Con gái Mỹ 1 - chương 08-09


 

CHƯƠNG 8

      Dù  cho tôi sống ở Washington, D.C, cả đời mình- trừ  cái năm gia đình tôi sang Morocco – tôi gần như  chưa hề nhìn thấy tổng thống Mỹ - và đã từng có bốn tổng thống từ khi tôi sinh ra.

      Ổ, tôi đã nhìn thấy ông ấy trong đoàn xe hộ tống, và tất nhiên là qua tivi nữa. Nhưng trừ cái ngày hôm kia, ở tiệm bánh Capitol, tôi chưa bao giờ nhìn thấy ngài tổng thống ở cự ly gần đến thế.

      Nên thấy ông ấy ở đây, đang đứng trong phòng bệnh này với mẹ tôi, bố tôi, Lucy, Rebecca, Theresa, những nhân viên an ninh và tất cả hoa và bóng bay…

      Ồ, chuyện này khá là lạ.

      Thêm nữa, đứng cạnh ông ấy là phu nhân ngài tổng thống, đệ nhất phu nhân. Trước đây tôi cũng chưa bao giờ  tận mắt nhìn thấy đệ nhất phu nhân. Tôi từng nhìn thấy bà trên tivi, trên bìa tạp chí Bà nội trợ đảm đang, trên tay là những chiếc bánh hạnh nhân đoạt giải, nhưng chưa bao giò được gặp thế này cả. Thật là gần quá, cả ngài tổng thống và quý phu nhân trông to lớn hơn khi họ trên tivi.

      Ồ. Tất nhiên rồi.  Nhưng trông họ cũng … tôi chẳng biết nữa.

Vẻ hơi già hơn thì phải, và thật hơn nữa chứ. Để xem, bạn có thể nhìn thấy cả mấy vết nhăn và  nhiều thứ khác nữa.

      “Cháu là cháu gái nhỏ đã cứu mạng tôi”. Đó là những gì ông ấy nói. Tổng thống nước Mỹ. Đó là những từ ngữ đầu tiên ngài tổng thống nói với tôi, bằng giọng trầm trầm mà tôi buộc phải nghe gần như là hằng đêm khi bố mẹ bắt tôi chuyển kênh từ The Simpsons (tên một kênh hoạt hình của Mỹ) sang tin tức.

      Và  tôi đã trả lời thế nào? Tôi đã nói gì để đáp lại ngài tổng thống nước Mỹ?

      Tôi nói :”Vâng”.

      Ở phía sau, tôi nghe thấy tiếng thở dài não nề của Lucy. Đó là vì chị ấy cảm thấy nhẹ nhõm khi đã hoàn thành tác phẩm nghệ thuật của mình đúng giờ. Sớm hơn vài phút, và tôi có lẽ vẫn còn tỉnh táo.

      Rõ  ràng là nó chẳng liên quan gì đến Lucy khi tôi cư xử như một con ngốc. Tất cả những gì chị ấy bận tâm là tôi có trông như một kẻ ngốc hay không.

      “À, tôi chỉ ghé qua và hỏi thăm xem liệu tôi có thể bắt tay được không”, ngài tổng thống tiếp tục với cái giọng vĩ đại của mình :’với cô gái dũng cảm nhất trên thế gian này”.

      Rồi  ông ấy chìa bàn tay phải ra.

      Tôi nhìn không chớp mắt vào bàn tay ấy. Không phải vì  nó khác với tay của bất kì ai. Không phải thế, Vì, tất nhiên ròi, vì nó thuộc về ngài tổng thống nước Mỹ. Nhưng đó không phải là lý do tôi nhìn trân trân vào nó. Tôi nhìn nó vì tôi đang nghĩ về những gì ngài tổng thống vừa nói, về việc tôi là cô gái dũng cảm nhất trên thế giới này.

      Và  thật thú vị, dù rằng những lời chúc mừng mẹ  tôi đã đọc từ mấy lẳng hoa cùng bóng bay và gấu bông cũng tương tự như thế, thì  đây là lần đầu tiên tôi thực sự nghĩ về nó. Tôi, dũng cảm, thật sao?

