Con gái Mỹ 1 - chương 23
CHƯƠNG 23
Tôi đứng trước mái vòm nhà cô Susan Boone cảm thấy khập khiễng. Nhưng rồi, vì gần như tôi đã cảm thấy khập khiễng trong cả cuộc đời mình, nên chuyện này cũng không có gì là lạ.
Mặt khác, thường thường tôi vẫn hay cảm thấy khập khiễng không vì một lý do nào cả. Lần này thì tôi có lý do rõ ràng để cảm thấy như thế
Và nguyên nhân chắc là có liên quan đến việc tôi đang đứng trước mái vòm nhà cô Susan Boone, không được mời đến, và có lẽ là không được mong đợi, vào trưa chủ nhật, chờ đợi ai đó ra mở cửa, chỉ còn điều không có ai xuất hiện cả.
Và nếu có ai đó ra mở cửa thật, thì chắc họ sẽ nói: “ Ừm, thế cô không biết gọi điện thoại trước khi đến nhà người khác sao?”
Và họ hoàn toàn có quyền nói thế vì tôi, tất nhiên, tôi chưa hề gọi báo trước. Nhưng tôi e rằng nếu tôi gọi trước, cô Susan sẽ nói thế này: “Chúng ta không thể nói chuyện trên lớp vào thứ ba được sao, Sam?”
Nhưng tôi thì không thể đợi đến thứ ba được. Tôi phải nói chuyện với cô ấy ngay ngày hôm nay. Vì trái tim tôi đang tan vỡ, và tôi cần ai đó nói cho tôi biết là tôi nên làm gì bây giờ. Bố và mẹ sẽ chẳng giúp được gì. Mọi chuyện sẽ chỉ làm cho họ rối lên mà thôi. Còn Lucy thì chẳng có ích gì. Chị ấy sẽ chỉ nói :”Mặc vào một cái váy ngắn và đến đó nói với anh ấy rằng em rất xin lỗi. Chúa ơi, em làm sao thế, thiểu năng à?”. Rebecca sẽ chỉ bặm môi và nói :”Em đã nói rồi mà”, còn Theresa thì vẫn đang bận rộn với Tito. Cũng chẳng có ích gì khi nói chuyện với Catherine. Đầu óc Cath bây giờ chỉ chứa đầy mọi thứ về Paul.
Thế nên tôi đang đứng ở cổng nhà Susan Boone mà không hề gọi điện trước. Sẽ khó từ chối gặp mặt hơn khi người đó đang đứng trước cửa nhà bạn so với khi bạn gọi cho họ bằng điện thoại. Tôi biết điều này nhờ vào các phóng viên đã cố gọi để nói chuyện với tôi.
Thật chẳng có cảm giác nào tệ hại hơn là phải đứng đợi ai đó mở cửa, khi bạn biết rằng người đó có thể đóng sầm cửa lại trước mặt bạn…
… Cũng không loại trừ khả năng có thể xảy ra là tôi đứng quanh đây đợi chờ với năm ổ bánh mì Pháp trong ba lô. Lẽ ra tôi đã ngán bánh mì Pháp đến cổ rồi, nhưng bây giờ thì nó lại có ích.
Chỉ là tôi cần phải đem theo cái gì đó. Tôi không thể xuất hiện như một kẻ không mời mà đến ở nhà người ta và thậm chí không đem theo một món quà nào. Và , ừ, tôi phải thừa nhận là mấy ổ bánh mì giống như một kiểu hối lộ. Vì tôi chưa từng nghe ai từ chối nhận bánh mì của Cô Bánh Mì cả. Tôi đang hy vọng rằng dù cho ai mở cửa đi nữa thì người đó cũng sẽ thoảng đánh hơi thấy mùi thơm và hớn hở:” Ồ, mời vào”.
Và thực tế là tôi đã khá vất vả mới có được mấy ổ bánh mì này. Tôi đã phải thức dậy sớm hơn để dắt con Manet đi dạo theo hướng ngược lại mà chúng tôi vẫn thường đi, Manet dường như không thích chuyện này cho lắm. Nó cứ kéo tôi ngược về phía công viên, trong khi tôi cố kéo nó về hướng nhà Cô Bánh Mì. Tay tôi cứ tê nhức suốt ngày hôm đó. Tôi nghĩ là con Manet cũng nặng không kém gì tôi cả.
