Con gái Mỹ 1 - chương 19
CHƯƠNG 19
“Đó không phải là lỗi của cậu” Cath nói khi đang trèo lên giường ngủ trong
phòng tôi: “Cậu không thể cưỡng lại được chuyện cậu yêu Jack”.
Tôi cuộn tròn người trên giường, con Manet đang ngáy khò khò bên cạnh.
“Cậu gặp Jack trước mà”, Cath nói qua màn đêm đang bao phủ chúng tôi : “David
nghĩ gì nhỉ? Chẳng lẽ cậu phải chờ đợi và không được yêu bất kỳ ai cho tới khi
anh ta cưỡi con ngựa trắng của mình đến à? Ý tớ là, cậu không giống như
Cinderella, hay đại loại thế”
“Tớ nghĩ”, tôi nói, nhìn lên trần nhà: “David cho là nếu tớ mời anh ấy đi dự
tiệc thì có khả năng là tớ thích anh ấy, chứ không phải là một gã khác”.
“À, anh ta thật là lỗi thời”, Cath nói một cách chắc chắn. Vì bây giờ thì
Catherine đã có được cuộc hẹn hò đầu tiên, và nó hóa ra lại rất thành công –
Paul đã hôn và chúc cậu ấy ngủ ngon ngay trước mái vòm nhà tôi; vào môi, cậu ấy
cho tôi biết một cách tự hào sau đó – nên Cath nghĩ mình là một chuyên gia tình
yêu. Chỉ phân vân ở chỗ sợ rằng bố mẹ sẽ phát hiện ra sự thật. Không phải là vể
Paul, tôi nghĩ, mà về cái quần gin đen và bữa tiệc.
“Tôi muốn nói rằng cậu là một cô gái quyến rũ và đầy sức sống”, Cath nói tiếp:
“Người ta không thể trông đợi cậu chỉ bám theo một chàng trai. Cậu phải biết
giá trị của mình chứ. Thật là sỉ nhục khi ở tuổi mười lăm cậu chỉ yên phận với
một chàng trai”.
“Ừ”, tôi nói với một chàng cười ngắn ngủi: “Đặc biệt là với người đang yêu chị
gái mình”.
“Jack chỉ nghĩ là anh ấy yêu Lucy thôi”, Catherine khẳng định: “Chúng ta đều
biết chuyện này mà. Chuyện xảy ra đêm nay chỉ là minh chứng rằng cuối cùng thì
anh ấy cũng nhận thức được tình yêu thương sâu sắc và vĩnh cửu anh ấy dành cho
cậu. Nếu không phải vì việc cậu cặp kè với một chàng trai khác dẫn anh ấy đến 1
cơn ghen tuông cuồng nộ thì tại sao anh ấy lại tỏ ra cau có với David thế
chứ?”
Tôi nói: “Tớ chỉ nghĩ là anh ấy đã uống quá nhiều bia”
“Không đúng”, Cath nói: “Đó có thể là một phần nguyên nhân, nhưng anh ấy hoàn
toàn hoảng sợ. Hoảng sợ vì anh ấy nhận ra được niềm hạnh phúc của cậu với một
người khác”.
Tôi lăn người chạm phải con Manet, nhưng nó vẫn cứ ngủ ngon – và nhìn vào cái
dáng lờ mờ của Cath trong bóng tối của căn phòng
“Cậu có đọc Cosmo của Lucy nữa
không?” tôi hỏi.
Catherine nói, nghe có vẻ tội lỗi: “À,có. Chị ấy để quên 1 quyển trong phòng
tắm”.
Tôi lại lăn ngược lại để nhìn trần nhà. Thật khó nói tôi nghĩ gì về tất cả
những chuyện đã xảy ra vào tối hôm đó với Cath, người duy nhất mà tôi có thể
trò chuyện một cách an toàn với những lời khuyên cô ấy cóp nhặt từ Nhà tiên tri
Bedside.
“Thế anh ấy có hôn và chúc cậu ngủ ngon không?”, Cath hỏi một cách e dè. “David
ấy?”
