Tình Yêu Quý Tộc - Chương 59 - 60

Chương 59

 
- Bố đang có một vụ làm ăn nho nhỏ, nếu như thành công, gia đình ta sẽ trả xong hết nợ, như thế conkhông phải khổ sở như trước nữa, cũng không cần phải sống xa nhà, thayta và mẹ trả nợ. – giọng của ông Sơn run run khi nói với đứa con gái của mình.
- Thật ạ? – Xuân hỏi.
- Đúng. Là một người bạn của bố con đã ngỏ lời. Mặc dù không quen lắmnhưng họ bảo là muốn trả ơn gia đình ta lúc trước đã giúp họ nên họ đãđề nghị hợp tác. – mẹ cô nói, khuôn mặt nở một nụ cười vui vẻ.
- Thật sao? Thế thì tốt quá. – cô mỉm cười sung sướng. Gánh nặng trênvai cô cũng cảm thấy nhẹ bớt đi. Cô dụi đầu vào lòng mẹ. Cô cảm thấyvui… nhưng cũng không hẳn.
Sao thế chứ? Cái cảm giác tiếc nuối trong cô là gì thế nào. Khó tả quá. Chẳng phải điều đó là điều tốt sao?

……………………………………..

- Chúng ta đi thôi nào. – Băng nhẹ giọng nói. Anh đứng sau lưng Xuân lúc nào không hay khiến cô giật mình, xém nữa đánh rơi túi xách của mình.
- Dạ…dạ…vâng. – cô hơi bối rối.
Sau năm ngày không gặp Băng, giờ gặp lại khiến cô thấy có chút gì đó hồi hộp. Nhìn dáng vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng của anh làm cô có chút gì đó nhơ nhớ.

Anh nhìn cô một lúc lâu, không nói gì như có vẻ đang suy tư điều gì đó. Đôi mắt đen kia khẽ nheo lại.
- Hôm trước…có chuyện gì xảy ra giữa Phong và Triệt sao? – anh hỏi.
- Dạ? – cô hơi ngỡ ngàng. Tự dưng nghe nhắc tới hai người ấy làm cô nhớvụ “tranh giành” album hôm bữa trước ở nhà cô. Sau hôm đó cô chưa thấyhọ nữa, chỉ nhận được tin nhắn xin lỗi của họ. Có lẽ cả hia áy náy dữlắm.
- Không…không có gì đâu ạ. – cô lắc đầu.
- Thật sao?
- Vâng. Họ không nói gì với anh sao? – cô hỏi.
- Không. Chỉ thấy biểu hiện của cả hai hơi lạ. Vũ thì không nói gì. –Băng trả lời, ánh mắt dời từ cô, hướng về phía chiếc máy bay kia.
- Vậy ạ? Không thấy họ đâu nhỉ? – cô ngó xung quanh đó.
- Ừ, họ về trường trước rồi. 
- Vậy ạ? – cô khẽ gật đầu rồi im lặng không nói gì.
Băng cũng thế. Cả hai nhanh chóng ổng định chỗ ngồi rồi chờ đợi máy bay cất cánh. 
Xuân hơi ngoái nhìn ra ngoài qua cánh cửa sổ. Cô thấy hơi buồn, có lẽ vì nhớ bố mẹ. Khoảng thời gian năm ngày ấy chả đủ để khiến cô đỡ nhớ bố mẹ hơn.
……………………………………………
Một tuần sau lễ hội, trường lâm Quang bắt đầu quay trở lại nhịp hoạtđộng như bình thường. Phải công nhận là lễ hội vừa qua đã thành công rất nhiều. 
Điều đó có thể dễ dàng nhận ra được bởi nét mặt hài lòng của học sinh trong trường.
Chủ đề bàn tán của họ lúc nãy cũng chỉ là về lễ hội đó. Nào là nhận xétvề trường Kin và Will, về hội trưởng Minh Tuấn hay là Lan Anh gì gì đó.

