Làm thế nào để bạn "Tỏa sáng" - chương 15-17


Chương mười lăm

VẪN NGÀY THỨ HAI CỦA SỰ NỔI TIẾNG

THỨ BA, 29 THÁNG 8, 4 GIỜ CHIỀU

Mình nghĩ mình đã chết và lên thiên đàng.

Tất nhiên mình mất một lúc mới nhận ra đ

iều đấy. Chẳng là chiều nay sau giờ học mình ra bãi đỗ xe tìm Jason thì thấy Becca đang đứng ở chỗ để xe đạp, mặt mày buồn khổ sầu não. Cậu ấy chưa bao giờ buồn như thế này, kể cả khi phát hiện ra Craig trong phim Degrassi là lưỡng tính.

“Tên mặt diều hâu đâu rồi?” – mình chạy lại hỏi.

Chỉ chờ có vậy, cô nàng tuôn ra một tràng. “Cậu ấy có mấy thứ quan trọng cần đi lấy giúp bà, cho đám cưới” – rồi ào khóc nức nở - “Và rằng cậu ấy rất xin lỗi về hôm nay nhưng không thể đưa bọn mình về nhà được. Bọn mình phải đi đón xe buýt mà về. XE BUÝT! Cậu có tưởng tượng được không? Là XE BUÝT ý! Tại sao cậu ấy nỡ đối xử với bọn mình như vậy, Steph?

Mình thấy Becca có vẻ hơi bi kịch hóa vấn đề thì phải, nhưng mình cũng hiểu cảm giác của cậu ấy. Một khi đã quen với việc đưa đón hàng ngày bằng xe BMW, tự dưng quay lại với xe buýt thì quả không dễ dàng gì.

Dù bạn có chán ghét đĩa nhạc của nhóm Bee Gee đến đâu…

“Đừng có suy nghĩ quá nhiều” – mình vỗ về cô bạn – “mấy chuyện đám cưới quả tình là rất bận và…”

“Mình lại nghĩ cậu ấy đang nói dối” – Becca cắt ngang, giơ tay quệt nước mắt – “Stuckey cũng đi cùng cậu ấy. Là STUCKEY ý! Cậu có biết suốt buổi trưa nay cậu ta liến thoắng về chủ đề gì không? Chiến thắng ngoạn mục của đội Indiana năm 1987. Khi đó cậu ta thậm chí còn chưa RA ĐỜI, thế mà không hiểu sao rành rọt từng chi tiết thế không biêt. Và giờ Jason còn rủ cậu ta đi chạy việc cùng, chứ không phải hai đứa mình. Mình nghĩ Jason không còn muốn chơi với hai bọn mình, vì ở cạnh cậu ấy mình nói quá ít còn cậu thì…” – nói đến đó Becca ngưng lại, cắn môi không nói gì thêm nữa.

“Mình thì sao?” – mình hỏi cho để có, chứ mình biết thừa câu trả lời rồi.

“Cậu cư xử cứ là lạ lmaf sao ý” – Becca nói rất nhanh, thở phào khi cuối cùng đã nói ra được điều chất chứa trong lòng bấy lâu nay – “Giờ cậu còn đi ngồi ăn trưa cùng Darlene Staggs là sao? Nó lẳng lơ phát kinh lên được!”

“Khoan, khoan…” – mình nhẹ nhàng nói – Darlene không phải là người lẳng lơ. Chỉ vì vòng một của cậu ấy phát triển hơn mà thôi…”

“Đò giả, chứ đâu phải thật”

“Có thể. Nhưng bọn mình đâu có quyền phán xét khi người khác muốn làm đẹp. Darlene rất dễ chịu. Cậu sẽ thấy, nếu chịu ngồi ăn trưa cùng mình”.

“Những người đó không thich nói chuyện với mình” – Becca cúi gằm mặt xuống nhìn giày – “trong mắt họ, mình chỉ là một đứa con gái nông thôn đần độn, từng có một thời chuyên ngủ gật trong lớp”

“Hoặc chính cậu sẽ chứng tỏ cho bọn họ thấy cậu không còn là đứa con gái đó nữa” – mình gợi ý – “Giờ thì đi thôi, trước khi xe buýt…”

“Sao? Có chuyện gì?”

