Tử thư tây hạ - Tập 1 - Chương 09 phần 3
Hàn Giang nhân cơ hội đám cướp chống đẩy, tiến lên kiểm tra một lượt,
trên lầu quả nhiên không có người, Hàn Giang xuống dưới, trói sáu người
lại rồi hỏi: "Thủ lĩnh của các người đâu?"
Tên nhỏ thó ủ rũ nói: "Trước khi anh lên đây, hắn chạy mất rồi".
Trên
lan can, tiếng súng ngưng bặt, đám cướp trên vọng gác đều "tịt ngòi".
Đường Phong chầm chậm bước ra khỏi căn phòng ẩn nấp vì anh biết nhất
định là Hàn Giang đã khống chế được bọn chúng.
Ở bên trái vọng
gác, Hàn Giang bổ sung đạn dược, rồi xuống dưới truy kích thủ lĩnh nhóm
cướp đang tháo chạỵ Dọc quãng đường này, Hàn Giang lại bắn chết vài tên
trong góc tối. Mấy tên cướp có ý đồ bắn trộm đã lao thẳng một mạch xuống
tầng trệt vọng gác, rồi tiến vào căn phòng nhỏ lúc đi lên, ở đây tối
om. Hàn Giang bật đèn pin, phát hiện cánh cửa nhỏ ban nãy không đẩy ra
được giờ lại khép hờ, Hàn Giang không chần chừ nữa, đấy thẳng cửa lao
vào bên trong...
Sau cánh cửa là một không gian rất rộng, có một
lô đồ đạc chất đống, hình như là một nhà kho. Hàn Giang thoạt nhiên nhớ
lại Đường Phong từng nói, tầng một của Khương Trại thông thường đều
không để ở, mà là dùng để quây nuôi gia súc, nhưng ở đây hiện giờ sao
lại thành nhà kho? Hàn Giang bước tới, trên những thứ đồ đó có phủ một
tấm vải bật màu xanh lục, Hàn Giang hất tấm bạt lên, bên dưới hóa ra là
hơn mười thùng vũ khí và đạn dược!
Hàn Giang vô cùng kinh ngạc,
cảm giác đầu óc rối tung, đúng lúc anh đang suy nghĩ miên man thì sau
lưng bỗng vang lên một giọng khàn đặc: "Bạn của tôi, quẳng súng ra đây,
sau đó lấy tay ôm đầu đi".
Hàn Giang không động đậy. Người đó gầm
lên: nào còn cần tao dạy mày làm thế nào nữa hả?" -Nói xong, một viên
đạn tóe lửa cạnh chân Hàn Giang. Hàn Giang bỏ tay, quăng súng, từ từ giơ
hai tay lên.
"Đá súng ra đây!"
Hàn Giang làm theo. Đúng
lúc người đó cúi người xuống nhặt súng, Hàn Giang quay ngoắt người lại,
nhìn xem Đó là ai, nhưng anh đã thất vọng vì người đó lại chụp mũ đen,
không nhìn thấy mặt. "Ai cho mày quay mặt lại!" -Tên cướp quát lên.
"Tôi có chết thì cũng phải có vài việc muốn hỏi cho rõ, nếu không thì chết cũng không nhắm mắt, các người là ai?"
"Mày muốn biết chúng tao là ai không? Mày đã không còn cơ hội phán quyết chúng tao nữa rồi, ha ha!" -Người đó cười điên dại.
Mục đích của các người là gì?" -Hàn Giang vẫn kiên quyết không buông tha.
"
Mày hỏi nhiều quá đấy, tao không có thì giờ để đùa với mày đâu, bây giờ
tao sẽ tiễn mày lên đường! Nhìn rõ nhé, chết dưới nòng súng này cũng
được coi là đối đãi đẹp với mày rồi đấy, đợi lúc nữa, mày sẽ biến thành
cái rổ, ha ha ha, người đó cười nham hiểm rồi hung hãn giương khẩu Ak
999 do Nga sản xuất lên, chuẩn bị bóp cò. Trong thời khắc ngàn cân treo
sợi tóc này, Hàn Giang nhắm mắt lại, anh bắt đầu hồi tưởng lại những
chuyện xưa cũ xa xăm, xung quanh lặng thinh như tờ, không ai có thể
phiền tới anh, đột nhiên, một giọng nói từ xa vọng lại: "Kẻ phải biến
thành rổ là mày đấy!"
