Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương 309 - 310

Chương 309

“Anh mơ?” Hắn cười lạnh “Em cùng người khác lêu lổng để anh chờ cả đêm, giờ lại còn nổi loạn……”

“Tôi đã nói rồi, tôi và Trác không có gì cả. Anh ấy là anh trai tôi……” Người này lúc nào cũng nói năng lung tung như vậy hết. Cô không thèm cãi với hắn nữa, gỡ tay hắn ra muốn đi nhưng hắn lại ôm cô thật chặt.

“Trác? Gọi cũng thật là thân thiết….” Tiếng nói khàn khàn của hắn có pha thêm chút mỉa mai “Làm anh trai? Em không nghĩ ra được lý do nào thật hơn sao? Có phải hắn với em cũng là anh em như anh với em, vẫn thường thân mật ôm ấp…”

“Doãn Lạc Hàn, anh điên rồi sao?!” Mặt cô đổi sắc, tức giận đến run lên “Tôi đã nói rồi, tôi với Trác là hoàn toàn trong sạch, anh tin hay không thì tùy. Còn tôi với anh thì có quan hệ gì chứ? Anh dựa vào cái gì mà quản tôi? Tôi ăn tối với ai, tôi yêu ai, đó là quyền của tôi, tôi có quyền theo đuổi hạnh phúc……”

Hắn tức giận xoay cô lại mạnh mẽ hôn cô, nuốt lấy lời của cô không cho cô nói tiếp, lưỡi hắn linh hoạt tiến vào, cạy hai hàm răng cô ra, sau đó quấn quýt lấy cái lưỡi ngọt ngào của cô.

Cô cố giãy ra, hắn lại càng ôm chặt, cô nghe thấy tiếng xương mình kêu, toàn thân đau như muốn gãy ra.

“Em không được nói như vậy, không được! Em là người của anh, em cần hạnh phúc, anh sẽ cho em hạnh phúc.” Hắn hôn xuống cần cổ thanh tú của cô, gầm nhẹ “Huyên, chúng ta kết hôn, chúng ta kết hôn đi……”

“Anh điên rồi!” Cô kích động giọng nói run run “Tôi và anh không có thể, vĩnh viễn cũng không thể…….”

“Vì sao lại không thể? Em đã sớm thuộc về tôi, mà bây giờ chúng ta cũng đang ở bên nhau.” Cánh tay hắn cứng như thép giữ lấy mặt cô “Em còn băn khoăn chuyện đó sao? Anh trả lời em, anh không có đáp án.”

“Đã quá muộn, tôi không nghe, tôi không muốn nghe.” Cô thống khổ nhắm mắt lại, nước mắt rơi như mưa “Đủ rồi, Doãn Lạc Hàn, tôi xin em , tôi xin anh buông tha cho tôi được không? Trên đời này có nhiều phụ nữ như vậy, cớ sao anh cứ phải đeo bám tôi, khổ cả tôi cả anh……”

“Không, anh sẽ không bao giờ buông tha cho em, vĩnh viễn em cũng đừng mơ.” Hắn cố chấp ôm lấy gương mặt cô, nhìn gương mặt sáng của cô, đôi mát đang nhắm chặt giàn dụa nước mắt, chiếc mũi cao nhỏ thanh tú, đôi môi mím chặt đau khổ……

Cả người cô đột nhiên bay lên không, sau đó lại rơi xuống giường lớn. Cô không nói gì, chỉ đơn giản ngồi dậy, nhắm chặt mắt lại, cởi áo khoác, rồi váy, rồi áo sơ mi, đến khi tay cô lần đến dây áo con, hắn mới tiến lại gần giữ chặt tay cô lại.

“Em đang làm cái gì vậy hả?”

“Làm cái gì? Không phải anh thích như thế này lắm sao?” Cô lạnh lùng cười, đẩy tay hắn ra, áo con tuột xuống.

“Đủ rồi!” Hắn sâu chua xót nhìn cô, tức giận lao đến phía cô. Cô chỉ đơn giản nhắm mắt lại, mỉm cười, nước mắt cứ không ngừng chảy ra từ hai khóe mắt.

Nhưng cô không ngờ ngay sau đó toàn thân lại được phủ trong chăn, hắn ôm lấy cô, thở dài nói “Chúng ta đừng như vậy nữa được không? Những gì đã qua, anh sẽ cố gắng bù đắp. Anh thừa nhận ban nãy là anh ghen tuông vớ vẩn, nói năng lung tung, nhưng đó cũng là do anh quá yêu em thôi, em hiểu không?”

Cô giống như con tôm được bao bọc trong lớp chăn dày, bên ngoài hắn lại đang ôm lấy cô rất chặt, hơi ấm từ cơ thể hắn cho dù đã cách lớp chăn nhưng vẫn truyền sang thân thể cô. Cô cảm thấy rất đau đớn… Nếu lúc đó cô bị người ta làm bẩn rồi, hắn còn có thể yêu cô như thế này sao…. Hẳn là hắn sớm sẽ vứt cô đi như rác rưởi rồi…

Hắn không trả lời được, đó chính là điều mà cô cảm thấy đau lòng nhất. Trải qua chuyện như vậy, có người con gái nào dễ dàng quên đi được? Vốn dĩ mong đợi một câu trả lời thích đáng từ hắn, hắn lại nói: hắn không có câu trả lời….

