Định mệnh - Chương 03
« Ta biết con ngại nhưng không sao đâu, chúng ta đã là người trong gia
đình cả rồi mà. ». Ừ nhỉ, bà là gia đình của cô mà, nhận quà từ người
thân đâu có hại ai, phải không ?
« Vậy thì cháu phải làm phiền bác vậy. » cô nhỏ nhẹ.
« Ồ ! con gái, con không cần khách sáo như thế với ta đâu. »
Bà
cười xoà rồi đưa cô dạo khắp tất cả các gian hàng trong khu mua sắm
sang trọng nhất của Sài Gòn. Cô từ chối hầu hết tất cả các món quà bà
Lolita chọn cho cô vì một lý do khá đơn giản. Giá tiền của những món bà
chọn cao ngất trời, chắc là do lối sống quyền quí của bà.
Cuối
cùng, Dạ Linh chọn được một món duy nhất mà cô cảm thấy ưng ý. Một lọ
nước hoa hồng nho nhỏ xinh xinh có mùi hương dịu nhẹ làm cô cảm thấy
thoải mái. Cô không bao giờ mua món này trong điều kiện bình thường vì
giá của nó không rẻ chút nào, nhưng so với tất cả những món mà bà Lolita
đã chọn thì lọ nước hoa này còn bèo chán. Khi bước chân ra ngoài thì cô
thấy trời đã sẫm tối. Bà Lolita gọi tài xế đưa xe đến. Dạ Linh bấy giờ
mới nhận thấy Christ đã không đi theo cô và bà Lolita từ rất lâu rồi. Cô
nghĩ có lẽ là anh ta đã tán được một cô em xinh đẹp nào đó và đang vi
vu với cô ta trong chiếc môtô mới. Ý tưởng đó làm lồng ngực của Dạ Linh
nghẹn lại.
« Con có vẻ thích món quà của ta,con gái. » bà Lolita cất tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
« Vâng ạ, con rất thích món quà này, thưa bác. » cô lễ phép đáp lời.
« Ừm…Dạ..Linh này » bà có vẻ hơi khó khăn khi phát âm tên cô.
« Vâng ạ ? »
«
Con có nghĩ là mình nên có một cái tên tiếng Anh không. » bà ngập
ngừng. « Đề cho dễ gọi khi ở Mĩ và con cũng có thể dễ giao tiếp khi ở
đấy, »
« Tên tiếng Anh ạ ? Của con à ?… Con nghĩ là mình cũng nên
có một cái tên như vậy. Nhưng con sẽ lấy tên gì bây giờ ? », cô nói với
vẻ trầm tư.
« Tùy con quyết định thôi ! » bà Lolita nhẹ nhàng.
Sau
một hồi trầm ngâm suy nghĩ, Dạ Linh cất tiếng. « Dora… Tên con sẽ là
Dora. Theo tên tiếng Anh của mẹ con. Nhưng không có chữ Laurence. » cô
cất giọng mơ màng. Rồi như sực tỉnh, cô hỏi lại bà Lolita.
« Nhưng họ của con sẽ là gì ? Theo họ mẹ con ư ? »
Bà
Lolita bây giờ mới lên tiếng. « Con thân mến. Vì con là cháu của ông
Nhất nên ta nghĩ con sẽ theo họ của gia đình ông khi ở Mĩ, nghĩa là,
mang họ Halver. » Cùng họ với tên Christ kia ư, cô chán nản. Thế thì
khỏi cần phải suy luận sâu xa thì ai cũng biết cô là vợ tương lai của
Christ. Cô không thích điều này. Cô cố thuyết phục bà Lolita. « Con có
thể lấy họ của mẹ con là Theora cho đến khi con kết hôn được không ạ ? »
Bà
Lolita cười hiền từ. « Tuỳ con thôi… Dora Theora ». Bà nhắc lại tên mới
của cô với một vẻ trịnh trọng cho thấy bà đã chấp nhận cái tên này. «
Ta thích cái tên đó. »
Vậy là bây giờ, Dạ Linh là Dora Theora.
