Tử thư tây hạ - Tập 1 - Chương 09 phần 2
Lúc này Lương Viện và Từ Nhân Vũ mới định thần lại, cùng nhau oán thán
Hàn Giang. Cuối cùng, Hàn Giang không chịu được nữa, hất hất tay, nói:
"Được rồi, được rồi, là tại tôi, các anh các chị khẩn trương đi ngủ đi!"
Lương
Viện, Đường Phong và Từ Nhân Vũ lại nằm xuóng, một phút sau, Lương Viện
và Từ Nhân Vũ đã lại thiếp đi, còn Đường Phong vẫn đang nghĩ tới giấc
mơ ban nãy. Một Cơn ác mộng kỳ lạ! Nửa tiếng sau, Đường Phong vẫn chưa
ngủ được, anh vừa mới trở mình thì đã bị Hàn Giang bên cạnh khẽ đá cho
một cái, Hàn Giang kể vào tai anh, nói nhỏ: "Vẫn chưa ngủ à? Không ngủ
được thì tới nói chuyện với tôi!"
Nói xong, Hàn Giang đứng dậy
rón rén đi ra phía cửa chính, Đường Phong không hiểu gì, theo Hàn Giang
ra cửa, Ra tới bên ngoài, Hàn Giang vỗ vỗ vai Đường Phong nóí: "Ban nãy
tôi định tìm cậu nói chuyện riêng, ai ngờ cậu ngủ say thế!"
"Phí lời, đi cả ngày rồi, đêm qua cũng chẳng ngủ mấy, mà không buồn ngủ cơ chứ!"
"Được rồi, đừng ca thán nữa, tôi tìm cậu để muốn hỏi cậu vấn đề quan trọng nhất đây".
"Vấn đề quan trọng nhất ? Vấn đế gì ?"
"Đây có phải là Hắc Đấu Thạch Thất mà chúng ta muốn tìm kiếm không?"
Đường
Phong trầm ngâm hồi lâu, trả lời: "Theo như tôi thấy thì không giống,
tuy ở đây chúng ta đã phát hiện ra bia đá của văn tự Tây Hạ, nhưng căn
cứ theo mấy câu thơ trên kệ tranh ngọc, Hắc Đầu Thạch Thất phải là một
tập hợp kiến trúc có tính chất sùng bái thần linh mà người Khương Đảng
Hạng thời kỳ đầu xây dựng tại dải tây bắc Tứ Xuyên, mà củng
Có
khả năng là một hang núi. Chắc nó phải được làm từ trước khi người
Khương Đảng Hạng di cư về phương bắc, vào thời Tùy -Đường; còn Khương
Trại ở đây, niên đại kiến trúc của nó chúng ta đã xác định rõ ràng rồi,
sớm nhất cũng từ những năm đầu trièu Minh thôi, nên xét niên đại thì
cách nhau mấy trăm năm, bởi vậy tôi cho rằng đây chắc không phải là Hắc
Đấu Thạch Thất".
Lẽ nào đây chỉ là một Khương Trại ?"
"Đương
nhiên đây không phải là một Khương Trại bình thường, bởi chỉ dựa vào
tấm bia tàn văn tự Tây Hạ đó là đủ nói rõ mối quan hệ giữa Khương Trại
này và di dân Đảng Hạng, những người kiến tạo ra nơi này chính là di dân
Đảng Hạng quay trở lại Tây Bắc Tứ Xuyên sau khi Tây Hạ bị diệt vong".
‘Cũng có nghĩa là, ở đây tuy không phải là Hắc Đầu Thạch thất, nhưng cũng đã rất gần với mục tiêu của chúng ta rồi?"
"Tôi
đoán là vậy, nhưng tôi nghĩ chúng ta không dễ tìm ra Hắc Đầu Thạch Thất
như vậy đâu." -Đường Phong nói tới đây, ngừng lại một lúc, rồi nói
tiếp: "Đúng rồi, nếu anh không nhắc đến Hắc Đầu Thạch Thất, thì suýt nữa
tôi cũng quên nói với anh, trên tấm bia tàn chúng ta nhìn thấy ở cuối
địa đạo, dòng thứ nhất có mấy chữ Hắc Đầu Thạch Thất, sau đó nó cũng
xuất hiện thêm lần nữa".
