Không nhiều thứ quan trọng - Chương 009

 

Thế là đã bước sang tháng 12 rồi. Hôm nay trời trở lạnh. Mọi người mặc áo rét, quàng khăn len hết. Nó cũng mang cái áo, choàng cái khăn cho “hợp thời”. Lại qua chỗ Minh Phương và Hà Ly, hmm, Minh Phương vẫn tỏ vẻ ghét anh Duy lắm. Sau khi “buôn dưa” với Minh Phương nó lại trở về chỗ nhìn nhìn Khương Duy (lúc này đang học bài).
- Thôi được rồi, anh dừng rồi. Em có gì băn khoăn thì hỏi đi, sau đó tập trung làm nốt cái đề cương Vật lý của em cho anh nhờ cái. Bị em nhìn thế này anh cũng không học nổi đâu. Khương Duy ngó nó ngao ngán.
- Hờ! Thấy anh đẹp trai quá nên em muốn nhìn thôi. Hé hé!
- Được rồi, con Minh Phương lại kể chuyện gì nữa?
- Kể chuyện con Milu.
- Haizz, cái con dở hơi. Có thế mà cũng kể. Em tốt nhất là hạn chế việc sang đó “buôn dưa” với nó đi. Hàng rẻ vốn là hàng kém chất lượng em ạ.
- Nhưng em thấy chị ý kể cũng hay hay mà. Nó phe phẩy mấy tờ giấy.
- Hờ, hay ho gì ở đây. Vớ vẩn.
- Thế em nghe được chuyện gì liên quan đến “bạn *** Milu” của Khương Duy đấy? Khánh Nam chen ngang.
- Nghe được gì thì kể luôn đi cho nhanh. Cô cứ sủa mãi bên tai tôi khó chịu lắm. Viết Quân lúc này mới chịu nhìn lên.
- Haizz, cũng chẳng thú vị lắm đâu. Mọi người thích nghe thì em kể nhé? Nó nhìn Khương Duy đợi một cái “gật đầu”.
“Chuyện là sáng nay anh Duy gặp em trai chị Phương…”- Lại cái thằng đấy à? Viết Quân tiếp tục sự nghiệp “chen ngang” cao cả và chợt im bặt sau cái lườm của Khánh Nam.
“Gặp em trai chị Phương, anh ý hỏi:
- Khi bị *** cắn thì làm sao mày biết không?
- Không, anh hỏi ba anh ý.
Vừa lúc đấy ba anh Duy đi ra, anh Duy lại quay sang chặn đầu xe ô tô của ba hỏi:
- Ba ơi, khi bị *** cắn thì làm sao hả ba?
- Mày bị *** cắn à?
- Vâng con bị con Milu nhà con Minh Phương cắn.
- Thế mày làm sao mà bị nó cắn?
- Con …
- Mày lại thò tay qua song sắt trêu nó ý gì?
- Vâng, nhưng con đấy dữ quá, con chỉ buộc đuôi nó vào song sắt mà nó cũng cắn con. Thiệt tình giống y tính chủ nó vậy. Khương Duy chép miệng.
- Cho mày chết. Ngu như mày nó cắn mày cho mày khôn ra. Ba anh Duy nói với giọng hồ hởi.
- Nói như ba thì thà nó cắn chết con còn hơn.
- Ừ tao cũng mong vậy lắm.”
- Mày bị “bé Milu” cắn ở đâu? Khánh Nam quan tâm.
- Cũng may là chỉ ở tay thôi.
- Tiếc thật. Haizz! Viết Quân thở dài.
- Mày thở dài cái gì? Hay mày cũng như ba tao? Mong nó cắn chết tao luôn hả?
- Tao không mong thế đâu. Nhưng chí ít thì nó cũng ngoạm được một miếng ở mặt mày mới phải chứ. Khánh Nam tiếp tục.
- Xời vậy làm sao tao tán gái được nữa? Khương Duy vừa nói vừa xoa xoa tay lên mặt.
- Em không tin có ai “dại dột” mà đâm nhầm vào anh. Thiệt tình… Nó bỏ dở câu nói.
- Nói nốt đi.
- Để tao nói cho. Mày đòi buộc đuôi “bé Milu” vào song sắt nó không cắn vào mặt mày là may lắm rồi đấy. Lần sau cố gắng phát huy hơn nha! (Còn ai nói câu này ngoài một người thích cướp lời của người khác).
