Định mệnh - Chương 35
“Tại sao lại nhằm ngay lúc này mà bất tỉnh? Tôi có cảm giác mình lại
đang bị lừa một lần nữa.” Hữu nóng nảy nói khi vừa yên vị trên ghế sofa.
“Đừng
nóng nảy như thế, ông Huân. Và xin ông lịch sự cho, con trai tôi bây
giờ vẫn chưa tỉnh dậy và tôi đang rất lo lắng.” Giọng ông Nelson cứng
rắn và sắc như dao, đôi mắt ông xoáy vào người đàn ông Việt Nam trước
mặt, trong đầu ông thảo ra những suy nghĩ phức tạp và đan xen nhau như
mạng nhện.
“Tôi…tôi xin lỗi vậy. Nhưng cuối cùng thì sao? Quyết
định của Christian là thế nào, có lấy con gái của tôi hay không? Tôi hi
vọng là có.”
“Tôi chưa biết. Christ vẫn chưa nói gì với chúng tôi
nhưng chắc chắn nó đã có quyết định của riêng mình. Chúng ta chỉ cần
chờ nó tỉnh dậy thôi.” Ông Nelson ôn tồn nói, nét mặt ông khó dò.
“Tôi thật sự không thể chờ lâu hơn, tôi đã chờ rất lâu rồi, bao nhiêu năm nay. Tôi…tôi chỉ mong con gái mình được hạnh phúc.”
Lylith
thực sự xúc động trước vở diễn của người cha. Mắt cô ứa lệ, cô đã chưa
bao giờ được nghe những lời yêu thương thắm thiết như thế từ cha mình.
Có lẽ cuối cùng ông cũng muốn đổi cách thương yêu cô, ông sẽ thương yêu
cô giống như những người cha bình thường yêu thương con gái mình. Niềm
tin của Lyltih đối với cha là bất diệt, ông là người cô yêu thương nhất,
dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa…
“Tôi hiểu cho cảm giác
của ông. Chúng tôi chỉ mong ông chờ một, hoặc hai ngày cho đến khi
Christ tỉnh lại thôi. Tôi hứa với ông tôi sẽ báo ngay khi nó tỉnh.” Ông
Nelson trấn an nhẹ nhàng, bà Lolita vẫn ngồi cạnh ông, nét mặt không bớt
được chút lo lắng nào.
“Thôi được rồi. Nếu thế thì tôi không ép,
tôi chỉ muốn mọi việc được tiến hành thật nhanh.” Hữu nói rồi đứng dậy
cáo từ, Lylith tiễn hắn ra cửa.
Đi bên cạnh cha mình, Lylith
không biết nói gì. Cô nhìn cha đầy trìu mến, cảm thấy nuối tiếc khi
những nếp nhăn đã bắt đầu thắng thế trên khuôn mặt đẹp trai của ông.
Khuôn mặt ông vẫn khắc nghiệt như từ trước đến giờ nhưng dường như cô
cảm thấy một tia yêu thương từ ông, một tia yêu thương dành cho cô.
Con người luôn thấy những điều không thực khi họ quá tin vào nó.
Đến
xe, Lyltih đứng nhích qua cho tài xế mở cửa. Cô ngần ngừ nói lời chào
tạm biệt cha mình. Hữu nhìn cô, ánh mắt không hề thay đổi, hắn gằn
giọng.
“Tại sao ngần đó thời gian mà con vẫn không lấy được con
trai nhà Halver làm chồng hả?” Giọng hắn chua cay và chỉ trích, nhưng
Lylith nhất quyết không chịu thừa nhận điều đó với bản thân.
“Dạ…dạ con đã cố gắng hết sức.” Lylith lí nhí, cảm thấy vô cùng có lỗi với cha.
“Con
đúng là không được tích sự gì. Lần này nhất định phải lấy được
Christian Halver, vì hạnh phúc của con, rõ chưa?” Hắn tiếp tục đay
nghiến.
“Vâng ạ.” Lylith hứa với cha nhưng trong lòng cô vô vọng, không thể tìm ra được cách để thực hiện được lời hứa đó.
Hữu bỏ vào trong xe, không nói thêm lời nào nữa. Lylith nhìn trân trối theo chiếc xe màu đen khuất dần ngoài cổng.
Hôm
qua anh đã không đủ tự tin, hôm nay anh nghĩ mình đã có đủ quyết tâm.
Sau một đêm tự thuyết phục, anh nghĩ mình có thể giết được Dora.