"Ồ ! Sao lúc đó cậu không nói ?"
"Vì tiến sỹ Từ, anh ta vẫn chưa phải là người của chúng mà đúng không?"ˍ
"Đúng!
Cậu làm rất đúng, có những việc anh ta không được phép biết, nhưng bây
giờ thì anh ta cũng biết được một chút rồi đấy, dù sao, chúng ta cũng
không thể bỏ anh ta ở đây.
Đây cũng là một việc khó xử, không biết tiếp theo đây sẽ gặp phải những gì nữa" -Hàn Giang lại thở dài.
"Được
rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, mai ta sẽ làm theo lời anh, việc khẩn cấp
trước mắt không phải là Hắc Đầu Thạch Thất, mà là nhanh chóng thoát ra
khỏi đây." -Đường Phong quay lại an ủi Hàn Giang.
Khi hai người
nói chuyện, trời lại đổ mưa to, Hàn Giang và Đường Phong trở lại phòng
khách, cả nửa đêm sau đó, hai người thay nhau thức canh, mãi cho tới tận
khi phía đông hửng sáng.
Sáng sớm hôm sau, lúc mọi người tỉnh
dậy, bên ngoài Khương Trại đã tạnh mưa. Đường Phong ra ngoài cửau Khương
Trại, phát hiện dòng suối trong khe núi, chỉ trong vòng một đêm, mực
nước đã dâng cao, thác nước hôm qua xém chút nữa lấy mất mạng của Đường
Phong, giờ đã hình thành một quần thể thác hùng vĩ, từ trên cao dội
xuống, tạo ra những âm thanh ầm ầm.
Đường Phong quay vào trong
Khương Trại, Hàn Giang và mọi người đã chuẩn bị xong xuôi. "Sao rồi ?
Theo kế hoạch của anh, vào cánh cửa thứ nhất xem sao chứ?" -Đường Phong
hỏi Hàn Giang.
"Tôi đã lên kế hoạch, thường thì sẽ không thay đổi" Hàn Giang kiên định nói.
"Anh có nhìn thấy con mèo không?" -Đường Phong đột nhiên hỏi Hàn Giangẽ
Hàn
Giang ngạc nhiên trước câu hỏi kỳ lạ này từ Đường Phong, anh hơi sững
người một chút, hỏi lại: "Lần cuốicùng là nhìn thấy nó trong địạ đạo
xương người, rồi sau chẳng biết nó biến đâu, sao, anh phát hiện ra điều
gì à?".
Đường Phong lắc lắc đầu: "Không, tôi chỉ tiện thể hỏi thôi." -Nói xong, Đường Phong đeo ba lô, tư thế sẵn sàng.
Lần
này, Hàn Giang đi đầu, mở cánh cửa gỗ đầu tiên bên trái ra, giống như
những gì hôm qua anh nhìn thấy, một chiếc cầu thang xoắn ốc bằng gỗ cũ
kĩ thông xuống phía dưới.
Hàn Giang bật đèn pin, vòng ba bốn vòng
của cầu thang xoắn ốc thì tới một căn phòng nhỏ kín mít. Hàn Giang dùng
đèn pin quét một lượt khắp phòng, trong phòng có hai cánh cửa nhỏ giống
hệt nhau, Hàn Giang nghi ngờ hỏi: "Cầu thang
xoắn ốc này xem ra chỉ tới đây thôi".
Đường
Phong cũng rất ngạc nhiên: "Đây là tầng một của Khương Trại, xem ra cầu
thang xoắn ốc này chỉ dẫn tới đây, nhưng cầu thang xoắn ốc hôm qua
chúng ta đi xoáy rất nhiều vòng, chắc là thông thẳng xuống dưới lòng đất
Khương Trại, đây chắc là sự khác biệt của hai cầu thang".
"Bởi thế nên người của Khương Trại năm đó đã xây hai cầu thang xoắn ốc này". -Từ Nhân Vũ nói.
