Hoa vàng mấy độ - Chương 02 (Phần 1)

 

Thấy Quang bước về phía mình, Lam Uyên bắt đầu ở vào thế thủ. Gã đàn ông có gương mặt đẹp trai này tỏ vẻ quan tâm chăm sóc cô ngay ngày đầu trình diện dầu không thích, cô cũng phải gặp anh ta hàng ngày. Vì Quang là người phụ trách cơ sở này mà.

Anh ta cười cười hỏi trỏng:

- Sao trong phòng có một mình vậy?

Lam Uyên khẽ khàng đáp:

- Em muốn yên tịnh.

Quang gật gù ra vẻ đồng cảm:

- Anh cũng vậy. Nhưng ít khi nào được như ý. Chưa hết việc này đã bày ra việc khác. Việc nào giám đốc cũng muốn anh phải làm mới khổ.

Uyên đẩy đưa:

- Tại anh có tài, người bá nghệ, đa tài cực lắm.

Quang vờ khiêm tốn:

- Anh mà tài cán gì em ơi.

- Có đấy chớ, lần đầu gặp anh, em đã thấy anh tài hoa rồi. Nhất là tài ăn nói. Giám đốc giao anh nhiệm vụ đối ngoại thật đúng. Nhưng theo em, anh phải làm nghề ngoại giao mới đúng hơn.

Gãi gãi đầu, Quang hỏi:

- Căn cứ vào đâu mà em nói vậy.

Cặp mắt rất lém của Lam Uyên nheo nheo lại như nghĩ ngợi:

- Thứ nhất là hình thức. Anh có bề ngoài có thể làm diễn viên được, còn nội dung thì… chậc hơi khó nói...

- Em cứ nói đại đi. Ở đây chỉ có….. chúng mình thôi mà.

Tủm tỉm cười, cô đáp:

- Anh học cao hiểu rộng, nói tiếng Anh như gió, hát karaoke như ca sĩ, tính tình rộng rãi, nhiều người thích lắm đó.

- Cơ bản là em có thích không?

- Em đâu dám… Mai Phương dữ lắm.

Quang nghiêng nghiêng đầu ngắm cô, anh ta ngạc nhiên:

- Ủa, sao lại có Mai Phương chen vào sở thích của em là vậy?

Lam Uyên nhún vai:

- Phương vào tới rồi kìa, anh hỏi chỉ xem.

Quang quay lại cười cười. Anh biết Lam Uyên là cô gái thông minh, ranh mãnh và rất bướng. Anh muốn chinh phục những cô gái như thế, và nhất định anh sẽ làm được, chứ như Mai Phương thì chán quá! Anh chưa ngỏ lời thì đã bị cô ta tán tỉnh trước mới buồn cười chớ.

Thảy chiếc ví cầm tay xuống bàn, Phương đảo mắt một vòng rồi cao giọng:

- Hôm nay hai người cũng đi làm sớm, lạ thật! Nãy giờ nói chuyện vui không?

Lam Uyên đưa đẩy:

- Không có chị Phương, làm sao anh Quang vui được. Anh sốt ruột chờ chị đi ăn điểm tâm đó. Hai người tự nhiên đi, em coi phòng cho.

Quang nhìn Uyên với vẻ trách móc. Anh đành nói xuôi theo:

- Anh mời cả em lẫn Phương đi ăn sáng. Không được từ chối nghe.

- Em ăn rồi. Một tô phở gà đặc biệt và thêm một chén bánh. No lắm! Không ăn nổi nữa đâu.

- Vậy chắc Mai Phương cũng no.

Mai Phương càu nhàu:

- Em đã ăn gì đâu mà no.

Quang nhìn đồng hồ rồi nhìn Phương:

- Chậc! Anh kẹt công chuyện rồi! Em chịu khó đi một mình vậy. Ngày mai anh hứa sẽ đãi cả hai một chầu.

Lam Uyên tủm tỉm cười, làm Quang hơi sượng. Anh vội vã bỏ đi như sợ phải nghe Mai Phương nói thêm nữa.

