Ôsin nổi loạn- Chương 38-39

Chương 38

Tua lại đoạn lúc nãy , Kim Anh đang đi đến chỗ Thế Du thì khăn buộc tóc tự nhiên rơi xuống không để ý cô dẵm lên bị trơn ngã bịch cái vào ghế sofa mà chính xác hơn là ngã vào người Thế Du. Tóc tai rối bù vẫn không them để ý đến cú ngã ngoạn mục lúc nãy cô vẫn đứng bật dậy vẫn lăm lăm cầm chiếc kéo trên tay. Thế Du cũng ngồi bật dậy ôm chiếc gối vào người.

- Cậu…

Cô nhìn chăm chú vào người Thế Du làm anh nhìn theo ánh mắt của cô.

“ Thôi xong, con nhỏ này bị mình đàn áp quá không lẽ định … “

- Này, đừng làm thế nguy… nguy hiểm lắm đấy.

Thấy Kim Anh không thay đổi thái độ hơn nữa lại còn tiến sát hơn, anh tiếp :

- Từ từ, bình tĩnh ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh rồi thư thả thương lượng, bỏ… bỏ hung khí xuống.

Kim Anh cười nửa miệng rất đáng sợ :

- Cậu nghĩ tôi sẽ bỏ à?

Gật đầu trắc nịch, mặt mũi toát hết mồ hôi.

“ Nhỏ này định, định làm thật à… đời trai 20 năm nay của mình chấm dứt ở đây sao? Ực….”

Nuốt nước bọt lien tục đến mức không còn cái gì để nuốt nữa. Kim Anh nhướng nhướng mày, một chân đã để lên ghế:

- Tự giác hay để chị rat ay.

Thế Du lắc lắc đầu, từ nhỏ Kim Anh đã rất liều nhớ có lần nhỏ phi cho anh đôi dép làm anh vừa u đầu, vừa chảy máu nữa chứ.

- À, thích chị làm hộ chứ gì.

Lại lắc đầu, Kim Anh sấn tới, Thế Du nhắm chặt mắt “ Xong đời trai con zzzzzồi……”

“ Xoẹt.”

Tiếng kéo lạnh lung vang lên, cùng lúc một vật gì đó đen đen rơi xuống.

“ Sao mình không có cảm giác gì nhờ, rõ rang nghe thấy tiếng kéo vang lên mà… hay… mình bị mất cảm giác rồi.” Anh từ từ hé mở mắt ra rồi trợn trừng mắt lên khi thấy những cọng tóc yêu quý đang rơi lả tả trên ngực áo và dưới sàn còn Kim Anh thì đang nhìn anh bò lăn ra ghế cười ngất.

- Kim Anh… sao cậu dám.

Nhưng anh cũng thở phào lẩm bẩm.

- Thôi kệ tóc đi thay “của” cũng được, may hôm nay nhỏ chưa đi đến đỉnh điểm của cơn điên không thì… chết.”
Cười lăn, Ha..Ha…Ha

Nhìn cái vẻ mặt của hắn kìa ngu thế không biết, hơ hơ hơ, cái vẻ mặt như con gấu mặt ngu ấy. Haha một bên có một bên không may mình tay nghề cao không thì tên này trọc luôn quá. Hơ..hơ.

Thấy Kim Anh cười nhăn nhở anh đứng dậy chép miệng đến chiếc gương du gì mái tóc hạt dẻ xoăn duỗi của anh cũng được rất nhiều người thích mà chỉ vì con nhỏ này mà nó bị mất mấy sợi.

Đứng trước gương to bản vuốt vuốt lại mái tóc, anh nói với vẻ mặt bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra,
- Cắt cũng ngu, lệch hểt rồi mai lại tốn tiền đi sửa.

“ Sock!!” Nghe Thế Du nói xong Kim Anh tắt ngấm nụ cười trên môi cứ tưởng làm cho Thế Du tức tối nổ đầu ai ngờ anh cứ tỉnh bơ như không vậy. Cố tình nói mát :

- Tóc đấy giờ đang là “mốt” đấy.

