Size 12 không phải là mập - chương 27-28

 

27

 

Ả bảo em

Ả nghĩ anh ổn

Ả bảo em

Chỉ là vấn đề thời gian

Ả bảo em

Ả sẽ chiếm được anh một ngày kia

Nhưng em bảo ả

Chẳng phải vì em có điều gì để nói

Vì anh là

Tuýp đàn ông của em

Chính anh là

Tuýp đàn ông của em

Bảo em bảo em kiêu

Nhưng chính anh

Là tuýp đàn ông của em

“Tuýp đàn ông của em”

Trình bày: Heather Wells

Sáng tác: Dietz/Ryder

Album: Mùa hè

Cartwright Records

***

“Okay,” Chris nói qua hàm răng nghiến chặt. “Okay. Thì tôi có ngủ với cô ta vài tháng. Đâu phải tôi hỏi cưới cô ta hay gì đâu. Nhưng cô ta làm loạn lên với tôi, được chứ? Cứ như thể cô ta chuẩn bị cắt chim tôi đến nơi ấy.”

Tôi nhặt cái khăn của Chris lên và quàng nó qua đôi vai đang run lên của cậu ta. Cậu ta có vẻ chẳng để ý. Cậu ta đang vào guồng. Cậu ta đã trèo lên khỏi bể bơi và bắt đầu đi bộ về phía căn nhà; Cooper, Lucy và tôi lẽo đẽo theo sau, y như một phái đoàn hộ tống...

Ừm, cứ như một ngôi sao nhạc rock nổi tiếng nào ấy.

“Chuyện bắt đầu từ mấy năm đầu đại học của tôi,” Chris nói. Giờ khi đã bắt đầu nói, cậ ta dường như không dừng lại được. Hay thậm chí là giảm tốc. Tôi phải thầm ngưỡng mộ kỹ thuật của Cooper. Việc không nện cho Chris một trận rõ ràng là có hiệu quả. “Một đám con trai và tôi gặp rắc rối vì hút cần sa trong kí túc, hai người cũng biết rồi đấy, và chúng tôi phải đi gặp quản lý kí túc - Rachel - để bị phạt. Bọn tôi đều nghĩ thôi thế là bị đá khỏi trường rồi. Thế là vài đứa mới nói, ‘Chris, biểi diễn vài đường với cô ta đi, ’ vì, tôi cũng chả biết nữa, tôi hơi già hơn bọn nó, và tôi khá nổi tiếng với con gái, hai người biết chứ?”

Tôi hình dung ra cảnh Rachel - trong bộ Manolo Blahnik và Armani may đo - bị tán tỉnh bởi gã Adonis dẻo miệng tóc vàng này. Không, cậu ta không phải là vị doanh nhân tinh tế mà Rachel mong quyến rũ được với cặp mông săn như đá và mái tóc quăn bồng bềnh của mình.

Nhưng cậu ta chắc phải là thứ khá khẩm nhất có thể kiếm được ở Rochmond, Indiana.

“Tóm lại, cô ta tha cho bọn tôi. Về chuyện hút cần sa ấy mà. Nói đấy sẽ là bí mật nho nhỏ giữa chúng tôi.”

Có chút cười khẩy trong giọng nói của Chris. Đấy không phải là một cái cười vui vẻ gì. “Đầu tiên tôi tưởng là vì cô ta biết bố tôi là ai. Nhưng rồi bọn tôi cứ tình cờ gặp suốt ở căng-tin nọ kia. Như thể là, ừm, cô ta tình cờ gặp tôi ấy. Và bọn con trai lại ‘xông lên đi. Mày mà hẹn hò với quản lý kí túc thì bọn mình có thể làm gì tuỳ thích. ’ Và tôi cũng chẳng có ý gì khác, ý tôi là, bạn gái ấy mà, thế nên tôi tự nhủ, ‘Sao lại không nhỉ?’ Rồi chuyện nọ xọ chuyện kia, và, ừm, bọn tôi thành một cặp, tôi đoán thế.”

Chris luồn xuống một lối đi, và chúng tôi đi theo, qua một cánh cửa bằng kính trượt mở, vào một căn phòng khách thấp, đèn lờ mờ, với tông màu trang trí chủ đạo là da đen. Ghế bành bằng da đen. Ghế dài đệm da đen. Cả bệ lò sưởi cũng có vẻ bọc da đen nốt.

