Tình Yêu Quý Tộc - Chương 17 - 18

Chương 17

 
       - Xuân… Em không sao chứ? – Phong lo lắng hỏi.
        Cô từ từ mở mắt ra, toàn thân mỏi nhừ nhìn anh, hỏi:
        - Sao em ở đây? Đây là phòng ai thế ạ? Mấy giờ rồi ạ? Em còn phải đến trường nữa.
        - Đùa à. Em đang ốm mà. Hôm nay em xin nghỉ đi. Đây là phòng của Băng. Lúc nãy thấy em ngất, cậu ấy bế em lên giường đó.
        - Hả? Sao kì vậy ạ?
        Cô bật dậy vôi lao ra khỏi giường nhưng bị Phong giữ lại, anh nói:
        - em làm gì mà nghiêm trọng thế? Không sao đâu. Hôm nay em cứ nghỉ đi.
        - Nhưng…
        - Cô cứ nghỉ đi. Ở nhà giúp tôi chuẩn bị tài liệu. – Băng từ ngoài bước vô.
        - Dạ? nhưng… vâng ạ.
        Phong xoa đầu cô, anh nháy mắt với cô, anh nói nhỏ:
        - Thật ra hôm nay Băng cũng nghỉ đó. Cậu ấy cũng ốm rồi, có khi em lây cho cậu ấy đó.
        - Dạ? Em… - cô ấp úng nói.
        - Anh đùa đấy. Em nghĩ đi. Cố lên nhé. – Phong mỉm cười động viên.
        - Dạ. – cô cúi đầu lí nhí trả lời.
        Thế là cả ngày hôm đó, Xuân năm trên giường của Băng cùng với đống giấy mà cô cần phải hoàn thành thật nahnh. Sau khi uống thuốc, cô đã đỡ nhiều nhưng vẫn còn mệt nhưng vẫn còn đủ sức để làm việc giúp Băng.
        - Được rồi. Tốt lắm. Cô có thể về nghỉ được rồi đấy. – Băng noi` khi xem xong tập tài liệu cô đưa.
        Nhìn Băng bây giờ thật mệt mỏi, không giống như anh hằng ngày. Dù là nói là ở nhà nghỉ ngơi nhưng anh cũng đâu có nghỉ gì được.
        - Thế anh thì sao? EM thấy anh cũng mệt rồi mà? – Xuân buột miệng hỏi khi nhìn anh. Cô thấy lo lắng cho anh.
        - Không có gì đâu? Cô không cần quan tâm thế đâu. – Băng hơi chững lải khi nghe câu hỏi của cô nhưng cũng trả lời.
        Cô cảm thấy không yên tâm, cô không muốn nhìn thấy anh gục ngã vì làm việc, cô lấy hết can đảm kéo tay anh, lôi anh dậy khỏi chiếc bàn làm việc.
        - Anh cũng đi nghỉ đi. – cô nói, tay lôi anh đang còn ngạc nhiên về phía chiếc giường của anh. Cô đẩy anh nắm xuống chiếc giường của anh.
        - Anh nghỉ đi. Anh sắp gục rồi đó. – cô nói.
        - Cô làm gì vậy? – Băng đẩy tay cô ra ngồi dậy và hỏi cô.
        Cô hơi ngạc nhiên với hành động “táo bạo” của mình nhưng nhín vẻ mệt mỏi của anh, cô nói tiếp:
        - Tại anh trong có vẻ mệt mỏi quá thôi. Anh nghỉ đi,a nh mà gục thì ai sẽ giải quyết mấy việc này chứ.
        - Tôi còn…
        - Anh nghỉ một lúc có sao đâu. Em làm giúp cho. – cô tự tin nói mặc dù cô đang rất mệt.
        - Cô đùa à? Chẳng phải cô cũng đang rất mệt sao. – Anh mỉm cười lanh lùng nói.
        - Nhưng anh cần giữ sức khỏe nhiều hơn em chứ...
        - Thôi được rồi, tôi sẽ nghĩ một lúc, cô cũng đi nghỉ đi. Cô ra kìa nghỉ đi vì như thế khi cần tôi có thể gọi.
        - Dạ. – cô mỉm cười đáp, không ngờ anh ấy lại có thể nghe lời cô như thế. Hoàn toàn không giống như lúc đầu cô mới gặp
        Nói xong cô chạy bay ra chỗ bàn làm việc của anh, dọn dẹp sơ sơ lại đống giấy trên bàn rồi cũng lan ra chiếc ghế sofa ngủ. Mặc dù là ghế sofa nhưng cũng êm hơn chiếc giường ở nhà cô gấp nhiều lần rồi.