Thế Du quay lại nhìn cô với ánh mắt dò xét :

- Vậy à. Mốt của mình cậu à. Quái dị.

Không những làm cho Thế Du không tức mà còn bị tác dụng phụ nữa chứ. Cô lườm trộm Thế Du miệng lẩm bẩm. “ Tên này bị mất dây thần kinh hay saovậy?”

- Không phải mình tôi mà là rất nhiều người.

- Thế cơ à/

- Ừ.

Anh không nói gì nữa, cứ đứng vuốt vuốt lại cho mất cọng bị cắt ngang đang chổng lên xẹp xuống. Nhớ lại chuyện Kim Anh dò hỏi :

- Làm xong hết rồi, tôi về được chưa.

Lại mỉm cười nham hiểm, Kim Anh nhìn mà muốn bủn rủn chân tay không biết Thế Du lại sai bảo chuyện quái quỷ gì nữa:

- Sao?

- Vào toilet rồi biết. Xong thì về được rồi đấy.

Nói xong anh lại thản nhiên vắt chân lên bàn ngồi xem tivi.

Cái tên này mình như kiểu ôsin nhà hắn ấy nhờ. ờ mà đúng mà mình là ôsin mà. Trời ơi sao số tôi khổ thế này hả trời, thôi đằng nào hôm nay cũng dọn rồi, dọn luôn cả thể. Phòng tắm nhà hắn cũng hơi to to thôi chắc cũng không đến nỗi nào.

- Á… Trời ơi.

Cái tên khốn này hắn dung kiểu gì mà giấy vệ sinh dài loằng ngoằng rơi ướt hết dưới đất thế này… Trời cái gì nữa mà đen sì sì vậy.. thì ra là bã café nhà có mấy thùng rác tự tiêu sao không cho vào cho vào bồn vệ sinh làm gì không biết, hắn định trồng cây café trong nhà tắm chắc… mà sàn này nó bị làm sao ấy nhở soa toàn bùn thế này.. aaaaaaaaaa…. Đây là toilet hay thùng rác tự tiêu vậy không biết….

Hừ hừ hừ… mình lau… lau … lau … xả … xả …xả… chết này tên Thế Du thối tha, anh hành hạ tôi thế đấy hả, hành hạ cũng phải nghĩ đến thân phận vợ tương lai của tôi chứ….

Mệt quá đi mất, thành quả của mình. Cuối cùng cũng xong phòng ngủ, phòng khách, phòng tắm hết rồi Hehehe chả còn phòng nào nữa… sướng qá.

Lê lết than tàn ra ngoài:

- Xong rồi, tôi về.

Đang ngồi ăn Orion nhìn Kim Anh hí hứng, thấy không tội nghiệp mấy anh lại vừa nhổ, vừa phì mấy mẩu bánh xuống đất, rồi phủi.

Cái tên này, bánh ngon như vậy sao không đưa cho tôi ăn mà vứt đi làm gì không biết, hic miếng bánh tội nghiệp em nỡ bỏ chị đi như thế à. Ăn được mấy miếng lẩu mà bị tên này tiêu hoá hộ hết rồi còn đâu…

- Bánh chán quá, lại phải nhờ cậu rồi. Ngại quá.

Hết chịu nổi, cô tiến đến đấm đá, dựt tóc lên đằng trước dựt tóc ra đằng sau, Thế Du không ngừng kêu **:

- Chị Kim Anh em xin lỗi, chị tha lỗi cho em.

- Em xin lỗi mà.

- Em hứa sẽ làm nô lệ cho chị sai bảo cả đời. Huhu.

Nhưng sự thật phũ phàng Kim Anh đành đến lau số bánh vương *** mà không làm gì được Thế Du. Trong lúc đấy an hung dung vào phòng ngủ.

Biết thế không báo cao cho rồi, mình về quách cho xong.

