Cinderella (Nàng Lọ Lem) - Phần 2 - Chương 06

KÌ VI: SOMEDAY, U WILL UNDERSTAND…

Lam Dương vừa gọi cho Hàn Phong nhưng Hàn Phong đang đi với Yên Nhi. Hàn Phong lúc nào cũng coi Yên Nhi là số một, Lam Dương hiểu nhưng chợt thấy 6 năm làm bạn thân chẳng bằng 1 tháng rơi vào bẫy ái tình. Buồn rầu, cô giở nhẹ những trang sách trước mặt mà chẳng thấy một chút hứng thú nào. Đóng sách lại, Lam Dương vặn volume loa lên, bắt đầu nhảy theo điệu nhạc xập xình.
Lam Dương quen Hàn Phong từ khi cậu ta chỉ là một cậu nhok 11 tuổi. Nhỏ thó, tính sĩ diện cao, trẻ con, đặc biệt thích đánh nhau cả kể khi chỉ cao đến vai đối thủ (thậm chí đến nách). Lam Dương mỗi khi thấy cậu ta đánh không kham nổi những đối thủ to lớn vật vã như thế thường nhảy vào can thiệp (tức đánh cùng, chung tay đôi ta cùng oánh). Nói chính xác và cụ thể hơn, Lam Dương bảo vệ Hàn Phong khỏi tính hiếu thắng của cậu, bởi vì họ là bạn và bởi vì Hàn Phong lúc nào cũng như cậu em trai của Lam Dương.
Hàn Phong bắt đầu cao lớn từ năm lớp 8, trở thành hotboy năm lớp 9, làm đại ca trường khi vào trung học. Lam Dương không phải bảo vệ Hàn PHong nữa bởi vì bây giờ cậu đã cao hơn cô cả cái đầu, đã trưởng thành, đã không còn là cậu nhóc yếu đuối hiếu thắng. Nhưng cậu vẫn còn cái tính trẻ con không thay đổi cho dù vẻ bề ngoài của cậu có nam tính như thế nào đi nữa. Không ai hiểu cậu bằng Lam Dương, không ai cậu tin tưởng như Lam Dương. Lam Dương là bạn cậu, là em cậu, là chị cậu, đôi khi còn như mẹ cậu,… Trong cuộc đời này, Lam Dương là tất cả của cậu. Cậu có thể vứt bỏ tất cả vì Lam Dương, có thể chết vì Lam Dương, Lam Dương là duy nhất, Lam Dương là số một,… cho đến khi Yên Nhi bước vào cuộc đời cậu.
Tình cảm Hàn Phong dành cho Lam Dương là tình cảm gia đình, gần như là ruột thịt còn Yên Nhi lại là một tình cảm hoàn toàn khác, là cảm giác từ trái tim, là tình yêu đích thực.
Và Lam Dương biết điều đó.
Vì không ai hiểu Hàn Phong bằng Lam Dương, kể cả chính bản thân Hàn PHong.

