Không nhiều thứ quan trọng - Chương 020

 

Chúng ta nên nhắc đến vấn đề thời gian.
Hôm nay là thứ hai, tức mở đầu một tuần mới.Và hiện tại là tháng 1, thời tiết vẫn còn mang cái kiểu u ám vốn có của mùa đông. Nhưng đó chẳng phải vấn đề gì to tát. Mùa đông Việt Nam – chẳng phải là một mùa đông khắc nghiệt: không có mưa, không có tuyết, những đợt gió lạnh tràn về cũng không làm cho nhiệt độ hạ xuống ngưỡng dưới 10 độ C được. Đấy là nói chung thời tiết Việt Nam nhé, còn nói riêng thì cũng có vùng SaPa được coi là “kiểu mẫu”, có tuyết cơ mà. Chẳng thế mà bao nhiêu người cứ đổ về đấy du lịch. Tuyết không phải xa lạ với nó nhưng lại là một thứ làm nó vô cùng thích thú. Ôi tuyết!
Nó, Trần Trịnh Linh Như – tức người mà chúng ta đang muốn nhắc đến là một nữ sinh trung học 16 tuổi và hiện tại nó đang đến trường trên chiếc xe đạp quen thuộc của mình.
Vừa đến trường thì nó gặp Mai Chi.
- Hôm nay cưng đi sớm thế?
- Thì chị cũng thấy tự nhiên hôm nay trời sáng sủa hơn hôm qua còn gì?- Nó tỉnh bơ.
- Chiều nay em rảnh không?
- Có chuyện gì hả chị? Em thì… từ khi tiệm báng đóng của đâm ra thất nghiệp nên cũng có việc gì làm đâu?
- À chiều nay chị hẹn Tuấn Vũ đi mua mấy đồ linh tinh, định rủ em và Khánh Nam đi cùng nữa. Đông đông đi cho vui chứ sao?
- Thế chị không lo bị em và anh Nam phá ngang à?
- Này, không vớ vẩn nhá! Thế chiều nay có đi không đây?
- Ờ ờ tất nhiên là em đi rồi.
- Vậy sau khi học xong chị đợi em đấy!
Sau khi chia tay với Mai Chi ở lán xe, nó vội chạy lên đuổi theo hội Khánh Nam, Viết Quân, Khương Duy đang đi phía trước để cùng vào lớp. Vẫn như mọi khi, hôm nay lớp học cũng ồn ào như cái chợ vậy. Thì chính Khánh Nam – lớp trưởng cũng đang ngồi buôn chuyện mà.
- Nghe nói hôm nay có học sinh mới đấy.
- Ừ tao biết rồi. Hôm trước bận việc của mày với Minh Phương nên tao cũng chưa tia mặt mũi của bạn mới.
Đây chỉ là cuộc nói chuyện của Khánh Nam và Khương Duy ở bàn dưới còn Linh Như và Viết Quân ở bàn trên thì chẳng hưởng ứng cho lắm. Tất nhiên nó không phải một đứa không quan tâm đến bạn bè, chẳng qua nó đang bận viết lách cái gì ý mà. Còn Viết Quân, hắn thì chính xác là một đứa không quan tâm đến bạn bè đấy, nói cách khác chính xác hơn, số chuyện trên thế giới này mà hắn quan tâm chỉ đếm trên đầu ngón tay, và những chuyện đó thì cũng chỉ liên quan đến một số lượng người cũng được tính bằng… đầu ngón tay nốt. Ví dụ: Gia đình, ờ, cái này là tất nhiên. Có gia đình thì mới có hắn. Khánh Nam và Khương Duy nữa. Nhưng giờ thì hai thằng bạn thân chí cốt gần chục năm của hắn chẳng sánh bằng sự quan tâm mà hắn dành cho một con bé ngồi cạnh lúc này dù hắn mới chỉ biết nó được có… xem nào, tháng 9 này, tháng 10 này, 11, 12, giờ là tháng 1… À, 4 tháng rưỡi!
Ôi cái cuộc đời này! Thật bất công!
