Con gái Mỹ 1 - chương 18
CHƯƠNG 18
“ Ôi chúa ơi, cậu đã đến !”
Đó là những gì Kris đã nói khi mở cửa và nhìn thấy tôi cùng David đứng trước
mái vòm nhà cô ta.Thực ra Kris không nói những điều đó.Cô ta thét lên những
điều đó.
Tất nhiên lẽ ra tôi nên biết .Tôi lẽ ra nên biết là cô ta – và tất cả mọi người
– sẽ phản ứng như thế nào mà.
Khi chúng tôi đang trên đường đến đây,ngồi trong xe,David hỏi : “ Bữa tiệc này
là của ai thế?” và tôi cố giải thích, nhưng tôi đoán là mình đã không làm
chuyện đó thật tốt – gần như chỉ vì rung động, mà thật không may là nó chưa hề
biến mất – vì anh ấy đã tiếp lời : “ Để xem anh có thể đoán ngay không nhé.Đây
là tiệc của một người mà em không thích , ở đó sẽ có rất nhiều người mà em
không biết và chúng ta sẽ … tại sso?”
Nhưng khi tôi giải thích rằng tôi phải đến đó vì tôi đã hứa với cô bạn tốt nhất
của mình, Catherine, thế nào,anh ấy chỉ nhún vai và nói: “ Được thôi” .
Và dù cho anh ấy không hè tỏ ra một dấu hiệu nào dù là nhỏ nhất cho thấy rằng
anh ấy ý thức được từng người trong nhà Kris như nín lặng khi chúng tôi bước
vào,và rồi bắt đầu thì thầm như điên,nhưng thực sự là anh ấy biết điều đó.Tôi
tin là anh ấy biết.Và cũng không phải vì sự rung động kia.Không,tôi biết vì nụ
cười ấy lại bắt đầu hé nở trên môi anh ấy…như thể anh ấy đang cố không cười
thật to lên.Tôi nghĩ anh ấy đang cố không cười vào mặt những đứa trẻ con ở
trường Adams,những đứa trẻ không thể nào thôi nhìn chằm chằm anh
ấy.
Ít nhất thì anh ấy có thể cười vì chuyện này.Điều duy nhất tôi có khả năng làm
là đỏ mặt tía tai cả lên,càng lúc càng không cưỡng lại được.Điều khiến tôi
không thể nghĩ ra được là tại sao.Ý tôi là,đó không phải là vì tôi thích anh
ấy, hay bất cứ chuyện gì khác.Chỉ hơn một người bạn một chút thôi.
“ Chào, em là Kris”,Kris nói, chìa tay ra trước mặt David.Kris đang mặc một
chiếc váy ngắn bằng vải bông chéo.Như thể ngoài trời không phải là ba mươi độ
vậy.
“ Chào”,David nói,bắt tay cô gái hằng ngày vẫn khiến cuộc sống của tôi và rất
nhiều người khác trở thành địa ngục trần gian: “ Anh là David”.
“ Chào David”,Kris nói. “Em không biết phải cám ơn thế nào vì anh đã đến
đây.Thật là vinh hạnh khi được gặp anh.Bố của anh đang điều hành đất nước này
thật tuyệt vời.em còn quá nhỏ để bỏ phiếu bầu,anh biết mà,trong cuộc bầu
cử,nhưng em muốn anh biết rằng em sẵn sàng phát tờ bướm vận động tranh cử cho
ông ấy”.
“Cám ơn”,David đáp,vẩn đang mỉm cười, chỉ có vẻ như bắt đầu muốn rút tay anh ấy
lại: “Em thật tử tế”.
“Sam và em là những người bạn tốt nhất của nhau”,Kris nói,vẫn đang lắc mấy ngón
tay lên xuống: “Cậu ấy có nói cho anh nghe chưa nhỉ? Thực ra là từ khi còn học
mẫu giáo cơ”.
Tôi không thể nào tin được lời nói dối trắng trợn ấy của cô ta.Tôi lẽ ra đã nói
gì đó,nhưng tôi chẳng có cơ hội nào cả,vì ngay lúc đó Catherine vừa chạy
đến.
“ Ôi Chúa ơi,rất vui được gặp cậu”,Cath thì thầm vào tai tôi sau màn giới thiệu
diễn ra: “ Cậu không hiểu đâu.Paul và tớ đứng đó nãy giờ .Chẳng ai chịu nói
chuyện với bọn tớ cả.Không ai hết! Tớ thực sự rất bối rối! Chắc anh ấy sẽ nghĩ
tớ là một kẻ bị bệnh phong phải cách li với thế giới này mất!”
