Đài các tiểu thư - Chương 17
82.Ngày … tháng … năm….
“Em
chỉ thấy mệt…và buồn quá.”
Thục
thì thào, giọng cô ấy như lạc đi. Tôi đưa Thục tới giường và để cô ấy ngồi
xuống, còn tôi thì ngồi đối điện. Tôi nghĩ mình cần phải hiểu cô ấy hơn, vì
nàng cực kỳ mỏng manh, nếu chỉ một cơn
chấn động có khi sẽ vỡ tan, mà nàng có vỡ tan thì tôi cũng chẳng tồn tại nổi.
“Hãy
nói anh nghe em buồn cái gì nào?”
“Em không
thích An…” – Câu nói của Thục không nằm ngòai dự đoán của tôi. Cô ấy chắc đang
ghen đây. Tôi cười và áp hai tay lên má nàng – “Tại sao? Vì cô ấy hiểu anh hơn
à?”
“Uh….”
“Nhưng
có liên quan gì đâu. Anh chỉ yêu em thôi.”
Bằng
nhìn tôi với đôi mắt tuyệt đẹp của anh ấy, làm tôi đang hoang mang càng thêm
lạc lối. Tôi nghĩ mãi về cái lý do tại sao Bằng lại yêu tôi nhiều thế, còn tôi
thì quá vô tâm, thậm chí cả những điều cơ bản nhất về anh mà tôi cũng không
biết. Tôi… là một người bạn gái rất, rất
tồi.
“Anh không
thấy buồn khi em không hiểu anh, không biết nhiều về anh sao?”- Tôi hỏi thực
lòng.
“Anh không
để ý.”
“Nói
dối.”
“Uh,
có để ý một chút.”
“Một
chút thôi à?”
“Thật
ra là…nhiều chút.” - Bằng cười nhe răng, véo má tôi – “Cho nên anh sẽ in 3
trang giấy ghi những gì anh thích, không thích, ăn được, không ăn được…v..v như
Profile cá nhân cho em học thuộc làu. Chết cưng rồi nhé.”
Cuối
cùng thì nàng cũng chịu mỉm cười, và hoàn toàn là cười thực sự, dù không tươi
tắn lắm. Tôi thở phào nhẹ nhõm, xem chừng đã giải quyết xong chuyện này.
Woa…….Buồn
ngủ quá…
Tôi bò
lên giường và ôm gối – “Van em, đừng đuổi, anh chỉ xin nửa mét giường để ngủ
qua đêm thôi.” – và để cô ấy không phản ứng kịp, tôi nhắm mắt ngay tức thì.
Nhưng rồi bỗng sợ cô ấy sẽ ngủ ở ghế hay…xuống đất nằm, tôi mở mắt ra, ngóc đầu
dậy hỏi – “Mà em không ngủ dưới sàn đấy chứ?”
Tôi
cười, lắc đầu – “Không, anh cứ ngủ ở đó đi.”
Thế là
Bằng đánh luôn một giấc rất nhanh, tôi
canh chỉ mới năm phút thì anh đã chẳng biết trời trăng gì nữa. Tôi đắp một phần mền cho Bằng, và bản thân cũng chui vào
phần còn lại. Chúng tôi, cặp tình nhân – nằm cùng một chiếc giường, trong cùng một phòng khách sạn – nhưng cũng chỉ có thế.
Tôi không
ngủ được. Tôi thức đêm xem phim trên HBO. Giải cứu Willy – một con cá voi. Con cá bị nhốt trong bể bơi, nó
bệnh, nó buồn và gần như chết. Và người ta phải trả nó về tự do, thả nó ra biển
để nó có thể tiếp tục tung tăng, yêu đời…
Tôi
nghĩ Bằng giống con…cá voi đó. Hoặc có thể, anh là cá, Hà Nội là nước, là môi
trường sống quen thuộc, mà anh không nên xa cách. Mang Bằng đi khỏi đây, như
việc bắt một con cá lên khỏi mặt hồ vậy,
nó chỉ có thể chết khô vì thiếu nước.
Anh
vẫn ngủ say bên cạnh tôi.
Thục không
ngủ mà xem phim gì đấy. Tôi giật mình tỉnh giấc sau khoảng hai tiếng, khi cô ấy
nhẹ nhàng sờ tóc tôi. Nàng dịu dàng như chưa bao giờ có thể hơn như thế, tôi
nghĩ có khi nào mình đang mơ không.