…
Dora
đang đứng trước sân bay với cả một « đoàn diễu hành » tiễn biệt, theo
đúng nghĩa đen thực sự. Dù là ngày đi học nhưng mấy đứa bạn lớp cô đi
không sót một đứa nào, Huyền Trân thì tất nhiên đã có mặt từ rất sớm.
Song, cái làm cho cô ngạc nhiên là sự đưa tiễn của nhiều cô nàng khác
lớp mà Dora có vắt hết óc ra cũng không nhớ nổi là cô có quen mấy cô gái
ấy.
Sự lạ kì khôi đó trở nên rõ ràng ngay khi bọn con gái ấy tíu
tít vây quanh Christ. Hắn ta là cái nam châm hút gái chắc. Dora tản lờ
cái cảnh nhộn-nhịp-khó-ưa ấy để đến bên đám bạn thân của mình. Những cái
bắt tay, vỗ vai, thậm chí là … xoa đầu đổ lên Dora, làm cô hạnh phúc
đến phát khóc. Cô ôm lấy nhỏ bạn thân, vỗ vai thằng bạn thân cái chát
nghe đau điếng rồi khóc hu hu ngon lành. Cô chẳng mấy khi khóc, nhưng
dịp này không khóc thì đúng là vô cảm. Cô ngậm ngùi từ biệt lũ bạn rồi
sóng bước đi bên gia đình mới của mình lên máy bay.
…………………….
Dora
đang đứng trước một ngôi nhà đồ sộ và cực kỳ hoành tráng theo phong
cách châu Âu cổ kính. Cô đã trải qua nhiều giờ bay và gần một tiếng đồng
hồ đi xe để đến ngôi nhà mới của mình ở ngoại ô New York. Phong cảnh ở
đây khá thơ mộng với bãi cỏ xanh mướt, những hàng cây và những vạt hoa
đủ màu sắc ở khắp nơi. Nơi đây trồng chủ yếu là hoa hồng. Hồng nhung đỏ
thắm. Khu vườn được cắt tỉa cẩn thận bao quanh một ngôi nhà với lối kiến
trúc khá cầu kì và hoài cổ. Dora thỏa sức ngắm nhìn những bông hoa đang
phô sắc trên hàng giậu trước nhà. Khi gần bước đến cửa chính, Dora chết
sững. Một con báo hoa đang khoan thai tiến về phía cô với những bước đi
uyển chuyển nhẹ nhàng. Đầu con báo hơi ngẩng lên nhìn cô, cô cảm thấy
mặt đất như xoay mòng mòng trước mắt mình.
« Đừng có sợ. Thú cưng của tôi đó. », tiếng Christ cất lên với vẻ thích thú vì nỗi sợ hãi của cô.
« Thú…thú…cưng hả ? »
Giọng
cô lắp bắp vì vẫn còn chưa hết sợ. Như để chứng minh cho sự nghi ngờ
của cô, con báo vước về phía Christ và…chồm lên người hắn. Christ để cho
con vật chồm lên người nhưng mau chóng gỡ nó ra, ngồi thụp xuống trước
mặt nó và lấy tay gãi gãi đầu nó. Con vật rên gừ gừ trong cổ vẻ thích
thú. Trông con báo chẳng khác gì một con mèo, chỉ có điều ngoại cỡ thôi.
Dora hết ngước nhìn Christ lại nhìn sang con báo, trông nó chẳng có vẻ
gì là có thể gây nguy hiểm cả, cô lại nhìn sang bà Lolita và ông Tài. Họ
đang mỉm cười nhìn cô. Cô thở phào.
« Anh nuôi con thú này thật hả ? » cô hỏi với giọng khó tin.
« Chứ cô nghĩ nó ở đâu ra ? » Christ đáp lời cô bằng một câu cạnh khoé.
« Vậy mà tôi những tưởng nó xổng từ chuồng thú ra chứ. » cô đáp trả câu châm chích của Christ.
«
Tôi nhặt được nó hai năm trước trong chuyến thám hiểm Amazon. Lúc đó nó
mới sinh, còn chưa mở mắt mà mẹ nó thì hình như đã bị đám thợ săn bắn
chết mất rồi. » Christ kể giọng hồi tưởng.
