Tẩm quân - Chương 049-050-051

http://kunnhi.wordpress.com/

Chương 049 – ĐÃ YÊU MẤY PHẦN

 

Bình minh, Hách Liên Bá Thiên lâm triều xong, liền đến thăm nàng.

Khinh Tuyết nằm bẹp trên giường, nhìn Hách Liên Bá Thiên bằng đôi mắt trong veo như nước hồ thu, thản nhiên nở nụ cười, nhìn như vô cùng vui vẻ.

Nhưng nàng biết, lòng nàng chẳng vui vẻ chút nào.

Tối hôm qua, hắn không ngủ lại Hải Đường Cung, mà là triệu Trữ Như Hoa (Hoa Phi) thị tẩm.

Bản thân nàng cũng không thể ngờ, nàng lại phiền lòng vì chuyện đó, hơn nữa còn phiền lòng nhiều đến thế.

Nhưng nghẫm nghĩ kĩ rồi, lòng nàng thầm nở nụ cười chua chát, hắn là một hoàng đế, một hoàng đế phong lưu thành tính, có tam cung lục viện, có thập bát ban phi tử (chắc là 18 danh hiệu để phong cho phi tần), dù cho hắn có sủng ái nàng, chung quy nàng cũng chẳng thể trở thành độc nhất vô nhị trong lòng hắn.

Hôm qua hắn nói hai chữ ‘dựa vào’, còn khiến nàng cảm động không thôi, chỉ qua một đêm, nàng lại như thấy rõ cái gì, lời hứa hẹn của nam nhân, vĩnh viễn giả dối như vậy.

Sự sủng ái của hắn, sẽ có lúc thay đổi.

Chỉ có quyền lực mà nàng nắm gọn trong lòng bàn tay, mới là thứ thuộc về nàng chân chính.

Vết xe đổ của mẫu thân, nàng không muốn dẫm vào.

Để xác minh cái gọi là tình yêu, sẽ phải trả cái giá chua chát thế nào.

“Thân thể nàng đã ổn chưa?” Hách Liên Bá Thiên hỏi, không biết vì sao, một đêm không thấy, hắn thật sự rất khát vọng được nhìn thấy nàng, dung mạo tuyệt thế này, đã chiếm cứ trái tim hắn một cách hoàn toàn.

Tối hôm qua hắn triệu Như Hoa thị tẩm, nhưng trong đầu chỉ nghĩ đến nàng, hôm nay vừa lâm triều xong, hắn liền vội vã đến Hải Đường Cung ngay lập tức.

Sự lo lắng và khát vọng này, là thứ cảm xúc chưa từng phát sinh trên người hắn.

Nhưng càng là như thế, hắn lại càng không thể biểu hiện ra ngoài.

Nếu nhất phi độc sủng, không chỉ hậu cung không thể yên tĩnh, triều đình cũng sẽ nổi sóng, dù sao đi nữa, trong cung không ít phi tử thị nữ, hầu hết đều là con gái các đại thần trong triều, đây chính là phương pháp tốt nhất để kiềm chế và cân bằng các thế lực trong triều.

“Trương Thái y y thuật cao minh, hôm nay thần thiếp đã đứng dậy được, đã thấy thân thể có chuyển biến tốt.” Khinh Tuyết chậm rãi trả lời, nở nụ cười nhạt như khói sương, nhìn Trương Thái y đang đứng phối dược bên kia.

Trương Thái y vừa nghe thấy thế, vẻ mặt liền ngập tràn sự cảm kích, quỳ xuống: “Đa tạ Hoàng thượng, Tuyết Phi nương nương nâng đỡ, đã cho thần cơ hội này, thần dù chết cũng phải chữa khỏi bệnh của nương nương, sẽ không để nương nương chịu chút di chứng gì.”

“Nên là như thế.” Hách Liên Bá Thiên nói, khí phách mạnh mẽ.

Khinh Tuyết chỉ khẽ cười: “Đứng lên đi, Trương Thái y, bản cung tin tưởng ngươi.”

“Dạ, thần đi sắc thuốc.” Trương Thái y đáp, rồi sau đó chậm rãi lui ra ngoài. Lần này ông ta quả thật đã cố hết sức, dù sao, công việc hôm nay là ông ta đã trải qua muôn vàn khó khăn mới có được, nếu giữ không xong, ông ta thật không biết sau này sẽ phải làm thế nào.

