Con gái Mỹ 1 - chương 07
CHƯƠNG 7
Tôi đoán là, ngay cả lúc ấy, điều đó đã không làm tôi sợ hãi. Tôi biết rằng mình đã nhảy xổ lên lưng gã Uptown Girl và ngăn hắn ta nổ súng về hướng mà hắn muốn nhắm tới..
Tôi đã không e ngại khi làm thế, vì điều đó đã cứu được mạng sống của tổng thống.
Ít nhất thì, tôi không thấy lo lắng cho tới khi bố mẹ tôi ập vào phòng bệnh một lúc sau đó, sau khi bản tin được phát đi (và sau khi tôi thấy mặt mình hiện trên hầu hết các trang web lớn, cũng như CNN (mạng tin tức truyền hình cáp), Bản tin nhanh, và thậm chí cả Giải trí đêm nay.
“Samantha!” mẹ tôi mếu máo vồ lấy cánh tay đang bó bột của tôi và sờ nắn, tay tôi đau mà chưa ai cho viên thuốc giảm đau nào cả. Bạn nghĩ là cô gái đã cứu sống sinh mạng của ngài tổng thống không cần thuốc giảm đau ư? Rõ ràng là có đấy!”Ôi, Chúa ới, bố mẹ lo lắng quá!”
“Chào mẹ”, tôi nói, rất yếu ớt – bạn biết đấy, cái cách mà bạn nói chuyện khi đang bị bệnh nặng. Tôi chưa kịp hình dung liệu mấy người cảnh vệ đã kịp tiết lộ chuyện tôi trốn học hay chưa, nên tôi cũng chưa tưởng tượng được mình sẽ gặp rắc rối đến mức nào. Tôi nghĩ nếu thấy tôi đang rất đau đớn, thì họ sẽ bỏ qua chuyện ấy.
Nhưng dường như bố mẹ chưa biết gì về vụ trốn học của tôi cả.
“Samantha “ ,mẹ tôi ngồi bệt xuống cạnh giường, xoa đầu tôi và nói :” Con ổn chứ? Chỉ bị thương ở tay thôi phải không nào? Hay còn nơi nào khác nữa?”
“Không , chỉ có cánh tay thôi mẹ ạ. Con khỏe. thật mà”.
Nhưng tôi vẫn nói là tôi đang hơi đau, để đề phòng.
Có lẽ tôi không cần bận tâm. Cả hai người đều hoàn toàn không biết gì về chuyện vẽ vời kia cả. Họ đều mừng vì tôi không sao. Bố tôi thậm chí còn có thể bỡn cợt về chuyện này, chỉ một chút thôi.
“ Nếu con muốn bố mẹ quan tâm hơn đến con, Sam ạ, tất cả những gì con cần làm là yêu cầu. Đưa mình vào đường bay của một viên đạn đang tăng tốc thực sự là việc không cần thiết.”
Ha ha ha
Những người vệ sĩ cho chúng tôi khoảng năm phút để đoàn tụ thắm thiết trước khi họ xông vào. Hóa ra họ có rất nhiều thứ muốn hỏi tôi, nhưng bởi vì tôi chưa đủ tuổi, nên họ phải chờ bố mẹ tôi đến thì mới có thể phỏng vấn. Dưới đây chỉ là một vài ví dụ nhỏ về những thứ họ đã hỏi tôi :
CẢNH VỆ MẬT: cháu có biết người đàn ông đang cầm súng không?
TÔI: Không, cháu không hề biết người đàn ông đó.
CẢNH VỆ MẬT: Hắn có nói bất kì điều gì với cháu không?
TÔI: Không, hắn không nói lời nào với cháu cả.
CẢNH VỆ MẬT: Không? Hắn ta không nói gì kh bóp cò a?
TÔI: Nói cái gì ạ?
CẢNH VỆ MẬT: Ví dụ như “Để trả thù cho Margie”, hay cái gì đó tương tự.
TÔI: Margie là ai?
CẢNH VỆ MẬT: chỉ là một ví dụ thôi. Chẳng có Margie nào cả.
