Làm thế nào để bạn "Tỏa sáng" - chương 04-05


“Ôi chúa ơi, cậu có nhìn thấy khuông mặt của cô ta không” – Becca õng ẹo bắt trước lại động tác của Lauren – “có gì đó trên tóc em!”

“Thông minh lắm, Đầu Điên ạ!” – Jason vẫn đang lau nước mắt vì cười quá nhiều – “trò hay nhất trong năm đấy!”

Nhưng thực ra không phải như vậy. Ít ra là với mình. C chẳng hiểu gì cả.

“Mấy em vẫn gọi món như mọi khi chứ?” – chị Kristen hỏi. Chị ý ra lau dọn lại bàn cho tụi mình, sau khi thấy đường rơi vãi đầy trên mặt bàn.

Thường thì mỗi khi chị Kristen phụ trách phục vụ bàn tụi mình là y như rằng Jason sẽ làm rơi khăn ăn hoặc cái gì đó và phải lom khom cúi xuống nhặt. Rất ôi! Cũng phải thôi, bởi vì cậu ấy thích chị Kristen như mình thích Mark: trong mắt Jason, Mark là người hoàn hảo! Có lẽ vậy. Mình đâu phải là gì của cậu ấy mà phán xét? Chị Kristen là người Thụy Điển, chị ý vừa học vừa làm mà vẫn có thể tự trang trải học phí nhờ vào tiền boa ở quán cà phê này. Đó là một trong hàng trăm lý do khiến cho ông bạn Jason của mình bỗng trở thành thi sĩ với không dưới chục bài thơ văn xuôi xuống dòng.

Cá nhân mình nghĩ chị Kristen là người tốt nhưng chưa đủ tốt với một người như Jason. Tất nhiên mình chẳng dại gì nói điều đó với CẬU ẤY. Gần đây mình phát hiện ra vùng da ở khuỷu tay chị ý rất khô, cần phải bôi ít kem dưỡng da vào đó.

Vậy mà tối nay vì một lý do nào đó, Jason không hề để mắt tới chị Kristen. Cậu ý còn mải mê thảo luận với bọn mình về sáng thứ 2 tới (chứ không việc mình tính sẽ làm thay đổi cấp bậc xã hội ở trường trung học Bloomville thế nào – à, Jason và Becca vẫn chưa biết vụ đó), mấy giờ xuất phát từ nhà, vì giờ Jason đã có xe ô tô… Chấm hết chuỗi ngày chạy thục mạng từ nhà ra đến bến xe buýt để tới trường, từ nay bọn mình có thể ung dung ở nhà cho tới tận 8 giờ. Đúng 8 giờ 10 phút, ba đứa sẽ có mặt ở trường, kịp lúc tiếng chuông đầu tiên rung lên.

“Cậu có tưởng tượng nổi khuôn mặt của bọn họ khi thấy chúng mình bươc ra từ trong xe không?” – Becca mơ màng hỏi.

“Nhất là khi thấy bọn mình nghe Andy Gibb nữa chứ” – mình đế

“Nhóm hạng A chắc sẽ ưn thịt mình mất” – Jason lè lưỡi.

“Nhóm hạng A là cái gì?” – Kristen đột nhiên chen ngang.

Becca với tay đổ thêm ít đường vào ly decaf của mình vừa đủng đỉnh giải thích: “À, đó là nhóm những người nổi tiếng”. Becca có vấn đề về cân nặng do quãng thời gian sống ở trang trại, mọi sự di chuyển đều phải dùng tới ô tô, không có nơi nào đủ gần để mà đi bộ. Hiện giờ gia đình cậu ấy đã chuyển ra thành phố nhưng bố mẹ cậu ấy vẫn giữ thói quen đưa đón con đi khắp nơi… để khoe con Cadillac mới coóng vừa mua được bằng tiền đền bù giải phóng mặt bằng.

Chị Kristen nghệt mặt ra thắc mắc: “Ơ thế bọn em không nổi tiếng à?” khiến cả 3 đứa mình chỉ biết nhìn nhau cười khinh khích. Việc bọn mình không thuộc đám người nổi thiếng hoàn toàn có thể đem ra nói oang oang ở quán Cà Phê Phin này bởi vì ngoại trừ 3 đứa mình thì không còn ai khác ở trường trung học Bloomville lui tới đây. Cos lẽ bởi vì họ không thích cách bài trí theo hơi hướng híp-py ở Cà Phê Phin, nơi thường xuyên có các cuộc đối thơ, đọc lá trà trong các cốc nhựa khổng lồ…

Hơn nữa không có nhiều teen ở quận Greene thích uống cà phê (thậm chí có khi chỉ nửa cà phê, nửa sữa cùng rất nhiều đường, giống như mình). Họ thường thích Blizzerds ở quán Penguin hơn (nghe nói phải đọc lái đi như vậy để không bị hãng Dairy Quên kiện vì tội ăn cắp bản quyền).