Bước tới chỗ Lam Uyên ngồi, Mai Phương chống tay lên bàn giọng sắc lại:

- Anh Quang không còn tự do đâu đừng có ảo tưởng nghen cưng.

Lam Uyên chống tay dưới cằm tư lự:

- Chị nói vậy nhỡ tới tai…. bồ em chắc chết. Anh ghen khiếp lắm đó.

Mai Phương khựng lại, cô ta giã lã:

- Ủa có bồ rồi hả? Giỏi thật ta!

Uyên vờ mắc cỡ:

- Em lớn rồi chớ bộ….

- Giấu kỹ quá, chị đâu có biết.

- Hổng lẽ tự dưng em khoe chuyện đó.

Mai Phương thân mật:

- Nên khoe đi em, anh chàng làm gì.

Lam Uyên nói dối ngon ơ:

- Anh là kỹ sư điện toán. Bạn của anh Hai em.

- Cha, thời buổi này kỹ sư điện toán có ăn lắm đó. Xin chúc mừng. Bây giờ ngồi coi phòng, chị đi điểm tâm cái nha.

Lam Uyên cười thầm khi thấy Mai Phương nhún nha nhún nhảy bước ra khỏi cửa. Nếu không nói như vậy, cô khó nhịn được khi nghe kiểu móc ngoéo, ghen tương của chị ta hàng ngày.

Khe khẽ huýt gió một bài nhạc vui, Lam Uyên bật máy, cô thong thả nhập một đoạn quảng cáo vào máy vi tính.

Đang mê mải với công việc chợt Uyên có cảm giác ai đang thở nhẹ sau gáy mình. Cô vụt quay lại và giật mình khi thấy Quang. Cô hoảng hồn:

- Ủa…. Anh…. anh không đi công chuyện à?

Ánh mắt Quang vờn lấy Uyên, anh nhún vai:

- Công chuyện chỉ là cái cớ. Em thừa thông minh để hiểu vậy mà.

Lam Uyên kiêu ngạo:

- Trí thông minh của em không dành để hiểu những chuyện như thế.

Quang chống tay lên bàn đặt máy vi tính, giọng ngọt ngào:

- Em hơi tự cao, những người đẹp và có tài đều tự cao. Anh quý em hơn mọi người vì lẽ đó. Nói vậy nghe hơi ngược đời. Nhưng anh vốn là kẽ ngược đời mà.

Lam Uyên im lặng, bọn con gái làm ở đây đồn Quang rất mực hào hoa. Anh từng làm khổ biết bao nhiêu người nhẹ dạ.... Miệng lưỡi anh ta mới dẻo làm sao. Gió chiều nào Quang cũng xuôi theo được hết. Bây giờ anh đang xuôi theo chiều ngược đời mà anh ta nghĩ rất hợp với cô.

Nghênh mặt lên, Uyên bắt bí:

- Anh ngược đời như vậy có đáng không?

- Đáng chớ, vì em là vốn quý mà.

Uyên mai mỉa:

- Anh từng ngược đời bao nhiêu lần rồi vì những cái gọi là vốn quý?

Quang ra vẻ khổ sở:

- Đừng hiểu lầm ý của anh.

Uyên thẳng thắn:

- Em hiểu đúng chớ không hề lầm. Chính vì vậy em có đề nghị nhỏ.

- Em nói đi.

- Các anh chị ở đây đều rất tốt với em và coi em như em út. Ngược lại, em cũng xem mọi người như anh chị của mình. Trong đó anh là người anh cả của em. Em mong tình cảm của anh em mình luôn luôn trong sáng.

Quang thở dài, anh thầm trách mình quá vội vàng khi đã biết Lam Uyên không dễ đeo đuổi như những cô gái anh từng quen.

Mặt xụ xuống thật thiểu não, Quang nói:

- Có ngày nào đó Uyên sẽ hiểu lòng anh hơn. Anh tin như vậy.

