Cô là dân chơi hả - Chương 01-P2

- uhm, thì tui hok bít anh là ai, nhưng tui tin giác quan của mình, nó nói rằng “anh là người tốt”.- nó kèm theo 1 cái nháy mắt làm cho anh chàng kia đang mặt lạnh cũng phải phì cười.

- ui cha, anh cười đẹp như thiên thần ấy cho nên ngày ngày phải cười tươi và nhìu nhìu hơn nữa, thế mới được nhìu người iu quý chứ !!!- nó chọc anh ta làm mặt anh ta hơi hồng hồng nhưng tan biến rất nhanh.

- thế còn em, có iu quý anh không.- anh ta chọc nó lại làm mặt nó đỏ ngầu vì mắt cỡ và cũng vì lần đầu tiên có người con trai hỏi nó như thế.

Chợt chuông điện thoại reo lên…”Băng ơi nghe điện thoại kìa…pama gọi Băng kìa….”.

- alo, con zề ngay đây ạ.

- nó nghe xong liền quay sang anh, chào 1 tiếng và nó chạy mất hút, chỉ để anh chàng kia ngồi thơ thẩn suy nghĩ bân quơ:

- ” thì ra pé tên Băng à, tên đẹp đấy, đẹp và lạnh giá như con người của em vậy, chắc có lẽ đây là duyên số ông trời cho 2 ta gặp nhau,…anh sẽ tìm được em và…chiếm giữ trái tim em…”.
Anh ta vừa bước đi vừa suy nghĩ, bỗng có người gọi phía sau làm anh tan đi giấc mơ mà trở về hiện tại.:
-  Đại ca có sao không ạ

- Anh không sao!- anh ta chỉ cười nhẹ.

- đại ca quen cô gái đó à.- thằng áo xanh từ xa chạy lại hỏi.

- không quen nhưng bây giờ đã quen.- anh cười nhẹ rồi bước đi.

- mấy thằng đàn em nghe đại ca nói mà chẳng hiểu mô tê gì, đứng đờ ra đó nhìn nhau.

- tụi bây còn không đi, đứng đó ngắm sao hả???- anh ta quát, bây giờ hồn tụi nó mới trở về thể xác, ríu rít chạy theo sau.

—————————————————————————-
Khi nó về đến nhà thì đã thấy pama ngồi đợi ở phòng khách.

- con về rồi đây ạ!!!- cô vẫn thanh thản bước vào nhà.

- à, con về rồi à, pama đã kêu người đem đồng phục cho con rồi đây này.- mama của nó tươi cười nói.

- con biết rồi ạ, con xin phép lên phòng trước, pama ngủ ngon.- mặt nó trở nên ủ rủ trở lại lặng lẽ bước đi.

- uhm, con ngủ sớm đi, mai còn phải chuẩn đi học nữa.- papa nó vẫn nhìn chằm chằm vào tờ báo đang cầm trên tay.

- sao nhanh thế ạ!!! con mới suất viện về, vẫn còn mệt mỏi sao đi học được.- nó quá bất ngờ khi nghe papa nó nói, nó hét lên.

- vậy bây giờ con muốn thế nào? ở nhà hay đi học.- bây giờ ông mới bỏ tờ báo xuống, nhìn nó = đôi mắt đầy đe dọa.

- vâng!!! con sẽ đi học.- nó miễn cưỡng trả lời, vát cái thân xác nặng nề của mình đi lên phòng.

Ở dưới nhà, có 2 người cười thầm vì nhiệm vụ của họ đã thành công.

—————-ở trên phòng nó——————-

- nó bắt máy lên gọi cho ai đó:

- heo lô!!!

- ”heo” cái đầu mày á, chị đây.

- ủa, chị hai hả, có chuyện gì mà gọi em khuya thế, nhớ em à.

- nhớ,nhớ cái con khỉ, mày có nhớ nhiệm vụ chị nhờ mày làm hok?

- à, việc hóa trang á hả!

- uhm, mai mày qua nhà chị sớm nhá, mai chị mày phải đi học rồi.

- ok, sao cũng được, chị nói gì em làm nấy,…dù có phải lên chảo dầu xuống biển lửa em cũng…cam lòng.

- ối, trùi ui, nghe mà nổi cả da heo…ý nhầm da ngừ.

- thui hem giỡn chị nữa, pp chị…. iu chị nhìu.

-  chị cũng iu tí nị nhìu nà! chúc em ngủ ngon nha- nó cũng nói giỡn theo, cúp máy nó nằm bệch ra cái giường iu quí của mình.