      Và  vấn đề là, đơn giản đó không phải là  sự thất. tôi đã không hề dũng cảm. Dũng cảm phải là khi bạn làm điều gì đó vì  biết rằng nó đúng, còn ngay vào lúc ấy bạn thấy e ngại khi làm điều đó, vì nó có thể làm bạn bị thương hay tương tự như vậy thì có phải là dũng cảm? Nhưng dù sao đi nữa bạn vẫn làm điều đó. Như tôi bảo vệ Catherine trước Kris Parks khi nó bắt đầu gièm pha về những bộ váy của Laura Ingalls Wilder hay bất cứ thế gì, vì biết rằng người tiếp theo bị chế giễu sẽ là tôi. Thế mới là dũng cảm.

      Còn việc tôi đã làm – nhảy lên lưng gã  Uptown Girl ấy – thì không gọi là dũng cảm ,vì tôi thực tình chẳng nghĩ gì đến hậu quả cả. Tôi chỉ làm thế thôi. Tôi thấy khẩu súng, tôi thấy ngài tổng thống, tôi nhảy xổ lên. Chỉ thế thôi.

      Tôi không phải là cô gái dũng cảm nhất thế gian này. Tôi chỉ là một cô gái không may đứng ngay cạnh một gã có ý định ám sát tổng thống mà thôi. Thế thôi. Tôi chẳng làm bất cứ  điều gì mà người khác sẽ không làm. Không hề.

      Tôi không biết mình đã đứng đó và nhìn chăm chăm vào tay tổng thống bao lâu nếu Lucy không thụi vào lưng tôi. Thật là đau, vì Lucy có mấy cái móng tay rõ dài mà chị ấy vẫn gọt giũa chúng hằng đêm.

      Nhưng tôi không để lộ ra là bà chị vĩ  đại của tôi vừa thụi vào lưng tôi bằng một trong những móng vuốt của chị ấy. Thay vì vậy, tôi nói :”Dạ vâng, cảm ơn ạ” và bắt tay với ngài tổng thống.

      Tất nhiên, cái tay tôi chìa ra để bắt là tay phải, cái tay đang bị bó bột. Mọi người cười to như  thể đó là một trò hề ấy, và rồi ngài tổng thống bắt tay trái của tôi, cái tay không bị  băng bó gì ấy.

      Rồi  đệ nhất phu nhân cũng bắt tay tôi, và nói rằng bà  hy vọng tôi cùng gia đình sẽ dự bữa tối với bà và ngài tổng thống ở Nhà Trắng một dịp nào đấy “khi mọi việc đã ổn” để họ có thể bày tỏ lòng biết ơn với những gì mà tôi đã làm.

      Bữa tối? Ở Nhà Trắng? Tôi?

      Lạy Chúa là mẹ tôi đã đỡ lời, nói rằng chúng tôi rất vui lòng được dùng bữa tối vào một dịp nào đấy.

      Rồi  đệ nhất phu nhân quay lại và vẻ như ra hiệu cho ai đó đang đứng ở cửa vào phòng bệnh của tôi. Và gương mặt bà ấy còn sáng hơn cả  từ đầu đến giờ, và nói :”Ồ, đây là  David. Cho phép chúng tôi giới thiệu con trai mình nhé, David!”

Và David bước vào phòng, con trai ngài tổng thống.

      Người đó hóa ra là anh chàng David ở lớp học vẽ của Susan Boone. Save Ferrris David. David “đôi ủng đẹp”.

      Và  bây giờ thì tôi biết tại sao anh ta lại trông quen quen. 



 

CHƯƠNG 9 

      Tài thánh nào mà tôi biết được anh ta  là con trai của ngài tổng thống nước Mỹ chứ?

