Cinderella (Nàng Lọ Lem) - Phần 1 - Chương 02
KÌ II: OH MY GOD, IT’S GOTTA BE A DREAM!!!
Có nhiều lí do để nó ghét là đứa nghèo:
-Thứ nhất, nó không có tiền.
-Thứ hai, chính vì nghèo nên nó mới để Khôi phải chi trả tất cả bữa ăn như thế này (nhưng thực sự thì nó biết rằng nếu nó giàu Khôi vẫn sẽ đòi trả tiền và bắt nó ngồi im).
-Thứ ba đó là đã tranh giành mãi mới được trả phí đi về nhà nhưng vì không có tiền nên cả hai phải đi xe buýt! Nhục không tả nổi!
Khôi đang đứng, nhường chỗ cho Yên Nhi và đang chăm chú nhìn nó. Mặt Yên Nhi đang đỏ ửng lên và nó cố làm nhịp tim giảm bớt bằng cách nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng hình như cố gắng đó vẫn không có mấy kết quả, máu nóng vẫn dâng lên mặt nó dồn dập.
Yên Nhi bắt đầu hồi tưởng lại mấy tiếng trước, khi Khôi và nó cùng rời trường đi ăn: Khôi đã đưa nó đến một nhà hàng nhỏ nhưng rất ấm cúng và thoải mái. Một nhà hàng trông như một căn nhà gỗ khá thơ mộng ở bên cạnh một cái hồ rộng trong vắt. Khi Yên Nhi bước vào, nó ngửi thấy mùi trầm hương thoang thoảng và thấy thư giãn đến lạ kì! Nơi này lãng mạn quá!
Khôi kéo ghế cho nó ngồi và đưa cho Yên Nhi tờ thực đơn:
- Cậu chọn món đi!
Nó nhìn tên món ăn và liếc sang cột giá. Hoảng hồn, Yên Nhi bảo:
- Hay… tụi mình chỉ uống nước lọc thôi nhé?!
Khôi cười:
- Cậu cứ thoải mái đi! Mình mang đủ tiền mà!
- uhm…- Yên Nhi ngần ngại, nhắm mắt và chỉ bừa vào một món ăn rồi nói với bồi bàn:
- Chị cho em món này!
Cô bồi bàn dường như vẫn đang ngẩn người trước vẻ đẹp trai của Khôi, nó khẽ hắng giọng làm cô ấy hơi giật mình. Bối rối, cô phục vụ vội vã nhận thực đơn rồi đi, chân va vào nhau.
Yên Nhi đi vào chủ đề chính:
- Vậy… cậu muốn nói với mình chuyện gì?
Khôi ngơ ngác tỏ vẻ không hiểu, nó nói thêm:
- Phải vậy thì cậu mới mời mình đi ăn chứ?
Khôi lại nở một nụ cười và Yên Nhi nghe tim mình đánh thịch một cái:
- Tại vì mình muốn chúng mình có một cuộc hẹn chính thức!
- Hẹn gì?
- Hẹn hò – Khôi trả lời ngay tắp lự.
Yên Nhi sững người lại. Nó thấy tai mình ù ù. “thôi được rồi, chắc chắn là mình nghe nhầm!”- nó tự nhủ rồi đánh trống lảng sang đề tài khác, nó đâu có thể thú nhận với Khôi là tai nó có vấn đề được!
Bữa trưa vô cùng vui vẻ, Yên Nhi nói với cậu rất nhiều thứ và Khôi đã cười rất nhiều. Hôm nay là ngày Khôi cười nhiều nhất kể từ 10 năm hai đứa quen nhau. Ăn xong bữa trưa, cậu dừng lại và chợt nắm tay nó:
- Cậu vẫn chưa trả lời tớ.
- Cậu đã hỏi tớ điều gì sao?- Yên Nhi hồn nhiên.
- Đó cũng thể gọi là hỏi rồi. Vậy…- Khôi chợt ấp úng, cúi mặt xuống rồi chợt ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt nó, phát âm rõ ràng từng chữ- cậu. sẽ. là. bạn. gái. tớ. chứ?
Máu nó không đưa lên não được. Nó cần phải bình tĩnh. Nó cần phải có không khí.
