Tẩm quân - Chương 052-053-054-055

Chương 52: HƯƠNG
HOA QUẾ

“Các ngươi chờ ở đây, ta muốn
tản bộ một mình.” Khinh Tuyết nói với các cung nữ đi sau.

“Nô tỳ tuân mệnh.” Cung nữ
đáp.

Sau đó nàng từ tốn giẫm lên
tuyết đi vào trong vườn.

Đi sâu vào trong ngự hoa
viên, chỉ thấy bách hoa nở rộ, đỏ tươi tím nhạt, cực kỳ mỹ lệ.

Nàng không thích hoa cỏ lắm,
ngược lại, nàng cảm thấy, quá nhiều hoa, tuy có vui mắt, nhưng lại thiếu đi mỹ
cảm thuần túy, còn không bằng một vườn chỉ trồng hải đường trong Hải Đường
Cung.

Nhưng nơi này có vẻ tương đối
yên tĩnh, ngự hoa viên vốn nghiêm cấm những kẻ không phận sự lai vãng đến gần,
mà nàng, đang muốn tìm một nơi yên tĩnh.

Dù sao đi nữa, ở Hải Đường
Cung, nhìn bề ngoài thì có vẻ im lặng, nhưng sau lưng không biết có bao nhiêu
kẻ đang nhìn nàng chằm chằm.

Hoa quế nở thật đẹp, hoa này
có người chăm sóc đặc biệt riêng, bốn mùa đều có thể nở hoa, thế nên mùa này
mới có thể nhìn thấy hoa quế nở.

Nàng đứng dưới một tàng cây
quế, khẽ hít một hơi, hương quế ấm áp liền tràn ngập khoang mũi. Lòng của nàng,
cũng an tĩnh lại.

Nàng vẫn nhớ, mẫu thân thích
nhất là hoa quế, trong viện của mẫu thân, trồng đến mười gốc quế hoa, mỗi khi
gió thu thổi qua, mẫu thân liền dẫn đứa bé con là nàng, ngắt mấy đóa hoa, rồi
sau đó làm thành một túi hương, đặt trong quần áo.

Vì thế, một năm bốn mùa, quần
áo của nàng lúc nào cũng có mùi hoa quế.

Tay nàng nhẹ nhàng chạm đến
một chùm hoa màu vàng nhạt, lệ tràn khóe mi: “Hoa quế vẫn còn, nhưng người đã
mất…”

Thanh âm thanh thúy, mang
theo nỗi đau đớn sâu sắc…

Trong góc tối, có một nam tử
mặc trường bào xanh đen đang đứng, yên lặng nhìn nàng, nhưng cũng cảm nhận được
sự đau xót, hắn chỉ muốn yên lặng dõi theo nàng, yên lặng bảo vệ nàng.

Để nàng không gặp phải bất cứ
nguy hiểm gì.

Không đành lòng nhìn nàng
thương tâm một mình, hắn không kiềm chế được, nói: “Đừng khóc…”

Khinh Tuyết cả kinh, lớn
tiếng quát: “Ai?”

Quay người lại, nhanh chóng
đưa tay áo lau nước mắt, nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy một người đàn
ông chậm rãi đi ra, trên gương mặt cương trực công chính, có một chút đau lòng.

“Là ta.”

“Là ngươi.” Khinh Tuyết hạ
giọng, thấy là hắn, yên tâm hơn rất nhiều. Vừa rồi nàng đang trong cơn trầm tư
lại nghe thấy tiếng người nói, còn tưởng rằng có người theo dõi nên đã hoảng sợ

“Là ta.” Hắn đáp, gương mặt
vốn ngay thẳng giờ thoáng chút ửng đỏ. Nhớ tới vừa nãy, hắn có chút không biết
giải thích như thế nào cho phải, chỉ sợ nàng hỏi.

Dường như Khinh Tuyết nhìn ra
suy nghĩ của hắn, nhưng chỉ cười khẽ, không thể tưởng được, một người đàn ông
nhìn cứng rắn mạnh mẽ thế, lại có lúc có dáng vẻ ngượng ngùng đáng yêu thế này.

