Con gái Mỹ 1 - chương 22

CHƯƠNG 22 

 
 
Khi tôi trở về nhà từ Nhà Trắng hôm đó, tôi rất sốc khi thấy Lucy ngồi trong phòng khách, xem bộ phim Elle. 
 
“ Chị đang làm gì ở đây?” Tôi buột miệng thốt ra trước khi có thể tự kiềm chế được mình. Tôi không thể cưỡng lại được. Tôi chưa từng thấy Lucy ở nhà vào tối thứ bảy nào kể từ sinh nhật lần thứ mười hai của chị ấy. “Jack đâu?” 
 
Có khi nào, tôi nghĩ, họ đã chia tay rồi không? Có phải khi nhìn thấy tôi cùng với gã đàn ông khác ở buổi tiệc của Kris khiến Jack cuối cùng đã nhận ra những tình cảm thật sự của anh ấy đối với tôi? 
 
Nhưng câu hỏi lớn hơn là, nếu chuyện là thế, thì tại sao tôi lại không thấy vui hơn vì điều đó? Ý tôi là, sao nó lại khiến tôi cảm thấy khó chịu với cái dạ dày của mình? Trừ phi là do một trong những thứ khai vị mà tôi vô tình nuốt phải trước khi kịp nhận ra chúng khó ngửi đến thế nào… 
 
“À, Jack đang trong phòng xem tivi”, Lucy nói một cách chán nản. Chị ấy, tôi thấy, đang làm các biểu đồ số học. “Anh ấy phải đọc 1 vài quyển sách cho lớp học Anh văn…Wuthering Heights. Bản báo cáo đến hạn vào thứ hai, nhưng tất nhiên là anh ấy chẳng bao giờ đọc cả. Và họ báo rằng nếu anh ấy trượt môn tiếng Anh, họ sẽ không để cho anh ấy tốt nghiệp vào tháng Năm này”. 
 
Tôi cởi áo khoác và những sợi ren cứ đung đưa rồi cuối cùng rơi xuống ghế trường kỷ bên cạnh chị ấy: “Thế anh ấy đang đọc chúng à? Ở nhà chúng ta sao?” 
 
“Chúa ơi, không”, Lucy nói: “Nó trên đài A và E. Anh ấy đang xem nó trên gác. Chị đã cố, và dù cho có cả Ralph Fiennes, chị cũng không tài nào xem nổi. Em thấy cái váy này thế nào?” Chị ấy lật sang một trang giữa tờ tạp chí. 
 
“À, cũng đẹp”. Đầu óc tôi có vẻ như đang làm việc hết sức uể oải, dù cho tất cả những gì tôi uống tại lễ hội Quốc tế thiếu nhi là 7-Up. “Bố mẹ đâu?” 
 
“Họ đang làm gì đó”, Lucy nói rồi quay lại với tờ tạp chí của mình. “Em biết mà. Một vài phúc lợi cho những trẻ mồ côi Bắc Phi, hay sao ấy. Chị chẳng biết nữa. Tất cả những gì chị biết là , Theresa đã xin nghỉ vì Tito bị gãy chân khi đang di chuyển cái tủ lạnh, nên chị bị kẹt ở đây để đảm bảo rằng Quý cô Điện-thoại-gia-đình không thổi tung cái nhà này lên. Ôi Chúa ơi”. Lucy hạ thấp tờ tạp chí. “Em nên biết điều này. Rebecca có một đứa bạn mới đến chơi, ở qua đêm. Nhớ lại xem hồi em rủ Kris Parks đến đây chơi cả đêm, và hai đứa chơi búp bê Barbies đến tận tối mịt, phải không nhỉ? À, đoán xem Rebecca cùng bạn của nó đang làm gì nhỉ? Ồ, đang cố tạo ra một chuỗi AND từ Tinkertoys (1 loại đồ chơi trẻ em). Này, bộ này thì sao hả?” Lucy chỉ cho tôi xem bộ cánh: “Chị đang nghĩ là chúng ta có thể mặc một bộ như thế trong buổi lễ trao huy chương cho em”, Lucy nói: “Em biết không, chúng ta chỉ còn khoảng hai tuần để tìm cho em một bộ quần áo thật thu hút đấy. Chị đã nói với mẹ là chúng ta nên ghé vào mấy cửa hàng thời trang trên đường về nhà thăm ông bà”. 
 