Thế nên, ông ta chẳng những tức trực trong Hải Đương Cung để có thể tiện cho việc chẩn mạch cho Tuyết Phi bất cứ lúc nào, còn tự tay sắc thuốc, khiến mọi việc trở nên cực kì hoàn hảo.

Thấy Trương Thái y rời đi, Hách Liên Bá Thiên mới nhẹ nhàng nâng Khinh Tuyết dậy: “Có đôi khi, quá mức nhân từ cũng là không tốt, chủ nhân một cung, cần có uy nghiêm nhất định.”

Không biết vì sao, Hách Liên Bá Thiên lại hy vọng Khinh Tuyết có thể có sự uy nghi của bậc quốc mẫu.

Chẳng lẽ hắn thật sự nghĩ, phong nàng làm Hoàng hậu?

Lòng hắn băn khoăn nhưng cũng không ra đáp án.

Khinh Tuyết không dự đoán được Hách Liên Bá Thiên sẽ nói như vậy, nhìn hắn với vẻ khó hiểu. Lời hắn vừa nói, thật khiến nàng không hiểu được.

Hách Liên Bá Thiên chỉ nói: “Nàng chỉ cần làm theo lời trẫm là được rồi.” Chính hắn cũng không rõ lí do gì khiến mình nói vậy, hắn cũng còn không rõ thì làm sao mà nói cho nàng nghe được chứ.

Không rõ hắn có ý tứ gì, nhưng nhìn khuôn mặt bá đạo mà quả quyết của hắn, nàng cười nhẹ: “Thần thiếp sẽ, chỉ có điều …”

“Chỉ có điều gì?” Hắn nhíu mày hỏi.

“Chỉ có điều thần thiếp không phải người nhân từ, nhưng người khác kính ta ba phần, ta sẽ kính người khác một thước…” Nàng dừng tại đó, không nói tiếp vế sau.

Nàng còn muốn nói, nếu có người bất lợi đối với nàng, nàng sẽ ăn miếng trả miếng, nợ máu thì trả bằng máu, nợ mạng thì trả bằng mạng!

Đây mới là điều nàng muốn nói, nhưng lúc này tạm thời không thể nói ra.

Nàng vẫn tưởng, Hách Liên Bá Thiên sẽ không thích nghe những lời đấy.

“Việc này là chức trách của ông ta, nàng không cần phải kính ông ta.” Hách Liên Bá Thiên nói, rồi sau đó nhẹ nhàng ôm lấy nàng, dường như không muốn tiếp tục đề tài đấy.

Khinh Tuyết cũng hiểu được điều đó, vì thế không nói về vấn đề đấy nữa, chỉ nói: “Thần thiếp tuân mệnh.”

Sau đó ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn.

Nàng biết hắn cũng không thích có người làm trái ý hắn, có lẽ lời nàng vừa nói có chút không hợp ý hắn.

Nàng đổi sang vẻ mặt dịu ngoan, có chút thản nhiên trong trẻo mà lạnh lùng.

“Nhanh khỏe lên đi, trẫm muốn uống trà nàng pha.” Hách Liên Bá Thiên nói.

Khinh Tuyết cười nhẹ: “Nếu Hoàng thượng muốn uống, thần thiếp lập tức đi pha cho Hoàng thượng…” Nàng nói xong, nhẹ nhàng chống tay xuống giường, muốn đứng dậy.

Nàng làm thế, là vì nghe mấy lời hắn nói, nàng thật sự có xúc động, muốn tự tay pha cho hắn một chén trà. Hơn nữa, thân thể của nàng tuy là suy yếu, nhưng nàng có nghị lực mà người thường không có, nếu thật lòng muốn pha một chén trà thì cũng không thành vấn đề.

Hách Liên Bá Thiên không buông tha, nhẹ nhàng ấn nàng xuống: “Được rồi, tĩnh dưỡng cho mau khỏe lại mới là chuyện quan trọng.” Trong ánh mắt xen lẫn sự quan tâm hiếm hoi lắm mới xuất hiện.

“Hoàng thượng, thần thiếp thật sự không có việc gì, thuốc cũng uống rồi, thân thể cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi…” Nàng nói.

Hách Liên Bá Thiên vẫn tiếp tục ấn nàng xuống: “Được rồi, đừng cậy khỏe nữa, nàng nhìn xem mặt mình tái nhợt đến thế nào rồi!”