Nàng cố gắng ngừng cười,
không muốn hắn phải khó xử.

Ngược lại còn mở lời hộ hắn:
“Không biết thị vệ trưởng đã ở đây, thật khiến ngài phải chê cười…”

Hách Liên Trường Phong vừa
nghe được nàng nói thế, thở phào nhẹ nhõm một hơi: “Trường Phong không có ý chê
cười, chỉ là thấy nương nương thương tâm, có chút… có chút…” Rốt cục, hắn vẫn
không biết nói gì cho thỏa đáng.

Mấy tiếng “đau lòng vì nàng”,
hắn nói không nên lời, cũng không thể nói ra mồm.

“Chỉ là nhớ tới mấy chuyện
trước kia, có chút khổ sở mà thôi, hoa quế này, là hoa mà mẫu thân ta yêu thích
nhất, cũng là kí ức đẹp nhất của ta…” Không biết vì sao, đối với hắn, nàng lại
có thể thổ lộ quá khứ một cách rất tự nhiên.

Đơn giản là, giữa nàng và
người đàn ông này, không có chút vướng mắc nào, hơn nữa, hắn ngay thẳng và chân
thật, khiến nàng yên tâm.

“Thì ra là thế.” Hách Liên
Trường Phong đáp. Rồi sau đó, đưa mắt nhìn hoa quế, duỗi tay ra, nhẹ nhàng ngắt
một chùm, nắm trong lòng bàn tay, liền cảm thấy hương bay vào mũi.

Từ trước tới giờ hắn chưa
từng thấy hoa đẹp, hắn không phải một kẻ yêu hoa, nhưng giờ phút này, nắm chùm
hoa quế trong lòng bàn tay, hắn lại có cảm giác thích, đơn giản là vì nàng
thích hoa quế.

“Rất thơm phải không?” Nàng
hỏi.

Hắn gật đầu: “Rất thơm.”

“Hương của hoa quế, có lẽ
không lãnh liệt bằng hoa mai, không thanh thuần bằng hoa sen, không sâu kín
bằng hoa lan, nhưng lại là thứ hương hoa thơm dài lâu nhất.” Nàng nhẹ nhàng
nói.

Hắn nhìn nàng chằm chằm, điểm
mà nàng hấp dẫn hắn, thì ra không phải là dung mạo, có lẽ, dung mạo tuyệt sắc
của nàng từng khiến hắn chú ý, nhưng khiến hắn thích một cách thực sự, là nội
tâm sâu sắc không chút giả bộ của nàng, còn có sự ưu thương đằng sau mỗi cái
chau mày.

Từ trước tới giờ, hắn rất ít
khi nói chuyện với người khác, với nữ tử càng ít nói chuyện hơn, hắn cũng không
giỏi ăn nói, nhất là những lời đường mật, những lời hắn nói, đa phần là mệnh
lệnh cứng ngắc.

Thế nên hắn không nói gì
thêm, chỉ nhìn nàng, nhưng đã thấy rất mãn nguyện.

Đột nhiên, như nhớ ra điều
gì, hắn nói: “Không nên tiếp xúc nhiều với Bát Vương gia.”

Khinh Tuyết thấy hắn đột
nhiên nói thế, vì thế ngẩng đầu, vẻ mặt khó hiểu, nhưng nàng biết, những lời
hắn nói nhất định chỉ mong điều tốt cho nàng.

Thấy nàng khó hiểu, hắn đang
muốn giải thích, chợt lại nghe thấy tiếng bước chân nhỏ nhẹ đi tới, vì thế nói:
“Có người đến.” Rồi sau đó xoay người, ẩn mình vào bụi hoa.

Chương
053 – DỌA CÔNG KHAI, ÁM CHỈ NGẦM

Khinh Tuyết nhìn bóng dáng
hắn, sau đó xoay người lại đứng dưới tàng hoa quế.

Tuyết phủ lên cây cổ thụ,
dưới tàng cây, nữ tử mặc cung phục màu trắng thuần khiết không hoa văn, thánh
thiện như một đóa tuyết liên, dung mạo của nàng đẹp đến mức người khác không
thể dời mắt.

