Ôsin nổi loạn- Chương 36-37

Chương 36

- Có gì hay đâu. Bình thường thôi. Xem bà chị thể hiện này.

Quay sang Chi Mai Kim Anh thì thầm gì đó. Chi Mai cười thích thú gật đầu rồi cầm mix lên giọng:

- Bây giờ tôi xin chân trọng giới thiệu tiết mục fiêu nhất tối nay là tiết mục “Nobody” của nhóm NumberGirl phiên bản Việt do Chi Mai it’s me, Kim Anh sì tin…

Nghe thấy tên mình Kim Anh trịnh trọng đứng lên chỗ Chi Mai cúi đầu xuống chào các “khan giả” như nghệ sĩ làm mọi người cười rộ lên.

- Tiếp đó Hữu Thiện xinh đẹp và Trâm Nhi đáng yêu. Còn một suất nữa ai có nhu cầu thì dơ tay đăng ký. Hehe…

Hai người kia ngơ ngác, mặc cho Kim Anh kéo lên bục trong phòng hát.

- Hôm nay phải cho bọn con trai mở mang tầm nhìn với mấy chị em mình mới được. – Kim Anh thì thầm nói với mấy người kia.

Trâm Nhi kêu nhỏ :

- Thôi chị, ngại lắm mời ai khác đi.

Sau phút ngỡ ngàng, Hữu Thiện vui vẻ hưởng ứng nhiệu tình :

- Kệ. Hôm nay chơi hết mình đi. Hì.

“ Dù sao mình cũng toả sang hơn họ, ngại gì không chơi.”

Kim Anh thấy Hữu Thiện đồng ý, cô vui mừng híc híc củi chỏ vào tay Trâm Nhi, chớp mắt :

Trâm Nhi đành gật đầu, Chi Mai gọi thêm một cô bạn nữa lên rồi tiếng nhạc trỗi dậy. Năm người xếp thành hai hang bắt đầu nhún nhảy bắt trước theo các cô nàng “Wondergirl” trên màn hình tivi làm mọi người được một trận cười sảng khoái.
Thấy năm người múa may, khoa tay múa chân Trịnh Kim cũng phải nín cười để không bật ra tiếng, những người khác không người lăn lộn, thì cũng đập bàn đập ghế cổ vũ.

Năm người nhún nhảy cũng hơi đồng đều, cũng hơi đẹp, một số động tác họ còn tự đạo diễn trông còn ngộ nghĩnh hơn nữa. Cuối bài mỗi người tạo cho mình một dáng đứng “sexy” rồi cúi đầu chào.

Kim Anh tinh nghịch đưa tay hôn gió mọi người :

- Con cảm ơn, cảm ơn… cảm ơn các bạn đã giành tình cảm cho Angel Kim Anh… HeHeHe.

Tử Kỳ nghe xong phá lên cười, làm mọi người quay sang nhìn, anh lấy lại tư thế đang định trọc ghẹo cô nhưng là chỗ đông người nên ý thức được nên chỉ cười nhẹ.

- Hay lắm.

Chi Mai cười tít mắt:

- Tử Kỳ khen bọn mình kìa.

Kim Anh chề môi “xuỳ” một tiếng dõ dài:

- Sự thật là vậy không khen mới là lạ.

Sau giây phút đăng quang, thác loạn các cô ngồi xuống ghế nhường chỗ cho người khác hát hò. Đằng kia Trịnh Kim nói gì đó với Tử Kỳ rồi hai người kéo nhau đứng dậy đi về. Mặc xác họ, đang chơi vui tự nhiên về.

- Hai người đi đâu vậy?

Hữu Thiện nhìn thấy Trịnh Kim ra ngoài liền chạy ra theo.

- Về. - Thế Du “lịch sự” nói, vì cô cứ đứng ngáng trước mặt anh.

- Đang vui sao lại về.

- Bọn tôi có việc gấp.

“Cái tên Tử Kỳ vô duyên ai hỏi đâu mà chen vào chứ.”

- Kỳ Kỳ về được còn Tiểu Du phải ở lại với tớ.

“ Cái gì vậy, con nhỏ này dám đuổi mình về để giữ lại mỗi thằng Kim thôi à, nó dám xúc phạm mình sao.”

