Hôn Lên Đôi Môi Em - Chương 30
Chương 30
Trên đường về, anh ghé vào một cửa hàng tạp hóa mua khung ảnh cho cô, chọn tới chọn lui mới được một cái vừa ý, Dương Mẫn gật gù đưa anh đi tính tiền, anh hỏi mấy lần để làm gì cô đều không nói.
Về tới nhà, cô liền chui vào phòng khóa cửa nhốt anh ở ngoài, một lúc sau cô chạy ra, khoe với anh.
- Coi nè, đẹp hông!
Anh bị sock mất mấy giây.
- Em kiếm đâu ra cái hình này vậy? – Lần đầu tiên cô thấy anh có vẻ ngượng như thế.
- Ha ha ha, ai mà đẹp trai thế!
- …
- Cái quần anh mặt màu gì vậy? – Cô che miệng cười rất gian ác.
Phải mất gần mốt lúc anh mới phục hồi vẻ lạnh lùng vốn có.
- Lúc đó anh có hai tuổi, làm sao anh nhớ được! – Anh nhún vai. – Mà nếu em thích biết màu, anh sẽ cho em biết.
- … - Tới lượt cô đỏ mặt.
- Sao, muốn biết không?
- Không…
Nói rồi cô bỏ đi, đúng là toàn bị anh ức hiếp!
Nói thì nói như vậy thôi, chứ cô vẫn rất khoái cái tấm hình sexy ấy. Cô định đặt trong phòng khách nhưng bị anh cấm nên đành ôm vào phòng ngủ để ở đầu giường.
- Em muốn mở mắt ra là được nhìn thấy anh! – Cô giải thích.
- Vậy em thích cái thằng cu hai tuổi kia hơn ông chồng hai tám tuổi này chứ gì?
- … - Cô nhìn anh với anh mắt kì lạ. – Anh đang ghen với chính mình à?
- … - Đến lượt anh im lặng.
- Dễ thương mà, lúc anh còn nhỏ đã đẹp trai thế này rồi…
- Nịnh anh à?? – Anh bạo má cô.
- Đau… thật mà! – Cô cười khúc khích xoa xoa má rồi ôm lấy anh. Cơ thể anh rất ấm, đó là thứ hơi ấm mà cô cần. Cô tham lam hít lấy mùi đàn ông của anh.
- Ước gì con chúng mình cũng xinh thế. – Cô khẽ nói.
- Đương nhiên rồi! – Anh bĩu môi. – Con anh không xinh sao được.
- Nếu anh bị bệnh, thì điều anh muốn nghe nhất là gì? – Cô đột ngột hỏi.
- À… - Anh hơi suy nghĩ rồi nói. – Anh thích nghe nhất là câu: Anh ơi, em không léo nhéo làm phiền bên tai anh nữa nhé! Chúc anh ngủ ngon!
- Cái gì??
- Hì hì, giỡn thôi! – Anh cười xoa đầu cô. – Anh muốn được nghe em nói rằng “Em yêu anh!”!
Cô đỏ mặt gục đầu vào ngực anh.
- Nếu em nói vậy thì sao? – Cô thỏ thẻ hỏi.
- Thì anh sẽ khỏe lại ngay!
- Còn nếu không? – Cô dẩu môi.
- Thì anh nằm luôn cho em hầu hạ!
- Ừ, em sẽ nói. – Cô khẽ nói. – Em yêu anh, yêu anh nhiều lắm!
Lời nói của cô thực sự khiến anh rất cảm động, anh ôm lấy cô chặt hơn.
- Anh cũng yêu em!
Rồi cô bắt đầu thắc mắc tối chuyện của Thiên kỳ.
- Thế Kỳ yêu thư kí của anh thật hả?
- Ừ.
- Thật không?
- Anh đã “ừ” rồi mà!! – Anh chẳng hứng thú với đề tài này tí này.
Thế nhưng Dương Mẫn lại rất thích, cô vặn vẹo hỏi nhiều tới nỗi anh nổi cáu gắt lên.
- Em có thôi đi không? Vâng, em trai anh sắp cưới vợ, vợ nó là thư kí của anh, tên Bạch Khiết, còn nhà cô ta như thế nào, cha mẹ bao nhiêu tuổi, anh không biết! Được chưa?
- Vâng ạ!
Dương Mẫn dường như rất mê cái bức ảnh hai tuổi của anh, chỉ cần là lúc rảnh, cô sẽ lấy ra ngắm, anh không hiểu có cái gì khiến cô lại mê như thế. Đương nhiên anh không hiểu được tâm trạng của cô, cảm giác được ngắm anh lúc còn bé vô cùng thích thú.
Một hôm đi mua sắm, lúc cô mở ví ra tính tiền, cô thấy bức ảnh của anh đang nằm chễm chệ trong khung để hình của ví, đợi anh vè cô liền chìa ví ra hỏi. - Thủ phạm là anh?
- Ừ.
Cô chỉ hỏi như thế rồi gấp ví lại cất.
- Sao? Sao thế? – Anh bị cô làm cho tò mò.
- Hì hì, thì tự nhiên người ta đẹp trai ngon lành tình nguyện bỏ hình vào ví của em em vui chứ sao!