« Vậy ư ? Thế anh còn
con báo nào nữa không ? » cô hỏi giọng hài hước nửa đùa nửa thật nhưng
cô choáng váng khi Christ cất tiếng giải đáp.
« Còn một con nữa. Màu đen. Anh em của con này. » Hắn ta nói và thú vị nhìn cô lắp bắp.
« Còn…còn một con nữa hả ? »
«
Ừ. Nhưng không có ở đây. Nó ở căn nhà riêng của tôi trong trung tâm
thành phố. » Dora thở phào nhẹ nhõm. Cô không thể chịu nổi cảnh phải đối
mặt với những hai con thú dữ.
« Cô không cần phải chết khiếp đến
thế đâu. Những con báo đã được huấn luyện rất chặt chẽ và tuyệt đối
không hại con người.. » hắn hơi ngập ngừng « …trừ phi cô chọc giận nó. »
« Tất nhiên là tôi sẽ không chọc rồi. Dại gì. » Dora nói.
«
Nhưng tốt hơn hết là không nên lại gần chúng. Chúng chẳng thân thiện
với ai ngoại trừ chính Christ. », tiếng bà Lolita cất lên xen vào cuộc
nói chuyện của cô.
« Đến ta còn bị tiếng gầm gừ của chúng làm cho kinh hãi nữa là. », bà Lolita lắc đầu.
« Chúng đâu có làm hại ai đâu, mẹ. » Christ phản đối mẹ mình, ra chiều bảo vệ mấy con thú cưng của anh.
« Ừ. Nhưng con phải thấy là ngoài con ra, chúng có cho ai vuốt ve đâu. Đúng không ? »
Bà
nhắc con trai. Chợt bà ngưng bặt. Con báo đốm đang rời Christ và từ từ
tiến lại Dora với vẻ khoan thai như lúc nãy. Nó đi vòng quanh Dora, mắt
ngước nhìn khuôn mặt cô như đánh giá và cái mũi đen ươn ướt hình như
đang ngửi mùi của cô. Dora đứng như trời trồng, không dám nhúc nhích.
Christ tiến về phía cô và sẵn sàng lôi con báo ra nếu nó có biểu hiện
của thú ăn thịt. Nhưng không có hành động bạo lực nào xảy ra hết, con
báo, bằng một sự bất ngờ đến khó tin, liếm liếm bàn tay Dora bằng cái
lưỡi nhỏ ấm nóng của nó. Christ tròn mắt nhìn con vật như nhìn thấy
người ngoài hành tinh. Còn Dora thì khỏi phải nói, cô vừa hoàng sợ nhưng
cũng vừa thích sự thân thiện của con báo. Sau một hồi, Christ lên
tiếng.
« Nó thích cô rồi. Cô xoa đầu nó đi, sau khi được chiều
chuộng, nó sẽ thôi không liếm cô nữa. Nó là báo cái, hơi nhõng nhẽo một
chút. »
Hình như hắn thất vọng vì biểu hiện của con
thú-cưng-độc-quyền-sở- hữu của hắn thì phải. Dora xém chút bật cười
trước thái độ đó và cách hắn nói về con thú cưng y như nói về một con
người. Cô run run bàn tay, chầm chậm cúi xuống, hết sức cẩn thận, cô xát
nhẹ tay mình lên bộ lông báo ấm áp. Cô xoa đầu thêm mấy lần, cổ họng
con báo lại rên lên gừ gừ rồi nó thôi không liếm tay cô nữa, nó chuyển
tư thế đứng sát bên cô. Christ ngồi xổm xuống, làm một động tác vẫy con
báo lại gần, nhưng nó chỉ nhìn Christ rồi vẫn tiếp tục ngoan ngoãn đứng
bên Dora.
« Nó thích tôi hơn anh rồi. »
Dora nhận xét đầy
vẻ hồ hởi. Cô đã có một người đồng hành mới trên đất nước xa lạ này, hay
nói đúng hơn là một bạn thú đồng hành. Christ quắc mắt nhìn cô nhưng
nói gì. Hắn có vẻ cáu tiết vì con thú cưng bấy lâu nay chỉ phục tùng
mình hắn, giờ lại ngoan ngoãn đi theo một cô gái-hoàn-toàn-xa-lạ. Hắn im
lặng đi bên cô bước vào nhà. Cô nghe loáng thoáng tiếng hắn nói với
chính mình.