Tôi khịt mũi. Ừ,David chắc là muốn hôn tôi sau tất cả những chuyện với Jack và
cái đám cổ vũ trường Adams lắm đấy. Thực sự
là, anh ấy gần như chẳng hề nói chuyện với tôi trong suốt thời gian còn lại của
tối hôm ấy. Thay vào đó, anh ấy đi lòng vòng để làm quen với khoảng phân nửa
dân số của trường tôi. Rõ ràng là không phải với bản chất của một người nhút
nhát, David không hề bận tâm chuyện anh ấy là trung tâm của sự chú ý. Thật sự,
anh ấy trông như đang rất vui vẻ vì Kris Parks và mấy đứa bạn chí thân tâng đỡ
từng lời của anh ấy, cười như những con linh cẩu mỗi khi anh ấy pha trò.
Mãi cho đến gần bảy rưỡi – Theresa đã cho chúng tôi một lệnh giới nghiêm đến
mười hai giờ - David mới nhìn quanh để tìm tôi. Tôi đang ngồi một mình ở góc
phòng, lật xem mấy trang tạp chí Giữ nhà cửa gọn
gàng của mẹ Kris (ai bảo là tôi không biết cách tự vui với
chính mình?) và cố phớt lờ những người cứ thay nhau tiến đến chỗ tôi và hỏi xin
tôi một bức ảnh (hay, khác đi một chút, xin ký tên vào phần băng bột trên tay
tôi).
“Về chưa?” David hỏi. Tôi trả lời là tôi đã sẵn sàng. Tôi đến nói với Catherine
rằng chúng tôi sắp về, rồi tìm Kris – tôi để ý là không cần phải nhìn quá xa,
cô ta bám theo David đến từng bước chân – nói lời cảm ơn và tạm biệt. Rồi
David, John và tôi hướng ra xe.
Khu Cleveland
Park không xa Chevy
Chase, nơi Kris sống là mấy, nhưng tôi thề, lần về nhà ấy là
chuyến đi dài nhất trong đời tôi. Không ai nói một lời. Không nói một lời! Cảm
ơn Chúa vì Gwen, đang hát bằng cả trái tim trên đài phát thanh.
Tôi nhận thấy rằng lần đầu tiên từ trước đến nay, giọng của Gwen Stefani không
hề làm cho tôi cảm thấy khá hơn. Điều tệ hại nhất là, tôi thậm chí còn không
biết tôi thấy tệ hại đến thế vì cái gì nữa. Ý tôi là, được rồi, David biết là
tôi thích Jack. Chuyện lớn đấy. Có luật nào của liên bang ngăn cấm các cô gái
thích bạn trai của chị gái mình chứ? Tôi không nghĩ thế đâu.
Tuy nhiên, trước khi chúng tôi đến nhà, sự im lặng trong chiếc xe (trừ tiếng
của Gwen) càng trĩu nặng. Tôi quay sang David – Chúa biết là tôi không mong anh
ấy dẫn tôi đến cửa hay một điều gì khác – và nói: “Cảm ơn anh vì đã đi cùng
em”
Thật bất ngờ, anh ấy mở cửa xe và nói: “Anh sẽ đưa em vào”.
Tôi không thể nói một cách chính xác là mình có thấy run lên hay không nữa. Vì
tôi có cảm giác là anh ấy sẽ để tôi phải nói điều ấy.
Và, được nửa đường lên cầu thang để đến cái mái vòm, anh ấy làm thế thật.
“Em biết không”, anh ấy nói: “em thực sự biến anh thành thằng khờ đấy, Sam
ạ”
Tôi liếc nhìn anh ấy, tự hỏi chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo, và biết là mình sẽ
không thích nó: “Em đã làm thế sao? Bằng cách nào chứ?”
“Anh nghĩ em khác cơ”, anh ấy nói: “Em biết không, với những đôi ủng và những
thứ màu đen và tất cả. Anh nghĩ em rất…Anh không biết nữa. Một con người chân
thật. Anh không biết là em làm tất cả những việc ấy chỉ để có được một chàng
trai”.
Tôi dừng lại giữa những bậc thang và nhìn anh ấy chăm chăm, một cách khổ sở, vì
ánh đèn đang chiếu sáng, và nó đang cháy rực trong mắt tôi: “Ý anh là
sao?”