Anh phì cười.
- Nịnh giỏi nhỉ? – Anh ôm eo cô hôn chụt một cái.
- Hì hì, mà em đang lo.
- Lo gì? – Anh nhìn cô, đôi mắt rất sáng, rất đẹp.
- Lỡ em có… có thai, làm sao em đi học tiếp? Có thể lúc bụng chưa lớn em còn đến trường được, chứ…
- Anh sẽ bảo lưu kết quả lại cho em. – Anh hôn lên trán cô nói nhỏ.
- Được không?
- Ha, hiệu trưởng trường em dám gây khó dễ anh sao?
- Trời, chảnh chưa! – Cô lè lưỡi, nhưng biết anh nói thật.
- Ha ha, anh chỉ hiền với em thôi, chứ anh thừa sức đưa cả nhà hiệu trưởng trường em ra đường.
- Ui… - Cô kêu lên. – Anh hiền với em hồi nào ta?
- Thế muốn anh dữ chứ gì? – Anh xoa đầu cô. Hôm đó, Bạch Khiết đi làm về sớm hơn thường lệ. Cô về nhà ăn tạm cái gì đó qua loa rồi đi tắm thay quần áo, cô chọn mãi, không biết phải chọn bộ nào thích hợp để đi thăm ông nội anh. Sau một lúc lựa chọn, cô quyết định sẽ mặc cái áo lụa trắng và quần kaki đen, một bộ đồ công sở, đi gặp Triệu Doanh chính, thực sự cô rất bố rối, ông là một vĩ nhân, cảm giác lúc này rất giống cái cảm giac khi cô biết mình sắp đi gặp tổng thống. Bạch Khiết tự cười nhạo mình, cô đã đi gặp tổng thống bao giờ đâu, nhưng nếu có gặp chắc cũng chỉ hồi hộp đến mức này là cùng. Bất giác lúc chạm tay vào bụng, Bạch Khiết hơi sững người. Cảm giác buốt giá lan từ những ngón tay, buốt tới tận óc, Cô mang thai đã gần bốn tháng, bây giờ bũng đã nhô ra. Bất giác cô bật khóc, cô cảm thấy mình không xứng đáng, không có tư cách đón nhận tình cảm của anh. Là không công bằng khi bắt anh phải làm cha của đứa bé này, cô đã dằn vặt rất nhiều, nhưng lại không thể tự quyết định được. Cô không đủ bản lĩnh để rời xa anh, càng không có đủ bản lĩnh để bỏ đứa bé đi.
Cách đây một tuần anh đưa cô tới bệnh viện, sau khi siêu âm xong, cô bảo anh ra ngoài đợi và nói chuyện với bác sĩ. Cô đã hỏi bác sĩ liệu có thể bỏ đứa bé di hay không? Bác sĩ ngẩn người nhìn cô, hỏi tại sao hai người hạnh phúc như thế lại muốn bỏ đứa bé? Cô khóc và không trả lời, chỉ gặng hỏi có được hay không?
- Được, nhưng giá như chị quyết định sớm hơn, cái thai đã mười hai tuần tuổi, loại bỏ sẽ nguy hiểm cho cả mẹ, có thể… rất có khả năng sẽ vô sinh!
Hai chữ “vô sinh” như tiếng sét bên tai cô, Bạch Khiết lảo đảo ngồi xuống. Cô phải làm sao đây?
Anh đã nói sẽ yêu thương đứa bé như con mình, nhưng… nhưng cô không dám tin điều đó. Cả anh và đứa bé đều thiệt thòi, cô không thể ích kỉ chỉ vì bản thân mình.
- Sao em vẫn chưa chuẩn bị? – Anh đột ngột xuất hiện ở cửa phòng khiến cô giật mình.
Thấy cô vội vàng lau nước mắt, anh liền đi tới nắm lấy tay cô.
- Mình đi thôi! – Cô rút tay ra và nói khẽ.
- Khoan đã! – Anh giữ cô lại và ôm cô vào lòng. – Anh biết em vẫn canh cánh về đứa bé, nhưng anh đã nói là anh không quan tâm cơ mà!
- Phải anh không quan tâm, anh thì không quan tâm nhưng tôi quan tâm! – Cô giận dữ hét lên trong nỗi dằn vặt. – Anh có biết lúc anh ôm tôi trong tay, tôi cảm thấy bẽ bàng đau đớn thế nào không? Rồi cả khi anh nói tôi cứ giữ lại đứa bé, tôi càng đau hơn, thà anh cứ ch-ửi tôi, cứ mắng tôi, bắt tôi bỏ đứa bé có lẽ tôi đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều!
Cô càng khóc, càng nói, anh càng giữ chặt lấy cô, đợi cô nói xong, anh mới thở dài.
- Anh xin lỗi, là anh sai rồi!
- Không, anh không sai, người sai là tôi, tôi đã sai khi không dứt khoát mà ngủ với anh lúc tôi say, tôi đã sai khi giữ lại đứa bé, xin lỗi, nhưng tôi không đủ càn đảm để tới gặp gia đình anh.
Miệng nói, tay cô liền cởi áo ra.