« Lạ thật ! »
…………………………
Dora không ngờ câu
nói ngắn ngủn cộc lốc cô nghe Christ nói là câu cuối cùng cô nghe từ
anh trong một thời gian dài. Sau khi đưa cô vê đến nhà, Christ bỏ đi
ngay.
Trong ngày đầu tiên ở đất nước xa lạ này, Dora ở lì trong
nhà và lấy cớ sắp xếp lại hành lý. Thực ra thì hành lý của cô có bao
nhiêu đâu. Chẳng qua là cô muốn làm quen với cái không khí mới mẻ thôi.
Cô dành cả một buổi sáng để làm quen với căn phòng mới rộng thênh thang
của mình. Đó là một căn phòng được thiết kế phù hợp với vẻ cổ kính của
ngôi nhà. Trong phòng có một lò sưởi to tướng, đặt rải rác trong phòng
là những chân nến sang trọng theo kiểu hoàng gia. Giường của cô được đặt
sát tường, một cái giường to khủng khiếp làm cho Dora cảm thấy mất ngủ
trong buổi tối đầu tiên ở nơi xa lạ. Trong phòng còn có đủ thứ khác như
bàn trang điểm, nhiều cái tủ to tướng, và có cả một cái tủ kính đựng
rượu nữa, mặc dù cô không hiểu mình cần rượu để làm gì. Phòng cô có
những cái cửa sổ khá dễ thương, một cái thông ra vườn, một cái hướng ra
bể bơi, một cái hướng ra phía cánh đồng bát ngát sau nhà. Phòng cô cũng
có những cái cửa khác ngoài cái cửa ra vào chính, một cái cửa dẫn ra
vườn và một cái dẫn sang …phòng bên cạnh, nhưng Dora không mở được cái
cửa đó vì
hình như nó bị khoá trái phía bên kia. Cô không biết
cái phòng cạnh phòng cô là của ai, cô chỉ biết là nó luôn đóng cửa im ỉm
từ lúc cô về. Chỉ thi thoảng có người hầu vào lau dọn thôi.
Những
ngày sau đó là những chuỗi ngày bận rộn. Dora phải theo bà Lolita đi
khắp nơi để sắm vật dụng cá nhân và vô số đồ lặt vặt khác mà cô thấy
không cần đến. Rồi Dora phải vùi đầu vào dùi mài bài vở để kịp với kì
thi đại học sắp tới, cô được bác mình là Nelson giới thiệu vào trường
Havard nhưng cô từ chối, cô muốn học một trường gần nhà để tiện đi lại.
Nhưng mà cái trường gần nhà ấy lại ở tận trong thành phố cơ đấy. Thế là
cô được « trang bị » thêm một chiếc xe hơi mui trần màu bạc để tiện việc
đi lại. Cô phải bỏ ra thêm ối thời gia để tập lái và lấy bằng, tập lái
không khó, trái lại, vi vu trên chiếc xe mui trần với tốc độ kinh hoàng
nhất làm cho Dora cảm thấy hứng thú, ở Việt Nam không có những đường cao
tốc để có thể chạy bạt mạng như thế này đâu.
Dora cũng quen với
việc chạy bộ mỗi buổi sáng và bơi lội mỗi buổi chiều, những môn thể thao
cô chưa bao giờ thường xuyên đụng đến khi cô còn ở Việt Nam, bà Lolita
đã khuyên cô vận động để có chiều cao và thân hình cân đối. Thú thật,
Dora đôi lúc cũng tự ti về cơ thể béo tròn của mình. Cô cũng quen với
việc cứ mỗi tuần một lần, đi cùng bà Lolita đến Spa chăm sóc sắc đẹp.
Dora học được cách trang điểm, làm đẹp cho bản thân, săn sóc cơ thể, làn
da, đôi mắt,… và cô còn có dịp phát huy gu thời trang của mình.