TÔI: Hắn ta chẳng nói gì cả.
CẢNH VỆ MẬT: Có điều gì bất thường về hắn không?Bất cứ cái gì khiến cháu phải đặc biệt chú ý đến hắn trong số tất cả mọi người đang trên đường.
TÔI: Vâng , có. Hắn ta có một khẩu súng.
CẢNH VỆ MẬT: Ngoài việc hắn có súng ra.
TÔI: À. Hắn có vẻ thích bài hát “Uptown Girl”.
Và còn nhiều câu khác nữa. Nó diễn ra hàng giờ liền. Hàng giờ. Tôi phải miêu tả lại những gì đã xảy ra giữa tôi và cái gã Uptown Girl phải đến năm trăm lần. Tôi phải nói đến khi khản cả giọng. Cuối cùng, bố tôi lên tiếng :”Quý ông thấy đấy, chúng tôi hiểu rằng các ông cần phải biết tường tận mọi việc. nhưng con gái chúng tôi vừa mới trải qua một cơn ác mộng và cần được nghỉ ngơi”.
Những người cảnh vệ rất tử tế. Họ cảm ơn tôi rồi rời khỏi phòng. Họ cảm ơn tôi rồi rời khỏi phòng… nhưng một vài người vẫn còn quanh quất, hỉ bên ngoài cửa phòng thôi, và sẽ không đi đâu cả. Bố nói cho tôi biết điều đó sau khi ông quay lại với món Quarter Pounder cho bữa tối, vì tôi hoàn toàn không thể ăn được mấy món mà bệnh viện cung cấp, món gì đó có đậu hầm cùng cà rốt.
Những người trong bệnh viện chưa thấy đủ ốm hay sao mà họ còn cho ăn những món này cơ chứ?
Tôi chẳng thích thú gì với việc phải ngủ lại qua đêm trong bệnh viện khi thứ duy nhất không ổn đối với tôi là cái cổ tay bị gãy, nhưng mấy gã cảnh vệ thì dường như quá coi trọng nó. Họ nói là để bảo vệ cho chính bản thân tôi. Tôi nói :”Cháu không hiểu tại sao. Các chú bắt được hắn rồi, đúng không?”
Nhưng họ nói quý ông Uptown Girl (họ không gọi hắn ta như thế; họ gọi là Kẻ nổ súng bị tình nghi) vẫn đang im lặng, và họ không chắc liệu hắn có thuộc một tổ chức khủng bố nào hay không, và biết đâu sẽ trả thù tôi vì đã phá hoại kế hoạch ám sát tổng thống của chúng.
Điều này, tất nhiên, khiến mẹ tôi phải đi ra gọi cho Theresa, bảo bà ấy phải đảm bảo rằng cửa trước được khóa kĩ càng, nhưng gã cảnh vệ lại bảo chúng tôi đừng quá lo lắng, họ đã gài người quanh khu nhà tôi để bảo vệ. Những người này, tôi phát hiện ra sau đó, cũng đã không cho đám nhà báo lai vãng quanh khu mái vòm trước nhà. Chuyện này lại có gì đó đáng buồn với Lucy, người mà tôi mới nói chuyện qua điện thoại trước nửa đêm.