“Luce”, tôi gọi. 
 
Tôi không biết điều gì đã khiến tôi làm thế. Nói chuyện với chị của mình, Lucy, trong số tất cả mọi người, về những vấn đề của tôi. 
 
Nhưng mọi thứ đang trào ra. Giống như dung nham vậy, hay cái gì đó, đang phun trào ra khỏi miệng núi lửa. Và chắc chắn là chẳng có cách nào để tôi có thể gom hết chúng ngược trở lại một khi mọi thứ đang rỉ ra. 
 
Nhưng chuyện lạ đời nhất là Lucy đã bỏ tờ tạp chí xuống và thực sự lắng nghe tôi. Chị ấy nhìn thẳng vào mắt tôi và lắng nghe, và chẳng nói một lời nào, trong vòng năm phút. 
 
Tất nhiên, như bình thường, tôi không khi nào chia sẻ chuyện đời tư của mình với bà chị gái vĩ đại của tôi cả. Nhưng vì Lucy là một chuyên gia về các vấn đề xã hội, tôi nghĩ chị ấy có thể hé mở chút ánh sáng về hành vi kì lạ của David – và có thể là chính bản thân tôi nữa. Tôi không nói gì đến Jack cả, bạn biết mà, người bạn tinh thần của tôi ấy. Chỉ là những chuyện ở buổi tiệc hôm ấy, và David đã bủn xỉn với tôi thế nào trong lễ hội Quốc tế thiếu nhi, cũng như sự rung động kì lạ kia và những thứ tương tự như thế. 
 
Khi tôi nói xong, Lucy chỉ đảo mắt nhìn quanh. 
 
“Chúa ơi”, chị ấy thốt lên: “Lần tới hãy tìm đến chị với một tình huống khó xử khác nhé, được không?” 
 
Tôi nhìn chị trân trân. “Gì cơ?” tôi chỉ vừa mới thổ lộ những chuyện thầm kín của mình cho chị ấy – à, dù sao thì cũng là gần hết những gì trong suy nghĩ của tôi rồi – và chị ấy lại tỏ ra thất vọng vì những vấn đề của tôi không thú vị gì mấy. “Ý chị là sao?” 
 
“Ý chị là, những gì diễn ra giữa em và David đã rõ như ban ngày rồi”. Chị ấy nói và gác chân lên bàn uống café. 
 
“Vậy sao?” Thật lạ lùng, trái tim tôi lại bắt đầu đập gấp gáp: “Thế thì sao? Chuyện gì đang xảy ra giữa em và anh ấy?” 
 
“À”, Lucy nói: “Ngay cả Rebecca cũng hiểu. Dù trường của nó đã thừa nhận là nó không hề có chút kỹ năng con người nào”. 
 
 
“Lucy”. Tôi đã rất cố gắng để không hét lên trong nỗi tuyệt vọng: “Nói em nghe đi. Nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra giữa em và David, nếu không em thề với Chúa là,em sẽ -” 
 
“Chúa ơi, bình tĩnh nào”, Lucy trấn an tôi: “Chị sẽ nói. Nhưng em phải hứa là sẽ không nổi điên lên đấy nhé” 
 
“Không đâu”, tôi nói: “Em thề đấy”. 
 
“Tốt”. Lucy nhìn xuống mấy ngón tay của mình. Tôi có thể nhận ra là chị ấy vừa mới sơn lại móng . Mỗi ngón tay là một hình ovan hoàn chỉnh xinh xắn với đầu ngón rất sạch sẽ. Còn những móng tay của tôi, tất nhiên chẳng bao giờ được sạch sẽ như thế cả, gần như luôn luôn bị bám bụi chì trong kẽ tay. 
 
