Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương 301 - 302

Chương 301

Hắn không để ý tới hai người đang mắt chữ A mồm chữ O nhìn mình, thản nhiên hỏi “Hai người đang làm gì vậy?”

Ba nuôi trở lại trạng thái bình thường trước nàng, đằng hắng một cái rồi nói “Chúng ta chuẩn bị chạy thi, từ đây chạy tới cái cây cổ thụ kia kìa.”

Doãn Lạc Hàn nheo mắt, nhìn về phía mục tiêu, vừa khởi động chân tay, vừa nhàn nhã nói “Tôi cũng muốn thi.”

“Tốt, vậy chúng ta cùng thi xem ai đến đích trước nha.” Doãn Lương Kiến vui vẻ cười ha ha. Hắn và con trai đã lâu không hòa thuận như vậy, cảm thấy thật sự rất hưng phấn.

Thấy ba nuôi đang cao hứng như vậy, cô cũng không nói gì nữa, nhìn hai người họ đã sẵn sàng chạy, đành thở dài chạy qua…

Chạy được một lúc, ba nuôi bỗng nhiên kêu mệt, nói muốn về nghỉ ngơi.

Nàng cũng chỉ đợi lúc này, vội vàng muốn theo ba nuôi về, không ngờ còn chưa kịp hành động, ba nuôi đã kéo cô lại gần thì thầm “Mân Huyên, ba đi trước, con ở lại tập thể dục cùng con ta nha. Đây cũng coi như bồi dưỡng tình cảm anh em, nếu con thực sự hiếu thuận, muốn ở lại chăm sóc ba lâu dài thì hãy nghe lời ba.”

“Nhưng con……”

Cô vừa muốn nói gì, ba nuôi đã  nhanh chóng nắm lấy tay cô, bày ra một vẻ mặt nghiêm túc đáng thương “Chẳng lẽ con không thương ba nuôi sao?”

Thật không biết phải giải thích với ba nuôi như thế nào về mối quan hệ giữa cô và Doãn Lạc Hàn, cô chỉ có thể trả lời “Không phải, con đương nhiên là thương ba nuôi rồi.”

Ba nuôi vừa lòng gật đầu, cố ý lớn tiếng nói “Tốt lắm, vậy ba về nghỉ trước, các con cứ chạy tiếp đi nha, đến giờ ăn sáng ba sẽ bảo quản gia tới gọi hai đứa.”

Cô nhìn ba nuôi cố cầu cứu lần cuối, còn ba nuôi thấy cô nhìn như vậy thì lại nháy mắt cười một cái rồi liền quay lưng đi.

Cô lúng ta lúng túng quay người lại, Doãn Lạc Hàn đang cười rất nham hiểm. Không thể để cho hắn đạt được mục đích! Vì vậy cô bất nhã lườm hắn một cái “Muốn chạy thì anh đi mà chạy một……”

Lời của cô còn chưa nói hết, hắn đã nắm chặt tay cô kéo đi. Cô giật mình, ra sức giãy dụa “Anh có bỏ tay ra không thì bảo, bị người ta nhìn thấy bây giờ……”

“Nếu em còn không ngoan ngoãn, anh sẽ còn khiến cho nhiều người chú ý hơn đó.” Hắn vẫn nắm chặt tay cô, lạnh lùng cảnh cáo khiến cô lập tức im bặt, mặc hắn lôi kéo đến một gian phòng thể dục phía bên kia biệt thự.

Cô nhìn xung quanh gian phòng rộng cả trăm mét, trong này đầy đủ không thiếu dụng cụ tập nào, không thua kém gì phòng tập cao cấp ở gần tòa soạn của cô.

Cô vừa quay đầu lại, thấy hắn đang cởi áo, giật mình hét lên “A… Doãn Lạc Hàn, anh làm cái gì vậy hả???”

Hắn vẫn thản nhiên cởi áo, lộ ra bộ ngực tinh tráng, con ngươi đen lóe lên tia ám muội “Em sợ gì chứ, cũng không phải chưa từng thấy qua….”

Mặt của cô nhất thời đỏ ửng lên, không biết làm sao đành quay mặt đi. Hắn đột nhiên cất bước lại gần, vòng tay ôm lấy eo cô.

Cô cảnh giác nhìn hắn “Làm gì vậy?”

“Không phải em thích chạy bộ sao?” Hắn kéo cô đi đến một máy tập chạy bộ, chỉ tay lên một đống nút điều khiển phía trên “Em cứ chỉnh đến khi nào đạt được tốc độ ưng ý là được.”

Cô theo lời hắn điều chỉnh, chạy được một lúc quay đầu nhìn hắn, thấy hắn đang tập tạ, nâng lên nâng xuống trông thật sự rất cuốn hút.

Khó trách người này dù luôn ngồi trong văn phòng, dáng người vẫn đẹp như vậy, cô quay đầu lại tiếp tục chạy bộ, mãi đến khi người đầy mồ hôi mới tắt máy đi, ngồi trên ghế nghỉ ngơi.

