Con gái Mỹ 1 - chương 10


 

CHƯƠNG 10 

      Sau đây là những gì sẽ xảy ra khi bạn ngăn một tên điên khùng muốn giết ngài tổng thống nước Mỹ”

      Bất ngờ, tất cả - tất cả mọi người trên cả  cái thế gian này – muốn làm bạn với bạn.

      Một cách nghiêm túc.

      Và  tôi không nói tới mấy quả bóng bay chúc sức khỏe hay mấy chú gấu bông Cảm-ơn-rất-nhiều kia (tất cả đã được chúng tôi làm từ thiện cho trẻ em trước khi rời khỏi nơi ấy). Khi tôi từ bệnh viện trở về sau ngày xảy ra vụ việc ngoài hiệu bánh Capitol, có khoảng một trăm sáu mươi bảy tin nhắn lưu lại trên điện thoại. Chỉ khoảng hai mươi tin là từ những người mà tôi thực sự biết và thích, như là bà ngoại hay Catherine hay vài người nữa. Tất cả còn lại đều là từ phóng viên hay những kẻ như Kris Parks, dường như đã quên hết mọi thứ về lớp học nghe nói ấy

      “Chào, Sam”, cô ta hát trong điện thoại với cái giọng xun xoe nịnh nọt đặc kiểu Kris Parks :”Tớ, Kris đây! Tớ gọi xem cậu có muốn đến bữa tiệc của tớ vào tối thứ bảy tới không. Bố mẹ tớ sẽ tới Aruba, nên gia đình sẽ tổ chức một bữa đại tiệc! Nhưng sẽ không vui nếu thiếu cậu”.

      Tôi không thể tin được. Bạn có tin được là  Kris ít nhất cũng cố gắng tỏ vẹ dịu dàng đến thế không chứ. Cô ta không hề mời tôi đến nhà dự tiệc từ hồi lớp ba, còn bây giờ thì thế đấy, làm như thể chúng tôi chưa bao giờ xích mích ấy. Thật là giả tạo.

      Lucy chẳng hề chia sẻ gì với cơn thịnh nộ  của tôi cả. Chị ấy chỉ nói :”Hay đấy, tiệc  ở nhà Kris. Chị sẽ kéo Jack theo”.

      Bố  mẹ lại đồng thanh, “Ồ, không, không được”, và họ còn thêm rằng chúng tôi không được phép  đến bất cứ bữa tiệc nào nếu không có một trong hai người đi cùng. Đặc biệt là với Jack, người bị bắt gặp đang bơi trong hồ bơi câu lạc bộ Chevy Chase trong mùa giáng sinh năm ngoái. (Mà vì Ryders là thành viên, nên vụ này đã được bưng bít. Không may là, bố mẹ tôi thì không nghĩ thế. Tôi nghĩ có lẽ họ sẽ vui hơn nếu Lucy giao du với một gã chẳng bao giờ đòi hỏi về vấn đề quyền lực và ngoan ngoãn chấp nhận những gì anh ta được cấp phát, như hầu hết những người thuộc thế hệ của chúng ta, thay vì người chỉ nghĩ cho bản thân mình, như Jack.)

      Lucy không có vẻ gì là buồn bã về  chuyện bố mẹ không cho chị dẫn Jack đến dự bữa tiệc của nhà Kris. Thay vì vậy, chị  ấy lại đi về phía cửa sổ vẫy tay với mấy nhà báo.

      Tuy nhiên, tin nhắn của Kris Parks không phải là cái không-thể-tin-được nhất. Chúng tôi cũng nhận được tin nhắn từ khoảng phân nửa những nhà báo đã có mặt tại cuộc họp báo, muốn biết xem họ có thể sắp xếp phỏng vấn riêng với tôi được không. Tất cả các chương trình bản tin truyền hình – như 60 phút, 48 giờ, Tin cuối ngày, 20/20 – đều muốn thực hiện một tiết mục riêng biệt về tôi, và mong chúng tôi gọi lại trong thời gian sớm nhất.