“Nhưng các em cũng dễ thương cơ mà” – chị Kristen nói tiếp khi bọn mình thôi nhìn nhau cười – “Sao lại thế được. Không phải những người nổi tiếng nhất trường em là những người đáng mến nhất hay sao? Bởi vì ở trường chị là vậy, hồi ở Thụy Điển”.

Từ khi sinh ra tới giờ mình chưa bao giờ nghe thấy lời phần nào hay ho đến vậy: Không phải những người nổi tiếng nhất trường em là những người đáng mến nhất hay sao? Thụy Điển hẳn là thiên đường cho đám teen bị ruồng bỏ như bọn mình. Bởi vì cái vùng đất Bắc Mỹ khắc nghiết này, nổi tiếng không đi liền với tử tế. Trừ khi bạn là Mark Finley, tất nhiên rồi.

“Thôi mà, đừng khiêm tốn thế chứ. Bọn em đang đùa chị đúng không” – chị Kristen mỉm cười – “Ở trường, 3 đứa bọn em hẳn rất nổi tiếng. Chị biết mà.”

(cũng trắng phớ) rất ngầu. Suốt quãng thời gian trưởng thành của mình, bộ ria mép của ông có màu vàng ngai ngái, do hậu quả của khói thuốc. Cho tới khi ông bắt đầu hẹn hò với bà Kitty. Và giờ thì ria mép của ông có màu trắng như tuyết.

“Anh bạn Darren đó sao rồi?” – ông hỏi. Darren là anh sinh viên đại học Indiana nhà mình thuê làm việc vào các buổi tối và ngày chủ nhật. Anh ấy thích làm việc ở Courthouse Square Boooks nhà mình bởi giờ đó thường rất ít khách và anh ý có thể thoải mái tranh thủ làm bài tập ở trường.

“Tốt ạ. Tối hôm trước anh ý đã sắp xếp lại kệ sách ở góc nhà và tìm thấy con gấu bông Steiff. Cháu đã bỏ lại nó trên kệ

Ông chậc lưỡi và quay đầu nheo mắt nhìn vào cái kính viễn vọng dài 15 phân. Chỉ có điều ông không hề biết bản thân đang làm gì. Trước giờ ông đâu có thích gì thiên văn học đâu. Ông đã phải thuê toàn bộ các giáo sư của trường đại học Indiana để thiết kế cái đài thiên văn này, còn các sinh viên tốt nghiệp của trường đó được mời để vận hành. Lý do duy nhất khiến ông quyết định xây dựng đài thiên văn này là vì ông biết Jason rất mê ngắm sao và ông cũng biết bà Kitty yêu chiều cậu cháu nội thế nào. Toàn bộ chuyện này rút cuộc là để lấy lòng người phụ nữ ông yêu.

Mình cũng sẵn sàng đài thiên văn tặng Mark Finley, nếu anh ý thích ngắm sao.

“Còn mẹ cháu thì sao? Vẫn ổn chứ?” – ông hỏi tiếp.

“Vâng, mẹ cháu khỏe” – mình trả lời – “Còn 1 tháng nữa thì sinh”.

“Thế cháu định vừa quản lý tiệm vừa chuẩn bị cho chiến dịch làm người nổi tiếng này thế nào? Vì mẹ cháu sẽ bận rộn với em bé ít nhất là 1 tháng đấy.”

“Dễ thôi mà ông” – mình cười. Ông là người duy nhất trên hành tinh này biết về sự tồn tại của Cuốn Sách. Mình thậm chí đã giơ ra cho ông xem. Buộc phải vậy thôi, để ông còn cho vay tiền. Tất nhiên là mình không kể cho ông biết Cuốn Sách đó từ đâu mà có. Mình không muốn ông nghĩ là bà Kitty đã dùng Cuốn Sách để quyến rũ ông.

Ông chỉ nói: “Tại sao cháu phải quan tâm xem con gái của Sharon Moffat nghĩ gì về cháu? Cô bé đó thậm chí còn không phân biệt được trái phiếu dùng để làm gì.”