Nhưng chắc là không chứ. Ý tôi là. Chẳng phải nó sẽ dễ bắt cháy sao?

“Hoá ra, tôi là người đàn ông của cô ta,” Chris giải thích, đến cạnh bệ lò sưởi và vặn một cái nút. Đột nhiên căn phòng chìm trong một thứ ánh sáng màu hồng siêu thực. Nếu không biết trước, chắc tôi đã tưởng chúng tôi vừa bước vào một nhà chứa. Hay mấy cái bar oxy ở SoHo. “Trước đây cô ta không... gọn ghẽ như bây giờ đâu. Chính ra cô ta khá là... ừm, hồi tôi biết cô ta, hồi còn ở Richmond ấy, Rachel khá là béo.”

Tôi chớp mắt nhìn Chris, “Hả?

Cooper ném cho tôi một cái nhìn cảnh báo. Chris đang vào đà, và Cooper không muốn tôi cắt ngang.

“Cô biết đấy.” Cậu ta nhún vai. “Cô ta béo. Ừm, cũng không phải là béo, không hẳn. Nhưng dạng như... mũm mĩm ấy. và mặc đồ len suốt ngày. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với cô ta, cô biết đấy, giữa bây giờ và hồi đó, nhưng cô ta đã gầy đi, phải nói là rất rât nhiều, và có một, tôi cũng chả biết nữa, một cuộc cách mạng hay sao đó. Bởi vì hồi đó... tôi cũng chả biết.”

“Khoan đã.” Tôi đang gặp phải vấn đề khi tiêu hoá chuyện này. “Rachek mà béo á?”

“Ừ,” cậu ta nhún vai. “Có thể cô nói đúng. Có thể sẽ có ít... áp lực hơn khi ở cạnh một người chưa từng biết ai khác để so sánh với mình. Chắc chắn là có cái gì đó - tôi cũng chả biết nữa - rất hào hứng khi ở cạnh một cô gái già hơn mình, rất thông minh ở điểm này, nhưng lại quá ngu ở điểm khác...”

“Chị ta đã từng béo á?” Tôi thật sự choáng. “Chị ta chạy phải bốn dặm một ngày! Chị ta chẳng ăn gì ngoài xà lách. Không nước sốt!”

“Ờ thì,” Chris nói, lại nhún vai cái nữa. “Có thể bây giờ là thế. Nhưng không phải hồi đó. Cô ta bảo tôi cô ta lúc nào cũng nặng kí, và đấy là lí do vì sao cô ta chưa từng... cô biết đấy, có người đàn ông nào trước đây.”

Wow. Rachel còn trinh đến tận cao học ư? Chị ta chưa từng gặp ai hồi trung học sao? Thậm chí cả đại học?

Rõ ràng là không.

“Thế nó kéo dài được bao lâu? Mối quan hệ đó ấy,” Cooper hỏi, rõ ràng đang tìm cách dứt tôi khỏi đề tài “Rachel mà béo á”

Chris ngồi lún xuống một cái ghế bành bằng da màu đen, có vẻ chẳng thèm để ý liệu mình có làm ướt mấy cái gối không. Tôi đoán một khi đã giàu đến như cậu ta thì những chuyện như thế chẳng có ý nghĩ gì nữa.

“Đến khoảng giữa năm cuối, tôi nhận ra mình phải thật sự bắt đầu học hành, cô biết đấy, đế đạt điểm tử tế cho cuộc thi LSAT. Sau khi cho phép tôi lông bông gần hết tuổi hăm, bố mẹ tôi bắt đầu cầm cương tôi, hướng tôi vào trường luật. Tôi bảo cô ta - Rachel ấy - là tôi phải nguội lại một thời gian. Có vẻ đấy là một thời điểm tốt để chia tay. Ý tôi là, chuyện này cũng chẳng đi đến đâu được, cô ta và tôi, sau khi tôi tốt nghiệp. Đời nào tôi lại lảng vảng ởRichmond nữa.”

“Cậu có nói với cô ta thế không?” Cooper hỏi.

“Nói cái gì?”

Tôi thấy mộy bó cơ trên hàm Cooper giật giật. “Cậu có nói với Rachel rằng chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu không?” anh giải thích, bằng một sự kiên nhẫn đầy cố gắng.

