Định mệnh - Chương 33
Sau màn làm quen, Christ quay sang Dora, nói không chút khách sáo.
« Anh muốn đưa em đi chỗ này. »
«
Đi đâu ? Em còn phải phỏng vấn nữa. » Dora nheo mắt nhìn anh, sự thật
cô vừa tìm thấy trong mắt anh khiến cô run lên vì sung sướng.
« thì chỉ đi một chút thôi. Anh cần phải đưa em đến chỗ đó. »
Nhận
thấy cuộc trò chuyện đang đi đến hướng đuổi khéo mình, Quân ngậm ngùi
thoái lui, không quên hẹn gặp lại Dora, dưới cái liếc mắt lạnh băng của
Christ. Nhìn Quân bước ra khỏi quán, Dora nhẹ giọng trách.
« Anh không cần phải đuổi anh ấy đi như thế chứ ! »
« Hắnlà bạn em ? »
« Chứ anh nghĩ anh ấy là gì của em ?…Anh đang ghen, đúng không ? »
Dora
cười thật tươi, nụ cười đong đầy hạnh phúc. Có lẽ tương lai « không thể
lấy lại trí nhớ » của anh cũng không quá bi quan như cô tưởng, vì anh
đã lại bắt đầu yêu cô.
« Hả ? »
Christ chưng hửng. Ghen ư ?
Khái niệm ghen anh đã nghe nhiều nhưng chưa một lần trải nghiệm. Đó là
gì? Là cơn giận vô cớ khi thấy Dora ngồi với một tên đàn ông khác ư? Dứt
khoát không. Đó chỉ là cơn bốc đồng đột ngột thôi, dù sao, trên danh
nghĩa thì Dora cũng một phần là hôn thê của anh, cô đã từng công khai
trước nhiều người, giờ cô thản nhiên vui vẻ nói cười trước tên đàn ông
khác, người ta sẽ đánh giá như thế nào? Anh đang giận cho thể diện của
gia đình đấy chứ, làm sao có thể nói đó là ghen! Ghen, theo anh biết,
chỉ khi yêu mới có, mà anh nào biết yêu là gì. Vậy nên, đây dứt khoát
không thể là cảm giác mang tên “ghen” được. Christ bấu víu lấy những
luận điểm kém thuyết phục của mình. Song anh không nói nhiều với Dora.
“Em vẫn còn phỏng vấn à? Vậy thì anh không làm phiền em nữa. Nói trước để em khỏi lo, anh đi với Vlar. Vậy đi!”
Christ
đứng lên đi thẳng, né tránh một cách hèn nhát những câu hỏi Dora đang
chực tuôn. Cô ngẩng người nhìn anh bước ra khỏi cửa, vẫn chưa định thần
lại được. Anh né tránh cô, anh dùng vẻ lạnh lùng băng giá đó với cô. Và
điều đó làm tổn thương cô, tim cô đau nhói. Có lẽ anh né tránh cảm xúc
thật của mình, cô tự an ủi.
Dora lủi thủi đi ra xe, phóng nhanh khỏi thành phố, để cơn bốc đồng mang cô đi khỏi những cuộc phỏng vấn căng thẳng.
Ngay
lúc đó, Hữu cười thầm trong lòng. Hắn đang không muốn tin vào mắt mình,
nhưng dường như ông trời đang ủng hộ hắn. Bước ra khỏi chiếc Toyota vừa
tậu để tiện việc đi lại, hắn chặn đường Quân khi anh bước ra khỏi quán
được một quãng xa.
“Tao không nghĩ lại gặp được mày ở đây đó, Bốn đạn.”
Quân
ngơ ngác, thoáng giật mình khi có người chặn đường, nhưng cái tên Bốn
đạn đập vào anh một cú đòn choáng váng. Anh nhận ra con người lịch lãm
đang đứng trước mặt mình là ai. Tái mặt, anh vội quay đi, bàn tay vô
thức nắm chặt chiếc cặp, mồ hôi túa ra trên trán anh.
“Xin lỗi, hình như ông nhầm người rồi.”
Quân
lách người ra khỏi Hữu, anh muốn trốn chạy càng xa càng tốt. Nhưng cánh
tay đó lại chặn anh thêm một lần nữa. Lần này, giọng hắn cứng rắn và
không thể từ chối.