Và hóa ra Cô Bánh mì không thức dậy trước tám giờ vào các sáng chủ nhật. Cô ấy mở cửa trong một bộ váy ngủ hết sức quyến rũ (với một người phụ nữ đã có gia đình)
Nhưng dường như cô ấy không lấy làm lạ về việc này, tôi đấm thình thịch vào cửa và đặt món bánh mì Pháp để được giao sau đó một lúc vào buổi trưa. Thực ra cô ấy còn có vẻ thích thú khi ai đó yêu thích món bánh mi của cô ấy đến thế.
Và cảm ơn Chúa là cô ấy đã giao bánh đúng giờ. Năm ổ bánh mì Pháp giòn và vàng tươi mà bạn không thể tìm thấy ở bất kì nơi nào khác ở Washington D.C này. Hương thơm của chúng khiến tôi gần như thấy đói bụng. Nhưng chỉ gần như thôi. Hóa ra là, những người bị gãy tay thì chẳng còn cảm thấy thèm ăn nữa.
Và rồi, tất nhiên là, tôi bắt đầu chuyến đi bằng-xe-điện-ngầm-với-năm-ổ-bánh-mì-Pháp-nóng-hổi-trong-ba-lô. Không phải là một kinh nghiệm mà tôi muốn lặp lại chút nào. Đặc biệt là từ khi Cộng đồng địa lý quốc gia dành cho tuổi trẻ xuất hiện trong thành phố, và những chiếc xe điện ngầm đông nghịt những gia đình ở miền Trung Tây với mười đứa nhỏ cho mỗi gia đình, tất cả đều mặc những chiếc áo sơ mi màu vàng có ghi :”Hãy hỏi tôi về Cộng đồng địa lý Quốc Gia dành cho tuổi trẻ”, việc mà đương nhiên là tôi không thèm làm.
Nhưng mấy đứa nhỏ này cứ bám lấy bố mẹ mà hỏi: “Mẹ ơi, sao cô gái đó lại mang theo bánh mì?”
Và những người mẹ trả lời chúng rằng :”Im nào, rồi con sẽ biết”. May thay, không ai nhận ra rằng tôi là cô gái đã cứu mạng ngài tổng thống vì tôi đang đội một chiếc mũ lưỡi trai của đội bóng chày trường Adams của Lucy và vén hết tóc vào trong.
Thế nhưng vẫn có một bé gái nhỏ trong trang phục của Cộng đồng địa lý quốc gia nhìn tôi một cách ngờ vực khá lâu trước khi chồm qua thì thầm với một cô bạn, rồi cô bé ấy cũng nhìn tôi và nói gì đó với mẹ của mình.
Thật may, đó cũng là lúc xe điện rẽ vào Adams Morgan, nơi cô Susan Boone sống, nên tôi xuống xe thật nhanh, bỏ mặc những thành viên của cộng đồng ấy với những phán đoán của họ.
Từ chỗ dừng xe điện ngầm đến nhà Susan Boone cũng khá xa, nhưng tôi dùng khoảng thời gian ấy để ngẫm lại những chuyện không may đã xảy đến với mình, rất nhiều. Trước khi tôi tới được căn nhà rộng rãi màu xanh dương với hàng rào nơi cổng vòm màu trắng cùng tất cả chuông gió đang treo lủng lẳng xung quanh, tôi gần như bật khóc.
À, tại sao không? Sự tuyệt vọng buộc tôi phải đến gặp cô Susan Boone để xin một lời khuyên. Chỉ cách đây vài tuần thôi, tôi vẫn còn ghét cô ấy. Hay ít nhất cũng là cực kì không thích cô ấy.