Lucy hít một hơi thật sâu. Rồi thở ra và nói: “Em yêu anh ấy”. 
 
Tôi chớp mắt nhìn chị: “ Cái gì? Em… cái gì?” 
 
“Em đã hứa là không nổi điên lên mà, Lucy nói một cách cảnh giác. 
 
“Em không điên”, tôi nói. Dù tất nhiên là tôi đang như thế. Tôi đã trút bầu tâm sự với chị ấy, và đây là cái chị ấy làm cho tôi đó ư? Rằng tôi yêu David? Còn gì có thể chân thật hơn nữa không? “Nhưng em không yêu David”. 
 
“Chúa ơi, Sam”, chị ấy nói, tựa đầu vào thành ghế với một lời rên rỉ: “Tất nhiên là thế rồi. Em nói là mỗi khi anh ấy mỉm cười với em, em có cảm giác như trái tim em đang đập liên hồi. Và rằng khi em ở quanh anh ấy, gương mặt em lúc nào cũng nóng bừng lên. Và rằng kể từ khi anh ấy đã rất điên với em vì đem anh ấy diễu hành khắp bữa tiệc của Kris như một phần thưởng em đã tóm được trong một buổi đi câu khiến em cảm thấy khổ sở thế nào. Em nghĩ tất cả những điều ấy là gì chứ, Sam, nếu không phải là tình yêu?” 
 
“Sự rung động?” tôi nói trong hy vọng. 
 
Lucy nhặt một cái gối sofa bằng vải satanh và hất vào người tôi. “Đó là tình yêu, cô ngốc ạ!” chị ấy hét lên: “Tất cả những gì em cảm thấy khi em nhìn thấy David? Đó là những gì chị cảm thấy khi chị nhìn Jack. Em không hiểu à? Em yêu David. Và nếu như chị không hiểu sai những dấu hiệu kia, thì chị nghĩ cũng khá chắc chắn để cá cược rằng anh ấy cũng có những cảm giác ấy đối với em. Hay ít nhất là anh ấy đã từng như thế, trước khi em đưa mọi chuyện đến hồi chấm dứt”. 
 
Tất nhiên tôi không thể nói rằng chị ấy đã sai. Tôi không thể nói rằng tôi không thể nào yêu David, vì tôi đã trót yêu bạn trai của chị ấy gần như từ lúc chị ấy vừa mới đưa anh ấy về nhà chơi. 
 
Nhưng tôi phải thừa nhận rằng nó thực sự có khả năng…xảy ra. Ý rôi là, khi xét đến sự rung động. Tôi phải thừa nhận rằng dù tôi rất yêu Jack thì trái tim tôi cũng không đập nhanh hơn khi tôi nhìn thấy anh ấy. Không giống như với David. Và tôi không bao giờ gặp rắc rối gì với ánh nhìn của Jack – dù cho đôi mắt màu xanh biển nhạt của Jack cũng quyến rũ như đôi mắt xanh da trời của David. Và khi tôi đỏ mặt khi ở quanh Jack, à, sự thật là, vì tôi có đầu đỏ; tôi đỏ mặt khi ở quanh tất cả mọi người. 
 
Nhưng người khiến tôi đỏ mặt nhiều nhất là David. 
 
Và còn chuyện David đã chỉ ra thì sao? Ý tôi nói đến hành vi chống đối của Jack là một kiểu …à, không có thực? Vì nó không có thực, nên giờ tôi mới nghĩ đến, anh ấy bắn vào cửa sổ phòng y tế của bố mình để chống đối lại một điều gì đó, à, có thể khiến các con vật bị tổn thương nhưng lại giúp được những người bị bệnh. 
 