Thấy hắn vẫn đang tập, cô lặng lẽ định ra ngoài, phía sau lại nghe thấy tiếng nói trầm thấp của hắn “Anh đã hẹn Chỉ Dao trưa nay sẽ gặp mặt, hẳn là em cũng biết bọn anh sẽ nói chuyện gì rồi.”

Cô đang đi ngay lập tức đứng lại… Không phải hắn đã giải quyết chuyện này từ cuối tuần trước rồi sao? Như thế nào đến bây giờ chuyện này còn chưa giải quyết?

Cô vểnh tai, thấy hắn không có ý định nói thêm gì nữa, quay đầu lại thì thấy hắn đã mặc áo, đang tiến lại gần cô.

“Nghe lời anh, ngoan ngoãn ở bên anh, anh sẽ giải quyết tốt chuyện này.” Hắn vỗ nhẹ má hồng của cô, tiếng nói lại lộ vẻ thâm trầm “Nói cách khác, nếu sự tình trở nên rối tinh rối mù cũng không phải do anh gây ra.”

Cô mím môi, cô hiểu ý hắn. Hắn lấy Chỉ Dao ép cô. Người này vẫn thủ đoạn như vậy, cô thực sự rất tức giận, nhưng cũng không thể làm gì được hắn.

Và điều quan trọng là, không hiểu sao khi trước cô và ba nuôi ở đây, cười cười nói nói nhưng vẫn thấy thiếu một thứ gì đó, còn từ hôm qua khi hắn trở về, cô lại không còn cảm giác đó nữa, có một cảm giác hòa thuận vui vẻ tràn ngập khắp căn biệt thự trống trải….

Khi cô đang ăn bữa sáng, di động reo vang, là Chính Vũ, hắn nói sắp tới đây, vốn dĩ cô muốn bảo hắn buổi chiều hãy đến để tránh gặp mặt Doãn Lạc Hàn buổi trưa, nhưng hắn đã ngắt máy.

Cô ngồi bất động ăn sáng, một lúc sau Doãn Lạc Hàn ăn xong liền lên lầu thay quần áo chuẩn bị đi làm. Cô ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm với ba nuôi, chờ Chính Vũ đến sẽ lôi hắn ra ngoài ngay để tránh cho hắn và Doãn Lạc Hàn gặp mặt.

 

Chương 302

Cô đang nói chuyện với ba nuôi, thỉnh thoảng lại quay ra phía cửa sổ xem Chính Vũ có tới không.

Một lát sau, quản gia mang theo một bình nước tiến tới “Lão gia, tất cả đã chuẩn bị xong rồi ạ.”

“Vậy chúng ta xuất phát thôi.” Doãn Lương Kiến đứng lên, mỉm cười hiền từ nhìn Mân Huyên “Mân Huyên, ba đi thăm dì Phương, con có muốn đi cùng không?”

“Dạ thôi, ba nuôi, con không quấy rầy hai người đâu.” Cô liên tục xua tay, dù sao cô và dì Phương đó cũng không có quan hệ gì, nếu đi thực sự cô cũng chẳng biết nói gì.

“Lão gia mau đi thôi, không chút nữa thiếu gia mà biết ngài đi thăm bà Phương là sẽ tức giận đó.”

“Phải, phải, đi thôi.” Quản gia và ba nuôi thì thầm, mau chóng ra khỏi nhà.

Chuyện của bọn họ trong quá khứ cô cũng không thật rõ ràng, chỉ nghe Chỉ Dao nói dì Phương đó là người thứ ba đã phá hoại gia đình của Doãn Lạc Hàn, nhưng cô cũng không có nhiều ấn tượng lắm. Dù sao bây giờ dì ấy cũng mắc bệnh nặng như vậy, nếu thật sự có chuyện kia trong quá khứ thì thôi cũng coi như dì ấy đã phải trả giá rồi,

Hôm qua khi nghe ba nuôi nhắc lại chuyện quá khứ, có thể thấy rõ ràng là khi đó tình cảm của ba nuôi và mẹ Doãn Lạc Hàn vẫn còn rất tốt, vậy rốt cục là vì chuyện gì mà sau đó mối quan hệ lại chuyển  biến xấu như vậy? Hơn nữa nghe ba nuôi nói, có thể nhận ra ba  mẹ cô cũng có liên quan… Rốt cục mọi chuyện là như thế nào??

Cô ngồi xem ti vi một lúc thì thấy người hầu bắt đầu chuẩn bị dọn dẹp, vì vậy cô ra ngoài tính chờ Chính Vũ.

Vừa ra khỏi cửa, một người hầu nữ đã cuống quýt chạy tới, bất an nhìn cô “Lăng tiểu thư, có phải chúng tôi quấy rầy cô rồi không? Cô cứ vào xem ti vi tiếp đi ạ, chúng tôi sẽ sắp xếp để chiều mới dọn phòng khách.”

“Không sao đâu, các cô cứ làm tiếp đi, tôi cũng đang muốn ra ngoài một chút.” Cô lắc lắc đầu, đúng lúc nhìn thấy Doãn Lạc Hàn đang từ trên lầu đi xuống.