Khinh Tuyết cúi mặt, cuối cùng không xuống giường được, nhưng đáy lòng lại dâng trào cảm động.

Đã bao lâu rồi, kể từ lần cuối cùng nàng được người khác quan tâm chiếu cố …

Đều là chuyện trước khi mẫu thân nhắm mắt lìa trần.

 

Chương 050 – KHÔNG ĐƯỢC YÊU SÂU SẮC

 

“Suy nghĩ điều gì?” Hách Liên Bá Thiên nhìn đôi mắt nàng đột nhiên hiện vẻ ưu thương, trong lòng không ngừng suy nghĩ, nữ tử này, còn quá nhiều bí ẩn mà hắn chưa biết, hắn nhìn ra được, nàng không phải nữ tử dịu dàng nhẫn nhục chịu đựng như những gì nàng vẫn biểu hiện ra ngoài.

Nhưng nàng cũng chưa bao giờ phơi bày tâm tư bản thân trước mặt hắn.

Chỉ có những lúc vô ý, mới để lộ sự bi thương sâu sắc, khiến người khác vừa nhìn, liền cảm thấy đau lòng.

Lúc trước, hắn thật giận nàng có điều giấu diếm hắn, nhưng hiện tại, hắn cố dấu trong lòng, không biểu hiện ra.

Có lẽ, thoạt nhìn thì bề ngoài của nàng có vẻ rất nhu thuận nghe lời, nhưng hắn vẫn nhìn ra được, nàng là một nữ tử quật cường đến thế nào, có một số việc, chỉ sợ nếu dùng vũ lực, sẽ càng không xong.

Chẳng qua, dù cho nàng không nói, hắn cũng sẽ tra ra đáp án.

Nhưng nếu nàng vẫn không chịu tự mình nói ra, trong lòng hắn sẽ rất buồn phiền nhức nhối.

Hắn đang chờ, hy vọng nàng có thể nói cho hắn nghe, trước khi hắn tra ra đáp án.

Nhưng nàng lại…

Khinh Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, gạt đi quá khứ chua xót đau thương, cười nhẹ: “Không nghĩ điều gì.”

“Thật sự không nghĩ gì?” Hách Liên Bá Thiên nhíu mày, đôi mắt sâu thẳm nhìn nàng tìm tòi nghiên cứu, vừa hỏi vừa nhìn chằm chằm.

Dường như Khinh Tuyết cảm nhận được ánh mắt Hách Liên Bá Thiên đột nhiên nhìn mình dò xét, còn có câu hỏi hoài nghi kia, biết tính tình hắn, nếu không chịu nói gì, tất là hắn sẽ bực tức.

Vì thế, nàng kiếm mấy lời đơn giản, cũng không có ý định nói thật: “Chỉ là nhớ tới chuyện cũ, nhất thời cảm thấy có chút buồn bã thôi…”

“Nhớ tới chuyện cũ gì?” trong lòng Hách Liên Bá Thiên có chút vui sướng, có phải là nàng bắt đầu thổ lộ tâm tư với hắn không? Vì thế vội vàng hỏi.

Lại thấy nàng cúi đầu, khiến hắn chỉ nhìn thấy mái tóc dài đen bóng, bi thương từ từ lan tỏa.

Khiến hắn đau lòng một cách không thể giải thích.

Đúng vậy, hắn lại có thể cảm thấy đau lòng, mà chính hắn cũng thấy kỳ quái với cảm xúc đó, nữ nhân này, rốt cục hắn phải đối xử với nàng thế nào mới đúng?

Hắn không muốn suy nghĩ rõ ràng, bởi vì có rất nhiều chuyện, càng là rõ ràng, càng là lý trí, lại càng khiến lòng mình không thoải mái, không bằng đừng nghĩ nữa.

Hắn ôm nàng chặt hơn: “Rốt cục là đã xảy ra chuyện gì?”

“Chuyện đã qua rồi, thần thiếp cũng không muốn nhắc lại nữa.” Khinh Tuyết ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói, đối với chuyện đã qua, nàng vẫn cảm thấy tổn thương không thể diễn tả thành lời.

Không muốn nhắc tới, vì sợ rằng nếu nhắc tới, lòng sẽ chỉ thêm đau đớn và hận thù.

Thấy nàng nói thế, mặt Hách Liên Bá Thiên hơi đổi sắc, đúng là nàng vẫn không thẳng thắn với hắn.