Nàng bình thản nhìn đoàn
người đang đi tới với vẻ lạnh lùng.

Chính là Linh Phi và một vài
thị nữ khác.

Linh Phi vẻ mặt cao ngạo, còn
có ghen tuông tức giận.

Tuy lúc này chỉ có một mình,
nhưng Khinh Tuyết không sợ, nàng cười nhẹ, lên tiếng từ xa: “Thật là có duyên,
Linh Phi tỷ tỷ cùng các vị thị nữ tỷ muội cũng đến ngắm hoa sao!”

“Đúng vậy, thật là có duyên,
Tuyết Phi muội muội.” Linh Phi bằng mặt nhưng không bằng lòng.

Dù sao đi nữa, các thị nữ
khác cũng biết địa vị của Khinh Tuyết trong lòng Hoàng thượng lúc này, tuy lòng
có muốn oán hận, cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng thi lễ: “Tham kiến Tuyết
Phi nương nương…”

Khinh Tuyết cười nhẹ, phất
tay: “Các tỷ muội không cần đa lễ.”

Linh Phi dựa vào một hòn giả
sơn, nhẹ nhàng cười hỏi: “Tuyết Phi muội muội, xem ra thân thể muội đã khỏe hơn
nhiều rồi?”

Khinh Tuyết nở nụ cười ôn
hòa, trong lòng cười thầm: “Đa tạ tỷ tỷ quan tâm, chịu thánh ân, thân thể muội
muội đã không còn đáng ngại.”

Vì biết rõ cô ta đang để tâm,
nàng càng cố ý nhắc tới thánh ân trước mặt cô ta.

Chỉ có kích thích sự tức giận
của cô ta, mới có thể khiến cô ta đi vào sự chi phối của nàng, mới có thể khiến
vụ việc này nhanh chóng đi đến hồi kết.

Quả nhiên, trên mặt Linh Phi
chợt lóe lên mấy tia hận ý tàn nhẫn, tuy biến mất rất nhanh, nhưng đã bị Khinh
Tuyết chứng kiến không sót chút gì.

Nổi giận đi!

Người càng dễ nổi giận, càng
dễ mất khống chế, càng khó thành đại sự.

Linh Phi, đúng là vẫn không
đủ lợi hại.

“Vậy là tốt rồi.” Linh Phi
nói.

Khinh Tuyết cũng cố ý khẽ thở
dài: “Mặc dù đã tốt, có điều chuyện này vẫn chưa tra ra chân tướng, trong lòng
muội muội vẫn luôn hoảng loạn, hàng đêm mất ngủ, haizzz, lo lắng không biết
ngày mai sẽ có thể phát sinh chuyện gì. Trương Thái y cũng nói, nếu cứ tích tụ
lâu ngày, chỉ sợ sức khỏe sẽ suy sụp. Hoàng thượng cũng rất lo lắng điều đó.”

Linh Phi nghe thấy nàng nói
thế, mặt liền hiện vẻ bất an, khi nghe thấy Khinh Tuyết nói sức khỏe đã tốt, cô
ta còn tưởng chuyện không quá nghiêm trọng, có ngờ đâu lại nảy sinh thêm chuyện
này.

Khinh Tuyết thầm cười trong
lòng, nói tiếp: “Nhưng may là, Hoàng thượng đã lệnh cho Hoa Phi tỷ tỷ đi thăm
dò việc này, muội tin tưởng lấy năng lực của Hoa Phi tỷ tỷ, nhất định có thể
nhanh chóng tra ra chân tướng.”

Kỳ thật Khinh Tuyết cũng
không cho rằng Hoa Phi sẽ tóm được Linh Phi, dù sao đi nữa, Hoa Phi làm ngư ông
đắc lợi chả hơn ah. Có Linh Phi để kiềm chế nàng, cô ta sẽ chẳng có gì phải lo
nghĩ nữa.

Chuyện này, đúng là nàng vẫn
phải đích thân động thủ mới xong.