Và lần anh ấy bơi khỏa thân ở câu lạc bộ Chevy Chase Country thì sao? Anh ấy chống đối lại điều gì? Điều luật hạn chế quần áo tắm của câu lạc bộ? Bạn biết không, tôi cá là có rất nhiều người ở câu lạc bộ Chevy Chase Country mà bạn không muốn nhìn họ tắm khỏa thân chút nào. Thế thì một luật về quần áo tắm không phải là điều đúng đắn đó sao? 
 
Vậy tất cả những điều ấy có ý nghĩa gì nào? Có thể nào Lucy đã đúng? Chuyện như thế có thể xảy ra chăng? Rằng bằng cách nào đó mà tôi đã không còn yêu Jack nữa, và yêu David, mà thậm chí còn không nhận ra được điều đó…cho đến bây giờ? 
 
Và làm sao mà tôi, Samantha Madison, người từ trước đến nay luôn nghĩ rằng mình đã biết mọi thứ, hóa ra lại còn quá quá nhỏ? 
 
Năm phút sau đó, tôi vẫn đang cố hình dung ra mọi chuyện khi biến khỏi chỗ Lucy (cảm thấy rất hài lòng vì chị ấy đã giải quyết được mọi vấn đề của tôi) trong phòng khách để vào bếp kiếm gì đó ăn nhẹ, vì thức ăn ở bưã tiệc chẳng có gì đáng để ăn cả. 
 
Bạn có thể tưởng tượng là tôi khó chịu thế nào khi, vừa lúc tôi đang cắn miếng sandwich gà tôi vừa làm (với nước sốt trên bánh mì không, chẳng có gì khác nữa) thì Jack bước vào. 
 
“À, này, Sam”, anh ấy nói, lững thững về phía tủ lạnh: “Anh không biết là em đã về đến nhà. Buổi tiệc thế nào?” 
 
Nuốt vội cả miếng bánh mì to tôi vừa mới ngốn vào miệng ngay khi Jack vừa bước vào. “Ừm”, tôi nói: “Tốt thôi. Đã hết Đồi gió hú rồi à?” 
 
“Hử?” Anh ấy đang chui đầu vào trong tủ lạnh. “Chưa, chưa xong. Quảng cáo. Này, vụ đó sao rồi, Sam?” Anh ấy lấy củ cà rốt ra khỏi khay rau và nhai nhồm nhoàm. “Bức tranh của anh sẽ được đến New York chứ?” 
 
Tôi cũng đã biết sớm muộn gì mình cũng phải đối mặt với chuyện này. Tôi chỉ hy vọng là càng lâu càng tốt. 
 
Nhưng tôi cho là mình nên, à, kết thúc nó đi thì hơn. 
 
“Jack”, tôi nói, đặt miếng bánh mì xuống: “Nghe này” 
 
Tuy nhiên, trước khi tôi có thể mở lời, Jack đã cướp lời, với một cái nhìn hoàn toàn mất niềm tin: “Chờ một phút. Chờ đã. Đừng nói ra điều ấy. Anh có thể biết qua nét mặt của em. Anh không chiến thắng, đúng không?” 
 
Tôi hít một hơi dài và đều đặn, chuẩn bị cho cơn đau mà tôi biết nó sẽ kéo đến khi tôi nói một từ khiến Jack bị tổn thương nghiêm trọng. 
 
“Không”, tôi nói. 
 
Jack, vừa bỏ tay khỏi cánh cửa tủ lạnh vẫn còn mở toang, bước lùi một bước. Rõ ràng là tôi đã làm anh ấy tổn thương. Và vì thế mà có lẽ tôi sẽ ân hận suốt đời. 
 
Nhưng thật không tin được, không có cơn đau nào cả. Thật đấy. Tôi đã chuẩn bị tinh thần chờ đón nó. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng khi nó kéo đến tràn ngập trong tim tôi, nỗi đau nhức nhối vì đã làm tổn thương anh ấy. 
 
