Thành phố trong mơ - Chương 08 phần 1
Mà cảnh trong các giấc mơ của tôi chẳng có nét mới, đều là tiếp diễn hai kịch bản này. Từ khi tôi rời trường, giấc mơ Deribale rất ít khi xuất hiện, thay vào đó, mơ ngày càng nhiều về giấc mơ trước.
Lần này tôi ngủ suốt cả ban ngày, trong thời gian đó, tôi tỉnh giấc ba lần. Nói một cách chính xác, là tỉnh giấc vì đói. Vì Vương Siêu lái xe quá gấp, làm chúng tôi nôn sạch cả bữa tiệc thịt gà hoành tráng mà khó khăn lắm mới được ăn. Tôi nghĩ, chuyện này thực sự ứng nghiệm với câu nói “thứ đáng thuộc về ai là của người ấy”. Con gà vốn là do đại ca Kiện vừa dối trá lẫn lừa lọc mà có, lúc chế biến cũng dối trá lừa lọc, ăn vào chưa đầy một đêm đã nôn tuốt ra. Xem chừng đúng là không thể ăn những thứ không nên ăn, không thể lấy những thứ không nên lấy, lấy rồi cũng sẽ bị quả báo thôi. Tất nhiên, điều này hình như chỉ đúng với dân thường.
Mỗi một lần tỉnh giấc tôi đều ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, một lần là ban ngày, một lần là hoàng hôn, một lần là buổi tối. Đó là khoảng thời gian ba bữa ăn trong một ngày của chúng tôi, tôi đoán là dạ dày tôi đã đánh thức não bộ của mình. Nhưng tôi thấy tỉnh dậy rồi thì cũng vẫn đói thôi, vì hai bọn họ chưa tỉnh. Còn họ cũng muốn tỉnh dậy nhưng nghĩ như tôi nên lại ngủ tiếp. Thật là “Mọi người đều ngủ riêng mình thức, thường khiến anh hùng lệ đẫm khăn”.
Lúc tôi tỉnh giấc vào ban ngày có nhìn bóng cây rung rinh, bên ngoài cửa sổ có tiếng cười đùa vui vẻ. Lúc hoàng hôn nghe thấy toàn tiếng chuông xe đạp, tôi còn ngửi thấy mùi vịt rừng rất thơm, chắc là hàng xóm sát vách đang nấu cơm. Trong mùi thơm như thế, tôi nhanh chóng ngủ thiếp đi, tất nhiên, cũng có khả năng là rơi vào trạng thái hôn mê. Còn buổi tối, tôi thấy sao mà tuyệt vọng và lạnh giá đến thế. Tôi nghĩ, cho dù thế nào, hay là cũng nên tìm một kẻ khác giới, có thể vai kề vai đi cùng nhau, bàn tán sự đời, nói chuyện phiếm. Nhưng tôi nghĩ, chuyện này đành bỏ qua vậy, xem tình thế lúc này, tạm thời chỉ nuôi được một con thỏ, đến chó mèo cũng không thể nuôi được nữa là người.
Có một khoảnh khắc, tôi nghe thấy tiếng “đạch đạch đùng” bên ngoài cửa sổ. Giữa lúc nửa thức nửa tỉnh, tôi cảm thấy xung quanh rất tấp nập, mùi vị nướng không ngớt bay đến. Đại ca Kiện và Vương Siêu đều tỉnh dậy trong mơ hồ.
Phản ứng đầu tiên của Vương Siêu là phía dưới lầu mới mở một tiệm vịt quay. Đại ca Kiện đi đến bên cửa sổ một cách khó khăn, thò đầu ra nhìn một cái, hét to một tiếng: “Tớ đập.”
Vương Siêu nhào qua, giữa chừng còn hỏi: “Đập gì mà đập, có phải là đang có hoạt động quảng cáo không, ăn không mất tiền phải không?”
Vương Siêu xông đến trước cửa sổ, thò đầu ra nhìn một cái, cũng hét to một tiếng: “Tớ đập.”
Tôi hỏi: “Làm sao thế?”
Vương Siêu đáp: “Cháy rồi.”
Tôi bò dậy hỏi: “Ở đâu, ở đâu?”
Vương Siêu nói: “Cái cửa hàng tạp hóa ở dưới lầu cháy rồi.”
Phản ứng đầu tiên của tôi là sau này biết mua đồ ăn ở đâu đây.