Nhưng Khinh Tuyết có thể nghĩ
vậy, không có nghĩa là Linh Phi đang hoảng sợ lo âu cũng nghĩ được thế, thế nên
cô ta bắt đầu luống cuống chân tay.

Vốn dĩ cô ta đã nghe được
Hoàng thượng cho Hoa Phi bắt tay điều tra, đã bất an từ trước, giờ lại được
Khinh Tuyết nhắc lại, khiến cô ta càng thêm bất an, dù sao đi nữa, từ trước đến
giờ, giữa cô ta và Hoa Phi, nhìn bề ngoài thì thái bình, kì thật đã nội chiến
từ lâu.

Càng lúc cô ta càng thấy bất
an, hoang mang nói: “Chuyện này chưa chắc là có người chủ mưu, lúc ấy thuyền
lay động mới khiến muội bị ngã.”

“Muội muội cũng hy vọng là
như thế, nhưng chung quy cứ điều tra rõ ràng đã, thì mới có thể an tâm được.”
Khinh Tuyết thản nhiên cười nói, Linh Phi càng lộ vẻ bất an, nàng càng thêm
trầm tĩnh.

“Muội muội mới ốm dậy, lúc này
gió lớn, có chút không khỏe, xin được phép hồi cung trước, thỉnh tỷ tỷ tiếp tục
ngắm hoa đi!” Khinh Tuyết khẽ cười nói.

“Uh, nếu muội muội không khoẻ
thì về trước đi!” Cô ta bắt đầu có chút phân tâm, trong lòng đang cân nhắc xem
làm thế nào mới tốt.

Khinh Tuyết nhìn bộ dáng cô
ta, nở một nụ cười, còn ngại chưa đủ, lúc gần đi, còn thướt tha xoay người lại,
nở một nụ cười thật đẹp mắt, thản nhiên nói một câu: “Kẻ nào có ác ý với ta,
tất là không có được kết cục tốt!”

Ngữ khí nhẹ nhàng, lại nặng
nề đè xuống lòng của các phi tần, khiến ai nấy đều phải nhìn nàng.

Nàng chỉ cười thật đẹp rồi
sau đó bình tĩnh xoay người bước đi.

Nàng cố ý công khai dọa dẫm.
Chính là để các phi tần kia biết, nàng không phải người dễ trêu chọc!

Muốn tổn thương nàng, tốt
nhất là cân nhắc lợi và hại rõ ràng trước đã!

* * *

Trở lại hoa viên, chỉ thấy
cung nữ đi theo đang im lặng chờ ở đàng kia.

Nàng liếc mắt nhìn các cung
nữ một cái, rồi sau đó căn dặn: “Thân thể bản cung bỗng nhiên không khoẻ, nhanh
đến Thái y viện thỉnh Trương Thái y đến.”

“Tuyết Phi nương nương, người
làm sao vậy?” Cung nữ vừa nghe thế, nhanh chóng tiến lên đỡ nàng. Các nàng nào
dám chậm trễ, Tuyết Phi được Hoàng thượng sủng ái sâu sắc, nếu xảy ra chuyện gì
không hay, các nàng là kẻ hầu người hạ, cũng phải chịu tội.

Khinh Tuyết chỉ cười cười:
“Có lẽ là trúng gió, bản cung cảm thấy hơi váng đầu.”

“Nô tỳ đi thỉnh Thái y ngay
lập tức.” Tiểu cung nữ vừa nghe Khinh Tuyết không khỏe, không dám chậm trễ,
nhanh chóng xoay người chạy về phía Thái y viện.

Khinh Tuyết nhìn cung nữ đi
xa, xoay người: “Chúng ta hồi cung trước đi.”

Không thể tưởng được, mới
xuất môn một lần, đã sắp xếp ổn thỏa xong xuôi.

Nàng cười, hết thảy, đều rất
thuận lợi.

Chương
054 – LỢI DỤNG

Trương Thái y đến rất nhanh
sau đó.