- Ừ, sẽ không đi đâu hết! – Anh vuốt tóc cô. – Em cứ thay đồ rồi nằm nghỉ đi, anh đi đây một lát.
Đến khi cánh cửa phòng đóng lại trước mặt cô, cô mới òa khóc. Tại sao cô lại cáu giận với anh? Tại sao cô lại đem hết nỗi dằn vặt tròng lòng mà rít cả vào anh như thế. Cô rất muốn chạy theo níu tay anh và nói lời xin lỗi nhưng không đủ cam đảm. Anh đi rồi, cô mới nhận ra lòng mình còn đau đớn hơn.
Khóc mãi cũng chẳng được gì, cô ngồi dậy thay quần áo và nằm lên giường. Cô sẽ ngủ, có lẽ ngày mai thức dậy họ sẽ lại là đồng nghiệp, còn có là đồng nghiệp tốt hay không thì cô không biết.
Nghĩ vậy, cô kéo chăn lên và nhắm mắt lại. Hi vọng đêm nay cô sẽ không tỉnh giấc và khóc giữa đêm. Giấc ngủ của cô rất mệt mỏi, những giấc mơ màu trắng cứ lởn vởn trong đầu cô.
- Dậy đi em.
Có tiếng ai đó gọi cô trong nhưng giấc mơ hỗn loạn.
Cô lơ mơ mở mắt ra thì thấy anh, lẽ nào cô mơ cả về anh?
- Em dậy đi, đừng ngủ giờ này.
Lần này thì cô tỉnh hẳn, cô mở to mắt nhìn anh, gương mặt lẫn lộn rất nhiều cảm xúc.
- Anh còn quay lại đây làm gì? – Cô hỏi.
- Chứ em muốn anh đi lắm à? – Anh có vẻ không vui, nụ cười trên môi anh vụt tắt.
- …
- Vậy anh sẽ đi. – Anh nắm lấy tay cô nói nhỏ rồi đứng dậy.
- Đừng đi! – Cô đột ngột lên tiếng, dường như cô cũng bị bất ngờ, đó là bản năng, bản năng của cô đã níu lấy anh.
- Hì, anh đùa thôi. – Anh ngồi xuống và ôm cô vào lòng.
Bạch Khiết tựa đầu vào ngực anh, cô vòng tay ôm lấy anh như sợ anh sẽ ruồng rẫy cô.
- Em xin lỗi. – Giọng cô nghèn nghẹn.
- Em có lỗi gì đâu. – Thiên Kỳ nói nhỏ. – Là anh không đúng khi cố lờ đi những suy nghĩ của em, anh đã sai khi nghĩ rằng em sẽ chấp nhận anh mà không suy nghĩ quá nhiều đến những điều đó…
- Ông nội chắc giận em phải không anh?
- Không, ông chỉ bảo là em nghỉ ngơi, hôm nào khỏe thì tới cũng được.
Nghe anh nói thế cô cũng cảm thấy yên lòng.
- Anh nấu cơm rồi, khi nãy là anh đi ra siêu thị mua đồ ăn…
- Ừ.
Cô mỉm cười gượng gạo đứng dậy.
Anh biết cô không hề cứng cỏi như vẻ bề khoài, cô là người có trái tim rất nhạy cảm, cô đã phải dằn vặt, suy nghĩ rất nhiều, anh hiểu cô đã khó khăn thế nào khi quyết định giữ lại đứa bé và chấp nhận anh. Người ngoài có thể cho rằng anh điên khi chấp nhận lấy một phụ nữ như cô, nhưng anh không quan tâm, anh yêu cô, yêu tất cả những gì của cô chứ không yêu cái gọi là ngàn vàng. Làm sao một người đàn ông yêu một người phụ nữ lại chỉ dựa vào cái thứ đó để phán xét cô ấy? Cô đã sai, nhưng đó là quá khứ, anh chỉ yêu cô của hiện tại, của tương lai! Anh chưa bao giờ quan tâm trước đây cô như thế nào, chỉ cần khi yêu anh cô thật lòng với anh là đủ.
Lúc hai người ngồi ăn cơm với nhau, cô buột miệng nói.
- Đàn ông như anh bây giờ tuyệt chủng rồi!
- Ha ha, đâu, anh thấy nhiều lắm chứ! – Anh nháy mắt với cô.
Bạch Khiết đỏ mặt.
- Xấu xa!
- Ha ha, ngon không?
- Ngon! – Cô nói và nhìn anh thắc mắc. – Em tưởng anh chỉ biết chơi thôi chứ, sao lại nấu ăn ngon thế nhỉ?
- Trời, sao khi dễ anh vậy! – Anh trề môi nhìn cô. – Công nhận là anh chẳng giỏi học hành sách vở, nhưng riêng cái khoản này anh hơn em chắc!
- Sau này cưới em anh ở nhà nội trợ đi là vừa! – Cô khúc khích cười.
- Không! Anh nghe nói đàn ông nội trợ thường bị vợ bắt nạt đàn áp dã man như Hít-le đàn áp dân Do Thái vậy! – Anh vội lắc đầu rất nghiêm trọng.
Cô cười ngất.
- Ch-ửi xéo em hả?
- Anh không dám!
