Devil or Angel - Chương 19 - 20

Chương 19: Chúng ta có quen biết sao ? 

“ Em quen với Diệp Nhược Phong sao ?” Ở đây không phải có duy nhất hắn kinh ngạc mà cả Hạ Lâm và Hạo Thiên cũng vậy. Đùng là oan gia ngõ hẹp, trông cử chỉ và hành động của họ như vậy chắc chắn không phải chỉ là quan hệ bình thường.

“ Nó là em trai em !” Tiểu Tuyết với nhẹ người, thì thào thân mật vào tai anh. Bùm … Chỉ riêng hành động đó của cô thôi đã đủ khiến Diệp Phong muốn nhảy bổ vào, đập cho tên họ Tử kia một trận rồi. Trông khuân mặt xám đen vì tức giận, cả người run bật bật không thể kiềm chế kia của tên tiểu dâm ô làm cho Nhược Tuyết mát lòng mát dạ.

“ Em vừa nói gì ? Em trai sao ?” Hạ Lâm kinh ngạc thốt lên. Không ngờ trên đời lại có chuyện trùng hợp đến vậy, người con gái anh đang để ý lại chính là người thân của kẻ thù, Quả thật, lão thiên trêu ngươi mà. Cùng lúc đó, Lăng Hạo Thiên đứng kế bên Nhược Phong nói với giọng lạnh lùng, bá đạo. “ Cô ấy là ai ? Nếu lần này cậu nhất quyết không nói thì tớ sẽ tự đi điểu tra.” Đã rất nhiều lần mọi chuyện của bọn họ đều có vướng phải cô gái này, mà lần nào Diệp Phong cũng ra mặt nói đỡ, bảo đảm cho cô gái kia. Hắn ta thực sự thắc mắc về thân phận của cô.

Mà ban nãy, Nhược Phong có hét .” Tiểu Tuyết ……” Hạo Thiên hòan toàn cứng đơ, trong đầu hắn không thể nghĩ được chuyện gì nữa. Người con gái xinh đẹp trước mặt kia, cô ấy có quan hệ với Diệp Phong, dáng vẻ của cả hai rất giống nhau, tại sao hắn không nhận ra ngay từ đầu. Cô ấy chính là Diệp Nhược Tuyết, cặp đôi song sinh của Diệp gia. Hắn thật không thể tin vào mắt mình, cô gái kia chính là Tuyết Nhi, người mà hắn không bao giờ dám nhớ đến.

Hạo Thiên liền túm cổ áo Nhược Phong, trừng đôi mắt đen đáng sợ nhìn hắn. “ Nói! Cô ấy là Tuyết Nhi sao ?” Diệp Phong cũng biết mình không thể giấu kín được chuyện này thêm nữa, liền gật đầu ảm đạm xác thực. “Haha, thật đúng là nghiệp chướng! Giờ thì các ngươi thấy vui rồi chứ?” Hạo Thiên hét lên điên cuồng. Giờ trong người anh đang tồn tại những dòng cảm xúc lẫn lộn, vừa vui sướng tột đỉnh khi biết Tuyết Nhi đang ở ngay trước mắt mình, vừa tức giận khi biết người mà anh tin tưởng nhất vẫn giấu kín mọi chuyện với mình.

Nhưng, hắn hiểu nỗi khổ riêng của Nhược Phong, hắn làm vậy cũng là vì muốn tốt cho Tuyết Nhi. Mọi chuyện năm đó vẫn còn ám ảnh mọi người, kể cả với hắn. Hắn không dám nhớ đến cô gái ấy, dù chỉ một giây. Trong đầu luôn cố loại bỏ hình ảnh thân quen ấy, vì hắn sợ mình sẽ không tự chủ được mà tìm đến cô. Cư nhiên phải giấu kín tung tích của cô ấy, tất cả bọn họ, Diệp gia, Lăng gia đều lo sợ một ngày, hắn thực sự sẽ phát điên.

Ánh mắt vừa tràn ngập kinh hỉ, vừa ôn nhu nhìn về phía Nhược Tuyết. Dáng vẻ si ngốc của Hạo Thiên khi ngắm nhìn cô thực buồn cười. Đã 12 năm trôi qua, cô vẫn xinh đẹp như hồi đó, đôi mắt trong sáng đẹp đẽ kia vẫn toát lên những tia tinh nghịch, giảo hoạt. Nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời kia vẫn in đậm trong tâm trí hắn ngày ấy.