5 phút sau…
- Các bạn đứng – giọng Khánh Nam làm cho cả lớp giật mình.
- Chào các em.- Cô chủ nhiệm bước vào.- Hôm nay lớp ta sẽ có một bạn mới…
- Ồ ồ ồ!- Cả lớp ồ lên.
- Các em trật tự để cô giới thiệu bạn mới nào. Hoài Trang, em vào đây.
Khánh Nam chợt nhíu mày nhìn lên Linh Như.
- Cô xin giới thiệu với các em, đây là bạn Nguyễn Hoài Trang, mới chuyển đến lớp ta ngày hôm nay. Hoài Trang bị bệnh tim nên sức khỏe khá yếu. Cô hi vọng các em sẽ giúp đỡ bạn nhé.
Cả Khương Duy và Viết Quân đều há hốc mồm ngạc nhiên, nó thì hơi ngờ ngợ cho đến khi Khánh Nam khẽ nói:
- Em đoán đúng rồi đấy, Hoài Trang là em họ Khương Duy- người mà hôm trước chúng mình đã nói đến.
Trong lúc đấy thì cô chủ nhiệm lại nói tiếp:
- Hoài Trang hơi nhát nên bạn ý muốn ngồi cạnh một người quen nào đó trong lớp mình. Hoài Trang, em có thể tự chọn chỗ ngồi. Cô nghĩ các bạn sẽ nhường em.
Mặt của Khương Duy và Viết Quân chưa có biểu hiện của việc trở lại trạng thái bình thường. Và có lẽ càng tệ hơn sau khi cô nói. Khánh Nam chợt đặt tay lên vai nó cảnh giác trong khi Khương Duy nhìn nó chằm chằm còn Viết Quân lại nhìn xuống nền nhà.
- Sao nhìn em? – Nó hỏi Khương Duy nhưng cậu không trả lời.
- Em… em thưa cô… cô có thể cho em ngồi cạnh bạn Viết Quân không ạ? – Hoài Trang nhỏ nhẹ.
Ra thế. Nó như hiểu ra tất cả những cử chỉ lạ của ba thằng. Tự nhiên nó thấy hụt hẫng khi Viết Quân vẫn chẳng nói gì mà cứ dán chặt mắt đất. Hình như nó đang mong đợi một điều gì đó ở hắn? Không! Không được! Trong một thoáng, nó nhận ra… mình nên chuyển đi chỗ khác. Nó sẽ trở thành một người thừa mất… Có một chút gì đó… ừm… hình như là một cảm giác có vẻ hơi buồn (chỉ là hơi thôi nhé) thoáng qua nó!
“Bình tĩnh! Mình không được biểu lộ cảm xúc lúc này!”
Khánh Nam vẫn đặt tay trên vai nó.
- Linh Như, em có thể đổi chỗ cho Hoài Trang chứ?- Cô chủ nhiệm nhìn nó hi vọng.
- Dạ không có gì đâu cô ạ! Em chuyển sang chỗ khác cũng được mà cô – Cố lấy giọng thoải mái nhất, nó nói.
- Linh Như?- Chỉ có mình Khánh Nam lên tiếng và đưa tay giữ tay nó lại. Như nhận ra thái độ của hai thằng bạn thân, cậu cũng đứng lên nói tiếp- Thưa cô, chuyện chỗ ngồi cô cứ để em sắp xếp cho ạ! Bây giờ cô có tiết ở lớp bên cạnh mà cô.
- Ừ, cảm ơn em nhé! Lớp trưởng.

Cô đi rồi, Khánh Nam đứng lên trước lớp với cương vị của một lớp trưởng ổn định lại chỗ ngồi. Ngoài Linh Như ra, chẳng ai biết Khánh Nam đang tức giận đến mức nào.
- Trật tự đi nào. Tớ sẽ sắp xếp lại như thế này…
Sau một hồi dời đi chuyển lại…
Tất nhiên Hoài Trang sẽ thế chỗ Linh Như.