- Em hứa không bắt nạt, không đàn áp! – Cô bắt đầu buông lời ngọt ngào dụ dỗ.
- Đừng đừng! Anh xin em! – Anh vội xua tay. – Đàn bà là hoa đẹp, anh là chú ong khõ cưỡng lại lắm! Đừng dụ dỗ anh! Anh biết, đàn bà dùng sắc đẹp dụ dỗ đàn ông, đến khi người đàn ông dính bẫy mỡi…
- Ha ha! – Cô bị anh chọc cho cười chảy cả nước mắt. – Mới sao?
- Mới vặt lông làm thịt chứ sao! – Anh làm bộ tội nghiệp nhìn cô.
Đêm đó anh ở lại nhà cô, cô rất cần anh, chỉ là bây giờ cô mới nhận ra, cứ mỗi lần cô vừa rút được một chân ra khỏi quan hệ của họ, anh lại kéo cô vào và khiến cô càng dấn sâu hơn. Họ ở bên nhau, san sẻ với nhau rất nhiều thứ, cho nhau những cảm giác yêu thương tột cùng. Cô chưa bao giờ sẽ nghĩ sẽ qua lại với một người kém cô tới ba tuổi, anh cũng chẳng nghĩ sẽ yêu một bà chị lớn hơn mình, vậy mà định mệnh đã đưa họ đến với nhau. Lúc cô vuốt ve tấm lưng rắn chắc ướt mồ hôi của anh, cô chợt càm thấy thỏa mãn với thực tại, cô còn cần gì nữa? Ngày hôm sau anh đưa cô tới gặp ông nội. Ấn tượng đầu tiên của ông chính là tác phong rất “công sở” của cô, một người rất chuẩn mực. Ông tự hỏi làm sao Thiên Kỳ có thể quen cô gái này? Bạch Khiết rất điềm đạm, cô cư xử vứi ông rất lễ độ, chuẩn mực chứ không nhí nhố như Dương Mẫn. Ông hỏi cái gì, cô trả lời cái nấy, khi ông yêu cầu kể về gia cảnh, cô với chủ động nói trước.
Theo những gì cô nói thì gia đình cô chỉ có cha và mẹ, lúc ông hỏi cô có anh em gì không, cô mới trả lời là có một em trai nhưng đã mất trong một tai nạn.
- Ông xin lỗi!
- Dạ, không sao ạ.
Hai người trao đổi rất nhiều, gả đi thằng cháu cuối cùng, trong bụng ông cũng lo lắng không yên.
Thiên Kỳ trở thành khán giả của hai người, anh tựa lưng vào ghế nhìn cô, Bạch Khiết đẹp sắc sảo, không có nét dễ thương nhưng rất phong trần quyến rũ.
Ông nghe nói cháu có thai bốn tháng rồi phải không? – Ông đột ngột hỏi khiến Bạch Khiết bất ngờ. Cô khẽ cắn môi không nói gì.
- Phải! – Anh đỡ lời cho cô.
- Sao không báo cho ông một tiếng? – Ông có vẻ không hài lòng.
- Hì hì, thôi mà, lẽ nào ông nội lại giận cháu?
- Hai đứa thật là, đáng lẽ phải báo với ông một tiếng chứ! – Ông trách.
- Vâng, vậy thì ông đóng dấu cho chúng cháu đi, gớm rõ… hề hề, mà chẳng phải ông thích có cháu lắm hay sao? Ôi dào, suốt ngày giục anh Hai và chị dâu cho ông bồng chắt, bây giờ cháu cho ông toại nguyện trước, đã không cảm ơn thì thôi…
- Cái thằng này, chắc ông lấy chổi quét mày ra quá! – Ông mắng nhưng mặt lại nở nụ cười.
Đoạn ông nắm tay Bạch Khiết.
- Vậy hai đứa cưới nhau càng sớm càng tốt rồi sinh chắt cho ông nhé!
- Vâng… - Bạch Khiết hơi cúi đầu cố mỉm cười.
- Vậy hai đứa về đi, Kỳ, nhớ chăm cháu dâu cho cẩn thận đấy! Mày mà ham chơi là chết với ông!
- Vâng!!!!!!!!
Anh dài giọng rồi kéo tay cô đứng dậy chào ông ra về. Ông nội tiễn hai người ra tận cửa, dường như ông rất vui khi biết cô có thai.
Lúc ngồi trên xe, cô có vẻ không vui.
- Anh nói với ông là em có thai à?
- Ừ, nếu không ông lại bảo “Hai đứa cứ tìm hiểu nhau đi đã”…
Cô không nói gì. Bàn tay anh nhẹ nắm lấy tay cô.
- Nghĩ nhiều làm gì?
Cách sau đó mấy ngày, vào một buổi chiều, anh đưa cô về rồi lái xe đi. Bạch Khiết đứng lặng hồi lâu rồi quay người bước lên nhà.
- Khiết!
Cái giọng nói mà cô căm ghét nhất bỗng vang lên sau lưng cô. Cô cau mày quay lại thì thấy Vương Lâm, chắc anh đợi cô lâu lắm rồi.
- Có chuyện gì? – Cô hỏi lạnh tanh.