Lam Uyên ngồi thừ ra trước máy. Lòng cô thích thích khi nhớ tới điệu bộ đau khổ, si tình của Quang lúc anh lầm lũi bước ra.

Có thể anh ta đang đóng kịch, nhưng có người phải đóng vai sầu tình vì mình cũng vui ấy chớ. Nhất định chiều nay cô sẽ ghé Vi Lan để kể cho con bé ấy nghe chuyện này. Rồi sau đó biết đâu chừng cô cũng sắm cho mình vai đào để thả mồi bắt bóng, để đùa vui với tay nổi tiếng đào hoa, coi phụ nữ như trò chơi này.

Lam Uyên khoái chí với ý nghĩ quỷ quái vừa thoáng qua. Cô lại huýt gió rồi cười một mình, cười thành tiếng hẳn hòi.

Mai Phương bước vào hỏi:

- Làm gì vui dữ vậy nhỏ?

- À, anh chàng… của em mới điện thoại hẹn chiều nay đi chơi.

Giọng Phương nhão nhoẹt:

- Sướng nhé, chiều nay chị phải xem mắt mới được. Hẹn nhau ngoài cổng phải không?

Lam Uyên dẫy nẩy:

- Xấu trai lắm chị ơi. Em giấu, không để ai thấy anh đâu. Lùn tẹt hà.

- Ối dào, đàn ông chỉ cần có tài. Lùn một chút đã sao. Người ta hơn nhau cái đầu chớ đâu ở chiều cao.

Lam Uyên vờ buồn rầu:

- Chị an ủi em đấy hả. Dẫu biết đàn ông chỉ cần tài, nhưng nếu đẹp trai như anh Quang của chị vẫn thích hơn.

Nghe nhắc tới Quang, mắt Mai Phương sáng lên:

- Anh có nói gì về chị không?

Lam Uyên lắc đầu, cô nghe Phương thở dài:

- Đàn ông đẹp thường không phải của mình đâu nhỏ ơi.

Uyên ngây thơ:

- Sao kỳ vậy chị?

- Vì anh ta đẹp thì ai cũng si anh ta hết chớ có riêng gì mình. Món hàng nào nhiều người ngắm nghía quá tất có giá, muốn mua được nó không phải dễ.

Uyên phì cười trước lối ví von trần trụi của Mai Phương. Cô nói:

- Chị thực tế thật.

- Nói là nói vậy thôi, chớ trái tim người ta …. mất dạy lắm. Có đời nào nó nghe lời mình. Nên dẫu biết yêu khó, vẫn chịu khó yêu. Anh Quang xem thế nhưng nhiều tham vọng lắm. Vợ anh phải là người giúp anh tiến thân. Lóc chóc loi choi, đi làm như mình chỉ là để anh giải sầu thôi.

Nghe Phương nói, Uyên bỗng khó chịu. Cô như vầy mà là để Quang giải sầu à? Thật quá quắt. Dẫu anh ta chưa đạt được mục đích nhưng cô vẫn có cảm giác bị sỉ nhục.

Lam Uyên hỏi tới:

- Anh đã tìm được bà vợ làm chỗ dựa để tiến thân chưa?

- Chắc là có rồi, nhưng cũng có thể anh ấy chưa vừa ý cũng không chừng?

Lam Uyên thắc mắc:

- Em nghe chị Sáu Hương nói gia đình anh Quang có phần hùn trong công ty này. Vậy anh nào phải hạng trắng tay đâu mà cần nhờ đàn bà để tiến thân?

- Đúng là vậy. Nhưng đó là gia đình bác ảnh. Ảnh là cháu ruột cũng là con nuôi của ông bác, thì dĩ nhiên quyền hành phải có giới hạn chớ. Đâu thể nào như con ruột được.

Rồi như sợ những lời mình vừa nói, Mai Phương ngập ngừng:

- Thật ra những điều này chỉ là phỏng đoán thôi. Cũng có thể anh Quang không tham vọng như chị nghĩ.