———————-bên đầu dây bên kia——–
- em mong những lời đó sẽ thành sự thật, chị à,……dù chị có biết tình cảm của em hay không, nhưng em mong chị là của em mãi mãi.
————————trên cái giường của nó——-

- hôm nay thật nhiều chuyện phiền phức xảy ra, haizz….- nó nằm thở dài, nghĩ về những chuyện vừa qua.

- nó vừa nghĩ đến cái gì đó mà hét lớn: “ui chết cha!!! hồi nãy đi gấp quá quên mất chuyện hỏi tên anh chàng kia òi, tiếc quá đi mất,”- nó chợt bịch miệng mình lại, nó suy nghĩ:” mình vừa làm gì thế này, lúc trước thường xuyên gặp mỹ nam mà mình có suy nghĩ như zậy đâu, chẳng lẽ anh ta khác bọn kia sao”.

- uhm, chắc là vậy……nhưng vì anh ta quá đẹp zaj mà…..ui trùi ui thích chết đi mất- nó nằm trên giường vừa suy nghĩ đến khuôn mặt anh chàng kia, vừa ôm mềm ôm gối lăn tới lăn lui cười ha hả. (tác giả mới bít tính con nhỏ này cũng hơi mê zaj đẹp á).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - sáng hôm sao- - - - - -
Trời xanh trong lành, chim chít hót vang khắp nơi nơi, ở 1 căn nhà sang trọng, trên cái giường ngủ, có 1 con gì đó đang ngủ,…….đó không ai khác chính là nó.

- cốc, cốc….

- mama ả, ể on nủ… út ữa i. (mama hả, để con ngủ 1 chút nữa đi).

- con iu, con mau thức dậy đi, đã 7h rồi đó, thêm một chút nữa là con thành heo lun đấy- tí nị ở ngoài giã giọng mama của nó cười nói.

- nghe hem giống giọng mama, nó bật dậy như lò xo chạy vào wc vscn, rồi phóng ra ngoài mở cửa.

- heo lô! nhanh dữ hen.

- heo cái gì nữa mau hóa trang nhanh lên đi, trễ giờ rùi nè.- nó nắm tay tí nị vào phòng hối thúc nh0x.

- tí nị mặt hơi đỏ vì lần đầu vào phòng con gái, nhưng cố gắng bình tĩnh, quay lại chọc nó: ” chị hai nhà ta, biết học chăm chỉ từ khi nào dạ ta”.

- cho chết này dám trêu chị hả!!!- miệng nó nói mà tay nó cú vào đầu Tí nị xối xả.- chị cũng không mún chăm học đâu, tại ông già kêu trong 1 tháng không được gây sự nên mới thế đó chứ.”- nó cố giải thích cho Tí nị hỉu.

- oh, ra thế, chứ trời có sập thì chị cũng chẳng chăm học đâu.

- thôi nói nhiều quá đó, trang điểm đi, trể rồi.- nó nhăn mặt nói với tí nị, tỏ vẻ bực tức.

- em biết rồi, thế chị muốn trang điểm như thế nào?

- à,….hãy làm cho chị xấu đi,làm xấu thế nào mà cho bọn họ không nhận ra ấy.

- ok, xong ngay.

Một tiếng sao, bàn tay ma thuật của tí nị đã biến 1 nàng công chúa (đanh đá)…trở thành….1…1…(hết nói sao lun) nói chung giờ nhìn zô thì chỉ có thể hoặc là cùng.

- nó nhìn mình trông kiếng mà hét toáng lên :” ôi má ơi đây là ma hay người thế này, trông kinh quá.”

- thế thì bọn chúng mới không nhận ra chị chứ,à khoan còn thiếu cái gì đó….- tí nị chạy vèo ra túi lấy ra 1 chiếc kính cực ngố đưa cho nó-  chị đeo cái này vào đi, cái này hợp với chị đó.

- thôi thôi, như thế là đủ lắm rồi, làm khuôn mặt đẹp đẽ của chị ra như vầy rồi còn thêm chút nữa là pama không nhận ra chị lun ấy chứ!

- không ai nhận ra chị càng tốt chứ sao- chưa kịp để nó nói, tí nị đã đeo thẳng vào mặt nó
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nó đi đến trường = khuôn mặt bùn như con chuồn chuồn và cuối cùng trước mắt nó là cái trường mà nó cực kì ghét. Nó thẳng tiến bước vào trường với hàng ngàn con mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm về phía nó và nó cũng có nghe vài lời không hay cho lắm từ các phía:

- ê mày, con nhỏ đó là con nhà ai mà xấu chết đi được.

- làm sao mà nó có thể xứng với trường nổi tiếng này được chứ.
bla….bla……….
Chợt có tiếng 1 đứa con gái hét lên làm phá tan bầu ảm đạm trong đầu nó,……cái tính tò mò của nó nổi lên đành quay lại xem có chuyện gì đang xảy ra.