“Lỡ chuyến rồi” – mình giơ đồng hồ lên cho Becca xem.

“Vậy bọn mình phải làm sao?” – cô nàng ôm đầu than.

“Không sao” – mồ hôi mình bắt đầu vã ra như tắm, bởi bãi đõ xe này không hề có mái che – “Để mình gọi cho bố đến đón”

Đúng lúc đó kỳ tích xuất hiện.

“Steph” – cái giọng trầm ấm quen thuộc nhưng vẫn đầy ma lực mỗi lần cất lên phát ra từ phía cửa lớp học.

Tất nhiên không cần phải quay ra nhìn mình cũng đoán được là ai, bởi tim mình bắt đầu đập chệch nhịp

“Chào anh, Mark” – mình quay ra có nói cái giọng bình thường nhất có thể…

…để rồi thất vọng não nề khi nhìn thấy Lauren và Alyssa đang đứng cùng anh.

Mà mình hy vọng gì mới được? Mark là chàng trai nổi nhất trường, làm gì có chuyện anh ý sẽ đi đâu một mình?

“có chuyện gì thế?”-anh Mark hỏi khi nhìn thấy những giọt nước mắt của Becca ( mặc dù cậu ấy đã cố lau thật sạch nhưng không kịp)-“Bọn em bị lỡ xe à?”

“Vâng đại loại thế ạ”-mình gật đầu.Lauren và Alyssa mặt vẫn lạnh tanh không hề biểu lộ một cảm xúc nào

Nhờ có cuốn sách nên mình biết rất rõ biện pháp xử lý trong tình huống như thế này: nở một nụ cười thật tươi

“Ồ, tệ thật”-mình không thể ngắm đôi mắt màu lục nhạt của anh bởi nó đã bị sặp kính râm hiệu Ray-Bans

Che mất-“Anh rất muốn cho tụi em đi nhờ nhưng anh phảo ở lại trường để tập.Giờ anh chỉ tiễn Lauren r axe thôi”.

“Ôi anh không phải lo cho bạn em đâu”-mình xua tay, cười nhẹ-“Bọn em sẽ tìm cách đi nhờ được mà”.

“À, anh biết rồi”-anh Mark búng tay cái chách

Và mình biết-tự dưng mình biết thôi, có lẽ bởi vì Mark chính là Nửa kia của mình- câu tiếp theo anh ý sẽ nói gì.

“Sao em không cho hai bạn ấy đi nhờ xe về cưng?”-anh quay sang hỏi Lauren.

Anh ấy hẳn cũng là Nửa kia của Lauren bởi vì cô ta dường như cũng ssoán trước ý tứ của anh nên đã chuẩn bị câu thoại từ trước..Hoặc có thể vì mình quá đa nghi khi thấy cô nàng bật ran gay câu trả lời không một chút do dự:”Anh yêu, em cũng muốn lắm nhưng nhà hai người đó ngược hẳn đường với em”.

Điều này thì đúng.Lauen và gia đình sống ở khu biệt thự sang trọng mới xây trong khu Becca và mình sống gần trụ sở toà án

“Ừ, nhưng đằng nào em cũng ghé qua cửa hàng Bêntton ở dưới đó để mua vài thứ mặc đi dự trận khai mạc hôm thứ 6 đúng không?Anh nghe thấy emvà Alyssa bàn thế”.

Lauren bị bắt thóp và cô ta hiểu rõ điều đó.Anh Mark giờ coi mình như ân nhân đã giúp anh nghĩ ra ý tưởng tổ chức phiên đấu giá có 1-0-2 kia.Nên Lauren cũng chẳng dại gì tỏ thái độ với mình trước mặt bạn trai .Cô ta không còn cách nào khác đành phải cười một cách gượng gạo:”À, ừ nhỉ.EM quên mất . Hai cậu muốn đi nhờ chứ?”