"Còn có một cái động nữa mà, hoặc gọi là giếng cũng được!" -Câu này của Lương Viện khiến mọi người lại nhớ tới Stephen.
"Để chúng tôi thử xem hai cánh cửa gỗ này thông với đâu?" -Hàn Giang nói xong, bước tới trước một cánh cửa,
Lấy
tay đẩy đẩy, cánh cửa không nhúc nhích, có vẻ đã bị khóa rồi. Hàn Giang
lại chuyển sang cánh cửa gỗ còn lại, dồn sức đẩy một cái, cửa mở, Hàn
Giang cảnh giác bước vào, Đường Phong và hai người kia cũng bám sát theo
sau. Sau cánh
là một không gian không lớn lắm, bốn người ngẩng
đầu nhìn lên, Đường Phong bất giác kêu lên: "Chúng ta đã vào một vọng
gác khác trong Khương Trại rồi".
Đứng vậy, họ đã vào trong một
vọng gác khác của Khương Trại, bởi trong vọng gác cao to này, họ nhìn
thấy một cầu thang gỗ xoắn ốc còn to lớn hơn, cầu thang gỗ uốn lượn lên
trên, thông thẳng lên phía trên vọng gác".
Hàn Giang kinh ngạc nói: "Thật không ngờ bao qua rồi mà chiếc cầu thang này vẫn còn tồn tại.
"Đúng
thế, như vậy là chúng ta có thể lên trên rồi." Noí xong, Đường Phong
vội vàng hấp tấp bước lên cầu thang xoắn ốc trong vọng gác. Sau khi đã
đi vòng bốn vòng cầu thang họ đã lên tới bậc trên cùng của cầu thang
xoắn ốc. Đường
Phong tỉ mẩn quan sát rồi chỉ vào sàn gỗ trên đỉnh
đầu, nói với mọi người: "cầu thang xoắn ốc thông tới đây, nhưng bên
trên chắc là vẫn còn có không gian, vọng gác này rất cao, nhưng xem ra
chúng ta không thể leo tiếp lên trên được nữa rồi".
Hàn Giang
nói: "Có vẻ là như vậy, nhưng mọi người xem này". Vừa nói, Hàn Giang vừa
chỉ vào một cánh cửa gỗ xuất hiện trên tường: "Ở đây vẫn còn một cánh
cửa nữa’
Hàn Giang bước lên phía trước, ra sức đẩy cánh cửa này,
một tia nắng chói mắt chiếu thẳng tới. Hàn Giang thận trọng, bước qua
cửa. Bên ngoài là một ban công lộ thiên. Đường Phong tới bên ban công,
nói với mọi người: "Đây chính là ban công trên đỉnh tầng bốn mà hôm qua
tôi nói mọi người đấy, có vẻ như là chúng ta đã không qua tầng ba mà lên
thẳng tầng trên cùng rồi".
Đường Phong chăm chú quan sát ban
công, ở đây có một dãy năm phòng thông nhau, được xây dựa vào tường phía
sau, sát cạnh tường bên trái và bên phải là hai phòng có tường đá, trên
mỗi bức tường đá đều có một cánh cửa sổ hình sừng dê, ba phòng ở giữa
không có cửa sổ, hoàn toàn mở ra, chỉ dựa vào hai chiếc trụ để chống
lên, đối diện với ban công lộ thiên. Đường Phong đứng trên ban công, hít
thở không khí tươi mới, mắt nhìn xung quanh, núi xanh quanh co, nước
biếc róc rách, anh không kìm chế được niềm Vui trong lòng: "Nơi đây chỉ
cần sửa chữa thêm một chút thì thành một biệt thự nghỉ ngơi thư giãn rất
tuyệt đấy!"
Hừm! Vậy thì sau này anh dọn đến đây ở đi!" – Hàn
Giang quan sát xung quanh một lượt, nhưng không phát hiện ra điều gì
khác thường. Khi anh đứng thẳng chính giữa ban công, ngẩng đầu lên, đột
nhiên nhìn thấy một tảng đá màu trắng cao cao nhô ra trên trần bức tường
phía sau, nó hiện lên vô cùng bắt mắt dưới ánh nắng chiếu thẳng.