        Do mệt mỏi nên cả Băng và Xuân đều nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lúc đó, một người bước vô phòng. Qua chiếc kính gọng vuống, đôi mặt cảu anh đang nhìn vào sấp giấy mình đang cầm trên tay, anh ngước lên nhìn. Đó là Vũ, hôm nay anh cũng nghỉ , không phải vì ốm mà vì nhiều việc phải làm, anh phải chuẩn bị các chương trình cho lễ hội sắp tới, anh đang định hỏi ý kiến của Băng vè kế hoạch mới nhưng khi vừa bước vào phòng anh thấy một cảnh tượng khá thú vị khiến anh phải mỉm cười. Trong một căn phòng, một nam một nữ đang ngủ, dù không ngủ cũng nhưng cũng rất dễ hiểu lầm, đã thế đây còn là hai người trước đây rất ghét nhau nữa. Dạo này, cong việc nhiều qua khiến ai cũng mệt mỏi là phải. Chính anh là một người ít quan tâm tới công việc nhưng cũng phải vất vả.
        Bước tới chiếc sofa mà Xuân đang ngủ, anh cúi xuống, khẽ vén tóc đang rũ trước mặt cô bé, anh nhìn kĩ khuôn mặt ngủ say, trông đáng yêu như một đứa trẻ của cô khiến anh khẽ cười. Hình như cô vẫn còn hơi sốt. Anh đứng dậy quay lại nhìn về phía chiếc giường rộng rãi mà Băng đang ngủ và so sánh với chiếc ghế sofa “ nhỏ xíu” mà Xuân đang ngủ (thật ra cũng không nhỏ lắm đâu ^^) anh khẽ lắc đầu, suy nghĩ một hồi, anh nhẹ nhàng bế cô lên và tiến về phía chiếc giường của Băng… Đây sẽ là chuyện thú vị đáng xem đây. Anh khẽ cười – một nụ cười tinh quái xen lẫn thích thú.

Chương 18

 
Trời đang trở lạnh, khẽ run runngười, Xuân nắm co ro. Một cánh tay ôm lấy người cô bé, vòng tay đó thật ấm áp. Mặc dù hơi khó chịu do bị ôm quá chặt nhưng so với cái lạnh màcô đang chịu thì đó quá là tuyệt. Khẽ cựa quậy, cô cuộn tròn ngủ ngonnhư một đứa trẻ.
Băng ngủ đang ngủ say do quá mệt mỏi. Anh đang ôm một “thứ gì đó” êm êmngủ. Anh không biết đó là gì nhưng cảm giác thật thoải mái khi ôm. Cáikhông khí lạnh ấy đang khiến cho cả Băng và Xuân ôm nhau ngủ nhưng không biết.
Cạch…
Phong mở cửa phòng của Băng. Bước vào trong phòng, anh thấy Vũ đang ngồi làm việc trên bàn của Băng, anh hỏi:
- Chào cậu? Sao cậu làm việc ở đây? Băng đâu? Cả Xuân nữa?
- Chào cậu. Họ đang ngủ. Cậu về sớm thế? – Vũ cười đáp.
- Ngủ? Hai người ấy? – Phong nghi ngờ hỏi.
- Ừm. Họ làm việc vất vả quá thêm lại đang ốm, ngủ là phải. Có gì không đúng sao? – Vũ trả lời.
- Không nhưng… họ ngủ… - Phong nói.
- Trong kia kìa. Trong phòng ngủ ấy. – Vũ chỉ tay về phía phòng ngủ.
Phong hơi lưỡng lự rồi cũng đi về phía đó. Vừa bước vô là không khỏikhông ngạc nhiên, 2 người họ đang ôm nhau ngủ như chết. Chợt thấy khóchịu trong lòng, anh chạy ra.
- Sao thế? – Vũ thích thú nhìn khuôn mặt ngượng ngùng của Phong.
- Tại sao… họ lại ngủ chung thế? – Phong hỏi trong lòng khó chịu.
- Có gì không ổn sao?
- Nhưng…
- Thôi nào? Cậu giúp tớ việc này đi. Hay là tâm trạng rối bời nên không thể? – Vũ hỏi.
- CẬU ĐỪNG CÓ ĐÙA. – không hiểu sao, Phong mất bình tĩnh quát lên.
- Ừm, cậu có vẻ mất bình tĩnh thế? – Vũ ngước nhìn Phong với vẻ bình tĩnh.
Phong không nói gì. Anh cũng không ngờ anh lại mất bình tĩnh đến nhưthế. Không nói gì nữa, anh bỏ ra ngoài. Anh thấy bực mình với Vũ nhưnganh không thể phủ nhận những lời của anh.
…..
