Hợp đồng Lọ Lem và 2 chàng Hoàng tử - Chương 14 - Phần 01

Jun bước ra từ phòng tắm… việc gột rửa sau 1 ngày mệt mỏi làm anh cảm thấy thoải mái hơn…nhưng vừa bước ra trông thấy bộ dạng thoải mái của Ken nằm dài trên ghế salon thì cảm xúc có chút phơi phơi cũng bị dập tắt ngúm…Hừ nhẹ 1 cái anh bước đến bên tủ lạnh lấy 1 lon bia dập bớt lửa trong lòng…nếu ko phải vì tên chết bằm đó thì giờ này sẽ rất vui vẻ bên cạnh nó… nghĩ đến mà tức cạch hông =)) 
Ken nằm trên ghế, bộ dáng đẹp như 1 ông hoàng,lén nhìn Jun khẽ nhếch môi cười đắc chí… ít ra ko ở đc với nó thì cũng ko để nó ở với tên chết tiệt này… tạm chấp nhận đc =)) 
- Hình như Jun đại tổng ko đc vui – Anh châm chọc khiêu khích… Tên này rãnh kiếm chiện 
Jun trừng mắc liếc 1 cái nhọn hoắc về con kì đà… 
- Cũng ko trách đc thiếu gia ạ, bị kẻ khác quấy rầy ko thể nào vui vẻ đc 
Ken nhếch mép cười hừ 1 tiếng,mắt quan sát đánh giá Jun 1 lượt… tay buông quyển tạp chí ngổi thẳng dậy… 
- Dù gì cũng chẳng có ai ở đây, chúng ta cứ nói chuyện thoải mái đi… – Ken nói mắt nhìn thẳng vào Jun 
- Ok, tôi nghĩ nên vậy – Jun cười 1 cái sắc bén hướng nhìn Ken 
- Theo tôi anh nên rút lui đi – Ken lên tiếng khơi mào 
- Rút lui? Cuộc chơi đã bắt đầu đâu mà anh lại nói như vậy nhỉ? – Jun nhíu mày trừng trừng nhìn Ken nói 
- Anh ko nghĩ anh hơi quá tuổi để xứng đôi đi bên Boo sao? – Ken cười khinh nhỉnh đâm trúng huyệt của Jun 
- Nếu so ra thì chỉ xêm anh 2t ko quá già… nhưng đổi lại sự nghiệp của tôi đủ đảm bảo vững chắc cho cuộc sống cho Boo này – Jun nhíu mày nhếch miệng cười nửa miệng tạt lại Ken 1 gáo nước 
- Tôi ko nghĩ với sự nghiệp của tôi hiện nay ko thể lo cho Boo sau này – Ken độp lại 
- Sau này? Bao lâu? Sau khi ngôi sao như anh tàn à? – Jun ko thua kém 
- Có lẽ cũng ko có khả năng chết đói, ít ra khi lấy nhau về mỗi tối cũng ko phải ôm bàn làm việc giấy tờ thay vợ – Ken cười khinh…nhưng nụ cười ngày càng đắng và sắc mặt ngày càng tối 
- Lấy nhau? Chưa hẳn có khả năng đó, ít ra sau khi kết hôn tôi ko phải bỏ vợ bơ vơ chạy theo các show diễn mà vài ba ngày hay tít tận vài tháng mới gặp nhau 1 lần… thế thì ôm bàn làm việc ít ra vợ chồng vẫn ở cạnh nhau đc…-Mặt Jun giờ cũng như bao công, lon bi đã biến dạng trong tay anh từ khi nào ko hay 
… 
Lửa bốc cháy ngộp phòng, 2 đôi mắt trừng nhau như hổ và sư tử tranh nhau con mồi… 
…cốc…cốc…cốc… 

Một tiếng gõ cửa vang lên cứu nguy cho khách sạn trước khi chuông báo cháy ré lên cùng đoàn xe cứu hỏa… 
Jun nhíu mày bước ra mở cửa… khuôn mặt âm u đột ngột giãn ra, mắt hình viên đạn và mồm hình trái lựu đạn cũng mau chóng quăng mất,thế chỗ cho 1 nụ cười đẹp tựa thiên sứ =)) 
- Boo? Sao giờ em chưa ngủ? đến đây làm gì? – Anh ngạc nhiên hỏi nó 
- Còn sớm mà…lạ chỗ em ko ngủ đc – Nó nhìn anh xị mặt nói 