“Ôi, chúa ơi”, chị ấy tỏ vẻ hãi hùng :” Tất cả những gì chị làm là ngăn được mấy tay nhà báo của MSNBC, không cho họ có thêm cơ hội nào mà đăng mấy bức ảnh của em lên nữa. Mấy cái ảnh xấu xí của em trên thẻ sinh viên ấy. Chị chỉ nói :”Này các ông, em tôi thật sự quyến rũ hơn thế nhiều”, và chị đã cố đưa cho họ bức ảnh mà bà ngoại chụp vào dịp Giáng sinh – em nhớ không, bức ảnh em mặc bộ váy Esprit ấy, lúc đó em rất đáng yêu cho tới khi em nhuộm đen mọi thứ. Dù sao đi nữa, chị cũng đa mở cửa và cầm nó ra chỗ mái vòm, và thế là máy ảnh cứ chụp lia lịa, rồi họ bắt đầu là hét om tỏi lên :” Cô là chị phải không? Cô có thể cho biết cảm tưởng khi là chị của một anh hùng dân tộc được không?”. Chị sẵn sàng nói cho họ biết là điều đó thật tuyệt vời, thế mà mấy gã vệ sĩ gần như dẩy chị vào trong nhà, bảo rằng đó là vì sự an toàn của chị. Chị cũng nghĩ như thế. Điều mà chị muốn biết là, có phải việc rêu rao tấm ảnh xấu xí ấy của em trên truyền hình là để bảo vệ chị ư? Thế ra mọi người nghĩ là chị có quan hệ mật thiết với một quái nhân ẩn dật – trong tấm ảnh ấy đấy, Sam, chị không có ý làm phật lòng em – nhưng tin chị đi, chuyện này chẳng đem lại điều gì tốt đẹp cho ai cả”.
Cũng khá lý thú khi nhận ra mọi thứ sẽ thay đổi đến mức nào, nhưng ít nhất thì có một thứ vẫn nguyên như cũ : chị gái Lucy của tôi.
Dù thế nào đi nữa, họ vẫn bắt tôi ngủ lại ở cái bệnh viện quái quỷ này. Để theo dõi tình hình, họ bảo thế. Nhưng không phải như vậy. Tôi tin là họ vẫn đang kiểm tra để chắc rằng tôi không bí mật thuộc về một nhóm chống đối chình quyền cực đoan nào, và muốn canh chừng tôi phòng khi tôi cố gắng trốn thoát và quay lại với đồng bọn của mình, thế đấy.
Tôi trở mình mà không tài nào tìm được một vị trí thoải mái dễ ngủ, vì tôi thường ngủ nghiêng sang một bên, mà bây giờ nó lại là phía mà kênh tivi đang chiếu, và tôi không thể ngủ được khi tivi còn đưa tin, bởi vì nó thật là khó chịu và hỗn độn, và ngoài ra, nếu tôi đè lên cánh tay mình thì thế nào nó cũng sẽ giật lên đau đớn. Với lại, tôi nhớ con Manet, trông nó rất buồn cười vì bộ lông rậm rạp và hôi hám, chắc bạn chẳng tin là tôi nhớ cái cách nó làm rối tung cả giường ngủ của tôi lên, nhưng sự thật hoàn toàn đúng như thế.
Rốt cuộc thì tôi cũng cố gắng thiếp đi khi mẹ tôi – có vẻ như không hề gặp vấn đề gì khi ngủ trên chiếc giường của tôi, và thức dậy tươi tỉnh như một đóa hoa hướng dương – kéo màn cửa sổ cho ánh bình minh rọi vào phòng. Rồi bà tiến đến bên một người đã rất khốn khổ mới đi vào giấc ngủ cùng với cánh tay đau đớn của mình, có lẽ có chút gì đó ngứa ngáy khó chịu :”Chào buổi sáng, cô nàng ngủ nướng”.
Nhưng trước khi tôi kịp có thời gian để mà hỏi chuyện gì lại tốt đẹp đến thế (ý tôi là buổi sáng này), mẹ thốt lên sửng sốt khi bà nhìn ra cửa sổ :”Ôi… Chúa …ơi”.
Tôi ra khỏi giường để xem mẹ tôi đang kêu trời vì chuyện gì, và thật sự sốc khi nhìn thấy khoảng ba trăm người đang đứng dọc theo lối đi trước bệnh viện, tất cả đều đang nhìn về phía phòng bệnh của tôi. Cái giây phút tôi xuất hiện ở cửa sổ làm họ gầm rú lên, và tất cả họ bắt đầu chỉ trỏ về phía tôi, vẫy vẫy những tấm poster và la hét vang trời.
Tên tôi. Họ đang la hét tên của tôi.