Trong văn phòng của hội học sinh

- Lễ hội vừa qua đã kết thúc tốt đẹp. Cảm ơn mọi người đã dốc hết sức. – Băng bình thản nói với tất cả mọi người trong phòng.
Mọi người mỉm cười, vỗ tay hưởng ứng theo lời của anh. Xuân đứng núp vào một góc nghe anh nói cũng tự cảm thấy có chút tự hào.
- Hẳn trong thời gian qua, mọi người đã vất vả rất nhiều. Vì thế nhàtrường quyết định sẽ cho trường ta nghỉ lễ sớm 1 tuần. – anh tiếp tụckhi đang nhìn vào tập giấy trước mặt.
Đôi mắt đen của anh khẽ lay động khi bất chợt gặp đôi mắt trong veo củangười con gái kia. Người anh bỗng dậy lên một cảm xúc gì đó khiến anhthấy lạ lẫm.
- Vậy chúng ta cần phải tổ chức sớm buổi lễ cuối năm rồi. Vất vả nhỉ?Chuẩn bị sang năm mới rồi cũng sẽ có khá nhiều thay đổi đó. – Minh xenvào.
- Đúng thế. Mọi việc đã được soạn sẵn trong kia, mọi người có thể thamkhảo, giờ mọi người có thể ra về. – Băng kết thúc buổi họp bằng một cáigật đầu.
Anh bước nhanh vào phòng họp của mình, để lại mọi người khẽ thở dài. Có lẽ họ vẫn chưa lấy lại sức sau lễ hội qua. 
Cũng không thể trách họ. Toàn bộ tâm trí và sức lực đều dồn cho lễ hội thì mới thu được kết quả mỹ mãn như thế chứ.
Dần dần mọi người cũng đứng lên và ra về hết. Trong phòng chỉ còn lại“năm bông hồng gai” của hội học sinh. Họ sửa soạn cái gì đó trước khi ra về vì thế Xuân cũng lẻn ra ngoài mặc dù cô muốn ở lại đó một chút nhưng với ánh mắt tóe lửa của “năm bông hồng gai” kia thì cô đành chịu.
Cô đi căn phòng cũng dần trở lại im lặng. Hà khẽ nhếch mép lên cười khing khỉnh theo dáng người của Xuân.
- Đúng là toàn thân toát lên một vẻ mạt rệp. Đúng là loại hạ đẳng chuyên đi mồi chài người khác. – Hà nhếch mép nói.
- Đúng. Hạ đẳng, tao thấy nó cũng bình thường nhưng sao lại có sức hútthế. Mày nhớ khuôn mặt lúc đó của Hoàng không. Ôi, tao nghĩ thôi mà đãtức muốn điên rồi. – Quyên chen vào.
- Tức thật. Mày không để ý chứ thái độ của Triệt cũng tốt với nó lắm đó chứ. – Linh ngẫm nghĩ.
- Dẹp nói chuyện đó qua một bên đi. Loại hạ đẳng đó thì nói làm gì. Rồisẽ có ngày, đám con trai quanh nó sẽ nhận ra được bản chất của nó. – Hàlườm cả bọn. Ánh mắt lộ rõ tia căm ghét.
Tuyết định nói gì đó nhưng chợt khựng lại khi thấy cánh cửa văn phòng của Băng mở ra.
Anh bước ra, ánh mắt lạnh đến thâu xương quét khắp một lượt năm ngườibọn họ, không nói gì. Khuôn mặt anh như trở nên băng giá hơn. 
Im lặng một lúc rồi anh bước đi ra khoi văn phòng đó nhưng rồi chợt dừng lại trước cánh cửa.
- Vụ hoa chuẩn bị cho lễ hội vừa rồi có người đã điều tra rồi. Nghe nóilà do một đám côn đồ nào đó được thuê để làm việc đó. Kể ra cũng lạ nhỉ, trường Lâm Quang đường đường là trường an ninh tốt bậc nhất trong cảnước mà xảy ra việc đó sao? Không biết tay trong của bọn chúng là ai. –giọng nói của anh chậm rãi nhưng đủ để khiến cho năm người con gái kiaphải giật mình.
Hà tái mặt đi. Tim cô như bị những lời nói của Băng siết chặt lại, khiến cô muốn nghẹt thở. Đôi môi mấp máy gì đo không nói lên lời. Khẽ liếcnhìn bốn người bạn của mình. 
Cô chợt nhận ra họ cũng chẳng khá hơn mình là mấy. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười “ngây thơ” và nói:
- Ồ thế sao? Không biết ai to gan thế nhỉ? Nếu bị bắt được chắc chắnkhông thể tha rồi. – Hà cố tỏ ra tự nhiên nhất nhưng cũng khó có thể dấu được sự run sợ trong giọng nói đó.
- Tất nhiên rồi. Chắc chắn là không đơn giản rồi. Dám phá hoại lễ hộicủa trường Lâm Quang, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt rồi. – Băng cười lạnh một cái rồi bỏ đi một mạch mà không thèm quan tâm tới lời nói tiếp theo của đám người kia.

