Cô là dân chơi hả - Chương 07-P3

Ở một khúc xa xa có 1 chiếc xe phân khối lớn đang chạy tới, nó không để ý cho lắm nhưng anh chàng bên cạnh thì nãy giờ đang quan sát, mặt kệ nó đứng đó chữi rủa mình, thấy chiếc xe chạy gần lại phía hai người, Nam nhếch lên một nụ cười đểu cán, xoay sang ôm lấy người nó và kiss…nó khá bất ngờ với hành động của Nam nhưng bất ngờ nhất chính là cái con người đang chạy xe ngang qua chỗ nhà nó, nhưng không thèm nhìn lại mà vẫn chạy mất hút…

Chát….

- Anh làm cái quái gì thế hả?- nó vừa chùi môi mình vừa quát.

- Anh chỉ muốn thể hiện tình cảm của mình với em thôi mà.- Nam vẫn giả vờ với khuôn mặt buồn nói.

- Anh đừng đưa ra bộ mặt giả tạo đó nữa, chẳng phải anh thấy Minh đến đây rồi giả ra cái trò đó sao.- nó trừng mắt với Nam nói.

- Hừm, hừm..em biết rồi còn hỏi anh làm gì!- Nam nhìn lơ đãng đâu đó nói.

- Anh thật bỉ ổi, giở ra thủ đoạn đó để chia rẻ chúng tôi sao, anh đừng có nằm mơ.- nó bỏ mặt Nam đi nhanh vào nhà.

- Anh sẽ không cho phép em được hạnh phúc với thằng Minh đâu, bằng mọi giá đấy!- Nam nói vọng theo, anh không biết nó có nghe không nhưng gần như câu nói đó là để nhắn nhủ anh thì đúng hơn, bằng mọi giá, đúng vậy, bằng mọi giá em sẽ không được hạnh phúc với ai ngoài anh đâu.

Nó chạy vụt lên phòng, khóa chặt cửa lại, trằng trọc mãi mà không ngủ được, nó bận phải suy nghĩ ra cách giải thích để Minh không phải hiểu lầm nó nữa, haizz…nan giải rồi đây, chắc nó phải kể hết đầu đuôi mọi việc cho Minh biết quá, nó tin Minh, chắc Minh sẽ tha thứ cho mọi lỗi lầm cho nó, mong là thế,…thôi giờ phải đánh một giấc đã, ngày mai còn phải chiến đấu mọi việc nữa chứ…

6h15….

Hôm nay nó đến trường sớm hơn mọi ngày, sáng sớm nó đã đánh thức bác Thư, ** nuôi nó từ nhỏ để chỉ nó cách nấu ăn, chuẩn bị cơm hộp cho Minh, hôm nay nó hưng phấn lắm nha, cười tủm tỉm suốt ngày, vì hôm nay là lần đầu nó nấu ăn cho người khác đó, nó còn trang điểm chỉnh chu lại nhan sắc cho thật đẹp nữa,chắc Minh sẽ bất ngờ với món quà của nó lắm đây.

6h30’

6h 45’

7h…

Vẫn chưa thấy bóng dáng của Minh đâu cả, nó cũng đưa hộp cơm cho bọn bạn xung quanh luôn rồi, bọn họ cứ ngồi đó khen mãi nhưng nó có thèm để ý đâu, từ lúc vô học tới giờ nó cứ ngóng ra phía cửa rồi lại gụt đầu xuống bàn, nói chung là không có tâm trí để học nữa, nó ủ rủ xuống 5 tiết học.

- Ê! Như, hôm nay bà có thấy Băng nó sao sao hông, y như người mất hồn ấy!- Hoàng khều khều vai Như nói, khi mắt thì vẫn nhìn nó đi phía trước.

- Mà hình như có liên quan đến chuyện hôm qua ha gì á, hôm qua nó cúp thì Minh cũng không thấy tâm hơi luôn, hôm nay Minh nghỉ chắc là có chuyện rồi!- Như xoa cằm nói.

- Ưhm, hay là mình hỏi bả luôn nhỉ!- Hoàng nói xong chưa để Như trả lời đã phóng lên trước mặt nó, tươi cười nói.

