Hợp đồng Lọ Lem và 2 chàng Hoàng tử - Chương 02 - Phần 01

Chap 2 

Sau khi tỉnh tâm lại cảm xúc,hắn bước ra xem nó thế nào thì…-“Chà… dọn cũng nhanh nhỉ?” – Thấy nhà cửa lại sạch sẽ hắn có vẻ ưng ý,bước vào đến salon phòng khách thì nó đang ngồi gục lên gục xuống như con gà gù 
- Này!!! Dậy đi,xong rồi thì về đi chứ,sao lại ngồi đây ngủ -Hắn lay nó 
Nó nghiêng qua nghiêng lại rồi ngã thẳng vào hắn… hắn thấy nó chúi về phía trước nên vội đỡ lấy ai dè nó nằm gọn trong lòng hắn luôn 
- Này, nè…nè…dậy mau …này… 

Bất lực,nó phần vì khóc quá xá phần vì làm việc quá trời nên ngủ mê man như chết rồi…nó ngủ say nhìn như đứa trẻ đáng yêu ko thể chịu nổi,trên đôi gò má hồng ưng ửng đỏ còn lem luốc những hàng nước mắt,khóe mi đọng nước như những giọt sương,đôi môi nhỏ chúm chím như cánh hoa anh đào mấp máy làm hắn ko rời mắt đươc khỏi khuôn mặt đó,ngắm nhìn 1 lúc quên trời đất,hắn vô thức đưa tay lau nhẹ lên đôi má và hàng mi lấm lem…Còn cô nàng nhà ta đang chìm vào mộng với chàng hoàng tử đẹp trai rong chơi trên con ngựa,nàng e lệ khép mình vào lòng hoàng tử,tựa đầu hạnh phúc… Ken đánh 1 tiếng thở dài,dù tức muốn ọc máu vì những gì nhỏ gây ra nhưng… nó cũng dễ xương đấy chứ…haizzzzzz… Ken bế nó gọn lõn trong lòng đặt nó xuống giường nằm cho thoải mái…Bỗng… 

….rắc…rắc…phiu phiu… 
Thoạt nghe ai cũng nghĩ về tiếng xương ai đó do vận động mạnh mà trật khớp nghe răn rắc…nhưng ko… xin thưa…đó là tiếng anh Ken ta hóa đá,đông cứng cựa,nứt toẹt ra kêu “rắc rắc” thành mảnh vụn và “cuốn theo chiều gió”…. 
Từng đó cách miêu tả hình ảnh là để tóm gọn lại 1 từ dễ hiểu “ Shock”… Nguyên nhân là do… Nàng công chúa Boo hạnh phúc bên hoàng tử,khẽ vòng tay ôm lấy cổ chàng và trao 1 nụ hôn nồng thắm… thế là hoàng tử Ken lãnh hàng…=)) 