“Em
làm anh thức à?” – Thục hỏi, cười rất buồn.
“Sao
em không ngủ? Vì anh nằm cạnh à?” – Tôi dụi mắt – “Vậy anh xuống ghế nhé?”
Thục lắc
đầu, bảo tôi cứ nằm đây, đừng rời xa cô ấy. Tôi luồng tay xuống dưới gáy Thục
để cô ấy gối đầu, rồi kéo sát nàng vào lòng, như che chở. Đàn ông bao giờ cũng
thích làm cây tùng cây bách để bảo vệ người yêu, để nàng tin cậy tựa nương.
83.Ngày … tháng … năm….
Tôi
ngủ lúc nào không hay, cho đến khi mở mắt thì Bằng đang ngắm tôi dưới cái “ống
kính” máy ảnh được làm từ hai bàn tay của anh. Ánh nắng nhẹ hắt qua rèm cửa,
cho tôi biết bình minh đã lên từ lâu.
“Sao
thế?” – Tôi vươn vai. Bằng vẫn để bốn ngón tay thành hình vuông, nheo mắt – “Em
ngủ trông yêu lắm. Tiếc là anh không có máy ảnh.”
“Anh
dậy hồi nào vậy?”
“Cũng
trước em ít phút thôi.” – Bằng cười, bỏ tay xuống và nằm ngửa ra. Tôi định bước
xuống giường để rửa mặt và chải tóc, thì anh đã kéo tay tôi lại – “Hôm nay theo
anh về thăm nhà nhé?”
Có thể
nói tôi rất vất vả để đưa ra lời đề nghị này với Thục, tôi sợ cô ấy sẽ phản
đối, mặc dù tôi cũng không hiểu sao mình lại sợ như vậy.
Thục không
để lộ cảm xúc nhiều lắm, ngoại trừ một chút
gì đó bối rối, hoặc bất ngờ.
“Đồng
ý không?” – Tôi hơi sốt ruột khi nàng cứ im lặng, và sau khoảng một phút nhìn tôi không nói gì, nàng gật đầu. Tôi
chỉ biết vui và ôm siết cô ấy, mà cũng không thể biết nàng đang nghĩ gì. Không
hỏi lý do, không vui, không buồn, một Du
Thục có rất nhiều lớp vỏ ốc, ngay cả tôi còn không phá vỡ nổi. Nhưng tôi biết
nàng yêu tôi, vậy là đã quá đủ.
Không
thể không đồng ý, vì thế, tôi gật đầu.
Thực
ra chẳng có cô bạn gái nào muốn về ra mắt mẹ người yêu khi biết rõ người mẹ ấy không
thích mình. Tôi không phải kiểu phụ nữ sống chết với tình yêu, có thể làm nhiều
việc để được chấp nhận… Nói chung, bình sinh tôi là đứa ít ham hố, dễ bỏ cuộc, không
thích đấu tranh – nếu không được thì thôi, chứ không phải cố làm bằng mọi giá.
Thế
nhưng khi đôi mắt Bằng sáng lên một niềm
hạnh phúc với cái gật đầu của tôi, cứ như anh vừa cầu hôn và được tôi nhận lời
vậy, tôi mới thấy có chút quyết tâm và can đảm hơn.
Tôi không
cảm thấy sợ cho đến khi thấy mẹ ở trước cổng, đang tưới mấy chậu hoa nhỏ trong
vườn. Tự nhiên tôi tóat mồ hôi, nắm chặt bàn tay của Thục.
“Ôi
giời, Bằng đấy à? Mày chịu về nhà rồi đấy hử?” – Giọng mẹ tôi nửa mừng vui nửa
quở trách – “Lại dẫn theo ai về thế này?”
Mẹ
nghiêng sang phải, rồi lại nghiêng sang trái, nhìn Thục săm soi. Cô ấy cúi đầu
lễ phép – “Thưa bác.”
Không
giống mẹ Duy, bà ấy có đôi gò má cao và tóc vấn dưới lớp khăn đóng, nét mặt
khắc khổ hơn nhiều. Căn nhà rộng với vườn cây nhỏ xinh xinh, một khoảng sân rộng có vài gốc hoa sứ. Tôi nhớ có
lần Bằng nói, mẹ anh thích nhất là hoa sứ trắng.