Nhưng nó đã không đến. Không có gì cả. Tôi thấy có lỗi khi đã làm tổn thương anh ấy, nhưng dù gì đi nữa thì làm thế cũng không khiến tôi đau đớn. 
 
Chuyện này thật lạ. Rất lạ. Vì làm sao mà tôi có thể làm tổn thương người đàn ông mà tôi yêu thương - người bạn tinh thần của tôi, người đàn ông mà định mệnh bảo tôi phải gắn chặt với anh ấy – mà vẫn không cảm nhận được nỗi đau của anh ấy đang run lên theo từng nơron thần kinh? 
 
“Anh không thể tin được”, Jack nói, cuối cùng đã lấy lại được giọng nói của mình: “Anh không thể tin được chuyện quái quỷ này. Anh không chiến thắng ư? Em nghiêm túc nói với anh là anh không chiến thắng?” 
 
“Jack”, tôi nói, vẫn còn hoảng hốt vì sự thật rằng tôi không hề cảm thấy, dù chỉ là một chút thôi, nỗi đau của anh ấy: “Em thực sự xin lỗi.Chỉ là vì có quá nhiều tác phẩm xuất sắc, và -” 
 
“Chuyện này thật không thể tin được”, Jack nói. Chính xác là anh ấy hét lên như vậy. Con Manet, vừa mới ùa vào bếp khi nghe tiếng tủ lạnh mở, như thường lệ, đang vểnh hai tai lên nghe. “Không-thể-nào-tin-được!” 
 
“Jack”, tôi nói: “Nếu có cách nào đó để em có thể bù đắp cho anh” 
 
“Tại sao?” Jack gặng hỏi, đôi mắt màu xanh dương trở nên hoang dại và đầy phẫn nộ. “Chỉ cần cho anh biết tại sao, Sam. Em làm được điều đó không? Em có thể cho anh biết tại sao bức tranh của anh lại không được chọn?” 
 
Tôi nói một cách chậm rãi: “À, Jack. Ban tổ chức nhận được rất nhiều bài dự thi. Rất rất nhiều.” 
 
Theo tôi thấy thì Jack gần như không hề lắng nghe. “Bức tranh của anh gây tranh cãi. Đúng rồi. Chắc là thế. Nói sự thật đi,Samantha. Lý do khiến tranh của anh không chiến thắng là vì họ nghĩ rằng nó sẽ gây ra nhiều tranh cãi, đúng không? Họ không muốn các nước khác thấy tuổi trẻ Mỹ ngày nay thảm hại thế nào, đúng không?” 
 
Tôi trả lời, lắc đầu: “Không, không phải là thế…” 
 
Nhưng lẽ ra tôi nên tỏ ra: à, vâng, đúng thế. Vì như thế có lẽ Jack sẽ dễ chấp nhận hơn nguyên nhân thật sự, và tôi cũng đã nói thế một cách khập khiễng một giây sau đó, khi anh ấy gặng hỏi: “Thế thì tại vì sao?” 
 
“Chỉ là”, tôi mở lời, muốn làm cho anh ấy cảm thấy tốt hơn, nhưng đồng thời cũng muốn anh ấy hiểu ra: “Vì anh đã không vẽ những gì anh nhìn thấy” 
 
Thoạt đầu Jack không nói gì cả. Anh ấy chỉ cúi nhìn tôi chăm chăm. Dường như anh ấy còn chưa kịp xử lý những thông tin anh ấy vừa nghe nữa. 
 
“Cái gì?”, cuối cùng anh ấy cũng lên tiếng, bằng một giọng mất niềm tin cực độ. 
 
Lẽ ra tôi nên biết. Lẽ ra tôi nên nhận ra sớm hơn. Nhưng tất nhiên là tôi không nhận ra rồi. 
 