      Anh ta trông không giống tí gì với cái gã mà  tôi từng thấy trên các bản tin, một gã quái gở  lẽo đẽo theo sau bố mẹ trong các chiến dịch tranh cử. cái gã đó chẳng bao giờ mặc áo  sơ mi Save Ferris cả, huống hồ gì là đôi ủng đánh trận. Cái gã đó luôn diện những bộ cánh hết sức chỉn chu, và gần như chỉ ngồi quanh và chăm chú lắng nghe những gì bố anh ta phải nói, mà về cơ bản thì chỉ là mấy thứ mà tôi cực kì chán nản và thường khiến tôi phải chuyển kênh… mặc dù tôi biết rằng, là một công dân của đất nước này và là một thành viên của hành tinh này, thì tôi nên có ý thức chính trị hơn một chút, hơn là bây giờ.

      Dù  sao đi nữa, sự thật là, bố của David đã thành tổng thống, và David bắt đầu đi học ở Washington này, à, mỗi lần họ chiếu anh ta lên màn ảnh nhỏ, anh ta đều mặc bộ đồng phục ngáo ộp mà tất cả những đứa trẻ học ở Horizon phải mặc hàng ngày: quần kaki, áo sơ mi trắng, áo khoác lửng màu xanh hải quân, cà vạt đỏ.

      Và  mặc dù David chắc chắn là trông khá hơn nhiều trong bộ đồng phục ấy so với hầu hết những đứa khác ở Horizon, với mái tóc xoăn đen và mắt xanh và tất cả, bạn biết không, anh ta vẫn là một gã kì dị. Ý tôi là, chẳng có tí cơ hội nào, dù là tí chút thôi, để gã này được lên trang bìa tở Tuổi teen hàng tháng cả, giống như Justin Timberlake ấy. Không thể nào, trừ phi anh ta bắt đầu lướt sóng với tấm thân trần ở vịnh Chesapeake mùa hè này, hay đại loại như thế.

      Dù  cho tôi đang đứng đó nhìn anh ta trừng trừng, tôi vẫn cảm thấy khó tin được rằng đây là cái gã mà, chỉ cách đây vài hôm, đã nói rằng hắn thích đôi ủng của tôi.

      Và  một lần nữa, có lẽ cũng không phải khó  tin. Bởi vì, bạn biết mà, thấy anh ta thế này  – rất gần và không phải là trên TV, hay đang vẫy tay từ cửa máy bay, hay trên một bức ảnh tĩnh, nhìn lên bố mình từ hàng ghế xa xa bục phát biểu ở Kentucky – anh ta trông giống với cái gã đáng yêu trong bộ áo sơ mi Save Ferris thích đôi ủng của tôi hơn là con trai kì dị của ngài tổng thống.

      Tôi thực sự không thể nói là ai trong hai chúng tôi ngạc nhiên hơn ai khi nhìn thấy nhau, David có vẻ khá là ngạc nhiên ,và tôi không nghĩ rằng lại có một sự trùng hợp kì lạ đến thế … bạn biết đấy, chúng tôi đã biết nhau từ lớp học vẽ mà. Mà cũng không có gì quá kì lạ như thế :rõ ràng nguyên nhân khiến ngài tổng thống có mặt ở khu vực đó là để gặp con trai mình sau giờ học. Cái chuyện dừng-lại-ở-tiệm-bánh-Capitol chỉ là vì ngài tổng tư lệnh ắt hẳn phải thèm ăn ngọt lắm…

      Không, David không nhìn tôi như thế vì anh ta không thể nhận ra tôi. Tôi nghĩ anh ta đang cố gắng tưởng tượng xem chuyện gìđã xảy ra với tôi. Ý tôi là, lần cuối cùng anh ta thấy tôi, tôi ăn vận đen đúa, với đôi ủng rải đầy hoa cúc và mái tóc màu đồng và không hề trang điểm. Còn bây giờ thì, tôi đang mặc bộ váy của chị mình với mái tóc mượt mà chải chuốt, và đôi môi có vẻ như mời gọi một nụ hôn … ít nhất thì đó cũng là kết quả mà bà chị đã hứa hẹn về cái thỏi son bóng được quết đầy lên môi tôi đấy.

