Airhead 3 - Meg Cabot - chương 21
HAI MƯƠI MỐT
Quán bar Star Sky thực
chất là một nhà hàng rất rộng, hình tròn chiếm trọn tầng trên cùng của tòa nhà
Stark. Toàn bộ tường bao quanh làm bằng kính từ trên xuống dưới, cho phép thực
khách tới đây thưởng thức được toàn cảnh thành phố bên dưới, đặc biệt là quang
cảnh sôi động và nhộn nhịp tại Quảng trường Thời Đại tại thời khắc giao thời.
MC Ryan Seacrest cũng đang thưởng thức chút rượu sâm-panh Dom Perignon, cùng
với quản lý và trợ lý riêng. Mình còn đang lia mắt đi tìm anh Gabriel thì đập
ngay vào mắt mình là hình ảnh bà Rebecca đang dính chặt lấy Brandon như hình với bóng. Thấy ghê!
Mình nhìn đâu cũng ra
người quen, toàn các khuôn mặt cũ tại buổi tiệc lúc tối ở nhà Robert Stark, kể
cả mấy ông bà cổ đông lớn mà mình đã gặp.
Những người đã thản nhiên
đấu giá “cơ thể hiến tặng” để ghép não của bản thân vào. Tất nhiên, họ không
hay biết gì về chuyện mình đã quay lại toàn bộ cuộc đấu giá đó và mang nó ra
khỏi phòng an toàn và hiện lúc này đây, có hai thiên tài máy tính đang xử lý
thông tin đó nhằm đòi lại công bằng cho những người vô tội thấp cổ bé họng như
bọn mình.
Không hiểu họ đã là làm
được đến đâu rồi?
“Chào em” – anh Gabriel
bước tới chỗ mình, trên tay là ly sâm-panh vẫn còn nguyên. Mắt mình sáng rỡ lên
khi nhìn thấy anh ấy. Nãy giờ liên tục bị mấy vị cổ đông già kia quây lại làm
phiền với hàng lố câu hỏi và lời hỏi thăm.
Tất nhiên mình biết thừa
mục đích thực sự của họ là gì. Họ muốn trò chuyện với một sản phẩm nguyên mẫu
của Dự án Phượng Hoàng – một cá thể được ghép não còn sống và thở bình thường.
Họ không nói thẳng ra điều đó nhưng cứ nhìn ánh mắt tò mò, háo hức của họ là
hiểu. Họ muốn biết cảm giác chết đi và sống lại trong thân xác của một người
khác trẻ khỏe, xinh đẹp hơn là như thế nào.
Nếu họ cứ hỏi thẳng có lẽ
mình sẽ nói cho họ biết cảm giác đấy không khác gì địa ngục! Và thiên đường.
Cùng một lúc.
Mình có sẵn sàng trải qua
lại điều đó không ư?
Thà chết còn hơn.
“Thật may chúng ta không
phải ở dưới đó” – anh Gabriel hất đầu chỉ về phía hàng chục màn hình phẳng đang
treo lơ lửng trên trần nhà, đang phát sóng trực tiếp chương trình đếm ngược của
phóng viên Anderson Cooper trên Quảng trường Thời đại. Bên ngoài bầu trời đang
rất rất lạnh.
“Công nhận” – mình gật
đầu đồng tình.
“Em nghe tin gì chưa?” –
anh Gabriel hỏi. Mình biết anh ấy muốn ám chỉ về điều gì.
“Em làm gì có điện thoại”
– mình xòe hai tay ra.
“À, ờ nhỉ” – anh Gabriel
nhăn mặt – “Xin lỗi, anh quên mất. Anh cũng chưa nhận được tin gì” – nói rồi
anh liếc mắt nhìn về phía Robert Stark đang trò chuyện rôm rả với phát thanh
viên nổi tiếng Rush Limbaugh.
“Nikki!” – vừa nhìn thấy
mình, lão Robert Stark lập tức vẫy tay gọi lại, miệng cười tươi cứ làm như thân
quen lắm không bằng.
“Ối, không!” – mình nhăn
nhó quay sang nhìn anh Gabriel cầu cứu và nhận được cái vỗ vai đầy thông cảm.
“Cô ấy đây rồi, ngôi sao
của đêm nay!” – lão Robert Stark dang rộng hai tay chào đón mình – “Nikki
Howard, thưa quý ông quý bà! Đêm nay cô ấy thật lộng lẫy… trong chiếc áo đính
kim cương đó, đúng không mọi người?”.