Ken ngồi trong phòng loáng thoáng nghe tiếng nó vội phóng ra cửa… 

- Vào đây đi, ko lẽ đứng ngoài đó nc – Anh cố ý kéo nó vào phòng, tách nó khỏi Jun 
- Uhm… 2 anh vẫn chưa ngủ sao? – nó nhìn 2 người 1 lượt rồi hỏi 
- Chưa, bọn anh cũng giống em thôi – Jun đóng cửa quay bước vào mỉm cười nói 
- Thật tốt quá…em có đem bộ bài tây nè…cùng chơi đi – Nó hớn hở lôi bộ bài ra khoe 
- Đánh bài? – cả 2 anh chàng nhíu mày cười cười đồng thanh thốt lên 
- Ừ…Đi, lại chơi đi – Nó phóng tọt lên giường rủ rê 

Cả 2 nhìn nhau 1 cái lắc đầu cười khổ cũng lọt tọt leo lên giường tham gia trò chơi… 
Lúc đầu tính chơi cho nó vui nên 2 anh cứ nhường cho nó thắng… ai ngờ chơi 1 lúc ai cũng hứng chí lên quên hết mà dốc toàn lực ra chơi đến cười vỡ bụng…2 anh cứ đấu nhau kịch liệt hại nó bị hạc gục ngay từ phút đầu nhường sân lại cho 2 anh chiến đấu =))… rốt cuộc cục diện sau khi trải qua 2 tiếng …Nó ngáp 1 cái lăn ra ngủ mất đất ko hay, còn 2 anh hì hục đánh thêm 2 tiếng nữa mà quên luôn nó =))…rốt cuộc…sức cùn lực kiệt…cả 2 buông bài…nghỉ… đi ngủ… 
Lúc này đi ngủ mới phát giác ra có điều ko ổn… nó phè cánh ra ngủ ko chút phòng bị… Hai chàng nhìn nó ngủ bộ dạng như thiên sứ đang giấc… ko nở dựng đầu nó dậy hay nắm cổ tống về phòng…mà cả 2 cũng ko có khả năng làm việc đó =))… Lúc này cả 2 mới quay lại nhìn nhau trừng trừng… môi nhếch lên đáng sợ cười ma mãnh… 
- Ken thiếu gia, anh có nghĩ chiếc giường này ko đủ cho 3 người ko? – Jun bộ mặt tươi cười nói 
- Ồ…Tất nhiên rồi Jun đại tổng, tôi nghĩ ghế salon phòng khách sẽ ko làm anh thoải mái – Ken cười tươi đáp 
- Lúc nãy tôi thấy anh nằm đó có vẻ thoải mái, tôi ko dám tranh giành với anh đâu… anh cứ ngủ ở đó – Jun mỉm cười “lịch sự” đáp 
… 
Cuộc chiến thế giới lần thứ n lại bùng nổ… chiếc giường 2 người ko đủ chứa thêm 2 người nhất lại là nam…nằm sẽ ko thoải mái chút nào… mà ko ai lại có thể để nó ngủ với người còn lại… Hai con mãnh thú lại bắt đầu trừng trừng nhau… miệng thì cười nhưng thái dương của cả 2 giật giật tức giận sắp nổ tung ra… 
- ư…ừm – nó chuyển người, miệng khẽ phát ra tiếng 

