Devil or Angel - Chương 35 - 36

Chương 35: Tránh né   

Nhược Tuyết lê bước trên con đường dài thê lê về nhà. Trong lòng cô đã thoát được khỏi sự bất an về Red và Violet nhưng lo lắng về Tử Hạ Lâm vẫn còn đó. Khi cô gửi tin SOS cho tòan bộ thành viên của HELL, chắc chắn anh có biết. Vậy mà khi đến nơi của Violet thì lại hoàn toàn không thấy bóng dáng của anh đâu cả. Có lẽ vì chuyện buổi sáng hôm nay, Hạ Lâm đang tìm cách tránh mặt cô.

“ Tiểu Tuyết Nhi, giờ con không nghe lời cả ba nữa hay sao?” Mặc dù Diệp Quang Thành vẫn ra vẻ tức giận, mắc nhiếc cô nhưng thực chất lại là lời cầu xin, van nài. Cô không nghĩ là papa và mama lại dậy sớm đến vậy để chờ cô. Đêm qua, lúc cô ra ngoài đã báo lại cho má Lâm biết rồi. Mặc dù mama có ngăn cản nhưng tất cả đều vô tác dụng.

“ Mới sáng sớm mà. Ba đừng có nổi điên như vậy được không?” Tiểu Tuyết ngang bướng cãi lại. Cô cũng đang rất tức giận, giống như papa của mình vậy. Chỉ vì mấy lời nói quá đáng của ba mà Hạ Lâm đang tránh mặt cô. Vẻ mặt ngỡ ngàng cùng sự xấu hổ của anh ngày hôm qua đã in đậm trong tâm trí cô, đồng thời nó cũng phá vỡ hình ảnh tốt đẹp của ba mẹ trong lòng Diệp Tuyết.

“ Hai người cứ bình tĩnh nói chuyện, không nên bất hòa như vậy.” Má Lâm ôn tồn khuyên nhủ, bình thường thì cô sẽ nghe theo mẹ, nhưng hiện giờ thì sẽ không. Nếu papa không cho cô một câu trả lời thỏa đáng về hành động của mình hôm qua thì sẽ không có chuyện hòa giải ở đây.

“ Con chỉ hỏi lại một lần cuối, tại sao hôm qua ba làm vậy?” Nhược Tuyết cố gắng cứng rắn, đây là lần đầu tiên cô chống đối lại ba mẹ mình. Nhìn vẻ mặt trắng bệch, gượng gạo của ba thì cô đã biết một điều, đằng sau chuyện này sẽ không chỉ đơn giản như vậy. Bọn họ muốn giấu cô thì co cũng sẽ có cách tìm ra được.

“ Con còn nhỏ, không cần để ý mấy chuyện đó. Chỉ cần con hứa với ba sẽ không …”

“ Con sẽ không làm vậy. Chuyện của con con sẽ tự biết cách, không cần những người khác phải quan tâm.”

Qua câu nói của đó, Nhược Tuyết đã vạch rõ ranh giới giữa mệnh lệnh của ba và chuyện giữa cô và Hạ Lâm. Không một ai có thể phá đám nó cũng như làm tổn thương anh, nếu như chuyện đó xảy ra thì hậu quả như thế nào chắc chắn mọi người trong nhà sẽ biết. Điều quan trọng bây giờ là cô cần nên tìm hiểu về lí do khiến papa và mama mình thay đổi thái độ với Hạ Lâm một cách nhanh chóng như vậy. Chắc chắn có ẩn tình gì bên trong chuyện này.

****************************

“ Vậy là Diệp ba không cho ngươi và sóai ca gặp nhau.” Lam Nhi kinh ngạc nhìn vào khuân mặt đang buồn ngủ của Nhược Tuyết trên bàn.