Không nói gì, khuôn mặt thiên thần chuyển sang ác quỷ rồi.

- Lần sau bỏ ngay cái kiểu thấy tay tôi là sấp vào đi nhé.

“ Cho chết con nhỏ hám trai, Trịnh Kim **** tiếp đi.” Nghĩ thế nhưng anh vẫn không nói, dù gì cũng phải giữ tí thể diện đàn ông.

- Về. Trịnh Kim lạnh lung nói.

Anh và Tử Kỳ vừa quay mặt đi được vài bước lại thấy Hữu Thiện xuất hiện trước mặt.

Lại còn kéo kéo tay Tử Kỳ, nài nỉ:

- Kỳ Kỳ à cậu bảo Tiểu Kim ở lại đi, cậu ấy đi thì hết vui, đi mà Kỳ Kỳ. Cậu ở lại cũng được mình không quan tâm đâu.
Sốck. Tử Kỳ mặt đã chuyển sang giông tố, anh chỉ cười nhạt bước đi. Tiếp là Trịnh Kim cũng không nói năng câu nào, chỉ ném lại cho cô ánh mắt khinh thường, rồi cũng cất bước đi.

Ấm ước, cắn móng tay đễn nỗi những hoa văn hoạ tiết trên chiếc móng xinh đẹp của cô đã siêu vẹo.

“ Sao hai người này đi cũng có nhau mà về cũng có cặp. Chẳng nhẽ… “ . Cô cố lắc đầu thật mạnh để xua tan cái ỹ nghĩ kinh khủng vừa lướt qua trong đầu mình, xong lại cho tay chống cằm.

“ Không vậy thì sao họ cứ kè kè bên nhau vậy. Đáng nghi lắm…”

“ Tiểu Du ngời ngời thế kia mà bị les ư?... Không thể… Không thể vậy được, chắc chắn bệnh đấy là do thằng cha Tử Kỳ ảnh hưởng đến cậu ấy thôi. Mình phải giúp cậu ấy ra khỏi sự cám dỗ của tên bệnh hoạn Tử Kỳ kia mới được, nhất định phải giúp cậu ấy ra khỏi sự cám dỗ của tên Tử Kỳ.” Cô nghiến răng nghiến lợi, thầm quyết tâm.

“ Triệu Tử Kỳ chờ đấy tôi sẽ không để cậu quyến rũ được Tiểu Kim của tôi đâu đồ bệnh hoạn.”

Tự gật đầu với kế hoạch tác chiến mình vừa nghĩ ra trong đầu, Hữu Thiện tạm an tâm rồi lại vào chung vui với mọi người.

Đến tối muộn mới kéo nhau về. Kim Anh mải hát mà quên mất một chuyện, cô thất thểu hỏi Tú Anh :

- Bây giờ tao về bằng gì.

- Em lấy xe rồi, nhưng tăng 3 á… Tú Anh đắn đo định gọi cho chị mình chiếc taxi thì Hữu Thiện xuất hiện :

- Để tớ đưa cậu về, cho hai người kia riêng tư. - Nói rồi cô còn nháy mắt với Kim Anh và Tú Anh.

Hiểu ý, Kim Anh không ngại bạn mới mà lên chiếc Mez nhà Hữu Thiện về, đúng là con nhà giàu còn có cả tài xế riêng nữa chứ.

Trên đường Hữu Thiện hỏi chuyện trên trời dưới đất mà chủ yếu là xung quanh vấn đề về Trịnh Kim, và Tử Kỳ. Nói đoạn Tử Kỳ, Kim Anh không ngần ngại móc anh :

- Cái tên bệnh hoạn ác tặc đấy á.

“ Biết ngay, không ngờ suy đoán của mình lại đúng.”

- Cậu ta thân với Trịnh Kim lắm à.

Kim Anh vẫn vô tư trả lời :

- Rất than ấy chứ. Tử Kỳ cũng thân với Tú Anh nữa.

“ Không những đi quyến rũ Tiểu Kim của mình mà còn tham lam định vơ nốt cả Tiểu Tú Tú nữa chứ, lever bệnh của cậu ta phải đạt mức ưu tú rồi đấy, mình phải cố gắng cứu Tiểu Kim thoát ra bờ vực thẳm này mới được.” Cô cắn môi, bật thốt :

- Tử Kỳ tên bệnh hoạn lâu năm này tôi sẽ không để cậu đạt được mục địch đâu.