Bên cạnh mình Becca nuốt nước bọt đánh ực.Còn mình vẫn cố tỏ ra vui vẻ(hy vọng là như thế) như bình thường:”Được vậy thì may quá.Cảm ơn cậu,Lauren:>

“tốt rồi”-ạnh Mark vỗ tay ra chiều hài long

Sau đó người bạn trai siêu tốt kia hộ tống bọn mình ra chỗ con xe mui trần đỏ chót nổi bật giữa bãi xe

“Gặp em sau nhé,cưng”-nói rồi anh cúi xuống hôn tạm biệt Lauren, sau kho giữ ghế trước và Becca ki chui vào băng sa (có lẽ quá bất ngờ trước mối quan hệ được cải thiện nhanh tới mức chóng mặt này của mình với anh Mark và Lauren, Becca quên bẵng đi bài ca không ngồi ghế sau vì sợ say xe quen thuộc) và giúp Lauren ổn định sau vô lăng như thể cô ta ssược làm bắng sứ dễ vỡ không bằng

“Anh tập luyện chăm chỉ nhé”-Lauren vẫy tay chà

Và lái xe đi

Chương mười sáu

VẪN NGÀY THỨ HAI CỦA SỰ NỔI TIẾNG

THỨ BA, 29 THÁNG 8, 11 GIỜ ĐÊM

Không phải ai cũng đồng tình với quan điểm của mình cho rằng việc Jason bỏ rơi bọn mình lại là chuyện hay. Becca là một ví dụ điển hình.

Scrpbooker90: cậu nói chuyện với Jason chưa? Cậu ấy có nhắc gì đến mình không?

StephLandry: Làm sao mình đã nói chuyện gì được với cậu ta? Cậu cũng biết từ lúc ở trường mình đã không gặp Jason rồi, cũng giống như cậu.

Ngoại trừ việc đó là một lời nói dối. Mình vừa nhìn thấy Jason thay quần áo lên giường đi ngủ khoảng nửa tiếng trước.

Nhưng bí mật ấy đến nói với cha Chuck – người mình thường xuyên tâm sự mọi điều (gần như thế) – mình còn không định nói, huống hồ gì là Becca.

Scrpbooker90: Cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra ngày mai? Bọn mình có bắt xe buýt đi học không?

StephLandry: Nói chung cứ chuẩn bị tinh thần trước đi.

Scrpbooker90: Không đâu. MÌNH SẼ KHÔNG ĐI XE BUÝT ĐU. Mình sẽ nhờ bố đưa bọn mình đến trường. Chúa ơi, tại sao JASON LẠI ĐỐI XỬ với bọn mình như vậy? Cậu có nghĩ đó là vì cậu ấy phát hiện ra có chút tình cảm đặc biệt với mình nên ngượng không? Biết đâu cậu ấy cho rằng không thể có được mình, mà không hề biết mình cũng có tình cảm với

Thề là Becca đã đọc quá nhiều tiể thuyết lãng mạn của bà Kitty. Chính mình đã cho cậu ấy mượn. Và giờ mình phải điên đầu giải quyết hậu quả của nó.

StephLandry: Ừm, có thể.

Scrpbooker90: Cậu có thể HỎI DÒ cậu ý giúp mình được không? – Mà cậu nghĩ Jason có chịu kể với cậu không? Hay mình nên nhờ Stuckey hỏi hộ mình? Mình có nên nhờ Stuckey không?

StephLandry: Neen. Rất nên là đằng khác.

Nói chung miễn sao mình không phải DÍNH vào chuyện này.

Scrpbooker90: OK, mình sẽ đi nhờ Stuckey. Cậu ấy học cùng lớp Hóa với mình. Sáng mai mình sẽ nhờ cậu ấy hỏi giúp. Cảm ơn cậu rất nhiều Steph! Cậu đúng là đứa bạn tốt!

Becca là một trong vài người hiếm hoi nghĩ như vậy. Bởi vì mình vẫn liên tục nhận được email của SteffBienDe.

Vui thật.

Thề là nếu đến cả chuyện nhòm trộm qua cửa sổ nhà Jason cũng mất đi chắc mình điên sớm.

Mình biết dòm trộm người khác là không đúng. BIẾT LẮM CHỨ!

Chỉ cần nhìn thấy Jason – trong bộ đồ ngủ dễ thương – là mọi nỗi lo lắng của mình tan biến hết, tự dưng thấy bình tình và thanh thản vô cùng.

Giống như cái cảm giác khi mình mặc tạm cái quần Người Dơi của Jason hồi nhiều năm về trước.