Không còn sự lựa chọn nào
khác, mình đành gượng cười bước tới chỗ lão ta đang đứng cùng đám người bợ đỡ
nhà giàu kia. Mình biết đó là điều mình cần phải làm.
Mình cần phải đóng cho
tốt màn kịch này… ít nhất là cho tới khi biết Frida đã về nhà an toàn. Robert
Stark đang muốn khoe khoang mình với mọi người. Xét cho cùng, mình chính là sản
phẩm hoàn hảo nhất từ trước tới nay của Stark.
Một phiên bản Phượng
Hoàng gốc.
“Đây là một cô gái tuyệt
vời” – lão ta vòng tay qua vai mình – “Chúng tôi thật may mắn khi có được cô ấy
trong đại gia đình Stark này”.
Mình vẫn giữ nguyên nụ
cười giả tạo trên môi. Đèn flash máy ảnh nháy lên lia lịa. Các phóng viên và
thợ ảnh chuyên nghiệp không ngừng hô to: “Tuyệt vời! Đẹp lắm. Nikki, ngài
Stark, đằng này! Rồi, quá đẹp! Ngài Stark, làm ơn hơi đưa cằm lên một chút.
Xuống một chút. Nikki, hãy nhìn về phía này. Tuyệt vời. Đẹp lắm. Hai người đúng
là ăn ý với nhau thật đấy. Cám ơn nhiều”.
Sự phù phiếm giả tạo đó
khiến cho mình càng cảm thấy buồn nôn hơn với đám trọc phú này.
Phải đến khi ánh đèn
flash tắt hẳn, mình mới giật mình nhận ra những vị khách vừa bước vào trong
phòng. Gương mặt và dáng hình của họ trông quen tới nỗi mình phải đưa tay dụi
mắt mấy lần để chắc chắn không phải đang mơ…
Lulu, trong chiếc váy dạ
hội dài thướt tha đang tiến tới chỗ quầy bar gọi một ly cốc-tai, đi kế bên cạnh
là anh Steven Howard – đúng vậy, anh Steven Howard chứ không phải ai khác.
Sau lưng anh Steven là cô
em gái, Nikki, mặt mũi cứ gọi là vênh ngược lên trần nhà.
Và cuối cùng là
Christopher – Christopher của mình – đi cùng một cô gái mặt rất trẻ với mái tóc
xoăn tít. Cô bé ấy gần như không ngậm miệng lại nổi vì quá phấn khích và bất
ngờ trước những gì đang diễn ra…
Frida. Em gái mình,
Frida.
Tim mình thắt nghẹn lại.
Frida? Họ đưa Frida tới đây là sao? Có điên không vậy? Không lẽ mọi người không
hiểu được lời mình khi nói rằng Robert Stark đe dọa sẽ giết chết Frida sao?
“Ừm…” – mình khẽ cựa
người khéo léo thoát ra khỏi vòng tay của lão Robert Stark – “Xin phép ngài một
chút”.
“Tất nhiên rồi” – mặc dù
hơi bất ngờ trước hành động của mình nhưng lão ta vẫn vui vẻ cho mình đi.
Mình phi như bay tới chỗ
Frida chộp lấy tay con bé, xoay người nó lại đối diện với mình – Frida đang dí
mũi vào cửa kính nhìn xuống Quảng trường Thời đại ngắm mọi người qua lại.
“Frida” – mình hốt hoảng
kêu lên – “Em không sao chứ?”
“Vâng, em không sao” –
Frida chớp chớp mắt nhìn mình. – “Chị nhìn em thì biết! Các anh chị ấy đã tới
đón em đến đây. Emm, có chuyện gì thế? Chẳng ai chịu nói với em điều gì hết.
Mọi chuyện vẫn ổn chứ? À mà chuyện gì đã xảy ra với chị Nikki thế? Giờ trông
chị siêu quyến rũ ý! Còn nữa, chị có thấy cái cách anh Gabriel nhìn chị ta
không? Thật không công bằng, em gặp anh ấy trước mà…”.
Mình ôm chầm lấy Frida.
“Đừng quan tâm tới anh
Gabriel làm gì” – mình thì thầm an ủi – “Dù sao anh ấy cũng quá già so với em”.
“Gì chứ?” – Frida phụng
phịu ôm lấy mình – “Anh ấy chỉ già hơn em có 8 tuổi thôi mà. Đó không phải là
vấn đề”.