Đến khi nó buông ra,Ken ngã bịch xuống đất bất thần… 
“Mẹ ơi!!! Ko thể tin đc,1 ngôi sao thần tượng như mình mà để 1 con nhóc “cưỡng hôn” tới 2 lần trong 1 ngày…aaaaa” 
Mắt tóe điện,miệng ngậm 1 họng lửa,Ken co giò đạp 1 phát nó từ trên giường bay thẳng xuống đất…Lúc này nó mới tỉnh mộng,dụi dụi con mắt còn đang mơ màng… 
- Ủa? sao tui lại ở đây? – Nó ngây ngô hỏi 
Ken nhìn nó hòng hộc,thân người hắn giờ trông như cây đuốc khiến nó vã mồ hôi… 
- Cô dậy rồi sao –Hắn nhếch mép khinh khỉnh 
- Anh…anh sao vậy? – Nó run run hỏi 
- Xong việc rồi,cô về đi – Hắn nói “nhẹ nhàng” đến độ rụng rời 
Ko kịp để nó định hình,hắn đã xách nó như xách 1 con mèo đặt ngoài cửa rồi cánh cửa sập lại 1 cách thô bạo lực =))… Sau 1p đứng ngây ra ngắm cánh cửa,nó mới hoàn hồn…phải công nhận chậm tiêu… lúc này nó mới phát hỏa trước hành động zô ziên của hắn… 
- Này tên kia…anh điên đấy hả? 
Vừa hét nó co cẳng sút thẳng vào cánh cửa…1s…2s…3s… 
- Aaaa…ay da da…ay da…huhuhuhu …Chết cái chân con rồi má oy – Tay ôm hậu quả cho cái tội ngu, chân còn lại nhảy lò cò tưng tưng trước cửa nhà hắn
…Cạch… 
Cánh cửa mở ra,1 ánh mắt hình viên đạn nả liên hồi vào nó làm nó co rúm,mỏ chun lại như *** khỉ sợ hãi… 
- Còn chưa đi à? Cô muốn tôi kêu bảo vệ lên lôi cô đi… – Hắn hâm dọa 
- Á!!! Thì đi nak,làm gì ghê zạ? chỉ thử coi cửa nhà anh chắc ko thôi. Giờ về…xí – Nó nguýt hắn 1 cái sắn lẻm… 
Chạy cà nhắc trông cái tướng tếu bà cố,đc cỡ hơn 1 mét,cảm thấy an toàn,nó quay lại nhìn hắn rồi nhăn mặt làm kiểu mặt quỷ lè lưỡi ra trêu hắn… Hắn đang nhìn theo bóng nó bỗng giật mình khi thấy nó quay người lại “Ko biết con nhỏ này muốn gì nữa…” – vừa dứt dòng suy nghĩ thì nó ném cho 1 bản mặt chọc quê làm hắn tức đứt mạch máu… 
- Con nhỏ kia,chán sống hả – Hắn chỉ vào nó hét lên… 
- hahahaha,cái mặt gì mà xấu hơn mặt quỷ – Nó cười giòn tan chạy phắn mất dạng trước khi bị hắn túm lại hành hình… 
Sau trận cười thấy người cũng sảng khoái phần nào,nhưng có vẻ cảm giác sung sướng đó chẳng kéo dài đc lâu…cái bụng nó réo lên cắt ngang niềm vui nho nhỏ…nó đành lết cái thân thể tàn tạ về nhà “ Ay da,sao mình mảy ê ẩm dữ”- Nó xoa xoa chỗ cái mông bị Ken đạp lọt giường lúc nãy mà ko hay biết gì 
…. 
