Định mệnh - Chương 32
Song, cơn điếng người qua mau, hắn vội trèo xuống xe. Không hề nhăn mặt
trước cảnh tượng dập vào mắt chứng tỏ hắn đã không còn bất cứ thứ gì gọi
là nhân tính. Máu, đỏ tươi và tung tóe trên mặt đường gồ ghề nóng rát.
Hai mắt anh hắn trợn ngược, nỗi kinh hoàng vẫn còn đau đớn trên khuôn
mặt. Hắn biết anh hắn đã chết. Song, Diễm Linh vẫn còn thở, cánh tay cô
yếu ớt, vẫn còn đặt trên bụng, một cử chỉ vô thức bảo vệ đứa bé chưa
chào đời, dù cho chính cô đang bất tỉnh. Dòng máu tươi cứ tuôn ra sau
gáy cô, và hắn cũng biết cô sẽ không bao giờ qua khỏi.
Thằng bạn
hắn và tên du côn xuất hiện gần như ngay lập tức sau đó. Nhiệm vụ của
tên bạn hắn là dàn dựng lại hiện trường và “chăm lo” chiếc xe tải thật
gọn gàng như thể đây chỉ là tai nạn giữa hai chiếc xe máy với nhau. Tên
du côn ít não có nhiệm vụ duy nhất là đóng vai người đi đường và gọi cấp
cứu, ngu ngốc đến mức không hề biết cái chết đã cận kề trước mắt. Còn
kẻ đụng Huân, trong kịch bản, là một thằng vô lại nhanh chân bỏ trốn sau
tai nạn và sẽ không bao giờ bị tìm ra. Kế hoạch của hắn, dường như hoàn
hảo.
Hắn lánh đi, và bệnh viện gọi hắn một lúc sau đó. Lúc bấy
giờ, hắn chính thức là Bùi Huân. Bùi Hữu đã chết rồi, với lý do ” tai
nạn giao thông” được ghi trên giấy báo tử một cách cẩu thả. Kế hoạch của
hắn hoàn thành mỹ mãn, hắn chỉ việc vào nhận xác “em trai”, cố gắng nhỏ
một chút nước mắt rồi đem xác về. Diễm Linh được chuyển viện do tình
trạng mang thai nguy kịch, song hắn biết chắc mạng sống của cô đến thánh
cũng không giữ nổi, nên hắn cũng chẳng cần bỏ công sức ra kiểm tra.
Hắn
đào mộ cho Huân ở một nghĩa trang ngoại thành heo hút, tự thấy mình tử
tế khi đã làm việc đó. Rồi hắn trở về. Đúng như thu xếp, thằng bạn hắn
là tên công an được giao cho việc xem xét hiện trường tai nạn. Hắn xử
tên du côn ngay sau đó, hoàn thành nốt những dòng cuối cùng của kế
hoạch. Chỉ trong một ngày, hắn đã giết bốn mạng người, một con số quá
lớn cho lần đầu tiên. Thế nhưng, lúc đó hắn không hề biết con số tử vong
chỉ có 3, đứa trẻ đã thoát.
Tất cả những gì hắn nghĩ lúc bấy là
thỏa mãn, sự thoả mãn cùng cực mà hắn chưa từng có trong đời. Bây giờ
hắn đã có một cuộc sống mới, một cuộc sống có tiền và có tương lai. Hắn
nộp giấy thôi việc ở bệnh viện Huân làm, ở ẩn một thời gian. Rồi hắn bắt
đầu câu kết với giang hồ, tạo lập một băng đảng xã hội đen nhỏ. Nếu anh
hắn thành công trong xã hội “trắng”, thì hắn là một thiên tài trong xã
hội ” đen”. Cái đầu hắn phát huy hiệu quả tối đa khi đụng tới những việc
xấu xa và bạo lực.
Từng năm, từng năm một, hắn mở rộng mạng lưới
của tổ chức, câu kết với công an mà cụ thể là thằng bạn năm xưa nay đã
lên tới hàng chức sắc cao cấp. Hắn có nhiều thứ trong tay, nhà cửa, xe,
tiền bạn, gái… Nhưng lòng tham con người làm gì có đáy?