“Ồ, có chứ,” Chris không nhìn vào mắt chúng tôi.

“Và?”

“Và cô ta nổi cơn tam bành lên với tôi, ông bạn ạ. Thật sự nổi điên ấy. Bắt đầu la hét, xé nát mọi thứ. Cô ta cầm màn hình máy tính của tôi lên và ném cái quèo qua một bên, không đùa đâu. Tôi sợ đến nỗi phải chuyển vào sống với mấy người bạn ở ngoài campus suốt mấy tháng còn lại.”

“Và cậu không bao giờ gặp lại Rachel?” Một phần trong tôi không thể tin nổi chuyện của Chris. Nhưng một phần khác lại rất tin. Tôi chưa thể hình dung cảnh Rachel ném một cái màn hình máy vi tính ngang

Nhưng tôi không thể nào hình dung được chị ta lại giết hai cô gái - và suýt thì giết thêm ba mạng khác.

“Không,” Chris nói. “Cho đến vài tuần trước đây, khi tôi trở về từ Richmond. Tôi ở đó suốt mùa hè, làm tình nguyện - một phần cam kết giữa tôi với bố về trường luật. Rồi tôi bước vào Fischer Hall, và điều đầu tiên tôi nhìn thấy là Rachel, ngay chỗ quầy tiếp tân, đang mắng một đứa sinh viên vì chuyện gì đó. Chỉ có điều, hai người biết đấy, cô ta... gầy nhom. Tôi suýt thì ngất, thật đấy. Nhưng cô ta chỉ cười, rất ngầu, và hỏi tôi sao rồi. Chẳng có vẻ gì giận dỗi cả.”

“Và cậu tin cô ta?” giọng Cooper đều đều.

“Yeah.” Chris thở dài. “Cô ta có vẻ rất bình thường về chuyện đó. Tôi nghĩ - hai người biết đấy, nào là giảm cân này, tóc mới này, quần áo này... tôi nghĩ đấy là một dấu hiệu tốt. Rằng cô ta đã đi tiếp.”

“Và việc cô ta đã cố tình tìm một công việc quản lý trong chính toà nhà nơi bố mẹ cậu đang sống,” Cooper nói. “Điều đó không báo động chút gì cho cậu là cô ta có thể không hề ‘bình thường về chuyện đó’ như cậu nghĩ sao?”

“Dĩ nhiên là không,” Chris nói. “Cho đến khi... ừm, tôi biết chuyện tối qua.”

Một giọng lảnh như chuông kêu lên, “Ô, mọi người đây rồi! Em cứ tìm khắp ngoài kia. Em không biết mọi người đã vào trong này.”

Hope nhún nhảy đi xuống cầu thang, tay cầm một cái khay trông như - và có mùi như - bánh xốp spinach, và đường viền một chiếc áo choàng in da báo dài chấm sàn ở tay kia.

“Bánh ngọt đã sẵn sàng,” Hope nói. “Mọi người muốn ăn ở đây, hay ra ngoài bể bơi?”

“Ngoài bể bơi được không cưng?” Chris mỉm cười yếu ớt với cô nàng. “Bọn anh sẽ ra cùng em ngay.”

Hope cười ngoan ngoãn, lượn ra phía cánh cửa kính trượt.

“Đừng lâu quá nhé,” cô nàng doạ chúng tôi. “Bánh nguội mất đấy.”

Ngay khi Hope đi khỏi, Chris tiếp tục, “Tôi đã nghĩ đi nghĩ lại rồi - từ cái lần nói chuyện với cô tối hôm trước ấy, ý tôi là thế - cố tìm cách nghĩ xem có thể nào Rachel đã làm chuyện đó không. Giết hai đứa con gái kia, ý thế. Bởi vì tôi cũng khá... nhưng không khá đến mức giết nhau để mà giành.”

Cậu ta cười yếu ớt trước câu đùa của mình. Nhưng Cooper không cười lại. Tôi đoán chúng tôi vẫn đang chơi trò cớm tốt/cớm xấu. Vì tôi rõ ràng là cớm tốt, tôi cười lại. Thậm chí chẳng khó khăn gì. Ý tôi là, gì thì gì, tôi vẫn khá là thích Chris. Tôi không dừng được. Cậu ta đơn giản chỉ là... Chirs.

