Cinderella (Nàng Lọ Lem) - Phần 3 - Chương 21
CHƯƠNG 21: BROKEN HEARTED GIRL
Lam Dương ngồi lặng ngắm Hoàng Quân đay say giấc nồng trên giường. Cô nhớ lại khoảnh khắc gặp anh lần đầu tiên, bị hút hồn bởi đôi mắt xanh và sâu cùng mái tóc màu hạt dẻ của anh. Lam Dương lướt những ngón tay dọc theo sống mũi thẳng tắp của anh, gại gại trêu đùa muốn đánh thức Hoàng Quân dậy nhưng anh vẫn nhắm mắt hiền hoà, mỉm cười trong khi ngủ.
Cô kéo chăn cao lên cho anh thêm ấm, chà sát bàn tay lạnh và cứng như băng. Có tiếng gõ khe khẽ, Lam Dương ngước mắt lên và thấy bố của Hoàng Quân đang đứng ở ngưởng cửa phòng:
- Đến giờ rồi con à…
Lam Dương gật đầu, tiến tới tủ kệ và lấy ra một bộ đồ trắng vải mỏng tang như vải màn chùm ra ngoài bộ đồ cô đang mặc. Tiếp theo đó, Lam Dương bước ra ngoài, đợi một vài thanh niên đưa Hoàng Quân lên cáng đẩy.
Thật từ từ, nắp quan tài mở ra… Họ đưa xác Hoàng Quân vào trong rồi đóng lại. Lam Dương giật mình khi tiếng búa đầu tiên gõ đinh lún sâu xuống mặt gỗ ván. Cái tiếng búa đinh nhức óc, mang vẻ ghê rợn đến rùng mình. Xong xuôi, Lam Dương tiến lại gần, nhìn ngắm khuôn mặt Hoàng Quân qua lớp kính.
Kèn trống vang lên rầm rộ inh ỏi, náo động khắp chốn. Nhưng Lam Dương dường như chẳng nghe thấy gì cả, cô thấy lòng mình tĩnh lặng y hệt như những giây phút nhắm mắt lại thì thầm với anh ngày trước… Ánh mắt Lam Dương trân trân dán vào bờ mi Hoàng Quân, muốn nhìn thấy lần nữa màu xanh của đôi mắt ấy… Chính anh đã trả lại màu cho đôi mắt của cô, chính anh đã cho cô can đảm đón nhận màu sắc của thế giới,… chính anh là người đã cứu cô…
Nhưng bây giờ anh đang bị giam cầm trong không gian nhỏ hẹp kia,…cô sẽ không bao giờ được nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt nữa,… sẽ không bao giờ được luồn tay vào mái tóc mềm mại của anh nữa,… sẽ không bao giờ được chạm vào làn da ấm áp ấy nữa.., sẽ không còn những buổi sáng cạo râu cho anh, sẽ chẳng còn những ngày hạ đạp xe trên con đường nhỏ đầy nắng, mất đi rồi những ngày đông buốt giá mà bên nhau thật ấm nóng,… HẾT! Hết THẬT rồi!!!!
Quan tài đang hạ dần sâu xuống lòng đất, Lam Dương như bừng tỉnh khỏi miền kí ức, cô thấy Hoàng Quân của mình cứ xa dần xa dần,… Thật xa quá!
Đột nhiên cô hét lên, lao xuống huyệt không cho mọi người đổ đất xuống. Những tiếng can ngăn vang lên không ngớt, cô quắc ánh mắt hung tợn vào những kẻ đứng phía trên kia, rồi cúi xuống, ngả người trên tấm ván, gần như ôm trọn lấy quan tài. Cô nép mình thật gần, thì thầm vào mặt tấm kính: “Em sẽ đi cùng anh… Đợi em nhé, Hoàng Quân… nếu họ chôn em cùng anh bây giờ thì tốt biết mấy… nhưng nếu họ không làm vậy, em chỉ cần mở khí gas cho cháy rụi cả căn hộ có em trong đó là xong…, Anh phải đợi em nhé, đợi em rồi chúng mình hãy cùng nắm tay bước qua cây cầu âm phủ…”
Những giọt nước mắt của Lam Dương lăn dài trên gò má, rơi lách tách xuống tấm gỗ quan tài… Cô nằm lặng thinh, như cố cảm nhận sự sống bên trong như vô ích. Hoàng Quân đã chết thật rồi…
Có những tiếng gọi tên cô không ngớt, Lam Dương mặc kệ, cứ nhắm mắt lại và quên đi chúng, bây giờ trong tâm trí cô chỉ còn một Hoàng Quân thân thương với nhịp tim mạnh bạo…- tình yêu của cô, lẽ sống đời cô!
- Lam Dương!…- Một tiếng gọi nhẹ nhưng lại vang thẳng đến tai cô không bị rào cản. Một giọng nói thân thuộc cô đã nghe từ lâu… Lam Dương chầm chậm ngước mắt về hướng phát ra giọng nói ấy.
- Hãy để anh ấy ra đi trong yên bình đi Lam Dương… anh ấy không muốn thấy cậu thế này đâu…
Ấnh mắt vô hồn đờ đẫn của cô nhìn vào người ấy, tay đưa lên trong vô thức nắm lấy bàn tay đang xoè ra cho cô. Lam Dương ra khỏi hố sâu huyệt mộ, lặng lẽ vốc một nắm đất nhỏ thả từ từ xuống dưới… Cô nói thật khẽ, tiếng bị tan vào trong khoảng không đau thương tang tóc: “Anh à, … nhớ phải phải chờ em đấy…!”