“Nhưng mà đó là điều cháu cần phải làm” mình đáp, giống như việc ông cần phải xây đài thiên văn để tặng cho thành phố, mặc dù không ai ngoài Jason – người năm nào cũng cố thành lập CLB Thiên Văn Học ở trường nhưng đều thại, từ năm lớp 3, sau khi xem xong Close Encounters of the Third Kind trên kênh Điện ảnh chiều Chủ Nhật và bị ám ảnh bởi bộ phim đó – thực sự muốn có nó.

Nhưng ông lại lí giải rằng mọi người đều quá ngu ngốc để hiểu bản thân mình thực sự muốn gì.

“Ông vẫn chẳng thích ý tưởng đó chút nào. Quỵ lụy đi theo một đứa con gái rông tuếch, chẳng biết làm gì ngoài việc hành hạ, bắt nạt cháu” – ông thở dài.

“Cháu sẽ không quỵ lụy cô ta đâu, ông yên tâm. Hơn nữa, chuyện này cũng là do lỗi của cháu trước mà”.

“Không phải chứ?” – ông đi ra mở cửa bỗng đứng khựng lại, làm cho hơi nóng bên ngoài lọt vào bên trong chẳng khác nào bị súp đổ vào người – “Cháu đã bị trượt chân! Thế thôi! Không lẽ 1 người phải chịu đưng bêu riếu và hành hạ chỉ vì chẳng may bị trượt chân năm 12 tuổi hay sao? Thật vớ vẩn hết sức!”

Mình nhe nhở cười cầu hòa với ông. Căn bản là ông không hiểu con gái tuổi tin như bọn mình là thế nào. Khi đứa con con gái duy nhất của ông – là mẹ - lớn lên, ông hầu như không có ở bên cạnh vì còn bận quản lí trang trại. Rõ ràng ông không thể hiểu nổi thế nào gọi là Sự nổi loạn ngầm của những cô gái tuổi teen và Nỗi đau thầm kín.

“Mẹ cháu kia rồi” – ông vừa nói vừa hất hàm chỉ về phía nhà thờ đói diện với đài thiên văn. Mặc dù lúc đó rất đong người đang túa ra từ nhà thờ Thánh Charles nhưng không hề khó nhận ra gia đình nhà mình, đơn giản là vì cái bụng to kềnh của mẹ. Kế đó là tiếng hò hét rền vang của đám em trai em gái mình, có cách xa hàng trăm mét cũng vẫn nghe rõ.

Ô không còn đi nhà thờ nữa, sau khi bà ngoại mất. Đấy cũng là một điểm bất đồng giữa mẹ và ông. Mình đã từng khá lo lắng về chuyện này nhưng nếu Chúa trời thực sự rộng lượng như lời cha Chu vẫn nói thì có lẽ Người cũng sẽ tha thứ cho ông (và mình, vì những gì đã làm tối hôm qua).

May cho ông là bà Kitty cũng không phải là người sùng đạo cho lắm. 1 tuần nữa họ sẽ tổ chức 1 lễ cưới đơn giản ở bên ngoài CLB thị trấn dưới sự chủ trì của viên thẩm phán quận Greene, thay vì ở trong nhà thờ.

“Vâng. Cháu phải đi thôi. Ông có hồi hộp hay lo lắng gì không?”

“Lo lắng ư?” – ông vừa lom khom khóa cửa vừa cười – “Vì điều gì? Ta sắp cưới người phụ nữ đẹp nhất quận Greene. Làm sao phải lo lắng.”

“Ý cháu là việc chủ nhật tới, ông sẽ phải đứng trước mặt rất nhiều người để làm lễ cơ” – mình lè lưỡi đáp.

“Ghen tỵ” – ông nói giọng đầy quả quyết – “Đó là tất cả những gì bọn họ sẽ cảm thấy. Bởi vì bà ấy cưới TA chứ không phải họ.”

Điều tuyệt vời nhất chính là ông thực sự tin vào điều đó. Ông nghĩ rằng Mặt Trời sẽ mọc và khiến bà Katherine T.Hollenbach tỏa sáng. Và mình tin tất cả là nhờ vào bà Kitty đã làm theo các chỉ dẫn trong Cuốn Sách. Hai người họ - ông và bà Kitty – đã biết nhau từ hồi còn học chung ở trường Bloomville những năm 50. Chỉ có điều khi dó bà Kitty thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của ông, bởi vì bà qua xinh đẹp và nổi tiếng. Còn ông thì nhỏ bé và nhút nhát. Cho tới năm ngoái bà vẫn còn chưa biết đến ông, khi họ gặp nhau tại phiên đấu giá căn hộ bên hồ: ông sau khi có số tiền từ việc đền bù, bà Kitty sau khi đã chán cảnh sông ở thành phố.