“ Ngươi nói câu này lần thứ bao nhiêu rồi. Mọi chuyện ta đã thưa hết, làm ơn cho tax in giấc ngủ, từ hôm qua tới giờ ta chưa được chợp mắt lúc nào đâu.” Cô lên tiếng van xin. Định bụng hôm nay sẽ hỏi Hạ Lâm về ân oán giữa anh và hai tên đầu sỏ của Thiên Phong hội nhưng lại thất bại. Anh đã nghỉ học, lí do ngàn năm quen thuộc, bị bệnh. Nhưng chỉ có một mình Tiểu Tuyết là hiểu rõ, anh hòan toàn không bị bệnh mà là đang tìm cách tránh mặt cô, chắc anh vẫn chưa tiêu hóa nổi sự việc ngày hôm qua.

Đến khi tan học, cô vẫn chưa nhìn thấy được bóng dáng của Tử Hạ Lâm, giống như anh đã biến mất khỏi thế gian này không một chút vết tích. Lyna gọi điện đến để báo tin của Red cho cô biết. Hiện giờ cô ấy đang ở tại Minh gia, tức nhà riêng của Minh Lạc Lạc. Tạm thời không có gì nguy hiểm về tính mạng nhưng còn vấn đề khác thì không thể nói rõ.

“ Vậy Violet sao rồi!” Nhược Tuyết nhẹ nhàng hỏi thăm. Cô đoán Lyna đang ở chỗ anh ta.

“ Tôi không rõ, tôi đang ở nhà và tìm cách cứu tiểu thư về. Tôi thực sự cảm thấy có lỗi khi đã không thể cứu cô ấy. Mà tôi nghe lão gia nói sẽ bàn chuyện đính hôn giữa Lãnh gia và Minh gia. Vậy chắc chắn tiểu thư đã xảy ra chuyện.” Tin tức của Lyna đem lại khiến cô muốn đau tim. Nếu bàn đến chuyện đó gì giữa hai người kia chắc chắn đã xảy ra chuyện gì vô cùng mờ ám rồi.

“ Nếu vậy khi nào đi thì gọi tôi.” Màn kịch hay như vậy làm sao có thể không đi xem được.

Sau khi Lyna cúp máy, cô liền liên lạc ngay với chàng trai thất tình Violet kia để an ủi, dfu sao hai người cũng đang trong hoàn cảnh giống nhau. Theo lời mời của anh ta, Nhược Tuyết liền tới khu chung cư Tam Vương, nơi của Triệt để bù khú cho quên sầu. Nhưng, thật không ngờ, tới được nơi đó, cô lại gặp được Tử Hạ Lâm. Trông dáng vẻ buồn rầu của anh khi xách túi đồ thật khiến cô đau lòng. Có vẻ như anh đi mua đồ về nấu cơm, túi đồ có đủ các loại thực phẩm rau xanh, cá, trứng, thị bò, thịt lợn làm Tiểu Tuyết hoa cả mắt. Cô nghi hoặc nhìn anh, không lẽ một soái ca có thể ăn hết từng này thức ăn ah, hay trong nhà anh còn người khác?

“ Ting tinh … đóan xem ai đây!” Nhược Tuyết tinh nghịch lấy hai bàn tay bặt mắt anh lại để chơi trò đóan người. Ban đầu bộ dạng giật mình ngây ngốc của Hạ Lâm thật giống như phản ứng không muốn gặp cô, nhưng ngay sau đó, anh nở nụ cười ngây thơ, hạnh phúc rồi đáp lại.

“ Tiểu mĩ nhân, em là tiểu hài tử sao mà chơi trò này.” Dường như không hài lòng với câu trả lời của anh, cô vẫn không thả tay ra mà hỏi ngược lại.

“ Teng! Trả lời sai rồi. Không có ai tên là tiểu mĩ nhân cả.” Hạ Lâm bật cười khi nghe cô nói, anh không nghĩ tới bộ dạng dễ thương của cô hiện tại, nhưng thật tiếc là đôi tay bé nhỏ đã chắn mất tầm nhìn của anh, không thể nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của cô được.