Khinh Tuyết mượn cơ hội dụ
Ngọc cô cô vẫn luôn theo sát ly khai, đối với việc Ngọc cô cô có phải mật thám
của Hoàng thượng hay không, nàng vẫn chưa xác định được, thế nên không thể sơ
hở.

Nàng nhẹ nhàng vén ống tay áo
lên một chút, sau đó duỗi tay ra đặt lên mảnh gối, để Trương Thái y bắt mạch.

Mái đầu muối tiêu của ông ta
lại bắt đầu lay động, xem ra lão Thái y này hình như rất thích làm thế, Khinh
Tuyết cười khẽ: “Thái y, bản cung như thế nào?”

“Nương nương không có gì đáng
ngại.” Trương Thái y nói.

Khinh Tuyết nghe xong thì nhẹ
nhàng gọi một tiếng: “Trương Thái y.”

“Nương nương.” Trương Thái y
ngẩng đầu lên.

“Trương Thái y, bản cung đối
đãi với ngươi như thế nào?” Nàng thấp giọng nói, ngữ khí nhẹ nhàng đều đều,
nhưng lại ẩn chứa sự uy nghiêm.

Dù sao Trương Thái y cũng là
người lăn lộn chốn cung đình đã nhiều năm, vừa nghe Khinh Tuyết nói thế mặt
liền biến sắc, dường như đoán ra điều gì, vội quỳ sụp xuống: “Nương nương đối
đãi với thần vô cùng tốt, thần có thể được ở lại Thái y viện, hoàn toàn là nhờ
đại ân của nương nương.”

“Đã vậy, nếu ta có việc muốn
nhờ, liệu ngươi có bằng lòng tương trợ?” Khinh Tuyết nhẹ giọng hỏi. Nhưng ngữ
khí lại là của câu mệnh lệnh.

Trương Thái y cúi đầu, khiến
Khinh Tuyết chỉ có thể nhìn thấy mái đầu muối tiêu.

Một lúc lâu sau, ông ta vẫn
không mở miệng trả lời.

Khinh Tuyết không truy vấn
nữa, nàng biết, ông ta cần chút thời gian thích ứng, không thể nóng vội, nhưng
nàng biết, ông ta sẽ đáp ứng.

Bởi vì, Khinh Tuyết nhìn ra
được, đối với chức vị Thái y này, ông ta hết sức kiên trì theo đuổi.

Một người, một khi đã có
nhược điểm, liền trở nên dễ đối phó cực kỳ.

Từng khắc tôi qua.

Không gian vẫn yên tĩnh.

Tiếng tim đập của Trương Thái
y trở nên rõ ràng một cách dị thường.

Khinh Tuyết chậm rãi đứng
lên, chậm rãi đi tới trước mặt ông ta, áo trắng như tuyết, gấu váy thêu hoa lan
phất phơ trước mắt Trương Thái y.

Nàng nhẹ giọng nói: “Mặc kệ
là trong triều đình, hay là trong hậu cung, người không có chỗ dựa vững chắc,
muốn có thành tựu cũng là chuyện hết sức khó khăn, Trương Thái y ở trong Thái y
viện đã nhiều năm, nhưng vẫn chưa từng được thăng chức, thậm chí còn không biết
ngày mai thân ở nơi nào. Gần vua như gần cọp là đạo lý hiển nhiên, một khi sơ
xuất, nếu không có ai cầu tình cho ngươi trước mặt Hoàng thượng, muốn thoát
thân là chuyện không dễ chút nào. Tuy lúc này bản cung chưa có nền tảng gì ở
Nhật Liệt Quốc, nhưng hẳn là đại nhân nhìn ra được, trong lòng Hoàng thượng,
bản cung có địa vị thế nào …”

Thanh âm thanh thúy, như
tiếng trân châu rơi trên mâm ngọc, rõ ràng mà có sức thuyết phục, khiến người
ta không thể khinh thường.

Nàng chỉ ám chỉ chứ không nói
huỵnh tọet ra.

Nhưng nàng biết, người đang
quỳ kia hiểu được.