- Ôi mình có những đứa bạn thật tuyệt vời! Khương Duy kêu lên.

Bọn nó vẫn học nhóm mỗi chiều chủ nhật và tất nhiên là đều học ở nhà nó. Còn lý do cho từ “tất nhiên” ấy thì… Tại ba tên kia đòi thế chứ, nó chịu. Dù sao có bạn đến chơi cũng vui mà.
- Ê, sao ba người cứ đòi học nhóm ở nhà em vậy? Không học nhà ba người ý. Nó lên tiếng đòi sự “công bằng”.
- Vì nhà em đẹp, được chưa?
- Hứ, đẹp sao bằng biệt thự nhà ba người?
- Ừ biệt thự đúng là rất đẹp, rất rộng nhưng mà chỉ có vài người, thấy trống trống sao ý. Nhà em tuy nhỏ nhưng ấm áp, chứ không như nhà anh, ba mẹ đi suốt. Ba mẹ anh cùng làm trong quân đội mà. Đi ra đi vào chỉ có một mình. Khương Duy thành thật.
- Còn nhà tôi cũng đâu có khác? Ba mẹ lúc nào cũng bận việc công ty cả, chẳng mấy khi về đây. Chị gái du học. Chỉ có mỗi một mình. Viết Quân thở dài.
- Còn anh thì… Bề ngoài thì vẫn sống chung cùng gia đình nhưng mình anh một khu riêng biệt ngoài vườn. Ngay cả ăn cơm anh cũng ăn riêng. Anh sống như thế từ khi ba lấy người khác. Anh cũng muốn chuyển ra ngoài lắm nhưng không yên tâm về bà nên thôi.Sau khi em gái anh mất, bà hụt hẫng lắm. Mắt Khánh Nam trầm buồn nhưng Khánh Nam chưa bao giờ nhận ra những âm mưu của người bà mà mình hằng kính trọng.
- Vậy thế này đi, tuần tới là học nhà anh, tiếp là nhà Khánh Nam, sau cùng là Viết Quân. Được chứ? Khương Duy chốt lại.
- Ok!

Lại một tuần nữa trôi qua. Viết Quân và Khánh Nam có nhiệm vụ đến đón nó tới nhà Khương Duy. Đến nơi, bà quản gia nói ba đứa lên phòng Khương Duy đợi để bà ý ra vườn gọi tên đó vào. Ngoài miệng thì nó vẫn trầm trồ khen nhà Khương Duy đẹp nhưng bên trong thì…: “Haizz, thua nhà mình chán!”. Cả lũ vừa an tọa trên cái ghế thì nghe tiếng léo nhéo của Khương Duy ngoài vườn. Cả lũ không hẹn mà cùng ngó hết ra: Minh Phương thì đang vắt vẻo trên cái song sắt cao hơn 2m ngăn giữa nhà Khương Duy và Minh Phương còn Khương Duy thì đứng dưới chống hông… ****:
- Con gái con đứa mà suốt ngày trèo tường, bộ cô không biết nhà tôi có cổng à?
- Ơ nhưng tôi nghĩ trèo thế này nhanh hơn chứ?
- Xuống! Ai cho cô trèo tường sang nhà tôi hả?
- Tôi sang lấy quả bóng. Mà nói cho anh biết, cả ba mẹ anh lẫn ba mẹ tôi chưa ai cấm tôi đâu. Minh Phương vênh mặt.
- Giờ thì tôi cấm, không xuống tôi thả *** ra đấy. Xuống, xuống!
- Thì tôi đang xuống đây. Minh Phương thản nhiên trèo xuống trước thái độ bực tức của Khương Duy.
- Không tôi bảo cô trèo xuống nhà cô ý.
- Không về.
Tức thì Khương Duy mở cửa cho một đàn 5,6 chú cẩu to lao ra.
- Á á á á á á á á………………!!!!!! Minh Phương hét ầm lên.
Không phải do bọn *** lạ Minh Phương hay sao mà do lâu ngày chúng không gặp Minh Phương nên nhảy cả lên vẫy đuôi mừng quýnh là cho cô nàng rớt ngay xuống đất. À không rớt trên người Khương Duy chứ, bâu quanh là một đàn ***. ba đứa đứng trên tầng vỗ tay ầm ĩ, không quên chụp ảnh và quay lại cảnh tượng đáng nhớ vừa rồi. Sau này có dị còn dùng đến chứ. Lúc này Minh Phương mới giật mình lồm cồm bò ra khỏi người Khương Duy, vừa xoa đầu mấy con ***, vừa đỏ mặt giải thích nhưng bị Khương Duy chen ngang cằn nhằn.