Hàn Giang trợn trừng mắt: "Yelena! Là cô
sao ?" Yelena phi con dao găm trúng vào cổ tay của tên cướp, hắn kêu lên
thảm thiết, gắng gượng dùng một tay bắn vài phát về phía Yelena. Yelena
sấp người xuống đất. Tên cướp đã không gượng được, để rơi súng và co
cẳng chạy. Hàn Giang vốn định đuổi theo hắn, nhưng lại lo cho Yelena,
nên đành phải để cho hắn chạy đi, còn anh chạy tới gần Yelena. Yelena
không sao cả, cô đứng dậy hét lên với Hàn Giang: "Hàn! Sao anh không
đuổi theo kẻ xấu đó?"
"Không phải tôi lo lắng cho cô sao ? Sao cô lại tới đây ?"
"Tôi không sao ! Tôi và cha thấy các anh đi rồi, cũng âm thầm bỏ đi!"
"Việc đó tôi đã biết rồi, nhưng cha cô đang bị thương mà!"
"Đừng
quan tâm nhiều thé, mau đuổi theo bọn cướp thôi, đi, tôi biết ở đây có
một cái cửa" -Yelena kéo Hàn Giang chạy qua cánh cửa khác, ra khỏi
Khương Trại. Lúc này, Hàn Giang mới phát hiện ra, hóa ra phía sau bức
tường Khương Trại có một con đường nhỏ, chắc chắn là đám cướp đó đã ra
vào từ con đường này.
Hàn Giang và Yelena đuổi theo một lúc đã
nhìn thấy tên cướp, có vẻ hẳn đã mất quá nhiều máu, nên dáng chạy xiêu
vẹo. Chạy chưa được bao xa hắn đã lại ngã nhào ra đất, nhưng cũng không
bò dậy được.
Hàn Giang dùng đầu gối ghì lên lưng tên cướp; lúc
này Yelena, Đường Phong và Makarov, Lương Viện, Từ Nhân Vũ đều đã chạy
tới. Hàn Giang lột mũ chụp đầu của hắn ra, thấy mặt hắn toàn thịt, trên
mặt còn in ba vết sẹo rõ nét.
Đường Phong vừa nhìn thấy gã này
liền lập tức ngạc nhiên hét lên: "đây không phải là tên cướp đã bắt cóc
tôi và Lương Viện tại Hồng Kông sao? Ba vết sẹo trên mặt hắn tôi đã quá
quen rồi. Không sai, gã này chính là "ba vết sẹo" mà tháng trước đã giữ
được mạng sống ở Hồng Kông.".
Hàn Giang chất vấn: "Nói, các người là ai? Ông chủ của các người là ai?"
"Ba
vết sẹo" không ngừng cầu xin dưới chân Hàn Giang: "Đại ca, anh đè lên
tôi thế này, tôi nói làm sao được, tôi bị thương, không chịu được nữa
rồi, anh cho tôi đứng lên, thở cái đã..."
Hàn Giang nghĩ, dù gì gã này cũng không chạy nổi nữa rồi, nên liền nhấc hắn dậy, để hắn ngồi lên một tảng đá.
"Ông chủ sai tôi đến đây, thực ra, gặp phải các anh chỉ
Là
việc ngoài ý muốn..." "ba vết sẹo" vừa nói tới chỗ mấu chốt thì đột
nhiên cầm nín, bởi đúng lúc đó hắn đã bị trúng một nhát đạn giữa trán.
"Có
xạ thủ bắn tỉa!" -mọi người hốt hoảng, vội vàng núp vào bụi cây ven
đường, quan sát xung quanh. "Không! Không phải là trong Khương Trại, mà
là trên sườn núi trước mặt!" -Đường Phong là người đầu tiên phát hiện ra
trên sườn núi đối diện có người.
Đường Phong vừa dứt lời, một
quả hỏa tiễn đã ném trúng kho đạn được ở tầng một Khương Trại, "Bùm."
một tiếng nổ lớn, cả ngọn núi to cũng khẽ rung chuyển, Khương Trại mấy
trăm năm lịch sử trong nháy mắc đã biến thành một đống gạch nát!