Quả nhiên, Trương Thái y đột
nhiên khấu đầu một cái, rồi sau đó nói: “Thần xin nghe theo Tuyết Phi nương
nương tất cả.”

“Rất tốt.” Khinh Tuyết nhẹ
nhàng cười, là nụ cười thắng lợi, trong ôn hòa có chút sắc bén: “Trương Thái y
là người hiểu lí lẽ, bản cung tin là không lâu nữa ngươi sẽ có cơ hội thăng
chức.”

“Tạ nương nương đại ân. Thần
nhất định toàn tâm toàn lực vì Tuyết Phi nương nương.” Trương Thái y nói, chòm
râu hoa râm nhẹ nhàng rung động theo từng lời nói.

“Đứng lên đi, Trương Thái y.”
Khinh Tuyết duỗi tay ra, khẽ nâng ông ta đứng dậy.

Trương Thái y được nàng nâng
dậy, nhất thời thụ sủng nhược kinh, cười với vẻ không dám chắc.

Khinh Tuyết nhìn ông ta khẽ
cười, nụ cười không chút sơ hở, sau đó nhẹ nhàng tiến lên, thì thầm với ông ta
một lúc rồi nhẹ nhàng lui lại.

Ngoài cửa, vừa đúng lúc Ngọc
cô cô bưng một bát canh dưa gang đến, một mùi thơm nhàn nhạt bay đến, Khinh
Tuyết cười: “Canh dưa gang của Ngọc cô cô đúng là không tầm thường, chỉ đứng từ
xa đã ngửi thấy mùi thơm.”

Nói xong liền đứng lên đi về
phía Ngọc cô cô.

Nàng duỗi tay ra, tiếp nhận
canh dưa gang trong tay Ngọc cô cô, xúc một thìa ăn, nhất thời, mùi dưa gang
tràn ngập khoang miệng: “Ăn canh dưa gang Ngọc cô cô làm, dường như tinh thần
cũng thấy tốt hơn.”

Ngọc cô cô vừa nghe, gương
mặt vốn nghiêm túc nở nụ cười: “Nương nương thích là được rồi.”

“Đương nhiên là ta thích.”
Khinh Tuyết nói, nàng thật sự thích món này, không có hương vị xa hoa của cung
đình, có hương vị nhàn nhạt nhẹ nhõm của nông gia, đúng là điều nàng yêu thích.

Trương Thái y đứng một bên
thi lễ: “Tuyết Phi nương nương, thần xin lui xuống trước, thần sẽ cho người đưa
thuốc đến sau, chỉ cần uống thuốc ngày mai sẽ khỏe hơn.” Khi nói chuyện, trong
mắt Trương Thái y có chút khác thường, ngữ khí có vẻ giả tạo.

“Đa tạ Trương Thái y.” Khinh
Tuyết nhẹ nhàng đáp.

“Nương nương đa lễ, đây là
việc lão thần phải làm.” Câu nói chỉ hai người bọn họ mới hiểu: “Vậy lão thần
xin lui.”

“Uh.”

Ngọc cô cô nhìn Trương Thái
y, rốt cục truy vấn một câu: “Trương Thái y, nương nương có chuyện gì vậy?”

“Ồ, Ngọc cô cô, nương nương
mới ốm dậy, còn suy yếu, lại bị trúng gió nhẹ, liền có chút không thoải mái,
nhưng không đáng lo ngại, uống mấy thang thuốc sẽ ổn.” Trương Thái y cười đáp.

“Vậy thì tốt quá.” Ngọc cô cô
nghe xong nói.

Khinh Tuyết chỉ lẳng lặng ăn
canh dưa gang, không nói gì thêm.

Nét mặt vẫn bình tĩnh như
không có chuyện gì…

Ngọc cô cô quan tâm nàng sao?
Hay là muốn bẩm báo với ai đó?

Phỏng đoán lòng người, thật
là quá mệt mỏi.

Chương
055 – NÔN RA MÁU

Nửa tháng sau, thân thể Khinh
Tuyết vẫn không khỏe hơn, ngược lại còn càng lúc càng thêm suy yếu.