Cạch……

Tiếng cánh cửa lạnh lùng đóng lại khiến cả đám giật thót. Mỗi người mộtsuy nghĩ, không ai nói với ai câu gì nhưng họ biết những người còn lạicũng đang sợ giống mình.
Họ đủ thông minh để hiểu rõ hậu quả khi họ bị phát hiện ra, họ hiểu rõ được sự đáng sợ của người đó.

Cạch…

Một lần nữa cánh cửa kia lạnh lùng vang lên nhưng lần này không phải là Băng mà là một người con gái khác.
Chiếc váy trắng làm nổi bật vóc dáng dỏng cáo, mái tóc dài làm tôn thêmnét duyên dáng, đôi mắt đen thật đẹp. Cô mỉm cười với những người đang ở trong phòng.
- Chào tất cả mọi người. – giọng nói nhẹ nhàng phá tan bầu không khí im lặng từ nãy giờ.
Cô vẫn giữ nụ cười đó, rồi đưa ánh mắt nhìn khuôn mặt đầy ngạc nhiên của những người torng phòng mà không giấu nỗi sự thích thú đó.
- Cô…cô…về rồi sao? – giọng Hà run run như chưa dám tin vào sự thực.
- Tất nhiên rồi. Kể từ hôm nay, mình sẽ là học sinh ở đây. – cô gái đótiếp tục nói, rồi thản nhiên bước vào văn phòng và ngồi xuống chiếc ghếgần đó.
- Sao? Học…ở đây sao? – Linh giật mình.
- Tất nhiên rồi. Băng đâu nhỉ? – cô gái đó hỏi tiếp.
- Cậu ấy vừa đo rồi. – Quyên trả lời.
- Thế sao? Thôi, tạm biệt mọi người nhé, mong được giúp đỡ nhé. – cô mỉm cười rồi bước nhanh ra khỏi cửa phòng nhưng trước khi đi vẫn không quên ném một ánh mắt “sắc lạnh” về năm người kia.
Đôi môi khẽ uốn lên tạo một nụ cười “thật tươi” khiến những năm người kia phải rùng mình.