Mẹ con tôi nhìn nhau chăm chăm, miệng méo xệch đi, rồi nhìn ra lần nữa. Có mấy chiếc xe tải nhỏ đi truyền tin với mấy cái loa phóng thanh cực to trên nóc, và các phát thanh viên đứng quanh đó với micro, còn cảnh sát thì ở khắp nơi, cố gắng ngăn đám đông khủng bố kia lại, rõ ràng là họ chỉ hy vọng bắt gặp một cái nhìn thoáng qua của cô gái đã cứu sống ngài tổng thống.
Ôi, họ bắt gặp một ánh nhìn của tôi, được thôi, Mặc dù tôi, ừm, cách họ đến ba tầng, thì họ vẫn không bỏ lỡ dịp. Có lẽ là vì tôi đang mặc hai cái áo bệnh nhân trên người, và cái mái tóc đỏ trên đầu nữa, vậy đó. Họ bắt gặp một ánh nhìn của tôi, được thôi.
“À”, mẹ nói khi chúng tôi đứng đó, nhìn xuống đám đông hỗn tạp bên dưới :”Mẹ cho là con nên … mẹ không biết nữa. Vẫy tay?”
Có vẻ là một đề nghị hợp lý, nên tôi giơ tay lên và vẫy vẫy.
Càng nhiều tiếng reo hò và vỗ tay vang lên từ đám đống. Tôi vẫy tay một lần nữa, chỉ để chắc điều đó là vì mình, và chẳng nghi ngờ gì nữa: những người ấy đang reo hò. Reo hò vì tôi. Tôi, Samantha Madison, một học sinh lớp mười cuồng nhiệt với nghệ thuật vẽ tranh những người nổi tiếng.
Thật là khó tin. Giống như là Elvis Presley vậy
Sau khi tôi vẫy tay đến lần thứ hai thì có tiếng gõ cửa, một cô y tá bước vào và nói :” Ồ, hay quá, em đã tỉnh. Chúng tôi cũng nghĩ vậy khi nghe thấy đám đông la hét ngoài kia”. Rồi cô ấy nói thêm, với một nụ cười rạng rỡ: Có một vài thứ xuất hiện. Tôi hy vọng em không thấy phiền nếu chúng tôi mang đến ngay bây giờ “.
Và rồi, chẳng đợi chúng tôi trả lời, cô ấy liền mở cửa. Một dòng lẵng hoa – mỗi lúc một lớn hơn – tuôn vào phòng tôi, cho tới từng khoảng trống nhỏ cuối cùng còn lại trong phòng, kể cả trên sàn, đều tràn ngập hoa hồng, hoa hướng dương, hoa cúc, phong lan và những thứ mà tôi không tài nào nhận ra được, tất cả làm cho không khí trong căn phòng đặc quánh bởi mùi hương của đủ loại hoa khiến tôi muốn ốm thêm.
Không chỉ có hoa. Còn có cả mấy chùm bóng bay, hàng tá ấy chứ, bóng bay màu đỏ, màu xanh, màu trắng, màu hồng, hình trái tim và mấy cái thứ kim loại có khắc chữ “Cám ơn” và “Sớm bình phục”. Rồi đến những con gấu nhồi bông, ít nhất là hai mươi con, đủ mọi kiểu dáng và kích cỡ, với nơ ở cổ và những tấm thiệp được cài trong móng vuốt, ghi những câu như HÃY CƯỜI TƯƠI LÊN VÀ ÔM LẤY NÓ hay CÁM ƠN RẤT NHIỀU!
Nghiêm trọng nhỉ. Tôi nhìn chúng được tuôn vào và sắp xếp lại. Tất cả những gì tôi nghĩ là, chờ đợi. Chờ đợi. Có một sự nhầm lẫn nào chăng. Tôi không biết ai lại có thể gửi cho tôi cái câu Cảm-ơn-rất-nhiều! Thật đấy. Kể cả trò đùa cũng không thể.
Nhưng chúng cứ liên tục được tuôn vào, ngày càng nhiều. Những cô y tá nghĩ chuyện này khá là vui nhộn. Ngay cả mấy gã vệ sĩ nữa, đứng ở cửa ra vào, dường như đang cười nham nhở sau cặp kính mát.
