Devil or Angel - Chương 23 - 24

Chương 23: Khổ nhục kế  

“ Tuyết Nhi àh … đừng như vậy. Anh lo lắm.” Giọng nói nỉ non mang theo chút mướt mát của Hạ Lâm khiến ai cũng thấy cảm thương. Trên chiếc xe cứu thương đã được gọi sẵn, bác sĩ đã sơ cứu trước cho Nhược Tuyết nên tạm thời tình hình vẫn ổn. Nhưng họ cần phải đến bệnh viện thật nhanh thì mới có thể vượt qua được giai đoạn nguy hiểm trước mắt.

Bàn tay bé nhỏ, trắng bệnh không chút huyết sắc của cô bấm nhẹ vào lòng bàn tay anh. Giọng nói thều théo, không còn sức lực của cô khiến cho anh không thể hiểu nổi cô đang định nói gì. Áp tai xuống gần đôi môi đang mấp máy kia, tim anh dường như tan nát.

“ Anh ….đừng như vậy… Em không … sao.” Anh thật muốn tức giận với cô gái ngang bướng này. Trông bộ dạng đau đớn hiện giờ của cô mà lại dám nói mình không sao. Anh hiểu cô có ý muốn an ủi mình nhưng thực sự, người có sao phải là anh. Trong lòng Hạ Lâm quặn lên một nỗi đau xót khôn nguôi. Anh thực sự không biết cô bị dị ứng với nấm mà có vậy, mùi nấm trong canh khá nồng, không có lí gì mà cô lại không thể ngửi thấy cả. Hoặc khi cô đã quá bất cẩn, tin tưởng vào món ăn mà anh đã làm cho mình.

Đôi mắt của Nhược Tuyết không nhìn về hướng chàng trai đang đau khổ trước mặt mình nữa, tất cả đều không phải lỗi của anh. Người duy nhất có lỗi bây giờ chính là cô. Nhược Tuyết dường như tự trách chính mình, cô không nên lợi dụng tấm lòng của anh dành cho mình như vậy … Đôi mắt cô hiện lên những tia áy náy, nhưng đan xen qua đó là những tia giảo hoạt, toan tính.

********************************

“ Bác sĩ, cô ấy thật sự không sao chứ!” Giọng nói ân cần của Hạ Lâm bên ngoài phòng bệnh khiến Tiểu Tuyết thấy phát ngấy. Từ lúc mới tới đây, anh đã trực tiếp đòi gặp viện trưởng rồi mời bác sĩ chuyên khoa đến khám cho cô. Chỉ là một cơn dị ứng nhẹ do thức ăn mà anh ấy lại làm lớn chuyện như cô đang mắc bệnh nan y không bằng.

“ Cậu Hạ Lâm, chúng tôi nói rằng cô ấy sẽ không bị làm sao cả. Chỉ là một cơn dị ứng nhẹ mà thôi. Tôi biết rằng cậu đang lo lắng cho cô ấy, thế nhưng tôi nghĩ giờ này cậu nên vào trong xem Diệp tiểu thư thế nào đi thì hơn.” Vị bác sĩ chuyên khoa hết lời khuyên nhủ anh. Dù họ đã giải thích rất nhiều lần như vậy nhưng anh vẫn cố chấp bắt mọi người phải kiểm tra lại thật kĩ càng cho cô, tránh trường hợp ngoài ý muốn.

Nghe vậy, Hạ Lâm liền vào thẳng trong phòng bệnh của Tiểu Tuyết, thấy dáng vẻ hồi phục nhanh chóng của cô anh mới yên lòng.

“ Em không sao chứ ? Có thấy khó chịu ở đâu không ?” Lần phát bệnh này của cô dường như đã ám ảnh anh rất nhiều. Nỗi lo sợ mất cô tràn ngập trong tâm trí anh, đến giờ vẫn chưa dứt.

“ Đừng trẻ con vậy. Bác sĩ nói không sao tức là không sao. Em cũng chưa đến nỗi phải chết mà.” Cô cố ra vẻ cười đùa để xua đi nỗi dằn vặt, day dứt trong lòng anh.