Cả 2 giật mình nhìn nó… trong lòng hốt hoảng sợ cuộc đối thoại cả 2 làm cho nó thức giấc…nhưng nhìn nó thở nhè nhẹ say giấc nồng nàn…ko hẹn cả 2 cùng thở ra 1 tiếng nhẹ lòng… 
Lại quay lại nhìn nhau…ko ai nói ai câu nào…lắc đầu cười khổ cùng nhau bước ra ngoài phòng khách… 
Quả là 1 đêm thật dài…. 
Ánh nắng vàng nhạt buổi sớm mai nhẹ xuyên yếu ớt qua tấm màn dày hoa văn tinh xảo của khách sạn đậu lên mí mắt của nó, tinh nghịch đùa giỡn đánh thức nó dậy…khẽ nheo mắt, nó ko muốn thức giấc, nhưng hôm qua ngủ rất ngon nên tâm trạng cực tốt khiến nó ko muốn ngủ thêm… khẽ mở mắt, vươn vai sảng khoái… nó đảo mắt 1 vòng nơi lạ lẫm ko giống căn phòng của nó thoáng giật mình… chợt nhớ về ngày hôm qua cùng Jun đến Cheju công tác nó cũng ổn định tinh thần, khẽ mỉm cười 1 cái… chợt sững lại… 
“Khoan…khoan đã… đây ko phải phòng mình… hôm qua mình…” – Nó miên man nghĩ ngợi… 
- Á – chợt nhớ tới cái gì đó…cái gì đó biết cử động…cái gì đó… – Á…Jun… Ken – Cuối cùng nó cũng nhớ ra đc cái gì đó =))… 
Nó nhìn quanh ko thấy ai vội tung mền chạy ra phòng khách… 2 dáng người với dáng người dài thườn thượt đang vật vã vắt vẻo trên 2 chiếc ghế salon trong phòng khách =))Nó nhẹ nhàng đi đến bên 2 chàng… phải công nhận tướng ngủ hơi bị…khó khăn… nhưng cả 2 toát lên 1 lực hút khó tả, cứ như 2 chàng đế vương oai phong …hàng mi dài cong vút khép nhẹ, khuôn mặt tuấn mỹ đầy quyến rũ… anh mà thấy hình ảnh này chắc mất máu mà chết chắc… Nó ngẫm ngẫm, chợt lôi chiếc điện thoại ra ko ngần ngại nhộp lại 2 gương mặt đang ngủ cực kì là đẹp này =)) 
…Clap… 
Nó hài lòng nhìn 2 bức ảnh 2 chàng mỹ nam cười khúc khích thích thú “Cái này mà đem bán chắc cũng đc bộn tiền nhỉ” 
- Chụp hình lén bọn anh vui đến vậy sao? Nếu em muốn, chỉ cần nói 1 tiếng anh sẽ cho em chụp thoải mái… 
- Phải đó, hình anh ở nhà đầy, kiểu nào cũng có, em muốn thì anh sẽ cho em, đủ để em dán hết căn phòng luôn, ko cần phải chụp lén đâu 
Hai giọng nói khàn khàn vang lên khiến nó giật mình đáh rơi cả điện thoai…xoay người lại thấy 2 kẻ tóc rối đang vươn vai cười ngạo nghễ… 
- Cái gì chứ… – nó ngượng đỏ chín mặt…bỗng nhớ lại vấn đề chính – Hôm qua đến giờ các anh ngủ ở đây sao? 
- Ừ!!! Hôm qua thấy em ngủ say quá anh ko muốn gọi dậy – Jun gãi mái tóc rối cười như nắng ban mai nói với nó 
- Vì vậy bọn anh quyết định ra đây ngủ nhường giường cho em nằm thoải mái – Ken ngáp dài 1 cái cười dịu dàng tựa gió xuân nháy mắt nói 
Nó cuối đầu ngượng ngùng… 
- Xin lỗi… 
Cả 2 trông cái bộ dạng hối lỗi của nó mà ko kiềm đc mềm lòng ko nỡ trách nó… 
- Ko sao, ngủ ở đây cũng rất thoải mái – Jun mỉm cười bẹo má nó 1 cái nói 
- Uhm!!! Bọn anh ngủ rất ngon – Ken cũng cười xoa đầu nó 
- A…- Nó vẫn cảm thấy có lỗi, mặt cuối gầm đỏ ửng, 1 tay xoa xoa má 1 tay xoa đầu – Ưm… em xin lỗi…nhưng… lần sau… các anh cứ qua phòng em mà ngủ là đc…phòng khách sạn cái nào cũng giống nhau …vì vậy ko cần phải ngủ ghế salon vậy đâu – nó nũng nịu chu chu mỏ nói 