“Ý tôi là, khi cô ta và tôi chia tay,” Chris nói tiếp, như thể chưa có chút gián đoạn nào, “tôi nói với hai người là cô ta khá là... ờ, bạo lực. Cô ta ném màn hình máy tính của tôi qua sân. Phải đến 50 mét ấy. Cô ta khoẻ ra phết. Một cô gái... một cô gái nhỏ bé, như Beth và Bobby. Hừ, chẳng là gì với Rachel. Nếu cô ta đủ độ điên.”

“Và cậu tin rằng đấy là điều đã xảy ra với hai cô gái kia?” Cooper có vẻ đang muốn ăn chắc. “Không phải họ chết vì tai nạn, mà Rachel đã giết họ?”

Chris càng lúc càng lún sâu xuống chiếc ghế da. Có thể thấy cậu ta hoàn toàn muốn mình biến mất ngay tắp lự.

“Đúng,” cậu ta nói, bằng một giọng rất nhỏ. “Ý tôi là... đấy là cách lý giải duy nhất, đúng không? Bởi vì cả cái chuyện lướt thang máy ấy mà... Bọn con gái không chơi lướt thang máy

Tôi ném cho Cooper một cái nhìn “Em đã bảo anh rồi nhá”. Nhưng anh không thấy. Anh còn đang mải chằm chằm nhìn Chris một cách lạnh băng.

Trong sự im lặng theo sau đó, tôi nghe được cả tiếng một con dế bắt đầu kêu inh ỏi bên ngoài. Tôi phải thừa nhận rằng mình khá... ừ, xúc động bởi bài nói của Chris. Ồ, tôi vẫn nghĩ cậu ta quả là một con lợn này kia. Nhưng ít nhất cậu ta cũng đã tự do thừa nhận điều đó. Đấy cũng là cái gì đó chứ.

Tuy nhiên Cooper trông có vẻ như không ấn tượng giống tôi.

“Chris,” anh nói. “Cậu phải về thành phố với chúng tôi ngay bây giờ, và sáng ngày mai, cậu sẽ ra sở cảnh sát.”

Đây không phải là một yêu cầu, mà là một mệnh lệnh.

“Chris nhăn nhó, “Để làm gì? Làm thế có gì hay chứ? Họ sẽ bắt tôi ngay. Họ sẽ không bao giờ tin đấy là Rachel. Không bao giờ.”

“Trừ khi cậu có bằng chứng ngoại phạm cho mấy vụ giết người.” Cooper nói.

“Tôi có,” Chris nói, tươi lên ngay lập tức. “Tôi đang ở trong lớp lúc cô gái thứ hai chết - ý tôi là Bobby ấy. Tôi biết, vì bọn tôi đều nghe thấy tiếng còi hụ và nhìn ra cửa sổ. Fischer Hall nằm ngay đường dưới cạnh khoa luật...”

Rồi Chris lắc đầu. Mái tóc đang khô dần đi như một chiếc mũ màu vàng trên đỉnh đầu cậu ta. “Nhưng họ sẽ không bao giờ tin là Rachel Walcott giết mấy đứa con gái tôi đã ngủ cùng đâu. Ý tôi là, thôi nào. Rachel vừa mới đoạt một cái giải Hoa Bướm chết tiệt vì thành tích tốt còn gì nữa.”

Cooper chỉ nhìn cậu ta, “Thế có cô gái nào cậu ngủ cùng năm nay mà chưa chết không?”

Chris trông có vẻ khó chịu, “Ờ thì không, nhưng mà...”

Tôi nhìn qua vai về phía mái vòm dẫn ra bể bơi. “Còn Hope thì sao?”

“Cô ấy thế nào?”

“Cậu có muốn cô nàng rồi cũng chết luôn không?”

“Không!” Chris trông hốt hoảng. “Nhưng... ý tôi là, Hope chỉ là con bé hầu phòng ở nhà bên thôi. Làm sao mà Rachel có thể...”

“Chris,” Cooper nói. “Cậu đã bao giờ nghĩ đến chuyện nghỉ chơi bời gái gú một thời gian chưa?”

Chris nuốt khan.

“Nói thật là,” cậu ta nói. “Tôi đang bắt đầu nghĩ đấy cũng không phải là một ý kiến tồi.”