Tôi biết mà. Thậm chí  còn có đến một giờ đồng hồ để nói những thứ về tôi. Từ trước đến giờ, cuộc  đời tôi, về cơ bản, chỉ là một chuỗi dài của những sự sỉ nhục nối tiếp nhau. Nếu họ muốn biết tường tận hơn về cái tật nói ngọng của tôi và việc tôi đã trị được nó bởi khát khao đến không còn lí trí gọi con Kris Parks kia bằng những từ thô tục tôi có thể nghĩ ra được ngay trước mặt nó, thì chắc là họ sẽ có nhiều cơ hội hơn. Nhưng, dù thế nào đi nữa, tôi vẫn hoài nghi rằng họ là những kẻ mang tâm lý chiến-thắng-tinh-thần-con-người hơn.

      Rồi lại đến những cuộc gọi từ các công ty soda. Một cách nghiêm túc. Coca và Pepsi muốn biết liệu tôi có hứng thú với việc đóng phim quảng cáo hay không. Như kiểu tôi sẽ đứng trước ống kính máy quay và nói :”Hãy uống Coca như tôi. Và bạn có thể quăng mình vào một cái quạt điên rồ của Christie Brinkley và cổ tay bạn sẽ bị gãy ở hai chỗ”.

      Cuối cùng, và cũng phiền toái nhất, là cuộc gọi mà tôi sợ chết khiếp lên được. Thực ra tôi cũng đã hy vọng trong tuyệt vọng, khi chúng tôi nghe lại những tin nhắn,cái tin này sẽ biến mất. Nhưng tôi đã sai. Quá sai lầm.

Vì tin nhắn thứ  một trăm sáu mươi bốn mang nội dung như sau, với một giọng hết-sức-quen-thuộc:

      “Chào Samantha, cô là Susan Boone đây. Em biết mà, cô gọi từ studio đấy. Samantha, cô sẽ rất vui nếu em gọi lại cho cô ngay sau khi nghe tin nhắn này. Có vài chuyện chúng ta cần bàn bạc với nhau.”

      Nghe thế, tôi hốt hoảng, tất nhiên rồi. Nó đấy. Tất cả những lời van nài với mấy gã cảnh vệ kia chẳng là gì cả. Vỏ bọc của tôi đã lộ ra. Tôi chết mất.

      Tôi phải bí mật gọi lại cho cô Susan Boone – không ai có thể nghe lỏm được – có nghĩa là tôi phải lảng vảng quanh đấy và chờ trong lúc bố tôi gọi cho công ty điện thoại và xin đổi số, một số mới chưa được công bố. Chúng tôi phải làm thế để tránh một ai đó trong số chủ nhân của một trăm sáu mươi bảy tin nhắn kia trở nên dạt dào tình cảm quá mức, nếu bạn hiểu ý tôi. Những người giống như Larry Wayne Rogers - Larry Wayne Rogers hiện giờ đang được nhốt trong một nhà tù canh phòng cẩn mật chờ ngày phán xét – thực sự rất muốn gặp tôi. Rõ ràng là, với họ, cái hình trên thẻ sinh viên gớm ghiếc của tôi hoàn toàn không phải là một thứ tẻ nhạt.

      Nhân viên an ninh đề nghị chúng tôi đổi số điện thoại và có lẽ phải cài đặt hệ thống báo động quanh nhà. Họ vẫn đang canh phòng đâu đó bên ngoài, nói chúng là ngăn mọi người lại, trong khi một vài cảnh sát giao thông điều chỉnh hướng cho các xe lưu thông trên các tuyến đường mà bỗng dưng đông hơn ngày thường gấp bốn năm lần, đó là những người biết được nơi tôi sinh sống và họ cố lái xe chầm chậm qua, hy vọng bắt gặp một cái liếc nhìn của tôi thôi – dù không hề hỏi tôi tại sao. Tôi hiếm khi làm chuyện gì thú vị. Hầu hết thời gian tôi đều ngồi trong phòng ăn Pop Tarts và vẽ hình tôi với Jack, hay bất cứ cái gì. Tôi đoán mọi người muốn thấy một anh hùng còn sống thực thụ trông sẽ thế nào.

      Vì  đó là tôi hiện giờ, dù tôi có thích hay không. Một anh hùng.

      Hóa ra đó chỉ là một cái tên khác cho một kẻ ở nhầm chỗ vào lúc tệ hại nhất có thể.