- Hôm nay bà sao vậy, mặt cứ buồn buồn, hổng lẽ có chuyện gì xảy ra sao?- Hoàng thăm dò nó.

- Không có gì đâu, tại hôm nay mình hơi mệt thôi!- Nó cố cười gượng nói, rồi bình thản bước đi tiếp.

- Đúng là có chuyện mà, nhìn tướng nó là biết rồi, hay..ông Minh làm gì nó rồi!- Như vỗ vai Hoàng nói, rồi ngước lên trời suy nghĩ.

- Đừng có ở đó nói gở, Băng không phải hạng con gái dễ dải đâu, yên tâm đi, chắc cậu ấy chỉ mệt trong người một chút thôi mà.- Hoàng trả lời rồi cũng bỏ tay vào túi bước đi.

Đi học về nó cũng chạy ngay lên phòng vscn xong, nó nằm ịch xuống giường lấy con “dế” ra gọi ngay cho Minh nhưng chỉ nhận được cái giọng như rô bốt của tổng đài, sao lúc này nó ghét ơi là ghét cái giọng này thế không biết, sao Minh không bắt máy chứ, không lẽ đấy là cú sốc của Minh sao, chắc chắn là Minh hiểu lầm nó rồi, thiệt là rắc rối quá, cậu ấy cứ nghỉ như hôm nay thì làm sao mình giải thích được đây, không được cái miệng ăn mắm ăn muối này, ngày mai nhất định cậu ấy sẽ đến thôi mà, tự tin lên nào, nhưng sao không cười nổi thế này.

Ai biểu hồi tối không chịu ngủ làm gì, bây giờ mắt bị thâm quằng, y như gấu trúc ấy, còn đi trể nữa chứ, tại đi xe nhà nhưng kẹt xe quá nên mới thế ấy chứ! (còn chối, đi trể thì nói đại đi).

- Ây da!- nó nhắm mắt nhắm mũi đi nên đụng trúng ai đó- xin lỗi bạn nha!- nó cười cười nhìn nạn nhân nhưng nụ cười khựng lại trên môi nó.

- Minh!- nó kéo tay Minh lại, tuy đứng đó nhưng cậu ấy vẫn không nhìn vào mặt nó.

- Có chuyện gì?- Minh hỏi, nhưng mặt thì lầm lì, không cảm xúc.

- Cậu còn giận chuyện hôm qua sao, những gì cậu thấy chỉ là hiểu lầm thôi, mình không…- Nó nắm lấy tay Minh giọng gắp gáp.

- Không cần nói cho tôi biết đâu, dù sao chúng ta cũng đâu có quan hệ gì- Minh nói rồi gạt tay nó ra khỏi tay mình, chân anh tiến bước.

“Không có quan hệ gì sao, phải rồi, mình chưa là gì của anh ta cả và anh ta cũng không là gì của mình, đâu cần phải giải thích cho anh ta hiểu chứ, đúng là đồ giận dai như đĩa, không quan tâm đến cảm xúc của mình hay sao mà nói những lời đó chứ, cho cậu biết, bây giờ cậu không năn nỉ xin lỗi tôi, thì đừng hòng tôi tha thứ cho cậu”. (e0, tới má này giận à).

Hôm nay không khí trong lớp không tốt cho lắm, tràn ngập xác khí, nhất là 2 cái bàn cuối ở tổ 1 và 4, mặt ai cũng lạnh tanh, không nói 1 chữ nào.

Rengg….

Hết giờ Minh lấy sách vở đi đến thư viện, để tìm tài liệu cho bài kiểm tra sắp tới, còn nó thì như cục đất cứ ngồi ì 1 chỗ không chịu đi đâu.

- Như này,tui thấy tình hình hơi bị căng à nha, hay mình làm này đi….- Hoàng thủ thỉ vào tay Như rồi chạy vèo ra cửa.

- - - Ở thư viện- - - - - - - - -

- Minh này cậu lấy sách gì thế?- Hoàng lẽo đẽo theo sao hỏi.

- Bài tập Toán nâng cao.- Minh nói mà mắt vẫn dán vô cuốn sách.