Minh Phương thế chỗ Khánh Nam, tức là Minh Phương sẽ ngồi cạnh Khương Duy(điều này cũng là tất nhiên rồi).
Còn nó…
Khánh Nam cầm cặp nó xuống cái bàn còn trống duy nhất ở góc lớp, sau bàn Khương Duy và Minh Phương.
- Hai anh em mình sẽ ngồi đây.
Viết Quân và Khương Duy nhìn theo hai đứa.
- Anh?
- Anh em mình sẽ ngồi đây. Anh hiểu em đang nghĩ gì.- Khánh Nam thì thầm.
- Vâng.

Nó mỉm cười, ngồi xuống với tất cả nỗ lực để giấu đi vẻ mặt thật của mình. Chẳng nhẽ trong suy nghĩ của Viết Quân, nó… nhỏ bé thế sao? Nó tự nhủ: “Mình chẳng là gì của hắn cả mà!”
Khánh Nam khẽ xiết chặt tay nó:
- Ra về nhớ đợi anh nhé! Bọn Khương Duy thể nào cũng có một party để mừng việc Hoài Trang về lại đây. Anh biết em không muốn đi. Mình vẫn sẽ đến chỗ chị Mai Chi như bình thường. Được không?
- Khánh Nam, cảm ơn anh!- Nó cười.
Nhưng những người ngồi cách xa bàn nó như Viết Quân chẳng hạn lại không hề cảm nhận được chút gì cả, hắn chỉ thấy ánh mắt nó nhìn Khánh Nam rất ấm áp và cử chỉ cũng nhẹ nhàng nữa. Bỗng nhiên hắn cảm thấy đau nhói. Tại sao hắn không giữ nó lại?
- Viết Quân, em đã trở về như lời hứa với anh.
Lời nói của Hoài Trang bên cạnh hình như rất mong manh, chẳng đủ để hắn chấm dứt dòng suy nghĩ vẩn vơ về hình ảnh Khánh Nam và Linh Như lúc này.

Rồi tiếng trống cũng vang lên, Khánh Nam vội cầm tay nó lôi ra khỏi chỗ ngồi làm cho Viết Quân và Khương Duy bất ngờ. Nhưng chưa đến cửa lớp thì nó đã hất tay Khánh Nam ra mà hét toáng lên vui sướng:
- Phương Linh?
- Linh Như!
Thì ra Phương Linh chính là học sinh mới của lớp 10B1.
- Khánh Nam, đây là Phương Linh mà em hay kể cho anh đấy.- Vừa nói nó vừa lôi tay Khánh Nam đi theo nó và Phương Linh. – Bà lên đây hồi nào vậy? Sao không nói cho tôi một câu thế? Sao không đến thăm tôi? Bà đang ở đâu? Với ai? Ba mẹ có chuyển lên đây luôn không? blah blah…
- Nói từ từ thôi nào, tôi sẽ trả lời hết mà. Hmm hmm, tôi đã nói sẽ tặng bà một món quà bất ngờ đúng không? Vậy nên phải bí mật chứ.- Phương Linh nháy mắt tinh nghịch rồi nói tiếp- Hồi lâu lâu tôi lên thăm bà thực ra là đi xem nhà mới đấy. Gia đình tôi chuyển hết lên đây rồi, để tiện cho công việc của ba. Nhưng mà chỗ tôi cách chỗ bà đến mấy km lận. Chán chết!
Viết Quân nhìn theo cái bóng của nó và Khánh Nam đi xa dần, tự nhiên hắn cảm thấy bực bội, dù chẳng biết nguyên nhân là đâu nữa.
- Viết Quân, anh sao vậy?- Hoài Trang kéo áo hắn – Em chuyển đến đây anh không vui à?
- Không không! Chỉ là anh thấy hơi mệt thôi mà. Tụi mình ra ngoài một chút đi. Dẫn em đi thăm quan trường mình luôn nữa chứ?
Hội Viết Quân, Khương Duy, Hoài Trang, Minh Phương và Hà Ly cùng đi xuống sân trường.