“Không thoải mái sao?” Hắn phát hiện ra cô đang run run liền ôm chặt lấy cô, đem cô cuốn lại trong lòng hắn, muốn truyền độ ấm từ cơ thể mình sang cho cô.

Cô cảm thấy như có một luồng khí lạnh thổi tới, tràn vào từng ngóc ngách trong cơ thể cô, đi đến đâu là gây đau buốt đến đó, khiến tim cô nhói, phổi cô đau… tất cả mọi hoạt động đều khiến cơn đau càng mạnh hơn nữa…

Thấy cô vẫn run, hắn rời giường, tiến vào phòng tắm, một lúc sau lại tới gần thì thầm vào tai cô “Anh chuẩn bị nước nóng cho em tắm rồi, em thử vào tắm xem xem có ấm hơn không?”

Rồi hắn ôm cô vào phòng tắm, đóng cửa cho cô, sau đó đi ra ngoài.

Hắn thong thả đi tới ghế sofa, vừa ngồi xuống, đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Xú tiểu tử Quý Dương kia xem ra mách nước sai cho hắn rồi. Quý Dương nói đàn bà đều như vậy, chỉ cần giải thích, sau đó tặng cô ấy một chiếc xe thể thao thì mọi việc đều có thể giải quyết được. Chỉ tiếc, Mân Mân đâu phải một cô gái bình thường…

Hiện tại xem ra hắn phải nghĩ ra cách khác để giải quyết vấn đề này…

Hắn buồn bã nhìn quanh phòng một lượt, ánh mắt đột nhiên chú ý đến một túi đựng tài liệu màu xám đang đặt trên bàn. Hắn đi đến gần, mở ra……

Chương 310

“Đừng tự ý động vào đồ của tôi.” Cô từ phòng tắm vội vàng chạy ra, giựt lấy tập tài liệu trong tay hắn, trừng mắt nhìn hắn cảnh cáo.

Hắn coi như không có chuyện gì, thản nhiên nhún vai “Anh đi tắm.”

Hắn vừa vào phòng tắm, cô vội vàng lấy tập tài liệu nhét vào túi xách, sau đó nghĩ một chút, nhìn quanh phòng, lại lôi tập tài liệu ra giấu vào ngăn kéo dưới bàn.

Cô tắt đèn, nằm lên giường, nghe tiếng nước trong phòng tắm. Cô biết hắn tính ngủ ở phòng cô lâu dài… Hắn lúc nào cũng vậy, việc gì cũng tự quyết định, còn chẳng thèm hỏi đến xem cô có đồng ý hay không…

Sáng sớm hôm sau, cô vừa tỉnh, chuyện phỏng vấn đã bay ngay vào đầu. Cô quay đầu nhìn gương mặt tuấn tú đang ngủ say, tự cảm thấy rất buồn cười. Có lẽ từ thấp đến cao trong tòa soạn cũng chẳng ai có thể ngờ được nhân vật quan trọng của kì này lại đang nằm sát bên nàng, chỉ cách có mấy centimet.

Tổ biên tập nói lịch làm việc của hắn tuần này đã kín, nhưng Trịnh Trác lại yêu cầu cô hôm nay phải có bài phỏng vấn. Cô biết Doãn Lạc Hàn đang cảm thấy có lỗi với cô, bây giờ chỉ cần cô mở miệng, hắn nhất định sẽ gật đầu ngay lập tức, nhưng sự kiêu ngạo của cô không cho phép cô làm như vậy. Như Trịnh Trác đã nói, công ra công, tư ra tư, không thể nhập nhằng làm một được.

Cô thở dài một tiếng, ngồi dậy rời giường, lại nghe thấy tiếng hắn động đậy, cô quay người lại thấy hắn đang mắt nhắm mắt mở nhìn cô cười ấm áp.

“Anh muốn hôn chào buổi sáng.”

Cô vốn định bỏ đi nhưng  còn chưa kịp hành động, hắn đã vươn tay tới, kéo cô ngã xuống giường, hôn nhẹ lên môi cô.

“Đừng nghịch, còn chưa đánh răng mà.” Cô lườm hắn một cái, chống tay vào ngực hắn ngồi dậy.

“Sợ gì chứ, trước kia không phải vẫn như vậy sao…” Hắn vui vẻ cười, cũng ngồi dậy khiến cho chăn tuột xuống lộ ra lồng ngực tinh tráng.

“Sắp muộn rồi, hôm nay tôi phải tới công ty sớm.” Cô quay đầu, cố gắng tránh ánh mắt nồng cháy của hắn. Ánh mắt ấy như có ma lực, khiến cho cô cảm thấy bối rối ngượng ngùng vô cùng.