- aaaa……..idol của trường đến rồi kìa pà kon ơi!!!

- ôi, tôi iu các anh ấy nhất.

- ai cho pà iu các anh của tôi thế hả? đừng nói bừa bãi.

- mày nói cái gì hả con nhỏ kia? các anh ấy là anh iu của tao đấy thì làm sao.

- thì cho mày chết này…bụp..binh..bốp.

- hok ngờ ở cái trường nổi tiếng như thế này mà cũng xảy ra mấy cái vụ như thế này à!!- nó nghĩ trong đầu, mà cười thầm rằng mình có thể lộng hành ở đây rồi,…chưa kịp cười xong nó đã bị 1 đám con gái chạy lại chen lấn vì 1 cái gì đó xô đẩy và thế là nó té ra đất….ôi không nó té xuống mà hok hề đau, mà hình như nó ngồi lên cái gì đó mềm mêm…để nó nhớ kĩ lại…hình như vừa nãy lúc té xuống…nó đã kéo 1 người khác té xuống theo…hình như là vậy..

- này cô kia ngồi đủ chưa hả, còn không mau đứng lên.- thằng con trai nhìn nó quát lớn.

- ơ, uhm….- nó cố đứng dậy nhưng có cái gì đó là lạ…ôi trùi ui, guốc của tui, nó đã…đi chầu diêm dương mất òi,….chợt có cánh tay đưa ra và 1 giọng nói ấm áp đầy quen thuộc cất lên.

- bạn có sao không, đưa tay đây mình kéo lên cho.

Nó ngước lên nhìn xem là ai, thế là…

- ơ, là cậu à..

- ơ, là cô ư..

Hai đôi mắt nhìn nhau chầm chầm mà không để ý đến xung quanh đang có cuộc nội chiến và vũ khí….không gì khác là = mắt.

Hai người họ vẫn cứ thế, nhìn nhau chằm chằm đến khi có 1 người nãy giờ vừa bị bỏ rơi lên tiếng:

- Ê!!! con nhỏ kia, làm người ta té rồi còn đứng đó nhìn nhìn ngó ngó cái gì thế hả?- anh ta vẫn ngồi lì dưới đất mà quát nó.

- đến bây giờ nó mới tỉnh mộng và quay sang anh ta,nó chỉ biết điều trước tiên nó phải làm là kéo cái tên đang la hét kia đứng dậy,…fải…thế là nó làm theo đúng suy nghĩ của mình đưa tay ra 1 cách lịch sự.

- Anh chàng kia chưa kịp nói gì thì ở sau lưng nó có 1 bàn tay được xem là trắng nõn nà xô ngã và 1 giọng nói tựa như oanh vàng cất lên: (cái này t/g nói hơi lố thì fải)

- Anh Minh ơi!! Nắm tay của em mà đứng lên này.- cô ta còn tặng kèm 1 nụ cười như thiên sứ nữa chứ.

-  Gặp người khác trong tình trạng này thì đã nắm lấy bàn tay của cô ta mà vui mừng tột độ rồi (vì cô ta we’ xinh ý mà). Nhưng cách biểu hiện và lời nói của anh ta làm nó không khỏi bàng hoàng:

- Anh ta gạt bỏ tay cô bé ra và hét lớn: ” cô là cái thá gì mà bảo tôi phải nắm lấy bàn tay dơ bẩn của cô chứ.”

- nó chưng hửng và nhìn mọi người trong trường, họ vẫn bình thản nhìn cái bi kịch trước mắt,…nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó nghĩ nếu nó còn đứng đây chắc chắn sẽ gây họa, thế là nó quay đi, phòng thầy hiệu trưởng thẳng tiếng.

- Anh chàng kia đang đối phó với cô gái đang ở chân anh mà đầm đìa nước mắt nhưng khi thấy nó bỏ đi anh ta cũng gán chữi với theo: ” con nhỏ kia, làm người ta té chưa bồi thường gì đã đi là thế nào.”

- nó không nói gì chỉ quay lại chọc quê hắn 1 cái, làm cái đầu của hắn ta bốc khói nghi nghút.

- anh ta mặt đỏ hằm hằm quay sang người bạn chí cốt của mình. : ” Bảo! mầy quen cái con nhỏ xấu xí kia à!”.

- anh Bảo cũng ngập ngừng rồi nói: …tao không biết phải người tao quen hay không, nhưng hình như là phải.”

- ” thế mầy có giúp tao đối phó với con nhỏ đó 1 trận ra trò hok, nó giám làm bẻ mặt tao với học sinh trong trường thù này nhất định phải trả.”- hắn ta bóp tay bóp chân như sắp đi ra chiến trường hem bằng.