Tiểu Tuyết đang nói chuyện cùng Hạ Lâm thì đột nhiên cảm nhận được một luồng khí nóng đang ập về phía mình. Trực giác của cô vô cùng nhạy bén, quay người về phía sau, cô bắt gặp ánh mắt mờ ám từ phía Lăng Hạo Thiên. Cả Hạ Lâm cũng nhận ra điều đó. Ánh mắt kia thật đáng sợ. Tiểu Tuyết không thể thích ứng được với cảm giác của chính mình, cô không hiểu vì sao mình lại sợ ánh mắt đó đến vậy. Bất giác, cô liền nấp sau phần lưng rộng lớn của Hạ Lâm, như một con thỏ non đang tìm nơi trú ẩn.

Giờ Hạo Thiên mới nhận ra, bên cạnh Tuyết Nhi của hắn, là tên khốn Tử Hạ Lâm. Hai người, một là người hắn yêu thương nhất, một lại là người hắn thống hận, căm thù nhất, lại ở bên nhau. Mà ánh mắt ngây thơ, bộ dạng vui vẻ của Tiểu Tuyết khi đang ở bên cạnh Hạ Lâm khiến hắn vô cùng tức giận. Không lẽ, cô đã quên tất cả mọi chuyện hay sao mà có thể ngang nhiên ở bên cạnh tên đó đến vậy? Cục tức trong lòng bùng nổ như núi lửa phun trào, hắn không thể khống chế được mình là lao đến chỗ hai người kia.

“ Mau ra đây! Diệp Nhược Tuyết, cậu không nghe rõ tôi nói gì sao ?” Vừa nói, Hạo Thiên vừa túm lấy cánh tay rắn chắc của Hạ Lâm đang chắn trước mặt. Vì quá bất ngờ nên, Hạ Lâm đã lãnh trọn một cú đấm giáng trời vào mặt từ hắn. Mất đi lá chắn ban nãy, Diệp Tuyết hoang mang nhìn chàng trai trước mặt mình. Dáng vẻ lãnh khốc, tàn bạo. Đôi mắt đáng sợ kia vẫn cứ chăm chú nhìn cô như chỉ muốn nuốt sống cô tại trận. “ Tuyết Nhi, cậu không nghe thấy gì sao ?”

Trời ạh! cô có nghe lầm không vậy ? Hắn gọi cô là Tuyết Nhi, dáng vẻ là cực kì ôn nhu, dịu dàng, khác hẳn ban nãy. Hành động này của hắn khiến mọi người ngạc nhiên muốn rớt hàm. Cánh tay Hạo Thiên không tự chủ được, liền vướn tới, chạm vào mái tóc của Nhược Tuyết. Rùng mình … hơi lạnh trong người bỗng bốc lên. Cô vẫn không có chút phản ứng nào ngoài ánh mắt kinh ngạc đang nhìn hắn.

“ Tuyết Nhi !” Tiếng gọi của Hạ Lâm như đem cô từ cõi mê trở về. Bất giác, cánh tay bé nhỏ mang theo đạo lực kinh người của cô ra thẳng một đòn vào bàn tay không an phận trên mái tóc mình của hắn. Hạo Thiên rên lên một tiếng đau đớn, hắn không ngờ rằng cô dám ra tay với mình, không chỉ vậy mà còn rất nặng tay. “ Chuyện quái quỉ gì đây? Cậu là ai !” Diệp Tuyết lấy lại được tinh thần, lãnh giọng hỏi với vẻ bất cần.

Cô không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra ở đây. Cái tên thủ lĩnh của Thiên Phong hội kia lại tỏ vẻ như thân quen với cô, nói những lời thân mật buồn nôn kia. “Cậu không nhận ra tớ sao ? Tuyết Nhi!” Đương nhiên là cô không nhận ra, trong đầu cô chưa bao giờ tồn tại hình ảnh của hắn, huống chi là bảo quen biết. “ Đừng gọi tôi thân mật đến vậy. Chúng ta không quen biết nhau. “ Cô trực tiếp chối bỏ. Vẻ mắt bá đạo, ngang tàng kia của hắn thực sự khiến cô thấy chán ghét. Đã vậy hắn còn là một trong những đứa bạn bại hoạt của tên tiểu dâm ô, Diệp Nhược Phong kia nữa. Có đánh chết, cô cũng không quen biết với mấy loại người này.