 

28

 

Em chẳng cần hoa

Đỏ vàng hay xanh

Em cũng chẳng cần kim cương

Trong khi những cô gái khác thì cần.

Và em cũng chẳng cần tiền

Em đã thấy tiền làm được những gì

Em chỉ cần anh

Em chỉ cần anh

Em chỉ cần anh

“Em chỉ cần anh”

Trình bày: Heather Wells

Sáng tác: Dietz/Ryder

Album: Magic

Cartwright Records

***

“Nghĩ đi,” tôi nói với Patty. “Rachel gặp gã này, một gã rất điển trai, xử sự như thể gã thật sự thích chị ta, và có thể một phần trong gã cũng thích thật...”

“Ờ,” Patty đồng ý một cách mỉa mai. “cái phần cậu ta giấu trong quần xịp chứ gì.”

“Sao cũng được. Gã này là một người đàn ông Rachel gặp mà lại có hứng thú với chị ta, chưa kể còn thoả mãn hết mọi tiêu chí bạn trai của chị ta. Nào là hot này, giàu này, lại không bị gay. Okay, có thể nói cậu ta hơi chẳng-làm-gì-nên-hồn” - tôi nhấc ly nước cam đặt cạnh giường lên, nhấp môi - “và sống bám bố mẹ nọ kia. Nhưng ngoài chuyện đó ra...”

“Chờ đã.” Patty quay lại nói với con trai mình, “Để cái đó xuống.” Và chỉ một giây sau, cô đã quay lại.

“Rồ” Patty nói. “Đến đâu rồi ấy nhỉ?”

“Rachel,” tôi nói.

“Ồ, đúng rồi. Vậy là thằng nhóc Christopher ấy. Cậu ta hot thế cơ à?”

“Hot. Mà lại còn là sinh viên nữa,” tôi nói với cô bạn. “Không được ngủ với sinh viên, thế nên cậu ta lại thành ra trái cấm. Rachel bắt đầu đạt được mọi ước vọng của mình - ý mình là, tại sao lại không chứ? Chị ta đã 30. Và là một cô gái thế kỷ 21 hiện đại, chị ta muốn có tất: sự nghiệp, hôn nhân, con cái...”

“Chứng chỉ giết người.”

“Gì cũng được. Rồi vừa lúc chị ta đang định kéo lên một mẻ lưới thì chàng cao bồi Chris bé nhỏ đã phi ngựa về phía hoàng hôn một mình.”

“Đợi máy nhé, Heather,” Patty nói, rồi lại quay sang thằng con, “Indy! Mẹ bảo không! Indy...”

Tôi để ống nói gần tai lúc Patty quát Indy. Ở một khía cạnh nào đó, thật khoái khi ược rúc vào giường, chẳng cần phải nghĩ về những kẻ giết người, trong khi tất cả những người khác đang ở ngoài kia chạy vòng quanh, làm nên chuyện. Tôi cũng muốn đi cùng Cooper và Chris đến gặp thanh tra Canavan. Thật sự. Tôi đã nói với anh tối qua, lúc lồm cồm bò lên giường, là phải đánh thức tôi dậy trước khi anh đi vào sáng hôm sau.

Nhưng tôi đoán sau tất cả những cơn sốc về những chuyện điên rồ xảy ra hôm trước - vụ nổ, chuyện ở bệnh viện, cuốc xe dài đến Long Island rồi lại quay về - cuối cùng đã phát tác, vì lúc Cooper gõ cửa phòng ngủ để xem tôi dậy chưa, tôi đã la hét bảo anh biến đi.

Tôi chẳng nhớ là mình đã làm vậy đâu. Ý là, tôi sẽ không bao giờ thô lỗ như thế nếu cò

Cooper để lại một tờ giấy giải thích sự tình, kết thúc bằng những chữ, “Đừng đi làm hôm nay. Ở nhà nghỉ ngơi đi. Anh sẽ gọi cho em.”

Và, ừ, thì anh không kí “Thân yêu, Cooper”. Chỉ mỗi “Cooper” thôi.