“Không phải thế sao?” David hỏi: “Đó không phải là lý do em mời anh đi dự tiệc
sao chứ? Chẳng phải là để giúp bạn em cảm thấy được chào đón ở nơi ấy gì cả. Em
đang dùng anh để khiến gã Jack kia phải ghen tuông”
“Em không như thế!” tôi khóc, hy vọng anh ấy bị ánh đèn làm cho mờ mắt đi . Như
thế anh ấy sẽ không thấy đôi má của tôi đang đỏ lên như có lửa, tôi đang rất
bối rối: “David, chuyện ấy…ý em là, chuyện ấy thật buồn cười”.
“Thật sao? Anh không nghĩ thế”
Chúng tôi lên đến cửa. David đứng nhìn tôi, còn tôi thì không thể nào đọc được
những biểu hiện của anh ấy…không phải vì ánh đèn làm cho tôi bị mù đi, mà vì
anh ấy thực sự không hề có chút biểu cảm nào cả - không có chút biểu cảm nào
trên gương mặt.
“Thật là tệ”, anh ấy nói: “Anh đã thực sự nghĩ rằng em không giống với bất kì
cô gái nào khác mà anh từng biết”
Và với một lời chúc ngủ ngon lịch sự - thế đấy, chỉ “Chúc ngủ ngon” – anh ấy
quay ra xe. Thậm chí không hề nhìn lại. Không một lần.
Tôi cho là mình không thể đổ lỗi cho anh ấy được. Bất chấp Cath đã khẳng định
rằng các chàng trai nên biết những cô gái ở tuổi chúng tôi đang “thể hiện mình
trên sân chơi” (nghe có vẻ khá buồn cười vì nó xuất phát từ Cath, Quý cô
Tớ-Vừa-Mới-Hẹn-Hò-Với-Một-Chàng-Trai-Lần-Đầu-Tiên-Trong-Đời-Tối-Nay), tôi tưởng
tượng chắc phải rất khó chịu nếu phát hiện ra rằng người mời bạn đi chơi thực
ra lại thích một người khác – và lẽ ra thích đi với người ấy hơn.
Tôi không biết nữa. Tôi đoán là tôi có thể hỉểu vì sao David lại chọc tức
tôi.
Nhưng thôi đi nào. Tôi mời anh ấy đi dự tiệc, chứ đâu phải là cưới tôi, hay lý
do nào khác. Nó chỉ là một bữa tiệc thôi
mà. Làm gì to chuyện vậy chứ?
Còn chuyện anh ấy đã sai vì nghĩ rằng tôi khác với những cô gái khác anh ấy
từng biết là gì nhỉ? Anh ấy đã biết bao nhiêu cô gái đã cứu sống cha mình gần
đây? Ừ, không nhiều lắm, tôi sẵn sàng đánh cược điều đó.
Thế nhưng, buổi tối ấy không hoàn toàn là thứ bỏ đi. Một vài người nổi tiếng
bắt đầu nhìn Catherine khác đi, vì mọi người ở bữa tiệc rốt cuộc cũng bắt đầu
nói chuyện với Cath. Cậu ấy đứng đó tươi cười, Paul cạnh bên , và tất cả những
cô gái đình đám trong trường đều nhận ra Cath. Một vài người thậm chí còn mời
Cath đi dự những bữa tiệc khác, vào tuần tiếp theo.
“Cậu biết không”, Catherine, một nữ sinh của trường Adams
mới nổi, nói khi đang nằm trên giường: “Tớ thực sự tin là Jack đã ghen”.
Tôi chớp mắt khi nghe tin này: “Thật sao?”
“Ừ, đúng thế. Tớ nghe anh ấy nói với Lucy rằng anh ấy nghĩ David chỉ là thứ
thùng rỗng kêu to và rằng cậu có thể làm tốt hơn”
Thùng rỗng kêu to? David là người ít sáo rỗng nhất mà tôi từng gặp. Jack
đang nóicái gì thế?
Dù vậy, khi tôi đề cập chuyện này một cách công khai, tất cả những gì Cath nói
là: “Nhưng, Sam, tớ nghĩ đó là những gì cậu muốn mà. Khiến Jack nhận ra rằng
cậu đầy sức sống, một phụ nữ quyến rũ và được nhiều người thèm khát”.
Tôi thừa nhận điều này là đúng. Tuy nhiên, cũng vào lúc ấy, tôi không thích cái
ý nghĩ rằng bất kì ai - thậm chí cả người bạn tinh thần của tôi nữa - gọi tên
tục của David. Bởi vì David là một người rất tử tế.