“ Chúng ta có quen biết. Cậu hãy nhớ lại đi. Tớ là Lăng Hạo Thiên. “ Giọng nói kiên định của hắn khiến cô cảm thấy lung lay, nhưng cô thực sự chắc chắn một điều, cô chưa từng quen biết con người này. “ Tôi không cần biết. Cút xa ra.” Cô quát tháo hắn rồi chạy về phía Hạ Lâm đang đứng. Ban nãy anh bị tên điên đang lảm nhảm kia hạ một đấm, cô lo lắng không biết anh có làm sao hay không ? Nhưng, mọi chuyện không dễ dàng đến vậy.

Cánh tay của Hạo Thiên nắm chặt lấy tay Tiểu Tuyết, không để cô rời đi. Hắn biết, lúc này, cô muốn đến bên Tử Hạ Lâm.“ Buông tay ra mau !” Cô hét và mặt hắn, Hạ Lâm đang ở kia, khóe môi anh vẫn còn đọng lại chút máu khô, ánh mắt ngây thơ kia đang nhìn về phía cô, tràn ngập nỗi thất vọng, thương xót. Cô thực sự không muốn anh hiểu nhầm mọi chuyện.

Diệp Tuyết giật phắt tay mình ra, nhưng hòan toàn không được. Tên đó nắm quá chặt, cô không tài nào giằng ra được. Ánh mắt đáng thương của Hạ Lâm vẫn nhìn về phía cô, dường như anh đã hiểu lầm. Mọi chuyện chỉ do tên điên kia tự biên tự diễn, cô không thề có chút liên quan. Một cái nhíu mày của Hạ Lâm, cảm giác đau từ cú đấm ban nãy lại trồi lên, anh cảm thấy bất lực và đau khổ. Tiểu Tuyết lai có quan hệ với cả hai kẻ thù lớn nhất của anh. Thật trớ trêu.

Tòan bộ cảnh đó đều rơi vào tầm mắt của Nhược Tuyết. Cô xoay người, ra một cước nhanh lẹ vào bên hông trái của Lăng Hạo Thiên. Đạo lực vô cùng mạnh khiến hắn buông tay, ngã khuỵu xuống đất, nhân cơ hội đó, cô liền chạy về chỗ Hạ Lâm.

Chương 20: Trò hay của Red 

Không khí trong căn tin bỗng trầm xuống, giống như một khối khí bị nén chặt lại, chuẩn bị nổ tung thành ngàn mảnh. Tòan bộ đám học sinh có mặt tại đó đều kinh ngạc, không ai dám tin vào mắt mình. Một cô gái trông xinh đẹp, nhu nhược như kia lại có thể khiến đại ca của trường Song Phúc, thủ lĩnh của bang hội Thiên Phong nổi tiếng tòan Bắc Kinh phải ngã lăn dưới đất, chỉ bằng một cước. Không khí căng thẳng đến nghẹt thở, nhưng không ai dám rời đi, bởi vì họ còn muốn biết kết cục của chuyện này.

“ Có bị làm sao không ?” Âm thanh đồng loạt vang lên. Nhược Tuyết và Nhược Phong đều cùng nói một câu giống nhau, bất quá, đối tượng lại khác nhau. Diệp Phong bàng hoàng khi thấy cảnh bà chị mình ra tay tàn độc với Hạo Thiên, hắn không nghĩ cô lại mạnh tay đến vậy. Hạo Thiên đau đến nỗi nhíu mày, không trụ vững được mà phải vịn vào vai hắn. Chứng tỏ một cước vừa nãy của cô giống như dồn tòan bộ mười phần lực vậy.

Hắn hiểu được tâm trạng của Hạo Thiên. Khuân mặt vừa tức giận lại vừa đau khổ kia làm người khác thấy cảm thương. Bị người mình yêu quí nhất đả thương rồi ngang nhiên chạy về bên kẻ thù thì thực sự, đây là một đả kích quá lớn với Tiểu Thiên. Ở bên đối diện hắn, Tiểu Tuyết vẫn dịu dàng như nước với Tử Hạ Lâm mà không biết, hai ánh mắt lửa nóng ngùn ngụt đang nhìn về phía mình. “ Hơi đau một chút thôi, anh không sao.” Hạ Lâm nhẹ giọng nói.

