoái thác là xong.”

Tôi bình tĩnh nhấc ống nghe lên, phát hiện thấy không có tín hiệu chỉ dẫn cách gọi. Trong lòng tôi cảm giác như có thứ gì đó lùi lại. Sau khi chắc chắn là điện thoại bị hỏng, tôi không hề cam tâm kết thúc như thế, tôi giả vờ như điện thoại đã thông và nói: “Này, là anh đây, chỗ của anh xa lắm, em có thể đi tàu qua đây thăm anh được không?”

Đại ca Kiện quan sát ở bên cạnh, mắt chữ A miệng chữ I.

Tôi nói: “Anh ở đây đợi em. Em mua vé ngày mai nhé.”

Đại ca Kiện há hốc miệng.

Tôi nói: “Thế à, hôm nay cũng được. Anh đợi em.”

Nói rồi dập máy.

Đại ca Kiện lắp bắp hỏi: “Thế làm sao mà được?”

Tôi lắc lắc điện thoại, dây điện thoại đung đưa phía dưới. Tôi bảo: “Tất nhiên là không thể được, đến đường dẫn điện thoại cũng đứt rồi còn đâu.”

Đại ca Kiện thở phào một hơi: “Thế chứ, làm tớ cứ thắc mắc.”

Tôi ném ống nghe điện thoại sang bãi cỏ bên cạnh và nói: “Tố chất của sinh viên đại học đúng là cao, nếu ở bên ngoài, cái ống nghe này đã bị lấy đi từ lâu rồi.”

Đại ca Kiện cười cười nói: “Cậu bảo, bọn mình ở đây đến bao giờ?”

Tôi hỏi: “Ở đây khó chịu à?”

Đại ca Kiện đáp: “Được, cũng được, nhưng mà cái việc đó vẫn chưa được làm rõ. Mấy hôm nay tối nào tớ cũng nghĩ, tớ cảm thấy hình như tớ không hề chém. Tất nhiên, không có nghĩa là cậu chém, có khả năng cả hai đứa mình đều không chém, mà là cái thằng ôn đấy giả vờ nằm chết! Tớ thấy nên quay về xem thế nào.”

Tôi bảo: “Tớ thấy khá ổn, cứ tiếp tục ở đây đi.”

Lúc này, một cô gái đi qua trước mắt tôi và đại ca Kiện, dáng phía sau của cô rất đẹp. Tôi và đại ca Kiện không nén được muốn đi lên nhìn phía trước. Đây chính là điểm yếu lớn nhất của đàn ông, thực ra có đôi khi bạn nhìn thấy một bóng dáng đẹp và cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng thư thái là được rồi.

Nhưng kế hoạch ngắm phía trước cô gái của chúng tôi xem ra rất khó khăn. Cô gái ấy đi phăm phăm, mà tốc độ của đại ca Kiện thực làm cho người khác buốt lòng. Mặc dù đại ca Kiện đã ra sức đi, nhưng vì chức năng vẫn chưa hồi phục, không còn cách nào, khác đành nhìn bóng hồng càng lúc càng xa. Đại ca Kiện đi đến mức đầu tóc nhễ nhại mồ hôi, bảo: “Mau đi, cậu mau đi chặn cô ấy lại.”

Tôi đáp: “Tớ làm sao dám, cái loại việc vớ vẩn như thế này.”

Đại ca Kiện bảo: “Bọn mình đều là người như thế nào cơ chứ, có gì mà ngại, giết người còn dám, chẳng lẽ không dám chặn cướp à?”

Tôi bảo: “Rồi, được rồi, tớ đi chặn.”

Sải mấy bước dài, tôi đã đến trước mặt cô gái.

Cô gái dừng lại, ngắm tôi từ trên xuống dưới, tôi cũng ngắm cô từ trên xuống dưới, chúng tôi nhìn nhau một lúc. Cô nói một cách rất lịch sự: “Cậu bạn học, có việc gì không?”

Tôi theo như tôi tưởng tượng lúc đầu thì phải nói: “Cô bé, đại ca của tôi có chút việc tìm cô.” , nhưng tiếng gọi “cậu bạn học” của cô khiến tôi lắp bắp nói: “Bạn này, cậu bạn học của tớ có chút việc tìm bạn.”