Rồi vận
may đến với hắn một cách hoàn toàn ngẫu nhiên. Hắn du lịch sang Mỹ, rồi
cái tên Halver đập vào mắt hắn khi hắn đi ngang một chi nhánh của tập
đòan. Halver…cái tên gợi lại một cảm giác hừng lửa trong lồng ngực hắn
và hắn nhớ ra, đó chính là nhà bên vợ của Huân, anh trai hắn. Hắn có thể
đã từng không về nhà, đã từng căm thù anh trai mình nhưng hắn biết tất
cả về Huân, một phần do cần thiết, một phần do hắn biết anh hắn quá rõ,
rõ hơn bất kì ai.
Ý tưởng kết giao với tập đoàn hàng đầu của Mỹ đúng là hấp dẫn ngoài sức tưởng tượng
.
Lúc đó, hắn chỉ đơn thuần nghĩ đến việc liên lạc lại với nhà Halver và
trưng Lưu Ly ra như một vật thế mạng. Nhưng thông tin về tờ di chúc được
truyền đến tai hắn qua mấy tên thám tử được thuê, và hắn xém chút nữa
ngã lăn ra đất. Đây hẳn là vận may lớn nhất trong đời hắn. Chỉ cần Lưu
Ly lấy con trai nhà Halver, thì hắn sẽ nắm quyền thao túng một khối tiền
khổng lồ.
Bây giờ cái nghiệp chướng của anh hắn lại đang cản
đường vận may lớn nhất đời hắn. Hăn sôi máu, hắn muốn xé xác con nhỏ đó
ra. Nhưng chưa, thời gian rèn cho hắn sự kiềm chế đáng kinh ngạc. Giết
con nhỏ lúc này là sai lầm, phải đợi cho đến khi chuyện của Lưu Ly giải
quyết xong mới được. Hắn tin chắc, nhà Halver sẽ không thể nào vì một
con nhỏ tầm thường mà bỏ đi 90% cổ phần của tập đoàn được. Chúng sẽ phải
chọn hắn, nói đúng hơn là chọn con hắn.
Cười khẩy, hắn bắt đầu lên kế hoạch.
Dora
ôm xấp hồ sơ, len người qua đám đông. Cô phải để xe lại bãi đậu xe ở
trụ sở chính tập đoàn Halver. Với một ngày tấp nập như hôm nay thì đi xe
vòng vòng chỉ tổ tốn công mắc kẹt với những chiếc xe khác mà thôi.
Huống hồ mấy công ty cô xin phỏng vấn cách nhau không quá xa.
Nơi
cô vừa đi xin phỏng vấn lúc nãy không nhận cô vào vì lý do cực kì nhảm
nhí : chưa đủ kinh nghiệm. Họ lấy cớ gì mà xét đoán năng lực của khác
qua tuổi tác chứ, đúng là chưa biết đến câu “tuổi trẻ tài cao” mà. Nhưng
cô không lo lắng, ở đây, phương châm là trọng dụng người tài, cô chỉ là
xui xẻo lạc vào một công ty cổ lỗ sỉ thôi.
Khúc quanh hiện ra
trước mắt Dora, nằm ngay góc, nơi vỉa hè hai con đường giao nhau, là một
hiệu hoa. Hoa bày thành từng khóm, đựng trong những xô màu đỏ chói. Hoa
nhiều màu khác nhau và nhiều chủng loại, có những cành lan sang trọng
kiều diễm, những đoá hồng thắm màu đỏ, hồng, vàng, trắng, vài cành thược
dược nằm đơn lẻ,… và có nhiều loại hoa đẹp mà cô không biết tên.
Rầm.
Đó không phải là tiếng hai người đụng nhau đâu, đó là tiếng xấp hồ sơ
của Dora rơi xuống. Giấy bung ra khỏi kẹp, bay tứ tung, vài người đi
ngang nhìn tò mò, một số lầm bầm những câu cằn nhằn. Dora vội vàng cúi
xuống nhặt lên. Có một cánh tay nhặt phụ cô. Câu xin lỗi và cảm ơn trôi
ra khỏi môi cô như một phản xạ, và bằng tiếng Việt.