Còn bây giờ, tôi có một cảm giác lạ lùng rằng cô ấy là người duy nhất có thể nói cho tôi biết tôi đã làm gì để cuộc sống của mình bị xáo trộn như thế, và làm sao tôi có thể lấy lại được như bình thường. Cô ấy đã dạy tôi cách nhìn: có lẽ cũng có thể dạy tôi cách đối diện với tất cả mọi thứ tôi đang nhìn thấy, bởi vì chính cô ấy đã mở mắt cho tôi.
Tuy nhiên tôi cũng phải thừa nhận rằng dù đã nhận thức được như thế, nhưng cuối cùng khi tôi nghe được tiếng bước chân – và cả tiếng kêu quang quác của con Joe – từ tỏng nhà đi ra, tôi lại có cảm giác muốn trốn chạy.
Tuy vậy, trước khi có thể chạy, tôi thấy chiếc rèm cửa bằng ren trên cửa sổ cạnh cửa trước bị kéo nhẹ sang một bên, và một con mắt xanh của Susan Boone nhìn ra. Rồi tiếng khóa cửa mở. Susan Boone, trong bộ áo khoác dài dính đầy sơn, và mái tóc bạc dài đã được búi lên hai bên, đang đứng ở cửa, nhìn tôi chăm chú.
“Samantha?” cô ấy nói với giọng hết sức ngạc nhiên :”Em đang làm gì ở đây?”
Bỏ ba lô xuống và nhanh chóng cho cô ấy thấy mấy ổ bánh mì, tôi nói: “Em có việc ở gần đây, và em nghĩ là em nên đến chào cô. Cô có muốn dùng một ít bánh mì này không? Bánh mì ngon lắm. Một người phụ nữ sống cùng đường với em đã làm chúng.”
Ồ, thực tình là tôi đang lảm nhảm, tôi không biết mình nên làm gì bây giờ. Lẽ ra tôi không nên đến đây. Ngay giây phút nhìn thấy cô ấy, tôi biết rằng lẽ ra tôi không nên đến. Tôi thật là điên khùng khi đến đây. Ngu ngốc và điên khùng. Susan Boone thèm gì quan tâm đến những vấn đề của tôi chứ? Bà ấy chỉ là giáo viên dạy vẽ của tôi thôi, tôi muốn khóc thét lên. Tôi đang làm gì thế, đến xin cô giáo dạy vẽ của mình lời khuyên ư?
Trên vai cô Susan Boone, con Joe vẫn the thé những lời chào quen thuộc :” Xin chào, Joe! Xin chào, Joe!” Tôi không nghĩ là nó nhận ra tôi khi tóc tôi đã được giấu kín dưới cái mũ lưỡi trai.
Susan Boone, mỉm cười và lùi lại một bước, rồi nói: “Thôi nào, vào đi, Sam. Rất vui mừng chào đón em với, à, bánh mì”.
Tôi bước qua ngưỡng cửa vào nhà của cô Susan Boone, và chẳng lấy làm gì ngạc nhiên khi thấy cách bày trí trong nhà cũng rất giống so với studio. Có rất nhiều đồ trang trí nội thất cũ và trông khá dễ chịu, nhưng nhiều nhất là những tấm vải vẽ được căng trên tường, và một chút mùi nhựa thông trong không khí.
“Cảm ơn cô”, tôi nói và cởi mũ ra. Ngay lúc ấy, Joe liền rời khỏi vai của cô Susan và bay tới chỗ tôi với một tiếng kêu hết sức hào hứng :”Con chim xinh xắn! Con chim xinh xắn!”
“Joseph!” Cô Susan Boone quát cảnh cáo. Rồi cô ấy mời tôi vào nhà bếp dùng trà.