- Con gái con đứa gì mà suốt ngày đá bóng, làm vỡ cả chậu cây cảu tôi rồi. Anh chàng đang ôm chậu cây xuýt xoa.
- Ơ vỡ à? Để tí mua chậu mới cho. Minh Phương đáp lại tỉnh bơ mà không thèm quay lại nhìn Khương Duy lấy một cái, cô nàng còn đang bận… chơi với mấy em ***.
- Không cần, cái cây của tôi gãy rồi. Không biết đâu.
- Gớm, có cái cây mà cũng… Thôi anh ném hộ quả bóng sang cho tôi nào.
- Ơ cháu chào cô ạ! Tự nhiên Khương Duy cúi gập người xuống làm cho Minh Phương tưởng mẹ mình ra nên vội vàng quay đầu lại nhà mình.
“BỐP! CHO CHẾT!”Trái bóng dội trúng đầu Minh Phương.
“Anh…” đang định ném lại bỗng Minh Phương ngồi thụp xuống ôm đầu: “Hix, hix, đau quá! Sao Duy lại ném Phương chứ? Đau quá!” Nghe kiểu ăn nói của Minh Phương, Khương Duy hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra, từ từ quay đầu lại:
- Con chào ba ạ!
- Mày lại làm gì con dâu tao à?
- Ba, con dâu nào ạ? Con mà lấy con yêu quái đấy á? Khương Duy quay sang gườm gườm Minh Phương.
- Im, mày không lấy nó nhưng tao cứ đưa về. Minh Phương có sao không con? Ông nhẹ nhàng hỏi Minh Phương.
- Dạ! Đau quá bác ơi. Hix! Minh Phương “sụt sịt”.
- Khương Duy! Ông quát lên.
- Dạ?
- Mày ném bạn gái vậy à? Thật không ra dáng đàn ông gì cả. Ăn hiếp phụ nữ. Tao phạt mày lên ngọn cây ngồi.
Ba đứa trên tầng lại vừa cười vừa vỗ tay ầm ĩ:
- Hoan hô bác ạ! Hoan hô chú bộ đội!
Ông ta quay ngoắt lên trên:
- Quá khen, quá khen! Ơ… mà cháu là ai? Hình như đây là lần đâu ta gặp cháu? “Chú bộ đội” trỏ nó. Cũng phải thôi, đây là lần đầu ông gặp nó mà.
- Ba. Con kể cho ba rồi đó. Khương Duy láu táu định giới thiệu lại.
- A, cháu là Linh Như hả? Có phải cháu là cái đứa dám gọi thằng Duy nhà bác là Sầu Riêng không?
- Ơ hơ!- Nó gãi gãi đầu- Dạ vâng ạ!
- Đúng đúng, phải có những đứa như thế nó nói cho mày khôn ra. Đàn ông con trai mà để con gái nó **** cho. Bây giờ mày cõng Minh Phương về nhà, rồi học bài ăn cơm, sau đó lên ngọn cây ngoài đường ngồi cho tao.
- Sao con phải cõng nó chứ? Khương Duy cãi lại.
- Vì nó là vợ mày.Còn nói nữa tao không cho mày ăn cơm đâu. À mày mà thả nó giữa đường như lần trước thì liệu hồn đấy con ạ!
- Nó bóp chặt cổ con thì làm sao con thả nó ra được chứ? Khương Duy hậm hực.
Cõng Minh Phương về xong, Khương Duy lên phòng thì nhìn thấy lũ bạn đang ôm bụng ngặt nghẽo.
- Thôi đi, tao tức lắm rồi đấy. Anh chàng bực tức.
- Ừ thôi thôi. ba đứa cố nín cười ngồi vào bàn học.
- Haizz, đau chân quá, ai cõng em ra ghế đi. Em không “bóp chặt cổ” đâu mà sợ.
- Có thôi đi không? Khương Duy trừng mắt nhìn nó.
- Ơ em nó đau thật mà. Viết Quân cõng em nó ra đây đi. Khánh Nam thêm vào.
- Bọn mày thôi ngay đi! Tao tức lắm rồi. Cho mỗi đứa một đấm ngay bây giờ đấy.