Không hiểu cảm giác đó là sao nhỉ?

Không được kiêu căng!

Không ai lại thích bị một người kiêu, căng hợm hĩnh sai phái, chỉ đạo

Đúng là không phải ai sinh ra cũng xinh đẹp, thông minh, tài giỏi hay giàu có như nhau.

Nhưng chỉ vì bạn có thể có một vài lợi thế nào đó hơn người khác không có nghĩa là bạn tốt đẹp hơn họ.

Người nổi tiếng phải biết cách khiêm tốn và biết cách khiến cho người khác tự nhận ra phẩm chất tốt đẹp của mình, mà không cần phải đi quảng cáo bản thân.

Chương mười bảy

NGÀY THỨ BA CỦA SỰ NỔI TIẾNG

THỨ TƯ, 30 THÁNG 8, 9 GIỜ SÁNG

Hóa ra Jason vẫn ghé qua đón mình sáng nay, trong lúc mình đang đứng đợi chú Taylor và Becca tới đưa mình tới trường.

Lúc cậ

u ý hạ cửa kính ô tô xuống, nhạc cảu Roberta Flack vang lên ầm ỹ.

“Quần đẹp đấy” – Jason nghía cái quần bò bò sát tối màu của mình nói. Công nhận mình mặc cái quần này trông cũng tôn dáng lên hẳn.

“Cảm ơn”

“Sao nào” – anh chàng có vẻ bắt đầu hơi mất kiên nhẫn – “cậu có định lên xe không đấy? Bex đâu rồi?”

“Sáng nay bố của Becca sẽ đưa bọn mình đi học” – mình nói – “Sau những gì xảy ra ngày hôm qua bọn mình suy ra rằng cậu không còn hứng thú với vị tr đó nữa”

“Vị trí gì cơ?”

“Làm tài xế của bọn mình chứ sao”

Jason đưa tay gạt đám tóc lòa xòa trước mặt. Bà Kitty nói đúng, cậu ấy CẦN phải đi cắt tóc trước khi đám cưới diễn ra.

“Mình đã nói với Becca rồi còn gì” – cậu ấy đang cố tỏ ra bình tĩnh giải thích – “rằng mình có mấy việc cần làm giúp bà. Đâu có nghĩa mình không muốn chở các cậu đi học. Chỉ có chiều hôm qua là bất khả kháng thôi”

“Ừ hứ” – mình ậm ừ vẻ không tin.

“Mình phải giúp bà đi lấy mấy tấm thẻ tên khách để bày trên bàn đón khách”.

“Ờ” – mình vần tỏ ra không hề hứng thú.

“Sau đó mình phải đi in mấy thứ. Mà có phải bọn cậu không thể bắt xe buýt được đâu. Bến xe dừng lại ngay trước cửa nhà cậu còn gì.”

“Đành là vậy. Nhưng nếu cậu báo trước một tiếng thì bọn mình đã đi thẳng ra ngoài cổng trước để bắt xe”

Jason trố mắt nhìn mình: “bọn cậu bị lỡ xe buýt hả?”

“Chứ còn sao nữa. Nhưng cũng may cuối cùng đi nhờ được xe của Lauren Moffat”

“Không phải con 645Ci đấy chứ?”

“Chính hắn” – mình đắc thắng nói.

Jason nắm tay lại đấm thùm thụp lên vô lăng.

“Chuyện quái gì đang xảy ra thế?” – Jason gào tướng lên. Thật xấu hổ, bởi khu phố nhà mình cực kỳ yên tĩnh. Dọc phố nhà mình có rất nhiều người già lắm của. Mặc dù nhà mình không thể gọi là giàu có, bố mẹ cũng không phải là già. Mình thấy rèm của nhà bà Hoadley kéo ra, ngó xem nhà mình đang có chuyện gì mà ầm ĩ đến vậy (thật không dễ dàng gì cho bà khi phải làm hàng xóm với một nhà có đến 7 – sắp tới là 8 – người. Halloween năm nào mẹ cũng bắt bọn mình vứt tất cả những thứ bà Hoadley cho vì sợ tẩm độc. Tất nhiên không đứa nào có ý kiến gì, bởi dù sao những thứ bà ý cho không quá đát thì cũng đắng nghét. Trong khi bà ý giàu nứt đố đổ vách).