10
_Đường
Phong nhìn thấy Khương Trại quý báu trong phút chốc đã hóa thành gạch
vụn thì vô cùng phẫn nộ, giương khẩu tiểu liên trong tay, bắn điên cuồng
về phía sườn núi đối diện. Hàn Giang ngăn lại nói: "Đường Phong, không
ích gì đâu. Bên đó xa quá, súng này không thể bắn tới được đâu!"
Đưòng
Phong buông súng xuống, nhìn lên sườn núi đối diện, anh chỉ có thể lờ
mờ nhìn thấy có hai người đang xách hai chiếc va li to hấp tấp bước thấp
bước cao. Bất giác anh lẩm bẩm nói: "Nếu mang theo kính viễn vọng quân
dụng thì tốt biết mấy".
"Ấy! Thử cái này xem!" -Makarov đưa cho Đường Phong chiếc bình rượu bằng inox mang theo bên mình.
"Cái gì thế ạ?"
"Tôi về hưu nhàn rỗi, tự làm mấy thứ đồ chơi ấy mà".
Đây
không phải là một bình rượu thông thường, mà là một kính viễn vọng có
hình bình rượu. Đường Phong đưa kính viễn vọng hình bình rượu lên nhìn,
tuy không sánh được với kính viễn vọng phóng đại quân dụng, nhưng anh đã
nhìn thấy rõ, trên sườn núi có hai người đang bước thấp bước cao, nhưng
cự ly quả thực quá xa, dùng chiếc kính viễn vọng hình bình rượu này thì
không thấy rõ diện mạo của hai người đó. Chẳng mấy chốc, hai người đó
đã mất tích trên sườn núi đối diện...
Đường Phong cầm kính viễn
vọng, mãi vẫn không chịu buông xuống. "Tôi nghĩ ta nên nhanh chóng rời
khỏi đây, tốt nhất là ra khỏi núi trước khi trời tối" -Yelena nhắc nhở
Hàn Giang.
Đường Phong trả lại kính viễn vọng cho Makarov, nói:
"Người có sở thích lúc vể hưu như ông thé này, trước khi Người có sở
thích lúc về hưu như ông thế này nhất định không phải là người đơn
giản".
Yelena muốn ra khỏi vùng núi này trước khi trời tối, nhưng
sự tình luôn trái ngược với mong ước, họ đi hơn nửa ngày trong vùng
núi, mãi cho tới tận khi mặt trời lặn xuống rặng núi phía tây thì cũng
vẫn chưa đi ra khỏi được đây.
Mọi người đành phải dừng chân bên
một dòng suối nhỏ, Từ Nhân Vũ và Makarov nhóm một đống lửa. Hàn Giang,
Đường Phong và Yelena tốn bao công sức mới kiếm được về chút đồ ăn trong
rừng, mọi người ngồi quây quanh đống lửa, bắt đầu thưởng thức bữa tối
không nhiều nhặn này.
Từ Nhân Vũ ăn xong bữa tối, phấn khởi lôi
từ trong ba lô ra hai khẩu súng ngắn, hai quả mìn, còn có cả vài băng
đạn, đưa cho Hàn Giang và Đường Phong: "Những chứ này tôi tìm thấy trong
nhà kho dưới tầng một Khương Trại, đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn
thấy nhiều súng máy đến như vậy đấy".
Hàn Giang cầm súng lên, đưa
qua đưa lại một lúc rồi nói: "Hóa ra là súng ngắn 92 do Đức sản xuất,
nhưng... số sung ống này đều đã bị xóa sổ rồi!"
Hàn Giang thu hết
súng lại, anh thấy Đường Phong vẫn chau mày cau có. Anh biết Đường
Phong đang đau buồn vì Khương Trại đã bị hủy diệt, có lẽ, một vài manh
mối
để tìm kiếm Hắc Đầu Thạch Thất đã bị đứt, mà đây cũng chính là điều anh
lo lắng nhất. Hàn Giang vỗ vỗ vai Đường Phong, nói: "Đừng buồn bã nữa,
chúng ta cũng có được một ít thu hoạch mà." -Đường Phong hiểu ý của Hàn
Giang gật gật đầu. Hàn Giang nhìn Yelena, rồi lại nhìn Makarov, cả đường
đi, anh luôn nhủ thầm trong lòng: hai cha con này rút cuộc lai lịch thế
nào mà lại có bản lĩnh phi thường đến vậy?