Lau hết chỗ vụn bánh cô rón rén từng bước từng bước ra ngoài. Các căn hộ gần đấy cũng đã tắt hết điện, chỗ này là nơi cao cấp nên thường không có xe taxi mà nhớ lại lúc nãy cô bị hắn bắt đến đây giờ đành đi bộ về thôi.

Vừa ra khỏi cửa, một âm thanh lạnh lung vang lên :

- Đứng im đấy.

Giật bắn người như đi ăn trộm bị bắt quả tang, làm bộ mặt cười giả tạo :

- Hề… hề… tôi đứng im đây.

Lại còn nói với làm gì nữa, anh cứ đi vào gara nói chục lần tôi cũng không đứng lại đâu, định hành hạ tôi tiếp á còn lâu.

Nhìn Thế Du đã khuất cô ba chân bốn cẳng co giò chạy. Vừa lúc lái xe ra ngoài không thấy Kim Anh anh chỉ cười nhẹ.” Cứ thế mà đi bộ.”

Mình chạy, chạy, chạy tên này làm gì mà đuổi nhanh thế, hắn sắp bắt được mình rồi, huhu, phải tăng tốc thôi. Lại chạy tiếp.

Thế Du ngồi trên xe vừa ấn còi bim bim vừa cười thích thú với bộ dạng chạy của cô, anh cứ tà tà đi xe đằng sau. Đến khi Kim Anh mệt thở dốc đứng chống hai tay vào đầu gối thở hổn hển mới mở cửa xe bước xuống:

Dựa lưng vào cửa xe cười nhạt.

Kim Anh xua xua tay, thở hồng hộc :

- Thôi… Th…ôi được rồi…. Tôi về theo…cậu…là…là được…chứ gì…

- Về đâu cơ.

- Về nhà cậu.

- Về nhà tôi làm gì.

- Ơ…

Anh đá long nheo với cô:

- Không phải cậu định qua … đêm với tôi chứ. Hơ Hơ….

Kim Anh đỏ bừng mặt, không nói được câu gì trước vẻ mặt cợt nhả của anh.

- Lên xe, tôi đưa về.

“ Sock n lần trong tối hôm nay.” Gào ầm lên :

- Sao cậu không nói sớm, làm người ta chạy thụt cả mang, tưởng cậu bắt tôi ở lại dọn dẹp nữa chứ.

- Thích thì quay lại làm.

Cười tươi chạy lại mở cửa xe tự lên:

- Bác tài về thôi..

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Chương 39

- Cháu đẹp trai… ơ

Bà Tuyết chủ Salon – Hair đang ngồi vuốt keo vào những lọn tóc xoăn vàng óng của mình thì thấy Thế Du với mái tóc một bên bị lẹm, một bên xoè không khỏi thắc mắc xem đây có phải mốt mới không..

- Tóc… cháu

Anh tự nhiên ngồi xuống ghế vuốt vuốt lại tóc nói :

- Cô Tuyết, cắt lại cho cháu làm sao để vuốt dựng hết tóc lên ấy.

Bà gật gật không quên ngắm anh lại lần nữa, dù mới tóc có hơi hỏng nhưng anh vẫn đẹp trai như ngày thường, bà ngoái cổ gọi vào bên trong :

- Hải Tuấn, lên cắt tóc cho bé Du này.

“ Bịch, bịch, bịch , xoạt “ không biết người thợ tên Hải Tuấn làm gì mà khi nghe tên Thế Du xong liền chạy ra với dáng vẻ ẽo ợt, “chị ta” vừa đi vừa nở nụ cười “quyến rũ”. Thế Du đến đây nhiều lần nhưng cũng không tránh khỏi việc rùng mình. Hải Tuấn lả lướt vuốt vai Thế Du :

- Du thích kiểu nào, Tuấn làm cho.

Oẹ, tôi phỉ nhổ cái giọng kiểu gì thế còn điệu hơn cả quảng cáo ấy chứ, không hiểu sao Thế Du có thể điềm nhiên cho anh ta vuốt vai sờ đầu nắn tóc:

- Cắt để vuốt dựng lên ấy.