“Nghe chị nói này” – mình
buông Frida ra, cúi xuống nhìn vào mắt con bé, hai mắt rưng rưng ngấn lệ – “Sẽ
còn rất nhiều chàng trai tuyệt vời hơn để cho em lựa chọn. Vì thế… em hãy thôi
ngay cái trò mè nheo này đi”.
Christopher tay cầm hai
ly soda từ từ tiến lại: “Có vấn đề gì à, hai tiểu thư?”.
“Không có gì” – mình quay
ra bối rối nhìn Christopher – “Chuyện kia…”
“À” – cậu ấy đưa một ly
cho Frida – “Xong xuôi hết rồi. Cậu nhìn lên đi”.
“Nhìn lên á?” – mình
ngẩng đầu lên nhìn, không hiểu Christopher đang nói về cái gì. Tất cả những gì
mình nhìn thấy là một dãy TV màn hình phẳng treo lủng lẳng trên đầu.
“Đúng thế” – Christopher
nói – “ứ xem đi. À mà này, đã có ai nói chuyện với Brandon chưa?”.
“Brandon á?” – mình nhấp một ngụm soda từ cái
ly Christopher vừa đưa cho. Ly của mình chẳng hiểu để chỗ nào rồi không biết –
“Tại sao?”.
“Bởi vì anh ta cần phải
chuẩn bị tinh thần để…”.
Christopher còn chưa nói
hết lời thì đồng loạt tất cả các màn hình vô tuyến trong phòng chuyển sang hình
ảnh quả bóng trên Quảng trường Thời đại bắt đầu rơi. Và mọi người lập tức ùa ra
phía cửa sổ để nhìn xuống đường.
“Mười” – mọi người bắt
đầu hô vang – “Chín…”
Tất cả, trừ Nikki – Nikki
thật. Cô ta bước thẳng tới chỗ Robert Stark đang đứng và nở một nụ cười rất
tươi.
“Lại gặp ngài rồi” –
Nikki mỉm cười chào.
Lão Robert Stark có vẻ
hơi giật mình khi bị người khác làm gián đoạn màn đếm ngược đón năm mới đang
diễn ra. Nhưng thái độ lão ta không hề tỏ ra khó chịu hay bực mình gì cả, trái
lại còn cười tươi như hoa gật đầu chào Nikki: “Chào cô! Cô… ừm… Prince phải
không?”.
“Đúng rồi” – Nikki nói –
“Ông có trí nhớ tốt thật đấy. Nhưng đó không phải là tên thật của tôi”.
Nói rồi cô ta giơ cái
điều khiển vừa lấy được chỗ quầy bar và bật to hết cỡ tiếng của TV lên.
“Năm” – tiếng hô vang của
mọi người trong phòng và dưới phố càng lúc càng to – “Bốn…”
“Không phải sao?” – lão
Robert Stark chỉ hỏi lại cho đúng phép lịch sự thôi chứ mình biết thừa lão ấy
có bao giờ thèm quan tâm để ý đến tới ai – “ Vậy thì là gì?”.
“Nikki Howard” – Nikki nhếch
miệng cười – “Robert, đáng ra ông nên trả tiền cho xong” – sau đó cô ta dí sát
mặt nhìn thẳng vào mắt lão ta – “À mà không, tôi nghĩ lại rồi… đáng ra ngay từ
đầu tôi nên t cáo ông với cảnh sát mới phải”.
“Chúc mừng năm mới!” –
mọi người trong phòng ồ lên quay sang chúc tụng nhau.
Phía quầy bar, mình thấy
Lulu choàng tay ôm chầm lấy cổ anh Steven và hai người họ hôn nhau đắm đuối.
Cách đó không xa, chị Rebecca và Brandon
cũng đang trong hoàn cảnh tương tự, nếu không muốn nói là còn cuồng nhiệt hơn.
Ngay đến cả Nikki cũng quay lưng bỏ mặc lão Robert đang đứng sững giữa phòng
trước thông tin vừa nghe được, đi tới chỗ anh Gabriel Luna – đang quàng vai bá
cổ với các thành viên trong ban nhạc hát vang bài ca chúc mừng năm mới – tách
anh ấy ra khỏi nhóm và kiễng chân đặt lên môi anh một nụ hôn cháy bỏng… khiến
cho mặt Frida đang hớn hở bỗng nhiên ỉu xìu như bánh bao nhúng nước.
Bên cạnh mình,
Christopher cũng đang mỉm cười nhìn mình đầy trìu mến. Trước những gì mình vừa
được chứng kiến trong 5 phút vừa qua, mình lập tức cảnh giác bước lùi lại một
bước.