Cô gái cười đáp: “Thế sao cậu ấy không tự đến?”

Tôi bảo: “Xin lỗi, cậu ấy đang trên đường đến.”

Cô gái nói: “Thế à, thế thì khi nào đến? Tôi đang vội lên lớp.”

Tôi bảo: “Đến ngay bây giờ, cậu ấy sợ đuổi không kịp bạn nên để tôi qua nói với bạn một tiếng, bạn nhìn đằng sau kìa.”

Cô gái quay đầu lại nhìn, trông thấy đại ca Kiện ở phía sau chừng khoảng mấy chục mét. Cô gái hỏi: “Chân anh ấy bị làm sao thế?”

Tôi trả lời: “À, bị thương vì một học sinh. Sẽ khỏi ngay thôi, các bác sĩ nói là sẽ không để lại di chứng đâu, bạn cứ yên tâm.”

Cô gái nói: “Ra thế.”

Trong lúc đó, đại ca Kiện lại tiến được thêm một mét. Tôi sợ cô gái cảm thấy chán, quyết định nói chuyện với cô vài câu. Tôi hỏi: “Bạn này, bạn tên là gì nhỉ?”

Cô gái đáp: “À, để lần sau nếu có dịp, tôi sẽ nói cho bạn biết tên tôi.”

Tôi hỏi: “Thế bạn học ngành gì?”

Cô gái đáp: “Điều này có quan trọng lắm không?”

Tôi bảo: “Không quan trọng, không quan trọng, thế bạn là người ở đâu?”

Cô gái có vẻ bực mình, nói: “Điều này cũng có quan trọng lắm không?”

Tôi đáp: “Không quan trọng, không quan trọng.”

Tôi tiện thể nghiêng đầu nhìn đại ca Kiện một cái, thì thấy anh đang khập khiễng từng bước đi tới ở cách khoảng hơn năm mét, cái tinh thần đó thật làm cho người ta phải cảm động. Tôi quyết định liều mạng tiếp tục những câu hỏi vô vị với cô gái mặc dù nguy cơ có thể sẽ bị ăn tát.

Tôi hỏi: “Bạn này, trường này cũng được đấy nhỉ.”

Cô gái nói: “Ừ, cũng được.”

Tôi hỏi: “Thế bạn ở đây bao lâu rồi?”

Cô gái đáp: “Điều này có quan trọng lắm không?”

Tôi vội nói: “Xin lỗi, không quan trọng, không quan trọng. Thế bạn thích ăn gì nhất?”

Cô gái đáp: “Điều này có quan trọng lắm không?”

Tôi xua tay nói: “Không quan trọng, không quan trọng.”

Đúng lúc cô gái đang sắp nổi cơn thịnh nộ thì đại ca Kiện đến rất kịp thời.

Đại ca Kiện thở dốc hỏi: “Chào bạn, bạn tên là gì?”

Cô gái đã phát cáu: “Lần sau tôi sẽ nói cho anh biết, bây giờ tôi phải lên lớp đây.”

Đại ca Kiện lại thổi bùng ngọn lửa đã tắt bằng câu hỏi thứ hai: “Ồ, thế bạn học chuyên ngành gì?”

Cô gái nói: “Điều này có quan trọng lắm không?”

Câu trả lời của đại ca Kiện giống y như tôi, anh lắc đầu nói: “ Không quan trọng, không quan trọng.”

Cô gái đã bị làm cho bực mình tột độ, bảo : “Hai các anh thật là vô công rồi nghề, đồ thần kinh.” Nói rồi chạy đi.

Đại ca Kiện bất lực đưa tay ra, gọi khẽ: “Này.”

Tôi bảo: “Thôi, đại ca Kiện, đằng nào thì cậu cũng đuổi không kịp đâu.”

Đại ca Kiện đứng đờ tại chỗ. Một chiếc lá nhẹ nhàng bay xuống, không một chút tiếng động mà ý nghĩa hơn cả có động, cái cây trên đầu đại ca Kiện đã trụi sạch. Vào buổi chiều hơi se lạnh này, gió lạnh thổi tới xen lẫn cả bụi than. Đại ca Kiện ngồi xuống đất và nói: “Tớ không đi nổi nữa rồi.”