“Anh à”, tôi nói: “Jack à, thôi đi nào. Anh phải thừa nhận rằng anh đã không vẽ những gì anh nhìn thấy. Đề tài của anh cứ quẩn quanh mãi những đứa trẻ bị tước quyền công dân ấy. Những bức tranh đó đẹp thật, đừng hiểu nhầm ý em. Nhưng chúng không thật, Jack. Những con người anh vẽ nên không có thật. Anh thậm chí cỏn không thấy những người như thế. Giống như…à,giống như việc em đã thêm những quả dứa vào vậy. Nó đẹp hơn nhưng lại không trung thực. Nó không có thật. Từ cửa sổ phòng ngủ của mình anh không thể nhìn thấy được bãi đỗ xe của cửa hàng 7-Eleven. Em ngờ rằng anh còn không thấy được cái thùng rác nữa cơ”. Tất nhiên là tôi không thể biết anh ấy có thể nhìn thấy gì từ cửa sổ phòng ngủ của mình. Tôi chỉ đang phán đoán về cái thùng rác thôi. 
 
Thế nhưng, tôi vẫn phải tiến dần đến sự thật, và tôi đang làm cho anh ta điên tiết lên. 
 
“ Không vẽ những gì anh nhìn thấy ư?” anh ấy rống lên: “ Không vẽ những gì anh nhìn thấy ư? Em đang nói cái gì vậy?” 
 
“À, em”, tôi lắp bắp, ngạc nhiên vì phản ứng của anh ấy: “Anh biết không, điều mà Susan Boone đã nói. Về việc vẽ cái mình nhìn thấy,chứ không phải cái mình biết” 
 
“Sam!”, Jack hét lên: “Đây không phải là lúc học vẽ! Đó là cơ hội để anh được triển lãm tranh ở New York! Và em loại tranh của anh chỉ vì anh không vẽ những gì anhnhìn thấy ư? Em bị làm sao thế hả?” 
 
“Này”, một giọng quen thuộc phá vỡ sự im lặng đầy căng thẳng giữa tôi và Jack. Tôi nhìn sang và thấy Lucy đứng ở lối ra vào, trông có vẻ khó chịu. 
 
“Chuyện gì thế?” chị ấy hỏi: “Em nghe thấy tiếng anh la hét từ nhà trên xuống tận đây. Anh sao thế?” 
 
Jack chỉ tay về tôi. Rõ ràng là, anh ấy đã đau buồn đến mức không thể tìm được từ nào để giải thích cho bạn gái mình hiểu chuyện tôi đã làm. 
 
“Nnó” anh ấy líu lưỡi: “Nnó nói anh không vẽ những gì anh thấy” 
 
Lucy hết nhìn Jack lại quay sang nhìn tôi. Rồi chị ấy đảo mắt và nói: “Ồ Chúa ơi, Jack, anh có thể làm chủ được mình nữa không đấy?” 
 
Rồi chị ấy dậm chân bước tới, nắm lấy tay anh ấy, và bắt đầu lôi anh ấy ra khỏi nhà bếp. Anh ấy vẫn chết trân như một kẻ mất hồn. Nhưng Jack không phải là người duy nhất thấy bàng hoàng. Cả tôi cũng thế. 
 
Và không phải vì cách anh ấy đã la hét với tôi. Thậm chí cũng không phải vì, dù là những người bạn tinh thần của nhau, tôi không, dù chỉ một giây thôi, cảm thấy cơn đau của Jack khi anh ấy nghe thấy tin dữ. 
 
Không. Nguyên nhân khiến tôi choáng váng là vì những gì đã xảy ra khi Jack bắt đầu đi vào nhà bếp, khi tôi vừa mới ngốn miếng bánh sandwich vào trong miệng, không hề mong nhìn thấy anh ấy.Anh ấy vào bếp, che hết cả lối vào với đôi vai rộng của mình… 
 
Và trái tim tôi không loạn nhịp. 
 
Nhịp tim của tôi không hề nhanh hơn. 
 