"Anh cứ nhìn tôi chằm chằm làm gì thế nhỉ?" – Yelena đột nhiên chất vấn Hàn Giang.
"Bởi vì tôi luôn muốn thỉnh giáo cô Yelena một vấn đề" -Hàn Giang mỉm cười nói với Yelena.
"Ồ! Anh nói xem sao!"
"Tôi
muốn hỏi cô Yelena, các bác sỹ nữ người Nga có phải đều xinh đẹp quyến
rũ như cô không, mà còn biết cả tuyệt kỹ phi dao nữa?"
Yelena mỉm cười, hỏi lại: "Cảnh sát Trung Quốc anh cũng không phải đều biết lái máy bay sao?"
"Tôi đã nói rồi, trước đây tôi đã từng được huấn luyện trong quân đội."
"Vậy
thì tôi nói thật với anh, chút tuyệt kỹ phi dao của tôi là chút võ
phòng thân mà cha tôi đã dạy cho, chuyên dùng để đối phó với kẻ xấu".
"Ồ! Võ phòng thân của nữ giới mới lợi hại làm sao.
Nếu
nói như vậy, Makarov tiên sinh không những chỉ biết lái máy bay, mà võ
nghệ cũng thuộc hàng điêu luyện!" -Vừa nói, Hàn Giang vừa chuyển chủ để
sang Makarov.
"Trước đây tôi có học một chút võ thuật trong quân
đội, thế nên dạy lại cho Yelena. Yelena từ nhỏ đã cùng tôi lớn lên trong
quân đội, nó không chỉ biết phi dao mà bắn súng cũng rất chuẩn. Anh
biết đấy, mấy năm nay an ninh ở Nga
không ổn lắm, tôi chỉ có mỗi
đứa con gái này, thế nên tôi đã dạy cho nó những thứ cơ bản nhất mà tôi
biết" -Makarov rất bình tĩnh nói.
Trong lòng Hàn Giang vẫn đầy
nghi ngờ, nhưng câu trả lời của Makarov đã khiến anh không tóm được bất
cứ sơ hở nào. Đúng lúc Hàn Giang đang không biết nên làm thế nào thì
Đường Phong xuất hiện giải vây: "Được rồi, giờ chúng ta cần bàn xem bước
tiếp theo nên làm thế nào".
"Làm thế nào? Đi tiép chứ sao, giờ mọi người tranh thủ thời gian ngủ đi!" -Hàn Giang vừa nói, vừa nằm sõng soài ra bãi cỏ.
"Buổi tối lạnh thế này, mà ngủ ở đây e rằng ngày mai tất cả đều bị cảm lạnh mất!" -Từ Nhân Vũ lẩm bẩm.
"Đúng vậy! Ngủ sao được!" -Lương Viện được nuông chiều từ nhỏ cũng tỏ ra không thể chịu được sự cực khổ này.
Makarov
cười nói: "Dĩ nhiên không thế ngủ như Hàn thế này rồi, tôi có một mẹo
nhỏ, trước tiên ta hãy tìm ít đá trứng ngỗng dưới suối lên đã".
Mọi
người đều không hiểu, chỉ trừ Hàn Giang không nhúc nhích, những người
khác đều xuống suối mò lên rất nhiều đá trứng ngỗng. Makarov lại nói:
"Giờ hãy nướng những hòn đá trứng ngỗng này trên lửa, đồng thời, mỗi
người chứng ta hãy đào một cái hố kích cỡ tương đương với tình hình của
mình, sau đó đặt đá trứng ngỗng nướng vào trong hố, rồi dùng cát mịn bên
bờ suối phủ lên trên đá trứng ngỗng, như vậy nằm ngủ trong hố sẽ ấm hơn
rất nhiều đấy".