- He he, biết rồi, biết rồi.

Noel đang đến gần. Lớp không khí hơn hẳn. Đứa nào cũng có kế hoạch cho riêng mình, trừ nó. Không phải là nó không hào hứng mà là ba tên kia lo hết rùi. Thì lại đi chơi chứ sao. Nhưng không phải chỉ có 4 đứa nó, lần này có thêm Minh Phương nữa cơ. Và nhiệm vụ của nó là rủ cho bằng được cô nàng này đi cùng. Một điều thật dễ hiểu là Minh Phương mà đi tất nhiên sẽ không vắng mặt Hà Ly được rồi. Nhưng đâu có sao. Chỉ cần Khương Duy và Minh Phương có thể đi chơi riêng vui vẻ, Khánh Nam sẵn sàng hi sinh một chút tự do cho thằng bạn, mặc dù Khánh Nam đang tính là phải lôi nó và Viết Quân đi cùng. Mình hi sinh thì chúng nó cũng phải có chút đóng góp chứ? Khánh Nam nghĩ thế đấy. Nhưng có một điều là Minh Phương và Khương Duy cứ bắn tỉa nhau suốt ngày ý. Như hôm nay. Minh Phương đang đi qua, chẳng đả động gì đến Khương Duy, thế mà tự nhiên Khương Duy giơ chân ra ngáng đường làm cho Minh Phương ngã cái oạch, đã thế lại còn giơ tay ra “làm phúc kéo Minh Phương lên nữa chứ! Thật là một sai lầm hết sức. Vì Minh Phương được thể kéo luôn Khương Duy ngã xuống. Đúng là gậy ông đập lưng ông.
Haizz, lại một ngày nữa trôi qua. Sao thời gian trôi nhanh thế nhỉ? Nó thở dài ngồi trước cái laptop, vẫn giữ thói quen truy cập một địa chỉ thời trang quen thuộc. “Chẳng biết có tin gì đặc sắc không đây! Ơ gì thế này? Đây… đây… đây là…” Đập vào mắt nó là hình ảnh ông nội – ngài George Wilson đang quỵ xuống, một tay bám chiếc gậy một tay ôm ngực. Cạnh đó ba và Jimmy đang hốt hoảng đỡ lấy ông. Bệnh tim tái phát. Nó nhanh chóng rút điện thoại gọi cho Jimmy mà không thèm quan tâm lúc này ở I-ta-li-a đang là đêm.
- Alo, Jimmy, chuyện này là sao?
- Anh xin lỗi. Từ hơn một năm trước rồi, nhưng ông không cho anh nói với em. Ông sợ em lo lắng.
- Anh à…
- Em yên tâm! Ông ổn rồi mà.
- Jim! Em muốn về! Em muốn về!
- Chính vì ông sợ em lo lắng sẽ quay lại đây nên mới không muốn…
- Em không quan tâm. Em muốn về!
- Ginny! Không đuợc. Nghe anh! Em không nghĩ cho em thì cũng phải nghĩ cho anh chứ! Em có nghĩ em cũng sẽ trở thành một người như Billy không?
- Anh! Anh đâu có sao? Em cũng thế!
- Em hết giận ba rồi sao?
- Em chưa hết giận ông ta nhưng em muốn gặp ông.
- Anh nói không được. Em về sẽ càng làm mọi chuyện rối tung lên đấy. Em rõ chưa?
- Còn bộ thiết kế thì sao hả anh? Là Billy làm đúng không anh? Ông đột quỵ vì mất bộ thiết kế. Còn mấy ngày nữa là trình diễn rồi anh?
- Em yên tâm. Một tuần đủ để anh và tổ thiết kế cho ra đời một bộ thiết kế mới còn hoàn hảo hơn bộ đã mất.
- Anh à…
- Ginny! Con không được về. Bà nội nó giật lấy máy.
- Bà! Nhưng con…
- Con phải hiểu rằng việc này sẽ là một cơ hội tốt để họ nhử con về lại đây. Con không được trúng bẫy. Billy đã thế! Bà không muốn cả con cũng như thế nốt. Gin à! Bà xin con đấy! Bà không muốn con gặp nguy hiểm. Được không con? Bà xin con đấy!

Cả đêm hôm đó con bé đã không ngủ. Nó chỉ làm duy nhất một việc là ngồi lặng trên ban công nhìn ra khoảng không tói mịt. Trời đông thật lanh.
