Cô chủ nhỏ xinh đẹp của tôi - Quyển 2 - Chương 03

Tôi không thể không thừa nhận rằng đánh giá của Trương Diệu rấtchuẩn, nhưng miệng mồm thằng nhóc này tệ hại thật. Sao lại có thể nóinhững lời này ngay trước mặt tôi chứ? Thật thà hơi thái quá rồi.

Hà Nhã cười nhạt rồi nhìn tôi và nói với Trương Diệu: “Chờ khi anhđánh cầu lông thắng tôi rồi hãy nói, tôi không có hứng thú với nhữngngười thực lực chênh lệch quá xa với tôi.”
Nói hay quá, trong lòng tôi đang vỗ tay cho câu nói của Hà Nhã. Tôi gầnnhư quên hết chuyện mình đã bị cô ta hành hạ như thế nào trong trận bóng bàn và boxing.

Mặt Trương Diệu đỏ lên, quay lưng muốn bỏ đi nhưng sau đó ngoái đầu lại và nói: “Nếu anh thắng em trong trò khác thì sao ?”

“Cũng được, anh thích trò gì tôi chiều hết.” Xem ra trước mặt bất kỳai Hà Nhã cũng đều ngông cuồng như thế cả, thật chẳng coi ai ra gì hết.Tôi bắt đầu lo lắng cho Hà Nhã, cho dù cô ta lợi hại cỡ nào đi nữa cũngchẳng thể sành sỏi cả những thói chơi bời, nhậu nhẹt, trăng hoa đâu!

“Vậy được, em dám chơi vài ván bida với anh không?”

“Được thôi, để tôi uống ngụm nước đã.” Hà Nhã thư thả trả lời.

“Ok, anh chờ em ở bàn bida.”

Tôi không kìm nổi, trách Hà Nhã: “Sao cô lại ăn nói liều lĩnh thế? Cô tưởng trò nào cô cũng đều giỏi giang hơn người khác sao? Nếu hắn đòichơi ném tạ thì liệu cô nghĩ mình có thắng nổi không?”

“Lỡ thua thì cho anh ta biết tên tôi thôi mà. Chẳng có gì ghê gớm cả. Hơn nữa, “ Hà Nhã nhìn tôi rồi nói như có ẩn ý gì đó: “Anh lo lắng thếlàm gì ?”

Đúng nhỉ, tôi lo lắng thế làm gì? Hà Nhã có phải bạn gái tôi đâu, hơn nữa tôi cũng chẳng mong cô ta có thể làm bạn gái tôi. Thế mà chẳng hiểu sao tôi lại không muốn thằng nhóc Trương Diệu đeo bám Hà Nhã một tý nào cả. Sự ích kỷ của đàn ông nhiều lúc đúng là kỳ quặc thật.

Trong khoảnh khắc đó, tôi chẳng biết nói gì hơn nữa, bỗng dưng nhớtới phó tổng, vội vàng chuyển đề tài: “Có phải cô có chị hay em sinh đôi gì đó tên Hà Nghệ không?”

“Đúng thế, cô ấy là chị tôi, ra đời trước tôi hai phút chứ mấy. Màsao anh biết ? Anh quen chị tôi à? “ Hà Nhã tỏ vẻ hơi kinh ngạc.

“Chị cô chính là phó tổng của tôi đấy, nhớ lần trước có công ty tìm tôi phỏng vấn không?

“Là Mythory đúng không? Sao lại có chuyện trùng hợp thế này nhỉ. “ Hà Nhã nghiêng đầu nhìn tôi xét nét một hồi, ánh mắt cô ta như có chút gìđó ranh mãnh: “Nói thế thì chị tôi là sếp to của anh rồi. Tính ra tôicũng là một nửa sếp anh đấy nhé.”