Nữ nhân này!

Từng tế bào trên người hắn không ngừng gào thét phẫn nộ.

Cảm thấy Hách Liên Bá Thiên tức giận, Khinh Tuyết dụi vào lòng hắn thở dài, nhẹ nhàng nói: “Hoàng thượng, mỗi người đều có một bí mật của riêng mình không muốn nói với bất kỳ ai khác, xin cho Khinh Tuyết giữ lại một chút riêng tư được không? Thần thiếp chỉ có thể nói, chuyện đã qua, đối với thân thiếp mà nói, như một cây đao vẫn luôn trực chờ kề sát, chỉ vừa động đậy, sẽ đau nhức không thôi…”

Mỗi một lần nhớ tới, là thêm một lần đau đớn.

Đao vừa chạm đến, miệng vết thương của nàng liền rách toạc.

Nam nhân này, là nam nhân của nàng, nhưng cũng là nam nhân của rất nhiều nữ nhân khác, thế nên, hắn sẽ không trở thành chỗ dựa chân chính của nàng.

Nói ra mọi chuyện, có lẽ, hắn sẽ giúp nàng.

Nhưng nếu hắn không muốn giúp thì sao? Nàng sẽ khó mà có cơ hội tiếp cận hắn lần nữa.

Thế nên, nàng không thể mạo hiểm dù chỉ là một chút.

Vốn dĩ là Hách Liên Bá Thiên đang lửa giận ngập trời, nhưng khi thấy nàng nói mấy câu đó, đúng là cực kỳ đau lòng, rốt cục là bao nhiêu tức giận đều bốc hơi.

Không thể tưởng được, hắn cũng có thời điểm không đành lòng nổi giận.

Cảm nhận được hắn đã ngừng cơn tức, nàng nhẹ nhàng thở ra, nàng không muốn vì thế mà chọc giận hắn.

“Nghỉ ngơi thật tốt đi, nhưng trẫm hoàn toàn không hy vọng, nàng sẽ không thổ lộ tâm sự trong lòng với trẫm, nữ nhân của trẫm, nhất định phải lấy trẫm làm trung tâm, dù là chuyện gì cũng đừng nghĩ cách dối gạt trẫm.” Hách Liên Bá Thiên nói.

Khinh Tuyết khẽ cúi đầu: “Thần thiếp đã biết, xin Hoàng thượng cho thần thiếp một thời gian ngắn để điều chỉnh lại bản thân, chung quy sẽ có một ngày, thần thiếp sẽ đem toàn bộ quá khứ trước kia nói với người.”

Nhưng khi đến thời điểm đấy, có lẽ, chính là lúc nàng bỏ hắn ra đi.

Chung quy là nơi này không phải chốn nương thân cho nàng.

Bài học thê thảm của mẫu thân đã khiến nàng sợ hãi sâu sắc.

Hậu cung này quá lớn, chỉ sợ so với Lâu phủ, còn đáng sợ hơn gấp trăm lần.

Có lẽ nàng không yếu đuối, nhưng phải tranh thủ tình cảm cùng trăm ngàn nữ nhân khác sẽ rất mệt mỏi.

Nàng không muốn đến một ngày nào đó, tay nàng sẽ dính đầy máu tanh của một nữ tử vô tội nào đó.

Hách Liên Bá Thiên gật đầu, nhưng không biết vì sao, hắn cảm thấy, trong lời của Khinh Tuyết, là sự vùng vẫy bất lực.

Khi nghe được nàng nói sẽ có một ngày nói cho hắn nghe toàn bộ quá khứ đã qua, hắn lại cảm thấy sợ hãi một cách không hiểu được, nhưng rốt cục vì cớ gì hắn lại sợ hãi?

Hắn không biết.

Đường đường là Hoàng đế Nhật Liệt Quốc, hắn sợ cái gì chứ?

Hắn bắt mình phải lạnh lùng, không được lún quá sâu.

Nữ nhân, có thể sủng, có thể sủng thật nhiều, nhưng không thể yêu, càng không thể yêu sâu sắc…

 

Chương 051 – HÁCH LIÊN TẦN THIÊN

 

Hoa trong ngự hoa viên vẫn đẹp rực rỡ như ngày nào.