Nó vừa dứt lời… cả 2 chàng lập tức dừng mọi hoạt động, người cứng đơ nhìn nó rồi nhìn nhau chằm chằm… mắt mở to thao láo như vừa đc khai sáng đầu óc… 
- Phải rồi – Cả 2 đồng thanh 
…phụt… 
Trong phút chốc cả 2 bật cười nghiêng ngã… ko thể ngờ thông minh thường xuyên tự nhiên ngu đột xuất…còn đầu óc nó tự nhiên thông minh bất ngờ… hôm qua lo cãi nhau mà ko nghĩ ra, hai cái thân mét tám chật vật trên cái ghế salon chật chội này gần chết… Thật là ngốc quá mà… buồn cười thật… 
- Hai người bị gì vậy? – nó tò mò nhìn 2 cái thây đang lăn lộn cười sắp muốn tắt thở… 
Ko ai trả lời nó phồng 2 má hờn dỗi trở về phòng mình mặc kệ 2 tên bệnh… 
… 
30 phút sau… 
…Cộc…cộc… 
- Boo, đi ăn sáng thôi… – Jun và Ken sau 30 phút đã bảnh bao đứng trước cửa phòng nó… 
- Đợi xíu – Nó từ trong nói vọng ra 
Hai anh chàng đứng trước cửa phòng nó bắt đầu gây sự chú ý của mọi người trong khách sạn…nhất là phái nữ… có lẽ ít nhiều họ nhận ra 2 nhân vật đặc biệt này… ít có nổi quá mờ, lại còn đứng chung cho rực rỡ =))… Nhận đc ko khí bắt đầu nóng lên… 2 ah chàng sốt ruột… 
- Boo, nhanh lên em – họ hối nó 
…cạch… 
Nó bước ra với chiếc áo cánh dơi lệch vai màu hồng cùng chiếc váy ngắn màu đen và vớ trắng thụng mang kèm giày baby doll nơ xinh,mái tóc tết 2 bím nhỏ… nhìn nó tràn trề sức sống và dễ thương như búp bê khiến 2 kẻ thẫn thờ như tượng… 
- 2 người bị gì vậy? – nó hươ hươ tay trước mặt họ 

Chợt giật mình tỉnh mộng, 2 anh chàng lúng túng như chàng thanh niên lần đầu tỏ tình đầy vẻ bối rối… 
- Ơ – cả 2 đồng thanh 
- Đi thôi – nó lắc đầu khó hiểu trước loạt hành động bất bình thường… “ko biết mới sáng sớm họ bị cái gì nhập nữa…haiz” …=))… Tội nghiệp… 
… 
Tại phòng anh khách sạn… trước trăm con mắt hướng đến chiếc bàn cạnh cửa sổ… ánh mắt ngây ngốc có…ánh mắt ngạc nhiên có…ánh mắt ngưỡng mộ có…ánh mắt ghen tị có… đặc biệt ánh mắt “hết hồn” chiến đại đa số và ngày có chiều hướng tăng dần =))… 
- Em có cần gọi thêm ko? – Jun giật giật khóe miệng hỏi nó 
Trước mặt 2 anh chàng đẹp zai ngời ngời là 1 con nhỏ ăn đến ko ngóc đầu lên nổi… làm cho người ta vừa ghen tỵ vừa há hốc mồm to bằng quả trứng… đà điểu kinh ngạc tột độ =)) 

- No ùi!!! – nó ngẩng đầu dậy liếm mép hài lòng khi cái bao tử đc lấp đầy 
- ^^! Em no rồi à? – Jun vẫn cười cứng hàm, khóe môi giật giật nhìn nó 
- Ơ, sao các anh ko ăn – nó nhìn dĩa điểm tâm của 2 chàng chỉ vơi đc 1 nửa ngạc nhiên hỏi 
- Bọn anh no rùi ^^! – Ken cười bơ bơ đáp 
- Ưm…vậy giờ chúng ta đi đâu? – nó gật gù hỏi 
- Buổi tiệc bắt đầu vào buổi chiều, chúng ta nên chuẩn bị 1 chút – Jun xoa cằm nhìn nó 
- Uhm…nên chuẩn bị cho em 1 chút – Ken xoa tay vào nhau cười gian 