Lam Uyên hỏi thật thà:

- Chị yêu ảnh lắm hả?

Mai Phương cười buồn, cô gạt ngang:

- Kể chuyện tình của em cho chị nghe thì vui hơn.

Lam Uyên bối rối, cô ấp úng:

- Có gì đâu mà kể. Hay là chị kể về ông giám đốc cho em biết đi. Em chưa gặp ông lần nào hết.

- Ờ, đây chỉ là một chi nhánh của công ty, ông ít ghé lắm. Vì công ty may mặc này có nhiều cơ sở vệ tinh, mỗi cơ sở có người trông coi, ông ghé làm gì cho mệt. Cơ sở này anh Quang toàn quyền đó.

- Còn những cơ sở kia chắc con cái ông điều hành?

Mai Phương lắc đầu:

- Con trai ông là kỹ sư điện toán.

Lam Uyên buột miệng:

- Em biết.

- Sao em biết?

- Ờ, à anh cũng là bạn của anh hai em. Anh đưa em vào đây làm đó chớ. Có điều em chỉ biết… tiếng chớ không biết người. Vậy anh ta điều hành cơ sở nào?

- Anh ta không điều hành cơ sở nào hết mới lạ. Con giám đốc có hai người, nhưng chẳng ai mặn mòi với việc ông đang làm hết. Bởi vậy giám đốc mới tín dụng người ngoài, như anh Quang chẳng hạn.

Lam Uyên ngạc nhiên, cô không hình dung được người bạn mà anh hai mình khen rằng có nhiều khát vọng và sáng tạo trong công việc như thế nào. Sao anh ta lại thờ ơ với cái xí nghiệp đồ sộ này.

Cô tò mò:

- Vậy hai người con của giám đốc làm gì?

Mai Phương tỏ vẻ không quan tâm:

- Chị chẳng để ý, nhưng cô con gái thì lâu lâu lại đi du lịch qua Canada thăm ông bà, chắc họ chỉ ăn chơi thôi. Giàu như thế làm gì cho mệt.

Lam Uyên thấy Phương với tay lấy xấp hồ sơ trên bàn, biết chị ấy không muốn nói chuyện nữa, nên cô cũng trở lại việc mình đang làm dỡ.

Qua những lời của Mai Phương, Uyên lại có cái nhìn khác về Quang. Anh ta không đơn giản như cô nghĩ. Tất cả mọi việc đều không đơn giản như cô nghĩ thì đúng hơn. Dầu sao Lam Uyên cũng còn quá ngờ nghệch với cuộc đời muôn màu này Anh Hưng từng bảo cô chỉ có tài khôn vặt, khôn ranh, chớ ra đời chẳng hơn được ai đâu. Có lẽ anh hai nói đúng. Lam Uyên cần phải để ý tìm hiểu và học hỏi rất nhiều thứ.

Quang hốt hoảng khi thấy mặt Lam Uyên tái xanh, cô ngồi phịch xuống ghế và làm rơi cả điện thoại.

Mặc cái ống nghe tòn ten đưa qua đưa lại giữa khoảng không, anh chạy bổ về phía cô và hỏi to:

- Chuyện gì vậy?

- Ba em… ba em chết mất.

Lắc lắc vai Uyên, Quang trầm giọng:

- Bình tĩnh lại. Bác ấy đang ở đâu và bị cái gì?

Lam Uyên mếu máo:

- Ba em trong nhà thương Chợ Rẫy. Em phải vào đó với ba.

Quang sốt sắng:

- Để anh đưa em đi ngay.

Không cần khách sáo, cô gật đầu và riu ríu bước theo Quang.

Anh chờ cô lên ngồi phía sau đàng hoàng rồi mới rồ ga. Không ngờ con bé bướng bỉnh, ngông nghênh này lại yếu lòng như vậy. Thì ra cái bướng, cái lì chỉ là lớp vỏ bọc trái tim dễ xúc cảm mà Uyên luôn giấu kỹ trong lồng ngực.