- Mình gặp nhau một lát đi được không? – Anh chỉ tay sang quán café phía bên đường.
Cô nhìn anh thoáng ngại ngần rồi gật đầu.
Về tới nhà, cô liền chui vào phòng khóa cửa nhốt anh ở ngoài, một lúc sau cô chạy ra, khoe với anh.
- Coi nè, đẹp hông!
Anh bị sock mất mấy giây.
- Em kiếm đâu ra cái hình này vậy? – Lần đầu tiên cô thấy anh có vẻ ngượng như thế.
- Ha ha ha, ai mà đẹp trai thế!
- …
- Cái quần anh mặt màu gì vậy? – Cô che miệng cười rất gian ác.
Phải mất gần mốt lúc anh mới phục hồi vẻ lạnh lùng vốn có.
- Lúc đó anh có hai tuổi, làm sao anh nhớ được! – Anh nhún vai. – Mà nếu em thích biết màu, anh sẽ cho em biết.
- … - Tới lượt cô đỏ mặt.
- Sao, muốn biết không?
- Không…
Nói rồi cô bỏ đi, đúng là toàn bị anh ức hiếp!
Nói thì nói như vậy thôi, chứ cô vẫn rất khoái cái tấm hình sexy ấy. Cô định đặt trong phòng khách nhưng bị anh cấm nên đành ôm vào phòng ngủ để ở đầu giường.
- Em muốn mở mắt ra là được nhìn thấy anh! – Cô giải thích.
- Vậy em thích cái thằng cu hai tuổi kia hơn ông chồng hai tám tuổi này chứ gì?
- … - Cô nhìn anh với anh mắt kì lạ. – Anh đang ghen với chính mình à?
- … - Đến lượt anh im lặng.
- Dễ thương mà, lúc anh còn nhỏ đã đẹp trai thế này rồi…
- Nịnh anh à?? – Anh bạo má cô.
- Đau… thật mà! – Cô cười khúc khích xoa xoa má rồi ôm lấy anh. Cơ thể anh rất ấm, đó là thứ hơi ấm mà cô cần. Cô tham lam hít lấy mùi đàn ông của anh.
- Ước gì con chúng mình cũng xinh thế. – Cô khẽ nói.
- Đương nhiên rồi! – Anh bĩu môi. – Con anh không xinh sao được.
- Nếu anh bị bệnh, thì điều anh muốn nghe nhất là gì? – Cô đột ngột hỏi.
- À… - Anh hơi suy nghĩ rồi nói. – Anh thích nghe nhất là câu: Anh ơi, em không léo nhéo làm phiền bên tai anh nữa nhé! Chúc anh ngủ ngon!
- Cái gì??
- Hì hì, giỡn thôi! – Anh cười xoa đầu cô. – Anh muốn được nghe em nói rằng “Em yêu anh!”!
Cô đỏ mặt gục đầu vào ngực anh.
- Nếu em nói vậy thì sao? – Cô thỏ thẻ hỏi.
- Thì anh sẽ khỏe lại ngay!
- Còn nếu không? – Cô dẩu môi.
- Thì anh nằm luôn cho em hầu hạ!
- Ừ, em sẽ nói. – Cô khẽ nói. – Em yêu anh, yêu anh nhiều lắm!
Lời nói của cô thực sự khiến anh rất cảm động, anh ôm lấy cô chặt hơn.
- Anh cũng yêu em!
Rồi cô bắt đầu thắc mắc tối chuyện của Thiên kỳ.
- Thế Kỳ yêu thư kí của anh thật hả?
- Ừ.
- Thật không?
- Anh đã “ừ” rồi mà!! – Anh chẳng hứng thú với đề tài này tí này.
Thế nhưng Dương Mẫn lại rất thích, cô vặn vẹo hỏi nhiều tới nỗi anh nổi cáu gắt lên.
- Em có thôi đi không? Vâng, em trai anh sắp cưới vợ, vợ nó là thư kí của anh, tên Bạch Khiết, còn nhà cô ta như thế nào, cha mẹ bao nhiêu tuổi, anh không biết! Được chưa?
- Vâng ạ!
Dương Mẫn dường như rất mê cái bức ảnh hai tuổi của anh, chỉ cần là lúc rảnh, cô sẽ lấy ra ngắm, anh không hiểu có cái gì khiến cô lại mê như thế. Đương nhiên anh không hiểu được tâm trạng của cô, cảm giác được ngắm anh lúc còn bé vô cùng thích thú.
Một hôm đi mua sắm, lúc cô mở ví ra tính tiền, cô thấy bức ảnh của anh đang nằm chễm chệ trong khung để hình của ví, đợi anh vè cô liền chìa ví ra hỏi. - Thủ phạm là anh?
- Ừ.
Cô chỉ hỏi như thế rồi gấp ví lại cất.
- Sao? Sao thế? – Anh bị cô làm cho tò mò.
- Hì hì, thì tự nhiên người ta đẹp trai ngon lành tình nguyện bỏ hình vào ví của em em vui chứ sao!
Anh phì cười.
- Nịnh giỏi nhỉ? – Anh ôm eo cô hôn chụt một cái.
- Hì hì, mà em đang lo.