“Này” – mình giơ hai tay
lên chặn cậu ấy lại – “ Không…”
Nhưng đã quá muộn.
Christopher đã chộp được lấy eo mình và kéo giật về phía người cậu ấy. Toàn
thân mình mềm nhũn ra ngay khi môi cậu ấy chạm vào môi mình. Lần nào cũng vậy,
mình hoàn toàn mất khả năng kiểm soát khi Christopher hôn mình. Không lẽ mối
quan hệ của bọn mình lúc nào cũng sẽ như thế: Cãi nhau, hôn nhau và làm hòa?
Christopher vòng tay ôm
chặt lấy mình, không có vẻ gì là muốn ngừng lại. Đây còn hơn là một nụ hôn đầu
năm mới! Tất nhiên là mình không có ý kiến gì rồi.
Không biết bọn mình sẽ
còn đứng đó hôn nhau bao lâu nữa (ngay trước mặt Frida tội nghiệp!) nếu màn
hình vô tuyến không đồng loạt chuyển sang mục tin tức với dòng chữ màu vàng: BẢN TIN ĐẶC BIỆT:
“Chúng tôi xin gián đoạn buổi tường thuật trực tiếp lễ đón năm mới để mang đến
cho quý vị và các bạn một bản tin đặc biệt liên quan tới Robert Stark, nhà sáng
lập của tập đoàn Stark Enterprises, người được cả thế giới biết đến với thành
công trong kinh doanh hàng chuỗi các siêu thị và trung tâm mua sắm giá rẻ”.
Tất cả mọi người đang có
mặt trong quán Stark Sky lập tức ồ lên hưởng ứng khi nghe thấy đoạn thông báo
trên. Và phải tới khi đó chị Rebecca và Brandon
mới chịu rời nhau ra để ngước mắt nhìn lên màCác cổ đông của Stark ngơ ngác
quay sang nhìn nhau.
Còn lão Robert Stark thì
đứng im như phỗng giữa phòng, nhìn trân trối lên màn hình.
Mình nắm lấy tay
Christopher và Frida. Frida thì thào quay sang hỏi mình: “Chị Emm, chuyện gì
thế?”.
“Cứ xem đi” – mình thì
thào trả lời. Sẽ là nói dối nếu mình nói tim mình vẫn đập bình thường.
“Tối hôm nay” – phát
thanh viên nói tiếp – “đài truyền hình CNN đã nhận được một đoạn băng đặc biệt
– mà chúng tôi đã kiểm định lại và khẳng định là băng gốc – chứng minh rằng các
cổ đông của tập đoàn Stark, bao gồm cả Robert Stark, đã cố tình tham gia vào
chương trình phẫu thuật, vẫn còn đang trong quá trình thử nghiệm, gọi là cấy
ghép cơ thể người…”.
Có tiếng một phụ nữ trong
phòng hét lên và làm rơi cái ly xuống sàn vỡ tan tành.
“… trong một phòng thí
nghiệm bí mật tại Manhattan
được gọi là Khoa Thần kinh và Ngoại thần kinh của bệnh viện Stark. Có mặt tại
đây với chúng tôi ngày hôm nay là tiến sỹ y khoa Sanjay Gupta, một chuyên gia
đầu ngành về phẫu thuật cấy ghép nội tạng ở nước ta. Ông sẽ nói rõ hơn về
phương pháp hiện vẫn còn đang gây tranh cãi – chưa kể là bất hợp pháp – này”.
“Cám ơn anh Wofl” – một
giọng đàn ông khác cất lên – “Trong kỹ thuật cấy ghép cơ thể người, não của
bệnh nhân sẽ được lấy ra và đặt vào trong một cơ thể mới, thường là ở những
người đã được kết luận là chết não. Tuy nhiên, trong dự án mà tập đoàn Stark
đặt tên là Dự án Phượng Hoàng này, những cơ thể hiến tặng này lại được lựa chọn
từ…”
“Cái gì thế này?” – lão
Robert Stark gầm lên, quắc mắt nhìn bọn mình như muốn ăn tươi nuốt sống – “Cái
gì thế này? Tắt ngay đi. Có nghe không? Tắt ngay đi!”.
Không một ai nhúc nhích
hay có tí ý định nào đi tắt TV, mặc dù mình dám cá là mấy người phục vụ chỗ
quầy bar có đầy điều khiển dự trữ. Thay vào đó, mình thấy Nikki giơ điều khiển
lên vặn tiếng to lên hết cỡ.