Tôi không gặp rắc rối gì với việc hít thở, và không có chút ửng đỏ nào trên má. 
 
Không có bất cứ dấu hiệu nào khi tôi nhìn thấy Jack bước vào bếp như khi tôi thấy David. Không hề rung động. Không có chút dấu hiệu nào, dù là nhỏ nhất, của sự rung động. 
 
Điều đó chỉ có một ý nghĩa duy nhất. 
 
Lucy nói đúng. Tôi yêu David. 
 
David, người mà bố của anh ấy không thể nào chịu nổi tôi, vì cái cách mà tôi không đồng tình với ông về việc chọn tranh. 
 
David, người đã làm cho tôi cái mũ bảo hiểm và nói rằng anh ấy thích đôi ủng của tôi, và còn khắc tên tôi vào ngưỡng cửa sổ của Nhà Trắng nữa. 
 
David, người mà tôi chắc rằng không bao giờ muốn gặp lại tôi vì tôi đã lợi dụng anh ấy để làm cho Jack phải ghen tuông. 
 
David, luôn là chàng trai hoàn hảo với tôi, và tôi đã quá ngu ngốc – quá đui mù – nên không nhận ra. 
 
Cái bánh tôi vừa ăn bỗng không còn ngon như thế nữa. Thực tế là, nó rất tệ. Và dường như chúng đang biểu tình trong dạ tôi. 
 
Tôi đã làm gì thế này? 
Tôi đã làm gì thế này?
 
 
Quan trọng hơn là… tôi sẽ làm gì tiếp đây? 
 
 
 
Mười lý do hàng đầu khiến tôi muốn chết sớm (mà không để lại bi kịch): 
 
10. Tôi thuận tay trái. Các cuộc nghiên cứu cho thấy rằng những người thuận tay trái chết sớm hơn những người thuận tay phải từ 10 đến 15 năm, theo sự thật rằng cả thế giới này, từ xe máy cho đến những máy chứa tiền mặt ở ngân hàng, đều dành cho những người thuận tay phải. Rốt cuộc, sau một hồi, chúng tôi - những người thuận tay trái - đều bỏ cuộc thay vì cố công viết gì đó vào quyển vở gáy xoắn khi tất cả những đường xoắn ấy cứ đâm vào tay chúng tôi. 
 
9. Tôi nhuộm đầu đỏ. Những kẻ đầu đỏ có nguy cơ mắc bệnh ung thư da cao hơn bất kỳ ai trên hành tinh này đến tám mươi lăm phần trăm. 
 
8. Tôi lùn. Người lùn chết sớm hơn người cao. Đây là một sự thực mà ai cũng biết. Không ai biết tại sao, nhưng tôi cho là vì những người lùn như tôi không thể nào với tới những chai đựng chất chống oxy hóa tại trung tâm nghiên cứu dinh dưỡng tổng hợp bởi vì họ luôn đặt chúng trên những kệ cao nhất. 
 
7. Tôi chẳng có gì đặc biệt. Nghiêm túc đấy. Những người có các mối quan hệ lãng mạn sống lâu hơn những người sống cô đơn. 
 
6. Tôi sống ở khu vực thành thị. Các cuộc nghiên cứu cho thấy rằng những người sống trong khu vực dân cư đông đúc, như Washington D.C, có xu hướng chết sớm hơn những người sống ở vùng quê, như Nebraska chẳng hạn, vì lượng chất gây ung thư được thải ra quá nhiều từ khói xe buýt hay khói súng của những băng đảng chốn thành thị. 
 