“ Vậy thì … Diệp Nhược Tuyết sao?” Anh đang dần mất kiên nhẫn vì mong muốn gặp được cô. Cả ngày hôm nay không được nhìn thấy khuân mặt xin đẹp của cô làm trong lòng anh đau nhức không yên, giờ, nỗi nhớ đó lại trào lên khôn nguôi.

“ Teng! Sai rồi.” Nhược Tuyết vẫn duy trì trò chơi không có quy tắc của mình. Rõ ràng câu trả lời thứ hai của anh là đúng nhưng cô lại phủ nhận.

“ Tuyết Nhi ?” Đây là cai tên thân mật mà anh thường gọi cô.

“ Teng! Sai rồi.” Vẫn ngữ điệu cũ được lặp lại. Trong lòng Hạ Lâm đang thắc mắc xem câu trả lời mà cô đang muốn tìm là gì.

“ Tiểu Tuyết Nhi ?”

“ Teng!” Âm thanh ấy vọng lên, anh vẫn chưa thể đoán đúng được.

“ Tiểu Tuyết …Nhược Tuyết … Diệp Tuyết ?” Anh cnói liền một mạch các câu trả lời của mình nhưng vẫn chỉ nhận được một âm thanh teng của câu trả lời sai quen thuộc.

“ Anh chịu thua! Vậy nói xem em là ai nào?” Hạ Lâm ngọt ngào dụ dỗ cô. Hiện giờ anh không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi câu trả lời kia của cô nữa. Anh muốn nhanh chóng được nhìn thấy khuân mặt xinh đẹp kia.

Nhược Tuyết kiễng chân lền, làn môi ấm áp chạm nhẹ vào vành tai anh mà thì thầm.

“ Là tiểu bà xã của anh.” Câu nói của cô khiến trái tim anh rụng rời. Hơi ấm tràn ngập cơ thể anh giống như hàng loạt những tia máu đang chạy liên mục khắp làn da, phần da ở cỗ và ở mặt dần đỏ lên như các tiểu hài tử mới sinh.

Đôi bàn tay bé nhỏ của cô thả ra, tìm nhìn của đã được nới rộng. Hình ảnh cô gái xinh đẹp đang chiếm trọng trước mắt Hạ Lâm khiến anh muốn nổ tung, nụ cười của cô, dáng điệu yêu kiều dễ thương kia … Vậy mà ngày hôm nay anh lại cố tình tránh né cô, không nghe điện thoại, trả lời tin nhắn và cả đi học. Nhưng, anh làm vậy cũng chính là tự hành hạ mình.

Anh ôm chặt lấy cô, anh sợ cô sẽ tức giận mà bỏ đi mất.

“ Nghe nói anh bị bệnh, nhưng thấy anh khỏe như vậy chắc là không phải.” Tiểu Tuyết cô tình châm chọc anh.

“ Anh thực xin lỗi, anh chỉ muốn có chút thời gian để suy nghĩ. Anh không muốn em gây bất hòa với gia đình chỉ vì anh.” Hạ Lâm thành thực bày tỏ, mặc dù vậy nhưng lòng tự trọng của anh đã bị tổn thương không ít.

“ Em hiểu!” Cô nhẹ nhàng đáp lại

“ Anh sẽ nấu cho em một bữa thật ngon.” Hạ Lâm tươi cười tuyên bố. Thật may mắn là trực giác của anh mách bảo nên anh đã mua nhiều đồ ăn hơn thường ngày.

————————————————

By: SiebEllmaz

Ta lại trở về ngây thơ như xưa ^^

Nhưng chap sau lại tiếp tục H nhưng sẽ không nặg đô như mấy chap kia đâu

Ta đang ức chế, ngồi viết tr lại càng hăng máu mới hay ~,,~

Chương 36: Diệp gia và Lăng gia (18+) 

Sau bữa ăn ngon lành mà Hạ Lâm nấu cho cô. Nhược Tuyết đi một vòng quan sát căn phòng mà Hạ Lâm ở. Thật sạch sẽ đến kinh ngạc. Tòan bộ đều lấy màu trắng làm chủ đạo, chỉ lác đác có một số vật dụng khác màu nổi bật trong căn phòng như chiếc đồng hồ treo tường màu bạc lấp lánh, bộ bàn ăn màu vàng xinh đẹp, chiếc tivi lớn màu đen sang trọng được đặt ở gian chính.