- Cậu chăm chú học thế, hay mình đi xả stress chút đi há!- Hoàng vẫn tiếp tục nói.

“…”

- Cậu có thấy Hân hôm nay kì lạ lắm không?- vẫn tiếp tục.

“…”

- Hôm qua cậu ấy còn mang theo 2 hộp cơm nữa đó, hình như là tặng ai đó!- Hoàng nói và tìm tòi xem xét sắc mặt của Minh.

- Chuyện đó đâu liên quan đến tôi!- tuy hơi bất ngờ nhưng vẫn mặt lạnh trả lời.

- Hôm qua cậu ấy chờ ai mà cứ ngóng ra cửa suốt, đến tiết thứ 3 cậu ấy cho mấy người kia luôn.

“…”

- Qua đó, ta có thể suy luận người cậu ấy chờ, hôm qua không đến lớp và…- ngập ngừng- trong lớp chúng ta hôm qua nghỉ chỉ có cậu mà thôi!

- Tôi không quan tâm!- Minh không thèm ngước lên 1 cái.

- Nhưng tôi quan tâm, chả phải 2 người là 1 đôi rồi sao, giờ lại mặt lạnh với nhau thế này, tui là bạn thân của Hân làm sao có thể để cậu ấy buồn như thế chứ!

“…”

- Thế này nhá, tôi cùng cậu đi nhậu 1 chầu thì quên ngay ấy mà.

“…”

- Đi đi mà!- Hoàng kéo kéo.

“aaa, phịch”

Hoàng nằm chỏng quèo dưới đất, thật tội nghiệp cho những người nhiều chuyện mà!

- Hừ!- Minh nhìn Hoàng 1 cái rồi bước ra khỏi thư viện.

Xung quanh bu lại xem Hoàng có chuyện gì không mà cứ nằm chết dí ở đó không chịu dậy.

- Cậu, cậu ta đi chưa!- à thì ra là giả bộ đây mà, hồi nãy Minh chỉ dùng 2 phần công lực thôi mà, bọn kia ồ lên 1 tiếng rồi cũng ai làm việc nấy.

Hoàng chạy về lớp, đi đến chỗ nó, khều khều móc móc, cho nó nói chuyện.

- Băng à, cười lên cho vui cười hé hàm răng dù cho có sung nhưng vẫn cười thật tươi, he he he!- Hoàng xoa cái mặt rồi kéo dãn ra chọc nó cười.

- Cậu đi ra chỗ khác chơi đi để cho tớ học!- nó gằm mặt vào cuốn sách nói.

- Học gì chứ, tôi biết cậu không có tâm trạng để học đâu mà, nghe tôi đi, đi chơi 1 cái là khỏe khoắn ngay ý mà! Nhanh nhanh.- Tiếp tục màn kéo.

- Đã nói là không đi mà, kéo quài!- nó nhăn mặt nói.

- Thôi mà, đi đi, cười lên nào!- Hoàng lấy tay chọc lét nó.

- assssssssss! Bụp- Hoàng đã nằm 1 đống- nó phủi phủi tay bước ra khỏi lớp.

3’

6’ sau

- Này cậu có sau không vậy, đi không nổi nữa à!- Như lo lắng nâng Hoàng dậy.

- Bả đi chưa!- Hoàng ngước lên nhìn thấy cái gật đầu của Như thì đứng phắt dậy, phủi tay phủi chân cười tươi rói- he he, hông ngờ mấy người này bạo lực thiệt, hên là mình nghĩ ra cách này, không thôi thì toi cái mặt xinh trai của tui òi!

-  Ông đi chết đi!- Lần này đến lượt Như đá, cú sút thật hoàng hảo, in nghiêng dấu chân luôn này.

AAAA….đây là kết quả của việc dám lừa người những người lương thiện đấy.

Renggg….

5 tiết lại trôi qua thật vội vả…..

- Hê Hân! Hôm nay thấy cậu không được vui? Có chuyện gì à!- T.Băng vỗ vai hỏi.

- Hân bị bệnh à, cảm hay sốt, hay mệt trong người sao, có đi về nhà được không hay mình chở Hân về nha!- Tuấn Anh ở đâu chui ra nói.