Khinh Tuyết tản bộ chầm chậm giữa các khóm hoa, chỉ cảm thấy cảm xúc dâng trào, cẩm y ngọc thực, quyền lực to lớn, mỗi ngày thản nhiên ngắm hoa, không thể nghĩ ra, nàng lại có cơ hội được hưởng thụ cuộc sống như vậy.

Nhưng đây cũng không phải cuộc sống mà nàng muốn, cuộc sống như vậy, quá mức hư ảo, khiến nàng chẳng có nổi chút cảm giác an toàn nào, không bằng hạnh phúc của cuộc sống rau dưa đạm bạc, áo vải quần thô.

Hơn nữa, áp lực trong lòng cũng quá nặng, khiến nàng nhiều lúc như hô hấp không thông.

Mà Hách Liên Bá Thiên, chung quy cũng chẳng phải người lương thiện nhân từ gì.

Nhớ tới người đàn ông kia là nhớ tới đôi mắt sâu không thấy đáy của hắn, khiến người khác chẳng thể nhìn ra điều gì, hắn rất khó lường, hơn nữa hắn lại có vẻ quan tâm với quá khứ của nàng, khiến nàng không biết phải làm thế nào cho phải.

Thở dài một tiếng nặng nề.

Chợt sau lưng nàng truyền đến một giọng nói trêu tức: “Nữ nhân thở dài không tốt đâu, sẽ chóng già.”

Khinh Tuyết nhìn theo hướng phát ra giọng nói kia, thấy một nam nhân mặc áo tím đang cười, cặp mắt hoa đào hơi nheo lại, lại giống như đang mỉm cười, đẹp một cách tinh xảo.

Nam nhân này, có sự quyến rũ hài hòa cùng sự duyên dáng bẩm sinh, nhưng không bị ẻo lả nữ tính chút nào.

Khinh Tuyết cũng không có ý định để ý tới hắn, nam nhân như vậy, đụng phải hắn tất là không phải chuyện tốt lành, hơn nữa, nàng cũng cũng không có ý định dính dáng với bất kì kẻ nào khác.

Thân là phi tử, chỉ đi gần nam nhân khác cũng đủ để rước lấy phiền toái vào người rồi.

Nàng liếc mắt nhìn hắn một cái, rồi sau đó bước về phía ngược lại.

Nam tử nhìn gương mặt khuynh thành trong trẻo nhưng lạnh lùng của nàng, cực kỳ ngạc nhiên, từ trước tới giờ, nữ nhân thấy hắn, đều bị hấp dẫn ngay lập tức, nàng lại hoàn toàn không có chút động tĩnh gì, tuy trong mắt có vài phần kinh diễm, nhưng chỉ chợt lóe như sao băng.

Hắn thực sự cảm thấy bị đả kích, vì thế hô lớn một tiếng rồi đi theo, còn cố ý càng lúc càng hô to: “Tuyết Phi nương nương… Tuyết Phi nương nương xin dừng bước…”

Nàng không muốn trêu vào hắn, nhưng hắn lại muốn trêu vào nàng!

Nam tử kia phi thường vừa lòng nhìn nàng tái mặt quay đầu: “Không biết các hạ là người phương nào, gọi bản cung có chuyện gì vậy?” Nàng nhẹ giọng hỏi, có chút nghiến răng nghiến lợi.

Nam nhân này, quyết là hắn đang cố ý.

Nhìn hắn nở nụ cười phơi phới, Khinh Tuyết có chút tức giận.

“Haizzz, vẫn nghe nói cống nữ Lâu Khinh Tuyết mà Tề Dương Quốc tiến cống đến, có dáng dấp Tây Thi, dung mạo Bao Tự, lúc này trông thấy, quả nhiên là không giống bình thường, thật sự là dáng vẻ khuynh quốc khuynh thành… Ngay cả đang giận dữ, cũng mê người như vậy…” Hắn nói bóng nói gió.

Hắn muốn nhìn một chút, xem xem, nữ nhân này, là kiểu mỹ nhân đần độn hay thông minh.

Khinh Tuyết nhìn cặp mắt hoa đào tràn đầy sự gian trá giảo hoạt của hắn, khẽ nở nụ cười, không thèm để ý tới lời hắn nói, thướt tha xoay người lại, tà váy xoay tròn như một đóa hoa.

Tiếp tục đi về phía trước.

Nàng sao có thể không nghe ra ý tứ của hắn chứ?