Kim Anh nghe loáng thoáng Hữu Thiện đang lẩm bẩm gì đó, tưởng nói với mình cô hỏi lại :

- Cậu nói gì vậy.

Giật mình, thoát khỏi suy nghĩ, Hữu Thiện cười giả lả :

- À, không có gì, không có gì.

So vai không nói gì nữa, cũng đến gần nhà, vì không muốn làm ồn nên dừng lại gần đó Kim Anh cảm ơn Hữu Thiện đã cho mọi người vui chơi thoả thích mà còn đưa cô về, rồi về nhà.

Hữu Thiện tỏ ý muốn kết bạn, rồi bảo bác tài ra về.

Đứng từ xa, thấy một bóng người đứng chắn trước mặt cô.

“ Cướp… trộm… ăn cắp… biến thái…”

Bao ỹ nghĩ thoáng qua trong đầu làm cô ôm đầu hét toáng.

Tiếng kêu của cô bị chặn lại bởi một bàn tay còn trai cùng giọng trầm trầm :

- Im miệng, đi theo tôi.

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Chương 37

Tiếng kêu của cô bị chặn lại bởi một bàn tay còn trai cùng giọng trầm trầm :

- Im miệng, đi theo tôi.

Mặt Kim Anh đần ra.” Quả này thì xong rồi, xinh khổ thế đi đâu cũng bị bắt có, huhu… ông Phùng ơi cứu con..” “ Cái tên này sao cứ lôi mình xềnh xệch thế vậy, không phải định đem mình vào chỗ tối rồi… khực, xong!!”. “ Oh My God.”

- Á, thả tôi ra, tên đồi bại.

- Có thả không thì bảo.

Cuối cùng thì hắn cũng thả Kim Anh trên vỉa hè cách đó không xa, khi đã quen với bóng tối Kim Anh run rẩy nói:

- Thế … Thế Du, cậu làm trò gì vậy hả.

Thế Du cho tay vào túi quần rồi rút ra tờ giấy nợ, Kim Anh co rúm tưởng anh định làm gì mình.

- Có đi không thì bảo.

“ Suốt ngày mang ra doạ, đồ… ác tặc.”

- Đi thì đi.

Cô ngoan ngoãn đi theo chân Thế Du, đang đi cô bỗng rung mình:

- Không được…

Quay lại nhìn cô với ánh mắt quái đản:

- Cậu hét cái gì vậy?

Vắt chéo hai tay trước ngực thủ thế, nhìn chằm chằm anh, chân lùi lại một bước, miệng nuốt nước bọt nói :

- Cậu, cậu dịnh làm bậy là không được đâu. Tuy… tuy tôi nợ cậu nhưng tôi nhất quyết không bán than đâu, tôi biết mình rất có sức hút nhưng…

Cô ảm đảm buồn rầu nói.

“ơ cái tên này, người ta nói đúng việc gì cứ phải cười phá lên như vậy nhờ.”. “Ừm mà nhìn hắn cười cùng không đến nỗi nào, mà từ lúc mình về nước đến giờ đây là nụ cười thoải mái nhất thì phải, mọi khi toàn cười nhạt, đồ khỉ gió lời tôi nói buồn cười vậy sao.”

Thế Du vỗ đầu cô, như vỗ đầu em bé:

- Cậu nghĩ tôi có hứng thú với người . - Vừa nói Thế Du vừa nhìn toàn thể và bao quát người Kim Anh, - hứng thú với người hai lưng như cậu à. Hay tự an ủi mình vậy… Ha… Ha…

“Đúng là tên rắn độc mở mồm ra là y hệt hồi bé, chả thay đổi gì.”

Kim Anh đần mặt ngây thơ nhận xét :

- Nhìn cậu rất đểu cậu có biết không?

- Đây không phải đểu mà là cool đấy.

Anh hất hất mặt. Kim Anh nhìn bản mặt đểu giả của anh, cô không thương tiếc :

- Cậu biết bây giờ cậu giống gì không.