      Dù  sao đi nữa, sau khi bố đã xong việc với bên công ty điện thoại, tôi gọi lại cho Susan Boone – nhưng phải đến sau khi tôi hỏi ý kiến của Catherine.

      “Ăn tối?” Đó là tất cả những gì Catherine có thể nói .”Cậu đã nhận một viên đạn thay cho ngài tổng thống nước Mỹ, và tất cả những gì nhận được chỉ là một bữa tối ư?”

      “Tớ không lãnh đạn thay ông ta”, tôi nhắc :”Đó là bữa tối ở Nhà Trắng. Và cậu có thể tập trung vào vấn đề chính không vậy? Tớ sẽ nói gì với Susan Boone đây?”

      “Bất cứ ai cũng có thể ăn tối ở Nhà Trắng nếu họ có đủ tiền”.

      Catherine có vẻ bức xúc ghê gớm :”Tớ đã nghĩ cậu được cái gì đó đáng giá hơn một bữa tối chứ. Ít nhất cũng phải là huy chương anh hùng, hay cái gì đó.”

      “Ôi, có lẽ sẽ có đấy. Có thể là họ sẽ trao cho tớ trong bữa tối đó. Bây giờ thì, tớ nên nói gì khi gọi cho Susan Boone đây chứ?”

      “Samantha”, Catherine nói với giọng gần như là mất bình tĩnh nhất từ trước tới giờ tôi từng nghe thấy. “ Họ không trao huy chương vào bữa ăn. Họ phải có một buổi lễ long trọng cho việc đó chứ. Và cậu đã cứu mạng ngài tổng thống. Giáo viên dạy vẽ của cậu sẽ không quan tâm chuyện cậu đã trốn học đâu”.

      “Tớ không biết nữa, Cath. Ý tớ là, Susan Boone rất nghiêm túc trong nghệ thuật. Bà ấy có thể gọi để tống khứ tớ ra khỏi cái lớp ấy, hay tương tự”.

      “Thế sao? Tớ lại nghĩ cậu muốn thế chứ. Tớ nghĩ là cậu căm ghét nó cơ mà, đúng không?”

      Tôi nghĩ về điều đó. Tôi đã từng ghét nó sao? À, không phải là phương diện nghệ  thuật. Cái đó khá là vui đấy chứ. Và  cả phần David khen đôi ủng của tôi nữa chứ.

      Nhưng toàn bộ phần còn lại – cái đoạn Susan Boone cố gắng xóa sạch quyền thể hiện sức sáng tạo của tôi và không cho phép tôi vẽ những gì  mình tâm huyết, đã sỉ nhục và làm tôi bối rối trước tất cả những người ấy, bao gồm cả, bây giờ thì tôi biết, con trai của ngài tổng thống nước Mỹ - chuyện ấy khiến tôi mất thể diện.

      Nói chung, tôi quyết định, việc bị tống khứ  ra khỏi cái lớp học nghệ thuật của Susan Boone không có gì là tệ hại cả.

      Thế  nên ngay khi tôi vừa gác máy với Catherine, tôi quay số của Susan Boone, lo lắng chờ đợi mọi việc diễn ra như mình tiên liệu.

      “Chào cô ạ”, tôi nói, một cách ngập ngừng, khi cô  ấy nhấc máy :”Em là Samantha Madison”.

      “Ồ, chào em”, Susan Boone nói. Tôi nghe thấy tiếng quạ kêu quen thuộc trong nhà. Tức là Joe – con quạ - không đậu ở studio ấy, mà bay qua bay lại giữa nơi ấy và chủ nó. Một con chim to lớn, xấu xí, và chuyên ăn cắp tóc của người khác. “Cám ơn em đã gọi lại, Samantha”.

      “À. Không có gì”, tôi nói. Rồi, sau khi hít một hơi dài, tôi đánh liều :”Cô ạ, em thật sự rất tiếc vì ngay hôm đó. Em không biết là cô có nghe gì về những chuyện đã xảy ra chưa –“

      Susan Boone khiến tôi ngạc nhiên khi cô ấy thốt lên :”Samantha, chẳng có một kẻ nào thậm chí ở cả  Bắc cực lại chưa hề nghe gì về chuyện đã xảy ra với em ngoài studio hôm qua cả.”