Chương 60

 
Hôm nay là sẽ là một ngày nắng lớn đây.
Xuân ngẫm nghĩ như thế khi đang kéo rèm cửa phòng của mình. Đôi mắt cônhư long lanh hơn trong cái nắng đó. Môi khẽ mỉm cười yêu đời đón mộtngày mới đó. Hướng ánh mắt đó về một phía xa xăm nào đó, lòng cô chợtthấy chút xao xuyến.
Mới đó mà đã hơn hai tuần rồi. Cô đã xa nhà hơn hai tuần rồi.
Khẽ thở dài. Lần này được nghỉ sớm một tuần nhưng cô không được về thămnhà nữa. Quả thật có một chút gì đó không cam cho lằm nhưng dù sap phảiđành chịu. 
Cô cứ suy nghĩ vu vơ mà không nhận ra là có người đang bước vào phòng mình.
Người đó bước thật nhẹ, thật chậm tiến về phía cô, từ từ cúi người xuống khẽ thì thầm vào tai cô:
- Em đang ngắm gì đó? – giọng nói êm ả đó lại khiến cô giật mình.
Vội quay người lại nhìn xem người đằng sau, cô càng ngạc nhiên hơn. Nhìn trân trối vào người con trai đứng từ sau mình.
- Anh…anh…Phong…sao lại ở phòng em? – cô ấp úng nói.
- Anh xin lỗi. Tại anh có chuyện muốn nói với em. Gõ cửa mãi mà không có ai nên anh mới…
Cô khẽ gật đầu tỏ ý hiểu rõ. Vội quay mặt đi để tránh ánh nhìn của anh.Cô không hiểu sao mình lại làm thế. Chỉ thấy, dạo này anh có vẻ như thay đổi nhiều quá khiến cô có chút gì đó hơi bối rối.
- Thật ra anh chỉ muốn xin lỗi chuyện lần trước. Đã làm phiền em nhiều quá rồi.
- Chuyện lần trước? À, không sao đâu ạ. Thật ra cũng do em. Hơn nữa anh cũng đã xin lỗi rồi mà. – cô mỉm cười.
- Nhưng anh vẫn thấy có lỗi. – Phong nhăn mặt. Nhìn khuôn mặt của anhtrông thật “đáng yêu” cứ như là một đứa trẻ đang hối lỗi vậy.
Cô chợt bật cười. Nhưng chợt nhận ra ánh mắt nghi hoặc của anh nên cô vội im lặng, giả bộ nghiêm túc nhìn anh.
- Không có gì. Em chỉ suy nghĩ vài việc thôi. Chúng ta xuống nhà ăn sáng nào. Em còn phải đi gọi mọi người nữa.
- Ừm, anh đi cùng với em. – anh trả lời nhưng vẫn còn chưa tin lắm.
Cô mỉm cười, cố gắng xóa đi cái nghi ngờ đó nhưng hình như là có tác dụng ngược lại nên đành thôi. 

Rồi cả hai cùng bước nhanh ra khỏi cửa phòng, nhưng vừa bước tới cửa Phong khựng lại quay qua nhìn cô, anh hỏi:
- Lúc nãy, em đang nghĩ gì thế? Sao lại cười. Nghĩ xấu anh đúng không? 
- Không có, không có. – cô lắc đầu rồi chạy nhanh ra khỏi tầm với của anh lúc đó cô mới nói tiếp. – đố anh biết đó.
Phong bật cười rồi cũng chạy theo. Và chắc chắn rằng, cô sẽ nhanh chóngbị tóm. Đơn giản chỉ là anh hơn cô về mọi mặt: sức khỏe, chiều cao. Chỉmôt cái với tay, anh kéo cô lại sát lòng mình.
Anh chợt khựng lại một chút nhưng rồi lại càng siết chặt cô hơn nhưkhông muốn bỏ ra. Mặc cho cô đang cười sặc sụa vì cái ôm từ sau của anh. Cô thuộc loại người rất dễ cười khi có người đụng từ phía sau.

- Mới sáng sớm mà hai người có vẻ náo nhiệt nhỉ? – giọng nói trêu trọccủa Vũ khiến cả hai giật mình vội vàng đứng thẳng người lên.
- Cậu dậy sớm nhỉ? – Phong cố ý đổi chủ đề trong khi cô đang đỏ lựng mặt đằng sau anh.
- Chứ sao. Nếu không làm sau có thể thấy cảnh náo nhiệt đó nhỉ, đúng không Xuân. – anh cố ý nhấn giọng.
- Dạ…em…  cô ấp úng.
- Thôi nào…có gì sao? – Phong xen vào.
- Không…nói vu vơ thôi mà. – Vũ cười tỏ vẻ “ngây thơ”.
Xuân im lặng, cúi đầu rồi bỏ chạy một mạch đi mà không dám quay đầu lạinhìn. Trong khi đó, Phong lại nhìn cố rất chăm chú, đôi mắt ấy có chútgì đó luyến tiếc nhưng anh lại vẫn khẽ cười.