“Mẹ cháu đã nhượng bộ thêm tí nào chưa?” – ông vừa nói vừa hất hàm về phía mẹ. Mẹ đòi kiểm soát đám cưới của ông, không phải vì mẹ ghét bỏ gì bà Kitty – nhưng bà cũng không phải người mẹ yêu quí nhất trên đời. Mẹ cũng không phải là người duy nhất chỉ cho ông thấy rằng bà Kitty chưa bao giờ đếm xỉa tới ông trước khi ông có số tiền trời cho gần đây. Nhưng ông chẳng bận tâm – bởi mẹ tức giận cái vụ siêu thị Sav-Mart là chính.

Tuy nhiên mẹ vẫn cho phép chị em mình đi dự đám cưới của ông… Thật may, bởi vì mình là phù dâu của bà Kitty còn Pete là một trong những phù rể của ông (người còn lại là Jason). Cattie và Robbie phụ trách tung hoa và bê nhẫn cưới (Sara bị xét là còn quá bé, chưa làm gì được).

Mình rất quý bà Kitty, không chỉ vì tất cả mọi người đều quý mến bà (trừ mẹ). Mà còn vì bà luôn giữ kín những bí mật đáng xấu hổ nhất của mình – mà giờ thì mình không còn cảm thấy xấu hổ nữa bởi mình nhận ra đó là một bước để trưởng thành.

Nhưng vào thời điểm ấy, đó là điều tồi tệ nhất từng xảy ra với mình. Chẳng là, hồi 2 đứa còn đang đi học mẫu giáo, khi mà con trai và con gái vẫn được phép hồn nhiên ngủ chung với nhau – Jason có rủ mình sang nhà ngủ cùng vì bố mẹ đi vắng, chỉ có bà trông.

1 điều mà mình luôn ngưỡng mộ bố mẹ Jason: họ luôn biết dừng ở 1 đứa con – không như bố mẹ mình, không ngừng “sản xuất” – để có thể có thời gian riêng dành cho bản thân, ví dụ những kì nghỉ tại Paris mà không có Jason đi cùng, và sây được cả 1 cái bể bơi ở sân sau nhà. Mặc dù mỗi lần mình phàn nàn về chuyện này mẹ sẽ bẻ lại kiểu: “OK, thế con nghĩ mẹ không nên sinh đứa nào à?” . Nói thế thì nói làm gì, đứa em nào mà mình chẳng yêu, chẳng quý (mặc dù có lẽ thiếu đi Pete cũng không ai nhớ nhung gì lắm).

Hôm đó là buổi tối đầu tiên mình được sang nhà bạn ngủ nên có phần hơi phấn khích – hoặc có thể là do cốc Coke của bọn mình uống trước đó. Mình đã uống lấy uống để vì bình thường mẹ cấm chị em mình uống Coke, chỉ trừ dịp lễ Tạ Ơn và lễ Phục Sinh. Kết quả là mình đã tè dầm ra giường ngay khi vừa chợp m

Mình còn nhớ rất rõ là lúc đó rất sợ, không biết phải làm sao vì Jason đã ngủ. Mà cậu ấy chưa ngủ thì mình cũng không thể kể cho cậu ấy nghe chuyện đó. Bởi vì khi đó mình tin rằng nếu biết chuyện cậu ấy chắc chắn sẽ không buông tha cho mình và đem chuyện mình tè dầm đi rêu rao với tất cả mọi người. Trong khi thực tế với tính cách của Jason mà mình biết, cậu ấy sẽ không bao giờ làm như vậy. Nhưng với đầu óc non nớt của 1 đứa 4 tuổi, mình chỉ có thể nghĩ được Jason sẽ không thèm làm bạn với mình nữa sau khi biết sự thật.

Nhưng chẳng bao lâu sau thì cái lạnh nó ngấm vào người, mình không còn cách nào khác là ì ạch leo xuống giường đi sang phòng ngủ của bà Jason.

Vừa thấy cái bóng nhỏ xiu xiu của mình ở cửa, bà choàng dậy ngay lập tức, mặc dù trông vẫn còn đầy ngái ngủ: “Ối Stepanie, vẫn chưa đến giờ dậy mà con. Khi nào kim đồng hồ to chỉ vào số 12, kim đồng hồ nhỏ chỉ vào số 8 hoặc 9 thì con mới phải thức giấc.”