Bà
Lolita khá là thích cách phối trang phục và phối màu của cô, chúng tùy
theo tâm trạng của cô, lúc tươi vui, lúc nhã nhặn, lúc trầm buồn, lúc
chói lọi, …nhưng vẫn rất cá tính và hợp thời trang. Bà Lolita còn nhét
thêm vào đầu cô đủ thứ quy tắc giao tiếp của giới thượng lưu và cả một
đống hầm bà lằng những cái tên nổi tiếng trong giới kinh doanh cũng như
báo chí để cô làm quen. Cô thấy choáng ngợp trước những quy tắc cầu kì
đến phát chán và những cái tên thì quá nhiều để có thể nhớ hết, nhưng cô
vẫn cố làm bà Lolita vui lòng bằng cách học thuộc những quy tắc và nhớ
tất cả tên. Thật là một công việc không dễ dàng gì.
Sau khi nhập
học, Dora quen được nhiều bạn mới. Có những người bạn cũng du học từ
Việt Nam. Gặp được đồng hương, cô mừng húm nhưng lại buồn ngay vì họ tỏ
ra khép kín và ít thân thiện. Cô thích những người bạn Mĩ. Họ thẳng
thắng, chân thành và hài hước, tuy không tế nhị bằng người Việt Nam,
nhưng họ làm cô cảm thấy thoải mái. Cô đặc biệt thân với một cô bạn gái
người Nhật và một anh bạn người Mĩ.
Cô gái Nhật tên Sayuri
Kawanashi. Cô nàng khá vui tính và hoà đồng, đặc biệt là cô nàng còn là
một otaku ghiền manga cực độ. Dora cũng ghiền manga lắm lắm khi còn ở
Việt Nam vì thế cô và Sayuri luôn tíu tít với nhau về những bộ truyện
tranh họ từng đọc hay những anime hay họ từng xem. Anh chàng người Mĩ là
Nicholas Taurence. Dora hay gọi anh ta là Nick. Nicholas là một anh
chàng khá đẹp trai theo đúng khuôn mẫu người Mĩ. Tóc vàng chóe, mắt xanh
lá, cao lớn và lực lưỡng. Anh ta vui tính và hoà đồng, chơi bóng rổ khá
siêu và khoái nghe R&B. Nhờ sở thích âm nhạc đó nên Dora đã có thể
làm bạn với Nicholas trong này nhập học đầu tiên. Nhưng kết bạn với
Nicholas không yên ổn chút nào. Có vẻ anh chàng là hotboy hay sao mà mỗi
lần đi chung với anh ta, lũ con gái điệu đà trong đội cổ động cứ lườm
nguýt Dora suốt. Dora thầm nghĩ, nếu bọn con gái này thấy Christ và biết
cô là vợ sắp cưới của anh thì họ sẽ thù cô đến mức nào nhỉ?
Nhắc đến
Christ làm cho Dora càng ấm ức thêm. Từ lúc đưa Dora về đến bây giờ,
hắn biệt tăm biệt tích, chẳng liên lạc với cô lần nào và cũng chẳng về
nhà. Hỏi bà Lolita thì bà bảo hắn bận giải quyết chuyện công ty và của
tập đoàn không về nhà được. Bà có vẻ hơi lúng túng nhưng Dora biết tỏng
tòng tong rằng hắn đâu có quan tâm đến công việc dữ vậy. Cô cá là hắn ở
lì trong thành phố với ngôi nhà riêng của hắn và mấy cô em xinh xinh
xung quanh. Hắn đã tự nhận với cô là hắn lăng nhăng mà. Dám hắn còn có
con rơi cũng nên. Dora nhận ra mình cũng hơi tàn nhẫn với những suy nghĩ
dành cho Christ, nhưng mặc, con người đó không xứng đáng để được suy
nghĩ một cách tốt đẹp.