- Lo gì? – Anh nhìn cô, đôi mắt rất sáng, rất đẹp.
- Lỡ em có… có thai, làm sao em đi học tiếp? Có thể lúc bụng chưa lớn em còn đến trường được, chứ…
- Anh sẽ bảo lưu kết quả lại cho em. – Anh hôn lên trán cô nói nhỏ.
- Được không?
- Ha, hiệu trưởng trường em dám gây khó dễ anh sao?
- Trời, chảnh chưa! – Cô lè lưỡi, nhưng biết anh nói thật.
- Ha ha, anh chỉ hiền với em thôi, chứ anh thừa sức đưa cả nhà hiệu trưởng trường em ra đường.
- Ui… - Cô kêu lên. – Anh hiền với em hồi nào ta?
- Thế muốn anh dữ chứ gì? – Anh xoa đầu cô. Hôm đó, Bạch Khiết đi làm về sớm hơn thường lệ. Cô về nhà ăn tạm cái gì đó qua loa rồi đi tắm thay quần áo, cô chọn mãi, không biết phải chọn bộ nào thích hợp để đi thăm ông nội anh. Sau một lúc lựa chọn, cô quyết định sẽ mặc cái áo lụa trắng và quần kaki đen, một bộ đồ công sở, đi gặp Triệu Doanh chính, thực sự cô rất bố rối, ông là một vĩ nhân, cảm giác lúc này rất giống cái cảm giac khi cô biết mình sắp đi gặp tổng thống. Bạch Khiết tự cười nhạo mình, cô đã đi gặp tổng thống bao giờ đâu, nhưng nếu có gặp chắc cũng chỉ hồi hộp đến mức này là cùng. Bất giác lúc chạm tay vào bụng, Bạch Khiết hơi sững người. Cảm giác buốt giá lan từ những ngón tay, buốt tới tận óc, Cô mang thai đã gần bốn tháng, bây giờ bũng đã nhô ra. Bất giác cô bật khóc, cô cảm thấy mình không xứng đáng, không có tư cách đón nhận tình cảm của anh. Là không công bằng khi bắt anh phải làm cha của đứa bé này, cô đã dằn vặt rất nhiều, nhưng lại không thể tự quyết định được. Cô không đủ bản lĩnh để rời xa anh, càng không có đủ bản lĩnh để bỏ đứa bé đi.
Cách đây một tuần anh đưa cô tới bệnh viện, sau khi siêu âm xong, cô bảo anh ra ngoài đợi và nói chuyện với bác sĩ. Cô đã hỏi bác sĩ liệu có thể bỏ đứa bé di hay không? Bác sĩ ngẩn người nhìn cô, hỏi tại sao hai người hạnh phúc như thế lại muốn bỏ đứa bé? Cô khóc và không trả lời, chỉ gặng hỏi có được hay không?
- Được, nhưng giá như chị quyết định sớm hơn, cái thai đã mười hai tuần tuổi, loại bỏ sẽ nguy hiểm cho cả mẹ, có thể… rất có khả năng sẽ vô sinh!
Hai chữ “vô sinh” như tiếng sét bên tai cô, Bạch Khiết lảo đảo ngồi xuống. Cô phải làm sao đây?
Anh đã nói sẽ yêu thương đứa bé như con mình, nhưng… nhưng cô không dám tin điều đó. Cả anh và đứa bé đều thiệt thòi, cô không thể ích kỉ chỉ vì bản thân mình.
- Sao em vẫn chưa chuẩn bị? – Anh đột ngột xuất hiện ở cửa phòng khiến cô giật mình.
Thấy cô vội vàng lau nước mắt, anh liền đi tới nắm lấy tay cô.
- Mình đi thôi! – Cô rút tay ra và nói khẽ.
- Khoan đã! – Anh giữ cô lại và ôm cô vào lòng. – Anh biết em vẫn canh cánh về đứa bé, nhưng anh đã nói là anh không quan tâm cơ mà!
- Phải anh không quan tâm, anh thì không quan tâm nhưng tôi quan tâm! – Cô giận dữ hét lên trong nỗi dằn vặt. – Anh có biết lúc anh ôm tôi trong tay, tôi cảm thấy bẽ bàng đau đớn thế nào không? Rồi cả khi anh nói tôi cứ giữ lại đứa bé, tôi càng đau hơn, thà anh cứ ch-ửi tôi, cứ mắng tôi, bắt tôi bỏ đứa bé có lẽ tôi đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều!
Cô càng khóc, càng nói, anh càng giữ chặt lấy cô, đợi cô nói xong, anh mới thở dài.
- Anh xin lỗi, là anh sai rồi!
- Không, anh không sai, người sai là tôi, tôi đã sai khi không dứt khoát mà ngủ với anh lúc tôi say, tôi đã sai khi giữ lại đứa bé, xin lỗi, nhưng tôi không đủ càn đảm để tới gặp gia đình anh.
Miệng nói, tay cô liền cởi áo ra.
- Ừ, sẽ không đi đâu hết! – Anh vuốt tóc cô. – Em cứ thay đồ rồi nằm nghỉ đi, anh đi đây một lát.