“Mày đừng có làm bộ. Tao có thể nhầm khuôn mặt, nhưng cái sẹo trên cổ mày thì đứa nào có hả?”
Mắt
hắn xói vào mắt Quân, moi móc ra những phần của quá khứ mà anh đã xếp
vào trong đáy ký ức. Anh nhìn hắn trân trối, bàng hoàng khi quá khứ anh
đã vứt sang một bên giờ đây lại săn đuổi anh một lần nữa. Hữu ra hiệu về
phía chiếc xe, biết không thể từ chối được, anh đi theo.
Ngồi
trong con xe bít bùng, mồ hôi Quân càng túa ra dữ dội, tương phản hoàn
toàn với vẻ đắc ý và thâm hiểm toát ra từ người Hữu. Anh vẫn chưa qua
khỏi dư chấn của cơn bàng hoàng.
“Ông tìm tôi làm gì?”
“Tao đâu có tìm mày, Bốn đạn. Tao tình cờ gặp mày đấy chứ!”
Hắn
nhấn mạnh hai chữ tình cờ như thể nó đem lại vận may cho hắn. Quân dĩ
nhiên không tin những lời hắn nói. Nếu có tình cờ gặp anh, thì hắn cần
gì phải gọi lại, hắn nên bỏ đi mới đúng. Anh đã trả hết nợ cho hắn rồi
mà. Anh bắt đầu cảm thấy hối hận rằng năm xưa không chịu đi phẫu thuật
chỉnh hình. Anh nguyền rủa tính ki bo tiếc tiền của bản thân ghê gớm.
“Tôi tên Quân. Không còn là Bốn đạn nữa”
Quân
cứng giọng, cố không để lộ tâm trạng qua bất kì biểu hiện nào. Nhưng
Hữu là một con cáo lão luyện trong nghề. Hắn biết anh đang nghĩ gì,
nhưng hắn chưa muốn vạch mặt anh.
“Vậy à, tên hay nhỉ !”
« Ông muốn gì từ tôi ? » Quân hỏi thẳng, không muốn vòng vo kéo dài trò tra tấn trí não này thêm phút nào nữa.
« Giỏi, vẫn thẳng thắn như ngày nào. Vậy thì tao nói thẳng, tao muốn mày giết một người. »
«
Tôi đã bỏ việc đó lâu rồi và không muốn động tới nữa. » Anh trả lời dứt
khoát, không muốn lặp thêm bất kì sai lầm nào của mình trong quá khứ.
« Đây là lần cuối cùng của mày. Tin tao đi, tao không làm phiền mày nữa đâu ! »
« Nếu tôi nói tôi không làm ? »
« Thì mày vô tù xé lịch tới mãn đời. »
« Tôi vô tù thì ông cũng không hơn gì đâu. »
«
Đừng lo lắng, tao có thể cắt lưỡi mày trước. Hay là mày thích bị tao
giết hơn. Coi bộ tiếc cho cái tương lai sáng lạn của mày quá há ! » Hữu
nói bừa khi liếc đánh giá trang phục và chiếc cặp của Quân. Hắn tin vào
khả năng phỏng đoán của bản thân.
« Ông dám ?… » Quân gằn giọng,
anh không thể tin chuyện này lại đến với anh sau ngần ấy năm tu tỉnh.
Anh đã giết người. Đúng. Anh đã phạm pháp. Đúng. Anh đã làm chuyện mất
nhân tính. Cũng đúng. Nhưng anh đã quay đầu lại, anh đã biết hối lỗi và
nỗi đau vẫn dằn vặt anh từng đêm. Cảm giác cắn rứt lương tâm, thứ mà anh
đã chấp nhận làm bạn đồng hành suốt cả cuộc đời, hằng đêm vẫn len lỏi
vào trong mỗi giấc mơ kinh hoàng nhất của anh, chưa bao giờ để tâm hồn
anh yên. Vậy tại sao anh còn phải chịu vướng vào chuyện này ?