Nhưng Jason chẳng hề quan tâm đến việc tiếng động đó đang thu hút sự tò mò của mấy người hàng xóm già nhà mình.

“Cậu làm sao thế?” – cậu ấy quát nhặng xị - “Làm cái trò gì thế?”

“Câu đó phải để mình hỏi cậu mới đúng” – mình vẫn hết sức bình tĩnh nói.

“Mình không phải là đứa hành động kì quặc. Mà chính cậu! Và cả Becca nữa. Cô ta lúc nào cũng nhằng nhẵng bám theo mình. Chẳng khác nào một con cún quấn chặt lấy chân từ sáng tới chiều! Còn cậu nữa, từ bao giờ cậu chịu đi nhờ xe của Lauren Moffat thế hả?” – càng lúc âm lượng của cậu ta càng to.

Đúng lúc đó mình nhìn thấy chiếc xe Cadillac của chú Taylor đỗ xịch phía sau con B. Thật may chú ý không mở cửa kính xe nên Becca không kịp nghe thấy những gì Jason vừa gào lên. Mặc dù qua tấm kính chắn gió, mình nhìn thấy chú Taylor trông có vẻ còn ngái ngủ cộng thêm chút bối rối khi nhìn thấy xe của Jason. Chú dừng cách đó một quãng và bấm còi.

“Xe của mình đến rồi. Đi đây” – mình nói vội rồi ba chân bốn cảng chui tọt vào băng ghế sau của chiếc xe nhà Taylor. Thật dễ chịu biết bao khi được ngồi trong xe điều hòa và không phải nghe những bản nhạc cũ kỹ từ những năm 1970. Chú Taylor thường chỉ nghe radi

“Jason đang làm gì ở đây thế?” – Becca hồ hởi hỏi – “Cậu ấy tới đón bọn mình đấy à? Hay bọn mình qua đi với cậu ấy? Úi, con xin lỗi bố, nhưng….”

“Thôi” – mình ngăn không cho Becca mở cửa xe – “Đừng. Bọn mình cứ…”

“Nhưng nếu cậu ấy muốn đưa bọn mình đi thì cũng nên…”

Thật may lúc đó Jason nhấn ga phóng xe đi thẳng, bỏ lại tiếng nhạc xập xình văng vẳng phía sau.

“Á” – Becca xịu mặt xuống – “Cậu ý đi mất rồi!”

“Bố chẳng hiểu giữa ba đứa có chuyện gì, nhưng giờ ta đi dược chưa? Nhanh để bố còn về ngủ tiếp nào!” – chú Taylor vừa ngáp vừa nói.

“Vâng ạ. Cháu xin lỗi. Sáng nay tâm trạng của Jason không được tốt cho lắm”

“Cậu ấy có nói gì về mình không?” – Becca giọng đầy hy vọng.

“Ừm… cũng không hẳn”

“Chán nhỉ” – Becca ngồi phịch xuông ghế thất vọng.

Nhưng nếu biết sự thật chắc cậu ấy sẽ còn buồn hơn.

********************************

Gây dựng lại danh tiếng

Cho dù bạn đã từng phạm phải một sai lầm nghiêm trọng trong giao tiếp (hoặc bị đồn như thế), cũng đừng vì thế mà lo lắng. Danh tiếng là thứ hoàn toàn có thể sửa chữa lại được. Giống như một cái bình dù cũ kĩ đến mấy cũng vẫn có thể đem đi đng mới trở lại.

Để mọi người quên đi những điều hớ hênh đó, bạn cần phải nỗ lực gấp đôi, chứng tỏ cho mọi người thấy mình là người hữu dụng và có ích đến thế nào. Đôi lúc cần phải thay đổi đôi chút để chiều lòng mọi người. Nếu bạn đã làm gì (hoặc bị đồn đã làm) khiến cho đám bạn phiền lòng, hãy nhanh chóng tìm cách sửa sai.

Bởi tin hay không thì tùy bạn, mọi người SẼ tha thứ và quên đi những chuyện trước đây.

Nhưng trong tương lai bạn cần phải thận trọng hơn trước khi phát ngôn hay làm một điêu gì đó!