Tôi liếc nhìn Paul.anh ta không có vẻ gì đang nghĩ những điều ấy cả.Anh ấy đang
nhìn Catherine một cách âu yếm,trông Cath rất đáng yêu trong chiếc quần bò đen
và áo lụa mượn của Lucy.
Tôi quay lại với David - cuối cùng cũng lấy lại được tay của mình từ tay của
Kris – và hỏi : “ Uống Coca nhé,hay gì đó?”
“ Gì cơ?” anh ấy hỏi,không thể nào nghe thấy tiếng tôi vì tiếng nhạc quá to, mà
cần phải nói đó là nhạc ska rồi.
“Coca?” tôi hỏi.
“Tât nhiên rồi”,anh ấy hét lại: “Anh sẽ đi lấy”.
“Không”,tôi nói. “Em mời anh.Em sẽ đi lấy”.Tôi nhìn qua vai của John,người đang
lách người qua chỗ tường đằng kia và đang cố chen vào. “Em sẽ lấy một phần cho
John nữa.Anh đứng đây nhé , nếu không chúng ta sẽ lạc nhau đấy”.
Rồi tôi cố gắng chen qua đám đông theo hướng mà tôi nghĩ là sẽ có thức uống ở
đó.Tôi phải thừa nhận là tôi thấy nhẹ nhõm khi thoát khỏi sự có mặt của David ở
đây.Chuyện này quá kì lạ,chuyện đang xảy ra giữa tôi và anh ấy.Tôi không biết
nó là gì, một cách chính xác,nhưng tôi biết một điều:
Tôi không thích chuyện này.
Khi tôi qua được đám đông đang cười đùa và vây lấy nhau, tôi tự nghĩ” Đây là
cái mà tôi đã đánh mất khi một phần tử không phổ biến của xã hội đó sao? Những
căn nhà vỡ òa trong tiếng ồn bất tận,những con người đáng ghét và nhạc cứ như
búa bổ vào đầu mà chẳng ai có thể hiểu được lời bài hát cả? Thẳng thừng mà
nói,tôi thích ở nhà xem Nick và Nite và ăn bánh spumoni hơn.
Nhưng tôi đoán là chỉ có tôi mới nghĩ vậy .
Khi tôi đến được chỗ mà tôi cho là có thức uống , tất cả những gì tôi nhìn thấy
là một cái thùng to.Một cái thùng to đùng! Tốt đấy,Kris.Co ta biết rõ là David
sẽ đến và mang theo cả nhân viên an ninh.Ừm, cô ta sẽ không chè chén say sưa
hay gì gì đó.
Và bạn biết gì không? Tôi không thể nói là tôi thấy tội cho cô ấy.
Sôđa,ai đó nói cho tôi biết,nằm trong một tủ lạnh trong phòng ngoài nhà bếp.Thế
là tôi lại lao vào đám đông chết tiệt ấy,cho tới khi tới được căn phòng
kia.
Và bạn biết không,chị tôi cùng Jack đang làm gì đó ở bên trong.
Lucy ré lên: “Em đây rồi!”. “Mọi chuyện thế nào? David đâu?”.
“Ngoài kia”,tôi nói: Em đang đi lấy sôđa cho cả hai”.
“Ngu ngốc”,Lucy thốt lên : “ Lẽ ra anh ta phải lấy sôđa cho em chứ.Chúa ơi.Đứng
đây một phút nhé.Chị muốn gọi bọn kia lại”.
“Luce”,tôi gọi với: “Thôi đi.Không phải tối nay”.
“Ồ, em đừng có phá bĩnh như vậy chứ”,Lucy nói: “Cứ ở đây với Jack,chị sẽ quay
lại ngay.Có vài người đang khao khát được gặp con trai của ngài tổng thống thực
ngoài đời…”
Và trước khi tôi có thể nói thêm một lời nào,chị ấy đã biến mất,để tôi lại một
mình với Jack.
Người đang trầm ngâm nhìn tôi qua chiếc cốc nhựa anh ấy vừa nốc cạn.
“Thế”,anh ấy mở lời: “Mọi chuyện thế nào?”
“Tốt”,tôi đáp: “Tốt không tin được.Thứ năm,
Susan Boone,bà ấy bắt cả lớp vẻ một tảng thịt lớn,và điều đó thật thú vị vì em
chưa bao giờ thực sự nhìn một miếng thịt trước đây cả,anh hiểu chứ? Ý em là,có
rất nhiều thứ diễn ra quanh thịt”
“Thật tuyệt”,Jack nói,rõ ràng không nhận ra là anh ấy đang ngắt lời tôi,dù rằng
nhạc không đến nỗi lớn như trong phòng giặt là: “Em nhận được bức vẽ của anh
chưa?”