Mọi người làm theo cách của Makarov, quả nhiên,
thấy ấm hơn rất nhiều. Hàn Giang cũng không còn cách nào khác,đành làm
theo cách của Makarov, đào cho mình một cái hố sau đó nằm xuống, lúc đó
mới dễ dàng vào giấc.
Tất cả mọi người đều mệt lả, đêm nay, Đường
Phong, Hàn Giang, Lương Viện và Từ Nhân Vũ đều ngủ rất ngon. Sáng sớm
hôm sau, Đường Phong tỉnh dậy đầu tiên, vươn vươn vai, than thở: "Không
ngờ ngoài thiên nhiên cũng có thể ngủ đến..." vẫn chưa kịp nói hết câu
anh đã im bặt, giật mình nhìn vào hai cái hố nông trước mặt, hét lên:
"Không thấy Yelena và Makarov đâu nữa rồi ?"
Tiếng hét của Đường
Phong đánh thức Hàn Giang, Lương Viện và Từ Nhân Vũ, họ kiểm tra lại
hành lý, những gì thuộc về họ không thiếu thứ gì, nhưng đồ đạc của
Yelena và Makarov đã hoàn toàn biến mất. "Tôi đã nhận ra hai người họ có
vấn đề từ lâu rồi!" -Hàn Giang làu bàu.
"Xem ra hai người họ tự bỏ đi, chắc là mới đi được một lúc thôi" -Đường Phong phán đoán.
"Vậy chúng ta có phải đuổi theo không?" -Từ Nhân Vũ hỏi.
"Người ta không muốn đi cùng chúng ta, chúng ta còn đuổi theo sao, dơ dáy!" -Hàn Giang nói giận.
Mọi người chìm trong im lặng, mãi một lúc sau, Lương Viện mới thỏ thẻ hỏi: "Giờ ta phải làm thế nào?"
"Kệ họ, tiếp tục lên đường!"
Bốn
người chuẩn bị xong xuôi, tiếp tục lên đưòng. Lại cả một ngày đường
núi, trước khi màn đêm buông xuống, họ đã vượt qua ngọn núi lớn cuối
cùng, rút cuộc đã nhìn thâý đốm sáng dưới núi. "Hình như là một thị trấn
nhỏ" – Đường Phong mừng rỡ nói. Cuối cùng cũng thoát ra rồi!" -Từ Nhân
Vũ ngồi bệt xuống sườn núi.
Bốn người tiếp tục đi xuống dưới núi,
một tiếng sau, họ đã đi tới đường cái, họ định chặn một chiếc xe lại,
nhưng trên đường không thấy có xe nào đi qua, bốn người đành phải tiếp
tục đi bộ thêm một trăm mét. Bỗng Hàn Giang đột nhiên phát hiện ra một
tấm biển ven đường, anh vui mừngsoi đèn pin lên, nhưng vừa nhìn rõ nó,
tinh thần anh đã trùng xuống, nặng trĩu như đeo đá, trên tấm biển đó
viết là... "Sạt núi, đường hỏng, hiện đang sửa chữa! "
Mọi người
vừa nhìn thấy tấm biển này đều tức khắc ỉu xìu. Từ Nhân Vũ than thở:
"Khó khăn lắm mới đi được đến đây thì đường lại bị hỏng, thật sự tôi
không chịu nổi nữa rồi!"
"Mau xem xem điện thoại di động có sóng chưa?" – Đường Phong trong lúc tràn trề thất vọng vẫn giữ được chút bình tĩnh.
Mọi
người vội lấy điện thoại ra xem nhưng phát hiện ra điện thoại lúc này
đều đã hết pin. Vừa đói, vừa khát, vừa mệt, cộng thêm nỗi thất vọng tràn
trề, Hàn Giang dường như không thốt nên lời, anh chỉ còn sức chỉ trỏ về
phía đốm sáng nhấp nháy phía trước đường cái. Vậy là, mọi người tiếp
tục cầm đầu đi tiếp. Không biết phía trước là nơi nào, nhưng dù sao cũng
có hơi người. Đốm sáng càng lúc càng rõ nét, trong lòng ai cũng nhen
nhóm lên chút hy vọng, bước chân cũng bất giác nhanh hơn.