“Cháu
là…?” - Bà nheo mắt – “Bạn thằng Bằng nhà bác à?”
“Dạ,
Con..à…cháu…là …” – Tôi hơi khó khăn để trả lời, nhưng may mà Bằng đã lên tiếng
– “Người yêu con đấy ạ.”
Hình
như có sấm vừa chớp qua, mặt bà tối sầm lại. Tôi thấy sợ.
Mẹ
nhạy lắm, tinh lắm. Mẹ thừa biết tôi sẽ đưa nàng về, thừa biết đó là một cô gái Sài Thành, miền Nam. Mẹ thừa hiểu tôi sẽ không bỏ
cuộc, nhưng mẹ cứ làm khó tôi.
Mẹ gọi
Thục vào nhà và mời cô ấy dùng trà nóng. Song, bà ít nói và chỉ thỉnh thỏang
hỏi thăm cô ấy vài câu. Thấy tôi ngồi hóng chuyện, mẹ đẩy tôi vào gặp bố, bảo
“Bố muốn nói chuyện với con đấy”, và thế là tôi phải để Thục ở lại một mình.
Bố thì
có chuyện gì để nói với tôi đâu?!
Bà ấy
vừa sắp mấy trái nhãn ***g ra dĩa, vừa nói khoan thai – “…mà cháu và nó quen
nhau thế nào?”
“Dạ…”
– Tôi ngập ngừng, không biết kể câu chuyện này ra sao – “Ở Hà Nội, gần chỗ anh
ấy chơi trống.”
“Trống
à?” – Bà ngước lên với đôi mắt sâu, tôi nhận ra đôi mắt của Bằng giống mẹ anh
cực kỳ -“Nhắc đến chuyện đấy lại buồn. Bằng cứ làm bố nó giận mãi, cháu ạ.”
“Sao
vậy bác?” – Tôi ngô nghê hỏi như một đứa
con nít, mắt mở to chờ đợi. Nhưng bà ấy không trả lời trực tiếp, chỉ thở dài –
“Nhẽ ra ông ấy đã bỏ qua rồi, nhưng nó lại bỏ nhà vào Nam. Thế có khổ không cơ chứ?”
“Ai ở
ngòai đấy?” – Bố tôi giở kính, gấp quyển sách lại và hỏi tôi. Thái độ của ông không
gay gắt mấy nên tôi cũng thoải mái đáp – “Người yêu.”
Bố tôi
cười, với tay lấy bao thuốc, tôi vội cầm hộ và rút cho ông một điếu – “Bố khỏe chứ ạ?”
“Mày
vào đấy thì còn hỏi đến bố mày làm gì?” – Ông nói bâng quơ, nhìn lên tường –
“Nhưng bố cũng mong mày lấy được vợ, sớm ổn định cho bố yên lòng.”
“…Bố….”
– Tôi kêu nhưng không nói được gì, thấy sống mũi tự nhiên cay.
“Ai
cũng được, bố không quản, sợ mẹ mày thôi.” – Bố rít một hơi khói – “Còn bố thì mày nên người sớm chừng
nào, tốt chừng nấy, con ạ.” 84.Ngày … tháng … năm….
Suốt
quãng đường trên xe về, Thục chỉ chống cằm nhìn ra cửa sổ, để mặc tôi ngồi cạnh
cố tìm cách mở chiếc hộp Pandorra bên trong của nàng. Không biết mẹ đã nói gì,
mà sao cô ấy lại như vậy?
“Em không
vui?” – Tôi lay Thục, cô ấy quay lại lắc đầu – “Đâu có.”
“Nhưng
anh thấy em nghĩ ngợi gì ấy.”
“Không,
em nghĩ về con cá voi.” – Thục cười , mái tóc của cô ấy lại xòa bay. Cá voi à?
Sao lại có cá voi ở đây nhỉ?
Câu
nói của mẹ anh ấy, không khó chịu cũng không gắt gỏng, nhưng lại đậm một màu khói buồn vời vợi, bất lực và khổ sở. Vì
tôi, Bằng đã từ bỏ nhiều thứ quá, ngay cả cơ hội trở lại với gia đình, với ba
mình ư?