- Này nh0x, chị lớn hơn nh0x 1 tuổi đó, sao không gọi chị mà cứ gọi tên thế hả? chẳng hiểu phép tắt gì cả- nó nói rồi cú lên đầu T.Anh 1 cái.

- Gì chứ, chỉ lớn hơn 1 tuổi thôi mà, người ta cũng to cao, là người lớn rồi đó, đừng có xem T.Anh là con nít nữa nha, với lại hơn kém nhau 1 tuổi cũng quen nhau được chứ bộ.- T.Anh cứ nói đến khi bắt gặp được cái đá chân của T.Băng- gì dạ chị hai!- T.Anh nhăn mặt hỏi, chỉ thấy chị mình nhướn nhướn nhìn người đối diện nên cậu cũng nhìn theo.

- Cái, cái câu cuối á, em nói gì mà chị không hiểu.- nó thắc mắc hỏi.

- Ờ, thì, thì..- biết mình bị hố nên cố chấn chỉnh lại, nhưng nghĩ đi nghĩ lại sao mà cậu quyết định nói ra tình cảm của mình- Hân à, T.Anh muốn nói 1 chuyện rất quan trọng với Hân.- giọng cứng rắn nói.

- Quan trọng, có liên quan đến chị sao!- nó hỏi lại cho chắc, thì thấy T.Anh gật đầu cái rụp- vậy nói đi, chị nghe nè!

- Hân à, lần đầu tiên T.Anh thấy Hân thì T.Anh rất..

- Cái thằng nhỏ này!- Bị T.Băng đánh cho 1 một cái vào đầu không biết trời chăng gì luôn- có nhiêu đó mà nói không được nữa- cô chữi T.Anh xong liền xoay sang nó- Thằng nhỏ này muốn cậu nhận nó làm “đàn em” đấy, nó hâm mộ cậu từ khi cậu đánh tụi con Ngân á (cái này ai không nhớ thì đọc mấy chap trước nga), từ lúc đó nó cứ này nỉ mình nói với cậu, bây giờ đứng trước mặt cậu mà còn ấp a ấp úng nữa.- T.Băng cười vui vẻ nói.

- CHỊ…..- T.Anh bực mình quát, ánh mắt rực lửa nhìn chị mình đang phá đám.

- Hỳ, hỳ, có gì đâu mà ngại không biết nữa, em cứ nói với anh Hoàng đi, ảnh xử lí mấy chuyện đàn em muốn vào nhóm đó, với lại nhìn em cao to thế này chắc chắn ảnh sẽ cho vào ngay chứ gì!- Nó nháy mắt với T.Anh, nhưng cậu chỉ đáp lại nó với ánh mắt đáng thương, đang rưng rưng nước. (mít ướt như vậy mà bày đặt làm người lớn hả nh0x)

- Mà cậu nói chuyện chủ đề hồi nãy đi, đừng quan tâm đến thằng nh0x này nữa.- T.Băng nói mà không thèm nhìn T.Anh cái.

- Ưhm, tại gần tới thi HK1 rồi nên phải học túi bụi, bởi vậy nên mình thấy hơi mệt ấy mà.- nó thân thiện trả lời. (hứ, nói dối không chớp mắt nha!)

- Vậy để Anh đưa Hân về nha!- Tuấn Anh chen vô nói. (ế, ế, tên là T.Anh mà bỏ từ Tuấn còn Anh không dạ b0a! có âm mưu = =”)

- Cậu đi nhà sách với mình nha!- gạt sang lời nói của T.A, T.Băng kéo tay nó đi trước. làm cậu bé 1 lần nữa mất hứng.

- Ưhm- nó cũng đi theo, đi bên T.Băng nó cảm thấy sảng khoái lạ thường, chắc nhờ tấm lòng trong sáng thanh khiết của cô đã giúp nó chăng, chắc là thế rồi.

1 tiếng sau….

- Woaaa…., thiệt là khỏe quá đi, cuối cùng cũng chọn xong cả đóng sách- nó đang vươn vai ra than vãn, khi nhìn thấy 1 xe đẩy kem ngang qua- nè, nè, tụi mình qua bên đó mua kem đi nha!- nó nắm tay T.Băng chạy ngay đến xe đẩy.