- …

- Vượn người.

Khoanh tay cười nhẹ, không những không tức giận lại còn vẻ thản nhiên :

- Vậy à.

Tên này bị điên à mình **** lại còn “Vậy à” mới đáng sợ chứ. Mà đêm hôm gọi mình ra làm gì nhờ.

- Cậu muốn gì nói đi.

- Đến nhà dọn đồ cho tôi/

- Cái gì.- Kim Anh trố mắt lên nhìn Thế Du. - Cậu nghĩ sao mà bảo tôi đi dọn dẹp nhà cửa cho cậu. Mơ đi.

Cô khoanh tay hất mặt sang phía khác làm vẻ kênh kiệu. Đại tiểu thư như mình mà dám bảo mình đi dọn dẹp đồ mới sợ chứ, lại còn nhìn mình với cái vẻ mặt kia nữa chứ.

- Sợ nợ này tính sao giờ.

Khựng người lại. Bao giờ mình mới thoát khỏi kiếp ôsin này đây, hic, tưởng cậu ta dễ chịu hơn tên ác tặc kia ai ngờ… ông Phùng ơi con khổ quá.

Quay lại người làm vẻ phụng phịu, không cam tâm :

- Dọn thì dọn.

- Tốt. – Anh chỉ cười nhạt.

- Tốt cái mặt cậu ấy.

Thế Du lấy xe đưa Kim Anh về căn nhà của mình.

Liếc xơ qua phòng khách Kim Anh mừng thầm trong bụng.

“ Cũng không đến nỗi bừa lắm, dọn nhanh thôi.”

Cô vô tư đi vào rồi dọn dẹp mọi thứ trong phòng khách.

- Xong rồi. Tôi về.

Đưa chai nước lọc lên miệng hớp một ngụm, chân gác lên bàn:

- Ai bào xong?

Kim Anh bây giờ nhìn không khác cô giúp việc là bao, không biết kiếm được chiếc khăn ở đâu buộc túm lên tóc, áo thì vừa bẩn vừa nhăn nhúm do phải phủi ở chỗ tủ sách, chân ống thấp ống cao cho đỡ nóng.

“ Anh ta hất cái gì chứ, bị đau cổ chắc.” Thế Du kiên nhẫn hất mặt về phía phòng của anh.

“À thì ra là phòng ngủ, không phải định bảo mình mệt rồi thì vào đấy ngủ đấy chứ. Trông thế mà tốt.” Kim Anh hí hửng đi về phía phòng ngủ của Thế Du.

- Oh My God!!!

Một chân ngoài phòng, một chân trong phòng, tay vẫn còn đang trong trạng thái cầm núm cửa, cô thấy luồng thì lạnh sau lưng cùng mất con chim cánh cụt chạy bạch bạch sau lưng.

Sao cậu ta có thể sống trong đống đổ nát này nhỉ… quần áo vừa hôi, vừa bốc mùi lại còn vứt linh tinh lộn tùng phèo… vỏ bánh, vỏ kẹo còn có cái chưa ăn xong được bôi hết lên rèm và tường …

Chầm chậm tiến vào, thận trọng để không dặm phải bất kì thứ gì.

“ Bịch”

- Ái…

Kim Anh ngã bịch một tiếng, trọng lượng cơ thể cô ôm lấy sàn, lý do là không để ý đến đã dẫm phải đỗ tương, haizzz…
Lại còn ngã với tư thế cực “tuyệt” nữa chứ, chả phải cô đang chổng mông lên trời sao.

“ Cái tên chết bầm, hắn làm gì mà ăn đỗ tương không biết……. AAAAAAAAAA số tôi khổ quá.” .” Đau quá đi mất.”

- Hahaha, …… hahaha

Không biết Thế Du từ đâu chui ra đứng ở cửa ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Cô nhăn nhó :

- Mẹ ơi… cái thứ nước gì đây. Á… kinh chết đi được lại còn nhớt nữa… Ai da… Đau quá… Mông của tôi.

Thế Du thấy thế vờ nghiêm mặt :

- Cậu định nhảy “ Audition” đấy à. Hơ… Hơ…

- Cậu… có phải cậu cố tình không.

- Cố tình gì.

