Cinderella (Nàng Lọ Lem) - Phần 3 - Chương 16

CHƯƠNG XVI: HAPPY
Một thứ ánh sáng ấm áp bao bọc lấy Lam Dương, cô khẽ cựa quậy trên chiếc ghế ô tô, chiếc chăn mỏng khẽ rơi xuống sàn xe, Lam Dương mở kính, chiếc Porsche đang chạy êm ru trên con đường quốc lộ bỗng chậm lại. Gió luồn qua cửa thổi tung mái tóc cô
- Em ngủ ngon chứ?- Hoàng Quân hỏi, với tay từ vôlăng bật một bản jazz của Norah Jones vang lên khe khẽ.
Cảm giác êm dịu tràn ngập trong lòng Lam Dương. Cô thấy mình như chú chim non vừa vỡ vỏ bước ra chào cuộc sống.
Xe chạy qua những bãi cát trắng rải rác trên sườn đồi phía xa, lướt trên bờ vịnh xanh trong dịu dàng rồi bắt đầu leo dốc núi theo con đường ngoằn ngoèo. Không khí lạnh dần lên, đồng thời cũng mở ra những triền ruộng bậc thang cao ngất. Sương trắng từ dưới thung lũng bốc lên, bay kề sát cửa kính ô tô đang thả hồn chậm rãi.
Và thật bất ngờ, những đồi thông bạt ngàn xanh ngắt cuối cùng cũng hiện ra…
Đến trung tâm thị trấn, Hoàng Quân rẽ xe vào một con đường nhỏ rải sỏi dẫn lên ngôi biệt thự trắng ngự trên một đỉnh đồi thông. Anh mở cửa xe cho Lam Dương và những gia nhân tự động xách hành lí của họ lên phòng.
- Em muốn đi tham quan ngay bây giờ!- Lam Dương háo hức.
- Em không mệt chứ?- Anh ân cần hỏi cô.
Lam Dương lắc đầu dứt khoát và dợm bước, anh cười hiền, kéo cô sát vào người mình cho đỡ lạnh.
Trời vẫn còn sớm, sương bay là là trên mặt hồ khiến Lam Dương không khỏi ngỡ ngàng. Làn nước trong vắt không gợn sóng, tĩnh lặng như chiếc gương soi của nữ thần Venus, Lam Dương ngả đầu lên vai anh, ngồi lặng yên trên ghế đá đắm chìm vào giây phút tuyệt vời này.
Thời gian trôi qua, ánh nắng bắt đầu làm sương tan, cô đã có thể phóng tầm mắt hết chiều rộng của hồ và bắt gặp ở bờ bên kia một ngôi chùa cổ kính…
Chùa có cổng vòm bằng đá chạm khắc tinh xảo đến mê hồn, Lam Dương lặng ngắm những dòng chứ Hán viết trên hai trụ đá chống và bất giác mỉm cười. Qua cổng vòm, leo những bậc thang tít tắp, cô đến với khuôn viên chùa. Sự thanh tịnh nơi đây thật sự làm Lam Dương thư thái. Cô đi chân trần trên sàn gỗ, quỳ gối xuống tấm đệm vàng trước ban thờ Phật, nhắm mắt và thành tâm cầu phúc. Vị sư đánh những tiếng đều lên chiếc lư gần ban, miệng lẩm nhẩm đọc kinh không ngớt nghe thật êm tai. Như những người đến trước mình, cô cũng bỏ công đức vào chiếc lư rồi lui ra khỏi nhà thờ chính.
Chùa không sơn son thếp vàng mà mang một dáng vẻ cổ kính đến khó tin với những cột gỗ nâu sần và mái ngói đỏ đậm chất dân tộc. Tuy nhiên, đây là ngôi chùa với khuôn viên đồ sộ dành trọn cả hai quả đồi rộng. Chùa còn có phòng thất riêng trưng bày những đồ nhà Phật tinh xảo linh thiêng, toát lên vẻ chay tịnh theo cách riêng khiến con người phải sùng kính. Nhà chùa lát những phiến đá xám nhẵn thín với kích cỡ lớn dọc lối đi và sân mặt tiền. Những nơi dừng chân cũng được xây dựng công phu theo lối Trung Hoa xưa với kiểu cách mái vòm, rèm trắng, bàn ghế đá đơn giản.
Điều làm Lam Dương ngẩn người là cây si với tuổi thọ hơn 300 năm cao ngất và đẹp đến mê hồn. Cô lặng thinh ngắm nhìn với sự ngưỡng mộ.
Sau gian thờ chính là cả một khoảng sân rộng dày đặc những bức tượng đá và các ngôi tháp lưu giữ những gì còn lại của các nhà sư đã biên tịnh. Sự trang nghiêm ngự trị nơi này khiến Lam Dương phải cúi đầu tỏ lòng tôn kính.
- Anh sẽ cho em một bất ngờ!- Hoàng Quân nắm tay dắt cô đi khỏi con đường chính, rẽ sang một nhánh đường nhỏ đầy cây lá kim.
Bỗng dưng cả khoảng rừng biến mất, để lộ ra một thung lũng phủ đầy hoa bồ công anh…
Những nhánh hoa bay theo gió, xoay vòng như những chiếc chong chóng bé tí xíu lơ lửng giữa không trung, bay xung quanh quấn quít lấy Lam Dương.
Nụ cười rạng rỡ trên môi cô, ánh mắt sáng bừng dõi theo một nhánh hoa chợt bay vút lên cao xanh kia.
Hai người đang đứng giữa thung lũng bồ công anh đẹp đến mê hồn, phảng phất đâu đây một hương thơm ngan ngát, bao bọc lấy thung lũng là những thân cây mảnh dẻ lá xanh ngắt và trên cao kia là bầu trời cao lồng lộng với những khóm mây trắng xốp bồng bềnh.
Hoàng Quân bất ngờ quỳ một gối xuống. Lam Dương hơi giật mình, khi anh mở chiếc hộp nhung đỏ chứa một chiếc nhẫn lấp lánh kim cương:
- Anh yêu em, Lam Dương!- Anh nhìn thẳng vào mắt cô nồng nàn- Em sẽ lấy anh chứ?
Câu hỏi của anh chậm rãi và rõ ràng. Cô thấy lòng mình dâng lên một đợt cảm xúc thật mới mẻ! Đó là cảm giác gì nhỉ? Cái cảm giác lâng lâng bay bông lần đầu tiên cô cảm nhận?
HẠNH PHÚC! Đó là hạnh phúc! Không phải gì khác ngoài hạnh phúc! Lam Dương thấy mình như đang trên mây, cô cúi xuống như anh, thì thầm: “Em cũng yêu anh!”
Chiếc nhẫn được lồng vào ngón tay áp út của Lam Dương, sáng lóng lánh khi cô quành tay qua cổ anh, khẽ đặt môi hôn,…

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3