Thật đúng như Viết Quân dự đoán: Linh Như và Khánh Nam cũng đang dẫn Phương Linh đi loanh quanh ở đây. Tự nhiên Linh Như phát hiện ra biểu hiện lạ của Phương Linh khi nhìn thấy Viết Quân từ xa. Nó chợt lờ mờ cảm nhận được chút gì đó về những chuyện không mong muốn có lẽ sẽ xảy ra sắp tới. Hội Khương Duy tiến lại gần.
- Hey! Chào Phương Linh! Mới chuyện trường hả em? Hồi nãy thấy Linh Như hét ghê quá!
- Dạ vâng! Hôm nay là buổi học đầu tiên của em ạ!
- Ừ. Thế nãy giờ mọi chuyện tốt đẹp cả chứ?
- Vâng.
Từ đầu giờ chỉ có mình Khương Duy nói chuyện với Phương Linh trong khi người Phương Linh mong có cơ hội tiếp xúc, tức Viết Quân thì chẳng thèm nói lấy một từ.
Hình như hội Tuấn Vũ, Mai Chi trông có vẻ hơi bực khi Khương Duy, Viết Quân và Hoài Trang nhập bọn thì phải. Hoặc là thật vậy, hoặc là nó cảm thấy thế.
Chẳng biết Khánh Nam và Tuấn Vũ còn có chuyện gì ý nên tụt lại phía sau. Phòng học 10B1 ở tầng một nên Phương Linh cũng về lớp rồi, chỉ còn lại 5 đứa nó.
- À chiều này sẽ có một party mừng việc Hoài Trang đến đây học- Khương Duy hồ hởi- Mọi người nhớ…
Khương Duy chưa nói hết câu thì nó cắt ngang:
- Em xin lỗi, mọi người cứ đi đi ạ! Em không đến được đâu.
Viết Quân quay sang nó như dò hỏi.
- Em có hẹn rồi ạ!
- Hẹn với Phương Linh hả? Cả Phương Linh cùng đi mà.
Khương Duy định nói tiếp nhưng lần này bị Mai Chi cắt ngang.
- Không được rồi. Chiều nay Linh Như sẽ có hẹn cùng Khánh Nam và bọn chị rồi Duy ạ!
- À vâng, em có hẹn với mấy anh chị ý rồi ạ!- Nó nhanh nhảu nói thêm.
- Chị Mai Chi, em năn nỉ mà!- Khương Duy xuống giọng- Hay mấy người để hôm khác đi, hôm nay cho Linh Như và Khánh Nam đi cùng hội em.
- Linh Như? Em nghĩ sao? – Mai Chi quay sang hỏi nó hơi khó chịu.
- À à…
- Sao? Có đi không?- Tự nhiên nghe cái giọng của Viết Quân bên tai làm nó bực mình hơn.
- À Khánh Nam nói có chuyện quan trọng nên chiều nay nhất quyết em phải đến ạ.- Vừa nói nó vừa quay sang Mai Chi như ra hiệu cho cái lý do hết sức… bất ngờ mà nó vừa nghĩ ra.
Hoài Trang liếc mắt nhanh sang Hà Ly:
- Lâu lâu không về mà Khánh Nam thay đổi nhiều thật. Thế mà Trang đã hi vọng Hà Ly và Khánh Nam thành đôi cơ đấy.
Cố giấu sự tức giận của mình, Hà Ly cười cười như đáp lại. Nó hiểu điều đó nên vội xua tay:
- Không không chị Trang, em và anh Nam như anh em thôi mà. Chị đừng nghĩ thế.
Hoài Trang nhìn Hà Ly hơi nhếch mép. Nó lại nói tiếp.
- Mà từ lúc chị Hoài Trang đến em thấy Viết Quân vui hẳn lên đấy.
Viết Quân trừng mắt nhìn nó trong khi Hoài Trang cười cười có vẻ ngượng.
- Không có đâu.
- Thật mà chị, đúng không anh Duy?