Đại ca Kiện đề nghị chúng tôi xuống dưới lầu xem thế nào. Nhưng Vương Siêu thấy góc độ quan sát ở trên lầu tương đối tốt, ở bất kỳ cuộc thi đấu hoặc buổi diễn ca nhạc nào, đây đều là vị trí giá vé đắt nhất, trong rạp chiếu phim đây cũng là góc độ mà mọi người thích nhất.
Đại ca Kiện không tán thành, khoác tạm quần áo xong liền xuống dưới nhà xem. Tôi và Vương Siêu nằm bò trên ban công, tôi hỏi: “Cháy lúc nào ấy nhỉ?”
Vương Siêu đáp: “Tớ cũng không biết, tớ cũng tỉnh dậy vì cháy đấy chứ.”
Tôi hỏi: “Thế xe cứu hỏa khi nào đến?”
Vương Siêu không đáp, tiếp tục nhìn. Tôi muốn xem xem rốt cuộc mấy giờ, nhưng tôi phát hiện ra thật không ngờ cả căn phòng không có vật gì có thể biết được thời gian. Chỉ có thể khẳng định rằng bây giờ đang là đêm, nên không có cách nào phán đoán được qua ánh sáng mặt trời. Cảm giác này làm cho tôi thấy toàn thân bứt rứt không yên. Điều này cũng giống như trong cửa hàng không có nhà vệ sinh làm cho khách hàng cảm thấy khó chịu vậy.
Lúc này, Vương Siêu lên tiếng nói: “Cậu tìm gì?”
Tôi đáp: “Tìm đồng hồ.”
Vương Siêu hỏi: “Tìm đồng hồ làm gì?”
Tôi đáp: “Tớ muốn biết thời gian bây giờ.”
Vương Siêu bảo: “Lấy đâu ra đồng hồ, chưa mua, biết đại khái là được rồi.”
Tôi hỏi: “Thế bây giờ khoảng mấy giờ?”
Vương Siêu bảo: “Nhìn trên đường không thấy có xe cộ gì nữa, tức là đã qua mười giờ rồi, nhưng mà trời chưa sáng, người bán bánh màn thầu bên đường chưa đến, tức là chưa đến năm giờ, khoảng từ mười giờ đến năm giờ.”
Tôi nói: “Tớ muốn biết chính xác cơ.”
Vương Siêu bảo: “Cậu không phải vội đi làm, biết thời gian để làm gì?”
Tôi nói: “Ngủ lâu quá, toàn thân khó chịu, cứ muốn biết thời gian.”
Vương Siêu nói: “Thế thì chỉ có trời mới biết.”
Vừa dứt lời, cửa sổ trên tầng “bình” một cái mở ra, một tiếng con gái quát lên: “Nhà nào còn đốt pháo vào cái lúc hai rưỡi giữa đêm thế, có để cho người ta ngủ hay không hả, tao đập mười tám đời tổ tông nhà nó… Ôi, bố nó ơi, cháy rồi.”
Vương Siêu bảo: “Cậu xem, trời lên tiếng rồi, hai rưỡi nửa đêm.”
Tôi vô cùng bình tĩnh, đem một cái ghế ra để cùng xem hỏa hoạn. Thế lửa to dần lên, ánh lửa đã chiếu được vào trong nhà, thỉnh thoảng còn có những đốm tàn lửa bay lên, cao hơn cả chúng tôi. Đã có rất nhiều người tập hợp phía dưới lầu, rất nhiều đàn ông trung niên chỉ mặc áo may ô và quần đùi. Hỏa hoạn hơn lũ lụt chính ở điểm này, hỏa hoạn chỉ cần bò từ giường dậy, chẳng cần mặc thêm quần áo gì là có thể đứng bên lề ngắm được, nhất là vào mùa đông, đi qua bãi lửa càng ấm áp, rung động lòng người, hơi ấm sực nức tỏa ra, đúng là nơi lí tưởng để dân thành phố nghỉ ngơi tránh rét.