Tôi vờ như không muốn làm mất thời gian của cô chút nào cả, tôi rất lấy làm tiếc khi làm phiền cô và thực ra tôi sẽ chỉ ở đây một phút thôi. Nhưng cô Susan Boone chỉ nhìn tôi mỉm cười, và tôi không còn lựa chọn nào khác là phải đi theo cô ấy vào trong gian nhà bếp sáng sủa và đầy nắng, với những bức tường màu xanh – giống như màu mắt của cô. Cô ấy cứ nằng nặc pha trà, và không phải chỉ bằng một cái ca nhỏ trong lò vi sóng, mà theo cách truyền thống, với một ấm nước trên lò. Khi nước sôi, cô nhìn những ổ bánh mà tôi mang đến và có vẻ hài lòng. Cô lấy ra một ít bơ cùng một hũ mứt nhỏ tự làm ở nhà rồi đặt chúng lên một cái bàn vuông ngay giữa gian bếp rộng rãi và cổ điển. Rồi cô bẻ một đầu bánh, chỉ để thử thôi, và có vẻ rất ngạc nhiên khi miếng bánh, trông đã thấm nhiều bơ dù chưa hề được quét bơ bên tran, tan trên đầu lưỡi.
“Ồ”, cô Susan thốt lên :” Bánh mì này ngon thật. Cô chưa bao giờ ăn một ổ bánh mì Pháp nào ngon như thế này cả, thật đấy, từ lần cuối cùng cô đến Paris đến giờ.”
Tôi rất vui khi nghe điều này. Tôi nhìn cô bẻ một miếng khác và thưởng thức nó.
“Thế”, tôi mở lời :” Lễ Tạ Ơn của cô thế nào?” Tôi hỏi điều ấy nghe có vẻ ngốc nghếch, một chuyện mà, bạn biết đấy, chỉ làm con người ta chán ngấy, không phải là chuyện mà những người họa sĩ thường nói với nhau. Nhưng tôi biết nói gì khác bây giờ? Và may mắn thay, cô ấy không có vẻ gì là khó chịu.
“Cũng tốt, cảm ơn em”, cô ấy nói :” Còn em thì sao?”
“Ồ”, tôi trả lời :”Cũng tốt ạ”.
Không khí chùng xuống. Không hẳn là quá khó chịu, nhưng bạn biết đấy. Vẫn là một sự im lặng. Chỉ có tiếng ấm nước đang reo, và tiếng Joseph lải nhải với chính nó khi nó ngồi rỉa lông.
Rồi cô Susan nói: “Cô vừa nghĩ ra một kế hoạch lớn cho studio của mình vào mùa hè này”.
“Thật sao?” tôi nói, cảm thấy nhẹ nhõm khi ít nhất cũng có ai đó nói chuyện với mình.
“Thật đấy. Cô đang nghĩ đến việc mở cửa studio hàng ngày, từ mười giờ đến năm giờ, cho những người như em và David đến và tha hồ vẽ vời cả ngày, nếu các em muốn. Giống như một trại sáng tác vậy”. Tôi không nói gì về chuyện tôi hoài nghi liệu David có đến hay không nếu như tôi có mặt ở đó. Thay vì vậy, tôi nói: “Tuyệt quá!”
Vừa lúc ấy ấm nước bắt đầu sôi. Cô Susan Boone đứng dậy pha trà. Rồi cô trao cho tôi một chiếc cốc màu xanh sẫm có ghi “Matisse”, và lấy cho mình một chiếc màu vang “Van Gogh”. Sau đó cô ngồi xuống bàn trà, giữ chiếc cốc bằng cả hai tay để từng làn hơi bốc lên nghi ngút và bao lấy khuôn mặt mình với những vòng xoắn bằng khói rồi nói:” Bây giờ. Sao em không nói cho cô nghe là em đang làm gì ngoài kia vào một buổi trưa chủ nhật như thế này, Samantha?”
Tôi định không nói cho cô nghe nữa. Tôi nghĩ tôi nên nói thế này:” Em đang trên đường đến nhà ông bà”, hay một câu nói dối tương tự như thế.
Nhưng có cái gì trong cách nhìn của cô khiến tôi phải trung thực. Tôi không biết đó là gì, nhưng thật bất ngờ, khi tôi ngồi đó và khuấy túi trà nho nhỏ trong cốc của mình, mọi thứ cứ thế tuôn ra. Mọi thứ tuôn ra từ chính miệng tôi, trên bàn uống trà, và từ đâu đó trong căn nhà này, tôi có thể nghe thấy những âm điệu phảng phất của một bản nhạc cổ điển.