Và mình bẽn lẽn giải thích cho bà về lí do thức giấc của mình.

Bà Kitty THẬT TUYỆT VỜI! Bà giúp mình cởi cái quần ướt ra, vứt vào trong cái máy giặt, mà không làm Jason thức giấc.

Và khi bà dỗ mình vào giường ngủ lại thì mình giãy nảy lên vì không mặc quần chíp (đúng vậy, hồi bé mình ngoan thế đấy). Bà liền lấy quần của Jason cho mình mặc tạm và nói rằng quần của con trai với con gái không khác gì nhau. Mình có thể mặc vào bên trong quần dài, Jason sẽ không thể biết được.

Tất nhiên là mình không hoàn toàn tin những gì bà vừa nói. Bởi vì quần chíp của con trai không hề giống của con gái. Hơn nữa quần của Jason có in hình người Dơi trên đó.

Nhưng có còn hơn không. Vì thế mình ngoan ngoãn mặc người Dơi vào người và lên giường ngủ, sau khi bà hứa là sáng hôm sau quần của mình sẽ được giặt sạch và trả lại cho mình.ư

Sáng hôm sau, nhân úc Jason vào phòng tắm đánh răng, bà Kitty mang quần vào cho mình và mình tụt ngay người dơi ra trả lại cho bà. Và cho tới giờ bà vẫn chưa 1 lần nói ra chuyện đó - với Jason, với bố mẹ cậu ấy, thậm chí cả với mình. Không 1 ai hết. Bản thân bà cũng không hiểu được bà đã cứu mình một bàn thua trông thấy như thế nào. Nhưng mình sẽ không bao giờ quên được công ơn ấy,

Và mình rất vui khi bà trở thành bà ngoại của mình, bởi mình tin đây sẽ là 1 trong những người bà tuyệt vời nhất mà bất cứ cô cháu gái nào cũng mong muốn.

Thật buông là mẹ không đồn ý với quan điểm. Nhưng có lẽ bà Kitty chưa bao giờ cứu mẹ khỏi tình huống xấu hổ nào kiểu như trước đây,

“Chưa ạ” – mình trả lời ông – “Nhưng ông đừng lo. Mẹ sẽ nguôi dần thôi.”

Mặc dù thâm tâm mình không nghĩ thế. Nhưng trông ông buồn như vậy sao mình nỡ nói ra sự thật. Mẹ mình là 1 người cực kì quyết đoán. Mình đã từng tận mắt chứng kiến 1 lần mẹ tông cổ 1 vị khách hàng ra khỏi cửa tiệm vì nghi anh ta ăn trộm sách. Anh ta trông to khỏe hơn mẹ nhiều nhưng hình như chính vì sinh nhiều nên trọng tâm của mẹ thấp hơn đa số mọi người khác.

“Hy vọng là chàu nói đúng, Stephanie.” – ông nói, mắt nhìn xa xăm về phía bãi đỗ xe trước cửa nhà thờ, nơi mẹ đang lúi húi mở cử xe – “Ông nhớ mẹ cháu lắm”.

Mình nắm nhẹ lấy tay ông: “Cháu sẽ cập nhật tin tức thường xuyên cho ông. Tuần tới cháu sẽ đem tiếp phần trả góp gửi ông”.

“Ông sẽ theo dõi tỉ lệ lãi suất đều” – ông nhắc.

Sau đó mình hôn tạm biệt ông rồi chạy vù ra phía bãi đỗ xe để về cùng mọi người. Như thường lệ, vẫn không ai biết mình đã biến đi đâu.

Đó là ưu điểm duy nhất của việc có tới 4 – sắp tới nữa là 5 – đứa em lít nhít.

************

Một số thói quen thường gặp khác của những người nổi tiếng?

Người nổi tiếng:

Được yêu quý vì họ rất thật. Họ chân thành và sống thật với bản thân.

Luôn nhất quán trước sau như 1 giữa lời nói và việc làm . Dù là trong việc tư hay việc công, họ vẫn không thay đổi.

Làm những điều họ muốn làm trong cuộc sống. Họ thích theo đuổi những hoài bão và sở thích khác nhau, họ sông có mục đích.

Luôn thẳng thắn và thành thật, trong khi vẫn rất quan tâm tới cảm xúc của người khác

Không bao giờ “giả tạo” hay “giả vờ”.

Liệu bạn có dám nói như vậy về bản thân mình hay không?