Tôi bảo: “Thế thì cậu cứ ngồi đó một lúc.”

Đại ca Kiện hỏi: “Tớ ngồi như thế này có kỳ quặc không?”

Tôi đáp: “Không, cậu cứ yên tâm, cái đại học Công nghiệp này còn có mở một học viện Nghệ thuật, người ta sẽ nghĩ cậu là học sinh của học viện Nghệ thuật, không thấy kỳ quặc đâu.”

Lúc này, một cậu chàng to đùng trên người buộc tới mười con gà mái bước tới, dáng vẻ đó làm đại ca Kiện trợn tròn cả mắt nhìn. Cậu chàng đó nói với đại ca Kiện bằng thứ giọng thỏ thẻ đầy hơi sữa: “Chào anh, phiền anh tránh ra một chút được không. Tôi là sinh viên của học viện Nghệ thuật, hôm nay ở đây chúng tôi có một buổi biểu diễn hành vi nghệ thuật với chủ đề về phòng chống trái đất bị sa mạc hóa.”

Đại ca Kiện đáp sẵng: “Tôi đi không nổi.”

Cậu chàng nói: “Thế thì làm thế nào được cơ chứ, không kịp đổi địa điểm rồi, chúng tôi đều đã phát thanh rồi, người tình nguyện cũng đều đến rồi. Anh bạn cùng học ơi, mong anh hợp tác một chút.”

Đại ca Kiện đáp: “Tôi không thể đi nổi rồi, tôi là người tàn tật, tôi biểu diễn cùng các cậu vậy nhé.”

Cậu chàng nói: “Hay quá, hay quá, tiết mục biểu diễn của chúng tôi vốn là rất tự do, thực ra bất cứ một động tác vô tình nào cũng đều là nghệ thuật. Nào, để tôi giúp anh thiết kế một chút.”

Cậu chàng đi xung quanh đại ca Kiện ngắm một hồi lâu rồi nói: “Thật tuyệt quá, anh lại là người tàn tật, vừa hay, anh tượng trưng cho cát trên sa mạc.

Đại ca Kiện nghe mà đầu óc ù ù cạc cạc.

Cậu chàng lại nói: “Nào, tôi cho anh hai con gà nhé.”

Đại ca Kiện hỏi: “Anh lấy đâu ra hai con gà?”

Cậu chàng bảo: “Anh xem, tôi có mười con.”

Đại ca Kiện bảo: “Anh rõ ràng là có mười một con.”

Cậu chàng có vẻ đần ra, sờ lần khắp một lượt đám gà mái già đang kêu cúc cúc trên người, nói: “Làm tôi giật cả mình, là mười con. Nếu mà là mười một con, ngụ ý sẽ khác đấy.”

Đại ca Kiện hỏi: “Mười con tượng trưng cho cái gì?”

Cậu chàng đáp: “Mười con tượng trưng cho bảy châu lục.”

Tôi và đại ca Kiện cùng lơ mơ, hỏi: “Tại sao?”

Cậu chàng đáp: “Đây chính là cảm giác nghệ thuật. Người ta thường nghĩ bảy con gà tượng trưng cho bảy châu, thực ra không phải vậy, thực ra phải là mười con mới tượng trưng được, vì con số mà anh trông thấy không hẳn đã là con số chân thực.”

Đại ca Kiện bảo: “À ra vậy, thế thì anh cho tôi hai con đi.”

Cậu chàng nói rất vui vẻ: “Được được, vốn là một mình tôi mười con cơ, cũng hơi mệt, vừa may cho anh hai con, một lát nữa anh cứ ngồi, hai con gà thì__nắm riêng từng con trong hai tay anh, điều này tượng trưng cho sự bi thương.”

Đại ca Kiện đáp: “Được, được.”

Nói rồi lại có hai nam một nữ đi tới, cô gái mặc áo gi lê bông, chân mang dép lê, mặt đắp mặt nạ. Hai anh chàng kia mỗi người cõng hai cái lốp xe đạp.

Đại ca Kiện hỏi: “Cô gái này tượng trưng cho cái gì?”

Cậu chàng giờ chỉ còn tám con gà đáp: “Con gái tượng trưng cho sự sống.”