Để cho hội Linh Như, Minh Phương, Khương Duy, Hoài Trang và Hà Ly về lớp trước, Viết Quân vội vàng chạy theo Mai Chi đến cửa lớp 12C1:
- Chị Mai Chi.
- Sao thế Viết Quân?
- Chị cho em hỏi… – hắn gãi đầu gãi tai đến hay – Chị cho em hỏi chiều nay bọn chị hẹn đi đâu được không? Việc gì mà không thể hoãn thế ạ?
Mai Chi mỉm cười vì đã hiểu được thái độ của Viết Quân trong câu hỏi vừa rồi:
- Một chuyện rất quan trọng mà không thể thiếu Linh Như và Khánh Nam. Thiên cơ bất khả lộ. Chị xin lỗi nhé. – Mai Chi nháy mắt.
Vì biết Viết Quân là một đứa đầu óc hơi ngốc nên Mai Chi mới nói thế để cho hắn phát triển thêm cái khả năng tưởng tượng tuyệt vời của mình. Và đúng như hi vọng của Mai Chi, Viết Quân về lớp với vẻ mặt đăm chiêu rất chi là bác học. Và ẩn sau cái vẻ bác học đó là những suy nghĩ rất chi là … logic học.
“Một việc quan trọng à? Nếu thiếu Linh Như và Khánh Nam thì không thành? Hay là việc của chị Mai Chi và anh Tuấn Vũ? Không, anh Tuấn Vũ thừa sức tự “giải quyết”, cho thêm hai đứa kia đi cùng chỉ tổ vướng chân vướng tay anh ý thôi. Loại trường hợp này. Hay là chị Mai Chi và Khánh Nam định giúp đỡ cho nó và Tuấn Vũ thành đôi? Cũng không được, nếu thế thì chị Mai Chi đâu có tươi cười hớn hở thế? Lại còn nháy mắt nữa. Chỉ còn một trường hợp… Đúng rồi. Chỉ còn trường hợp đó thôi.”
Hắn đập tay cái rầm xuống bàn làm cả lớp giật mình. Cũng may tiết này thầy Tiếng Anh đi vắng, cho lớp… ngồi chơi nên hắn mới có thể tự do đến thếa mà không sợ thầy ca cẩm.
- Mày điên à?- Khương Duy trừng mắt.
- Chiều nay dẹp hết đi, party hay gì gì đó. Dẹp hết đi.
Mặt hắn hằm hằm sát khí quay xuống bàn cuối (tức bàn của Khánh Nam và Linh Như) để tìm Khánh Nam. Nhưng … chỉ có mình Linh Như ngồi đó. À không phải ngồi mà là đang gục mặt xuống bàn. Hắn cứ nghĩ nó gục mặt xuống… ngủ như mọi lần chứ không nghĩ ra lý do nào khác, còn Kháng Nam thì… vẫn chưa vào lớp. Nói chuyện với Tuấn Vũ lâu thế sao? Điều đó càng làm cho Viết Quân thêm nghi ngờ. Mặc Hoài Trang đang lay lay tay mình, hắn đứng lên bước ra khỏi chỗ và lao nhanh ra ngoài.
Vừa “bay” đến cửa lớp, hắn đâm rầm vào Khánh Nam. “Tốt lắm. Tao cũng đang định tìm mày đây.” Nói rồi hắn phũ phàng lôi xềnh xệch Khánh Nam theo sau.
- Từ từ, mày bỏ ra. Tao tự đi được. Mày bị sao vậy Viết Quân? Bỏ ra, bỏ ra nào.
Khương Duy và Linh Như đưa mắt nhìn theo rồi lại quay sang nhìn nhau lắc đầu tỏ ý không hiểu. Nhưng thôi, Linh Như chẳng đi theo vì thấy cái mặt đáng ghét của Viết Quân, còn Khương Duy cũng không đi nổi vì Khánh Nam ra khỏi lớp, nhiệm vụ quản lí lớp cậu phải lo rồi còn đâu.
Đâu đó trong lớp có một tin nhắn từ di động được gửi đi:
“Theo dõi Khánh Nam và Viết Quân.”