Sau khi nó đi,Ken bực bội bỏ vào nhà…Nhưng tâm trạng khó chịu đó cũng mau chóng tan biến,thả mình xuống chiếc ghế salon,tay bật chiếc tivi mà nhớ lại cái cảnh nhỏ chân đá cửa rồi nhảy cà tưng mà hắn tự nhiên phá cười ngặc nghẽo như bệnh…Chắc hắn sẽ tiếp tục diễn màn cười như bệnh đó đến lúc ói hết nội tạng ra đc nếu cái bụng ko lên tiếng biểu tình… “Hừ,rốt cuộc cũng chưa ăn gì…Thôi ra ngoài ăn cho khỏe”-Nghĩ rồi hắn vớ chìa khóa xe bước đi,thoáng hình ảnh dĩa rau trộn đặc biệt của Boo mà ra gà da heo kéo nhau nổi rần rần,khẽ 1 cảm giác nhờn nhợn… “Hik…Mới biết con nhỏ có 1 ngày mà đã xảy ra đủ thứ chuyện…Ko biết mình có khùng ko mà để 1 con nhỏ như vậy làm osin nhỉ? …Mà thôi kệ,coi bộ cũng thú vị…”… 
…. 
Trở lại với nó…Sau một ngày làm mọi,nó hạnh phúc khi lết đc về tới nhà chưa kịp hưởng thụ thì nghe 1 tiếng sét vang rền đánh ngang tai,nhưng hên ko trúng cái lỗ tai mà nó tét ra làm 2 vì shock…=)) 
- Aaaaaaaaaaaaaa!!! Giỡn hả ba- Nó hét lên 
- Ko!! Tối mai ba sẽ dẫn con đi gặp người đó 
- Ối giùi ui!!! Tía cứ đùa, thời đại nào goy` mà còn có zụ đính hôn chứ,tía tính viết truyện hay tiểu thuyết á? Con thích truyện cổ tích thôi,nên ba đừng đùa nữa – Nó hoang man, mếu máo nằn nì papa 
- Ta ko muốn nói lại lần nữa,hôn ước đã đc ông cố của con định sẵn,vì đời ông ngoại và ba cùng gia đình họ đề sinh con trai nên giờ đến đời con,con phải chấp nhận thôi… – Papa nó lên tiếng 
- Con ko chịu đâu papa ơi…huk huk huk – Nó khóc tỉ tê đưa mắt nhìn mami thân yêu nhưng chỉ nhận đc cái lắc đầu bất lực… 
Nó chán nản bỏ về phòng,nó biết papa thương nó và chiều nó lắm,nhưng ông đã quyết định cái gì rồi thì còn lâu mới lay chuyển đc… tàn đời goy`,mới có 16t mà lấy chồng, thảm thật … Mệt quá,quên cả đói,nó gieo mình xuống giường ngủ 1 lèo… 
- Boo ơi!!! Xuống ăn cơm đi con – mama nó dịu dàng gọi nó khi vào phòng 
Thấy nó ngủ say nên bà cũng ko nỡ gọi mà nhẹ nhàng bước ra khép cửa phòng đi xuống nhà… 
- Ông này,dù gì con Boo cũng mới 16t,việc này có hơi sớm quá ko? – mama nó hỏi papa nó 
- 16t rồi mà nhỏ nhắn gì nữa – papa nó trần giọng 
- Nhưng hình như con bé ko thích,mình ép uổng nó vậy tội nghiệp con quá – mama nó ko đồng tình 
- Tôi chỉ muốn tốt cho nó thôi,cậu ấy tuổi trẻ tài cai,mới có 23t mà đã là tổng giám đốc 1 công ty lớn rồi,vả lại dáng dấp và vè ngoài cũng khôi mạo,tuấn tú,tính tình bộc trực,điềm đạm,tốt tính nó lấy đc 1 đứa như vậy thì còn mong gì nữa 
Mama nó chỉ biết lắc đầu… 