“Anh
và ba..à, bố anh sao rồi?” – Tôi hỏi. Bằng có vẻ vui, đáp tươi tỉnh – “Tốt rồi,
bố chỉ cần anh lấy vợ là xong.”
“Thật không?”
– Lòng tôi đầy nghi ngờ. Bằng đưa tay xuống cầm tay tôi – “Uh, thật, anh chẳng
dối em bao giờ” , rồi như nhớ ra lần đầu tiên quen nhau, anh cười tít mắt –
“..tất nhiên là sau việc ấy.”
“nhưng
chắc bố không muốn một cô con dâu miền Nam?”
– Tôi bỗng yếu đuối tự ti kỳ lạ, không còn là chính mình. Một nỗi buồn thực sự.
“Uh, không
muốn.” – Tôi nói, Thục mở mắt tròn xoe, tưởng chừng sắp bật khóc, trông tội vô
cùng. Tôi chỉ đùa thôi, nhưng khi thấy thế thì vội vã chen thêm vào - “Bố chỉ
muốn cô gái nào tên Du Thục và hay nghĩ ngợi lung tung.”
Cô ấy
ngạc nhiên, cười nhẹ, nhưng nước mắt đã ngấn lên trong khóe mắt, không ngăn
kịp. Người đâu mà đa sầu đa cảm thế, em ơi. Tôi quàng tay qua vai Thục, nắm
nhẹ, và khẽ hôn lên tóc cô ấy. Ngoài kia, những giọt mưa mùa hạ bắt đầu rơi lất
phất, con đường này, không biết bao giờ tôi mới có thể quay lại… Cảm ơn bố đã
ủng hộ tình yêu của tôi. Ước gì, tôi có thể ở đấy cùng bố, mẹ, cái Hương, và
Thục. Cuộc sống sẽ chỉ còn là thiên đường..
Trong
đầu tôi cứ lẩn quẩn hình ảnh con cá Willy, bị nhốt kín trong cái hồ bơi chật
hẹp. Nó giống như tôi, hay là Bằng? Có lẽ là cả 2. Như tôi ở Hà Nội, và như
Bằng ở Sài Gòn. Chúng tôi sinh ra không phải là để dành cho nhau, chúng tôi
thuộc về hai nơi hoàn toàn khác. Tôi không thể hòa nhập được với họ, Bằng thì
chắc cũng rất khó khăn khi ở một nơi đầy
nắng, gió, bụi rồi mưa, trong khi anh sinh ra và lớn lên ở một mảnh đất cổ kính, nhiều sương và có đủ bốn mùa.
Tôi
bắt đầu nghĩ tới ý định từ bỏ, tôi không muốn Bằng trở thành con cá Willy.
Thức gọi
điện rủ đi Karaoke, buồn cười không? Roam Band phải đi hát Karaoke à? Thức giải
thích rằng trời mưa, không hát ngòai phố được, mà lại chẳng có gì làm. Hơn nữa,
họ bảo muốn nghe người yêu tôi hát, nghe đến đấy, tôi đồng ý ngay.
Chưa
bao giờ cô ấy hát cho tôi nghe, và tôi cũng vậy. Tôi hát không đỉnh bằng Vũ, và
tôi cũng thích chơi trống hơn thôi.
Lại là
một cuộc hội họp, tôi muốn từ chối,
nhưng lại sợ làm Bằng cụt hứng. Dù sao, đây cũng là lần cuối cùng.
Họ quả
là những người ca sĩ chuyên nghiệp, họ hát rất hay, rất truyền cảm, đặc biệt là
Vũ. Bằng không ca, chỉ ngồi đập hai cái lon bia vào nhau, kêu bùm beng. Hôm nay
không có An, và như vậy tôi thấy dễ chịu hơn.
“Ngày
kia mày về hử Bằng?” – Người mà Bằng gọi là “lão Phúc” hỏi đột ngột, làm Bằng
ngưng tay, ngẩn ngơ một hồi, rồi gật đầu
buồn thiu, nhưng cố không cho tôi phát hiện ra, anh cười ngay – “Uh!..”
“Chị
Thục hát đi nào!” – Thức chìa cái micro cho tôi. 85.Ngày … tháng … năm….