Trong lúc đó, thì Vũ lại hướng ánh mắt tinh ranh kìa vào Phong, nụ cườikhoái trá, nham hiểm. Anh lắc đầu rồi khẽ vỗ vai Phong. Cả hai bước song song xuống phòng ăn trong ánh mắt nghi hoặc của Phong.

……………………………….

Lại một buổi sáng với sự họp mặt đủ của bốn người: Băng, Phong, Vũ và Triệt.
Vẫn như mọi khi, Vũ và Phong thường rôm rả về một vấn đề nào đó nhưngthực chất chủ yếu là Vũ nói, lần này thì có thêm sự góp mặt của Triệt. 
Xuân cũng mừng thầm vì có vẻ như là Triệt cũng đã thích ứng được vớingôi nhà mới này. Cô đứng từ trong bếp nhìn ra, ánh mắt chợt dừng ởBăng.
Khuôn mặt của anh có chút gì đó cô độc. Từ đầu buổi tới giờ, chủ yếu anh chỉ im lặng, lâu lâu khẽ mỉm cười vì một cái tin nào đó từ ba ngườikia. 
Tim cô lại chợt loạn nhịp mà không hiểu vì sao. Vội quay đi, hít thật sâu để giữ lại bình tĩnh nhưng sao mà khó quá vậy.

- Xuân, em làm gì trong đó thế, ra đây đi. – giọng nói của Phong làm cô giật mình.
Vội vàng, cuống quít đặt quả táo đang gọt dở kia xuống bàn rồi chạy vội ra ngoài.
- Dạ, anh cần thêm gì nữa sao? – cô hỏi.
Phong chợt bật cười khi nhìn bộ dạng hớt hãi của cô, Triệt cũng thế vộitiến lại gần kéo tay cô về phía bàn ăn. Ánh mắt của cô chợt chạm vào đôi mắt đen tĩnh lặng ấy của Băng khiến cô có chút gì đó bối rối, vội vàngrụt tay lại nhưng bị cậu nắm chặt quá nên không thể rút ra được nên càng bối rối hơn.

Triệt nhận ra điều đó ở Xuân, nó một phần nào đó khiến trái tim cậu quặn đau. Sao thế nhỉ? Chẳng lẽ cô ấy thực sự ghét cậu tới thế sao? Đã “phũphàng” từ bỏ tình cảm của cậu, giờ cả một việc nhỏ đó cũng không được?Nhưng càng như thế, cậu càng muốn giữ cô lại, không muốn buông ra. Làmsao thế được chứ, cậu không muốn gượng ép. Cậu biết Xuân là người rất ít khi từ chối người khác, việc cô từ chối cậu chắc chắn sẽ khiến cô khóxử nhiều lắm. Mặc dù biết và không muốn khiến cô khó xử thêm nhưng cậukhông thể, cậu không muốn từ bỏ cho dù hi vọng là rất bé.
- Có chuyện gì sao? – cô cúi gằm mặt xuống muốn tránh ánh nhìn của Băng, cuối cùng cũng đã rút tay ra được.
- À, thật ra là vừa rồi khi về họp mặt gia đình, ông nội của bọn anhmuốn nhân dịp này mọi người nên cùng nhau đi du lịch. Địa điểm là đảoBora Bora. Nó rất đẹp. – Vũ nói.
- Vâng. – cô gật đầu. Thế thì tốt rồi.
- Tớ muốn cậu đi cùng tớ và mấy anh. – Triệt mỉm cười thích thú.
- Hả??? Sao…sao lại…  cô ngạc nhiên.
- Đúng rồi, em tới đây là vì bọn anh, giờ thì em phải nghe lời chứ. –Phong cười, giả bộ nghiêm túc, đôi mắt của anh chợt sáng lên khi nhìn bộ dạng lúng túng đó.
- Em…em…