“Được rồi, vậy tý nữa anh thay tôi đi đánh bida với tên Trương Diệukia đi. Nếu thua tôi sẽ méc chị tôi trừ lương anh một tuần. ”

“Vậy tôi chỉ còn cách cho hắn ta số điện thoại liên lạc của cô để xin hắn ta nhường phần thắng cho tôi mà thôi.”

“Anh thử xem !” Hà Nhã huơ huơ nắm đấm của cô ta lên, thật không tàinào hiểu nổi, đôi tay dễ thương thế kia sao lại có thể tung ra những nắm đấm mạnh bạo như vậy chứ?

Tôi đành ngoan ngoãn theo sau Hà Nhã tới bàn Bida, Trương Diệu đang luyện tập một mình trong đó.

“Đây là đệ tử của tôi, anh cứ chơi thử với anh ta, thắng anh ta rồihãy nói chuyện.” Dứt lời, cô ta nói nhỏ bên tai tôi: “ Cố lên nha, cóliên quan tới lương bổng cả tuần của anh đấy. ” Trên người cô ta tỏa ramột mùi hương thoang thoảng, hơi thở thổi ra từ miệng cô ấy khiến đôitai tôi tê dại cả lên. Rốt cuộc tôi cũng hiểu thế nào là: “Hơi thở nhưhương hoa lan” rồi. Có người đẹp như Hà Nhã thì thầm bên tai, thật làhạnh phúc chết đi được. Tôi cũng chả quan tâm tới nội dung cô ta nói làgì nữa.

Mấy thằng con trai khác trong phòng Bida đều nhìn tôi với ánh mắtganh tỵ. Đoán là trong lòng họ nhất định đang rủa thầm: “Đóa hoa tươicắm trên bãi cứt trâu”. Sắc mặt Trương Diệu hơi thay đổi, anh ta némmạnh cây cơ xuống bàn bida, nói với tôi: “Lề mề quá, nhanh lên tới thixem ai sẽ được quyền đi trước đi !”

Trương Diệu chọn đánh bida lỗ chín bi, quy tắc là ai đánh quả bi sốchín vào lỗ trước thì người đó thắng. Bi được đặt phía bên kia đườngbăng, ai thọt bi dội ra xa nhất so với cạnh bàn thì người đó sẽ đitrước.

Đánh Bida thì trình độ của tôi chỉ tàm tạm nhưng để tên nhóc TrươngDiệu kia không đạt được mục đích cũng như để bảo vệ tiền lương một tuầncủa tôi- hơn một nghìn đồng không bị hao hụt, tôi đành phải cố hết sứcvậy.

Tiếc rằng ước nguyện chẳng thể nào thay thế thực lực. Xem ra TrươngDiệu chính là cao thủ chơi bida chín bi, hắn ta đã dễ dàng đánh gục tôitrong ván thứ nhất. Hà Nhã tức tối đứng bên cạnh mắng tôi ngốc. Tôi thìlại cảm thấy vui vui trong lòng, ít nhất điều đó chứng tỏ Hà Nhã khôngmuốn quen Trương Diệu.

Trương Diệu lại nhanh chóng thắng ván thứ hai, đến lượt ván thứ batôi đi trước, Hà Nhã bỗng đi tới, giật cây cơ từ tay tôi: “Tránh ra,chưa thấy ai ngốc như anh. Xem tôi dạy anh cách chơi bida như thế nàonày.”

Hà Nhã đi tới bên bàn bida, hít một hơi thật sau rồi nói: “Showtime” và cúi mình xuống bắt đầu thọt bi.

Tư thế đánh của Hà Nhã rất ư là đẹp, thọt bi rất gọn, tay cầm cơ rấtkhít, chỉ mới vài phút là đã quét sạch banh trên bàn, cả quá trình diễn ra trong chớp nhoáng, không hề có một sự ngưng trệ nào cả. Những quả bi cứ như được điều khiển một cách tự động, lọt vào trong túi bi rất chuẩn xác. Trình độ đánh bida này tôi chỉ mới thấy trong những trận thi đấubida lỗ chín bi chuyên nghiệp mà thôi.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3