Cinderella (Nàng Lọ Lem) - Phần 3 - Chương 17
CHƯƠNG XVII: LOSE CONTROL
Ba tháng Lam Dương nằm viện Hàn Phong không chở Yên Nhi đi học vì đều vào bệnh viện từ sáng sớm, sáng nay nó hồi hộp không biết khi cô nàng ấy khoẻ mạnh rồi thì anh có đến hay không. Nhi dậy thật sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà nhưng hôm nay khi vừa xuống bếp thì nó thấy Khôi đang rán trứng, trông thật dễ thương trong chiếc tạp dề màu vàng. Nó hắng giọng, Khôi ngẩng đầu lên và nở nụ cười nắng ấm từng làm nó cảm sốt mà đến bây giờ tuy đã có bạn trai mới nhưng nó vẫn chưa khỏi hẳn.
- Mình thấy đèn phòng cậu đêm qua tắt khá khuya nên sáng nay giúp cậu, Nhi cứ lên phòng ngủ thêm chút nữa đi, mình sẽ mang bữa sáng của cậu lên cho.
Nhi mỉm cười với cậu mà thấy nhói lòng. Phải chăng vẫn như dạo hai người còn quen nhau, Khôi ra ban công đợi đèn phòng nó tắt rồi mới chợp mắt?
Mọi chuyện chợt trở nên thật rõ như ban ngày: Đến giờ phút này, trái tim Khôi vẫn hướng về nó!
Nhi lắc đầu xua ý nghĩ ấy đi, nó chẳng muốn thừa nhận sự thật ấy!
Ngồi xuống bàn, nó ăn nhanh như máy rồi lao xe vút đến trường, chẳng thèm chờ xem Hàn Phong có đến chở nó đi học không…
Đến trường là bắt gặp gương mặt Khôi ở khắp nơi. Đang đến dịp tranh cử chức chủ tịch hội học sinh cho học kì tới, áp phích của Khôi dán đầy trường cùng dòng chữ: “Thiên tài năm nhất sẽ tiếp tục mang kì tích về cho trường ta!”, không những thế, những cô nàng hâm mộ Khôi còn in ảnh cậu treo đầy cặp, trên huy hiệu, nhãn vở và cả áo phông… Nói chung là hình ảnh Khôi nhiều đến mức khiến nó băn khoăn không hiểu sao mình lại chia tay con người tuyệt vời ấy nhỉ?
Nhưng ngay khi mùi bạc hà quen thuộc đưa qua mũi, Nhi quay đầu lại và ngước nhìn lên tên ma vương quyến rũ trước mặt mình, nó nhớ ngay ra lí do!
“Nếu anh là một bồ thuốc phiện
Em sẽ là con nghiện đầu tiên!”
Yêu là một thứ cảm giác thật lạ lùng khó hiểu! Dẫu biết Hàn Phong đã là bạn trai mình rồi nhưng không hiểu sao trong lòng nó vẫn nổi lên ước muốn được chiếm hữu anh hoàn toàn! Muốn anh là của riêng nó! Muốn gương mặt ấy, giọng nói ấy, thân hình ấy,… chỉ dành cho nó mà thôi! Anh như một loại chất kích thích mà bản thân Nhi không tài nào cưỡng lại nổi! Đó chính là lí do giải thích cho hành động vít cổ Hàn Phong xuống mà hôn ngay giữa lành lang giây phút này đây!
Thôi nào, sau ba tháng trời mới thấy bạn trai hấp dẫn như xưa thì tất nhiên là khó kìm chế nổi rồi! Xin đừng phán xét!
Nhi mặc kệ những ánh mắt mở to đang nhìn nó! Mặc kệ những lời rì rầm nổi lên không ngớt! Mặc kệ cả cái sự thật rằng mình đang bị cuốn theo bờ môi ấy đến không thở nổi! Mặc kệ cả tiếng quát tháo dừng lại của con người đang đứng ngay bên cạnh nó đeo bảng chức vụ “hiệu trưởng” trên cổ kia!
Và kết quả là khi Nhi dừng lại là một âm thanh như sấm rền:
- LÊN PHÒNG TÔI NGAY!!!!
Hàn Phong đang nháy mắt với nó ngay trong phòng hiệu trưởng. Mẹ cha ơi, ngay cả giây phút này thì ánh mắt ấy mới quyến rũ làm sao!
Một tiếng đập bàn chói tai làm Nhi giật nảy mình.
- Các em có biết hành động ấy là sai trái không?- cô hiệu trưởng quát lên. Nó lắc đầu ngây thơ.
- Nhưng thưa cô- Hàn Phong mở lời- trong nội quy nhà trường có ghi là cấm hôn nhau ở hành lang đâu ạ!
Mắt vị giáo viên già long lên sòng sọc, muốn hét lắm nhưng chưa nghĩ ra cái gì để hét với tên học sinh láu cá này.
- Thực ra em xin nói nhỏ với cô rằng- Hàn Phong hạ thấp giọng thì thầm- nội quy còn chẳng cấm tụi em hôn nhau trong phòng hiệu trưởng nữa là… Chúng em đâu có làm gì sai!
Anh chàng cúi xuống hôn Yên Nhi rồi dắt tay nó ra khỏi phòng, bỏ lại tiếng gào tức giận sau lưng và không để ý thấy người bạn gái mình đờ đẫn lâng lâng, chuẩn bị ngất vì cái cảm giác còn đọng trên môi tới nơi!