Cái giọng nhão nhoẹt lại vang lên cùng ánh mắt sang rực :

- À.. à giống “anh” Choi Si Won đẹp trai phong độ trong Super Junior ấy à.

- Như nào cũng được.

- Ú, phải nói rõ ra cơ… người ta mới làm vừa ý được chứ’’’’’’’…

Thế Du chỉ chẹp miêng, thắc mắc sao cái mồm hắn có thể ngoáy bên này ngoáy bên kia được nhờ, gì kia còn chu lên nữa chứ. Ựa :

- Tuỳ.

Anh thốt lên câu lạnh lung, làm Hải Tuấn cười cười đập nhẹ vào vai anh, bắt đầu rút chiếc kéo quay quay trên tay như cao bồi miền Tây quay sung, tiếp đến không biết rút ở đâu ra chiếc lược bằng gỗ sang mịn, bắt đầu xịt nước cho tóc ệp xuống:

- Nhớ mồm nhé… người ta cắt cho giống “ảnh” Choi Si Won đấy.

Đến lúc sửa phần mái đầu tiên Thế Du mới có dịp chime ngưỡng chiếc quần hồng choẹt, áo trong mặc một chiếc áo phông cổ V màu vàng hoa lá cỏ cây, bó sát thân mình cùng với chiếc khăn buộc cổ hoa màu hồng phấn nữa chứ. Cộng thêm khuôn mặt được tô vẽ tỉa tót đúng là đồ đồng bóng. Nhìn Hải Tuấn có vẻ thích hợp với chuyện lên đồng hơn là làm tóc.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại tuy Hải Tuấn “bóng” nhưng anh… à không nhớ lại một lần Hải Tuấn bắt mình gọi bằng chị không thì sẽ ôm Thế Du bằng chết nên Thế Du chỉ còn cách gọi Hải Tuấn bằng chị. Ừm lại nói lại vấn đề “chị” ấy là một người rất có tài và rất có tiếng trong thành phố, còn được giải nhất “ Cây kéo vàng”. Chỉ những ai “chị” ấy kết mới được “chị” ấy cắt chứ không á đừng hòng “chị” ấy đụng vào. Đặc biệt là phái nữ có cho mấy trăm đô cũng không them đụng chỉ một sợi tóc. Nhưng Thế Du là trường hợp đặc biệt không hiểu sao lần nào đến cắt tóc cũng được Hải Tuấn tận tình ra tay nếu anh đến mà bà chủ không goi Hải Tuấn ra cắt thể nào “chị” ấy cũng sẽ nhảy dựng lên vì không được tiếp cận với anh đẹp trai của long mình.

Sau một hồi, cắt cắt cắt, sấy sấy sấy, “chị” ấy cười toe toét với cặp môi bong nhãy của mình lại quay một vòng chiếc kéo trên không đựng vào chiếc hộp của mình, phủi phủi phần tóc dính ở cổ cho Thế Du :

- Xong… hoàn thành tuyệt tác…

Nhìn ngang ngó dọc, Thế Du sau một hồi đờ đẫn chờ cắt tóc anh đang định đứng dậy thì đã được đôi bàn tay của chị ấy thượng lên vai rồi ghé sát đầu nói:

- Công nhận, Tuấn làm cho Du kiểu nào cũng hợp hết… À .. à không, phải nói là Du để kiểu nào cũng đẹp hết ấy chứ. Hí…hí.

đứng dậy phủi phủi quần áo để tránh bàn tay của “chỉ” :

- Ừ, thôi em về.

Õng ẹo đứng uốn ** quanh người anh :

- Ở lại chơi với Tuấn chút coi…

- Muộn rồi em phải về học. – Anh viện một lý do nào đấy làm cho Hải Tuấn phì cười, bụm miệng “ chị” ấy cười khúc khích :

- Học mới lạ à nha. Thôi tha cho Du đó nha. Mai mốt phải ghé chơi với Tuấn thường xuyên đó nha. Nỡm ạ.
Ọe… Phải mau ra khỏi cái chỗ nồng nặc mùi đồng bong này mới được, anh ra chiêu độc nở nụ cười quyến rũ :

- Chắc chắn rồi J.