Băng im lặng không nói gì, nhìn ba người kia chất vấn Xuân, không hiểusao trong lòng có chút gì đó không thoải mái. Anh nhẹ nhàng đặt tách trà xuống.
- Được rồi, bảo cô đi thì cứ đi đi. Dù gì cũng đang là nghỉ lễ, ở đâythì cô làm gì chứ, đi có khi là giúp ích cho ai đó hơn đấy. – giọng nóicủa anh lạnh lùng phá vỡ không khí vui đùa kia.
- Dạ??? – cô nhìn anh khó hiểu.
- Sao? – anh nhìn cô một cái khó chịu.
- Em…vâng. – cô gật đầu. Vì cô biết có nói gì cũng không thể thay đổi ý kiến của anh được.
Nhìn thấy cô đồng ý, mọi người khẽ nở nụ cười hài lòng nhưng có thật là mọi người cảm thấy vui không?
Phong khẽ xoa đầu cô, lòng có chút gì đó khó hiểu, đôi mắt của anh dường như đang che giấu một nỗi sợ gì đó, một cái cảm giác giống như sắp vuột mất thứ mình muốn.
Băng đứng dậy, chuẩn bị đi ra khỏi bàn ăn thù khựng lại vì bóng người đang bước tới.

Khuôn mặt bầu bĩnh đang ẩn hiện qua mái tóc dài buông thẳng. Đôi mắt đen như muốn che giấu điều gì đó. Môi khẽ mỉm cười. Người con gái đó trôngthật dịu dàng trong bộ váy lụa hồng, chiếc thắt lưng to bản màu đỏ làmnỗi bật vóc dáng cân đối, cô bước thật duyên dáng trên đôi cao gót màutrắng. 
- Mọi người chuẩn bị đi du lịch sao? Em đi cùng được chứ. – cô cất tiếng nói.
Mọi người ở đó nhất thời bất ngờ nên đều im lặng không nói gì. NhưngBăng thì khác, từ đầu tới giờ, đôi mắt của anh vẫn thế, lạnh giá đếnđáng sợ. Không một cảm xúc nào lộ ra chứng tỏ anh vui, buồn hay tứcgiận. 

Người con gái đó cũng nhận ra được cái nhìn đó, liền quay qua cúi chào,nở một nụ cười cực kì thu hút. Anh đáp lại vẫn là ánh nhìn đó, không một cảm xúc.
- Về rồi sao? tất nhiên là được rồi, rất hoan nghênh đúng không Băng. –Vũ cười, anh liếc nhìn Băng từ nãy giờ đứng im ở đó một cách ái ngại.
Băng nhìn cô gái đó một lúc, đút tay vô túi rồi quay đi không nói. Đi được vài bước anh dừng lại:
- Thế nào cũng được.
Nói xong anh đi một mạch lên phòng mình và không quan tâm những gì sẽ xảy ra phía sau.

Sau khi Băng đi, căn phòng rơi vào tình trạng yên ắng bất thường. Xuânđứng nhìn dáng người của Băng đang dần mất, không hiểu sao cô lại thấycó vẻ như Băng không thích cô gái này lắm. Sao thế? Cô ấy xinh lắm mà,đến cô cũng phải xao xuyến ấy chứ.
- Chào em, chị là Mỹ Tiên, em là Xuân đúng không? Chúng ta làm quen nhé. Rất vui khi được đi cùng em, thế thì đỡ lạc lõng rồi. Giúp đỡ nhau nhé. – người con gái đó quay ra mỉm cười với Xuân, đưa tay ra muốn bắt tayvới cô.
Cô cũng đưa tay ra một cách máy móc. 
- Vâng, không dám làm phiền chị đâu ạ. – cô mỉm cười đáp lại.
Người con gái đó gật đầu hài lòng rồi quay qua nói gì đó với ba ngườicon lại để cô đứng đó. Cô cũng không lấy làm phiền về điều đó nên cũngâm thầm rút lui.

Nhưng quả thật cô đang thắc mắc, cái bắt tay lúc nãy là ý gì? Sao cô lại cảm thấy có chút gì đó… Một điều gì mà cô không giải thích được. Ánhmắt đó, lúc nãy khiến cô cảm thấy nghẹt thở dù đó chỉ là một giây thoáng qua rất nhanh.