Cháy khoảng mười phút, đã có hơn trăm người vây xung quanh, bây giờ tôi mới biết trong cái tòa nhà đơn độc này còn có không ít người ở. Tôi cứ nghĩ từ sau trận cháy nổ đó ở đây không còn người ở nữa, nhưng xem chừng bây giờ nhân lực rất hùng hậu. Mà ngẩng đầu nhìn lên, còn thấy rất nhiều những cặp lỗ mũi tìm kiếm tri thức đang hướng về phía chúng tôi, tiếng người nói chuyện bốn chung quanh rõ ràng đã át cả tiếng lửa cháy. Con người lại một lần nữa chiến thắng tự nhiên.
Vương Siêu bỗng hỏi tôi: “Đại ca Kiện đâu?”
Tôi đáp: “Chắc ở trong đám đông, tìm xem.”
Vương Siêu nói: “Khi nãy lúc cậu nhìn lên trời, tớ tìm mãi rồi, không có. Đại ca Kiện mặc một cái áo màu xanh lá cây đi xuống, rất dễ tìm.”
Tôi bảo: “Cậu tìm kỹ đi, thử tìm trong góc xem, có lẫn vào cây đông thanh không?”
Vương Siêu đáp: “Làm gì có chuyện, cậu xem xung quanh sáng thế này, tớ tìm thế nào cũng không thấy.”
Tôi nói: “Thôi rồi, liệu có phải là xúc động quá, đi quá nhanh, ngã ở cầu thang rồi không?”
Vương Siêu nói: “Có khả năng, mau xuống xem.”
Bỗng nhiên, đại ca Kiện khập khiễng bước từ ra từ lối cầu thang.
Vương Siêu nói: “Tốc độ ‘nhanh’ quá.”
Tôi nói: “Đúng thật, nếu không hôm đó cầm có con gà làm sao cũng để người ta túm được. Cậu ấy lúc nào cũng cho là mình khỏi rồi, cậu xem, khỏi cái con khỉ.”
Chúng tôi thấy đại ca Kiện đi một vòng xung quanh đám đông nhưng không thấy có khe hở nào chui vào được, lại đứng lên phía bồn trồng hoa, phát hiện ra mình chỉ nhìn thấy được một đám đầu đen chen chúc, lại leo xuống, đứng yên ở đó chẳng có phương kế nào.
Vương Siêu bảo: “Anh chàng này nhìn là biết chưa đi xem diễn ca nhạc bao giờ. Không có cách nào đâu, chui vào thế nào được, cậu xem vị trí của chúng ta tốt biết mấy, VIP ROOM.”
Tiếng xe cứu hỏa từ xa đến gần, lại từ gần ra xa. Xem chừng cái này không phải là xe cứu hỏa mà chúng tôi gọi. Mọi người trong lòng như lửa đốt. Đúng thật là làm người cả đời có mấy lần được trông thấy xe cứu hỏa dập lửa.
Quả nhiên, phía dưới lầu bắt đầu có người cằn nhằn: “Xe cứu hỏa sao vẫn chưa đến nhỉ, không đến mau lửa tắt mất thì làm thế nào?”
Sau đó là một loạt những lời phụ họa chỉ trích cục cứu hỏa.
Rốt cuộc, cái xe cứu hỏa lạc đường đó cũng tìm ra phương hướng và xuất hiện trong tầm mắt mọi người.
Quần chúng tự phát đồng loạt giãn ra, mọi người đều nhìn chằm chằm vào chiếc xe cứu hỏa, muốn xem xem dập lửa rốt cuộc là như thế nào, ánh mắt tràn đầy sự thành kính, chỉ còn thiếu mỗi nước một vị đại biểu quần chúng xông lên, nước mắt ngẹn ngào và nói: “Mọi người dân đều đang mong chờ các anh.”
Sau khi xe dừng hẳn, mấy nhân viên cứu hỏa nhanh chóng nhảy xuống, viên chỉ huy xông lên trước xem xét tính chất của vụ hỏa hoạn, những người khác nhanh chóng rút súng cứu hỏa ra, vừa bê vừa xông lên phía trước.
Chúng tôi ở bên trên nhìn thấy rõ mồn một, đúng là khiến người ta phải nín thở. Đây, là một trận đọ sức giữa con người và thời gian, cũng là một trận đọ sức giữa con người và tự nhiên, quan binh đội cứu hỏa của chúng ta bắt buộc phải giành giật từng giây, từng phút, chậm một bước là lửa sẽ tự tắt mất, chúng tôi dường như nghe thấy được cả tiếng tim đập của mọi người.