Tôi chỉ không muốn nghĩ về điều đó thôi. Bạn biết không, về chuyện David là một
người rất tử tế, và về cách mà tôi đã cư xử với anh ấy. Kiểu cư xử như vậy sẽ
rất thích hợp cho những người đọc Cosmo ,
nhưng tôi là cô gái của Nghệ thuật nước Mỹ.
Biết rằng giấc ngủ hãy còn xa vời, nhưng thấy Cath, với hơi thở đều đặn, đã
không còn có thể buôn chuyện được nữa, tôi bật đèn pin và mở quyển sách mà viên
thư ký báo chí Nhà Trắng đã đưa cho tôi, về cuộc đời của những đệ nhất phu nhân.
Mười sự thật hàng đầu ít người biết đến về Dolley Payne Todd Madison, vợ của
tổng thống đời thứ tư của nước Mỹ:
10. Bà ấy đánh vần tên mình là Dolley, không phải Dolly.
9. Sinh năm 1768, bà ấy được mệnh danh là một Quaker (tên một phong trào và
cũng là một tổ chức xã hội hiện nay), kỵ những chiếc mũ và quần áo lòe loẹt,
theo như truyền thống của Quaker đã ghi nhận
8. Bà ấy đã từng kết hôn một lần trước đó với một luật sư của Quaker, ông ấy đã
mất vì trận dịch vàng da.
7. Sau khi cưới James Madison năm 1794, Dolley đóng vai trò như “đệ nhất phu
nhân không chính thức” trong suốt thời tổng thống Thomas Jefferson, là một
người góa bụa.
6. Rõ ràng là cũng trong khoảng thời gian này, Dolley quyết định rằng Chúa sẽ
chẳng bận tậm nếu bà ấy mặc quần áo sặc sỡ, bởi vì bà ấy được miêu tả là đã đội
một cái mũ rộng vành bằng vàng với lông đà điểu ghim bên trong tại buổi lễ nhậm
chức của ông chồng.
5. Chuyện Dolley từ bỏ những tập tục của một Quaker cỏn được minh họa rõ hơn
bởi thực tế là trong suốt nhiệm kì tổng thống của chồng mình, bà ấy trở thành
hoa khôi của xã hội Washington.
Bà ấy nổi tiếng nhất với những bữa tiệc vào tối thứ tư, nơi mà các chính trị
gia, nhà ngoại giao và chính phủ cộng hòa tụ tập. Những buổi gặp gỡ này thúc
đẩy việc giải quyết những căng thẳng giữa những người chủ trương lập liên bang,
giống như những người theo chế độ cộng hòa ngày nay, và những người theo chế độ
cộng hòa, giống như những người theo chế độ dân chủ ngày nay, trong thời kì xảy
ra những đối đầu hết sức căng thẳng giữa các đảng phái.
4. Trong suốt cuộc chiến năm 1812, Dolley cứu được không chỉ bức chân dung của
George Washington mà còn hàng tấn những văn bản quan trọng khác của chính phủ
bằng cách ép chúng vào các thành bên của thùng để hành lý sau xe. Vào ngày
trước khi quân Anh tấn công, bà ấy đã chất đầy một xe tải với bạc và các thứ có
giá trị khác và gửi chúng đến ngân hàng Maryland để được cất giữ an toàn, điều
này cho thấy bà ấy không chỉ là một người dũng cảm mà còn là người tiên
phong
3. Nhưng phần lớn công dân nước Mỹ năm 1814, khi mọi việc đã xảy ra, lại không
đánh giá cao hành động của Dolley, họ ghét chồng bà ấy vì đã phát động chiến
tranh ngay từ đầu. Thực ra, khi Nhà Trắng bị cháy trụi, Dolley đã sang hàng xóm
và gõ cửa mong tìm kiếm chỗ trú ẩn, nhưng họ bảo bà ta biến đi. Bà ấy không thể
tìm được một nơi để ở cho đến khi bà ấy nói dối về thân phận của mình.
2. Như thể mọi chuyện vẫn còn chưa đủ tồi tệ, một trong những người con trai
của bà lại là một tay ăn chơi trác táng, nghĩa là một kẻ bại trận, gần như đã
làm cho cả gia đình phá sản một cách không kiểm soát nổi.
Và sự thật hàng đầu ít người biết về Dolley Madison:
1. Bà ấy thực sự không quyến rũ lắm.