7
"Đó là cái gì nhỉ?" -Hàn Giang chỉ vào tảng đá trắng trên bức tường phía sau hỏi.
Tảng đá đó gọi là bạch thạch, là thiên thần của người Khương, cũng gọi là thần Bạch Thạch. Người Khương tôn màu trắng, sùng bái bạch thạch từ lâu đời rồi. Truyện kể rằng từ cổ xưa, khi người Khương chiến đấu với kẻ Địch; trận nào thua trận đấy, sau này, vào một đêm lanh giá,thủ lĩnh Mâu Tân của dân tộc Khương vô tình đã có được căn dặn của thần Bạch Thạch. Thần nói với ông, ngày thứ hai quyết chiến, dùng đá bạch vân rắn chắc và gậy gỗ làm vũ khí thì sẽ đánh bại được kẻ địch. Người Khương làm theo lời dặn dò của thần Bạch Thạch, quả nhiên đã đánh bại được kẻ địch. Kể từ đó, người Khương liền tôn thần Bạch Bạch làm thiên thần, và trên tất cả các kiến trúc của Khương tộc đều đặt một tảng đá trắng để cầu cho thiên thần phù hộ. Mọi người xem, trên hai vọng gác đều có phiến đá trắng’
Đường Phong giải thích một chút về nguồn gốc của phiến đá trắng.
Hàn Giang nhìn lại lần nữa ban công này, anh nhíu mắt, nhìn nhìn vọng gác bên phải, một phần đỉnh vọng bên phải đã sụp đổ, xem ra đây chính là phần vọng gác mà hôm qua suýt nữa rơi xuống người họ. Hàn Giang lại chuyển sang nhìn vọng gác bên trái, vọng gác bên trái hoàn toàn nguyên vẹn, trên đỉnh vọng gác cũng có một tảng đá nó cao sừng sững tới tận tầng mây, trời xanh, mây trắng, nên sự bí hiểm kỳ lạ của thần Bạch Thạch có sức mạnh không thể ngờ tới… Đột nhiên, tảng đá trắng trên đỉnh vọng gác đó lắc lư, là gió? Hay là?... ? Hàn Giang đột nhiên trợn trừng mắt. hét lên: "Trên vọng gác có ngựời!".
Đường Phong và mọi người vẫn chưa kịp phản ứng gì thì Hàn Giang đã kéo ngay họ nhoài ra đất, ngay sau đó, là những tiếng "Đoàng, đoàng, đoàng!" vang lên -một loạt tiếng súng vang lên trong hoảng loạn. Hàn Giang đã yểm hộ để mọi người vào trong dãy phòng phía sát tường, tiéng súng lúc này mới dừng lại.
Không khí dường như ngưng đọng, người trên vọng vọng gác không tiếp tục bắn nữa, Hàn Giang và Đường Phong đều hiểu rằng, họ đang đợi "con mồi" xuất hiện lại. Lúc này, trên ban công tầng bốn, chỉ còn lại tiếng gió đang gào thét giữa
đại ngàn.
Một phút, hai phút, ba phút... mười phút sau, Hàn Giang nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ vọng gác vọng lại. .anh lộ ra nụ cười tự tin, nói nhỏ: "Một tên, hai tên, ba tên. Bốn tên, năm tên, sáu tên, được! Tổng cộng có sáu tên.
Đường Phong, Lương Viện, tiến sỹ, mọi người mau trốn vào góc khuất trong góc phòng đi, lúc nữa đánh nhau tôi không để ý được mọi người, mọi người tự lo cho mình nhé".
"Có lẽ tôi có thể giúp được anh" -Đường Phong nói.
"Đúng vậy! Không biết chừng chúng tôi có thể giúp được anh!" -Từ Nhân Vũ tuy hoảng hốt, nhưng chẳng mấy chốc đã trấn tĩnh trở lại.
"Không cần đâu, sáu gã, một mình tôi đối phó được, khi nào cần mọi người, tôi sẽ gọi" -Hàn Giang nói như đinh đóng cột.