Nhưng mà. Giờ thì ít nhất, anh cũng phải nể tôi hơn chứ. Vì hoá ra tôi chẳng hề bịa chuyện. Về chuyện có người cố tình giết tôi ngày kia ấy. Ý tôi là, giờ anh hẳn phải nghĩ tôi là một đối tác tuyệt diệu, để cùng điều tra này nọ.

Và ai mà biết được chuyện đó rồi sẽ dẫn đến đâu? Ý tôi là, chẳng phải bước hợp lý tiếp theo dành cho anh sẽ là phải lòng và yêu tôi một cách điên cuồng hay sao?

Vậy nên, ừ, tôi đang trong tâm trạng vui vẻ. Trời ngoài kia đang mưa như trút, nhưng tôi chẳng quan tâm. Tôi rúc vào giường, xem hoạt hình buổi sáng với Lucy bên cạnh. Chả biết có phải vì tôi đã xém mất mạng hay không mà cuộc đời bỗng dưng có vẻ thật sự rất rất tốt đẹp.

Hay ít nhất là điều tôi đang hào hứng kể với Patty. Cô ấy có vẻ hết sức ấn tượng với lý thuyết của tôi - cái lý thuyết àm tôi đang hy vọng là sẽ mang được thanh tra Canavan đến Fischer Hall với một lệnh bắt, sau khi ông ta nghe Chris trình bày mọi chuyện.

“Mình đây,” Patty nói. “Đang nói gì ấy nhỉ?”

“Rachel. Đột nhiện chị ta bị bỏ lại cầm cương một mình,” tôi nói. “Vậy một cô gái thế lỷ 21 hiện đại như Rachel phải làm gì đây?”

“Ồ, đợi đã, đợi đã, để mình đoán,” Patty nói, giọng đầy hào hứng. “Lập thành một... gọi là gì ấy nhỉ? A, đúng rồi. Một đội quân?”

“Loại bỏ cạnhranh,” tôi chỉnh Patty. “Bởi vì trong suy nghĩ méo mó của mình, rachel nghĩ nếu giết hết đám bạn gái của Chris, chị ta sẽ tự động lấy lại được cậu ta. Thì đấy, nếu chẳng còn cô gái nào khác, Chirs cũng chẳng còn cơ hội nào ngoài việc mò về lại với chị ta...”

“Oa.” Patty có vẻ rất ấn tượng. “thế làm sao chị ta làm vậy được chứ?”

“Ý cậu là sao, làm thế nào chi ta làm vậy được là sao? Thì chị ta đẩy tụi nó xuống giếng thang chứ sao.”

“Ừ, nhưng làm sao được, Heather? Làm sao một con chó cái gầy gòm như Rachel lại có thể đẩy mấy đứa con gái hoàn toàn trưởng thành - không muốn chết một tí nào - xuống giếng thang được? Ý mình là, mình còn chả bế được con chihuahua chết tiệt của em gái mình vào chuồng nữa là, ma nó chỉ là một con chó bé tí thôi đấy. Cậu có biết đẩy một người không muốn chết xuống giếng thang thì khó như thế nào không? Tại sao họ không chống cự? Tại sao Rachel không hề bị vết cào cấu nào trên mặt hay trên cánh tay? Con chó chết tiệt của em mình cào mình như điên mỗi lần mình cố cho nó vào chuồng.”

Tôi nhớ lại những ngày xem truyền hình sơ khai của mình. “Chloroform,” tôi nói, đơn giản. “Chắc chắn chị ta đã dùng Chlorofrom.”

“Nhưng chẳng lẽ pháp y không tìm ra dấu vết sao?”

“Wow. Patty giỏi à. Đặc biệt là với một người tuyên bố mình không có thì giờ coi CSI.

“Được rồi, được rồi,” tôi nói. “Có lẽ chị ta đã lấy cái gậy bóng chày đập vào đầu chúng cho bất tỉnh tồi quẳng chúng xuống giếng thang.”

“Chứ pháp y không phát hiện ra cái đó à?”

“Cả hai rơi xuống từ tầng 16,” tôi nói. “Một cục u như thế thì nghĩa l

Bíp.

Chuông điện thoại chờ của tôi kêu.

“Ô, chắc là Cooper đấy, Pats,” tôi nói. “Nghe này, mình sẽ gọi lại cho cậu sau nhé. Có muốn đi ăn mừng bữa trưa ngày mai không? Ý mình là, sau khi họ đã tống giam sếp mình ấy?”