“…trong đoạn băng đc
quyền này, các đại diện của tập đoàn tài chính lớn bị tố cáo là đã tham gia vào
một cuộc đấu giá mà tại đó, hàng chục sơ yếu lý lịch của rất nhiều thanh niên
được đưa ra cho mọi người lựa chọn và sẽ thuộc về những người trả giá cao nhất.
Não của họ sẽ được cấy ghép vào những cơ thể khỏe mạnh này…”
Đoạn băng mình quay được
tại buổi đấu giá bắt đầu được phát trên màn hình TV. Phải công nhận điện thoại
hiệu Stark quay nét ra phết. Hình ảnh chị Kim Su cùng tiếng người thuyết trình
và cách thức các cổ đông của Stark tham gia đấu giá hiện rõ mồn một. Mặc dù
không thể nhìn thấy mặt từng người nhưng chỉ cần xem qua là ai cũng hiểu chuyện
gì đang xảy ra.
Âm thanh trong như pha
lê, mặc dù sau đó mình đã phải nhét vào áo ngực để giấu rồi đấy nhá.
“Cô” – lão Robert Stark gầm lên, hầm hè nhìn mình ngay khi nghe
thấy cái giọng trầm đục của chính mình phát ra từ đoạn băng ghi âm, Họ sẽ sống cuộc
sống của chính họ, trong cơ thể mới… thà như thế còn hơn là phải thức dậy hằng
sáng với các khớp xương đau nhức và nốc vào bụng hơn 9 loại thuốc trợ tim khác
nhau. Tin tôi đi, với những gì họ nhận được, số tiền họ bỏ ra là vô cùng thỏa
đáng.
Mình hơi lùi lại ra đằng
sau mấy bước. Trông mặt lão ta bây giờ dám sẽ lao tới túm lấy mình và xô mình
ra ngoài cửa kính bất cứ lúc nào, giống cái cách họ vẫn thường làm trong phim
Die Hard ý. Đảm bảo mình cũng có tránh cũng sẽ tránh không kịp.
Và mình không phải là
người duy nhất nhận ra điều đó. Christopher nhanh chóng đứng lên phía trước bảo
vệ cho mình, phòng trường hợp lão tỷ phú điên khùng kia định làm gì xằng bậy.
Nếu đó không phải là tình
yêu thì mình cũng chẳng biết phải gọi là gì nữa.
“Cô” – lão Robert Stark
lại gầm lên – “Chính cô đã làm chuyện này! Ta đã đích thân
đập nát cái điện thoại đó rồi cơ mà! Làm sao có chuyện đó được?”
Trên màn hình TV, tiếng
của lão ta và mình vẫn tiếp tục vang lên đều đều, CNN thậm chí còn kịp làm cả
phụ đề cho đoạn hội thoại đó để khán giả có thể theo dõi được rõ hơn.">
“Sớm
muộn gì ông cũng sẽ bị tóm thôi. Đây là tội mưu sát. Ông không thể giữ cái bí
mật này cả đời đâu”.
Là giọng mình sao?
Không, tất nhiên là không
rồi.
Đây là giọng Nikki.
“Sao
không? Giữ được hết. Cô nghĩ tôi kinh doanh mặt hàng này bao nhiêu lâu rồi?
Chúng tôi đã làm việc này từ nhiều năm nay rồi. Nhiều năm. Với công nghệ tiên
tiến hiện nay, chúng tôi đã có thể cung cấp cho khách hàng nhiều sự lựa chọn
phong phú và đa dạng hơn trong khi vẫn tiếp tục thu lợi nhuận mỗi lúc một
tăng”.
Lợi nhuận – đó là mối
quan tâm duy nhất của Robert Stark.
Và cũng chính là thứ sẽ
tiêu diệt ông ta.
“Ông đúng là đã đập nát
cái iPhone của tôi thật” – mình bình tĩnh giải thích với Robert Stark,
Christopher vẫn đang đứng trước mắt che chắn bảo vệ cho mình – “Nhưng ông không
hề lục tìm cái điện thoại khác của tôi mang nhãn hiệu Stark”.
“Chiếc điện thoại mà ông
đã cài phần mềm theo dõi bao lâu nay” – Christopher thêm vào – “Toàn bộ đoạn
băng và âm thanh vừa rồi đều được tự động tải lên hệ thống máy chủ của ông. Bọn
tôi chỉ việc chuyển nó cho đài CNN thôi. Phát thanh viên Wolf Blitzer hiện đang
có toàn bộ đoạn băng này trong tay. Và sau ngày hôm nay, cả thế giới cũng sẽ có
thể xem được nó”.