      Thảo nào anh ta nhìn tôi đăm đăm như thế: tôi trông giống như Lucy!

      “Ừ”, David nói, và tôi cũng không bắt tội gì anh ta: “Chào”.

      Tôi tiến đến ngay trước mắt anh ta và đáp lai một cách tinh nghịch :”Ừ. Chào”.

      Mẹ  David hết nhìn tôi lại quay sang nhìn David. Rồi bà ấy nói với một giọng tò mò :”Thế các cháu  đã biết nhau rồi à?”

      “Vâng”, David lại nói. Bây giờ thì anh ta đang mỉm cười. Một nụ cười đẹp. Không đẹp như của Jack,tất nhiên rồi, nhưng cũng ngang ngửa. “Samantha học cùng lớp vẽ với con ở studio Susan Boone”.

      Đó là lúc khiến tôi chột dạ.

      Samantha học cùng lớp vẽ với con ở studio Susan Boone

      Gã  này có thể thổi bay đi biết bao công sức tôi  đã xoay xở, từ mấy hôm nay, để bố mẹ  tôi không phát hiện ra rằng : tôi đã trốn học vẽ.

      Ái chà, vụ này khá to tát đấy nhỉ? Thế thì bố mẹ tôi sẽ phát hiện ra là tôi đã trốn học vẽ. Rồi sao? Tôi đã cứu mạng ngài tổng thống . Đó phải là một tấm kim bài miễn tử mới đúng.

      Và  điều đó có thể có tác dụng với bố  mẹ tôi lắm. Họ chính xác không phải là những người độc tài nghiêm khắc nhất trên hành tinh này.

      Nhưng nó sẽ không bao giờ, không đời nào có tác dụng với Theresa, với người mà tôi đã long trọng thề thốt rằng tôi sẽ không trốn học. Cũng như sự quý mến mà Theresa dành cho ngài tổng thống của đất nước này, bà ấy cũng sẽ dành từng ấy “tình yêu” cho tôi khi biết rằng tôi đã cãi lời bà, khi đó thì cuộc đời tôi sẽ trôi dạt về nơi nào đó mất. Sẽ chẳng còn hạt điều socola Entenmann cho tôi sau giờ học. Có lẽ sẽ chỉ còn những thanh kẹo cứng ngắc và mấy cái bánh quy giòn graham mà thôi. Theresa có thể tha thứ cho bất cứ chuyện gì – điểm xấu, đi quá giờ giới nghiêm, để quên bài tập về nhà, mấy vết bẩn lê lết từ công viên về sàn nhà vừa mới lau sạch bóng của bà ấy – nhưng lời nói dối thì sao?

      Không đâu. Cho dù có một nguyên nhân thích đáng đi nữa, như là để bảo vệ sự toàn vẹn trong tính sáng tạo của tôi chẳng hạn.

      Đó là lý do vì sao tôi làm điều tiếp theo, là ném cho David một cái nhìn van nài, hy vọng trong tuyệt vọng rằng anh ta sẽ hiểu. Tôi cũng không biết làm sao mà anh ta hiểu được cả. Ý tôi là, anh ta không mặc đồng phục Horizon lúc này, nhưng vẫn mặc áo sơ mi với quần tây xếp nếp. Anh ta trông như một gã chẳng bao giờ, không một lần trong đời, cãi lời cha mẹ, càng không như thế với người giúp việc cực kì nghiêm khắc của anh ta nữa. Làm sao anh ta có thể liên hệ ra chuyện này chứ?