Anh thực sự phi thường thoải mái khi thấy Tiểu Tuyết làm vậy. Dù không phải là chuyện ân oán giữa anh và Lăng Hạo Thiên mà cũng một phần khẳng định, vị trí của anh trong lòng cô. “ Tên khốn đó chán sống rồi! Cư nhiên diễn trò điên loạn trước mặt người khác.” Nhược Tuyết bực tức mắng chửi. Nhưng dù vậy, cô cũng rất thắc mắc về chuyện tên thủ lĩnh kia nói có quen biết với mình. Thực sự cô không thể nhớ nổi mình đã gặp hắn ở đâu, tòan bộ kí ức trong trí nhớ cô chưa bao giờ tồn tại hình ảnh của hắn, đến ngay cả tên của hắn cô cũng chỉ biết được vì hắn là thủ lĩnh của Thiên Phong hội.

“ Tiểu Tuyết, chị mau qua đây.” Diệp Nhược Phong không thể chịu nổi cảnh tượng trước mắt. Bà chị ngốc nghếch, bốc đồng lại dám thân mật với kẻ thù không đội trời chung của hắn, thật tức chết. “ Tên khốn họ Tử kia, mày mau biến xa ra. Đừng có ở đó mà lấy lòng chị tao.“ Giờ hắn cũng không thèm để ý xung quanh, tự động khai báo thân phận của Nhược Tuyết trước bàn dân thiên hạ. Tiếng xì xào bỗng nổi lên nhanh chóng, người con gái mà bọn họ đang thắc mắc chính là chị của Diệp Nhược Phong nổi tiếng đào hoa kia. Những ánh mắt săm soi hướng về phía cô và Hạ Lâm.

Trong lòng Diệp Tuyết thập phần tức giận. Bữa ăn trưa bị bọn người của Thiên Phong hội phá đám, tên thủ lĩnh điên loạn kia của bọn chúng lại dám diễn trò trêu chọc cô. Giờ lại đến tên tiểu dâm ô đáng ghét này, khai báo quan hệ giữa cô và hắn cho mọi người cùng biết. Thật không thể chịu nổi. “ Mày câm ngay cho tao. Giờ chuyện tao quen biết ai mày cũng quản sao ?” Nhược Tuyết tức giận quát lại. Hôm nay, cô không xử tên này thì quả thật mất mặt rồi.

“ Chị mau qua đây, không nên đứng gần thằng chó kia.” Cô không thể ngờ được miệng hắn lại có phun ra câu nói như vậy. Nếu Tử Hạ Lâm là chó thì Diệp Phong hắn phải đáng là chó dại, thật xấu hổ khi có đứa em như hắn. “ Nếu tao không qua thì sao ? Tao nói cho mày biết, chuyện của tao không đến phiên mày quản. Còn về Hạ Lâm thì đừng có mà nghĩ đến chuyện đụng tới anh ấy. Coi chừng tao cho mày nằm liệt luôn đó.”

Cô ra tối hậu thư rồi nắm tay Hạ Lâm mà kéo đi. Chỉ cần đứng đó một lúc nữa thôi thì thực sự, cô muốn nhảy vào đấm nát mặt hai tên thủ lĩnh của Thiên Phong hội kia mất. Cơn tức cứ từ đó theo cô đến khi về tới nhà. Ba Diệp nhận thấy con gái mình không vui liền ra sức nịnh nọt nhưng cô tuyệt không nói một lời nào, chỉ nhắc tới chuyện Tiểu Phong chọc giận mình ở căn tin.

“ Hai đứa nhỏ này. Tại sao cùng một trứng sinh ra mà lại không hợp nhau đến vậy.” Má Lâm cũng bắt đầu ca thán, bà không nghĩ rằng cặp song sinh nhà họ Diệp mà người ngoài luôn luôn ngưỡng mộ lại có tương lai như vậy. Tính tình của Tuyết Nhi luôn sẵn lòng đả kích, chỉ cần Tiểu Phong làm gì là con bé lại tức giận. Mà chuyện Tiểu Phong làm lại luôn liên quan đến con bé, chỉ làm những chuyện nó ghét nên cả hai cứ như chó với mèo, đấu khẩu nhau liên miên.