Đại ca Kiện hỏi: “Thế tại sao sự sống lại mang dép lê?”

Cậu chàng trả lời: “Dép lê tượng trưng cho sự thỏa hiệp.”

Đại ca Kiện nói: “Ra vậy, thế áo bông thì sao?”

Cậu chàng đáp: “Áo bông tượng trưng cho hiệu ứng nhà kính toán cầu.”

Đại ca Kiện hỏi: “Thế còn mặt nạ?”

Cậu chàng ngớ ra, hỏi cô gái: “Mặt nạ là do ai sắp xếp đấy?”

Cô gái trả lời hàm hồ: “Đấy là vừa nãy làm mặt trong phòng ngủ chưa kịp bóc ra. Cậu cuống cái gì, buổi biểu diễn vẫn chưa bắt đầu mà, lát nữa sẽ bóc.”

Cậu chàng nói: “Ấy đừng, đừng bóc, cái cảm giác này hay đấy, rất hay, đúng là rất hay.”

Cô gái nói: “Thần kinh à, cậu muốn mặt tớ bị nướng cháy hử, đây là mặt nạ ớt đấy.”

Cậu chàng nói: “Không được bóc, mặt nạ tượng trưng cho…”

Cô gái bóc luôn mặt nạ, ném xuống đất nói: “Năm mươi đồng của cậu tớ không cần nữa, tớ không làm nữa.”

Nói rồi liền đi về phía phòng ngủ.

Đại ca Kiện bảo: “Sự sống của cậu chạy mất rồi.”

Cậu chàng vội bảo: “Thôi chả cần, cô ấy không hiểu nghệ thuật. Không sao. Nào nào, hai cậu đứng đây, đúng rồi, đứng sát một tí.”

Dưới sự chỉ huy của anh ta, hai anh chàng cõng lốp xe đạp đứng cạnh hai con gà của đại ca Kiện.

Xung quanh dần dần cũng có mấy người đi qua, chỉ chỉ trỏ trỏ vào cái đám hai lốp xe bốn thanh niên mười gà. Đại ca Kiện cũng rất vui, thỉnh thoảng còn nhấc gà lên. Hành vi nghệ thuật của họ cuối cùng cũng hấp dẫn được một học sinh, học sinh đó ngồi xổm xuống nhìn chăm chú rất lâu, rồi hỏi đại ca Kiện: “Gà của anh bán thế nào đây?”

Đại ca Kiện đáp: “Hai mươi.”

Người đó lắc lắc đầu, nói: “Đắt quá.”

Nói rồi đi đến bên cạnh cậu chàng có tám con gà, hỏi: “Bán thế nào đây?”

Cậu chàng nói: “Chúng tôi đang biểu diễn?”

Người đó lùi lại ba bước, cuối cùng cũng thấy được toàn cảnh, vội nói: “Xin lỗi, xin lỗi. Tôi cứ nghĩ là cạnh hàng vá xăm lốp lại có hàng bán gà, xin lỗi nhé.”

Đại ca Kiện hỏi: “Phải biểu diễn đến bao giờ?”

Cậu chàng đó đáp: “Chương trình biểu diễn này của chúng tôi còn phải cho thêm tình tiết ‘Mặt đất trong màn đêm và bình minh cuối cùng’ nữa, ngày mai lúc trời rạng sáng là chúng ta có thể…”

Chưa nói hết, đại ca Kiện đã đứng dậy, “xoạch” một tiếng và chạy mất.

Tôi theo sau nói: “Đại ca Kiện, không ngờ cậu chạy ác phết.”

Đại ca Kiện bảo: “Cậu xem thằng ôn ấy bắt tớ đứng cả đêm, không chạy không được.”

Tôi nói: “Cậu cần gì chạy, chỉ cần nói với người đó là được, vốn cũng chỉ định đùa tí thôi mà.”

Đại ca Kiện đáp: “Không chạy không được, trong tay tớ vẫn còn hai con gà, cần cải thiện ăn uống.’

Tôi bảo: “Ừ, thế thì phải nhanh lên, cậu chạy được không hả?”

Chúng tôi phóng vù vù chừng một phút. Tôi quay đầu lại nhìn thì thấy cái đám đó cách chúng tôi khoảng mười mét.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3