Đến khi cánh cửa phòng đóng lại trước mặt cô, cô mới òa khóc. Tại sao cô lại cáu giận với anh? Tại sao cô lại đem hết nỗi dằn vặt tròng lòng mà rít cả vào anh như thế. Cô rất muốn chạy theo níu tay anh và nói lời xin lỗi nhưng không đủ cam đảm. Anh đi rồi, cô mới nhận ra lòng mình còn đau đớn hơn.
Khóc mãi cũng chẳng được gì, cô ngồi dậy thay quần áo và nằm lên giường. Cô sẽ ngủ, có lẽ ngày mai thức dậy họ sẽ lại là đồng nghiệp, còn có là đồng nghiệp tốt hay không thì cô không biết.
Nghĩ vậy, cô kéo chăn lên và nhắm mắt lại. Hi vọng đêm nay cô sẽ không tỉnh giấc và khóc giữa đêm. Giấc ngủ của cô rất mệt mỏi, những giấc mơ màu trắng cứ lởn vởn trong đầu cô.
- Dậy đi em.
Có tiếng ai đó gọi cô trong nhưng giấc mơ hỗn loạn.
Cô lơ mơ mở mắt ra thì thấy anh, lẽ nào cô mơ cả về anh?
- Em dậy đi, đừng ngủ giờ này.
Lần này thì cô tỉnh hẳn, cô mở to mắt nhìn anh, gương mặt lẫn lộn rất nhiều cảm xúc.
- Anh còn quay lại đây làm gì? – Cô hỏi.
- Chứ em muốn anh đi lắm à? – Anh có vẻ không vui, nụ cười trên môi anh vụt tắt.
- …
- Vậy anh sẽ đi. – Anh nắm lấy tay cô nói nhỏ rồi đứng dậy.
- Đừng đi! – Cô đột ngột lên tiếng, dường như cô cũng bị bất ngờ, đó là bản năng, bản năng của cô đã níu lấy anh.
- Hì, anh đùa thôi. – Anh ngồi xuống và ôm cô vào lòng.
Bạch Khiết tựa đầu vào ngực anh, cô vòng tay ôm lấy anh như sợ anh sẽ ruồng rẫy cô.
- Em xin lỗi. – Giọng cô nghèn nghẹn.
- Em có lỗi gì đâu. – Thiên Kỳ nói nhỏ. – Là anh không đúng khi cố lờ đi những suy nghĩ của em, anh đã sai khi nghĩ rằng em sẽ chấp nhận anh mà không suy nghĩ quá nhiều đến những điều đó…
- Ông nội chắc giận em phải không anh?
- Không, ông chỉ bảo là em nghỉ ngơi, hôm nào khỏe thì tới cũng được.
Nghe anh nói thế cô cũng cảm thấy yên lòng.
- Anh nấu cơm rồi, khi nãy là anh đi ra siêu thị mua đồ ăn…
- Ừ.
Cô mỉm cười gượng gạo đứng dậy.
Anh biết cô không hề cứng cỏi như vẻ bề khoài, cô là người có trái tim rất nhạy cảm, cô đã phải dằn vặt, suy nghĩ rất nhiều, anh hiểu cô đã khó khăn thế nào khi quyết định giữ lại đứa bé và chấp nhận anh. Người ngoài có thể cho rằng anh điên khi chấp nhận lấy một phụ nữ như cô, nhưng anh không quan tâm, anh yêu cô, yêu tất cả những gì của cô chứ không yêu cái gọi là ngàn vàng. Làm sao một người đàn ông yêu một người phụ nữ lại chỉ dựa vào cái thứ đó để phán xét cô ấy? Cô đã sai, nhưng đó là quá khứ, anh chỉ yêu cô của hiện tại, của tương lai! Anh chưa bao giờ quan tâm trước đây cô như thế nào, chỉ cần khi yêu anh cô thật lòng với anh là đủ.
Lúc hai người ngồi ăn cơm với nhau, cô buột miệng nói.
- Đàn ông như anh bây giờ tuyệt chủng rồi!
- Ha ha, đâu, anh thấy nhiều lắm chứ! – Anh nháy mắt với cô.
Bạch Khiết đỏ mặt.
- Xấu xa!
- Ha ha, ngon không?
- Ngon! – Cô nói và nhìn anh thắc mắc. – Em tưởng anh chỉ biết chơi thôi chứ, sao lại nấu ăn ngon thế nhỉ?
- Trời, sao khi dễ anh vậy! – Anh trề môi nhìn cô. – Công nhận là anh chẳng giỏi học hành sách vở, nhưng riêng cái khoản này anh hơn em chắc!
- Sau này cưới em anh ở nhà nội trợ đi là vừa! – Cô khúc khích cười.
- Không! Anh nghe nói đàn ông nội trợ thường bị vợ bắt nạt đàn áp dã man như Hít-le đàn áp dân Do Thái vậy! – Anh vội lắc đầu rất nghiêm trọng.
Cô cười ngất.
- Ch-ửi xéo em hả?
- Anh không dám!
- Em hứa không bắt nạt, không đàn áp! – Cô bắt đầu buông lời ngọt ngào dụ dỗ.