Dora cũng hay liên lạc với bạn bè của cô ở
Việt Nam, họ vẫn sống tốt và gửi lời hỏi thăm đến cô. Có một vài lời
nhắn hỏi thăm Christ làm cô phát bực. Bạn bè cô mỗi người học một ngành
khác nhau, có người thi rớt đại học phải tiếp tục dùi mài kinh sử cho
lần sau. Số khác thì vui mừng khi có thể tiếp tục cất bước lên giảng
đường đại học, một số nữa thì nghỉ học tạm thời, tìm việc làm hay phụ
giúp gia đình, đợi sau này sẽ học tiếp.
Dora cũng đang học ở khoa
kinh tế ở trường đại học, nhưng cô đăng kí thêm lớp Mỹ thuật và lớp dạy
ghitar vì cô có chút khiếu hội họa và yêu âm nhạc vô cùng. Sau một thời
gian luyện tập, ngón đàn của cô khá vững và có thể đánh thành những bài
hát đơn giản, tranh cô vẽ cũng có hồn hơn. Cô được giáo viên dạy ghitar
và mỹ thuật khen là có năng khiếu bẩm sinh và khuyến khích cô học theo
chuyên ngành nhưng cô từ chối, cô thích kinh doanh hơn. Điểm ở trường
của cô cũng khá tốt. Dora còn dự tính dành thời gian học cóc lớp, nghĩa
là rút ngắn thời gian học đại học lại. Cô muốn tốt nghiệp thật sớm.
Ega,
con báo đốm, bây giờ đã là của cô, luôn quấn quýt quanh chân cô mỗi khi
cô về nhà. Nó theo cô ở mọi nơi, cô thường dẫn nó theo tập thể dục mỗi
buổi sáng. Những cuối tuần của cô khá thoải mái, cô đi mua sắp vài dụng
cụ vẽ, một số quần áo và những thứ lặt vặt. Có lúc thì cô ngồi lì trong
thư viện gia đình từ sáng tới chiều với Ega nằm lười biếng kế bên. Gia
đình Halver tuy ở Mĩ nhưng họ có cả một thư viện riêng trong không thiếu
gì những loại sách văn học cổ điển Việt Nam cũng như vô khối các tác
phẩm văn học nước ngoài khác. Sách kinh doanh và những quyển sách dạy về
quy tắc sống cũng không thiếu… Nói chung đây là một thư viện thu nhỏ.
Học bài ở thư viện nhà làm Dora cảm thấy dễ dàng hơn là học ở thư viện
thành phố. Có lúc cô đi cắm trại một mình ở những khu khác ở ngoại ô, có
lần cô mang cả Ega theo.
……………………
Hôm nay bà Lolita bảo cô sẽ đi
dự một bữa tiệc tổ chức ở một khách sạn nào đó ở trung tâm thành phố. Cô
lựa lời từ chối bà vì cô thật sự không thích những nơi đông người dù cô
khá hoà đồng và năng động. Bà Lolita bảo đó là buổi tiệc đánh dấu sự ra
mắt của cô trong gíơi thượng lưu và dân trong ngành kinh doanh. Sự kiện
này có vẻ long trọng, cô hơi hồi hộp vì buổi ra mắt của mình. Bà Lolita
đã tất bật chuẩn bị cho buổi tiệc này rất chu đáo, bà muốn đảm bảo cô
phải thật duyên dáng và thanh lịch. Bà tốt với cô quá.
Và Christ là nguời đưa cô đi.
Sau ba tháng không hề gặp mặt.
========
Hôm
vừa đưa Dora về, Christ gấp rút quay trở về tổng công ty để giải quyết
những công việc ứ đọng khi anh đi khỏi. Anh phải tốn cả hai ngày tất bật
gần như không ngủ để giải quyết đống công việc và được thoải mái nằm
nướng ở nhà vào ngày thứ ba. Anh có một trợ thủ đắc lực có thể thực hiện
hiệu quả những quyết định của anh. Và Christ đặc biệt không hứng thú
với cái nếp sống làm-không-ngủ-đủ của dân kinh doanh New York. Vì thế,
thời gian của anh thoải mái hơn nhiều những người có cùng địa vị xã hội.