Giá như có  cơ hội nào, mà tôi có thể tiếp cận được anh ta, như với mấy gã cảnh vệ của bố anh ta ấy, để bảo anh ta đừng đề cập đến chuyện lớp học hôm qua…

      “Ồ, thế chị cho cháu học với cô Susan Boone sao?”, đệ nhất phu nhân hỏi mẹ tôi một cách vui vẻ :”Cô Susan tuyệt thật! David rất quý cô ấy”. Bà ấy vỗ vai con trai mình với một điệu bộ khiến mọi người phải ngạc nhiên, vì quý bà này là vợ của người đàn ông quan trọng nhất nước Mỹ .”Tôi rất mừng vì tối qua David tan học muộn. Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu con trai tôi bước ra khi – “

      Bà  ấy không thể nào nói hết câu. Tôi đoán ý bà ta muốn nói là ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu David vừa bước ra đúng ngay khi gã Uptown Girl bắt đầu nổ súng. Nhưng sự thực là, sẽ chẳng có gì xảy ra hết. Vì tôi đã ở đó. Và tôi đã ngăn nó lại.

      Làm  ơn, David. Tôi đang cố gửi những dòng suy nghĩ của mình đến anh ta một cách khó khăn. Làm ơn đừng nói gì về chuyện tôi đã không ở đó tối qua. Làm ơn, một lần thôi, khi anh đang còn chỉn chu trong chiếc áo sơ mi ấy, trong đời của con-trai-một-chính-trị-gia, hãy cố gắng mở lòng ra mà nghe tôi van nài. Tôi biết là anh có thể làm điều đó, anh thich Save Ferris, tôi cũng vậy, nên chúng ta, ở chừng mực nào đó, có thể giao tiếp được với nhau mà. Đừng nói gì cả, David. Đừng nói gì cả. Đừng nói gì –

      “ Tôi hiểu chính xác những gì bà đang nói”, mẹ tôi nói, chạm vào vai quý bà hệt như cái cách mà bà ấy đã làm với David :” Tôi không muốn nghĩ xem chuyện gì có thể xảy ra nếu những nhân viên an ninh không hạ vũ khí hắn ta kịp thời”.

      “Tôi biết”, phu nhân nói: “họ thật tuyệt vời, đúng không nào?”

Thật là đáng ngạc nhiên, cuộc hội thoại lại chuyển sang một đề tài khác mà không phải là Susan Boone nữa. À, ngoại trừ một tiết lộ nho nhỏ khiến tôi giật mình là John – gã trung niên không vẽ được gì cả và là người mà tôi cho là đang đeo máy trợ thính ấy – lại hóa ra là vệ sĩ riêng của David, hơi kì dị một chút.

      Nhưng còn kì dị hơn là khi David phải vào bệnh viện này để thăm cô gái đã cứu cha mình khỏi một vụ ám sát, để rồi lại chỉ tìm thấy tôi ở đây?

Sau khi cú sốc ban đầu thoáng qua đi, David có vẻ như khá ổn. Thật ra, anh ta đang cố xem nó như là một chuyện buồn cười. Như thể anh ta đang cố không mìm cười, nhưng không thể cưỡng lại được. Có lẽ anh ta đang nghĩ về quả dứa hôm đó. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã làm má tôi ửng hồng cả lên.  
Ôi, Chúa ơi. Cái quả dứa chết tiệt ấy. Sao lại là tôi? Tôi đã nói với chính mình là tôi hoàn toàn có quyền vẽ quá dứa ấy cơ mà. Quả dứa ấy, tôi nghĩ, đã đến từ trái tim tôi, như Jack đã nói.

      Nếu  đó là điều đúng đắn, thì sao tôi vẫn thấy ngượng ngùng vì nó chứ?

      Cuối  cùng, sau độ hai mươi phút nói chuyện, ngài tổng thống, phu nhân và David rời khỏi phòng, để chúng tôi lại một mình.

      Ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng, mẹ tôi thở  dốc và ngồi phịch xuống giường, như cái kiểu trước khi tôi đi tắm.

      “Chuyện này có quái đản không”, bà ấy muốn biết :”hay thế nào nhỉ?”

      Theresa còn sốc hơn bất kì ai khác .”Tôi không thể nào tin được”, bà ấy cứ lảm nhảm :”rằng tôi vừa mới gặp ngài tổng thống nước Mỹ”.