Nói
đến về, tôi thấy tiếc, rất tiếc. Dĩ nhiên tôi muốn ở lại càng lâu càng tốt.
Thục
cầm lấy micro, mở quyển sổ rồi chọn một bài
hát trong máy. Tôi vẫn còn mải suy tư vớ vẩn, nên không để ý cô ấy đã chọn bài
gì, chỉ đến khi nghe câu đầu tiên, tôi mới nhận ra. Bài hát Goodbye, của
Jessica Simpson.
I can
see the pain living in your eyes
And I
know how hard you try
You
deserve to have so much more
I can
feel your hurt and I sympothize
And
I’ll never criticize, all you meant to my life
I
don’t wanna let you down
I
don’t wanna lead you on
I
don’t wanna hold you back
From
where you might belong…
………
I,
would rather hurt myself
Than
to ever make you cry
There’s
nothing left to say...
Bằng
bấm stop ngay lúc tôi chưa kịp hát đến chữ Goodbye cuối câu. Anh chồm qua,
giằng cái Micro tôi đang cầm – “Anh không thích em hát bài này.”
Thái
độ của Bằng giống như tôi đang nói chia tay thật vậy, dù rằng, lòng tôi cũng có
ý muốn thế. Bốn người kia ngó chúng tôi tò mò, ngơ ngác. Bằng chọn một bài khác và bảo tôi song ca cùng anh, bài nào
đó tôi không biết phải hát làm sao. Thế là Bằng chỉ hát một mình…
Đợi
khi mọi người đều đã ra về, tôi kéo Thục vào một góc – tôi muốn biết tại sao cô ấy tự dưng lại
chọn bài hát ấy, trong khi có đến cả trăm bài vui vẻ khác.
“Em không
phải đang nghĩ linh tinh đấy chứ?”
“……”
“Không
có Goodbye gì cả, cho dù là đùa, hay thật.” – Tôi nói giọng rằn rỏi, gần như
muốn cảnh cáo nàng. Tôi hơi bực mình.
“Anh không
thấy khó khăn khi yêu nhau sao? Em mệt mỏi quá rồi.” – Thục ngồi xuống chiếc
ghế đá cạnh chỗ chúng tôi – “Giống như em đã từng nói về cảm giác cô đơn trong
tình yêu. Chúng ta đang như thế.”
“Anh không
muốn nghe gì cả.” – Bằng gạt phăng lời tôi và cho tay vào túi quần, đi thẳng
một mạch. Tôi cứ ngồi thừ ra. 15 phút
sau , anh quay lại với một bộ mặt không
khá hơn lúc nãy, nhưng giọng đã bớt căng thẳng, khi anh ngồi xuống cạnh tôi.
“Còn
nhớ cảm giác của em khi anh bảo em nên chọn anh Trung không?” – Bằng nói từ tốn
– “Sao em lại nói điều tương tự với anh?”
Nước
mắt tôi chực trào, nhưng rồi tôi cố nuốt nó vào trong, quay sang anh, ra vẻ tỉnh
táo – “Em đổi ý rồi, em lấy anh Trung thì tốt, anh chọn An cũng tốt. Huề cả
làng.”
Tôi cứ
nghĩ Bằng sẽ nổi khùng lên và quát tôi, hay là sẽ đập phá gì đó chẳng hạn, hoặc
là bỏ đi, như vừa rồi. Nhưng không, anh quàng tay ôm tôi một cách bất ngờ, tay phải đặt lên đầu tôi – “Em
thôi đi được không?” 86.Ngày … tháng … năm….
Tôi không
hiểu sao anh càng đối với tôi tha thiết, tôi càng muốn chia tay. Tôi không đáng
để Bằng yêu nhiều như vậy, anh cần một người
hiểu và chia sẻ được những đồng điệu cuộc sống trong anh. Chẳng hạn như An. Tôi
là mẫu cô gái quá đơn điệu, thiếu sức sống, thiếu cuồng nhiệt. Tôi yêu đấy
nhưng cũng dễ vỡ đấy. Yêu tôi, bên tôi, anh nhận lấy đau khổ nhiều hơn là hạnh
phúc. Tôi chưa và chắc sẽ không thể mang lại cho Bằng điều gì xứng đáng như
những gì anh đã dành cho tôi.
Hơi
thở của Bằng vẫn nóng hổi với nhịp tim đập nặng nề đến nỗi tôi có thể nghe thấy
được.
