Cinderella (Nàng Lọ Lem) - Phần 2 - Chương 07

KÌ VII: JUST BECAUSE I CAN’T HURT U.

Yên Nhi không thể mở lời nói với Khôi điều gì khi gặp cậu ở nhà. Nó không thể nói với Khôi rằng ngay trước cửa nhà nó đã níu lấy Hàn Phong để hôn, không thể nói với cậu rằng nó đã yếu đuối ngả vào lòng hắn, không thể nói với cậu rằng nó đã rơi vào cám dỗ không lối thoát, không thể nói với cậu rằng trái tim nó đã thuộc về người khác.
Khi nó về đến nhà, Khôi đang ngồi đợi nó nơi hiên nhà, cậu thảnh thơi ngồi trên chiếc ghế gỗ, phác thảo những nét chì trên tập giấy trước mặt. Nó lại gần, Khôi ngước mắt lên nhìn Yên Nhi , đôi mắt cậu sáng bừng lên. Cậu đưa nó bản vẽ trên tay cậu, Yên Nhi nhận ra khuôn mặt mình hiện diện trên đó, lòng trách cứ bản thân sao quá đểu giả!
- Đẹp không?- Khôi hỏi, cậu cười. Nụ cười của cậu vẫn ấm áp với nó, nhưng nhịp đậm trái tim Yên Nhi đã không còn tăng nhanh đột ngột như trước.
Nó khẽ gật đầu, cười hiền:
- Cậu vẽ đẹp quá! Trông tớ không đẹp như người trong tranh này!
Khôi kéo tay Yên Nhi ngồi xuống bên cậu, lồng tay mình vào tay nó, nhìn vào mắt nó với sự chân thành nhất, thì thầm:
- Giống chứ! Cậu đẹp như một thiên thần vậy!
Từ “thiên thần” vang lên làm lòng nó nhói đau. Nó không xứng đáng với từ đó, nó đã phản bội cậu, nó sắp làm tan nát trái tim cậu, nó đã phụ bạc với cậu. Nó là kẻ thối tha! Càng nghĩ, nó càng thấy lòng mình đau hơn. Đứng phắt dậy, nó chuyển chủ đề:
- Vào nhà thôi, tớ còn nấu bữa tối!
- Không cần đâu!- Khôi nháy mắt- hôm nay mẹ lỡ chuyến bay ở Paris không về kịp, chị Thanh thì đi du lịch với bạn bè rồi, chỉ còn tụi mình thôi.
Tim nó đánh “thịch” một cái. Đây là đêm đầu tiên hai người ở nhà một mình. Nó không biết phải xử sự ra sao nữa.
Khôi dẫn Yên Nhi ra bồn phun nước của gia đình, ở đó là một tấm thảm với những đồ ăn Pháp cùng một chai rượu vang và những bông hoa hồng đỏ thẫm đan lại với nhau thành một hình vuông dày bao bọc lấy tấm thảm. Ánh sáng vàng của những cây nến làm không khí thêm ngọt ngào, Khôi nhẹ nhàng cúi xuống tháo đôi dép Yên Nhi đang đi, để nó bước trên thảm cỏ ướt đẫm sương bằng đôi chân trần, để nó cảm nhận được hết vẻ đẹp đang hiện hữu xung quanh mình.
Một khung cảnh thật lãng mạn!

Yên Nhi ngồi lặng yên không nói. Khôi đang kể cho nó nghe một chuyện cười gì đó mà chắc hẳn bình thường nó sẽ cười đến chảy nước mắt. Nhưng vào giây phút này, tất cả những lời của Khôi đều chẳng thể lọt tai nó chữ nào.
- Cậu mệt à?- Khôi nhẹ nhàng hỏi, áp trán cậu vào trán nó.
Yên Nhi lắc đầu. Khôi đứng dậy, đưa tay ra cho nó nắm:
- chắc muộn rồi nên cậu hơi mệt! Vào nhà thôi!
Yên Nhi thấy hơi run nhưng vẫn níu lấy bàn tay của cậu. Nó bước chậm rãi trên thảm cỏ, cố để bước chân mình không bị lỡ nhịp. Đầu nó suy nghĩ đủ mọi chuyện, đủ mọi điều. Nó phải làm gì bây giờ?

Vào phòng mình rồi Yên Nhi vẫn chẳng thể thoải mái. Khôi đã cười, và gõ nhẹ vào trán nó khi nó tỏ ra lo lắng:
- Tớ không định làm gì cậu đâu.
Khôi đưa nó tới tận cửa phòng rồi mới về phòng cậu. Còn nó đang ngồi một mình nơi đây đối mặt với bốn bức tường. Yên Nhi lôi cây ghita từ trên nóc tủ xuống, gẩy vài nốt rồi lại chán nản cất đàn đi.
Lấp ló mở cửa, nó nhón chân nhẹ nhàng tới cửa phòng Khôi và hít một hơi thật sâu rồi mới gõ cửa. Khôi bảo Yên Nhi vào tự nhiên rồi tiếp tục công việc còn dang dở. Những khi đọc sách, gọng kính trắng thường ngự trên chiếc mũi thẳng tắp của Khôi. Nhìn Khôi lúc này thật khiến lòng xuyến xao.
Yên Nhi ngồi xuống chiếc ghế bành thân quen nó vẫn thường ngồi mỗi khi vào phòng Khôi, đan hai tay vào nhau. Nó lấy nhiều ôxi hơn thường lệ, nhỏ nhẹ:
- Tớ nghĩ chúng ta cần nói chuyện.
Khôi gập cuốn sách lại, tháo kính và nhìn nó.
Tim nó đập thình thịch, mồ hôi bắt đầu rịn ra nơi bàn tay:
- Tớ đã phản bội cậu.
- Tớ không trách cậu. Chẳng cô gái nào trụ vững trước Hàn Phong cả!- Khôi mỉm cười rộng lượng tha thứ làm nó càng thấy mình tội lỗi hơn.
- Điều chính tớ muốn nói không phải vậy…- nó ngập ngừng- tớ…chúng mình… kết thúc đi…
Khôi lặng thinh nhìn Yên Nhi, đôi mắt cậu mở to ngỡ ngàng.
Mãi sau, cậu mới lấy đủ bình tĩnh để nói:
- Cậu thật sự thích Hàn Phong chứ?
Yên Nhi khẽ gật đầu, mặt nó cúi thấp vì xấu hổ đến mức cổ đau nhức vì mỏi. Khôi lại im lặng. Rồi cậu đứng dậy, giơ bàn tay ra trước mặt nó:
- tớ luôn chờ cậu! Trong thời gian đó, chúng ta vẫn là bạn nhé?
Mặt nó sáng rỡ lên, nó sẽ không mất đi mối tình đầu của mình! Nó hào hứng đồng ý. Khôi cười. Nó thấy mình thật đúng đắn khi thích Khôi- bạn trai cũ của nó.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3