Cánh tay đang
giúp cô chợt khựng lại và Dora có cảm giác chủ nhân của nó đang nhìn
cô. Cô nhìn lên, và khuôn mặt một người không hề quen biết đập vào mắt
cô. Đó là một người đàn ông, anh ta ngẩng người nhìn cô, rồi hỏi.
“Cô là người Việt?” Dĩ nhiên là anh ta nói bằng tiếng Việt.
“Vâng.” Dora không nén nổi tò mò, một đồng hương? Thật bất ngờ.
Nhưng
cô phải nhặt cho xong đống giấy lộn xộn này đã. Người lạ cũng nhanh tay
nhặt theo. Chỉ chốc sau, tất cả đã gọn gàng đâu vào đấy. Dora đứng
thẳng người lên, đứng nép vào bờ tường toà nhà, nhường đường cho dòng
người. Người đàn ông đó cũng dừng lại và đứng cạnh cô.
“Tôi không nghĩ lại gặp được người Việt ở đây đấy! Chỗ này không nhiều người Việt đâu, nhất là những nơi thế này.”
Đầu
anh ta ra dấu về dòng người nhung nhúc như kiến trên khắp các vỉa hè.
Dora gật đầu, cười đáp lễ. Người lạ mặt áo sơ mi dài tay, thắt cravat và
cầm theo một chiếc cặp đen, kiểu cặp đựng tài liệu.
“Lâu lắm rồi
tôi mới gặp đồng hương, những bốn năm có hơn. Giờ gặp được, mừng quá!”
Anh ta lại nói tiếp khi thấy Dora không có ý trả lời.
“Tôi cũng vậy. Xin lỗi vì đã làm phiền anh, tôi bất cẩn quá.”
“Không sao. Nếu được, cô cho tôi mời một ly cà phê nhé, coi như mừng đồng hương gặp nhau.”
Giọng
anh ta có vẻ khẩn nài. Anh ta có làn da khá trắng, khuôn mặt hiền và
chiều cao không hơn cô bao nhiêu, nhưng anh ta có nụ cuời có thể làm ấm
lòng người khác. Dora ngẫm nghĩ, dù gì cô cũng không quá vội, một ly cà
phê thì đã sao, huống chi đó lại là người đồng hương của mình. Và, cô
nhận lời.
Họ bước vào tiệm cà phê gần đó, gọi mỗi người một cốc
cà phê đen, đơn giản, không kiểu cô mà vẫn phong cách, đúng chất Việt
Nam. Vừa ngồi xuống, người lạ đã giới thiệu.
“Tôi tên Quân. Năm nay 24, tôi học kinh doanh bên này, rồi làm bên đây luôn. Còn cô?”
“Tôi
tên Dạ Linh, tên tiếng anh là Dora. Anh có thể gọi tôi là Dora, vì thú
thật, tôi quen với cái tên đó mất rồi. Tôi…20. Tôi phá lệ nói cho anh
tuổi đó nhé. Tôi vừa tốt nghiệp.”
“Cô 20? Tốt nghiệp rồi?”
” Đúng vậy.”
“Thiên tài. Ngưỡng mộ thật. Thế cô học ngành gì vậy?”
“Quảng trị kinh doanh.”
“Cùng chuyên môn với tôi rồi.”
Quân
cười toe toét, anh có một đồng tiền lệch ở bên má, làm nụ cười của anh
càng thêm duyên. Cốc cà phê được đem ra. Dora xúc đường bỏ vào cốc,
khuấy đều, thưởng thức hương cà phê thấm vào mọi giác quan một cách sảng
khoái. Quân thì khác, anh cầm ngay ly cà phê đen, uống liền một ngụm,
không hề nhăn mặt. Dora để ý thấy nhưng cô không hỏi về điều đó. Một vài
phút lặng yên và quân tiếp tục lên tiếng.
“Hình như cô đang xin việc làm?”
” Đúng vậy, mà sao anh biết?”
“Xin lỗi, tôi có liếc sơ qua những giấy tờ hồi nãy. Thế cuộc phỏng vấn của cô sao rồi?”
“Tồi tệ. Họ chê tôi quá trẻ và không đủ kinh nghiệm.”
“Thật ư? Kiểu công ty gì thế này, còn những chỗ khác?”
“Tôi chưa đi. Chỉ mới một chỗ thôi.”