“Uh,
em sẽ thôi.” – Tôi nói giọng nhàn nhạt, bâng quơ. Sẽ thôi…
Tôi
sợ. Một nỗi sợ nào đó rất lớn, cảm giác như nó sắp xảy đến làm tôi mất nàng.
Tôi chưa bao giờ ôm Thục chặt như thế này, trong một tâm trạng rối bời như thế này. Cô ấy hôm nay
rất lạ, dường như cô ấy đã đánh mất niềm tin vào tôi, hoặc là, vào chính cô ấy.
Hay là
vì sự lạc lõng ở đây, cũng như tôi khi ở Sài Gòn? Nhưng chỉ là một chuyến du lịch, tôi có bắt Thục ở Hà Nội mãi
bao giờ đâu? Lẽ nào cô ấy không thể hòa nhập nổi, dù chỉ có vài ngày?
“Nếu
em muốn về, ta về ngày mai nhé?”
“Không,
mai em có việc ở công ty khách, tối nay anh sang chỗ nhà trọ đi.” – Thục tỏ ra
bình thường trở lại, cười mỉm. Tôi cảm thấy nghi ngờ nên vờ đồng ý, nhưng khuya
đó quay lại thuê một phòng cạnh phòng
của Thục.
Thu
xếp những bộ đồ mang theo vào túi xách, tôi đón taxi ra sân bay ngay khi trời
hửng sáng. Tôi biết Bằng quay lại thuê phòng kế bên, nhưng việc trốn đi không
phải là khó với tôi. Anh quá mệt và có lẽ đã ngủ khò ngay sau khi vừa đặt lưng
xuống giường. Thậm chí tôi làm rơi cái chìa khóa phòng ngòai hành lang mà anh
vẫn không hề hay biết.
Tôi có
yêu anh, yêu nhiều nữa là khác. Thế nhưng cố ghép hai con người có quá nhiều
thứ khác nhau sẽ chỉ làm mọi chuyện trở nên tồi tệ. Tôi tự hỏi có phải mình quá
hèn nhát hay không, không dám tranh đấu đến cùng vì tình yêu. Tất cả những câu
hỏi cứ vây lấy tôi, khiến tôi gần như ngạt thở, nhưng khi nhớ đến đôi mắt buồn
xa xăm của Bằng, tôi lại cho rằng mình nên từ bỏ…
I
don’t wanna hold you back, from where you may belong…
I lost
her.
Thức
tỉnh lúc 6h sáng, tôi rón rén bước ra ngòai để sang phòng Thục xem thử, thì
ngay chốt cửa người ta đang treo một tờ
card báo hiệu Phòng trống. Tôi biết cô ấy đã bỏ đi. Lần thứ hai nàng đi khi tôi
còn đang say giấc.
Tôi không
tìm, thậm chí không hề có ý định đi tìm. Thật lạ, tôi chỉ cười khẩy và quay trở
về phòng, mở ti vi xem như không có gì xảy ra. Sau đó tôi đi mua 6 lon bia, đem
về phòng và uống như điên. Đầu óc tôi chẳng nghĩ được điều gì ra hồn cả. Tôi
nên giận cô ấy hay giận bản thân mình?
Nghĩ
một lát, mệt mỏi, rối trí, tôi đi tìm An.
Chuyến
bay về Sài Gòn hết chỗ, cả chuyến sau nữa cũng không còn. Tôi đành book chuyến
về buổi trưa. Vác theo cái túi xách, dù không nặng lắm, vẫn đủ làm tôi uể oải. Không
thể quay trở lại khách sạn cũ, tôi ghé sang văn phòng chi nhánh công ty ở Quận
Hoàn Kiếm. Mới sớm nên chưa ai mở cửa, bác bảo vệ chặn tôi lại. Phải xuất trình
namecard và thẻ nhân viên rồi giải thích một
lúc, bác ấy mới lọ mọ mở cổng phụ để tôi vào.
Văn
phòng này có hai tầng lầu, phòng tiếp khách có một cửa sổ hướng ra Bờ Hồ, tôi tự pha cho mình
một ly café – rất ít khi tôi uống thứ
này, và tựa cửa nhìn ra ngoài. Hà Nội đẹp và thanh bình quá…