Móc bóp đưa tiền cho Hải Tuấn Thế Du nhanh chóng “thoát xác” khỏi cửa hang luôn.

Nghe thấy tiếng xe đi khuất bà chủ Tuyết mới hí hửng đi tới chỗ Hải Tuấn:

- Thằng Du nó lại không lấy tiền thừa à.

- Vâng, đây của má hết.

Cầm 2 tờ 500 nghìn dúi vào tay bà chủ rồi anh lại lả lướt uốn mông bên này hích mông bên kia bước vào.

Bà chủ Tuyết cầm tờ tiền phe phảy trước mặt rồi đút vào ví, ngồi xuống ghế cầm chiếc dũa móng tay làm những động tác điệu nghệ trên móng tay mình :

- Lần nào cũng trả gấp 3, “đại gia mà”.

………….

Hai ngày sau, khi ánh mặt trời đã nằm trên đỉnh đầu, ánh nắng chói chang chiếu xuống long đường làm những con đường nhựa sáng bong lên, hơi nóng cũng thế mà bốc lên…

“ Ring… ring… ring…”

Vơ vội chiếc điện thoại để không bị làm phiền, giọng ngái ngủ:

- Ai vậy ạ?

- …

- Bây giờ á? Tôi đang ngủ.- Giọng anh nhừa nhựa, nghe mới quyến rũ làm sao.

- …

- Ờ, được rồi.- Lay huyệt thái dương, mắt nhắm, anh mệt mỏi đáp lại.

- …

- Ừm. – Xoa xoa mặt, vuốt lại mái tóc.

Ném chiếc điện thoại xuống giường rồi xỏ đôi dép đi trong nhà vào nhà vệ sinh.

Một lúc sau xuống nhà, Thế Du đã chọn cho mình một chiếc áo phông cộc tay, cổ hơi khoét lệch sang một bên bó sát người màu xám, chiếc quần skinning màu đen có một chiếc xích nhỏ vắn qua túi, một đôi giày bệt màu lông chuột nhìn anh lúc này như Idol Korea vậy. Khuôn mặt sang bừng, mái đầu dựng trông vừa lịch lãm vừa đứng đắn.

Đứng trước gương khẽ chỉnh lại mái tóc, nhìn ra ngoài cửa sổ anh vào gara lái chiếc BMW màu xanh tím than ra ngoài phóng vút đi. Đằng sau chiếc cổng tự động khép dần lại.

Trên đường đi anh có nói chuyện với một người:

- Mẹ à.

- Yes.

- Con chuẩn bị cưới vợ đấy.

- What?

- Hai tuần nữa ba mẹ về đây đi.

- Nhưng … ơ… ờ…

Bà LiLi chưa kịp nói gì Thế Du đã tắt máy cái rụp. Bà lập tức gọi lại cho cậu quý tử nhà mình :

- Khoan hãy tắt máy cho mẹ LiLi hỏi, bảo bối lấy ai vậy?

- Mẹ về đi rồi biết. Mà ba đâu mà con gọi mãi ba không nghe máy.

Lúc này bà LiLi mới sực nhớ:

- À, papa EnDy đang xông hơi đố mà. Thế “bảo bối” có thể bật mí cho mẹ ít thong tin về con dâu tương lai không vậy?

- Không, thôi nhớ con tắt máy đấy.

Ba LiLi chỉ kịp mở miệng nói “ơ” đã thấy đầu dây bên kia không có tín hiệu nữa, khuôn mặt màu đỏ choét vì đang được đắp mặt nạ dâu tây của bà khẽ cười khúc khích:

- Được, không nói thì thôi, mẹ sẽ điều tra. Tưởng mẹ ở Úc mà không biết được tình hình bên con à. He…He…

- Phu nhân, xin bà nằm im, không nước dâu chảy xuống cổ ạ.

Nhân viên chăm sóc da cho bà nói một chàng tiếng Úc, bà LiLi chỉ còn cách nằm im và chờ đợi.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3