“Dĩ nhiên. Sẽ kèn trống sẵn sàng.” Patty cúp máy. Tôi nhấn tay xuống ống nghe, rồi nói sau khi nghe tiếng cách nối đường dây, “Alô?”

Nhưng giọng nói tôi nghe được không phải là Cooper. Đó là một giọng phụ nữ.

Và có vẻ như người vừa phát ra giọng nói đó đang khóc.

“Heather?”

Mất một giây, nhưng rồi tôi chợt nhận ra đấy là ai.

“Sarah?” tôi nói. “Cô đấy à?”

“Đ... đúng,” Sarah khịt mũi.

“Cô ổn chứ?” Tôi ngồi bật dậy trên giường. “Sarah, có chuyện gì vậy?”

“Là... là Rachel,” Sarah nói.

Oa. Cảnh sát đã đến đó và bắt Rachel rồi ư? Tôi biết đấy sẽ là một cú sốc đối với nhân viên toà nhà: nào là Justien hoá ra lại là kẻ lấy trộm tiền để mua mấy cái lò sưởi, và giờ đến lượt Rachel lại là một kẻ giết người điên loạn.

Nhưng họ sẽ vượt qua được thôi. Có lẽ ngày mai tôi sẽ mang ít bánh Krispy Kreme đến đãi tất cả mọi người.

“Sao?” tôi hỏi lại. Vì tôi không muốn lộ ra là mình có dính líu gì đến vụ bắt bớ đó.

Ít nhất lúc này thì chưa.

“Rachel làm sao?”

“Chị ấy... chị ấy chết rồi.”

Tôi suýt thì đánh rơi điện thoại.

“Cái gì?” tôi hét lên. “Rachel? Chết á? Cái...”

Tôi không thể nào tin nổi. Điều này không thể là sự thật. “Rachel? Chết? Làm thê quái nào mà...”

“Tôi nghĩ chị ấy tự tử,” Sarah nói với một tiếng khóc nấc. “Heather, tôi chỉ vừa mới vào văn phòng, và thấy chị ấy... chị ấy đang treo lơ lửng ở đó. Ngay chỗ thanh ngang giữa văn phòng của chúng ta và của chị ấy.”

Ôi, lạy chúa tôi!

Rachel treo cổ tự tử. Rachel nhận ra rằng âm mưu đã bị lộ, nhưng thay vì im lặng, chị ta đã tự tử. Ôi, lạy chúa tôi!

Tôi nhận ra là mình phải bình tĩnh, vì cả toà nhà. Tôi phải là người chịu trách nhiệm. Quản lý đã mất rồi. Và chỉ còn có tôi, trợ lý quản lý. Tôi phải mạnh mẽ lên mới được. Tôi sẽ là tia sáng le lói của mọi người trong những thời khắc đen tối

Cũng được thôi, vì tôi hoàn toàn sẵn sàng. Sẽ chẳng có gì khác nếu Rachel bị lôi cổ tống vào tù, thật đấy. Chị ta thật sự sẽ đến một nơi khác. Đằng nào chị ta cũng sẽ đi thôi.

“Tôi không biết phải làm gì nữa,” Sarah nói, giọng dâng lên một nốt cuồng loạn. “Nếu có ai đó vào đây và thấy chuyện này...”

“Đừng để ai vào,” tôi la lên. Ôi, chúa ơi. Bọn RA. Không đời nào chúng lại muốn thấy cảnh đó. “Sarah, đừng cho ai vào. Cũng đừng chạm vào cái gì nghe chưa.” Có đúng thế không nhỉ? Có phải lúc nào họ cũng nói thế trong “Pháp luật và Trật tự” không nhỉ?

“Gọi xe cứu thương. Gọi cảnh sát. Ngay lập tức. Đừng để ai vào văn phòng trừ cảnh sát. Được chứ, Sarah?”

“Được,” sarah nói, lại khịt mũi. “Nhưng, Heather ơi?”

“Sao?”

“Chị có thể ghé qua đây không? Tôi... tôi sợ quá.”

Nhưng tôi đã bật dậy khỏi giường và đang với lấy cái quần jeans.

“Tôi sẽ đến ngay,” tôi nói với Sarah. “Đợi đấy, Sarah. Tôi sẽ đến ngay.”