"Nhưng súng của anh chỉ còn có sáu phát đạn" -Đường Phong bồn chồn lo lắng.
"Kể cả không có súng, tôi cũng có thế đối phó với mấy tên tép riu này! Dĩ nhiên, có súng thì vẫn dùng súng, sáu phát đạn, vừa vặn mỗi tên một phát." -Đường Phong vẫn muốn nói thêm gì đó, nhưng Hàn Giang đã ngắt lời anh: "Kể
từ bây giờ, chúng ta không được nói chuyện nữa, dùng ngôn ngữ bằng tay, mọi người nhất định phải trông chừng Lương Viện, đừng để cô ta lên tiếng".
Lương Viện nghe thấy Hàn Giang nói vậy thì không hài lòng, đang định mở miệng tranh luận liền bị Đường Phong bịt ngay miệng lại, lôi vào một góc khuất phòng, bên cạnh vừa hay lại có một đống đồ linh tinh phủ đầy bụi, có thể sau đó nấp, Hàn Giang thì nấp sau một chiếc cột, anh đã chuấn bị sẵn sàng...
Sáu tên cướp nhảy vào vọng gác, rơi xuống ban công trên tầng bốn, sáu tên phân thành hai nhóm, tay cầm súng tiểu liên MP510A3 do Đức sản xuất, từng bước tiến lại gần. Tên cướp đi đầu giơ súng ra đằng sau, tất cả đám cướp đều dừng bước, tên cướp đó giương súng về phía dãy phòng sát tường, một loạt tiếng súng vang lên... Vào giây phút đó, gạch đá trong phòng văng ngang dọc, bụi bay mù mịt.
Đường Phong nấp sau cột, vài viên đạn từ cột bay sượt qua, anh vẫn không động đậy, anh biết, đám cướp này đang thăm dò. Hàn Giang nghe thấy tiếng bọn cướp thay băng đạn, tiếp đó, đám cướp tiến lên phía trước, càng lúc càng tiến
lại gần vị trí chỗ anh đứng. Hàn Giang đã có thể nhìn thấy vài cái bóng của chúng. Anh nhìn nhanh Đường Phong nấp trong góc tường, Đường Phong cũng đang nhìn anh, ánh mắt đó hình như nói rằng có thể ra tay rồi, Hàn Giang nhẹ nhàng động ngón tay cái, ý là… đợi chút nữa!
Rút cuộc, thủ lĩnh của nhóm cướp đã đi tới cạnh chỗ cột mà Hàn Giang ẩn nấp, Hàn Giang quyết định, chỉ cần tên tiểu tử đó bước thêm nửa bước... hắn vẫn chứa phát giac ra điều gì, lại tiến lên phía trước nửa bước, chân vẫn chưa đặt xuống thì đột nhiên hắn phát hiện có vấn đề. Nhưng đã muộn rồi khi hắn đang định quay người, giương súng bắn về phía Hàn Giang, tiếc rằng cự ly lại quá ngắn nên hắn đã mất hết cơ hội, chỉ thấy Hàn Giang đưa cánh tay cứng như thép ra kẹp lấy yết hầu tên tiểu tử, quật ngay hắn vào lòng, tay phải tức tốc giương súng, nhằm thẳng vào thái dương hắn, bóp cò "pằng" một tiếng. Giải quyết xong tên tiểu tử này, cả quá trình nhanh gọn sạch sẽ, không quá năm giây.
Năm tên cướp còn lại vẫn chưa phản ứng thì Hàn Giang đã nghiêng người xuất hiện trước mặt chúng, "Pằng! Ping! Pằng! Pằng!"-năm tiếng súng nổ, toán cướp vẫn chưa bắn phát nào thì đã bốn tên chết một tên bị thương, tên bị thương thấy tình hình không ổn, quay đầu chạy về phía ban công. Lúc này, khẩu súng 84 của Hàn Giang đã hết đạn,
Anh vứt khẩu súng đi, nhặt khẩu tiểu liên của một tên cướp, xôngtới bên tên cướp đã chạy tới ban công và chỉ bắn một phát đạn…"A" -tên cướp trúng đạn, đứng không vững, lao đầu rơi xuống khỏi ban công.