      “Ồ”, tôi nói. Rồi tôi vội vã tiết lộ lời nói dối mà tôi đã dựng lên. Nếu tôi là Jack, tôi chỉ đơn giản là nói cho cô ấy sự thật; bạn biết mà, tôi căm phẫn vì cô ấy đã cố ý nô dịch sự nguyên vẹn đầy tính nghệ thuật của tôi.

Nhưng vì tôi không phải là Jack, tôi cứ ba hoa với ý tưởng đầu tiên nảy ra trong đầu:

      “ Chuyện là, vì trời đã mưa rất to, cô biết đấy, và em bị ướt sũng, em không muốn đến lớp trong tình trạng ẩm ướt như thế, nên em ghé qua Static để hong khô quần áo trước khi vào lớp, và rồi em không biết chuyện gì xảy ra nữa, nhưng em đoán là mình đã mất thời gian vì một chuyện gì đó, và trước khi em kịp hiểu ra – “

      “Đứng bận tâm, Samantha”, Susan Boone, ngạc nhiên đến không tin được, đã ngắt lời tôi. Tôi thừa nhận là nó không phải là lời nói dối tuyệt hảo nhất, nhưng đó là cái tốt nhất tôi có thể nghĩ đến “Hãy nói về cánh tay của em đi”.

      “Cánh tay của em?” Tôi nhìn xuống cái tay đang bó bột. Tôi đã quá quen với nó rồi, như thể nó luôn luôn ở đó vậy.

      “Đúng. Cánh tay bị gãy có phải là tay em thường dùng để vẽ không?”

      “À. Không ạ”

      “Tốt. Thế thì cô sẽ gặp em vào thứ ba tới chứ?”

      Tôi có một ý nghĩ chẳng tốt lành gì  mấy. Tôi nghĩ là Susan Boone, cũng như Coca và  Pepsi, chỉ muốn tôi ngồi trong lớp nghệ thuật của cô ấy để có thể lợi dụng danh tiếng của tôi mà quảng cáo cho nó thôi.

      Thế  sao tôi lại chưa từng nghĩ đến điều này nhỉ? Chẳng phải là ngay từ cái ngày đầu tiên tôi  đến lớp, cô ấy đã cố nói cho toi biết tôi là một nghệ sĩ tài bà thế nào  đó sao?

      “Nghe này, cô Boone”, tôi nói, tự hỏi mình làm thế nào mà tôi có thể nói ra những điều mà tôi phải nói – về cái cách mà cô ta đã bóp nghẹt óc sáng tạo của tôi, và liệu thế giới này sẽ ra sao nếu ai đó đã làm điều ấy với Picasso – theo cách nào đó mà không xúc phạm đến cô ấy. Bởi vì, bạn biết đấu, cô ấy có vẻ như là một quý bà tử tế đáng yêu, ngoại trừ cái chuyện không-thích-quả-dứa-của-tôi.

      “Susan”, cô ấy nói.

      “Em xin lỗi…?”

      “Gọi cô là Susan”.

      “Vâng. Susan. Em chỉ nghĩ là hiện giờ em không có thời gian cho việc học vẽ nữa”. Thế thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu chẳng có cơ hội nào để cách này có hiệu quả? Cũng đáng thử lắm chứ. Còn tốt hơn là nói sự thật với bà ấy. Và, ý tôi là, điều này hoàn toàn có thể xảy ra, khi mà những gã phóng viên đang dựng lều trại trên thảm cỏ nhà tôi ngoài kia, và những kẻ tò mò cứ lượn lờ ngoài phố, cùng với những tin nhắn tràn ngập điện thoại nhà tôi khiến bố mẹ tôi có thể hoàn toàn quên khuấy đi chuyện học vẽ này. Theo giả thiết đó, thì điểm C – môn tiếng Đức của tôi xem chừng cũng không có gì là thảm họa cả…

      “Sam”, Susan Boone nói với một giọng không-hề-đùa chút nào :”em có rất nhiều tài năng, nhưng em sẽ không bao giờ học được cách vẽ thực sự tinh tế cho tới khi em thôi suy nghĩ quá nhiều và bắt đầu nhìn sự vật. Và cách duy nhất giúp em làm được điều đó là em phải dành thời gian để học cách làm được như thế”.