Nó ngây người nuốt khan 1 ngụm nước bọt…nhìn 2 cái mặt gian tà này sao ớn ớn… 

… 

30 phút sau… 

Đây đúng là cái ớn ớn nó nghi nghi nè… sau 30phut1 đi xe cùng 2 anh…cả 3 đang an ngự tại 1 siêu thị thời trang lớn nhất đảo Cheju… 

- Cái…cái gì đây – Nó xìu xìu hỏi 
- Tất nhiên là mua đồ cho em rồi – Ken nói,mắt chằm chằm lướt về thời trang nữ 
- Lúc đi vội em cũng chẳng mang gì theo, sắm vài bộ để dùng chứ – Jun cười khoái chí lướt 1 lượt qua quần áo nữ 1 lượt 

… 

1h sau… 
- Hừ hừ – nó rên hư hư, mặt xụi lơ méo mó mếu xệch – Mua đồ? Vài bộ?…Cái này là vài bộ đó hả? – Nó gầm gầm mắt lừ lừ nhìn 2 kẻ hủ mưu 
… 
1h trước… 
- Boo thử cái này đi – Ken đưa nó 1 bộ áo và váy xinh xắn 
- Boo cái này…cái này…em thử xem – Jun đưa nó 1 bộ áo liền váy có nơ to làm điểm nhấn 
- Boo…cái này hợp với em, thử đi – Ken lựa lưa lôi ra 1 bộ 
- Cái này rất hợp…thử đi – Jun vạch vạch đưa 1 bộ 
- Boo… 
- Boo… 
…. 
Sau nguyên nhân của trước và sau 1h… ta rút ra kết luận… 1 em đã ra đi tìm đường cứu nước =)) 

Thử trên dưới hơn 30 bộ…nó muốn chết lên chết xuống, bộ nào lên người nó đc 2 chàng cho là hợp đều khăn gói theo nó về nhà…nó bây giờ bước đi xiêu vẹo…còn 2 anh tay xách nách mang hết quần lại áo,hết giày lại dép…cứ thế mà rinh hết cả cái shop về… =)) 
… 

- Thật ko thể hiểu đc các người mà – Nó vừa ngậm óng hút khí thế tấn công ly cam vắt vừa cằn nhằn 

Hai anh ngồi đối diện nó trong 1 quán nước nhỏ chỉ biết nhe răng cười trừ, ko, dám lên tiếng khi nó đang tức giận =)) 

- Chỉ mua vài thứ cho em chuẩn bị buổi tiệc chiều nay thôi mà – Ken cười hề hề xoa xoa nó 
- Vài thứ? –nó gằn giọng trừng mắt nhìn Ken – Anh có thể mua 1 cái tủ lớn để chứa “vài thứ” của anh đấy… Àh ko, 1 cái ko đủ đâu, chắc phải 2 cái – nó hét lên 
- Vậy đi thôi – Jun cười nói 
- Đi đâu? – nó ngơ ngác nhìn Jun 
- Đi mua tủ – Jun ghé sát mặt nó nói 

Nó ngẩng ra 1 lúc mới tiêu hóa hết câu của Jun… 
- AAAAAaaaaa…. Anh còn…hừ hừ… – Nó tức nghẹn họng, 2 tai đỏ tía, mắt ngân ngấn nước, đứng dậy dậm chân bỏ đi 

Hai anh chàng nhìn nhau cười rồi đứng lên theo nó… đến cái tướng giận cũng dễ thương thế… thật đến pó tay… 
… 
- Mấy giờ buổi tiệc bắt đầu? – nó hỏi khi đã cùng 2 chàng yên vị trên xe…đây là cảm giác tuyệt vời nhất từ sáng tới giờ…ko phải đi bộ…thiệt là hạnh phúc quá đê =))… 
- 4h – Cả 2 chàng hồn nhiên đáp 
- Ồ… Vậy chúng ta còn 1 tiếng nữa – nó cũng hồn nhiên ngúc ngoắc cái đầu đáp 
- Ừ – 2 anh chàng cười vô tư đáp… 

… 
… 
…