« Sao lại không dám ? »
« Tôi đã ra đi. Tôi không còn thuộc về ông nữa, tôi đã trả đủ phần nợ của mình. Vậy tại sao ông lại còn đòi thêm từ tôi ? »
«
Cái mạng của mày thuộc về tao. Tao mua nó và tao cho mày chuộc lại từ
từ. Mày nghĩ mày đã trả hết nợnăm mười sáu. Bây giờ tao nghĩ lại, thấy
cái giá đó vẫn chưa hoàn toàn đủ, nên tao muốn mày góp thêm chút ít cuối
cùng thôi. Tao hứa đây là lần cuối, cứ yên tâm ở tao. »
« Lúc trước ông cũng hứa đây là lần cuối còn gì. Và còn nữa, tôi rời khỏi ông năm mười bảy.»
« Nhưng lần này tao thực sự cần mày, hiểu không Bốn đạn ? »
« Tôi tên Quân. »
« Sao cũng được. » Hắn phẩy tay thờ ơ.
« Tôi không muốn giết người nữa. » Quân dứt khoát, run rẩy khi phải nghĩ tới viễn cảnh đó.
« Tao muốn mày giết một người cuối cùng. Nếu mày còn muốn tiếp tục sống như một con người, mày nên nghe theo tao. »
Người
Quân rung dữ dội. Anh đang đấu tranh tư tưởng rất kịch liệt. Anh không
muốn giết người. Nhưng anh không muốn mất đi tương lai anh đã đổ biết
bao công sức để gầy dựng từ đống đổ nát trong quá khứ. Anh phải làm gì
bây giờ ?…
Một hồi sau, quân miễn cưỡng gật đầu, lòng anh đau như xé. Anh phải ích kỉ vì bản thân thôi.
« Ông muốn tôi giết ai ? » Anh hỏi.
« Con nhỏ mày vừa gặp trong quán cà phê. Dora hay Dạ Linh gì cũng được. »
Cú
đòn không biết là lần thứ mấy tiếp tục quật trí óc Quân điên đảo. ra
tay với người lạ đã quá khó, bây giờ anh phải ra tay với người anh quen
sao ? Chưa kể anh có tình cảm với người đó. Không, anh dứt khoát không
thể làm được chuyện này.
« Ông tìm đến tôi là vì lý do này sao ? Vì biết tôi quen cô ấy ? »
«
Tao nói rồi, tao chỉ tình cờ thấy mày nói chuyện với con nhỏ đó thôi.
Nhưng quả thật đây là một sự tình cờ may mắn. » Hắn thừa nhận với một
cái nhún vai và miệng hắn nhếch lên đắc ý.
« Tôi không thể làm được. » Quân khẳng định, người anh căng như dây đàn.
«
Mày làm được, và mày phải làm. Nghĩ đi, mọt gân trong tù không dễ chịu
đâu. Còn khủng khiếp hơn những ngày mày lê la ở bãi rác nữa. Chưa kể tao
có thể đổi ý giết mày. Mày muốn chết hay không ? » Giọng Hữu đanh lại
và tàn ác, hắn muốn ép Quân tới đường cùng. Quân run dữ dội. Viễn cảnh
Hữu đặt ra trước mắt anh hoàn toàn không dễ chịu. Anh nhớ những ngày
tháng khủng khiếp trước khi anh gặp được hắn và cơn ớn lạnh chạy dọc
sống lưng anh. Không, mọi tế bào trong người anh gào thét. Anh sẽ không
bao giờ để mình trở về chốn địa ngục đó một lần nữa. Không bao giờ !
Máy
móc, Quân gật đầu, biết rằng anh sẽ phải chịu cơn dằn vặt tra tấn trong
suốt quãng đời còn lại. Nhưng ý chí muốn sống của anh lại mạnh hơn phần
muốn chết. Đành vậy.
« Tốt, rất tốt. vậy mới là Bốn đạn tao từng biết chứ. » HẮn gật gù đắc ý.
« Tên tôi là Quân. »
«
Sao cũng được. Bây giờ tao sẽ giao cho mày kế hoạch cụ thể. Con nhỏ đó
sớm muộn gì cũng sẽ về Việt Nam thôi. Vì thế, theo dõi nó và đi theo nó
ngay khi nó trở về và giết nó ở Việt Nam. Bọn người của ta bên đó sẽ lo
đầy đủ, mày nhớ những mánh cũ mà, đúng không ? » Hắn hỏi lại, Quân cúi
gằm mặt, hắn hiểu câu trả lời của anh là có. « Và việc cuối cùng. Mày là
Bốn đạn, vậy nên ngu mới để mày xài dao. Mày còn súng không ? »
Quân
lắc đầu. Tại sao anh lại phải giữ cái vật khủng khiếp đó chứ. Anh
nguyền rủa luôn cả người chế ra súng. Tại sao phải chế ra thứ công cụ dã
man đó mà không chế ra thứ gì có thể cứu sống con người với cùng tốc độ
đạn bay như vậy ? Hữu không nghe thấy những gì anh nghĩ, nên hắn thản
nhiên rút súng trong túi áo khoác, thảy lên cho anh. Quân cầm khẩu súng
lục trong lòng bàn tay, ước định loại súng và cỡ đạn một cách tự nhiên.