      Học cách để nhìn ư? Xin chào. Có lẽ Susan Boone nghĩ đó là con mắt tôi, chứ không phải cánh tay tôi, bị ảnh hưởng bởi một chút đổi thay đã xảy ra bên ngoài studio của cô ấy.

      Quá  muộn rồi, tôi nhận ra bà ấy đang cố làm điều gì. Chính xác như điều mà Jack đã cảnh báo tôi! Cô ấy đang cố biến tôi thành một thực thể nghệ thuật vô thức! Bắt tôi phải bắt đầu vẽ bằng đôi mắt của mình, chứ không phải bằng trái tim!

      Nhưng trước khi tôi có thể nói bất cứ điều  gì như “Không, cảm ơn, cô Boone, tôi không quan tâm đến chuyện trở thành một người máy khác của cô”, thì cô ấy đã lên giọng :”Tôi sẽ chờ em đến lớp vào ngày thứ ba, nếu không tôi e là tôi sẽ phải nói với bố mẹ em chúng tôi đã nhớ em như thế nào vào ngày hôm qua”.

      Chao ôi. Bây giờ thì khó thật rồi đấy. Đặc biệt là với nữ hoàng yêu tinh.

      “À”, tôi buột miệng. Quá đủ rồi. Ngay lập tức, ý chí  đấu tranh của tôi bay biến đâu mất hết .”Vâng, thưa cô”

      Susan Boone nói :”Tốt”, và gác máy. Ngay trước khi tôi nghe thấy tiếng gác máy, Joe đã kêu gào, “Con chim xinh xắn, con chim xinh xắn”. Rồi, không còn gì nữa.

      Cô  ấy đã tóm được tôi. Hoàn toàn tóm được tôi, và hơn nữa là, cô ấy biết chuyện ấy. Cô ấy biết chuyện ấy! Ai mà ngờ được một nữ hoàng yêu tinh lại có thể ranh ma đến thế?

      Và  bây giờ thì tôi sắp phải trở lại –  trở lại với Susan Boone, với tất cả mọi người trong lớp đều biết rằng tôi đã trốn học ngày hôm đó. Và có lẽ cũng biết vì sao tôi lại trốn học nữa chứ. Bạn biết mà, là một kẻ bị sỉ nhục công khai trước bao nhiêu người trong phần phê bình của lớp học ngày trước.

      Chúa  ơi! Thật không công bằng chút nào!

      Tôi vẫn cứ ngồi đó, lắc đầu mãi không thôi, và Lucy bước vào phòng mà không thèm gõ cửa, như thói quen thường ngày.

      “Ổn rồi”, chị ấy nói.

      Tôi biết ngay rằng mình đang gặp rắc rối, bởi vì Lucy có một bìa kẹp hồ sơ cùng một cây bút trên tay. Cộng thêm việc chị ấy đang mặc một bộ cánh ra vẻ nhà quản lý, một cái váy mini caro xanh với áo sơ mi trắng và áo gile đan len.

      “Chị sẽ đưa em đi ăn trưa và đi mua sắm ở Georgetown vào ngày mai với mấy người bạn”, chị ấy nói, nhìn nhìn cái bìa .”Vào tối mai, chị và em và Jack sẽ cùng đi xem bộ phim mới trình chiếu của Adam Sandler. Em phải đến cho có mặt một lát ở cả nơi xem phim và ở tiệm pizza Luigi. Vào chủ nhật, chúng ta sẽ dùng bữa nửa buổi (bữa sáng và trưa gộp chung làm một) với cả nhóm rồi chơi game. Và tối chủ nhật sẽ là bữa tối với ngài tổng thống. Chúng ta không thể bỏ lỡ cơ họi này, chị đã rất cố gắng đấy. Nhưng nếu sau đó ta còn chút thời gian, thì có thể ghé qua Luigi một lát, chỉ để xem có chuyện gì xảy ra không thôi. Có vài gã đã đến đó vào các tối chủ nhật để cùng làm bài tập về nhà. Rồi vào thứ hai – bây giờ, điều này là quan trọng đây, Sam, chú ý nhé – vào thứ hai chúng ta sẽ đưa ra hình ảnh mới về em. Em sẽ phải thức dậy sớm hơn bình thường ít nhất là một tiếng. Ý chị là, sẽ không còn chuyện nằm ngủ nướng trên giường, rồi thì mặc bất cứ cái gì em có thể nhìn thấy lên người, rồi lê lết đến trường như thể em là nhân viên công ty dịch vụ công ích mà người ta chẳng bao giờ để ý đến bề ngoài, hay đại loại như thế. Em sẽ phải thực sự nỗ lực đấy. Bên cạnh đó, hằng ngày em sẽ phải dành ít nhất là nửa tiếng để làm tóc đấy”.