Tôi nhìn anh ấy,không hiểu gì cả: “Bức vẽ nào?”
“Bài dự thi của anh”,anh ấy nói. “Trong cuộc thi Từ cửa sổ của tôi”.
“ Ồ”,tôi nói: “ Không,Em không biết nữa.Em chắc là họ đã có nó rồi.Có điều em
chưa nhìn thấy thôi.Em chưa nhìn thấy bất kì một bức vẽ nào cả”.
“À, rồi em sẽ thích nó thôi”,Jack nói: “Nó làm anh mất 3 ngày đấy.Đó là tác
phẩm tuyệt vời nhất của anh từ trước đến giờ”.
Rồi Jack bắt đầu miêu tả bức tranh cho tôi đến từng chi tiết.anh ấy vẫn
còn tiếp tục nói về nó vài phút sau khi David xuất hiện ngay cửa.
Tôi sáng mắt lên khi nhìn thấy anh ấy.Tôi không thể cưỡng lại được.Dù rằng vật
thể mà tôi yêu thương đang đứng ngay bên cạnh tôi, tôi vẫn thấy vui khi nhìn
thấy David.Tôi tự nói với chính mình rằng chỉ vì câu chuyện về bộ dao ăn rau
trộn quá thú vị mà thôi.Nó chẳng liên quan gì đến chuyện rung động cả.Không
hề.
“Này”,David gọi với một nụ cười mà bây giờ tôi nhận ra đó gần như là thương
hiệu,riêng của anh ấy: “Anh thắc mắc không biết em đã biến đi đâu mất”.
“David”,tôi nói : “đây là bạn trai của chị Lucy,Jack.Jack, đây là David”.
David và Jack bắt tay nhau.Tôi thấy là, thực sự,khi đứng gần nhau,trông họ rất
giống nhau.Cả hai đều cao 1m8, vì tóc của Jack thì ngang vai,trong khi tóc của
David chỉ vừa chạm cổ áo.Và tất nhiên,Jack có đôi bông tai hình chữ thập,trong
khi cả hai tai của David đều không hề có lỗ.Và tất nhiwwn.Jack đang mặc quần áo
dạ tiệc,quần áo dạ chiến của quân đội voái một cái áo khoác che bụi dài màu
đen,trong khi David ăn mặc khá là bảo thủ.
Rốt cuộc thì họ cũng không giống nhau nhiều lắm.
“David học cùng lớp vẽ với em”,tôi nói để phá tan sự im lặng đáng sợ sau cái
bắt tay ban đầu.
Jack bóp cái tách nhựa và nói : “À, là cái lớp chỉ biết tuân theo mệnh lệnh đó
sao?”
David trông có vẻ bối rối.Và cũng chẳng có gì ngạc nhiên.,Jack là một người rất
lạ đời mà ai đó cần phải làm quen dần mới hiểu được.
Tôi nói một cách vội vã, “Không, Jack, hóa ra không phải như vậy.Em đã hoàn
toàn sai về Susan Boone .Cô ấy chỉ muốn em học cách vẽ cái em nhìn thấy trước
khi em phá luật,anh biết mà,và đi theo phong cách riêng của mình.Anh thấy
đó,mình phải học xem luật là gì trước khi phá vỡ chúng”.
Jack, nhìn tôi trừng trừng,thốt lên: “ Cái gì?”.
“Không,thực sự là thế”,tôi nói, nhận ra là anh ấy không hiểu những gì tôi đang
nói.
“ Anh có biết Picasso? Daivd nói với em rằng Picasso đã học vẽ hàng năm trời để
vẽ bất cứ cái gì ông ấy nhìn thấy.Cho tới khi ông ấy hoàn toàn thông thạo khả
năng đó mới bắt đàu thử nghiệm với những màu sắc và hình dáng”.
Chỉ có Jack,thay vì nhận ra đó là một sự thật thú vị đến bất ngờ, giống như
tôi,lại tỏ ra khinh bỉ.
“Sam”,anh ấy thốt lên: “Anh không thể tin được rằng em,trong số tất cả mọi
người,lại nghe theo trò lừa bịp đội lốt giáo dục ấy”.
“Xin lỗi?” David trông có vẻ đang điên tiết lên.