- Hân, chị hai, chờ em với, em đang xách nhiều vầy, làm sao chạy nhanh được chờ em với coi!- T.Anh năn nỉ gọi theo.

- Công nhận kem này ngon thiệt ha! Đang trời nắng chan chan thế này, ăn 1 ly kem vô thiệt là tuyệt cú mèo.- nó nhanh nhảu nói.

- “ Bây giờ mình đã hiểu tại sao Minh thích Hân rồi, cậu ấy có nét hồn nhiên, dễ thương, dễ mến mà khó ai có được, mình sẽ không bao giờ được như cậu ấy”- T.Băng nghĩ thầm mà cười chua xót.

Chợt phía sau nghe nghe tiếng chân dậm bình bịch, nó rất nhạy cảm nên biết ngay, nó vừa xoay người lại đã thấy 1 đám gần 20 đứa ở đâu tiến lại gần, nó nhăn mặt biết là có chuyện không hay sắp xảy ra.

- Này 2 cô em đi đâu mà vào con đường vắng hoe thế này vậy, rất là nguy hiểm đó, hay tụi em đến nhà anh đi, nhà anh gần đây lắm, đến đó rồi tụi mình bắt đầu tâm sự ha!- 1 thằng đàn em nói.

- Các người muốn gì đây? Tụi tôi, không có tiền nhiều đâu, các người đi cướp chỗ khác đi.- T.Băng lên tiếng trước.

- ấy ấy, cô em nói gì vậy, bọn anh có cướp giựt ai hồi nào đâu nè, nói thế thì oan cho bọn anh lắm, tụi anh chỉ muốn mời hai em xinh đẹp đây đến nhà bọn anh chơi thôi mà, có làm gì đâu mà em phải sợ đến thế, há há há- thằng khác tiếng đến mặt T.Băng nói, làm cô phải thụt lùi mấy bước.

- Các người đừng có dòng vo nữa, các người muốn tiền chứ gì, nhưng khổ nổi là chúng tôi không có, còn các người muốn nói chuyện hả, xin lỗi, chúng tôi không muốn nói chuyện với “hạn người” như các người- nó từ tốn nói.

- Con ranh này, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt hả! Hôm nay tao sẽ cho mày 1 bày học coi còn dám lên giọng với đại ca này nữa không?- Thằng đại ca đó nói rồi xông lên, chưa đầy 3 phút đã bị nó đá văng sang bên.

- Hahahaa, đại ca ơi, sao mà đại ca lại yếu thế hả đại ca, haha- nó cười chế nhạo.

- Tụi bây xông lên coi còn đứng đó làm gì?- thằng đó quát mấy tên kia rồi nhìn thấy tình hình nó đang đánh nhau dữ dội với bọn đàn em, hắn nhanh tay tóm lấy T.Băng giở giọng đe dọa.

- Hừm, hừm, tất cả dừng lại ngay- thằng đó ra lệnh rồi xoay sang nhìn nó- con nhỏ kia, mày có giỏi thì quýnh tụi đan fem tao 1 cái nữa đi, thì trên mặt con bạn của mày sẽ in 1 vết sẹo dài đấy, để coi nào, ở đây hay ở đây nhỉ- vừa nói vừa để con dao lên trán rồi lại xuống má của T.Băng làm cô run sợ, khóc lóc.

- Hân ơi, cứu mình với, mình sợ lắm, huhuhu…

Ở đám cây gần đó….

- Ê này, kế hoạch của ông có hiệu quả không đó, ông kiếm đâu ra cái bọn đầu heo đuôi vịt này vậy hả, nhìn là muốn đấm thôi.- Như thủ thỉ nói.

- Thì tìm ở mấy cái ổ chuột chứ đâu, bọn nó được mệnh danh là phá làng phá xóm nổi tiếng đó nha, tìm mệt lắm chứ chẳng chơi.- Hoàng vênh mặt nói.

- Này, các cậu làm gì ở đây vậy!- Bảo ở đâu khều vai Hoàng làm cậu la chói lói.