Anh
không muốn về nhà chính. Trong lòng, anh không muốn giáp mặt vị hôn thê
của mình. Mẹ anh đã điện thoại nhắc anh miết nhưng anh vẫn lấy cớ công
việc bận bịu để thoái thác. Anh thà đi chơi với những cô nàng tóc vàng
xinh đẹp ở thành phố còn hơn là về nhà nói chuyện với cô vợ tương lai
vừa xấu xí vừa đanh đá của anh.
Một tháng sau khi đưa Dora về,
Christ gặp Vladimir. Anh đến để nhờ thằng bạn thân hack giùm vài thông
tin về công ty đối thủ cứ đang cố chơi xấu anh. Sau khi xong việc.
Christ nán lại đôi chút để nói chuyện với bạn.
« Thế nào ? Kể cho tôi nghe về cô vợ tương lai của cậu đi ! » Vladimir cao giọng vẻ hứng thú.
« Chẳng có gì để kể cả. Xấu xí. Béo tròn. Tinh ranh. Đanh đá và ôi thôi, đủ thứ tật xấu khác. »
Christ
lắc đầu ngán ngẩm. Tuy nhiên, anh không nhắc đến đôi mắt của Dora. Đôi
mắt nâu đó quá đẹp đến nỗi anh không thể dứt ra khỏi ánh nhìn mạnh mẽ
của nó. Một đôi mắt đầy ấn tượng. Đó là điều duy nhất anh nghĩ anh thấy
thích ở cô. Tuy nhiên anh cũng khá ấn tượng về tài ăn nói của cô, ngắn
gọn, súc tích, thẳng thắn và…luôn hàm ý châm chích anh.
« Thế là cậu có một cô vợ Việt Nam không hề xinh đẹp hả ? »
Vladimir lúc này đã rất hứng thú.
«
Cậu nghĩ là những cô nàng bồ cũ của cậu sẽ như thế nào khi cậu dẫn một
cô gái thậm chí còn không bằng một phần mười họ về làm vợ hả ? »
« Đừng đánh giá cao cô ta. Cô ta đẹp chắc chẳng được một phần hai mươi Carsie đâu »
Carsie
của anh được xem như là cô nàng hot nhất New York với cơ thể bốc lửa
cùng những chiêu quyến rũ đàn ông bậc nhất mà cô nàng nào cũng thèm muốn
có được. Anh đã vui vẻ với cô suốt mấy ngày nay. Nếu không kể đến một
vài cô khác anh quen trong những lần đi công tác ở Ohio.
« Chà
chà ! Đời cậu nghe có vẻ gian nan nhỉ. Anh chàng sexy nhất New York giờ
phải lấy một cô vợ xấu xí cơ à. » Vladimir tặc lưỡi.
« Bây giờ cậu biết tội nghiệp cho tôi rồi à ? » Christ nói, giọng vờ giận dỗi.
“Vậy là cô ta nhận lời lấy cậu ngay hả?” Vladimir hỏi lấy lệ như đã biết chắc câu trả lời.
“Không, cô ta từ chối.”
Christ
trả lời bạn với giọng hơi bị xúc phạm. Anh chưa bao giờ bị phụ nữ từ
chối. Họ sẵn sàng nhảy vào anh như những con thiêu thân.
“Từ chối? Một cô gái xấu xí từ chối cậu?”
Vladimir như không tin vào lời bạn mình. Anh cũng chưa từng thấy đứa con gái nào từ chối Christ.
”
Ừ. Đừng có tỏ vẻ khó tin như thế. Cô ta từ chối tôi bằng một cách giọng
trịch thượng lắm kia.” Christ tỏ vẻ tức giận. “Và cô ta cũng luôn đấu
khẩu với tôi nữa.”
“Một cô gái có thể phớt lờ cậu và thậm chí có thể đối đầu cậu hả?” Vladimir thấy thú vị vô cùng. “Thú vị thật!”
“Chắc có gì hay ho ở đây cả.” Christ đứng lên và chuẩn bị về. Tiếng Vladimir nói với theo bước chân anh.
“Dù cô ta xấu đến mức nào đi chăng nữa, tớ vẫn thích cô ta. Thú vị đến thế cơ mà.”
“Mặc xác cậu đi, tôi không quan tâm.” Christ hậm hực rồi đẩy cửa, đi ra xe.