Nhược Tuyết mặc kệ nhị vị phụ huynh đang ca thán dưới nhà mà trốn luôn lên lầu. Cô không muốn nghe mấy bài giảng đạo kia cả má Lâm đâu, mà chỉ có một người cứu được cô ra khỏi tình trạng nguy hiểm đấy. Đó chính là ba Diệp. Chắc giờ hai người đó lai làm chuyện cấm thiếu nhi đó rồi. Mở máy ra, cô thấy tràn ngập những thư điện tử. Đã gần đến 8 giờ, trò hay mà Red báo cho cô sắp đến. Tranh thủ ngồi trả lời thư, cô bắt gặp một địa chỉ lạ, không có lưu tên. Đó là thư của White, anh ta nói rất muốn gặp cô để bàn về vụ giữa HELL và Thiên Phong hội, nhưng lại không nói rõ thời gian và địa điểm, giống như một thư thăm dò vậy.

Cô cũng nhàn nhạt trả lời lại. Không nói rõ một chi tiết nào cả. Ping poong … Tiếng chuông báo điểm 8 giờ. Cô bật một kênh truyền hình trực tiếp qua mạng để xem, một cảnh kinh dị không ngờ nổi. Trong thời khắc ấy, toàn bộ những máy tính và tivi trên khắp đất nước Trung Quốc đều đăng tải một clip, nội dung là những bức ảnh thê thảm của hoa khôi Trúc Vân của trường Song Phúc. Red chơi chiêu độc đến nỗi còn tung cả địa chỉ, số điện thoại dị động cá nhân, số điện thoại gia đình của cô ta lên đó. Kết thúc clip đó là một hình ảnh không chỉ chấn động toàn bộ giới hacker mà còn là tòan bộ người dân Trung Quốc.

Đó là hình ảnh của hacker Minh Lạc Lạc nổi tiếng đang tạo dáng với dáng vẻ nude tòan thân, nhưng vị trí quan trọng đã bị làm mờ. Nhược Tuyết cười phá lên, cô không ngờ Red lại chơi đòn thâm hiểm đến vậy. Nếu cô là tên Minh Lạc Lạc kia thì chắc đã tìm một lỗ mà chui xuống rồi. Mà hiện giờ, gần 1,3 tỉ dân Trung Quốc đang xem tivi hoặc sử dụng máy tính, cô dám chắc không ai lại không biết tới anh chàng hacker này, bằng chứng chính là Red đã bê nguyên cả một profile chi tiết của anh ta lên. Đây đúng là cách lăng xê hiệu quả nhất từ trước tới nay mà cô từng biết.

Dù Nhược Tuyết không có thù oán gì với tên Minh Lạc Lạc kia nhưng vì hắn ở Trong Thiên Phong hội, đã vậy còn đắc tội với Red nên không thể tha. Để cho bọn chúng biết, chọc đến HELL thì có kết quả như thế nào. Nhưng qua chuyện này cô cũng phải công nhận một điều, thế lực đằng sau rất Red vô cùng lớn. Cô nàng đã hack không biết bao nhiêu lần bộ an ninh mạng, đài truyền hình và hàng trăm vụ lớn nhỏ khác mà chưa hề bị cảnh sát mò đến. Mặc dù rất phẫn nộ nhưng với tài năng siêu đỉnh của Red thì họ hòan tòan không thể tò ra được tung tích của cô, hoặc nói cách khác, họ không thể làm gì được cô nàng hacker ngông cuồng này.

Sau khi clip chạy hết, màn hình máy tính của cô thay đổi hình ảnh. Một phông nền màu đỏ chói rực rỡ, bên trong có ấn kí riêng của HELL. Có điều chiếc lưỡi hái của tử thần có phần hơi lớn nên nhìn rất rùng rợn. Đó chính là cách kết thúc tuyệt vời nhất, dù không thông báo thì ai cũng biểt được, kẻ đứng đằng sau vụ này là Red của HELL. Tâm tình của Nhược Tuyết cũng thoải mái hơn rất nhiều. Cô muốn cho Thiên Phong hội biết được thực lực thật sự của HELL.

Giờ này, Red đang rất sung sướng khi nhìn thấy thành quả của mình. Tivi dưới nhà cô cũng đang pháp clip đó, cô cố tình phát lại hai lần để cho mọi người cùng chiêm ngưỡng trò vui này. Minh Lạc Lạc chắc hẳn đã tức đến thổ huyết và vào viện tiếp máu rồi. Một nụ cười ghê rợn vang xa khăp khu biệt thự, khiến mấy người hầu bên trong nhà Red rùng mình. Họ biết, khi cô chủ cười, thì chắc chắn sẽ có chuyện kinh khủng nào đó xảy ra.

 

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3