“ Tất cả chỉ tại anh …”

“ Em đã nói là không phải, chỉ do em hơi bất cẩn, không để ý bên trong canh có nấm. Nếu anh cứ khăng khăng nghĩ như vậy thì bồi thường lại bằng cách chăm sóc em đi.” Vừa nói, cô vừa chìa quả táo đỏ tơi cùng con dao đưa cho anh. Hạ Lâm vui vẻ nhận lấy rồi gọt cho cô ăn.

“ Vẫn còn vui vẻ thế kia tức là chưa chết được.” Giọng nói chế giễu, mang theo vẻ tức giận của Nhược Phong vang lên. Ở bên ngoài cửa phòng bệnh, đám người đang đứng đó khiến Nhược Tuyết giật mình. Thế nào mà cả papa và mama thân yêu của cô lại có mặt tại đây rồi,chắc chắn chỉ có tên tiểu dâm ô đáng ghét kia đi mách lẻo với họ mà thôi.

“ Sao ba, mẹ lại tới đây.” Cô lên tiếng gọi họ, đồng thời cũng như giới thiệu luôn để Hạ Lâm còn chào hỏi.

“ Con gái ta vào bệnh viện, làm cha, làm mẹ sao có thể không tới được.” Ba Diệp hùng hổ tiến về phía giường bệnh, đôi mắt đại bàng già của ông nhìn chằm chằm về phía Tử Hạ Lâm, ý muốn hỏi.

“ Cháu chào hai bác, cháu là Tự Hạ Lâm, bạn cùng lớp của Tuyết Nhi.” Anh nhanh nhẹn chào hỏi họ trước. Chỉ thấy đôi mắt của má Lâm có vẻ như hài lòng với mình, còn ba Diệp thì vẫn giữ nguyên thái độ, nhưng bớt dè chừng hơn trước.

“ Có cần nhìn người khác như vậy không? Ba dọa anh ấy hết hồn rồi đó.” Nhược Tuyết lên tiếng bảo vệ anh. Ai không biết mà nhìn vào đôi mắt của papa thì sẽ bị dọa cho mất hồn, huống chi Hạ Lâm còn ngây thơ, non nớt như kia. Sao có thể để anh bị papa khi dễ như vậy được.

“ Được rồi. Con là nhất, nói gì cũng đúng được chưa.” Đối với Diệp Tuyết thì ông Quang Thành lại rất sủng nịnh cô, cưng chiều rất nhiều. “ Mà nghe nói con bị dị ứng vì đồ ăn của cậu ta làm!” Nhưng thế nào thì ông cũng không thể bỏ qua cho kẻ đã làm tổn hại đến con gái yêu quí của mình.

“ Cháu xin lỗi …” Ba Diệp không biết mình lại khơi vào nỗi dằn vặt, day dứt trong lòng anh. Hạ Lâm chỉ có thể nói lời xin lỗi với họ mà thôi.

“ Là con bất cẩn, không phải lỗi của anh ấy, ba thật quá đáng.” Tiểu Tuyết tức giận. Cô đã cố làm cho anh quên đi cảm giác tội lỗi ban nãy nhưng chỉ vì lời nói vô tâm của papa mà mọi chuyện lại trở về con số 0 hết cả.

Không gian trong phòng bệnh bỗng nhiên yên lặng lạ thường, không ai có dám nói chuyện nữa. Vì nhìn thấy khuân mặt đỏ ửng lên vì tức giận của Nhược Tuyết, mà cô vừa mới khỏi bệnh nên cần giữ một không khí tốt cho cô.

“ Em đừng như vậy. Bác ấy nói đúng mà.” Hạ Lâm vẫn không biết nặng nhẹ mà nói giúp hộ ba Diệp, thật khiến Diệp Tuyết tức chết.

“ Mặc kệ các người!” Nói xong cô liền kéo chăn kín đầu, không thèm để ý tới mọi người bên ngoài.

Nhưng, đột nhiên, có tiếng hét thất thanh đáng sợ từ bên phòng bệnh bên cạnh vang lên. Tiếng của một cô gái, nghe vô cùng thảm thương. Diệp Phong và Hạo Thiên bất giác giật mình, họ nhận ra đó là tiếng của Trúc Vân. Phòng bệnh của cô ta nằm kế bên phòng bệnh của Nhược Tuyết.