Cửa hàng tạp hóa đã bị thiêu hủy hoàn toàn, hiện trường chỉ còn một đám lửa, mà ngọn lửa đang trên đà yếu dần. Mọi người đều không dám thở mạnh, sợ làm lửa tắt mất. Bởi vì không còn lò sưởi lớn tự nhiên nữa, tôi và Vương Siêu xem ở trên lầu bắt đầu hơi lạnh. May sao đã diễn đến khúc cao trào sau cùng, gần đến phần kéo màn rồi. Chúng tôi chịu đựng giá lạnh, tiếp tục chăm chú xem.
Trong chớp mắt, nhân viên cứu hỏa đã xông đến trước đám lửa, vừa định mở súng nước, bỗng từ đám đông xông ra một bà cụ, bê một chậu rửa mặt đựng nước, kêu to: “Dập lửa nào, dập lửa nào.”
Người đứng gần nhất định ngăn lại, nhưng không kịp, bà cụ đã hất nước ra, đúng là nước đã đổ đi rồi thì khó mà thu lại được. Mọi người đều đau khổ nhắm mắt lại. Tất cả xung quanh dường như ngừng đọng.
Chỉ nghe thấy một tiếng dài… “Phù…”, lửa tắt rồi.
Mọi người nhìn bà cụ thù hận. Bà cụ thu cái chậu rửa mặt lại, quay người chạy về. Mọi người vẫn còn thẫn thờ, bỗng một kẻ học thức uyên bác nói to: “Chắc chắn là bà ấy về lấy nước tiếp rồi, mọi người canh cẩn thận, đừng để bà ấy vào.”
Có người hỏi: “Bà già ở đâu ra thế nhỉ?”
Còn có người nói: “Đây đúng là làm mất trật tự trị an, cần báo cảnh sát.”
Lại còn có rất nhiều người phụ họa theo: “Phải báo án, vụ này tuyệt đối phải báo án, đây thực sự ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác của nhân viên cứu hỏa, gọi 110 mau!”
Chỉ huy của đội cứu hỏa chống nạnh xua tay, hét lớn: “Báo cái gì mà báo, người nào còn nói báo sẽ bắt luôn người ấy. Nếu mà ai cũng như thế, lửa đã được dập tắt rồi, chúng tôi cũng không cần xuất quân nữa.”
Mọi người bắt đầu cầu xin tới tấp, ý chủ yếu là lửa vẫn còn có khả năng cháy lại, vì an toàn, cần phải dập tắt triệt để, mà dù sao xe cứu hỏa cũng đến rồi, cũng nên hoạt động một tí.
Cuối cùng đội cứu hỏa quyết định phòng trừ tai họa ngầm, diệt cỏ phải diệt tận gốc, tiến hành dập lửa triệt để, không để lại một tàn lửa nào. Giây phút vòi rồng cứu hỏa được mở ra, dân chúng reo hò náo nhiệt, vỗ tay tán thưởng. Dưới uy lực của cột nước cao áp, không phải nói tàn lửa, đến cả đám tro tàn của cửa hàng tạp hóa cũng chẳng còn. Sau một trận xối, đám tro tàn đó đã bị xối tan.
Quan binh cứu hỏa thu quân trong tiếng vỗ tay của dân chúng.
Chưa đầy mười giây, đám đông đã giải tán. Ngày hôm sau còn phải đi làm chứ! Trên mặt đất còn sót đầy vỏ hạt dưa. Tôi nói: “Cậu nhìn xem, bây giờ dễ tìm đại ca Kiện rồi, người còn lại chắc chắn là cậu ấy.”
Quả nhiên, chỉ còn một mình đại ca Kiện ở lại hiện trường, từ từ di động về phía cầu thang.
Tôi và Vương Siêu đóng cửa sổ lại, nằm xuống giường.
Tôi nói: “Tớ không ngủ được.”
Vương Siêu bảo: “Còn ngủ làm sao được chứ, ngủ hai ngày rồi còn gì.”
Tôi nói: “Tớ đoán bây giờ phải ba giờ rồi.”
Vương Siêu nói: “Muốn ăn gì cũng phải chờ đến lúc trời sáng. Bây giờ làm gì có chỗ nào có đồ ăn. Mẹ kiếp, đám gà ngon lành hôm qua ăn vào, nôn ra sạch.”
Tôi bảo: “Là hôm kia ăn, tớ chỉnh lại một tí.”