“ Anh không ở cũng gia đình sao?” Nhược Tuyết vô tư hỏi. Cô đóan đây là phong cách sống của những công tử nhà giàu thường tới tìm những căn nhà riêng để tránh sự quản lí của gia đình.

“ Ừh. Gia đình anh ở bên Mĩ. Anh không có ba nên theo họ mẹ.” Cô bất ngờ ngạc nhiên trước bí mật về gia đình anh, nhưng vẻ mặt bình thản của Hạ Lâm dường như nói lên tất cả, anh không quan tâm đến chuyện mình không có ba.

“ Vậy sao? Nếu thế một mình anh ở trong căn nhà lớn như vậy thì chắc sẽ rất cô đơn.” Thông thường cô không có khiếu an ủi người khác mà chỉ nhọc ngoáy vào nỗi đau của người ta hoặc sẽ lãnh cảm không để ý đến. Nhưng riêng với anh lại khác, vì anh là Tử Hạ Lâm của cô.

“ Nếu thế thì em chuyển tới đây đi. Bà xã không nên để ông xã cô đơn như vậy đúng không?” Hạ Lâm trêu chọc lại cô. Không khí u buồn về gia đình anh đã biến mất, thay vào đó là thời gian hạnh phúc của cả hai khi được ở bên nhau.

******************************

“ Hình như con quên là ta đã nói không được giao du với tên nhóc họ Tử đó đúng không.” Ông Diệp Quang Thành lại bày bột mặt tức giận để chất vấn cô. Phải nói đúng hơn là papa hình như đã quên là cô không muốn người khác quan tâm đến chuyện này rồi thì phải.

“ Anh ấy tên là Tử Hạ Lâm, mà ba cũng đừng có bắt con làm cái này làm cái nọ nữa đi. Thật muốn tức chết ah.” Tiểu Tuyết hiểu được tấm lòng của ba nhưng cô không chấp nhận thái đố kì thị của papa mình dành cho Hạ Lâm như vậy.

Đột nhiên trông thấy một vật lạ trên bàn, cô chụp lấy nhanh lẹ. Phản ứng lạ thường của mama và papa khi cô lấy được chiếc phong bì đó khiến cô càng thêm tò mò.

Đó là chiếc thiệp mời dự kỉ niệm 50 năm thành lập tập đòan Lăng thị và lễ mừng thọ của lão thái thái của Lăng gia. Nhược Tuyết sửng sốt khi nhìn thấy cái tên này. Lăng thị, Lăng gia những cái tên đó đều liên quan đến Lăng Hạo Thiên, tên bệnh thần kinh lần trước nói quen cô trong căn tin, và cùng đồng thời là thủ lĩnh của Thiên Phong hội.

“ Lăng gia? Nhà chúng ta có quen họ sao? Từ trước đến nay con đâu có nghe nói về họ.” Tiểu Tuyết Nghi hoặc hỏi. Cô cảm thấy có chút không bình thường về chuyện này, trước đây tên họ Lăng kia có nói quen cô nhưng đã bị cô phủ nhận. Giờ thiệp mời của nhà họ lại được gửi tới Diệp gia.

“ Àh … Àh … Chuyện này …” Dáng vẻ ấp úng của ba Diệp càng khiến cô thâm sinh nghi ngờ.

“ Mẹ và Hàn Khả Băng, phu nhân của Lăng gia là bạn rất thân. Nên lần này họ có mời gia đình nhà chúng ta đến để dự tiệc lão thái thái.” Má Lâm nhanh chóng cướp lời của papa đẻ nói. Chỉ thấy ông Diệp Quang Thành thở phào nhẹ nhõm sau cô nói của mama thật khiến Tiểu Tuyết không còn lời để nói.