Jack nhướn cả cặp chân mày lên: “Ừ,tôi không nghĩ là tôi đang nói chuyện với
anh đâu,Đệ nhất công tử ạ”.
“Jack”,tôi nói, có hơi sốc.Jack là một người mang đầy chất nghệ sĩ,và có khả
năng sáng tạo không ngừng (như tôi biết quá rõ). Nhưng không có lý do gì để gọi
tên người ta như thế cả: “ Có chuyện gì với anh thế?”
“Có chuyện gì với anh?” Jack cười to,nhưng không có vẻ như anh ấy đang hài
hước: “Đó không phải là vấn đề.Vấn đề là gì,chuyện gì đang xảy ra với em thế?
Em đã từng nghĩ cho chính mình,Sam ạ.Nhưng bây giờ,bất ngờ em lại sùng bái việc
“ vẽ cái ta nhìn thấy” như thế nó được chúa trời ban xuống trên một cái bàn đá
cho em vậy.Chuyện gì đã xảy ra với cái quyền được hoài nghi? Chuyện gì đã xảy
ra với việc mình tự quyết định về quy trình sáng tạo và những chức năng của
nó?”
“Jack”,tôi nói,tôi không thể tin vào những gì mình đang nghe thấy.Jack luôn nói
rằng các nghệ sĩ phải cởi mở với mọi thứ,để họ có thể ngâm mình trong tri thức
như một miếng bọt biển.Thế nhưng ngay lúc này đây Jack chắc chắn không cư xử
như miếng bọt biển ấy. “Em thực sự đã tự quyết định.Em”
“ Này,các anh”.Lucy bất ngờ xuất hiện cùng một đám cổ động viên,mỗi người đều
đeo một bông cổ vũ và Lycra là người lẽo đẽo theo sau chị ấy: “Ôi,chào,David,
em có vài người bạn muốn gặp”.
Nhưng tôi vẫn đang cố làm cho Jack hiểu ra.
“ Em đã tra cứu thử rồi,Jack”, tôi nói: “ david nói đúng.Picasso là một nghệ sĩ
bậc thầy về kỹ thuật trước khi ông ấy thử nghiệm với đường nét và”.
“David”,Jack nói, đảo mắt không ngừng: “À,vâng,tôi chắc là chàng David này biết
tất cả về nghệ thuật,Vì tôi chắc rằng anh ta đã từng có những bức tranh được
triển lãm trước đây”.
Lucy nhìn Jack rồi đến David và sau cùng là tôi,như thể cố gắng hình dung xem
chuyện gì đang xảy ra.Khi chị ấy lên tiếng,câu nói ấy dành cho Jack. “Như anh
đó sao?” chị ấy chất vấn, voái một chân mày hếch lên
Lucy thực sự là cô bạn gái không biết cách ủng hộ nhất từ trước đến giờ tôi
từng thấy.
“Đúng”,Jack nói: “Thực tế là, anh đã từng có tranh được triển lãm”
“ Trong cửa hàng chứ gì”,Lucy nói toẹt ra.
Jack thậm chí còn không thèm để ý đến Lucy.Anh ấy đang nhìn tôi.Tôi có thể cảm
nhận được đôi mắt xanh nhợt nhạt của anh ấy đang hướng về phía tôi.
“Theo anh,Sam”, anh ấy nói: “không phải tay em bị gãy vào cái ngày em cứu bố
của gã này,mà là bộ não của em đấy”.
“Được rồi”,David nói.Bây giờ thì không có dấu vết nào của nụ cười bí ẩn kia
nửa: “Nhìn này,anh kia,tôi không biết vấn đề của anh là gì,nhưng.”
“ Vấn đề của tôi?” Jack chỏ một ngón về mình: “ Tôi không phải là kẻ sẵn sàng
để cho cái tôi của mình bị hủy hoại bởi một.”
“Được rồi”,Lucy nói với giọng , chán nản,hết nhìn Jack rồi lại nhìn David và
đặt cả hai tay lên chiếc áo khoác dài màu đen của Jack:
“Thế đấy.Ra ngoài đi,Jack”.
Jack nhìn chị ấy như thể lần đầu gặp gỡ. “Nhưng…” anh ấy nói: “ Luce,gã này bắt
đầu trước”.
“ Em biết”,Lucy nói, đẩy Jack giật lùi về phía cánh cửa dẫn ra sau:
“Em biết là anh ta.chúng ta hãy ra ngoài và hít thở không khí nhé.anh đã uống
mấy cốc bia rồi?”.;
Thế rồi họ biến mất,để tôi và David ở lại một mình.Cùng với đám cổ vũ của
Lucy.