- anh Bảo chỉ cười mà hok nói với hắn ta 1 lời nào, vì anh đang bận duy nghĩ đến việc của nó, hàng chục dấu chấm hỏi xuất hiện trên đầu anh, làm hắn (Gia Minh ý) đứng gần cũng không khỏi tò mò.

Quay lại với nó, trước mắt nó bây giờ là phòng hiệu trưởng, cốc…cốc…cốc.

- mời vào.

- cháu chào hiệu trưởng!!!- trước mắt nó là 1 cụ già khoảng 40 tuổi (mới 40 mà nó kiu = cụ, thịt hết bít).

- ơ, tiểu thư, sao tôi lại dám để tiểu thư xưng với tôi như thế ạ!- ông kính cẩn, cúi đầu xuống nói với nó.

- ơ, xin ông đừng làm vậy ạ, dù sao ông cũng là người đáng tuổi ba cháu mà.(nhỏ này cũng lễ phép gúm).

- không đâu thưa tiểu thư, nhờ ông chủ đã cưu mang gia đình tôi và giúp tôi được cái thân phận như ngày hôm nay, tôi thật lòng rất rất biết ơn ông ấy.- ông hiệu trưởng kể rõ đầu đuôi với đôi mắt biểu hiện sự thán phục pa nó.

- tôi biết rồi, nhưng tôi mong khi tôi còn ở trong cái trường này thì mong ông có thể đừng gọi tôi= tiểu thư này, tiểu thư nọ có được không, ông cứ gọi tôi = tên như các hs khác là được rồi.- nó hơi gắt giọng khi nói với ông ấy.

- thưa vâng.- ông hiệu trưởng có vẻ sợ sệt khi nghe nó nói.

- tốt, thế bây giờ ông có thể cho tôi biết lớp học của tôi đc hok.- nó vẫn cau có nhìn ông hiệu trưởng.

- cô học ở lớp 11b2 thưa tiểu thư.- ông vẫn kính cẩn nói với nó.

- tôi đi đây và ông phải giữ bí mật về thân phận của tôi nếu không thì…(nói chuyện với thầy kiểu đó đấy).

- tôi biết rồi ạ!!!

Rầm….cánh cửa được đóng sầm lại với cách đóng không mấy là lịch sự.

- ông chủ thật tốt bụng và hiền lành, còn cô chủ thì….- ông hiệu trưởng ngồi đó mà lắt đầu ngán ngẫm.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

1 tầng…

2 tầng…

3 tầng…

Thế là đến lớp, nó vẫn thanh thản bước vào và nó thấy 1 cái trò rất rất trẻ con mà nó thường chơi ở nhà, đó là trên cánh cửa bị đóng có 1 cái bọc màu nâu mà không biết rõ đó là cái gì, lỡ ai bước vào và kéo cánh cửa kia thì..(biết rùi hé).. và nó chợt bất ngờ khi nghe có tiếng gọi từ phía sau:

- em là học sinh mới chuyển tới phải hok?- một cô giáo mặt áo màu xanh nhìn nó cười 1 cách tự nhiên.

- vâng ạ!!!- nó nhìn người trước mặt và cười 1 cách rất ngây thơ, (nói chung là đẹp).

- nó chưa kịp nói gì cô đã băng băng vô lớp thế là cánh cửa được mở ra….ụych…bịch….bây giờ không gian trở nên im bật và hách xì….hách xì…(tiếng này của ai thì mý pọn tự hỉu).

- nó không ngờ cái bịch nâu nâu hồi nãy không gì khác đó là hạt tiêu và còn dưới đất nữa đó là vài cái vỏ chuối xanh mướt vừa bị bà cô dẵm lên- bây giờ nó mới rùng mình khi nghĩ mình là người phải chịu những cái trò quỷ quái đó thì tiêu lun, không ngờ bọn chúng đón mừng bạn mới = cách đó.- thật tội nghiệp cho pà kô khi phải thay nó lãnh nạn (nói mà mặt chẳng bít hối lỗi chút nào)

- thế là chiến tranh thế giới thứ 3 được nổ ra:

- đứa nào trong số tui bây làm ra mấy cái trò đáng ghét này thế hả?????- bây giờ không ai nhận ra 1 bà cô xinh đẹp nết na hồi nãy, mà bây giờ đã xuất hiện 1 con quỷ mắt đỏ hồng học nhìn cả lớp.

- là tôi đó.- 1 giọng nói khá lạnh lùng cất lên, nó cũng thấy tò mò…thế là nó đưa mắt vào lớp nhìn và rồi,….là tên khốn đó.