Chỉ có mẹ tôi là có vẻ sửng sốt hệt như tôi. Bà cứ chạy tới từng lẵng hoa và mở những tấm thiệp rồi đọc to những lời chúc trên đó bằng một giọng kinh ngạc:
“Cảm ơn vì hành động dũng cảm của cháu. Chân thành cảm ơn, Chủ tịch hội đồng luật sư Mỹ”.
“Chúng tôi cần nhiều người Mỹ như em hơn nữa. Thị trưởng bang Columbia”.
“Ngàn lời cảm ơn đến thiên thần của Trái đất. Hội đồng bang Cleveland, Ohio”
“Với tất cả lòng biết ơn vì lòng dũng cảm của cháu lúc hiểm nguy. Chủ tịch nước Canada”.
“Cháu là tấm gương cho tất cả chúng tôi … Đạt Lai Lạt Ma”.
Với tôi thì chuyện này thật đáng buồn, đức Đạt Lai Lạt Ma nghĩ rằng tôi là một tấm gương ư? Ôi không phải thế đâu. Tôi đã ăn biết bao nhiêu món thịt bò trong đời mình
“Dưới cầu thang còn nhiều hơn nữa”, một trong những người vệ sĩ cho chúng tôi biết.
Mẹ tôi ngước lên khi đang nhìn vào một tấm thiếp viết tay của chính phủ Nhật Bản. “Ồ?”
“Chúng tôi vẫn đang soi hầu hết các tấm thiệp và trái cây cũng như kẹo bánh qua máy chiếu tia X”, một cảnh vệ nói.
“Máy chiếu tia X?”, mẹ tôi lặp lại: “Để làm gì thế?”
Một trong những người bảo vệ nhún vai :”Lưỡi dao cạo. Đinh bẹt. Bất cứ thứ gì. Chỉ là đề phòng thôi”.
“Không thể nào cẩn thận hơn được nữa”, một người khác đồng tình :”Ngoài kia đang có rất nhiều kẻ sát nhân chầu chực đấy”.
Mẹ tôi có vẻ không lấy làm vui sau câu nói ấy. Nét tươi tắn như hoa hướng dương của bà tan biến ngay lập tức .” Ồ”, bà nói một cách yếu ớt.
Ngay sau đó, bố tôi xuất hiện cùng Lucy, Rebecca và Theresa. Theresa cốc vào đầu tôi vì tôi đã làm cho bà ấy sợ hết hồn vào ngay hôm ấy.
“Thử nghĩ xem tôi sợ đến mức nào”, bà ấy nói :”khi gã cảnh sát nói rằng tôi không thể đến đón cô được vì vừa có một vụ bắn nhau xảy ra. Tôi cứ nghĩ là cô đã chết!”
Rebecca thì có vẻ triết lý hơn về chuyện này :”Sam không rơi vào nhóm có nguy cơ tử vong cao nhất vì bạo lực súng – những người đàn ông từ mười lăm đến ba mươi tư – nên chẳng có gì phải đặc biệt lo ngại”.
Tuy nhiên, Lucy mới là người cần gặp tôi nhất …và gặp một mình.
“Qua đây”, chị ấy nói, kéo tôi vào phòng tắm riêng, và ngay lập tức khóa cửa lại.
“ Tin xấu”, chị ấy thông báo, nói nhỏ mà nhanh – cũng cái cách chị ấy nói chuyện với những người cộng sự khi chị cảm thấy rằng họ chưa thể hiện hết tinh thần cao cả của con người .” Chị nghe ông giám đốc bệnh viện này hỏi bố khi nào em có thể sẵn sàng cho một cuộc họp báo”.
“Họp báo?” tôi ngồi phệt xuống toalet. Tôi thoáng nghĩ là mình sắp ngất :”Chị đang đùa đấy à?”
“Tất nhiên là không”, Lucy nói với cái vẻ đó-là-sự thật :”Em là một anh hùng dân tộc. Tất cả mọi người đều đang mong đợi em tiến hành họp báo đấy. Nhưng đừng lo lắng gì về chuyện đó. Chị Lucy vĩ đại của em biết cách kiểm soát mọi thứ mà”.