Và khi tôi đã nói ra tất cả - mọi thức, về David, về Jack, về tất cả những chuyện liên quan đến cuộc thi Từ cửa sổ của tôi và Maria Sanchez, và cả bố của David – tôi kết thúc với một câu:” Và để kết thúc mọi chuyện, đêm qua em phát hiện ra rằng đứa con duy nhất của Dolley Madison, người chỉ sống được qua thời ẵm ngửa, là con của người chồng đầu tiên của bà ấy. Bà ấy không có đứa con nào với James Madison. Nên em chẳng có quan hệ gì với bà ấy. Không có một chút liên hệ nào”.
Kết thúc bài nói dài dòng của mình, tôi ngồi đó nhìn chăm chăm vào tách trà. Tôi không nhìn thấy rõ lắm, vì đôi mắt của tôi dường như đang ướt. Nhưng tôi quyết tâm không khóc. Làm thế thì thật là buồn cười, thậm chí còn buồn cười hơn cả chuyện đi trên xe điện ngầm với năm ổ bánh mì Pháp trong ba lô.
Cô Susan, người ngồi lắng nghe toàn bộ những lời trích dẫn cho tất cả những vấn đề của tôi trong im lặng, bây giờ mới nhấp một ngụm trà và nói, bằng một giọng rất điềm tĩnh:” Nhưng, Samantha này. Em không hiểu sao? Em biết em phải làm gì mà. David đã nói với em rồi đấy”.
Tôi rời mắt khỏi tách trà và ngước lên nhìn cô. Trên vai tôi, Joe vừa mới ngoạm được một sợi tóc trên đầu tôi, vẫn đang giả vờ như chỉ ngậm nó thôi, dù cả tôi và cô giáo đều biết rằng khi nó nghĩ tôi không chú ý, nó sẽ cố gắng nhổ ngay sợi tóc ấy và biến mất.
“Cô nói gì ạ?”, tội hỏi :”Tất cả những gì David nói với em là anh ấy sẽ không nói chuyện với bố anh ấy và Maria Sanchez”.
“David nói thế thật, đúng thế”, cô Susan xác nhận: “Nhưng em chưa thực sự lắng nghe cậu ấy, Sam à. Em chỉ nghe thôi, mà chưa thực sự lắng nghe. Có một sự khác biết giữa nghe và lắng nghe, cũng giống như có sự khác biệt giữa nhìn và hiểu vậy”.
Bạn hiểu không? Đây là lý do tôi biết vì sao mình nên đến đây. Tôi không hề biết điều này. Ý tôi là, sự khác biệt giữa nghe và lắng nghe ấy. Còn hơn cả sự khác biệt giữa nhìn và hiểu mà tôi từng biết nữa.
“David”, cô Susan nói :”nói với em rằng em có quyền tự do ngôn luận, cũng như bao nhiêu công dân Mỹ khác”.
“Vâng”, tôi gật đầu :”Thế thì sao ạ?”
“Thế nên”, Susan nói với một sự nhấn mạnh mà tôi không hiểu :”Em có quyền tự do ngôn luận, Samantha. Cũng như bao nhiêu công dân Mỹ khác”.
“Vâng”, tôi nói :”Em hiểu. Nhưng em không biết phải làm gì với – “
Nhưng rồi, bất ngờ, tôi nhận ra. Tôi không biết tại sao hay bằng cách nào. Nhưng bất ngờ, những lời của cô Susan Boone – và của David – thấm vào đầu óc tôi.
Và khi điều đó xảy ra, tôi không thể tin được.
“Ôi, không”, tôi thốt lên với hơi thở gấp gáp, và không phải vì Joe đã bay đi và cướp mất một sợi tóc trên đầu tôi, và bay một cách đắc thắng lên trên tủ lạnh :”Ồ. Cô không nghĩ là anh ấy thật sự có ý như thế, đúng không?”
Cô Susan trả lời, bẻ thêm một mẩu bánh mì khác :”David có hướng muốn ý như những gì cậu ấy nói đấy, Sam ạ. David không phải là một chính trị gia. Cậu ấy không hề muốn nối gót bố mình tí nào cả. Cậu ấy muốn thành một kiến trúc sư”.