Rồi lại tự ghê tởm bản thân khi có phản ứng như thế_phản ứng của một kẻ
từng cầm súng như một phần cánh tay. Vật kim loại lạnh như băng và nặng
trong tay anh. Ngón tay anh lướt tới cò súng và một ý nghĩ điên cuồn
g lọt qua óc. Nếu anh bắn Hữu ngay tại đây thì thế nào ?
Nhưng Hữu trên cơ Quân, hắn cười mỉa ngón tay trên cò súng của anh.
«
Mày không bắn tao được đâu. Tao tháo đạn lúc vừa thấy mày kìa. Mày phải
tự mua đạn thôi. Mà trên cái đất nước bán vũ khí tự do như vầy, cũng
không tốn bao nhiêu đâu. »
Hắn lại lục trong túi áo khoác và lấy
ra tập séc. Viết nguệch ngoạc và kí tên vội, hắn đưa cho Quân tờ séc.
1000 đô. Một mạng người chỉ 1000 đô. Đời nó chó má thế đấy ! Gấp tờ giấy
để vào túi, cảm thấy lớp giấy trơn mịn như thiêu cháy cả những ngón
tay, Quân mở cửa xe bước ra. Trước khi anh đi, Hữu gọi với theo.
« Tao cử người trông chừng mày đó. Làm cho tốt. »
Rồi hắn lái xe đi thẳng. Hắn còn một chuyện phải làm tốt nay nữa, ở nhà Halver.
…
Đêm
đó là một đêm lạnh thất thường. Nhà Halver đã được dự báo trước chuyến
viếng thăm của Hữu, dưới danh nghĩa Huân. Chiếc Toyota đậu xịch trước
khoảng sân rộng. Ông Nelson nghĩ trong đầu khi nhìn bóng dáng người đàn
ông đang bước ra khỏi xa. Một người chơi chứng khoáng bình thường ở Việt
Nam có thể giàu đến mức mua ngay một chiếc xe khi ở nước ngoài sao ?
Nhưng ông không nói suy nghĩ của mình ra, ông cần phải có nhiều bằng cớ
hơn mới dám khẳng định…
Phòng khách đã hiện diện đông đủ. Christ
bắt chéo chân, dáng điệu thoải mái khi tựa lưng vào chiếc tràng kỉ. Dora
ngồi cạnh bên anh với Lylith ngồi bên kia. Ông bà Halver ngồi đối diện.
Hữu cúi chào lịch sự khi ngồi vào cái ghế gần đó. Ông bà Halver lên
tiếng chào hắn. Christ cũng thế. Anh để cha mình đảm nhiệm phần hỏi thăm
sức khỏe và công việc của khách. Anh sẽ lãnh phần đối đáp còn lại, lý
do chuyến viếng thăm của cha Lylith. Sau vài câu xã giao thông thường,
cuối cùng ông Nelson cũng hỏi đến điều mấu chốt.
« Thế ông đến đây có việc gì thế ? »
«
Tôi muốn thăm con gái tôi. » Ông ta cẩn thận lựa lời như đang nói ra
một chuyện khó xử, diễn rất đạt. « Và làm rõ một chuyện tôi được nghe
gần đây. »
« Chuyện đó…là gì vậy ? » Christ lên tiếng, nhấn nhá ở chỗ ngập ngừng khi anh cau mày lại.
«
Tôi không vòng vo. Tôi nói thẳng. Có người nói với tôi rằng cô Dora đây
là hôn thê của cậu, Christian. Và hai người đã từng đính hôn. Hình như
là hụt vì tai nạn của cậu. Vậy điều đó đúng không ? »
« Đúng. »
Christ gật đầu, chối làm gì khi đó là sự thật ? Anh cố đánh vòng mắt lên
trần nhà và ra ngoài cửa sổ khi diễn tâm trạng của một người chỉ có
phân nửa sự tập trung.