“Vậy cô về làm ở công ty tôi đi!” Quân lên tiếng, giọng xởi lởi.
“Hả?”
“Tôi
làm ở đây cũng kiếm được khá tiền, và cũng thu thập được nhiều kinh
nghiệm bổ ích. Tôi định về Việt Nam mở công ty và đang tuyển nhân viên.
Cô là người tài, lại là người Việt, tôi nghĩ tuyển cô là rất đúng đắn.”
“Nhưng…gia đình tôi ở bên này…” Dora ngập ngừng, bối rối trước đề nghị quá bất ngờ.
“Thế à? Tiếc nhỉ!”
“Tôi xin lỗi.”
“Có gì đâu mà xin lỗi! Tôi tự tiện đề nghị mà, tôi phải xin lối mới đúng.”
Rồi
không khí cũng lắng lại, Quân và Dora, mỗi người giữ riêng một suy nghĩ
của mình, suy ngẫm nó và nhấm nháp ly cà phê đậm đà. Rôi Quân nhìn đồng
hồ, bảo đã gần tới giờ và cũng xin lỗi đã làm mất thời gian của cô.
Truớc khi đi, anh giúi vào tay Dora một tấm danh thiếp.
“Cô cứ
giữ lấy. Suy nghĩ về lời đề nghị của tôi nhé! Dù sao chúng ta cũng là
thế hệ trẻ, có khả năng xây dựng quê nhà tốt đẹp hơn. Mà Việt Nam cũng
nhiều tiềm năng lắm. Cô cứ suy nghĩ nhé! Rất vui vì được gặp một đồng
hương xinh đẹp như cô.”
“Nhưng.. À thôi, cảm ơn anh, tôi sẽ suy nghĩ.”
Dora
nhận tờ danh thiếp, bỏ vào xắc tay. Cô nhìn bóng Quân luớt vội ra khỏi
quán, rồi cô cũng đứng lên, chuẩn bị cho buổi phỏng vấn tiếp theo.
…………..
……………………..
Vlar
bước vào sảnh nhà Halver, mắt đảo khắp nơi, nhưng tuyệt nhiên không hề
có bóng Lylith. Cô tránh mặt anh. Vlar rủa thầm, anh đúng là điên mới
hành xử như hôm đó. Điên, điên thật rồi mà. Bước vào phòng Christ, anh
vẫn đeo một khuôn mặt sầu não.
“Chào.”
“Chào.”
Christ bỏ tập hồ sơ xuống, nhìn chằm chằm Vlar rồi phán.
“Cậu vừa bị mất vài tập tin quan trọng?”
Lắc đầu.
“Virus nào siêu việt tới nỗi nhiễm vô máy của cậu thế?”
Lắc tiếp.
” Ê, hay là bị bồ đá đây.”
Lần này Vlar không lắc, nhưng anh lên tiếng.
“Thôi cái miệng mồm cậu đi. Ra ngoài không?”
” Đi đâu.”
“Bar.”
“Vào buổi sáng à?”
“Không được hả? Đi buổi sáng, ít người, khỏi mắc công hớ.”
“Cũng đúng. Có cậu đi thì không sao. Hổm rày tôi chỉ quanh quẩn ở khu ngoại ô, không vào thành phố được. Thiệt là khó chịu.”
“Vậy thì hậu tạ tôi đi!”
” Được rồi! Hầu tất!”
Christ lấy xe. Cả hai hướng về trung tâm New York.
…..
Dora
không ngờ cô lại tái ngộ Quân sớm thế. Chỉ mới hôm trước cô gặp anh,
hôm sau đã lại tái ngộ. Cô đang uống trà trong quán cũ ngày hôm qua, và
đùng một cái, anh xuất hiện một cách bất ngờ. Vẫn nụ cười đặc biệt đó,
vẫn vẻ hồ hởi tự nhiên, Dora cảm thấy an tâm trước Quân, sự an tâm khi
tìm được người bạn tốt. Anh gọi một ly trà giống cô rồi cùng cô nói
chuyện. Họ bàn về đủ thứ chuyện, về những kỉ niệm quê hương. Quân quê ở
Hà Nội, còn Dora thì ở tận thành phố Hồ Chí Minh, một Nam, một Bắc như
vẫn tâm đầu ý hợp như thường. Cô kể anh nghe về con người Sài Gòn hiếu
khách, phóng khoáng còn anh thì hoài niệm lại những con đường thơ mộng,
không khí thân thương nơi thủ đô. Họ nói về sở thích, về âm nhạc, về
kinh doanh… Dora không dè dặt trước anh, cô thoải mái và tự nhiên. Có lẽ
từ Quân toát ra một cảm giác thân quen rất khó tả.