Nó đánh 1 giấc từ chiều tối đến sáng bét…Nó la lết cái thân tội nghiệp đến trường,vừa vào lớp,nó sà xuống bàn gục mặt u ám… 
Hai đứa bạn chí cốt nhìn nó là biết ko có chuyện hay ho xảy đến với nó rồi,2 đứa chạy đến khều khều thăm hỏi… 

- Sao vậy mạy? thằng đó hành hạ mày ghê lớm hả? – Rain hỏi 
- Huk huk…huhuhu…Rain ơi,Sun ơi….huhuhu… – Nghe giọng thăm hỏi của 2 chiến hữu,nó òa ra nức nở 
- Rồi!!! từ từ,kể teo nghe… – Sunny ôm nó vỗ vỗ điềm tĩnh,vì hình như quen quá với chuyện này 
- huk…huk…bla…bla…hik hik..bla` bla`…bla’ bla’…huk huk – vừa thút thít vừa nhiều chiện… 
- Hả aaaaaaaaaaaaa????????????????????????? KEN á? – Rain và Sun đồng thanh hét lên 
- Hjk,uk!! Hắn là ác ma,ức hiếp tớ – Nó nũng nịu méc 

Ai dè,2 con mắt bạn nó sáng lấp lánh như đèn xi- nhan ô tô,mồm ngoác cả ra … 
- Mài nói thiệt hả? Mài làm osin cho Ken áh hả? – Rain hớn ra ham hố 
- Ôi!! Ước gì teo đc như mài, xách dép cho ảnh cũng là 1 vinh hạnh đóa – Sunny nói với vẻ ngưỡng mộ 

“Máu…ôi…máu của tôi… tức quá đóng cục rồi,tuôn lên não rồi…ôi…hai con bạn…quý hóa quá…oc ọc… tức…” – Nó nổi điên trước cái thái độ của 2 con bạn mắm trai 

- Huk huk…tụi bây, tao thể thảm vậy mà chỉ biết lo hầu trai…đc lắm… hu hu…hik hik – Nó 
cáu, mặt nhăn khóc mếu máo 
Thấy mình hơi bị quá khích, hai nhỏ đè bớt cảm xúc, mặt vờ đồng cảm mà ngu đực hết sức… 
- Mà thôi, bớt bùn y em “êu”, dù gì thì người ta cũng đẹp troai mà, mà có gì đâu, quét dọn thui chứ gì mà là ghê zậy – Rain an ủi 
- Hắn bắt teo..huk huk…dọn dẹp…giặt giũ…còn bắt nấu cơm…huk huk – Nó nức nở nũng nịu kễ lễ 
- Hả??? Bắt mày nấu cơm – Cả 2 con bạn giật mình thốt lên phẫn nộ 
- Uhm..huk huk.- Thấy cả 2 đứa đồng tình nó cũng cảm thấy đc an ủi phần nào 

Nhưng ngược lại nó nghĩ, 2 con bạn yếu quí của nó xám mặt, tay che ngang mặt sợ hãi… 
- Mày…mày đầu độc ảnh phải ko? – Sunny lên tiếng 
- Mài giết ảnh rồi hả? – Rain tiếp đuôi 
- Ôi còn gì anh Ken nữa… hik hik – Sunny sầu nào 
- Huhuhu, tội nghiệp anh Ken quá – Rain sầu theo 
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa… Biến, biến hết, ko bạn bè gì sấc…huk huk…huhuhuhu – Nó giận sôi máu, tay cầm cặp quơ loạn xả, khóc òa lên 
- Hình như mình hơi bị quá – Rain thúc tay nói nhỏ với Sunny 
- Hình như dị, nó giận thiệt goy` – Sunny thỏ thẻ 
- Thôi mà, cho tụi kao xò- ri, nín nín đi nào – Rain ôm nó vỗ về như trẻ con 
- Cho em kẹo nak cưng…đừng khóc nữa – Sun chìa cái kẹo mút cười hối lỗi dỗ dành 

Nó mặt giận dỗi, giựt phăng cái kẹo cho vào mồm câm luôn… Coi bộ 2 nhỏ này luôn thủ sẵn kẹo cho nó để những lúc nó thế này, đúng là tri kỉ, đi nguyên “Đóc – tờ”(doctor) mười phân trong bụng nó… =))…Ngồi chống cằm nhìn cái vẻ bình yên dễ xương của nó, 2 nhỏ cũng thở phào 

- À!! Mà chỉ vậy thôi hả? Ken cũng hơi quá đáng thiệt, nhưng là gì giận ghê vậy? – Rain chợt nói 
Rain chợt rùng mình khi thấy đôi mắt tóe lửa nó phóng rừng rực… 
- CHỈ VẬY THÔI? HƠI QUÁ ĐÁNG? –Nó gằn từng từ… 

Nhưng cũng chợt nhớ ra đều gì rồi mắt long lanh lóng lánh nước mắt trong khi mồm vẫn ngậm cây kẹo nút choèn choẹt… 
- Huhuhu!!! Papa bắt kao đi lấy chồng…huk huk – nó nhả cây kẹo ra mêu mếu với 2 con bạn 