“Chúng ta cùng dậy, sau đó cùng đi làm nhé.” Hắn lại hôn trộm cô một cái, nghiêng đầu nhìn chiếc chìa khóa của của chiếc xe thể thao mới đang để trên tủ đầu giường. Mặc kệ cô nói thế nào, chiếc xe là của cô, chìa khóa hắn sẽ vĩnh viễn đặt ở đó cho cô.

“Không tiện đường, thôi anh cứ đi làm đi.” Cô đạm mạc nhìn lướt qua cái chìa khóa trên tủ đầu giường một cái.

“Anh vừa hủy  một việc trong lịch làm việc, khả năng giữa trưa cũng rảnh đó.” Hắn vén mấy sợi tóc đang bay bay trên má cô vào tai cho cô, vui vẻ cười nói.

Trong phút chốc, mắt cô sang ngời. Cô hiểu hắn muốn nói gì. Dù cảm thấy có chút mất mặt nhưng cô vẫn không nhịn được hỏi “Mấy giờ?”

“Mười giờ, quá giờ đó tôi bận, hơn nữa tôi cũng chỉ rảnh nửa giờ thôi.” Hắn điểm điểm của cô chóp mũi, ngữ khí là ít có túc mục.

“Chỉ có nửa giờ thôi sao?” Cô bất mãn kê, nửa giờ căn bản không đủ để phỏng vấn, cố gắng lắm có lẽ cũng sẽ chỉ hỏi được một phần tư số câu hỏi đã đề ra.

Độ ấm trong đôi mắt hắn nhanh chóng biến mất “Em hẳn là biết anh trước đây không nhận phỏng vấn.”

Nghe hắn nói như vậy, cô buột miệng hỏi “Sao anh không nhận trả lời phỏng vấn? Chẳng lẽ anh sợ người ta sẽ hỏi vê quá khứ……”

Chiếc cằm cương nghị của hắn hơi run run, hắn lạnh nhạt bỏ tay ra khỏi người cô, xoay người xuống giường, lạnh lùng chốt lại một câu “Nửa giờ này có hay không là tùy em quyết định.”

Vừa dứt lời, hắn đi vào phòng tắm, đóng cửa lại. Cô tự trách mình đã nói lung tung. Không biết cô bị làm sao mà lại rạch lại vào vết sẹo của hắn như vậy chứ…

Một lát sau, cô mang theo tâm tình hỗn loạn đi xuống phòng khách, lại thấy Doãn Lạc Hàn đang chăm chú đọc báo trong bếp, ngồi ở phía đối diện còn có ba nuôi.

Cô hít vào một hơi, vốn định lặng lẽ ra ngoài, không ngờ Doãn Lương Kiến lại thấy, gọi cô “Mân Huyên, mau tới đây ăn sáng đi con.”

“Ba nuôi, chào buổi sáng!”

Cô đành đi tới bếp, ngồi đối diện với người vẫn đang chăm chú đọc báo, không thèm ngước mắt lên.

Cô nhìn hắn một cái, băn khoăn không biết hắn và Chỉ Dao nói chuyện từ hôn thế nào rồi… Tất cả những chuyện liên quan đến cái tên Doãn Lạc Hàn đều gây được sự chú ý rất lớn của dư luận, mà lần này Thuần Mỹ lại là tạp chí duy nhất có cơ hội được phỏng vấn vị tổng tài bí ẩn này, vì vậy tất cả mọi chuyện đều phải chuẩn bị thật kĩ lưỡng…

“Hàng xóm phản ánh nửa đêm thường nghe thấy tiếng thét man rợ của thiên kim tiểu thư Lăng thị. Đặt ra nghi vấn về thần kinh……” Cô cúi đầu uống sữa, nghe thấy ba nuôi đọc thành tiếng một tin tức trên báo, suýt chút nữa thì ngã ngửa ra vì kinh ngạc.

“Thiên kim Lăng thị?” Doãn Lương Kiến nhắc lại 4 chữ này, nghiêng đầu nhìn Mân Huyên, sau đó lại cúi xuống đọc tiếp “Vì Lăng Chính Đào muốn che giấu nên nhốt con gái cả ngày trong phòng……”

Ngải Phù…… Cô ấy thật sự có vấn đề… Phút chốc Mân Huyên trở nên đờ đẫn… Sao chú có thể làm như vậy với cô ấy chứ, đã không đưa cô ấy đi khám lại còn nhốt cô ấy cả ngày trong phòng, khó trách bệnh tình lại ngày một trầm trọng như vậy…

Cô biết chú luôn luôn ích kỷ, nhưng cũng không ngờ lại có thể ích kỉ đến mức như vậy. Ngải Phù dù sao cũng là con gái ông ta, sao ông ta có thể làm như vậy? Chẳng lẽ ông ta coi trọng mặt mũi hơn cả bệnh tình của con gái duy nhất sao?