Vẻ mặt lúc nào cũng mệt mỏi.

Cả người gầy yếu nhanh chóng.

Hách Liên Bá Thiên nhẹ nhàng
mơn trớn hai má của nàng: “Có phải dạo này thân thể không được thoải mái đúng
không? Tại sao lại càng lúc càng gầy, hơn nữa sắc mặt cũng càng lúc càng tái
nhợt.”

Vốn dĩ da dẻ nàng trắng nõn,
thời gian gần đây lại tái nhợt như tờ giấy, lộ ra sắc vàng vọt gầy gò, thoạt
nhìn, như người bệnh nặng đã lâu.

Nhưng lần này nàng bệnh cũng
đã nửa tháng, trong khoảng thời gian này cũng không ngừng chẩn mạch bốc thuốc,
vì sao lại suy yếu đến mức đấy, hơn nữa so với người đang bệnh còn gầy yếu hơn.

Khinh Tuyết nhẹ nhàng dựa cả
người vào lòng Hách Liên Bá Thiên, đáy mắt xẹt lên một tia dị sắc.

Nàng đã sớm dự đoán được Hách
Liên Bá Thiên sẽ không thật tâm tìm ra hung phạm, hắn đã biết Linh Phi chính là
hung thủ từ sớm, thế nên mới cố ý để Hoa Phi đi thăm dò, mà Hoa Phi làm sao có
thể truy ra Linh Phi chứ?

Chuyện này, chỉ có thể tự tay
nàng làm mới xong.

Gia tộc chống lưng cho Hoa
Phi và Linh Phi đều không đơn giản, nếu muốn trừ khử ai trong hai người, đều
không phải là chuyện dễ.

Hành động lần này, nhất định
sẽ dây dưa đến triều đình.

Trừ phi có thể bắt quả tang
tại trận.

Nàng thầm cười trong lòng,
nàng sẽ không nhất thời nhân từ mà buông tha Linh Phi, nếu để người ta coi
thường một lần, chỉ sợ về sau sẽ tai họa vô cùng.

“Thần thiếp cũng không rõ
lắm, chỉ cảm thấy thời gian gần đây ăn không ngon, tinh thần rệu rã, cả ngày
mệt mỏi.” Khinh Tuyết chậm rãi nói, ngữ khí cũng có chút yếu đuối vô lực.

Nàng không giả vờ, quả thật
là lúc này nàng ở trong tình trạng hữu khí vô lực, uể oải vô cùng.

“Có mời Thái y đến chẩn mạch
chưa.” Hách Liên Bá Thiên hỏi.

Khinh Tuyết nhẹ nhàng lắc
đầu: “Thiếp thân nghĩ hẳn là không đáng ngại, nếu mời Thái y đến, bệnh vặt cũng
phải uống thuốc, thần thiếp sợ thuốc đắng!”

Ngữ khí của nàng có chút hờn
dỗi, yêu kiều êm ái, rất động lòng người, như đi thẳng vào đáy lòng.

“Bởi vì sợ thuốc đắng, thế
nên không mời Thái y chẩn trị?” Hách Liên Bá Thiên nhẹ nhàng cười, không thể
tưởng được nàng cũng có lúc trẻ con như thế.

“Dù sao cũng chỉ là một chút
mệt mỏi, không có gì đáng bận tâm.” Khinh Tuyết cười nói.

Đột nhiên nàng cảm thấy buồn
nôn ghê ghớm, một luồng khí nóng trào lên cổ họng.

Trong lúc nhất thời mặt nàng
trở nên tái nhợt.

Nàng vội vã ôm ngực.

Mới cúi đầu, liền nôn ra một
ngụm máu đen.

Ngụm máu kia có màu đỏ sậm
chuyển đen, rơi trên long bào màu vàng kim, vô cùng nổi bật, trong lòng Hách
Liên Bá Thiên cả kinh.

Hắn liền đỡ lấy nàng: “Tuyết
Nhi, nàng làm sao vậy?”

Rồi sau đó quay ra cửa hô
lớn: “Mau, mau truyền Thái y đến!”