Ngày hôm sau. Nó như người mất hồn vậy.
- Hi, Linh Như. Hôm nay nhớ bảo Minh Phương…Ơ…!
Khánh Nam sững người. Nó quay lại nhìn Khánh Nam lạnh lùng thay cho câu trả lời: “Để em yên!” Và rồi như chợt nhận ra thái độ của mình đã khiến cho mọi người rất ngạc nhiên. Nó cố gắng mỉm cười nhẹ với tất cả. Lặng lẽ bước về chỗ ngồi. Bọn hắn hiểu là không nên làm phiền nó, vì ngay cả Khánh Nam nó còn tỏ thái độ đó, huống chi bọn hắn? Nó cứ như thế hết hai tiết đầu. Đến tiết thứ 3, dường như nó không còn đủ bình tĩnh nữa. Nó xin cô ra ngoài. Mệt mỏi bước từng bước ra sân trường. Gió! Lạnh! Nhưng nó không cảm thấy gì hết.
- Cô định bỏ học à? Là Viết Quân.
Nó dùng ánh mắt khi nãy nhìn Khánh Nam để nhìn Viết Quân lúc này. Hắn có thể hiểu nó muốn hắn để cho nó yên. Nhưng không, Viết Quân vốn là một thằng ngốc, và hành động cũng sẽ là của một thằng ngốc. Thay vì quay lại lớp, hắn cầm tay nó kéo đi ra phía cổng trường.
- Có một nơi tôi nghĩ sẽ tốt cho cô.
Hắn chụp cái mũ bảo hiểm lên đầu nó, Chiếc xe máy lao vút đi trong gió lạnh. Nó không quan tâm Viết Quân định đưa nó đi đâu. Vì… nó tin tưởng hắn.
- Đến nơi rồi. Giọng nói của hắn cắt ngang những suy nghĩ đang vây quanh nó lúc này.
- Ơ… Biển? Nó ngạc nhiên. Có gì ở đây sao? Nó hỏi.
- Hét đi.
- Gì?
- Tôi bảo cô hét đi cơ mà! Mặt cô như vậy không coi được đâu. Tôi biết cô không muốn nói ra nhưng cô hãy hét lên đi. Như vậy sẽ thoải mái hơn phần nào.
“Một, hai, ba… Á á á á á á á á á á………!!!!!” Cả hai đứa cùng hét, tiếng hét hòa tan vào sóng biển.
“Á á á á á á á á …. a a hix hix!” Giọng nó như lạc đi. Nó khóc, khóc thật sự. Nó ngồi sụp xuống.
- Lúc nào cũng vậy! Lúc nào cũng nói vì lo cho tôi! Nhưng sáo không chịu để ý đến cảm nhận của tôi? Nguy hiểm? Nực cười! Mọi người đâu có sao đâu? Sao chỉ có mình tôi? Tôi đâu có tội gì? Anh ơi! Em muốn về mà! Em muốn gặp ông mà! Ông rất thương ba anh em mình đấy thôi! Sao lại thế? Sao Bill lại làm thế? Tại sao? Tại sao? Tại saooooo?”
Nó luôn miệng nhắc lại hai chữ: “Tại sao?” Nhưng chỉ có tiếng sóng biển gào lên đáp trả. Con bé nước mắt giàn giụa khóc không thành tiếng. Viết Quân không biết làm gì hơn ngoài việc giữ đứa con gái đang khóc lặng trước mặt hắn thật chặt, thật chặt. Nó chua chát bám tay Viết Quân: “Mọi người không cho tôi về thăm ông. Mọi người nói tôi sẽ gặp nguy hiểm, nguy hiểm rất nhiều. Nhưng nếu tôi không về, nhỡ ông… nhỡ ông…Tôi mất quá nhiều rồi. Tôi không muốn mất thêm một người nào nữa.” Nó gục đầu vào Viết Quân, khóc và khóc. Tiếng khóc của nó như tắc nghẹn trong cổ họng. Tay áo hắn ướt đầm. Lúc sau, con bé định thần lại, buông tay Viết Quân ra.
- Tôi đói.
- Ngồi yên đây đợi tôi! Không được đi đâu đấy! Rõ chưa? Viết Quân ra lệnh cho nó. Nó không nói gì, vẫn lặng lẽ ngồi đó, nhìn ra mặt biển xa.