Nói rồi chị vứt cái ba lô thể thao lên bồn. Mọi thứ trong đó – mà tôi đoán chắc đó là tất cả mấy món thuốc men chị ấy và tôi đã chia nhau – đang kêu lanh canh một cách đáng lo ngại.
“ Trên hết, hãy làm gì đó với mái tóc của em”.
Chỉ vì tôi đang rơi vào tình trạng yếu kém trầm trọng về thể chất sau một đêm dài mất ngủ với cái tay bị bó bột nên bà chị Lucy mới đứng chống nạnh được trong cái nhà tắm kia. Tôi không còn đủ sức để mà đánh nhau một trận với chị ta. Tôi đã thét lên một lần, nhưng tôi đoán là mấy gã bảo vệ đang chầu chực ngoài kia không thể nào nghe thấy âm thanh yếu ớt ấy qua tiếng nước chảy, và lần này họ chẳng thể ập vào với mấy khẩu súng giương cao để cứu tôi.
Nhưng chắc phải cần đến cả một đạo quân để ngăn Lucy lại lúc này. Chị ấy đã chờ đợi giây phút này từ ngày tôi dậy thì, thực tế là vậy. Cuối cùng thì chị ấy dồn tôi vào thế mà tôi hoàn toàn bất lực. Chị ấy đã mang theo không chỉ một bộ đồ hoàn toàn mới cho tôi, mà còn cả một lô một lốc mỹ phẩm mà dường như chị có ý muốn xịt hết vào người tôi khi tôi đứng chết trân trong bồn tắm, với cánh tay gãy đang bị bó bột, dính cứng như một nhánh cây bên đường.
“Đây là awapuhi”, Lucy cho tôi biết khi chị xịt cái thứ gì đó thoang thoảng mùi trái cây lên đầu tôi :”Là chiết xuất gừng thượng hạng Hawaii đấy. Dùng để gội đầu. Còn đây là sữa tắm hương mơ – “
“Lucy”, tôi hét lên khi cái chất awapuhi ấy dính vào mắt, và khi chỉ có một tay còn dùng được, tôi không thể lấy ra được :” Chị đang làm gì với em thế?”
“Cứu rỗi em đấy”, Lucy giải thích :”Tốt hơn là em nên cảm ơn chị”.
“Cảm ơn chị á? Vì cái gì cơ? Làm em mù vĩnh viễn với chiết xuất gừng Hawaii ư?”
“Không, mà vì chị đã cố gắng biến em thành một thứ gì đó giống con người hơn. Em có biết khi người ta gọi chị - cả đêm, họ gọi chị :” Này, đó có phải là em cô không?Chuyện gì đã xảy ra thế?” khiến cho chị thấy bị sỉ nhục như thế nào không?”
Khi tôi mở miệng định cãi lại lời phát ngôn hết sức bất công này thì Lucy liền nhét Aquafresh vào. Trong khi tôi đang ngộp thở, bà chị lại tiếp :”Đây, dùng dầu xả này này, đó là thứ mà mấy người giữ ngựa dùng trước khi cho chúng biểu diễn đấy.”
“Em – dầu gội vẫn còn trong mắt, tôi không thế nhìn thấy Lucy, nhưng tôi quơ thẳng vào chị ta bằng cái tay bó bột của mình – “không phải là một con ngựa”.
“Chị có thể nhận ra điều đó”, Lucy nói :”Nhưng em thực sự cần thứ này, Sam. Cứ xem nó như là một sự can thiệp … một sự can thiệp cấp thiết vì cái đẹp”. Lucy chồm về hướng vòi tắm rồi xô tôi xuống dưới vòi. “Gội sạch đi nào”.
Lúc Lucy hoàn thành mọi thủ tục cho tôi, thì chị ta đã kì cọ, nhổ lông, tẩy lông, và sấy khô từng inch một cơ thể tôi.