Nghe qua thì đúng là hắn tán dương mỹ mạo của nàng, nhưng trên thực tế, hắn ví von nàng với Tây Thi, Bao Tự linh tinh, còn nói nàng là khuynh quốc khuynh thành, chẳng lẽ không phải ám chỉ nàng là loại hồng nhan họa thủy, hại nước hại dân sao!

Rốt cục người đàn ông này là ai, có thể lớn mật như thế, dám công khai khiêu khích nàng.

Hắn mặc trường bào màu tím, thêu hình bàn long, thoạt nhìn, chắc cũng là Vương gia gì đó, dù sao đi nữa, ám hiệu hình rồng, cũng chỉ có thành viên của Hoàng gia mới dám dùng.

“Tại sao cô không thèm để ý đến ta?” Nam nhân kia cảm thấy có chút thất bại, Lâu Khinh Tuyết này, thật khiến hắn phải tìm tòi nghiên cứu, nàng dĩ nhiên không thèm trả lời hắn.

Khiến hắn có chút không kiềm chế được.

Khinh Tuyết nở nụ cười, nhưng chân lại bước nhanh hơn.

“Thật không lễ phép!” Hắn lại hô to một câu.

Lúc này Khinh Tuyết mới quay đầu: “Vương gia nói lời đó thật khiến ta không hiểu, là ai không lễ phép ở đây? Ta đã nhã nhặn hỏi Vương gia là người phương nào, tìm ta có chuyện gì, Vương gia không những không trả lời còn nói lời bóng gió không hay, ta đã không muốn truy cứu, Vương gia còn muốn như thế nào nữa?”

Nàng nói rõ ràng từng câu từng chữ.

Đôi mắt trong trẻo đẹp như ngọc trừng lên nhìn nam nhân kia với vẻ giận dữ, thấy mặt hắn hết trắng lại xanh, rồi sau đó hóa thành một trận cười phóng khoáng.

“Tuyết Phi nương nương chẳng những mỹ mạo, còn là giai nhân tài trí song toàn!” Hắn khen: “Nhưng nếu nương nương đã biết ta là Bát Vương gia, vì sao còn cố hỏi chứ?”

Khinh Tuyết cười, đã dự đoán được hắn sẽ hỏi thế, vì thế cười yếu ớt: “Thiên tử phi long vu thiên, mặc tử sam bàn long, trừ bỏ Vương gia, còn ai vào đây được nữa? Nhưng Khinh Tuyết không biết ngài là vị Vương gia nào.”

Nam tử nghe thế liền ngẩng cao đầu, kiêu ngạo nói: “Ta chính là đương kim Bát Vương gia Hách Liên Tần Thiên, nghe nói nương nương tuyệt sắc chi tư, cố ý đến xem.”

Khinh Tuyết cười: “Thì ra là Bát Vương gia! Khinh Tuyết có lễ.”

“Cô không sợ hãi ngạc nhiên sao?” Hách Liên Tần Thiên hỏi.

Khinh Tuyết sửng sốt, cực kỳ khó hiểu: “Chẳng lẽ ta phải kinh ngạc sao?” Chẳng lẽ thân phận Bát Vương gia có điều gì đặc biệt ư?

“Cô chưa từng nghe nói về bổn vương?” Hách Liên Tần Thiên lại hỏi một câu.

“Không biết, Vương gia có giai thoại truyền kỳ gì sao?” Khinh Tuyết lắc lắc đầu, đối với chuyện của Nhật Liệt Quốc, nàng biết rất ít, quả thật là không biết Bát Vương gia này có giai thoại truyền kỳ gì. Có điều nhìn diện mạo hắn thế này, hẳn là có liên quan tới ngoại hình hại nước hại dân kia.

Gương mặt đào hoa này, chỉ sợ là đã lăng nhăng không ít.

“Ha ha… Không… Không có gì!” Hách Liên Tần Thiên cười nói. Nàng không biết, hắn đương nhiên cũng không chủ động nói ra, uhm, không biết cũng tốt, ít nhất sẽ không khiến nàng bị dọa đến bỏ chạy.

“Không có chuyện gì thì ta đi trước.” Bất luận như thế nào, Khinh Tuyết cũng không có ý định dính dáng tới người đàn ông này nhiều, đối với nàng mà nói, người đàn ông này quá nguy hiểm.

“Tuyết Phi nương nương xin cứ tự nhiên.” Hách Liên Tần Thiên đáp.

Khinh Tuyết cười, rồi sau đó xoay người rời đi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3