Tòan bộ mọi người trong phòng vội chạy sang bên đó để xem tình hình, mà không thèm để ý tới Diệp Tuyết vẫn đang cuộn tròn người trong chăn kia. Cô vẫn bình tĩnh như thường, thản nhiên lật chăn ra. Chỉ còn Hạ Lâm đang ngồi bên canh cô.

“ Đưa em sang bên đó xem một chút.” Nụ cười xảo quyệt của cô khiến anh không hiểu được cô đang nghĩ chuyện gì.

Trong phòng bệnh màu trắng tinh khôi đã bị những đường sơn màu xanh lá vẽ nghuệch ngoạc lên tường thành những hình thù đáng sợ, Trúc Vân nằm co quắp trên giường bệnh một cách đau khổ. Cảnh tượng vô cùng rùng rợn. Tấm ga trải giường đẫm màu đỏ tươi như máu, lan ra cả bộ đồ bệnh nhân của cô ta. Trên tay Trúc Vân vẫn đang cầm một con hình nhân bị châm rất nhiều kim vào thân. Ảnh của cô ta bị dính lên hình nộm đó, trông rất đáng sợ. Trò chơi lần này chắc sẽ là một cú shock tinh thần rất lơn đối với cô ta.

Mọi người đang bàng hoàng nhìn khung cảnh bị phá hoại ghê gớm của phòng bệnh mà bất giác rùng mình. Nếu là họ thì trong trường hợp này, chắc chắn sẽ bị dọa cho đến ngất mất. Tiểu Tuyết cười nhạt, trong lòng cô rất hứng thú với biểu hiện lần này của Green. Thật không uổng công cô dùng khổ nhục kế để tới được đây.

Chương 24: Mắc bẫy 

Nhược Tuyết nhanh chóng li khai khỏi phòng bệnh. Cô biết được căn phòng này đã bị cài máy camera ẩn nên tốt nhất là nhanh chóng biến đi. Đám người của HELL luôn luôn làm việc có mục đích, hôm nay Green chơi vòng này, chắc hẳn anh ta cũng đã có chuẩn bị để có được cơ hội lần ra thông tin cá nhân của các thành viên trong hội. Đây chính là lí do cơ bản khiến cô phải tự mình dựng khổ nhục kế để tránh sự truy tìm của bọn họ.

Trong HELL có một luật lệ, chỉ duy nhất thủ lĩnh là Black mới biết được thân phân thực sự của các thành viên, còn nột bộ mọi người bên trong hội đều không biết được điều đó. Tất cả các thông tin cá nhân của mỗi thành viên đều được giấu kín, nên thường sẽ không thể biết được thân phân hay dung mạo thật sự của từng người. Nhưng, cũng có một trò chơi khác kích thích hơn rất nhiều về vấn đề này.

Nếu như một thành viên trong HELL có thể lần ra được thông tin về 5 thành viên khác trong tổng số 20 người thì tòan bộ đều phải tự chính mình khai ra thân phận thực sự. Nhưng điều đó còn khó hơn lên trời, khả năng ẩn nấp cũng như cắt đuôi của bọn họ vô cùng đáng gờm nên rất ít thành viên muố tham gia vào trò này. Nhưng, chỉ ngoại lệ với Red – nàng hacker ngông cuồng, cô ấy thực sự rất hứng thú với trò chơi này và kiên trì chơi với nó trong vòng 3 năm liền. Đến giờ thì thực sự đã giành được kết quả.

3 năm để truy tìm thân phận của 5 người. bọn họ không thể hiểu nối tính hiếu thắng của cô nàng lớn nhường nào nữa. Mà theo thông báo nội bộ là Gray là chiến sĩ hi sinh đầu tiên, còn 4 người kia vẫn chưa nhận được thiệp mừng từ Red nên rất hồi hộp. Tất cả mọi thành viên trong HELL đều có nguy cơ bị bại lộ ngoại trừ thủ lĩnh Black huyền thoại và thú cưng Copper. Bọn họ đang rất lo lắng vì không ai muốn mình là người bị bại lộ.