8
_Mọi thứ đểu quá nhanh, những tên cướp khác trên vọng gác vẫn chưa kịp phản ứng lại, sáu tên đồng bọn đã mất mạng. Hàn Giang nhân cơ hội nhổ hết những băng đạn trên người bọn cướp ra, quay trở lại phòng, bên ngoài súng nổ liên hồi.
"Bắt lấy!" -Hàn Giang ném một khẩu tiểu liên cho
Đường Phong. Đường Phong đón lấy súng, từ góc tường
Đứng dậy, hỏi: "Tôi củng phải dùng cái này sao?"
"Đúng vậy, kẻ địch ở bên trái trên vọng gác, ban nãy phát hiện cánh, cửa thông ra ban công đã bị khóa rồi, bây giờ chúng ta bây giờ không còn đường rút lui nữa, chỉ có một cách là tiêu diệt hết quân địch bên trái vọng gác. Tôi tính thế này, chút nữa cậu phụ trách yểm hộ, còn tôi sẽ leo lên bên trái vọng gác".
"Ý hay đấy, nhưng như vậy anh sẽ rất nguy hiếm, hiện giờ không có gì để trèo lên".
"Bởi vậy mới cần sự yểm hộ của cậu. Sau khi tôi lao ra cậu phải bắn liên tục vê' phía bên trái vọng gác. Tôi sẽ gắng nhanh hết sức vòng qua đằng sau bên trái vọng gác. Đừng tranh cãi nữa, hiện giờ chỉ có cách này thôi".
Đường Phong ngẫm nghĩ, cũng đành phải gật đầu đồng ý. Tổng cộng mười băng đạn, Hàn Giang chỉ mang theo hai băng, còn đâu để tất lại cho Đường Phong. Mọi việc chuẩn bị xong xuôi, tiếng súng bên ngoài phòng cũng im lìm Hàn Giang nép người vào tường, từng bước ngắn, từng bước ngắn, từ từ tiếp cận bên trái vọng gác.
Nhưng, ý đồ của Hàn Giang chẳng mấy chốc đã bị nhóm cướp trong vọng gác phát hiện ra, vậy là, tiếng súng lại vang lên. Đường Phong nép nghiêng người bên khung cửa vừa nhìn thấy bọn cướp trên vọng gác nhằm Hàn Giang bắn
anh liền lập tức bắn trả. "Tạch, tạch, tạch, tạch!..." Đường Phong bắn liền một lúc hết cả băng đạn, tới nỗi bọn trong vọng gác không có nổi cơ hội bắn trúng Hàn Giang.
Đường Phong tính nhanh, chỉ cần Hàn Giang có thể vượt qua phía sau vọng gác thành công, kể cả bắn hết tám băng đạn thì cũng không sao cả.
Đường Phong dừng lại một lúc, đám cướp trong vọng Lại nhằm bắn về phía Hàn Giang, Đường Phong tiếp tục bắn trả, toán cướp trong vọng gác hình như đã phát giác ra tính nghiêm trọng của vấn đề nên nhốn nháo hết cả lên.
Bên trái vọng gác được chất thành từ những viên đá, Tảng đá và từng hòn đá to được mài giũa ngay ngắn, Hàn Giang dẫm lên những khe hở giữa những viên đá và tảng đá, khó nhọc leo lên vọng gác. Cùng lúc anh leo lên bên trái vọng gác, nhóm cướp bên phải vọng gác đã phát hiện ra anh, một loạt bắn bên người Hàn Giang. Anh vẫn giữ bình tĩnh. Vẫn theo kế hoạch từng bước từng bước di chuyển tới phía
sau bên trái vọng gác. Mười lăm phút sau, tuy tay Hàn Giang đã bị mài phồng
rộp và rớm máu, nhưng rút cuộc anh cũng vòng tới phía sau vọng gác. Phong cảnh ở đây thật hữu tình, cũng không có súng bắn của bọn cướp, nhưng vẫn không thể lơ là cảnh giác, Hàn Giang nhìn xuống dưới chân, rơi xuống một cái thì chỉ
có thể mất mạng...