Dứt lời, nhanh chóng ôm lấy
nhân nhi trong lòng, đi về phía giường.

Nàng đã ngất đi, mắt nhắm
chặt, hai hàng mi dài che kín, phủ bóng đen ám ảnh lên gương mặt trắng nhợt.

Đôi môi trắng bệch, khóe môi
rỉ máu.

Sắc mặt tái nhợt ẩn sắc xanh
đen.

Hách Liên Bá Thiên nheo mất,
vầng trán trắng bóc của nàng giờ bị hắc khí ngưng tụ, vừa nhìn đã biết là bị
trúng độc.

Có người dám hạ độc trong hậu
cung, xem ra, những kẻ kia, càng lúc càng làm càn!

Hắn đã không muốn truy cứu
một lần, không ngờ những kẻ đó còn dám ra tay lần hai!

Sắc mặt hắn trở nên nặng nề,
ngồi bên giường nhìn Thái y chẩn mạch, Thái y tới lần này không phải Trương
Thái y, mà là một người khác, nghe nói Trương Thái y đã xin phép về quê thăm
người thân.

Nhìn qua thì Thái y này tương
đối trẻ tuổi, sấp xỉ ba mươi tuổi.

Phong thái phóng khoáng.
Tướng mạo có vài phần xuất chúng.

Sau khi chẩn mạch, ánh mắt
hắn lộ vẻ khiếp sợ.

Hách Liên Bá Thiên nhìn bộ
dạng của hắn, hỏi: “Rốt cục là Tuyết Phi bị bệnh gì?”

Thái y quay đầu, nghiêm túc
trả lời: “Tuyết Phi nương nương không phải bị bệnh, là nàng trúng độc.”

“Trúng độc?” Quả nhiên là
thế!

Vẻ mặt Hách Liên Bá Thiên trở
nên âm độc.

“Trúng độc gì?” Hách Liên Bá
Thiên lạnh giọng hỏi, ánh mắt trở nên tàn nhẫn lạnh lùng, tỏa ra sát khí nặng
nề khiến những người xung quanh không thở được.

Các cung nữ không ngừng run
rẩy vì sợ.

Vốn dĩ Hoàng thượng đã khiến
bọn họ vừa e vừa sợ, giờ Hoàng thượng thế này khiến bọn họ càng thêm hoảng
loạn.

Các cung nữ bắt đầu vã mồ hôi
lạnh.

“Độc này cũng không phải thứ
độc hiếm có gì, là độc của cây trúc đào. Nhưng độc này là độc mãn tính, mỗi lần
trúng một ít, lâu ngày sẽ thành kịch độc, may là Tuyết Phi được phát hiện kịp
thời, độc chưa vào tim phổi, nếu để đến lúc đấy, chỉ sợ…” Thái y kia bỏ lửng
câu nói giữa chừng.

Trong hoàng cung, những từ
ngữ không cát tường không được nói một cách tùy tiện.

Nhưng đã nói đến đoạn đấy thì
ai nghe cũng hiểu.

Hách Liên Bá Thiên đứng bật
dậy, đập mạnh bàn tay to lớn xuống bàn bằng gỗ cây lê bên cạnh, bàn gỗ nhìn có
vẻ chắc chắn, giờ phút này lại không khác gì một miếng đậu phụ.

Vỡ vụn.

Thành từng mảnh nhỏ.

Một tiếng “binh” thật lớn
khiến ai nấy đều hoảng sợ, đồng loạt quỳ sụp rồi vội vã dập đầu, đến thở cũng
không dám thở mạnh.

“Bãi giá Linh Liên Cung!”
Trong hậu cung này, chỉ có mặt ngoài của Linh Liên Cung là trồng trúc đào,
ngoài ra không còn chỗ nào khác.

Nữ nhân này, hắn đã buông tha
một lần, không thể tưởng tượng được cô ta không biết đường kềm chế còn làm ra
chuyện tệ hại hơn!

Nếu hắn còn dung túng cho cô
ta, chỉ sợ không biết cô ta sẽ còn làm ra những chuyện gì nữa.