Píp!

Mày sai rồi! Tao không thích…mà là…yêu nó!

Chúng ta nên quay lại xem Viết Quân lôi Khánh Nam đi đâu chứ nhỉ?
- Mày điên à? Vào lớp rồi còn định lôi tao đi đâu? Bỏ tay tao ra, tao tự đi được.
- Thầy bận. Tiết này nghỉ.
Cuối cùng thì Viết Quân cũng chịu bỏ tay Khánh Nam ra khi hai thằng đã đến hồ nước. Chỗ này cách xa lớp học, cũng là chỗ mà hôm trước Minh Phương ngồi khóc ý.
- Được rồi. Mày nói đi.
- Nói gì là nói gì?- Khánh Nam ngơ ngác.
- Mày còn giả vờ à? Chiều nay mày sẽ làm gì? Hả?- Viết Quân quát lên.
- Làm gì là làm gì?- Khánh Nam vẫn chưa hiểu.
- Tại sao mày không tham gia party được? Mày và Linh Như bận đi đâu?
Khánh Nam có vẻ đã hiểu câu hỏi nhưng lại nghĩ Viết Quân nổi giận vì Linh Như và Khánh Nam không tham gia party để chào đón Hoài Trang, làm Hoài Trang buồn chứ không nghĩ là có lý do khác. Vì thế tự nhiên cậu cũng nổi giận lây.
- Có liên quan đến mày không? Tao và Linh Như đi đâu là việc của hai đứa tao, chẳng cần phải nói cho mày biết.
Câu trả lời của Khánh Nam như “đổ dầu vào lửa” cho sự tức giận của Viết Quân.
- Mai Chi và Tuấn Vũ định giúp mày tỏ tình với nó ý gì? Tao không tin mày lại chỉ coi nó là em gái. Từ cách mày nhìn nó, nói chuyện với nó, cười với nó… Mày thích nó rồi chứ gì? Tao nói đúng không? Hả? Vậy nên mày giấu tao và thằng Duy về việc chiều nay? Đúng không? Hừ! Bạn thân. Bạn thân mà thế này đây! – Hắn nói một thôi một hồi.
Cuối cùng thì Khánh Nam cũng hiểu rõ được suy nghĩ của Viết Quân. “Chắc hồi nãy Mai Chi và Linh Như có nói gì làm cho thằng dở hơi này hiểu lầm đây mà!” Cậu bật cười thú vị nhưng vẫn muốn trêu Viết Quân thêm một chút, hoặc chí ít cũng làm gì đó để trả đũa Viết Quân vì đã để cho Linh Như chuyển đi chỗ khác chẳng hạn.
- Kệ tao. Tao không nghĩ là việc này can dự gì đến mày, Viết Quân ạ!
- Mày… – Viết Quân đang nói thì Khánh Nam cắt ngang.
- Đợi đã.
Nói rồi Khánh Nam đến sát cái gốc cây to đùng gần đấy “lôi ra” một em lớp 10 tóc đỏ đỏ khá ấn tượng đang lén lén lút lút như nghe trộm.
- Cho anh hỏi em đang làm gì ở đây được không? Nguyễn Hồng Nhung 10B11?
- Ơ … dạ… dạ… em… em chỉ định chụp ảnh hai anh thôi ạ!
- Thế chụp được chưa Hồng Nhung?
Khánh Nam cười rõ tươi trong khi ánh lên những tia nhìn đáng sợ và nhẹ nhàng đỡ lấy cái máy di động trong tay “em ý”.
- Em hình như chưa chụp được kiểu nào nhỉ? Nhưng mà ghi lại giọng nói của bọn anh hơi bị nhiều đấy. Em vui lòng cho anh “xin lại” giọng nói của mình chứ? Anh rất thích được người khác quay phim và chụp hình, nhưng không phải lén lút thế này. Hồng Nhung cho anh xin lỗi nhé.