Đầu bên kia, Đường Phong đã mệt mỏi rã rời, một lúc bắn mấy trăm phát đạn, cả thảy hết bảy băng đạn, thấy Hàn Giang đã vòng được ra phía sau vọng gác anh mới thở phào nhẹ nhõm, quyết định để lại chút đạn để tự vệ. Vậy là, Đường Phong xoay người lại, nấp vào trong phòng.
Một bước, hai bước, ba bước... Hàn Giang khó nhọc lên phía trên vọng gác, sau khi anh tiếp tục leo thêm sáu, Bảy mét nữa thì trên vọng gác xuất hiện một cửa sổ. Hàn Giang lao người, nhảy vào cửa sổ, bên trong là sàn cầu thang bằng gỗ, xem ra còn rất mới, như mới chỉ được lát gần đây Hàn Giang nhìn xung quanh, không thấy tên cướp nào, anh cũng không biết mình đang ở tầng nào trên vọng gác. Anh không quan tâm nhiều nữa, tiếp tục leo lên trên. Vừa mới leo đến tầng trên, thò đầu ra anh đã phát hiện bên trái có hai tên cướp đang nhìn chằm chằm vào cửa sổ mà không chú ý tới phía sau. Hàn Giang rón ra rón rén, thò nửa người sau đó giương súng nhắm chuẩn hai tên cướp đó, khẽ ho một tiếéng rồi nói: "Được rồi, tao chuẩn bị xong rồi".
Hai tên cướp nghe thấy giọng nói lạ vang lên sau lưng, vừa mới quay đầu lại, còn chưa kịp nhìn rõ dung nhan của Hàn Giang thì đã bị Hàn Giang kết liễu mạng sống. Tiếng súng kinh động toán cướp bên trên, Hàn Giang tức tốc lên thêm một tầng, tầng này không có người, nhưng anh vừa mới đứng vững thì bốn tên cứớp từ tầng trên đã lao xuống. Hàn Giang bắn xối xả, giải quyết xong hai tên, hai tên kia vừa thò chân ra đã vội quay ngay lại.
Hàn Giang biết rằng, tầng trên chính là sào huyệt của bọn cướp, không vội vàng hấp tấp, anh thay một băng da mới, rồi lao lên trên hét vang: "Các người đã bị bao vây mau xuống dưới đầu hàng đi!"
Đáp lại lời Hàn Giang là loạt đạn bắn xuyên thủng nhà từ trên xuống. Hàn Giang lùi lại hai bước, ngước nhìn lên lỗ thủng trên sàn nhà, giương súng cũng nhắm chuẩn sàn nhà bên trên rồi bắn liên hồi, kèm theo tiếng súng nổ hai tiếng kêu "A!... Á!..." thảm thiết. Hàn Giang biết, lại giải quyết xong hai tên. Anh tiếp tục hét lên phía trên: "Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn, tôi đếm đến ba, đây là thời hạn cuối các người đấy!"cùng cho
" Một!" -trên gác không có tiếng động.
"Hai!" -lại thêm một loạt đạn xuyên qua sàn nhà, bắn
xuống dưới chân Hàn Giang, Hàn Giang tiếp tục lùi lại hai bước.
Hàn Giang tiếp tục hét lên: "Ba!" -Vừa mới dứt lời, sáu tên cướp lút cút đi xuống cầu thang, lần lượt quẳng lại vũ khíi. Khẩn cầu tha mạng. Hàn Giang nhìn những người này,
Hỏi: "Ban nãy lúc tôi hét lên, ai đã bắn tôi?"
Trong sáu tên cướp, năm tên không hẹn mà gặp cùng lúc đổ dồn ánh mắt vào tên cướp nhỏ thó đứng giữa. Hàn Giang nhìn tên tiểu tử đó, cười nói: "Ban nãy cậu bắn tôi tổng cộng mười tám phát, quả là con số đẹp! Sáu người các cậu, cởi thắt lưng ra, chống đẩy mười tám cái, đừng có làm trò".