Tiếng quát lúc nãy của Phong khiến cho cả Xuân tỉnh giấc. Cô cảm thấykhó chịu vì vòng tay của ai đó đang ôm chặt, nó rát ấm áp nhưng cũng rất lạ lẫm. Mở mắt, ngước nhìn người đang ôm chặt mình. Khuôn mặt thiênthần của anh khiến cô hơi ngượng ngùng. Đó là Băng. Càng nhìn gần, cônhận thấy anh càng đẹp. Cô vội giật mình khi nhận thấy mình đang ngủtrên giường với Băng, cô vội đẩy anh ra (phản ứng chậm quá T_T). 
Cái đẩy đó khiến Băng cũng thức giấc. Anh dụi mắt ngồi dậy. Trông anhkhông có gì là có vẻ ngạc nhiên khi người đang ngồi trước mặt mình làXuân. Giờ anh đã biết “cái thứ êm êm” lúc nãy anh ôm chính là cô.
- Tại…tại…sao…em…em lại ngủ ở đây? Lúc…nãy…sofa…  cô hoảng loạn hỏi.
- Hai người dậy rồi à? – một giọng nói vang lên. Đó là Vũ. Anh bước tới chiếc giường ngủ của Băng.
- Có chuyện gì sao? – anh nhìn Vũ hỏi.
- Sao lại hỏi tớ? Hai người ngủ ngon không? – Vũ nói.
Xuân thì không muốn nghe thêm bất cứ cái gì nữa, cô run run đứng dậy rồi bỏ chạy về phòng của mình. Cô bật khóc. Trong vòng 2 ngày mà cô đã gặpchuyện này tới 2 lần. Cô thực sự thấy xấu hổ. 
Trong phòng của Băng…
- Là do cậu bày ra đúng không? – Băng mệt mỏi hỏi Vũ, hai tay xoa xoa đôi mắt của mình.
- Này, sao lại nghĩ thế? – Vũ trả lời với vẻ khoái trá.
- Cậu đừng giả bộ ngây thơ nữa. Không hợp với cậu đâu.
- Ừm, thì sao? Thú vị mà. Không ngờ sao vụ này còn có thêm một phát hiện thú vị nữa.
- Hửm?
- Không có gì. Bye.
Vũ không trả lời câu hỏi của Băng mà cười một nụ cười tinh quái rồi bước ra khỏi phòng.
Tại phòng của Xuân…
Cô đang cố gắng kìm nén cơn khóc to. Không hiểu sao, cô lại thấy sợ.Trong đầu cô là muôn vàn câu hỏi đặt ra, không hiểu tại sao cô lại ngủtrên giường với Băng. Toàn thân mệt mỏi và chán nản, cô buông nhẹ ngườixuống giường, cô không muốn suy nghĩ thêm nữa.
Tiếng nhạc chuông điện thoại khiến cô bật dậy, vơ lấy nó và nghe máy:
- Alo… Ai thế ạ? – cô mệt mỏi hỏi.
- Ơ, em ốm sao? Anh là Minh đây. Hôm nay không thấy em tới trường. – Minh lo lắng hỏi.
- Ơ, dạ… em chào anh. Em không sao đâu. Em sẽ sớm đi học thôi ạ. Anh gọi điện thoại có gì không ạ?
- À, không… anh chỉ gọi điện hỏi thăm em thôi. À, em có cần lấy kế hoạch mới của lễ hôi không? Anh sẽ tới đưa cho em.
Giật ình trước đê nghị của anh. Cô biết hết kế hoạch rồi vì chính côsọan nó mà nhưng nếu từ chối chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Nếu đồng ý, Minhsẽ tới như thế thì sẽ lộ ra rằng cô sống ở đây. Cô vội trả lời:
- Dạ, không, em sẽ tới lấy. À, em không…
- Nhưng em đang ốm mà. – Minh lo lắng hỏi.
- Dạ, không sao đâu, anh cứ nói nơi, em sẽ tự đi lấy.
- Nhưng, thôi được rồi, hẹn em ở quán café J'R nhé. – Minh đề nghị.
- Vâng ạ. Chào anh. – cô uể oải đáp rồi cúp máy.
Khẽ thở dài, cô đang rất khó chịu, cô vẩn còn cảm thấy ngại ngùng khinghĩ về chuyện tối quá, đã thế thêm chuyện vừa rồi khiến cô muốn điênlên nhưng cô đã hứa rồi, không thể từ chối. Mệt mỏ, đứng dậy thay bộ đồ ở nhà của mình bằng bộ đồ đơn giản – quần jean lửng rộng với áo thun cómũ màu trắng và đội chiếc nón lưỡi trai màu đen viền nâu đơn giản.