Đang nằm trên giường bệnh suy nghĩ thì bỗng nhiên có một y tá bước vào phòng bệnh của cô, trên tay còn cầm theo một hộp quà màu đỏ chót. Diệp Tuyết sững người, màu đỏ này dường như đem lại cho cô cảm giác bất an.

“ Có một người gửi quà đến, cô ấy muốn tôi mang đến tận tay cho cô.” Giọng nói nhẹ nhàng của nữ y tá khiến Nhược Tuyết càng cảm thấy lo lắng hơn.

“ Thế cô có biết cô gái đó như nào không?” Tiểu Tuyết cố tìm một chút thông tin. Cô thực sự không mong muốn mình là người bị lộ như thế này.

“ Thật sự rất tiếc!” Nữ y tá cúi chào rồi nhẹ nhàng đặt hộp quà màu đỏ đáng sợ đó vào tay cô, nụ cười thêm phần thông cảm.

Cô thực sự ngỡ ngàng, không ngờ Red lại chọn mục tiêu là cô. Dù không mở hộp quà này ra cũng đủ biết bên trong là chiếc thiệp mừng chết tiệt kia của cô nàng đó rồi. Trước khi ra khỏi phòng bệnh, nữ y tá kia bỗng nhiên chỉ ngón tay ra ngoài cửa sổ phòng bệnh một cách kì lạ rồi rời đi không chút giấu vết. Với giác quan nhạy bén của, mình Tiểu Tuyết hiểu ngay ra ý đồ của cô ta.

Nhìn qua phần cửa sổ đang tràn ngập ánh nắng , phía dưới con đường lớn kia một chiếc xe Porsche mui trần màu đỏ chót sành điệu đang đậu phía dưới. Chiếc xe thật nổi bật dưới làn đường kia, cánh cửa xe bật mở, một cô gái bước ra. Nhìn từ trên cao, mái tóc dài, xoăn bồng bềnh tự nhiên, thân hình nóng bỏng, đầy sức quyến rũ kia được thật khiến người khác muốn nổ mắt. Khuân mặt xinh đẹp được che khuất bởi chiếc kính râm lớn, màu nâu nhạt. Nhưng, Tiểu Tuyết vẫn cảm nhận được, ánh mắt của cô gái đó đang hướng về phía cửa sổ phòng bệnh của cô. Ánh mắt hai người gặp nhau, một luồng tia điện mạnh tạo thành.

“ Ta không biết Sliver cao quý lại tự hi sinh mình như vậy nha.” Giọng nói kiêu ngạo của Red vang lên trong điện thoại. Cô nàng đang rất sung sướng khi đưa được Sliver vào bẫy của mình.

“ Chết tiệt ! Ngươi còn định đùa với ta bao giờ nữa. Nói mau, ngươi phát hiện ra ta từ lúc nào.” Nhược Tuyết không nóng không lạnh trả lời. Cô chỉ thắc mắc một vấn đề, mọi hành động của cô đều rất cẩn trọng như dùng IP giả, đường truyền bị khóa và cộng thêm mật mã bảo vệ. Không tin nổi là Red có thể mò ra thông tin của cô.

“ Mới thôi! Được gần 2 tuần, nhân cơ hội ngày hôm nay ta túm luôn và cả ngươi và Green. Còn Violet thì thông minh hơn, lẩn trốn trước khi ta tới.”

“ Vậy mà không nói sớm. Hại ta tí mất mạng vì khổ nhục kế.” Chuyện bị dị ứng kia chỉ là một màn kịch. Mùi nấm trong canh rất nồng nên cô có thể nhanh chóng nhận ra, nhưng vì muốn tới bệnh viện với một lí do mà không để người khác nghi ngờ nên cô đành phải ủy khuất cho món canh kia vậy.

“ Ai biết ngươi tự bày trò làm mình dị ứng rồi vào viện. Ta thật sự không biết rõ được con người ngươi thâm hiểm thế nào nữa.” Red chẹp miệng nói.

“ Cảm ơn vì đã khen. “ Tiểu Tuyết cũng tự nhiên đáp lại. Bỗng cô nhìn thấy mấy bóng người dáng vẻ khả nghi đang từ xa tiến đến chỗ của Red, mà cô nàng vẫn đang mải mê nói chuyện.