Hàn Phong không bao giờ đi tán tỉnh con gái, cậu ta mang danh sát gái chỉ vì các cô nàng cứ tự mình ngả vào lòng cậu ta.
- Cô ta tỏ tình với mình- 2 năm trước, Hàn Phong kể với Lam Dương.
- vậy nhận lời đi!- Lam Dương trả lời.
- Tuần trước cậu cũng bảo tớ nhận lời với một cô gái khác mà.
- uh, nhận lời với tất cả các cô đã tỏ tình với cậu đi.
- như vậy là bắt cá trăm tay.
- Không phải, như vậy cậu sẽ tránh được các cô gái đó bị tổn thương khi cậu từ chối, và cậu cũng tích luỹ được kinh nghiệm tình yêu để sau này dâng tặng cho tình yêu đích thực của cậu.
Và đó chính là lí do Hàn Phong ngứa gáy suốt ngày vì bị chửi thầm bởi các cô gái chỉ vì đã nghe theo lời Lam Dương.
Lam Dương có tính cách khá thú vị, và đôi khi còn quái dị, có nhiều triết lí cô rút ra từ cuộc đời sóng gió của mình khiến người nghe phải bật cười. Lam Dương có tính cách châm biếm, Hàn Phong thường bảo cô thích hợp nhất làm nhà văn phê phán hoặc nhà phê bình văn học, trích nguyên văn câu của cậu là :” nói chung là cậu thích hợp làm những nghề chuyên môn chê bai, đá xoáy, đá đểu người khác.” Biết khi nói những câu tương tự như thế thể nào cũng bị Lam Dương cho ăn đấm ăn đá nhưng cậu vẫn thích trêu cô. Bởi vì họ là bạn của nhau đã 6 năm trời trong 17 năm cuộc đời tính đến nay.
Một buổi chiều nắng vàng rộm, Lam Dương đang ngồi dưới gốc cây đọc sách còn Hàn Phong nằm ngủ ngon lành trên thảm cỏ, cậu mở mắt nhìn cô rồi dốc ngược balô của mình xuống, một loạt thư thi nhau rơi chất đống trên nền cỏ mịn.
- Gửi hết cho cậu đấy!
- Của những ai?- Lam Dương hỏi.
- Chẳng nhớ hết, có đủ cả lớp trên lẫn cùng khoá. Ah, mấy bức này- Hàn Phong lấy từ trong túi quần ra- bọn khoá dưới hối lộ tiền tớ đưa riêng cho cậu. Tụi này khoái đàn chị cơ đấy!
Lam Dương vơ hết đống thư vào túi mình, giải thích câu quen thuộc với Hàn Phong:
- Về nhóm lò!
Cậu bật cười rồi mặt chợt nghiêm túc:
- Tại sao cậu không nhận lời bất kì ai?
- Vì tớ không thích!- Lam Dương trả lời, thấy vẻ mặt ngơ ngác không hiểu của Hàn Phong, cô giải thích thêm- đối với tớ, tình yêu là một thứ phù phiếm. Và chính xác hơn, tớ nghĩ nó không thiết thực, không xác thực, và không có thật. Tớ không muốn tốn thời gian vào những việc không có kết quả…
- Cậu không muốn mạo hiểm!- Hàn Phong ngắt lời Lam Dương.
Cô bị bất ngờ, người cứng đờ ra.
Lấy lại vẻ bình thản, Lam Dương đứng dậy, phủi cỏ trên tóc cậu bạn rồi nói:
- Về thôi, cậu đi lấy xe đi, Triệu Khôi họp muộn, còn Yên Nhi phải về sớm, lần này chở Yên Nhi về thẳng nhà, để cho cô ấy hơi thất vọng và nuối tiếc buổi đi dã ngoại bên hồ hôm trước của hai người. Như vậy lần sau nếu cậu đưa cô ấy đi chơi, cô ấy sẽ ngả vào lòng cậu luôn.
Hàn Phong cười toét miệng:
- Cậu thông minh quá!
- uh, người ta dành thời gian để trau dồi kiến thức mà, đâu có đi lăng nhăng như cậu!- Lam Dương cười theo.

Sau khi đưa Yên Nhi về đến nhà, Hàn Phong lập tức phóng xe đến căn hộ của Lam Dương, ôm chầm lấy cô:
- Yên Nhi đã hôn tớ!- cậu hét lên trong sự sung sướng.
- Thật á?- Lam Dương hét lên theo, mắt trợn ngược, miệng cười rộng ngoác đến mang tai- quân sư này cũng giỏi đó chứ! He…he…he- Lam Dương cười theo một điệu rất dã man mà chỉ riêng cô mới có.
Hàn PHong xoay cô mấy vòng trên không, nói cảm ơn lia lịa với niềm cảm động chân thành. Lam Dương cười chảy cả nước mắt.
- Tớ về đây, tớ và Yên Nhi sẽ nhắn tin suốt đêm nay- Hàn Phong nói trong khi đang bốc bỏng ngô từ tô trong tay Lam Dương, bộ phim họ đang xem trên tivi còn chiếu dang dở đến hồi gay cấn, Lam Dương gật đầu đại, ra hiệu kiểu “về thì về đi, người ta đang xem hay, đừng có làm ồn”. Cậu cười, nhón chân ra khỏi căn hộ cao cấp của Lam Dương rồi chuồn thẳng không ngoái đầu lại.
Nghe tiếng cửa đóng, Lam Dương tắt phụt tivi. Trong bóng tối, những giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3