Lam Uyên như đã trấn tĩnh lại, cô nói:

- Ba em bị tai biến mạch máu não, không biết… Uyên mím môi không nói tiếp. Quang gợi chuyện cho cô bớt căng thẳng:

- Ai gọi điện vậy? Mẹ em hả?

Lam Uyên lắc đầu:

- Dì em.

- Vậy dì ấy có cho mẹ em hay chưa? Phải có mẹ mới săn sóc ba được chớ.

Lam Uyên khô khăn nói:

- Mẹ em mất lâu rồi. Dì ấy là vợ sau của ba.

Quang kêu lên đầy xúc động:

- Vậy mà anh không biết. Tệ thật.

- Mẹ chết lúc em mới hai tuổi. Lỡ như ba có gì, không biết em sống sao đây nữa.

Nói dứt lời Uyên bậm môi thút thít. Cô nhớ tới thái độ chống đối của mình vào khoảng thời gian gần đây mà không ngăn được nước mắt. Cô ích kỷ khi chỉ nghĩ tới mình. Lúc nào cô cũng gây hấn với dì Mai để ba phải buồn, phải suy nghĩ. Hồi sáng này Uyên đã buông lời mỉa mai khi thấy dì ấy mua hủ tiếu về cho con My My ăn. Ba mắng cô hỗn. Uyên đùng đùng dẫn xe ra cổng không thèm chào ông.

Biết đâu chính cô đã làm ông giận để tăng huyết áp dẫn tới tình trạng hiện giờ.

Càng nghĩ Lam Uyên càng ân hận. Cô gục đầu khóc rấm rức:

- Em làm ba giận nên mới ra nông nỗi.

Quang vòng tay ra sau tìm tay Uyên. Anh vỗ về:

- Đừng nghĩ như vậy rồi khổ. Chắc ba em không sao đâu.

Giọng Lam Uyên lo lắng lẫn hy vọng:

- Sao anh biết?

- Anh nghĩ nếu bác có gì, dì em đã nói rồi. Chắc ba em bị ngất đi thôi.

Lam Uyên thở dài, lời lý giải của Quang vẫn không làm cô an tâm, nhưng dẫu sao có anh kề bên vào lúc này Uyên thấy mình vẫn bình tĩnh hơn, vì được chia sẻ, an ủi. Mặc cho Quang lo gởi xe, Lam Uyên chạy ào ào về phía phòng cấp cứu. Cô gặp Kiều Mai ngồi như mất hồn trên băng ghế đôi.

- Ba con sao rồi?

Kiều Mai mệt mỏi:

- Vẫn còn chưa tỉnh, nhưng bác sĩ nói… Thấy bà ngập ngừng, Lam Uyên sốt ruột, cô gắt lên.

- Nói thế nào hả dì?

- Ba con có thể bị á khẩu và liệt nửa người.

Lam Uyên thấy miệng khô đắng. Với ba cô, sống như vậy thà chết còn sướng hơn. Là người năng nổ hoạt động, bây giờ phải nằm vô hồn như xác chết thì sao ông chịu nổi. Cơn nghẹn bùng lên làm Uyên nặng ở ngực, cô thèm hét to, khóc lớn cho vơi. Nhưng Uyên biết mình không thể khóc với bà Kiều Mai được, vì giữa cô và bà ta hầu như chưa bao giờ có sự đồng cảm. Ngay cả lúc khổ như vậy,

Uyên cũng không muốn nhận được sự chia sẻ, vỗ về nào từ bà dì ghẻ này. Cô rất ghét bà ta. Lặng lẽ quay ra, Lam Uyên đụng phải Quang. Mắt cô nhòa đi, chẳng cần suy nghĩ, Uyên gục đầu vào ngực anh và khóc như con nít.

Dìu cô lại chiếc ghế dài gần đó, Quang ân cần lau mặt cho Uyên. Anh thấy mình có quyền hy vọng – Trái tim cô ta bằng bột, và anh sẽ nắn được nó theo ý mình.