Daivd nhìn tôi và nói: “Chuyện gì xảy ra với anh ta thế?”
Vẫn còn nhìn theo Jack – đang múa máy loạn xạ với Lucy khi giải thích câu
chuyên của mình – tôi rên rỉ: “Anh ấy không tệ vậy đâu.Chỉ lầ,anh ấy có tâm hồn
của một nghệ sĩ”.
“Ừ”,Daivd nói: “Và có suy nghĩ của một con đười ươi”.
Tôi liếc nhìn David một cái sắc lẻm,Anh ấy đang nói về người bạn tinh thần của
tôi thế sao.
“Jack Ryder”, tôi nói: “ thực ra rất có tài.Bên cạnh đó thì anh ấy là một kẻ
nổi loạn.Một người cấp tiến.Những bức tranh của Jack không chỉ phản ánh nỗi khổ
của thanh niên thành thị ngày nay.Chúng còn là một lời phát biểu đầy mạnh mẽ về
sự lãnh đạm và thiếu thái độ đạo đức đúng đắn của thế hệ chúng ta”,
Cái nhin David trao cho tôi thật lạ.Nó gồm một nửa của sự mất lòng tin và một
nửa của sự bối rối.
“Gi cơ” anh ấy hỏi: “Em thích gã đó hay sao hả Sam?”
Những người bạnn của Lucy,đang lắng nghe – và quan sát chúng tôi – một cách
chăm chú rồi cười khúc khích.Tôi có thể cảm nhận được màu sắc đang thi nhau kéo
đến trên má mình.Bây giờ tôi còn thấy nòng nực hơn cả khi tôi ở trong nhà
hàng.
Nhưng thật lạ.Tôi không thể phân biệt được tôi đang nóng bừng mặt lên là vì câu
hỏi của David hay vì cái cách mà anh ta nhìn tôi.Thật đấy.Đó không phải là lần
đầu tiên trong buổi tối hôm ấy tôi gặp rắc rối khi bắt gặp ánh nhìn của đôi mắt
màu xanh của anh.Có cái gì đó về đôi mắt ấy…tôi không biết nữa…đang khiến tôi
thực sự khó chịu.
Tất nhiên tôi không thể nói cho anh biết sự thật.Càng không thể khi cả đội cổ
vũ trường Adams đang đứng đó, trâng tráo nhìn
chúng tôi.Tôi không muốn cả trường này biết rằng tôi yêu bạn trai của chị gái
mình.
Nên tôi nói: “Anh ấy là bạn trai của Lucy,không phải của em”.
“Anh không hỏi em đó là bạn trai của ai”, David nói và tôi nhận ra bằng trai
tim đang chùng xuống rằng anh ấy sẽ không để chuyện này qua đi dễ dàng như
những chuyện trước đó: “Anh hỏi là em có thích anh ta hay không”.
Tôi không hề muốn, nhưng dường như tôi không thể cưỡng lại được.Có cái gì đó
khiến tôi mạnh dạn nhìn thẳng vào mắt anh ấy.
Và trong một phút, như thể tôi đang nhìn vào một chàng trai mà tôi chưa hề gằp
bao giờ.Anh ấy không giống như con trai của ngài tổng thống, mà giống như một
chàng trai hài hước đáng yêu vô tình học cùng lớp vẽ với tôi, thích cùng một
loại nhạc như tôi yêu thích và cả đôi ủng của tôi nữa.Dường như tôi đang nhìn
Daivd – một David thực thụ - chỉ mới lần đầu tiên.
Tôi đã mở miệng định nói điều gì đó – tôi không biết là gì ,cái gì rất khập
khiễng, tôi chắc thế, tôi thực sự sợ hãi về tất cả mọi chuyện, nhất là chuyện
hai bàn tay của tôi bất ngờ ướt đẫm mồ hôi như thế nào,và trái tim tôi đang đập
một cách khổ sở - nhưng tôi không có cơ hội để nói.Đó là vì có ai từ sau đội cổ
vũ gọi với tới: “Họ kìa!” và Kris Parks ập tới chỗ chúng tôi cùng với khoảng
sáu mươi người thành một đám lỗ nhố, mà tất cả họ,cô ta nói, đều khao khát được
gặp con trai ngài tổng thống biết nhường nào.
Và David, chính xác như cái cách con trai của một chính trị gia nên làm ,tiến
bắt tay họ, không hề liếc nhìn tôi lấy một cái.