“Thật sao?” Điều này thật mới mẻ với tôi. Tôi bắt đầu nhận ra rằng tôi thực ra chẳng biết gì về David cả. Tôi biết anh ấy thích vẽ, và rằng anh ấy vẽ rất hay. Và tất nhiên tôi cũng biết về vụ miếng thịt khổng lồ và cái muỗng bé tí. Nhưng cũng có rất nhiều điều mà dường như tôi không biết gì cả.
Điều đó khiến tôi cảm thấy tệ hại hơn nữa. Vì tôi có cảm giác rất tệ rằng đã quá muộn để tôi có thể phát hiện ra những điều ấy. Những điều tôi chưa biết về David.
“Đúng”, cô Susan Boone khẳng định .”Cô nghĩ chuyện cậu ấy không cần thiết phải liên quan đến công việc của bố mình là điều dễ hiểu thôi. David chắc chắn cũng không muốn bố mình can thiệp vào chuyện riêng của mình”.
“Ồ”, tôi thốt lên, bởi vì tôi vẫn còn đang quay cuồng với những gì cô vừa mới tiết lộ: “Ý em là … ồ”.
“Đúng”, cô lặp lại, nghiêng người qua chiếc ghế: “Ồ. Thế là em hiểu rồi đấy, Sam. Từ trước tới giờ nó vẫn thế mà”.
Tôi cau mày :” Cái gì vẫn thế ạ?”
“Điều em muốn”, cô trả lời. “Em chỉ cần mở mắt ra một chút để nhìn thôi. Và mọi thứ sẽ hiện ra.”
Và mọi thứ sẽ hiện ra.
Và tôi còn những mười phút sau đó – khó có thể tin được là tôi đã ở đó – ngồi tán gẫu với cô Susan Boone, người phụ nữ đã từng cáo buộc tôi là chỉ hiểu chứ không biết nhìn, cho đến khi cánh cửa nhà bếp bị đập mạnh và mở toang. Một người đàn ông cao to với mái tóc dài buộc túm lên như tóc đuôi gà và hai tay đang lỉnh kỉnh những túi đựng hàng tạp hóa bước vào. Anh ấy nhìn chúng tôi với sự ngạc nhiên hiện trên gương mặt với bộ râu ghi đông.
“Ồ”, anh ấy nói, nhìn tôi với đôi mắt xanh nhạt thân thiện nhưng có chút tò mò :”Chào”.
“Chào”, tôi đáp, thắc mắc không biết đó có phải là con trai của cô Susan hay không. Anh ấy dường như trẻ hơn cô hai mươi tuổi. Tôi chưa bao giờ nghe nói về chuyện chồng con của cô. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng cô chỉ có con Joe làm bầu bạn.
Nhưng có lẽ là tôi mới chỉ nghe, chứ chưa thực sự lắng nghe.
“Pete, đây là Samatha Madison, một trong những học trò của em. Samantha, đây là Pete”.
Pete hạ mấy túi hàng xuống. Anh ấy đang mặc áo bò và một cái quần da bò bó sát, như những gã cao bồi và các thành viên của hội mô tô Hell’s Angels vẫn hay mặc. Khi anh ấy đưa tay ra để bắt tay tôi, tôi thấy trên cánh tay anh ấy có xăm hình biểu tượng của Harley-Davidson.
“Rất vui được gặp em”, anh ấy nói, bắt nhẹ tay trái tôi, vì tay phải của tôi vẫn còn đang bó bột. Rồi ánh mắt anh ấy chuyển sang mấy ổ bánh mì Pháp.” Này”, anh ấy nói :”trông ngon đấy”.
Pete kéo một cái ghế lên ngồi chung với tôi và cô. Hóa ra anh ấy không phải là con trai cô Susan. Anh ấy là bạn trai của cô.
Điều này chứng tỏ rằng cô Susan đã đúng về một chuyện, dù sao đi nữa: Thỉnh thoảng những gì bạn muốn ở ngay trước mặt bạn. Tất cả những gì bạn cần làm là mở mắt ra và nhìn nó.