Lão Robert Stark nhìn bọn
mình như thể bọn mình vừa thông báo cho lão ta biết rằng nữ ca sỹ Mariah Carey
thực chất là một người đàn ông.
“Stark!” – một lão cổ
đông già gào lên phẫn nộ – “Ông cam đoan với chúng tôi rằng chuyện này sẽ không
bao giờ có ai biết được! Ông đã thề thế rồi cơ mà!”.
“… hai hacker trẻ tuổi ở
thành phố New York đã phát hiện ra sự thật về chiếc máy tính Stark Quark: Trong
đó có chứa phần mềm theo dõi cho phép tập đoàn Stark lấy trộ được toàn bộ thông
tin của người sử dụng và lưu lại trong hệ thống máy chủ của mình” – phát thanh
viên Wolf Blitzer nói tiếp – “và họ gửi cho chúng tôi đoạn băng giữa Robert
Stark và siêu mẫu Nikki Howard tại buổi đấu giá Dự án Phượng Hoàng tối hôm
nay…”
Các cổ đông của Stark lục
đục tiến ra cửa chính rời khỏi Stark Sky, mặt mũi ai nấy đều tái nhợt và hoảng
hốt.
Nhưng đâu có dễ thế…
Ngay khi cánh cửa chính
được mở ra, hàng chục cảnh sát New York mặc đồng phục xanh đen, trên ngực đeo
phù hiệu sáng bóng đã chờ sẵn bên ngoài.
“Tất cả mọi người ở yên
vị trí” – một người nói dõng dạc vào loa – “Không ai được rời khỏi đây”.
“Tôi cần phải uống thuốc
huyết áp” – một người gào ầm lên.
“Chúng tôi sẽ cho người
chuẩn bị sẵn cho ông” – viên cảnh sát nói – “tại đồn cảnh sát”.
“Chuyện này thực sự đang
xảy ra sao?” – Nikki bước tới hỏi mình.
“Mình nghĩ thế” – có lẽ
Nikki cũng như mình, vẫn chưa dám tin vào những gì đang xảy ra.
Bên quầy bar, Brandon
hiểu rằng đây chính là cơ hội lớn anh ta vẫn mong đợi bao lâu nay, lấp tức chạy
lại chỗ đám phóng viên – những người vừa chụp ảnh cho mình và bố anh ta ban
nãy.
“Trước những phát hiện
vừa được công bố về bố mình” – Brandon dõng dạc tuyên bố, giọng anh ta tỉnh táo
và bình thường như thể chưa hề uống một giọt rượu nào cả tối hôm nay – “người
mà lâu nay tôi luôn không có mối quan hệ tốt, tôi chỉ muốn thông báo với mọi
người rằng trong thời gian này tôi sẽ đứng ra tiếp quản Stark Enterprises để
đảm bảo cho công việc kinh doanh vẫn tiếp tục được vận hành bình thường. Tôi sẽ
làm tất cả để biến Stark trở thành một tập đoàn trong sạch và thân thiện hơn
với môi trường. Tôi sẽ quan tâm nhiều hơn tới chất lượng cuộc sống của nhân
viên trong công ty, những người từ lâu đã bị vắt kiệt sức mà không nhận được
chăm sóc y tế đầy đủ, cũng như không được tham gia vào bất cứ hoạt động đoàn
thể nào. Tôi sẽ làm hết sức mình để thay đổi điều đó, cũng như ấn tượng lâu nay
của người dân với tập đoàn Stark khi cho rằng chúng tôi không hề quan tâm tới
các hộ kinh doanh nhỏ lẻ…”
Anh ta cứ nói và nói
trong khi chẳng có tay phóng viên nào thèm nghe. Họ còn đang mải theo dõi những
gì đang diễn ra ở giữa phòng.
“Ông Robert Stark?” – đội
trưởng đội cảnh sát bước tới chìa thẻ ra – “Chúng tôi có một số câu hỏi cần hỏi
ông tại sở cảnh sát, nếu ông không phiền”.
“Tao sẽ không nói gì hết
nếu không có luật sư” – mặt lão Robert Stark đang lại.
“Tất nhiên” – viên cảnh
sát kia lịch sự đáp lại…
… trước khi còng tay lão
Robert Stark lại và giải đi.