“Shock động trời tập 2”, Cả 2 con hợp sướng hét lên… 
- Cái gì? Lấy chồng á? 
Nó bịt tai nhăn mặt trước 2 cái âm-li chất lượng cao… 
- Thì… bla` bla bla’…bla bla bla… Tối nay đi gặp mặt – Nó tâm sự 
- Hik…tội nghiệp em tui… – Rain đồng cảm thương tâm 
- Giờ biết là sao, cứ gặp đi rồi tính tiếp – Sunny cũng an ủi vỗ về nó 

…. 
Hôm nay đúng là 1 ngày cực hình đối với nó, nó phải đến nhà Ken làm osin rồi gấp rút về nhà chuẩn bị cho kịp giờ đi gặp mặt… 
Uể oải với 1 ngày chiến đấu với 5 tiết học, nó nặng nề lê lết đến nhà Ken… 
…Kính kong… 
- Ai? – Vẫn 1 giọng nói cụt lũn 
- Tui – nó cũng đáp cụt ko kém 

…Cạch… 

Nó bước vào mà choáng…sao cảnh này giống hôm qua dữ vậy trời… 
- Sao anh có khả năng bày bừa như heo thế hả? – Nó sừng cồ 
- Nói ai là heo đấy hả? Việc của cô là giải quyết thứ này đấy 
- Haiz…aaaaa – Bực dọc,nó hằn hộc bước vào 

Nhìn dáng vẻ đó của nó mà Ken bịt miệng cười thầm thích thú…Nó mau chóng làm gấp rút cho kịp giờ, cũng do ko va chạm nhiều với Ken nên công việc đc nó mau chóng giải quyết… 

- Tui xong ùi… 
- Ồ hôm nay sao nhanh thế cơ àh – Ken ngạc nhiên, có hơi chút thất vọng, vì cậu chàng nghĩ cái chiến trường do anh dọn ra sẽ giữ đc nó lâu hơn 
- Tôi nấu cơm đây – Nó nhanh nhảu hoàn thành nốt công việc cuối cho kịp giờ trước khi ông tía già lên cơn giận 
- Ấy… thôi – Ken nghe nó đi nấu cơm hoảng hồn ngăn lại 
- Sao? Anh ko ăn cơm à? – Nó ngạc nhiên hỏi 
- Àh… thôi khỏi nấu, hôm nay ra ngoài ăn – Vớ tay lấy chìa khóa, Ken bước vội đi – Sao còn đứng đó? Cô ko muốn ăn àh? – Ken hỏi khi thấy nó đứng ngẩn ra 
- Àh… ừ…vậy tôi có thể về đc chưa? – Nó ấm úng 
- Cô ko muốn đi ăn với tôi à? – Ken có vẻ khó chịu 
- Àh ko… hôm nay tôi có việc ở nhà, cần về gấp 
- Vậy cô về đi 

Ken vừa dứt lời, nó cười tươi rói, hớn hở xách cặp phắn nhanh như gió… 
“Gì chứ, đc tôi mời đi ăn là phước mấy kiếp của cô rồi đấy, còn từ chối… Bực mình quá đi” – 
Kan bực dọc bước đi – “Ơ nhưng sao mình lại khó chịu chứ? Cô ta có là quái gì đâu mà mình bực bội… hừ!!! chắc tại đói rồi đây” – Tự biên tự diễn cho cái cảm xúc kì lạ trong anh xong, Ken rút ra 1 kết luận cho đích đến là nhà hàng mình thích để giải quyết tâm trạng kì lạ này 
… 
- Con mới về ạ 
- Về rồi à? Con lên thay đồ mẹ để sẵn rồi đi với mẹ 
- Đi đâu cơ ạ? – Nó khó hiểu với cái độ của mama 
- Nhanh đi, trễ giờ ba con lại la ùm lên giờ – Mama nó hiền dịu giục nó 
- Dạ – Nó cũng đành nghe theo