“ Vậy sao? Trước đây con có gặp Lăng Hạo Thiên, cái tên đồng bọn của Tiểu Phong kia, hắn nói con và hắn có quen biết nhau và hỏi con có nhớ hắn không. Nhưng dường như con không nhớ một chút gì về hắn cả.” Sắc mặt khó coi của papa và mama khi nghe câu chuyện của cô thật đáng ngờ.

“ Con có biết hắn sao?” Cô hỏi thử một chút. Ba Diệp nhanh nhẹn trả lời.

“ Đương nhiên là có. Trước đây hai đứa rât thân nhau nhưng sau một trận đánh nhau liền chán ghét rồi không chơi cùng nhau. Từ lần đó, con cũng không tới Lăng gia nữa.”

“ Có chuyện đó ah, sao con không nhớ chút gì nhỉ? Thảo nào tên đó khăng khăng nói có quen con, hóa ra là do trí nhớ kém nên không thể nhớ ra.” Nhược Tuyết cũng hùa theo câu chuyện của papa và mama. Nhưng, cô vẫn không bỏ qua một chút chi tiết kì lạ nào liên quan đến hai người họ. Trực giác mách bảo cô, mọi chuyện không phải chỉ đơn giản như vậy.

“ Con và hắn chơi với nhau lúc mấy tuổi ah?” Tiểu Tuyết cô moi móc thông tin từ hai người họ. Dưới ánh mắt sắc bén của cô, má Lâm đành phải nói thật.

“ Chơi với nhau từ khi mới lọt lòng cơ. Đến năm con lên 5 tuổi thì hai đứa không chơi với nhau nữa.” Câu nói của mama làm cho cô chợt lạnh người. Kí ức hồi năm tuổi đó cô hòan toàn không nhớ một chút nào. Nhưng những kí ức trước đó khi như cô tranh cướp kẹo với Tiểu Phong năm 4 tuổi khiến hắn ngã xuống hồ, cũng năm đó cô bắt hắn mặc chiếc váy mà mama mua cho mình rồi đôi quần áo con trai với hắn. Những chuyện đó cô hòan toàn nhớ rõ,chỉ riêng kí ức lúc năm tuổi đó là không có một chút nào. Như thể cô đã mất đi một ohần kí ức nào đó, mà theo như cảm giác hiện tại thì nó có liên quan đến Lăng Hạo Thiên.

Tiểu Tuyết đột nhiên cảm thấy choáng váng đầu óc, nhịp tim đập liên hồi. Cánh tay cô không tự chủ mà sờ lên phần ngực trái. Trên đó, có một vết sẹo bí ẩn tồn tại, nó giống như Lăng Hạo Thiên, xuất hiện trong cuộc đời cô nhưng lại hòan toàn không cho cô bất cứ cảm giác gì. Cô thật sự muốn tìm ra một chút kí ức có liên quan nhưng mỗi khi nghĩ đến đâu cô như có hàng ngàn, hàng vạn con kiến đang cắn dứt, khiến cho suy nghĩ của cô bị dán đoạn. Cô không hiểu được tại sao mình lại có phản ứng kì lạ như vậy nhưng cô chắc chắn một điều, có thể Lăng Hạo Thiên biết về sự kì lạ này.

***************************

Minh Gia là một gia tộc lớn ở Bắc Kinh về lĩnh vực xã hội. Gia đình này có truyền thống về các hoạt động chính trị xã hội lớn ở Trung Quốc như tiểu biểu là ông ngoại của Minh Lạc Lạc đã từng là bộ trưởng bộ văn hóa Trung Quốc, ông nội là viện trưởng viện khoa học hàn lâm ở Nam Kinh. Còn ba mẹ hắn lại càng nổi danh hơn khi trở thành cặp vợ chồng thương chính nổi tiếng ở Bắc Kinh hiện nay.