      Tôi chớp mắt. “ Cái gì”, tôi thảng thốt, nói rất chậm vì lưỡi tôi dường như cứng đơ rồi. “Có. Phải. Chị. Đang. Nói.Về”.

      Lucy ngước nhìn lên trời, rồi ngã nhoài ra giường, cạnh con Manet và tôi: “Lịch xã hội mới của em đấy, ngốc ạ”, Lucy nói: “Chị sẽ lo mọi việc liên quan đến những lần xuất hiện trước công chúng của em kể từ giờ phút này, được chứ?Em không cần lo lắng gì về chúng cả. Không phải là mọi việc sẽ dễ dàng. Đừng hiểu nhầm ý chị. Ý chị là, hãy đối mặt với nó, em chẳng có gì nhiều trong tủ cả. Và điều đó thật không hay chút nào khi em đi với Catherine, xinh đẹp và quyến rũ, nhưng cũng chẳng biết gì về thời trang. Chúng ta có thể vượt qua nó nếu em thôi không nói chuyện với nó lúc học ở trường, hay lúc nào cũng được. Bây giờ, điều duy nhất chị muốn biết là, có phải em đã nhuộmtất cả quần áo của em thành màu đen không? Em có chắc là em không hề có cái nào ngoại lệ?

      “Lucy”, tôi nói. Tôi không thể tin là chuyện này đang xảy ra. Tôi thực sự không thể tin. “Ra khỏi phòng em”.

      Lucy vuốt vài lọn tóc dài mượt mà .”Này, Sam, đừng thế chứ. Những cơ hội như thế này không đến nhiều lần đâu. Em phải nắm bắt lấy khi chúng đến chứ. Cũng như cái nhẫn bằng đồng thau ấy đấy, hay bất cứ cái gì mà bố hay nhắc đến. Dù chị có thể nói với em rằng, gã nào đó cũng đã tặng chị một chiếc nhẫn làm bằng đồng thau như thế, thì chị cũng chỉ, “Hẹn gặp lại”.

      “LUCY!” tôi thét lên, nhặt một chiếc giày lên chĩa nó vào mặt chị ta, “RA KHỎI PHÒNG EM!”

      Lucy né sang một bên, rồi, trông như bị xúc phạm, đứng dậy.

      “Chúa ơi”, chị ấy nói:”Cố gắng giúp đỡ một người. Để xem chị còn giúp em lần nào không nữa nhé”.

      Nói rồi, chị ấy dậm chân bỏ đi, bỏ lại tôi một mình, mà điều này khiến tôi thấy nhẹ nhõm. 

Mười tình cảnh hàng đầu mà Gwen Stefani sẽ không cảm thấy chết lặng khi lâm vào: 

      10. Gwen Stefani sẽ không đời nào  để chị mình chọn quần  áo. Gwen Stefani đã tự thiết kế  phong cách độc đáo và riêng biệt cho riêng mình. Gwen tìm những chiếc áo sơ mi nhỏ nhắn đáng yêu trong những cửa hàng bình dân và làm cho chúng đầy chất thể thao và hấp dẫn bằng cách thêm vào một chiếc mũ thòng lọng xinh xinh, hay những cách khác. Gwen chẳng đời nào vận quần màu hải quân pha lẫn màu xám và màu chàm, thứ mà bà chị phải mất đến ba trăm sáu mươi lăm đôla cho cửa hàng Banana Republic. 