« Vậy tôi muốn biết chuyện đó có nghĩ là gì. Rõ ràng cô Dora đây không phải là hôn thê của cậu. »
« Đó là một nhầm lẫn. » Ông Nelson lên tiếng.
«
Nhầm lẫn tai hại thật đấy. Vậy hoá ra đó là lý do cậu trì hoãn việc kết
hôn với con gái tôi ? Vì cậu yêu cô ta thật, hay cậu không tin con gái
tôi là hôn thê thực sự của cậu ? »
Christ trầm ngâm nhìn ông ta,
rồi lại tiếp tục đảo mắt lên trần nhà, chưa vội trả lời. Một lúc sau,
anh lên tiếng. « Có lẽ… là cả hai …lý do nói trên. »
« Tôi không
chấp nhận chuyện này. Không thể tin nổi các người lại để một kẻ giả mạo
trong nhà và châm chước cho cô ta trong khi người thân thực sự của các
người đang ở đó. Tôi muốn hôn lễ sớm được tổ chức. Con gái tôi đã chịu
đủ đau khổ khi mất đi người mẹ rồi. » Hữu tuyên bố hùng hồn, vẻ mặt hắn
nặn ra một vẻ « thương con hết mực ».
« Xin ông bình tĩnh lại đi. Chuyện gì cũng cần có thời gian giải quyết mà. » Ông Nelson lại lên tiếng.
«
Tôi đang cố bình tĩnh đây. Nhưng thời gian thì để làm gì kia chứ ? Với
tình trạng hiện tại của Christian thì kết hôn ngay cũng chẳng gặp vấn đề
gì mà. Cậu ấy phải kết hôn với Lưu Ly. Nếu không thì tập đoàn này sẽ
vào tay ai ? »
Hắn đã đánh trúng điểm chính. Christ quyết định
không chơi trò diễn kịch nữa, anh ngán rồi. Ngồi thẳng lên, Christ nói
rành mạch.
« Tôi bị mất trí nhớ sau tai nạn. Mọi sinh hoạt bình
thường trong xã hội, ví dụ như quản lý công ty, hay kết hôn, đều phải
hoãn cho đến khi tôi hồi phục lại trí nhớ. Tôi cần thêm chút thời gian
suy nghĩ. »
« Tôi thấy cậu vẫn nhớ bình thường mà. Cậu mất phần
ký ức trong bao lâu ? » Hữu tỏ ra không mấy ngạc nhiên khi nhận thấy
Christ đã đóng kịch. Và điều đó khiến Christ khá bất ngờ. Có lẽ sự việc
không hoàn toàn như anh nghĩ.
« Hai năm. Ngay trước khi gặp Dora. » Christ nói thẳng.
«
Ngay trước khi gặp Dora ? » Hữu hỏi lại, rồi nhíu mày suy tính. « Nếu
thế thì cậu càng không có lý do gì để hoãn hôn lễ ? Cậu hoàn toàn không
nhớ gì về cô hôn thê giả mạo đó. Và cậu tất nhiên không muốn mất tập
đoàn của mình. Còn gì thuận tiện hơn. »
« Đó là một sự nhầm lẫn.
Không phải Dora giả mạo. » Christ đanh giọng khi nhận thấy tay Dora khẽ
run. « Hơn nữa. Tôi muốn công bằng suy xét. Tôi muốn lấy lại trí nhớ
trước rồi quyết định. Tôi cần ông cho tôi một thời gian. » Anh yêu cầu.
«
Tôi không muốn. » Hữu thẳng thừng, hắn có lợi thế trong tay và hắn phải
sử dụng nó khi thời gian còn cho phép. « Tôi đã đợi quá lâu để con gái
tôi có được hạnh phúc. Tôi muốn nó sớm kết hôn, lấy được người chồng có
thể chu toàn cho nó, làm cho nó hạnh phúc. Tôi biết đâu có thể chết đột
ngột vào ngay mai ? Vì thế tôi muốn mọi thứ được tiến hành ngay, không
chậm trễ. Nếu không… » Hắn ngừng lại, một khoảng lặng trước khi tung ra
đòn quyết định. « Tôi sẽ đem chuyện này ra toà. »