Khi được hội phó Hội học sinh gọi tên một cách “thân mật” thế này thì ai cũng tự nhủ là nên cẩn thận kẻo lại rước họa vào thân. Đã thế còn thêm cái mặt trông như mặt… con gà trống của Viết Quân bên cạnh nữa. Eo ôi!
Đợi cho em Hồng Nhung đi khỏi, Khánh Nam nhìn sang Viết Quân.
- Nào, quay lại chủ đề của tao với mày. Cứ cho là tao không coi nó là em gái, thậm chí là thích nó như mày nói đi. Đúng thế thì sao? Mày có tư cách xen vào à?- Khánh Nam nhìn Viết Quân hết sức dửng dưng lạnh lùng.
Như không chịu được nữa, Viết Quân lại quát lên:
- Mày đừng lợi dụng lúc Hoài Trang đột nhiên xuất hiện mà xen giữa tao với nó…Mày không… ơ…
Mặt Viết Quân đột nhiên đỏ bừng. Vẻ tức giận của hắn biến đâu mất.
- Mày nói thế… chẳng nhẽ mày thích nó?- Khánh Nam nhìn thẳng thằng bạn lúc này lại đang cúi mặt xuống đất. Trong một phút nóng giận, hắn đã… lỡ lời mất rồi.
- Ơ… tao… tao…- Viết Quân lắp bắp.
- Mày sao?
- Không… ý tao là… à… thì… là …
Khánh Nam cố nhịn cười để có thể đi đến tận cùng cuộc nói chuyện.
- Cứ cho là mày lỡ lời đi – Cậu giải thế bí cho thằng bạn dở hơi – Vậy mày lôi tao ra đây làm gì?
- À… – Biết không thể giấu Khánh Nam chuyện gì, hắn đành khai thật – Tại vì hồi nãy chị Mai Chi nói chiều nay chị ý, anh Tuấn Vũ và hai đứa mày có việc quan trọng gì đấy mà không có mày và Linh Như thì không thể được. Nên tao…
Khánh Nam “à” lên một tiếng. “Chị Mai Chi thật là… Đã biết Viết Quân hay nghĩ lung tung mà lại nói vậy thì nó biểu hiện thế này cũng là dễ hiểu thôi mà.
- Vậy nên mày nghĩ tao và Linh Như có chuyện gì đó với nhau?
- Ừ.- Viết Quân thật thà.
- Vậy sao mày không nghĩ là Tuấn Vũ với Linh Như hay Tuấn Vũ với Mai Chi nhỉ?
- Không, tao đã phân tích và loại trừ được hai trường hợp đấy rồi, và khi nói tự nhiên chị Mai Chi lại… nháy mắt với tao nữa… thế nên tao nghĩ chỉ còn mỗi trường hợp mày…chiều nay sẽ… tỏ tình với nó thôi.
Khánh Nam không nhịn được nữa nên phá lên cười.
- Ha ha ha, vậy là mày nổi máu “ghen” rồi lôi tao ra đây à?
- Ghen gì mà ghen? Cái thằng này… – Mặt Viết Quân càng đỏ.
- Vậy sao mày bảo tao “đừng lợi dụng lúc Hoài Trang đột nhiên xuất hiện mà xen giữa mày với nó”?
- Tao…- Viết Quân lại ấp úng.
Cái thái độ đó làm Khánh Nam khó chịu.
- Mày không nói được một câu mày thích nó à? Hay mày không chịu thừa nhận? Hay là mày luôn nghĩ đối với mày nó chưa bao giờ sánh được bằng Hoài Trang? Hay mày luôn nhớ đên bé Gin? Hoặc… trong mày, nó chỉ đáng một thứ để cho mày đùa cợt thôi hả Quân ?
Câu cuối của Khánh Nam như xoáy sâu vào hắn. Hắn vội đưa tay lên:
- Dừng lại!
- Sao? Mày muốn nói gì?
- Mày nói sai rồi, Khánh Nam ạ.
- Tao nói sai? Vậy… hóa ra nó chẳng là gì trong mày?
- Không! Mày sai rồi! Tao không thích… mà là…yêu nó!