Mà Minh Lạc Lạc là thần đồng về máy tính và công nghệ thông tin. Hắn mới 23 tuổi mà đã sở hữu một công ty máy tính riêng, thành lập một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp làm kinh đảo giới thương nhân Trung Quốc. Trong căn phòng xoa hoa của hắn tại Minh gia, tiếng gào thét điên cuồng của Sam Sam khiến bọn người hầu trong nhà chạy mất dạng.

“ Khốn nạn, anh coi tôi là sextoy* sao. Anh không mệt nhưng tôi rất mệt.” Cô tức giận quát vào cái tên mặt dày vẫn đang vùi mặt sâu vào bộ ngực căng tròn của cô kia. Lạc Lạc ngẩng đầu lên, nhìn cô một cách lười biếng rồi tự nhiên đáp.

“ Anh đâu có nói là không cho em nghỉ. Em mệt thì cứ ngủ, còn chuyện kia thì một mình anh tự làm được rồi.” Hắn công kích cô rồi không báo trước mà thúc mạnh vào trong cơ thể cô, khiến cô chỉ kịp oh lên một tiếng.

“ Đáng ghét, tên cuồng dâm, tên báo đạo, tên sắc lang, tên biến thái … Anh không sợ mình bị liệt dương sao?” Cô càng mắng chửi hắn, hắn lai càng cuồng dã ra vào cơ thể cô, động tác điên cuồng mà bá đạo. Tiểu Minh của hắn không ngừng cọ sát nơi chật hẹp của cô, giải thóat dục vọng. Hắn khiêu khích cô lúc nhanh lúc chậm, khiến cô chìm vào bể dục vọng khôn cùng không có lối thóat.  Sau một hồi, hắn mới chậm chạp dừng lại, nhưng Tiểu Minh vẫn còn nằm lại trong cơ thể cô.

“ Anh nghe nói Lãnh bá mẫu và Lãnh bá phụ rất vui khi biết em đang ở tại Minh gia. Riêng mẹ em còn dặn dò trước khi trả em về còn phải đưa cho bà một đứa cháu. Em nghĩ sao nào?” Hắn kiêu ngạo tuyên bố. chiến tích của mình. Cô đã bị hắn hành hạ ba ngày ba đêm liên tiếp trên giường, mọi sinh hoạt bình thường như tắm, ăn cơm, thay đồ đều có mặt hắn tham gia. Cô thực giống con rối mà hắn mua về để phát tiết vậy.

“ Trời ạh! Anh không dùng bao trong những ngày này sao?” Cô không còn sức mà chỉ biết rên rỉ trên giường. Mấy ngày này là thời kì nguy hiểm của cô, mà hắn lại không dùng biện pháp phòng tránh nào cả. Vậy bảo sao mẹ cô lại dặn hắn đem cháu về cho bà.

“ Em yên tâm. Em sẽ sớm trở thành người của Minh gia thôi!” Hắn không vui khi thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của cô.

“ Oh… Ah! Mau dừng lại. Ah … Tên hỗn đản bất di bất dịch này, tôi không muốn có con. Tôi mới chỉ 20 tuổi mà thôi …” Cô gào lên, nhưng vẫn không cản lại được nhịp điệu cuồng dã của hắn. Vẻ mặt tràn đầy dục vọng của hắn lại dẫn dắt cô, đưa cô lên đỉnh cao của khát vọng. Cả hai cùng thét lên một tiếng rồi cùng nhau tiến bước trên thiên đường bất tận kia.

————————————————————–

By: SiebEllmaz

*: búp bê tình dục ^^ ko biết thì xớc bác google mà coi ^^

Ta hơi bị mê Lạc Lạc đại huynh này rồi đó. Rất x-men nha

Hôm nay ta sung sức quá post liền 3 chap ah. Mai ta đi học rồi T.T

Ko biết còn đủ sức sờ vào máy để post tr nữa ko ah!

Mau mau tiếp sức cho ta nha, cứ với tiến độ này thì khoảng mấy tuần nữa là hoàn bộ này. ^^