Vương Siêu nói: “Ừ. Cứ như tiếp tục thế này, thế nào cũng ba cao. Bố tớ chính là ba cao, huyết áp cao, mỡ trong máu cao, còn cái gì đó nữa cũng cao.”
Tôi nói: “Bố cậu chắc chắn là ăn uống tốt hơn cậu. Bố cậu không quản cậu à?”
Vương Siêu đáp: “Quản, sao lại không quản, tháng nào cũng cho tiền.”
Tôi nói: “Đúng thế, chiếc Santana mà cậu đi không trả lại cho bố cậu à?”
Vương Siêu bảo: “Nó vốn là để cho mẹ tớ đi, hoặc có những lúc bố tớ xuống nông thôn thì dùng. Sau này cục cấp cho ông một chiếc Audi khác, hơn nữa bây giờ mẹ tớ cũng chưa có bằng lái, thế là tớ đi thôi.”
Tôi hỏi: “Thế thầy cô bạn bè trong trường cậu nói thế nào?”
Vương Siêu bảo: “Cái này có gì lạ lẫm đâu chứ, chẳng có ai để ý chuyện đi Santana cả. Bản thân tớ còn như bị thần kinh, rất ít khi lái vào trong trường, thường đỗ ở bên ngoài trường. Với cả mới đi được có vài ngày! Chuyện này thì có là gì đâu chứ, bốn đóa kim hoa đẹp nhất trường bọn tớ, cậu biết không, một trong số đó đi cái Roll_royce 328, cậu có biết 328 là gì không? Sáu xi lanh, lượng thải ba lít, cực nhanh, làm xong thủ tục phải gần một triệu đấy.”
Tôi nói: “Nhà người ta thật lắm tiền.”
Vương Siêu nói: “Lắm tiền cái con khỉ, mẹ nó còn bị giảm biên chế kia.”
Tôi hỏi: “Thế làm thế nào mà đi được cái ba gì tám cơ chứ?”
Vương Siêu đáp: “Tớ không biết, tóm lại là ghê hơn tớ nhiều. Tớ cũng thích lái cái xe đó, để cho một con nhóc lái cái xe nhanh thế thật là lãng phí. Tớ chưa bao giờ được lái cái xe nhanh như thế, cái Audi của bố tớ lượng thải là hai chấm bốn, không đã.”
Tôi hỏi: “Cái xe nhanh thế người ta có lái được không?”
Vương Siêu đáp: “Không lái được, không phải là mấy hôm trước vừa đâm xe đấy thôi! Nghe nói phải chở đến Thượng Hải để sửa, phải sửa mất hơn bốn trăm nghìn, còn không có linh kiện, phải đặt từ Đức, ít nhất cũng cần nửa năm để sửa. ”
Tôi hỏi: “Thế người thì sao?”
Vương Siêu đáp: “Mẹ nó, thế mà không chết. Nhưng xe của người ta tính an toàn cao. Nếu mà là xe của bọn mình, chắc là chết rồi, không chết cũng bị thương nặng. Có đệm khí an toàn đúng là tốt thật.”
Tôi hỏi: “Thế không phải là cô nhỏ đó không có xe đi nữa à?”
Vương Siêu đáp: “Có chứ, có điều ông chủ có mở hãng buôn xe đâu, cho một cái Roll_royce là tốt lắm rồi. Không có xe khác, nên tạm thời cho cô nàng một cái xe của công ty, cô nàng còn sống chết không chịu đi cơ.”
Tôi nói: “Tốt xấu gì cũng đỡ dính mưa, sao không đi chứ.”
Vương Siêu bảo: “Điều này rất đơn giản, nuôi đàn bà cũng giống như nuôi chó, chó chỉ cần được ăn xương dính thịt là không thích quay lại ăn cơm chó liền.”
Tôi nói: “Không giống nhau, đói xem có phải ăn không?”
Vương Siêu nói: “Đúng thế, không phải là cô nàng cũng nhận cái xe rồi đấy thôi, có điều người không được hoạt bát như trước nữa, mà còn chẳng bao giờ lái vào trong trường, toàn đỗ ở cạnh trường. Cô nàng không giống tớ, đỗ trước cửa khách sạn nhà người ta, mà đỗ thẳng trên đường, chỉ riêng lôi đã bị cảnh sát lôi đi tới ba lần.”