      Ngay cả Rebecca còn phải thừa nhận là mọi chuyện thật thú vị .”Con không thể tin là con chẳng có một cơ hội nào để hỏi ngài tổng thống về Vùng 51”, nó nói một cách rầu rĩ :” Con muốn biết tại sao chính phủ lại cảm thấy cần thiết phải che giấu sự thật về những chuyến viếng thăm của người ngoài hành tinh đến trái đất này”.

      Những suy nghĩ của Lucy thậm chí còn khó hiểu hơn cả Rebecca.

      “ Bữa tối ở Nhà Trắng”, chị ta lẩm bẩm :”Em nghĩ chị rủ Jack theo thì có vấn đề gì không?”

      “KHÔNG!” cả bố và mẹ đồng thanh, rõ to và cùng lúc.

      Lucy thở dài thảm thương .”Được thôi. Không đi với anh ta còn vui hơn nhiều. Con có thể tán tỉnh anh chàng David kia. Anh ta thật hấp dẫn”.

      Bạn thấy chưa? Làm sao một kẻ như chị ấy lại xứng đáng với một người như Jack chứ? Tôi trút một hơi đầy căm hờn, thay cho Jack…

      “Xin chào”, tôi nói :”Chị chưa có bạn trai à?”

      Lucy trừng mắt nhìn tôi như thể tôi là đứa gàn dở. “Thế thì sao?” Chị ấy đáp trả .”Điều đó có nghĩa là chị không được gặp bất kì một chàng trai nào khác sao? Thế thì David lọt vào mắt xanh của em rồi đấy nhỉ? Thật nực cười”

      “Thế  đấy”, bố lên tiếng :”Không có trò cười nào ở đây cả. Sẽ không có bất kì trò cười nào của bất kì ai khi bố còn đang trong phòng này. Và càng nên như thế khi bố ra ngoài”.

      “Em cũng nghĩ thế”, mẹ nói.

      Tôi nồng nhiệt tán thành. Thử tưởng tượng xem, Lucy thì tán tỉnh một gã khác như trò đùa vui, khi mà chị ấy đã có Jack sẵn sàng bất cứ lúc nào chị ấy cần đến!

      Nhưng Lucy có vẻ như hoàn toàn quên lãng quên tính ích kỉ và sự bất tuân của mình. Chị  ấy chỉ nhún vai và nói :”Thế nào cũng được”, trước khi dạo bước về phía cửa sổ.

      “Hãy tránh xa cửa sổ ra!” cả mẹ và tôi đồng thanh hét lên.

      Nhưng đã quá trễ rồi. Đám đông bên ngoài lại rộ  lên. Lucy, thoạt đầu giật mình, nhưng cũng vượt qua rất nhanh và bắt đầu vẫy tay như thể  đang nghĩ mình là Giáo hoàng, hay ai đó.

      “Xin chào”, chị ấy vẫy gọi, dù rằng đám đông kia chẳng tài nào nghe được chị ấy nói gì .”Xin chào, tất cả mọi người. Xin chào, Peter Jennings! Xin chào, Katie Couric!”

      Thật là buồn cười khi cửa mở và một người phụ nữ mặc áo blu xếp nếp ở cổ  - tự giới thiệu mình là Rose, giám đốc bệnh viện – đến bên Lucy, “Cô Madison? Cô có sẵn sàng cho cuộc họp báo chưa?”

      Lucy mắt mở to, đảo loạn xạ.

      “Không phải tôi”, chị ấy nói :”Nó kìa”. Và chị  ấy chỉ về hướng tôi bằng mấy cái móng tay sắc nhọn.

      Bà  Rose nhìn tôi.

      “Ồ”, bà ấy thốt lên :”Ổn thôi. Thế cháu sẵn sàng chưa? Họ chỉ muốn hỏi cháu vài câu hỏi thôi. Chỉ mất khoảng năm phút thôi. Và rồi cháu sẽ được tự do về nhà”.