- Nhỏ nhỏ cái miệng thôi, bị phát hiện bây giờ.- Như bịch miệng Hoàng nhăn mặt nói.

- Ai biểu cái ông Bảo này ở đâu ra hù sao lưng người ta làm tưởng ma sợ đứng tim luôn nè.- Hoàng gãi đầu nói.

- Không ngờ ông mà cũng sợ ma sao.- Bảo trêu.

- Hứ, trên đời này, tui, trời không sợ đất không sợ- Hoàng nói.

- Mà chỉ sợ ma thôi!!!!- Như và Bảo cùng lên tiếng làm cậu bé tức anh ách.

- Thôi, trở lại với kế hoạch đi.- Hòang nhắc.

- Kế hoạch? Hai người bày trò gì vậy.- Bảo tò mò hỏi.

- Chắc mấy bữa nay cậu nghỉ nên không biết, Minh và Hân đang giận nhau, chúng tui muốn 2 người đó làm lành lại nên mới bày kế này nè!- Như giải thích.

- Ờ, vậy tôi có thể giúp gì không?- Bảo suy nghĩ gì đó rồi cũng nói.

- Được thôi, bây giờ tôi chính thức thu nhận cậu vào “kế hoạch vượt qua sóng gió siêu tốc” do tôi đề ra- Hoàng vỗ vai Bảo nói.

- Cái tên gì mà đọc muốn lẹo lưỡi luôn hà!- Bảo trề môi nói, nhưng khi bắt gặp ánh mắt đỏ hoe của Hoàng thì cậu giả vờ cười lwo đi và nói- vậy chúng ta phải làm gì bây giờ.

- Tôi đã bày ra xong rồi, bây giờ chỉ còn mỗi việc gọi điện cho Minh thôi!- Như nói rồi 2 người nhìn chăm chú Bảo.

Biết đến phiên mình, cậu thở dài và lấy cái iphone ra…

“01227691761”

- Alo! Minh nghe- đầu dây bên kia lên tiếng.

- Alo! Minh, mày mau đến khu nhà hát bỏ hoang đi nhe, gần nhà sách Tây đô đó! Hân đang bị một nhóm côn đồ vây đánh kìa, tình thế nguy cấp lắm mày mau đến đây đi nha!

- Con nhỏ đó bị đánh thì có liên quan đến tao à, sao tao phải đến cứu con nhỏ đó chứ!- bên kia giọng lạnh lùng nói.

- Tùy mày thôi, bọn kiếm chuyện có đến 30 mấy đứa lận (cái này chém nè), tụi nó uy hiếp bắt T.Băng ra, nên tình hình không ổn lắm, mày mau đến giúp đi.

- Sao mày không giúp, để được công anh hùng cứu mĩ nhân, hừ, mà gọi đến tao làm gì!- Minh khinh thường nói.

- Mày… mày muốn nghĩ sao cũng được, tao đang có việc bận nên không giúp Hân được, mày muốn đến giúp hay không là tuy mày thôi, tao không ép đâu!- Bảo nói xong và tắt máy ngay, không để Minh nói câu nào nữa.

- Sao rồi, sao rồi, có đến không?- Như nói.

- Nói nhanh đi, rốt cuộc cậu ta nói gì.- Hoàng hối thúc.

- Cậu ta cứ lảng tránh, hình như là không muốn đến!- Bảo mặt buồn nói, nhưng trong tim thì đang vui sướng đến nhường nào.

- Cái tên chết tiệt này, hắn ta không đến thì tui sẽ thịt hắn ngay khi gặp mặt đấy.- Hoàng nghiến răng nói.

- Chờ 1 lúc thử xem, nếu Minh không tới thì mình sẽ ra giúp vậy- Bảo nói, 2 người kia cũng đồng ý theo.

- - Ở chỗ khác- - - - -

- Anh Minh à, ai gọi anh vậy? anh phải đi rồi hả?- cô gái thân hình chuẩn không cần chỉnh đang ngồi sát vào lòng Minh, nũng nịu nói.

- Không có gì, chỉ là chuyện bao đồng ấy mà, anh không quan tâm.- Minh nói, nhưng miệng thì không cười được, ôm cô gái mà hun hít.