“ Chạy mau …” Sliver hét lớn trong điện thoại. Ngay tức khắc, Red đã vào trong xe rồi phóng đi với tốc độ điên cuồng. Đám người kia chạy tới thì chỉ hít được đám bụi và hơi của chiếc xe Porsche kia mà thôi.

“ Vui thật đấy! Haha …” Red cười lên sung sướng. Trong tình trạng bị truy đuổi như vậy mà vẫn không tắt máy điện thoại.

“ Vui cái đầu ngươi. Lo mà về nhà đi, để bọn Thiên Phong hội tóm được là chết với Lạc Lạc đại huynh đó.” Sliver lên tiếng giễu cợt.

“ Cái tên đó thì làm gì được ta. Hứ! Mau mà lo cho thân ngươi trước đi thì hơn.” Red cũng không khách khí đáp lại.

Tít … Nhược Tuyết ngắt điện thoại rồi tắt nguồn. Có tín hiệu xâm nhập vào mạng cá nhân của cô. Cùng lúc đó, Hạ Lâm tiến vào trong phòng.

“ Em trở về đây khi nào vậy ? Anh nhìn mãi bên kia không thấy em đâu liền quay lại đây tìm.” Anh tiến gần đến bên cửa sổm nơi Tiểu Tuyết đang đứng. Cô vẫn không trả lời lại mà chăm chú nhìn xuống phía đường lớn kia. Minh Lạc Lạc đang ở dưới đó, trong dáng vẻ tức giận của anh ta thật khiến cô cảm thấy toải mái. Nếu Red mà được nhìn thấy cảnh này chắc cô nàng sẽ gào thét vì sung sướng mất.

“ Em hơi mệt. Bên đó đã xong chưa vậy?” Cô liếc mắt về hướng anh, dáng vẻ không để tâm hỏi chuyện.

“ Nghe nói cô gái phòng kế bên là học tại trường chúng ta. Mà hình như là bị bang hội nào đó trả thù.” Giọng nói của anh trầm nhẹ, khiến người khác hoàn toàn không thể đoán được ý tứ trong lời nói của mình.

“ Em muốn về nhà. Anh đưa em về chứ.” Hiện giờ cô đã bị lộ, mà ban nãy có tín hiệu xâm nhập vào mạng thông tin cá nhân và thuê bao điện thoại này của Nhược Tuyết. Cô cần phải về để xử lí lũ chuột cống đang rình mò mình.

**********************

[Red]: Là đường truyền của Green. Có vẻ anh ấy đã phát hiện ra ngươi.

[Sliver]: Vậy mà ta tưởng ai. Nữ y tá hôm nay là người của ngươi ?

[Red]: Đúng, ta cần đến để dọn dẹp đống chiến trường của Green. Lyna giả làm y tá để xóa giấu vết cho anh ấy.

[Sliver]: Khi ngươi đi, Minh Lạc Lạc có vẻ rất tức giận.

[Red]: Hahaha … vậy mà ta không được chứng kiến cảnh đó. Tiếc thật. Dù sao hôm nay Thiên Phong hội bọn chúng cũng được một trận nhục nhã.

[Sliver]: Ngươi bảo mọi người chơi nốt trong tuần này thôi. Cuối tuần chúng ta đi tụ tập.

[Red]: Tin ở đâu vậy ?

[Sliver]: Là thủ lĩnh thông báo. Ngươi tự tìm địa điểm đi. Đến hôm đó mọi chuyện sẽ do người tòan quyền quyết định.

Ý của Nhược Tuyết chính là nói về trò chơi mà Red đã theo đuổi 3 năm nay. Lần này, tất cả mọi người trong HELL đều phải lộ diện tòan bộ, dù sao bọn họ đã ở bên nhau 3 năm rồi, đủ để các thành viên có thể tin tưởng lẫn nhau. Hoạt động của HELL là cực kì bí mật, nếu để bị lộ ra ngoài thì chắc chắn mọi người sẽ bị nguy hiểm. Đặc biệt là trận chiến với Thiên Phong hội.

 

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3