5. Tôi ăn rất nhiều thịt đỏ. Bạn có biết nhóm người nào sống lâu nhất không? À, đó là bộ lạc lang thang đâu đó ở, để xem, Siberia, và tất cả những gì họ ăn là sữa chua và mầm lúa mì. Nói nghiêm túc đấy. Tôi không nghĩ họ là những người ăn kiêng; tôi nghĩ là vì họ không tìm ra thịt để ăn vì tất cả trâu bò đã chết vì lạnh. Mặc dù vậy, tất cả họ đều sống đến một trăm hai mươi tuổi. Tôi không ăn được sữa chua, huống hồ gì là mầm lúa mì, và tôi ăn hambơgơ ít nhất một lần trong ngày. Tôi có thể còn ăn nhiều hơn thế nếu có ai làm chúng cho tôi. Tệ thật. 
 
4. Tôi là con giữa. Những đứa con giữa thường chết sớm hơn anh chị em của mình vì thường xuyên bị bỏ rơi. Tôi chưa thấy văn bản nào ghi nhận điều này cả, nhưng tôi cam đoan đó là sự thật.Câu chuyện này đang được chờ công bố trên bản tin 60 phút
 
3. Tôi chẳng quan tâm gì đến tôn giáo. Bố mẹ tôi hoàn toàn phớt lờ việc nuôi dưỡng tinh thần tôn giáo cho chúng tôi, vì thuyết bất khả tri ích kỷ của họ. Chẳng hạn như chỉ vì họ không biết chắc chắn về sự hiện diện của Chúa, chúng tôi không được phép đi nhà thờ. Trong khi đó, người ta đã đưa ra những chứng cứ mang tính thống kê rằng những người đi nhà thờ thường sống lâu hơn và vui vẻ hơn những người không đi nhà thờ. 
 
Thế thì khi tôi chết đi, tôi sẽ được tổ chức tang lễ ở đâu chứ? Tôi ước gì bố mẹ tôi nghĩ đến điều này trước khi họ nói: “Hãy để bọn trẻ tự lựa chọn lấy cái mà chúng tin tưởng”. Chắc tôi cũng đã chết ngất trước khi có thể xem xét tất cả những lựa chọn về tôn giáo của mình rồi. Dù hiện tại tôi đang thiên về đạo Phật vì tôi hoàn toàn tin tưởng ở sự đầu thai. Mặt khác, tôi không nghĩ là mình có thể từ bỏ thịt bò, nên đây có thể là vấn đề cần suy nghĩ. 
 
2. Tôi có nuôi chó. Dù rằng những người có nuôi thú cưng thường sống lâu hơn những người không nuôi thú cưng, những người nuôi mèo là sống lâu hơn cả. Có lẽ vì Manet là một con chó, nên tôi có thể chết sớm hơn năm mười năm gì đó, thay vì nó là một con mèo. 
 
Và lý do hàng đầu tôi khiến tôi muốn chết sớm là: 
 
1. Trái tim tôi đang tan nát.  
Thực sự là thế. Tất cả mọi dấu hiệu đều rõ ràng. Tôi không thể ngủ, tôi không buồn ăn – ngay cả hambogo. Mỗi lần điện thoại reng, nhịp tim tôi lại xao động…nhưng không bao giờ là điện thoại cho tôi. Không bao giờ là anh ấy. 
 
Tôi nhận ra đây là lỗi của bản thân mình – tôi đã tự làm cho mọi thứ hỗn loạn cả lên. Nhưng nó cũng không giúp tôi thấy khá hơn được. Tự trừng phạt mình hay không thì nỗi đau vẫn còn đó. 
 
Và sự thật là, những chức năng của con người không thể nào hoạt động được khi trái tim đang tan nát. Ý tôi là, chắc chắn tôi có thể sống mà không có David. Nhưng cuộc sống ấy sẽ thế nào? Một cuộc sống hoàn toàn trống rỗng. Ý tôi là, tôi đã có cơ hội để với tới tình yêu, và tôi đã tự thổi bay nó đi. 
 
THỔI BAY NÓ ĐI! Vì sự thật là dù cho đôi mắt tôi vẫn mở to, thì tôi vẫn không nhìn thấy. Tôi không nhìn thấy gì cả. 
 
Tôi tự cho mình hai tuần trước khi chết yểu. 

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3