- Đừng đừng! Anh xin em! – Anh vội xua tay. – Đàn bà là hoa đẹp, anh là chú ong khõ cưỡng lại lắm! Đừng dụ dỗ anh! Anh biết, đàn bà dùng sắc đẹp dụ dỗ đàn ông, đến khi người đàn ông dính bẫy mỡi…
- Ha ha! – Cô bị anh chọc cho cười chảy cả nước mắt. – Mới sao?
- Mới vặt lông làm thịt chứ sao! – Anh làm bộ tội nghiệp nhìn cô.
Đêm đó anh ở lại nhà cô, cô rất cần anh, chỉ là bây giờ cô mới nhận ra, cứ mỗi lần cô vừa rút được một chân ra khỏi quan hệ của họ, anh lại kéo cô vào và khiến cô càng dấn sâu hơn. Họ ở bên nhau, san sẻ với nhau rất nhiều thứ, cho nhau những cảm giác yêu thương tột cùng. Cô chưa bao giờ sẽ nghĩ sẽ qua lại với một người kém cô tới ba tuổi, anh cũng chẳng nghĩ sẽ yêu một bà chị lớn hơn mình, vậy mà định mệnh đã đưa họ đến với nhau. Lúc cô vuốt ve tấm lưng rắn chắc ướt mồ hôi của anh, cô chợt càm thấy thỏa mãn với thực tại, cô còn cần gì nữa? Ngày hôm sau anh đưa cô tới gặp ông nội. Ấn tượng đầu tiên của ông chính là tác phong rất “công sở” của cô, một người rất chuẩn mực. Ông tự hỏi làm sao Thiên Kỳ có thể quen cô gái này? Bạch Khiết rất điềm đạm, cô cư xử vứi ông rất lễ độ, chuẩn mực chứ không nhí nhố như Dương Mẫn. Ông hỏi cái gì, cô trả lời cái nấy, khi ông yêu cầu kể về gia cảnh, cô với chủ động nói trước.
Theo những gì cô nói thì gia đình cô chỉ có cha và mẹ, lúc ông hỏi cô có anh em gì không, cô mới trả lời là có một em trai nhưng đã mất trong một tai nạn.
- Ông xin lỗi!
- Dạ, không sao ạ.
Hai người trao đổi rất nhiều, gả đi thằng cháu cuối cùng, trong bụng ông cũng lo lắng không yên.
Thiên Kỳ trở thành khán giả của hai người, anh tựa lưng vào ghế nhìn cô, Bạch Khiết đẹp sắc sảo, không có nét dễ thương nhưng rất phong trần quyến rũ.
Ông nghe nói cháu có thai bốn tháng rồi phải không? – Ông đột ngột hỏi khiến Bạch Khiết bất ngờ. Cô khẽ cắn môi không nói gì.
- Phải! – Anh đỡ lời cho cô.
- Sao không báo cho ông một tiếng? – Ông có vẻ không hài lòng.
- Hì hì, thôi mà, lẽ nào ông nội lại giận cháu?
- Hai đứa thật là, đáng lẽ phải báo với ông một tiếng chứ! – Ông trách.
- Vâng, vậy thì ông đóng dấu cho chúng cháu đi, gớm rõ… hề hề, mà chẳng phải ông thích có cháu lắm hay sao? Ôi dào, suốt ngày giục anh Hai và chị dâu cho ông bồng chắt, bây giờ cháu cho ông toại nguyện trước, đã không cảm ơn thì thôi…
- Cái thằng này, chắc ông lấy chổi quét mày ra quá! – Ông mắng nhưng mặt lại nở nụ cười.
Đoạn ông nắm tay Bạch Khiết.
- Vậy hai đứa cưới nhau càng sớm càng tốt rồi sinh chắt cho ông nhé!
- Vâng… - Bạch Khiết hơi cúi đầu cố mỉm cười.
- Vậy hai đứa về đi, Kỳ, nhớ chăm cháu dâu cho cẩn thận đấy! Mày mà ham chơi là chết với ông!
- Vâng!!!!!!!!
Anh dài giọng rồi kéo tay cô đứng dậy chào ông ra về. Ông nội tiễn hai người ra tận cửa, dường như ông rất vui khi biết cô có thai.
Lúc ngồi trên xe, cô có vẻ không vui.
- Anh nói với ông là em có thai à?
- Ừ, nếu không ông lại bảo “Hai đứa cứ tìm hiểu nhau đi đã”…
Cô không nói gì. Bàn tay anh nhẹ nắm lấy tay cô.
- Nghĩ nhiều làm gì?
Cách sau đó mấy ngày, vào một buổi chiều, anh đưa cô về rồi lái xe đi. Bạch Khiết đứng lặng hồi lâu rồi quay người bước lên nhà.
- Khiết!
Cái giọng nói mà cô căm ghét nhất bỗng vang lên sau lưng cô. Cô cau mày quay lại thì thấy Vương Lâm, chắc anh đợi cô lâu lắm rồi.
- Có chuyện gì? – Cô hỏi lạnh tanh.
- Mình gặp nhau một lát đi được không? – Anh chỉ tay sang quán café phía bên đường.
Cô nhìn anh thoáng ngại ngần rồi gật đầu.