Bình thường hắn luôn luôn là mặc âu phục màu đen, khiến cho toàn thân càng thêm phát ra vẻ lạnh lùng, nham hiểm. Hôm nay là lần đầu tiên nàng thấy hắn mặc quần bò, áo phông như thế này, khiến cho hắn đã đẹp trai giờ lại thêm vẻ phong cách, quyến rũ.

Cô vội vàng thay giày, chợt nghe từ phía sau một tiếng nói thản nhiên âu yếm “Huyên, chờ anh một chút.”

Phút chốc, tất cả những người hầu trong nhà đều dừng ngay công việc đang làm lại, ngơ ngác hết nhìn  nàng lại nhìn Doãn Lạc Hàn. Bầu không khí trở nên vô cùng quỷ dị…

Tất cả mọi người trong Doãn gia đều đã biết rõ tính khí của Doãn Lạc Hàn. Trưa hôm qua thiếu gia trở về cãi nhau với lão gia, bọn họ đều nghe được cả. Thiếu gia không đồng ý cho lão gia nhận con nuôi, nói cách khác là không chấp nhận Lăng tiểu thư. Ấy vậy mà chỉ qua một đêm, thiếu gia lại thân mật gọi Lăng tiểu thư như vậy, thật đúng là khiến cho mọi người kinh ngạc một phen.

Mân Huyên cũng nhận thấy được sau lưng có một sự im lặng quỷ dị, làm bộ như không nghe thấy tiếng hắn, đẩy cửa bước ra ngoài, thực chất là chạy ra ngoài, nghe thấy đằng sau có tiếng khởi động xe.

Khi cô vừa ra khỏi cổng chính, hắn đã chuẩn xác dừng xe  bên cạnh, đi ra ngoài giữ chặt lấy cô, vẫn bá đạo hỏi cô như mọi lần “Em đi đâu đó?”

“Tôi đi đâu phải báo cáo với anh sao?” Cô căm tức không thôi, quay lại đánh hắn “Doãn Lạc Hàn, anh sợ mọi người không biết sao? Anh cố ý!”

“Em không nói em đi đâu, vậy chúng ta đi ăn cơm trưa đi.” Hắn cười nhẹ bắt được hai tay của cô, mạnh mẽ kéo cô vào bên trong xe, rất nhanh đã phát động xe thể thao.

“Không phải anh nói có hẹn với Chỉ Dao sao?” Cô nhanh chóng nghĩ tới vấn đề này, chẳng lẽ hắn lại thay đổi chủ ý, tính tiếp tục giấu diếm Chỉ Dao?

Dường như hôm nay hắn rất vui, véo nhẹ mũi cô cười cưng chiều “Ngốc, không cần lo, chưa tới giờ hẹn. Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em.”

Quan trọng sao? Cô lơ đễnh chu môi….. Chắc lại căn dặn cô không được né tránh hắn, nếu không hắn sẽ thế này thế kia đó chứ gì. Cô không suy nghĩ nhiều, quay mặt nhìn cảnh bên ngoài cửa sổ.

Bất chợt, cô nhìn thoáng thấy bóng dáng một chiếc xe thể thao trên kính chiếu hậu, vội mở cửa sổ, ngoái đầu nhìn nhưng xe đã rẽ, cô không nhìn được gì nữa.

“Em đang nhìn gì vậy?” Hắn đang chuyên chú lái xe, liếc sang cô một cái “Nhìn thấy ai à?”

“Không, chắc tôi hoa mắt.” Tim bỗng đập mạnh và loạn nhịp, cô đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ… Là Chính Vũ sao? Chỉ tội xe đi nhanh quá, cô nhìn không rõ…..

Doãn Lạc Hàn tựa hồ đang suy nghĩ rất lung, cuối cùng đưa một tay nắm chặt lấy tay cô, tiếng nói trầm thấp không kiềm chế được sự hưng phần “Huyên, em thấy chiếc xe này thế nào?”

Nghe hắn hỏi, cô mới giật mình để ý thấy hắn đã đổi xe, là xe thể thao màu bạc. Cô đáp bừa một tiếng “Ừm, cũng không tệ lắm.”

“Em thích không?” Hắn vuốt ve mu bàn tay của cô, nhẹ nhàng hỏi.

Cô đơn giản gật đầu, trong lòng cảm thấy hắn đúng là kẻ thừa tiền, chiếc xe này thì quả thật cũng rất đẹp, nhưng hắn đâu có thiếu xe? Mấy chiếc limo, hai chiếc xe thể thao, giờ lại thêm xe này… Đúng là không biết tiêu tiền đi đâu cho hết  mà…

Hắn cười rất tươi, vui vẻ híp mắt nói “Em thích, vậy tặng cho em.”

“Cái gì?” Cô lắp bắp kinh hãi, phản ứng đầu tiên chính là lập tức lắc đầu từ chối “Không, tôi không cần.”

“Chiếc xe này anh mua tặng cho em, vốn là muốn đón em tan tầm, cho em ngạc nhiên.” Hắn nắm lấy tay cô, dừng xe bên đường, nghiêm túc nhìn cô “Cũng coi như anh bồi thường cho em.”