“ Cái tên này, sao có thể làm bộ mặt ngây thơ thế không biết.”

Lồm cồm bò dây chỉ tay vào đống nhớt như dầu dưới sàn gỗ nói :

- Thứ này là cái gì?

- Không biết ngửi à.

Làm theo lời anh, cô cúi xuống mặt biến sắc môi run run :

- Cậu…

- Time để cậu thắc mắc chi bằng dùng để dọn dẹp. Hơ…

Kim Anh uất ức nhìn Thế Du nhởn nhơ bước đi mà không làm gì được, cô bặm môi cam chịu.

“ Sao mọi khi ở trường tên này lạnh lung boy lắm mà, về nhà y như rằng nhăn nhở, lại còn đểu y như hồi bé nữa chứ… Hu… Hu… “

Cô cố lau hết đống dầu ăn trên sàn, vừa lau vừa lẩm bẩm :

- Không ai khác, chính cậu ta bày ra trò này để cho mình ê mông. Đồ đểu.

Kim Anh lau đi lại cả chục lần sàn mới sạch dầu. Cô hài long khi thấy chiếc sàn đã sạch bong, dù gì cũng là công sức của cô. Ngồi trên giường mà chính xác là ngồi trên đống quần áo ngổn ngang, chống tay vào chiếc quần thở phì phò :

- Ôi… mệt… mệt chết … được.

“ Hừm, là cái gì cồm cộm.”

Cô sờ sờ đúng là có cái gì cồm cộm .

- Cái này…

Thụt tay lại thật nhanh, mặt đỏ bừng lên nhìn thứ đang nằm ngổn ngang trước mặt, đầu bốc khói cô hét to :

- Cao… Thế… Du…

Đang ngồi xem tivi mà tí anh bị giật mình chết khiếp, hoàn hồn anh nói vọng vào :

- Gì?

Kim Anh giờ chỉ muốn hét thật to tên của kẻ thù cho đỡ bức xúc thôi chứ không có ý định làm gì.

Thế Du chờ mãi mà không thấy cô nói gì tiếp, lại ung dung rung đùi xem phim :

- Gọi xong không nói, điên.

Kim Anh bất lực không muốn gọi anh vào để cầm chíêc quần “siêu nhân” của mình lên, sợ anh lại true và ngại nên đành lấy móc áo khều khều rồi vứt vào một só vào đấy.

Cô bực tức định đình công nhưng lại nhớ số nợ rồi lại hùng hục làm như trâu, mặt mũi lấm lem toát hết mồ hôi, tóc thì một bên rũ một bên cột bởi chiếc khăn.

Một lúc sau, căn phòng cũng trở nên “ hơi ngăn nắp”

- Xong…

Ngồi bệt luôn xuống sàn cô thở phì phèo. Mắt hoa hoa, đầu on gong, tay chân bủn rủn.

Thế Du cũng xem xong bộ phim chiếu ở kênh HBO, đứng ở cửa khoanh tay cười nham hiểm quan sát cả căn phòng :

- Tốt.

Không còn sức để nói nữa, cô mặt kệ lời “ khen” của anh, rồi tự đấm bóp tay chân đã lên hết cơ. Nằm ngửa ra phòng cô quan sát lại tác phẩm của mình.

“ơ cái khung ảnh lần trước mình đột nhập vào đây đâu rồi nhỉ… còn nữa cái rèm cửa màu sữa giờ sang vàng vàng … mà cái quầy rượu mini ở kia đâu rồi”

Mặt cô chuyển sang màu tím, tay nắm chặt răng căn chặt vào nhau :

- Thế … Du…

Hốt cả hền, người ta đứng đây rồi đâu nhất thiết phải rít lên như thế.

- Tôi đang đứng đây làm gì cậu gào ầm lên vậy. Điếc cả tai.

Chống tay đứng dậy tiến về phía Thế Du với bộ mặt “sát thủ”. Cô vơ tạm chiếc kéo trên bàn trong phòng anh, dần dần tiến về phía Thế Du.

Không biết gì, nhưng nhìn bộ mặt đằng đằng sát khí cùng hung khí trên tay anh cũng lùi lại vài bước mà không biết đã ra ngoài phòng khách thì

“ Bịch.”