      9. Nếu chị của Gwen nói rằng chị  ta sắp sửa gạt bỏ cô  bạn thân nhất của mình chỉ  vì bộ quần áo tệ  hại mà mẹ cô ấy bắt phải mặc, thì  Gwen sẽ chỉ cười một cách sảng khoái, chứ không quăng dép vào mặt chị ta. 

      8. Thật là khó tin là  Gwen Stefani, trong một nỗ  lực tránh các nhà báo  đang tụ tập ở  sân trước nhà mình vào lúc cô  ấy dắt chó đi dạo, sẽ  lách qua phía sau nhà trong chiếc áo len với mũ trùm đầu, kính mát, và chiếc quần kaki của bố mình. Gwen có khi sẽ đi tản bộ một cách táo bạo giữa những nhà báo đang vây quanh và lợi dụng sự đeo đuổi của họ đối với nàng như một phương tiện để quảng cáo cho dòng nhạc Ska (một thể loại nhạc rock của Jamaica những năm 50). 

      7.Tôi rất nghi ngờ rằng Gwen Stefani sẽ  đỏ mặt lên nếu người đàn ông mà cô ta thầm yêu – hóa ra là bạn trai của chị gái mình – nói với cô ấy rằng cô ấy trông rất xinh trong chiếc quần kaki được xắn lên của bố mình. 

      6. Tương tự như thế, Gwen Stefani cũng đã gìn giữ được trinh tiết của mình để yêu bạn trai của chị gái mình. 

      5. Nhưng có lẽ, nếu Gwen Stefani đã cứu mạng ngài tổng thống khỏi vụ  ám sát, thì cô ấy sẽ  không trốn trong nhà, cảm thấy ngượng ngùng khi nghe cả  rừng người cứ tung hô  là cô ấy dũng cảm như  thế nào. Gwen sẽ viết một bài hát về  chuyện này với tính hài hước cùng một lời nguyện cầu nào đấy. Đoạn phim minh họa chắc sẽ có cảnh bồ cũ của Gwen, Tony Kanai, trong vai tổng thống, và tay trống kì lạ khỏa thân chính là Larry Wayne Rogers.

      Nhưng nó sẽ chẳng bao giờ  được lọt vào 5 bài hát  đầu tiên được bầu chọn trong Bảng bình chọn trực tuyến, vì thể loại Ska bị  giới trung lưu Mỹ đánh giá  rất tệ. 

      4. Nếu Kris Parks gọi Gwen Stefani, như  nó đang làm với tôi bây giờ, và  nói, “Ồ, xin chào, Gwen. Cậu có đến được không? Đến bữa tiệc vào thứ bảy tới ấy mà?” Gwen có thể nói điều gì đó thật thu hút và hóm hỉnh, không phải điều tôi đã nói, như “Làm sao cậu có số mới của tớ thế?” mà quên rằng, tất nhiên rồi, bà chị Lucy của tôi đã gửi thư điện tử về số điện thoại mới của chúng tôi cho gần như là tất cả mọi người ở trường, vì sợ rằng sẽ bỏ lỡ một trong những sự kiện xã hội quan trọng nào đó ở trường diễn ra trong tuần này, chẳng hạn như pizza ở tiệm Luigi hay một buổi xem phim Pauly Shore cả đêm ở nhà của Debbie Kinley. 

      3. Tôi đang nghĩ rằng nếu có  bất kì ai từng cố  gắng bóp nghẹt khả năng sáng tạo của Gwen, thì  chắc lời cô ấy sẽ  không bây giờ đồng ý, thậm chí  với cả lời đe dọa tống tiền.  

      2. Gwen Stefani chắc chắn không bây giờ  mất cả buổi trưa chủ nhật, thay vì làm bài tập tiếng Đức mà cô bạn thân vừa mới đem qua, để viết một lá thư cho bạn trai của chị gái mình, phác thảo nên những lý do vì sao anh ấy nên đến với mình chứ không phải là chị ta, rồi xé toạc lá thư ra thành từng mảnh vụn và vứt nó vào toalet thay vì gửi đến cho anh ấy. 

Và điều duy nhất Gwen Stefani sẽ chẳng bao giờ làm? 

      1. Mặc bộ quần áo màu xanh hải quân mà  mẹ cô ấy đã mua từ  hiệu may Ann để dự bữa tối tại Nhà  Trắng. 
  

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3