Cinderella (Nàng Lọ Lem) - Phần 1 - Chương 03

KÌ III: WATASHI ANATA O ASHIMASU

Yêu chưa bao giờ là một điều đơn giản. Nhất là khi Khôi cứ nhất quyết thông báo với mẹ Khôi- tức mẹ kế của nó về thông tin 2 đứa quen nhau. Yên Nhi không muốn. Chính xác hơn thì là nó sợ. Bà ta sẽ làm gì? Xé xác nó ra à? Hay là đuổi nó ra khỏi nhà? Hoặc gắn cho nó cái mác là hồ li tinh mê hoặc con trai bà ta?… Rõ ràng là nghĩ đến viễn cảnh đấy thôi cũng thấy thật kinh khủng! Vậy thì cần phải gánh chịu điều tệ hại làm gì khi ta có cách giải quyết tốt đẹp hơn là không nói ra?
Yên Nhi đã thuyết phục Khôi, rất lâu để cậu có thể đồng ý. Đến khi nhận được cái gật đầu của cậu, nó thở phào nhẹ nhõm.
Yên Nhi khẽ đẩy tay của Khôi ra khỏi vai khi bắt đầu vào nhà. Cậu quay sang nhìn nó:
- Cậu chờ tớ, tớ thay quần áo rồi sẽ xuống bếp giúp cậu!
- Không cần đâu- nó níu áo Khôi lại. Cậu nhíu mày:
- Bình thường tớ vẫn xuống giúp cậu mà. Có làm sao đâu?
- Nhưng…
- Đáng nghi ngờ nhất là khi tớ rảnh rỗi mà không giúp cậu nấu ăn đấy!- Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên trán nó và bước lên cầu thang, bỏ Yên Nhi lại với cái đầu sắp xì khói.
“Rồi, mình cần điều chỉnh lại phản ứng của chính mình ngay tức khắc! Không thể lần nào cũng vậy được! Giờ cậu ấy đã là bạn trai của mình thì chuyện ấy sẽ xảy ra thường xuyên là đúng thôi!” Nó lấy hơi hít vào thật sâu và thở ra. “Bình tĩnh hơn rồi!”- Yên Nhi tự nhủ và cười với chính mình.
Nhìn dáng Khôi đeo tạp dề rất buồn cười. Nhưng cùng nấu ăn với cậu rất vui. Nó chưa bao giờ hạnh phúc đến thế! Ngày hôm nay thật tuyệt vời!
- Như vợ chồng mới cưới ấy nhỉ!- Khôi nói với Yên Nhi và nở một nụ cười làm nó ngẩn ngơ lần nữa.
- uhm- nó ấp úng- tớ cũng… mong đến ngày ấy. Mặt Yên Nhi lại đỏ rần lên. Khôi tiến lại gần, khẽ luồn tay vào tóc nó và đặt môi hôn. Rồi, nó muốn ngất! Môi cậu rất mềm và còn… ngọt nữa! Nó thấy mình đang hôn lại Khôi, thấy mình đang ở trong vòng tay của cậu, thấy những lọn tóc của cậu giữa những ngón tay của nó,…
- Cái quái gì thế này?- một tiếng hét dữ dội làm Yên Nhi giật mình. Nó vội buông Khôi, quay lại thấy Thanh đang trợn mắt ngó hai đứa.
- Chị bị cái gì mới đúng!- Khôi bực mình- chị gầm lên như thế để làm cái gì?
- Em à…- chị ta chạy lại chỗ Khôi- em có tỉnh táo không đấy? Em có nhận thức được rõ ràng con nhỏ em đang hôn là ai không đấy? Là con Nhi đấy! Là con bé sống ở nhà này như một con hầu đấy!- chị ta níu lấy tay áo Khôi với điệu bộ tưởng như đang van xin.
Khôi quắc mắt nhìn Thanh:
- Chị ăn nói cho cẩn thận một chút đi! Chị nói Nhi là gì hả?
Thanh vội vàng rụt bàn tay lại:
- Nhưng Khôi à…
Khôi thở dài, nhìn thẳng vào mắt chị gái mình:
- Chị biết là em yêu cô ấy mà. Chị phải nhận thấy điều đó bao lâu nay chứ. Hãy chấp nhận đi chị à. Chị là chị gái của em, em cần sự ủng hộ của chị.
Thanh cụp mắt xuống, mắt ngân ngấn nước:
- Chị không hiểu… tại sao… em lại để ý đến con nhỏ xấu xí đó… Nó đâu có xứng!- Thanh khóc nấc lên.
- Cô ấy không xấu! Mà rất đẹp! Và chẳng có gì là không xứng cả!- Khôi nắm lấy tay nó- Nhi là tất cả của em và hơn thế nữa. Em không thể sống thiếu cô ấy!
- Nó vẫn ở nhà này đấy thôi! Nó có đi đâu được đâu! Nó vấn mãi ở bên em mà!- Thanh nấc cụt.
- Nhưng em cần cô ấy, cần Nhi như người yêu của em. Em muốn chính mình là người đem đến cho Nhi hạnh phúc. Chị không hiểu sao? Em YÊU Nhi!- những lời cuối Khôi nói rõ và nhấn mạnh từng chữ một như giáng một đòn cuối cùng vào Thanh. Chị ta quẹt những giọt nước mắt, kéo một đường mascara dài ngang mặt trông rất tức cười. Nhưng điều ngạc nhiên là chị ta khẽ gật đầu:
- Chị chẳng thể can thiệp vào chuyện tình cảm của em được! Nhưng Khôi à, em vẫn còn quá trẻ! Mối tình mà em cho rằng là vĩnh cửu ấy bắt đầu từ quá sớm, quá khó để giữ nó được lâu dài… Hai đứa đâu sẽ kết hôn, đúng không? Vậy thì chị chẳng lo lắng gì nữa!
Khôi định mở miệng phản đối nhưng nó giữ tay lại, lắc đầu ngăn cậu. Thanh mỉm cười, bước lên gác trong niềm vui quái gở của chị ta.
- Cậu đâu thể cứ tranh luận vòng vo với chị ấy mãi được, đúng không?- Yên Nhi nói- dù sao đó cũng là chị ruột của cậu mà!
Khôi miễn cưỡng gật đầu, nói sang chuyện khác:
- Thôi, chúng mình nấu nốt mấy món này đi, chuyện của chị Thanh tớ sẽ nói lại với chị ấy sau.
Nó cười, kiễng chân thơm nhẹ lên má cậu:
- Cứ từ từ mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy thôi! Hãy cho chị ấy thời gian.