- Thở đi, Nhi!- Cậu nhẹ nhàng nhắc khiến Yên Nhi sực tỉnh, hoá ra nó đã quên thở. Yên Nhi bắt đầu thấy dễ chịu hơn khi luồng không khí tràn vào phổi. Nó vớ lấy cốc cafe và uống một ngụm thật lớn. Đến khi lấy lại được bình tĩnh, Yên Nhi ngần ngại hỏi cậu:
- Khôi… cậu…nghiêm túc chứ?
- Tất nhiên là tớ nghiêm túc rồi!- nó rụt rè nhìn vào mắt cậu và nhận thấy trong đó một sự trung thực tuyệt đối! Đến bây giờ Yên Nhi mới ngắm kĩ đôi mắt ấy và buột miệng thốt lên:
- Mắt cậu đẹp quá!
Mặt nó đỏ ửng khi câu đó phát ra từ miệng mình. Khôi khẽ chạm môi lên bàn tay của Yên Nhi :
- Còn tất cả của cậu đều đẹp!
Nó cảm nhận được hơi thở của cậu ở gần mình, một mùi thơm nhè nhẹ phả vào da nó. Yên Nhi ngẩng mặt lên, khuôn mặt cậu đang từ từ tiến lại phía nó, chỉ còn cách mặt nó vài centimet. Nhưng cậu chợt chần chừ, dường như chờ đợi sự cho phép của nó. Yên Nhi thấy mình rướn người lên, chạm môi mình vào môi cậu. Tiếp sau đó, nó cảm giác như có một luồng điện chạy qua người. Nó dừng lại, lấy hơi để thở. Khôi tiếp tục hôn nó. Yên Nhi thấy hạnh phúc biết nhường nào!
Trở lại với thực tại là nó đang ngồi trên xe buýt, Khôi hỏi nó:
- Phản ứng lúc của cậu lúc ở nhà hàng có nghĩa là… cậu đồng ý đúng không?
Yên Nhi chẳng dám quay ra nhìn cậu, sợ mặt mình sẽ lại đỏ lên như một quả cà chua, nó khẽ gật đầu. Cậu cười và siết tay nó chặt hơn.
Xuống xe buýt và cả hai cùng lên lớp học ca chiều, ở đầu cầu thang, Khôi hôn lên tóc nó:
- Hẹn gặp lại ở nhà nhé!
- uhm…
Vào đến lớp, Yên Nhi để balô lên mặt bàn và ngồi phịch xuống. Nó cảm thấy mình như cạn kiệt sức lực, dường như tất cả calories của nó đã tập trung làm nóng mặt hết rồi hay sao ấy. Khôi là bạn trai của nó ư? Thật không thể tin được! Cả đời Yên Nhi còn chưa bao giờ dám mơ như thế! Cho dù… đúng, nó thích cậu ấy từ lâu lắm rồi. Từ tận cái ngày còn bé cơ nhưng mà chuyện Khôi ngỏ lời với nó thì…
Chúa ơi, cứ như một giấc mơ vậy.
Trời ơi, đầu nó lại sắp sửa xì khói rồi!
Tan học, Yên Nhi ngại ngần ngồi lại trong lớp chưa dám về nhà. Nhỡ đâu tất cả chỉ là một giấc mơ thì sao? Nhỡ đâu tất cả buổi trưa nay chỉ là do nó tưởng tượng?… Vậy thì thể nào khi về đến nhà nhìn thấy Khôi mặt nó cũng đỏ dần lên và tay chân luống cuống chẳng làm gì được hết cho coi. Nghĩ đến thôi cũng khiến nó xấu hổ rồi…
Chợt, con bạn huých nhẹ vào tay nó:
- Có người đang đợi kìa!
Yên Nhi ngước nhìn lên và thấy Khôi. Nó nghe rõ tim mình đánh thịch một cái. Cậu đứng đó, rõ ràng là đang mỉm cười với nó. Một nụ cười đẹp đến mê hồn mà Yên Nhi tưởng mình chỉ nhận được trong mơ. Vậy… chuyện kia là sự thật rồi! Yên Nhi đờ người ra một lát rồi lúng túng quàng cặp lên vai. Ra đến cửa lớp, Khôi đưa tay ra và nói:
- Cậu đưa cặp mình cầm cho.
Yên Nhi bất giác nghe lời. Cậu quàng tay qua vai nó.
Nó tự nhủ mình: “Rồi, chắc chắn đây là một giấc mơ!”