      Tôi nhìn bố mẹ. Họ mỉm cười với tôi, đầy khích lệ. Tôi nhìn Theresa. Bà ấy cũng thế. Tôi nhìn Lucy. Chị ấy nói :”Dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng chạm vào mái tóc đấy. Rốt cuộc chị cũng làm nó hoàn hảo. Đừng có làm nó rối tung lên lần nữa”.

      Tôi nhìn lại bà Rose.

      “Vâng. Cháu nghĩ là cháu đã sẵn sàng rồi”. 

Mười việc  hàng đầu không nên làm ở cuộc họp báo: 

      10. Khi phóng viên tờ New York Timeshỏi bạn rằng bạn có sợ không khi Larry Wayne Rogers (chính là tên Uptown Girl) lôi súng ra từ dưới áo mưa trùm đầu, thì tốt hơn hết là trả lời không, rằng bạn rất nhẹ nhõm, vì bạn nghĩ hắn ta đang lấy thứ gì khác ra chứ không phải là súng. 

      9. Khi người ta đưa nước cho bạn thì không có nghĩa là bạn phải uống nó. Đặc biệt là khi bạn uống no, bạn sẽ vô tình trượt tay vì son môi quá trơn, và tất cả nước rơi xuống phần trước chiếc áo model của bà chị. 

      8. Khi phóng viên tờ Indianapolis Starhỏi, nếu bạn kịp nhận thức rằng Larry Wayne Rogers đang cố bắn ngài tổng thống với khát vọng vây ấn tượng với người nổi tiếng, người khiến anh ta bị ám ảnh suốt nhiều năm qua – vợ cũ của Billy Joel, người mẫu Christie Brinkley, mà Billy đã viết bài Uptown Girl vì người đó – thì tốt hơn là không nói :”Thật là một kẻ điên rồ!”. Thay vào đó, bạn nên thể hiện mối quan tâm của bạn đến một căn bệnh tinh thần hết sức nghiêm trọng như thế. 

      7. Khi một phóng viên tác nghiệp của CNN muốn biết bạn có  bạn trai hay chưa, nói thế  này có lẽ sẽ tuyệt hơn :”Không phải lúc này”, hơn là cách mà tôi đã trả lời khiến tôi mất mặt. 

      6. Nhìn chòng chọc vào đầu của Barbara Walters, thắc mắc liệu nó là tóc thật hay là  một kiểu mũ bảo hiểm ngoài hành tinh? Ồ, chẳng phải là ý  tốt chút nào. 

      5.Khi Matt Lauer đứng lên để hỏi câu hỏi của mình, tốt hơn là không nên ré lên trong micro thế này :”Này!Tôi biết ông đấy! Mẹ tôi rất mê ông!” 

      4. Nếu một sợi tóc dính vào son môi, tốt hơn là  nên lấy nó ra bằng tay, không nên cố  gắng thổi bay nó như  thể bạn là Free Willy 

      3. Khi một phóng viên tờ Los Angeles Times hỏi có phải là bạn vừa gặp ngài tổng thống và gia đình không, và muốn biết bạn cảm thấy thế nào về điều đó, bạn có lẽ muốn nói điều gì đó có tính miêu tả hơn nhiều là :”À. Tốt thôi”. 

      2. Chỉ là một điều chung chung thôi, khi bạn vừa cứu mạng của một chính trị gia, hầu hết mọi người đều thực sự muốn nghe về chuyện này và, thật đáng buồn, nếu bạn phải nghe một bản miêu tả dài dằng dặc về con chó cưng của bạn. 

      Và  việc hàng đầu không được làm ở một cuộc họp báo là : 

      1. Đừng để quên kính mát. Nếu không, vì quá nhiều người sẽ tranh thủ chụp lấy chụp để, tất cả những gì bạn có thể thấy trước mặt là một đốm màu tía thật to, khi bạn vừa xuống bục, bạn sẽ vấp ngã vì không thể thấy hướng đi, và ngã rạp vào người đọc bản tin địa phương Candace Wu. 

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3