Nhưng tôi phải thừa nhận là, trông tôi khá xinh xắn. Ý tôi là, tôi thấy bị xúc phậm vì lời phát ngôn kia. Nhưng dưới sự giám sát cẩn thận của Lucy – và là một ngòi nổ có thể tháo ra được – mái tóc tôi nhanh chóng mất đi cái nét thô cứng màu dây đồng như trước, mà thay vì dựng đứng lên trên đỉnh đầu thì nó được uốn nhẹ xõa xuống bờ vai. Và dù không làm biến mất được mấy cái đốm tàn nhang của tôi, thì Lucy cũng đã làm gí đó khiến chúng trông không quá nổi bật như trước nữa.
Tôi chẳng bận tâm gì đến cái chiết xuất gừng Hawaii kia, cả sữa tắm mơ nữa, hay cái thứ dầu xả dành cho ngựa ấy. Tôi có thể xài mascara, phấn nền và son bóng.
Nhưng tôi hoàn toàn phản đối khi Lucy lôi từ trong túi ra một chiếc áo model màu xanh sáng và một chiếc váy ngắn cũn.
“ Không đời nào” , tôi nói một cách kiên quyết .”Em sẽ để cho son môi của chị tôi lên môi em. Em sẽ để chì kẻ mắt của chị kéo lên mắt em. Nhưng không đời nào em mặc quần áo của chị”.
“Sam, em không còn sự lựa chọn nào đâu”. Lucy đã kịp kéo cái áo model kia ra :” Tất cả quần áo của em đều màu đen cả. Em không thể xuất hiện trước tất cả người dân Mỹ với những bộ đồ như thế. Người ta sẽ nghĩ rằng em là một tín đồ của quỷ Satan mất. Em sẽ phải ăn mặc như một người bình thường một lần trong đời, và em sẽ thích nó”.
Cái từ thích nó của Lucy làm tôi giật nảy mình. Tôi chỉ muốn chỉ ra rằng chị ấy có lợi thế hơn tôi, chẳng công bằng gì, bởi vì :
a. chị ấy cao hơn tôi 6cm và nặng hơn tôi năm kilogram,
b. chị ấy không bị yếu sức đi vì một cánh tay đang bị bó bột,
c. chị ấy không phải lo lắng chuyện giữ chặt lấy cái khăn tắm quanh mình, và
d. chị ấy đã mất nhiều, nhiều năm để đọc mục Làm và Không làm trên tạp chí Glamour, điều đó giúp chị ấy có niềm tin chắc chắn vào phong cách của mình
Thật đấy. Trên đây chỉ là những lý do tôi nêu ra. Sự thật còn là chị ấy không hề mang quần áo của tôi cho tôi mặc, và bộ mà tôi đã mặc trước khi nó được mấy tên cảnh vệ mang đi kiểm tra, vì rõ ràng là trên đó có thuốc súng còn sót lại từ phát đạn của “quý ngài” Uptown Girl.
Rốt cuộc, khi tôi bước ra được khỏi cái phòng tắm đó, tôi mặc quần áo của chị tôi, trang điểm theo kiểu của chị ấy, và mấy sản phẩm làm tóc nữa. Về cơ bản thì tôi trông không giống mình ngày thường chút nào cả. Không hề.
Nhưng thế cũng được. Thật sự là thế. Vì thực ra tôi cũng đâu hứng thú gì với chính mình thường ngày kia chứ, vì sự mất ngủ, vì những người đang cầm mấy tấm poster dưới đường kia và tất cả những con gấu Cảm-ơn-rất-nhiều! nữa, tôi cũng muốn cảm ơn cả cái thứ awapuhi, và tất cả.
Thế nên khi tôi bước ra khỏi phòng tắm, trông tôi xinh xắn đến kì lạ. Thực sự là tôi không nghĩ rằng mọi thứ cón có thể trở nên kì lạ hơn chuyện vừa qua được nữa.
Và đó là khi mẹ tôi, người đang đứng đằng kia với vẻ hồi hộp giữa một rừng hoa và bóng bay, khẽ nói: “Này, Samantha, có một người đến gặp con”, tôi quay lại ,và đó là ngài tổng thống Mỹ.