Đột nhiên
quán bỗng lặng đi, rồi hai giây sau lại rộ lên những tiếng nói. Dora có
chút ngạc nhiên nhưng cô không để ý nhiều cho đến khi dáng người cao,
bắt mắt của Christ lọt vào tầm mắt cô. Anh mặt sơ mi đen với quần jean
xanh, và khuôn mặt anh khó dò. Nhưng Dora thoáng thấy một bóng đen trong
mắt anh, đen như màu áo anh đang mặc vậy. Chậm rãi đi đến, Christ ngồi
xuống bìa ghế kế bên chỗ Dora, ốep cô phải nhích vào nhường chỗ cho anh.
Giọng anh lịch sự và kiềm chế hơn thường khi.
“Chào em.”
“Chào anh.” Dora đáp lại mà không khỏi thắc mắc về việc tại sao Christ lại ở trong thành phố giờ này.
“Em có muốn giới thiệu cho anh biết người đang ngồi đối diện em không?”
Christ nhìn về phía Quân, anh lịch sự gật đầu chào, Quân cũng đáp lễ.
“Đây là Quân, bạn em vừa mới quen được. Quân, đây là Christian, anh có thể gọi tắt là Christ cũng được.”
“Chào anh. Rất vui được gặp anh. Anh là người Việt luôn à ? »
Quân
buột miệng hỏi. Christ nói chuyện với Dora bằng tiếng Việt nhưng chiều
cao và màu mắt của anh làm Quân bối rối trong việc đoán định. Anh cũng
sốc khi được thấy một gã đẹp trai khủng khiếp đến thế.
« Lai thôi. Ông tôi là người Việt. »
Quân
gật gù. Christian, lai Việt ư ? Anh ngờ ngợ. Chẳng phải Christian
Halver, thừa kế tập đoàn Halver đình đám cũng lai Việt à ? Không, không
phải chứ ! Chẳng lẽ Dora lại quen một người có vai vế đến thế sao ?
Không muốn giữ nghi ngờ trong lòng, Quân đành hỏi.
« Anh là Christian Halver ? »
« Đúng vậy. Làm sao anh biết ? »
« Đoán mò thôi. »
Quân
thở dài, vậy là xong. Anh đã thích Dora ngay từ đầu, cô xinh đẹp, thông
minh và duyên dáng. Anh có thể tận dụng sự xởi lởi, gần gũi trong tính
cách của mình để thu hút cô. Nhưng xem cô có ai bên cạnh kìa ? Christian
Halver cơ đấy. Tài giỏi, đẹp trai, giàu có. Quá hoàn hảo để anh có thể
cạnh tranh. Mà hình như anh chàng đó cũng say
Dora như điếu đổ, xem cái cách anh ta trừng trừng nhìn anh kìa.
Christ
quan sát gã đàn ông ngồi đối diện. Hắn ta chân chất nét Việt Nam. Nhìn
thì cũng bình thường thôi, thế thì tại sao Dora lại nói chuyện vui vẻ
với hắn ta đến thế ? Xem hắn đăm đăm nhìn cô ấy kìa ! Thật là chướng
mắt.
Ban nãy anh lái xe, chợt thấy chiếc mui trần màu bạc hao hao
chiếc của Dora, liền nhả ga, nhìn thử vào trong quán. Ai ngờ cô có
trong đó thật, lại còn nói chuyện vui vẻ với gã nào đó. Anh lao ngay vào
không kịp suy nghĩ, bỏ mặc Vlar đợi ở ngoài. Anh chỉ muốn lôi cô ra
ngoài và nện cho gã một cú. Nhưng tốt nhất là không nên, dù sao anh cũng
không muốn mang tiếng bạo lực.