Cô
vẫn không đổi vị trí ngồi ngày hôm qua. Cơn sốc của cô có lẽ quá lớn
đến nỗi khó mà vượt qua. Lòng tin lần nữa lay động như anh quyết tâm
kiềm giữ nó. Khẩu súng đã yên vị trong tay anh. Cô vẫn còn là một mục
tiêu hoàn hảo và đường thì vắng tanh không ai qua lại. Ngay lúc ngón tay
anh đặt vào cò súng, tiếng xe máy vang lên và chiếc dream chở người đàn
ông cùng đứa con chạy ngang, không buồn nhìn xung quanh, nếu không họ
sẽ thấy một người đang gần như chết đứng với khẩu súng trên tay. Dora đã
khấm khá hơn hôm qua chút xíu, cô ngẩng lên khi nghe tiếng xe và ngay
lập tức nhìn thấy anh.
Anh không kịp trốn. Mọi việc diễn ra quá
nhanh. Dora sững người, đôi mắt cô ánh lên chút thần khi cô định hình
người đàn ông đang đứng phía trước là ai. Nhìn kĩ một lúc, cô thì thào
lên tiếng.
“Anh Quân…”
Quân nghe thấy tiếng cô nhưng không
biết cô đang nói gì, giọng cô nhỏ quá. Nghi ngờ cô chuẩn bị hét lên,
anh đưa khẩu súng lên cao hơn và Dora bắt dầu nhận thấy vật bằng kim
loại trong tay anh. Cô như không tin vào mắt mình. Giọng Quân đanh và
lạnh, rối bời nhưng cố nén lại.
“Yên đó. Vào nhà.”
Cô ngây
ra một lúc, đoán định tình hình khi chỉ vừa mới thoát khỏi cơn mơ. Rồi
chậm rãi, Dora đứng lên và bước vào nhà. Vẫn giương súng nhưng giấu sau
áo khoác, Quân vội bước theo cô. Dì Loan đã đi làm từ ban sáng. Bây giờ
chỉ mình cô ở nhà, và có cả Quân nữa, với khẩu súng lục trong tay.
Cô
nhìn anh trân trối, không thể nghĩ ra lời nào để nói. Điều gì khiến cho
người đàn ông ô mới gặp có hai lần đòi giết cô thế này? Nhưng thốt
nhiên, cô không sợ. Giờ đây, cô khhông nghĩ mình còn có thể sợ bất cứ
thứ gì, thậm chí là cái chết. Quân vẫn chưa bắn cô, khẩu súng của anh
giương lên nhưng đôi mắt anh cho thấy anh không muốn điều đó. Cô tự hỏi
tại sao.
“Tại sao em không hỏi lý do?”
Dora nghiêng đầu, cô muốn anh giải thích cặn kẽ câu hỏi.
“Anh
đang chĩa súng vào em. Sao em không tỏ ra sợ hãi hay là hỏi bất kì câu
nào?” Giọng Quân nhanh và gấp gáp, mọi việc đang vượt khỏi dự kiến của
anh.
“Anh muốn em hỏi câu gì?” Dora nhẹ nhàng nói, “Thôi được, em sẽ hỏi anh câu anh muốn em hỏi. Tại sao anh muốn giết em?”
“Vì
anh được lệnh phải làm vậy. Và anh sẽ chết nếu không thi hành. Em đã
gây rắc rối cho một người.” Giọng anh vẫn không đổi vẻ hoang mang đó.
“Em sẽ hỏi tiếp câu anh muốn nghe. Người đó là người nào?” Giọng cô chán chường một cách kì dị trong bầu không khí căng thẳng.
“Bùi Hữu.”
“Em không hề quen biết người này.”
“Nhưng hắn biết em và hắn muốn em chết.”
“Anh sẽ giết em. Và em sẽ chết à?” Cô hỏi nhẹ.
« Đúng. Em nên sợ thì hơn. Tại sao em bình tĩnh đến thế hả ? »
« Vậy thì bắn đi. Một phát thôi anh, chỗ hiểm ấy, em không muốn chịu đau lâu. »
« Cái gì ? » Giọng Quân bàng hoàng, khẩu súng chực rơi ra khỏi tay.
«
Em nghĩ mình không thể tự sát. Nhưng nếu em không thể thoát khỏi đau
khổ như thế này, bị giết xem ra là cách tốt nhất. » Cô mỉm cười và nghĩ :
cô điên rồi. Tốt thôi.
« Em điên rồi. »
Dora bật cười khi nghe anh lặp lại điều cô vừa nghĩ.
« Ai mất đi tình yêu cũng có thể điên ! » Cô từ tốn. « Nhưng hình như anh không muốn giết em. »
« Đúng. Anh không muốn giết em. » Quân thừa nhận, giọng anh giãn ra khi anh trút bớt được một hòn đá trên gánh nặng đang mang.
« Vậy sao anh còn nhận việc này ? »
« Anh bị buộc phải làm như vậy. Anh bị hắn nắm điểm yếu. »
« Anh không tìm cách thoát ra à ? »
« Có, nhưng vô hiệu. »
« Em giúp được gì không ? »
« Không. »
« Vậy thì bắn đi. » Giọng cô dứt khoát, người cô căng lên chờ đợi một viên đạn xuyên tim.
Quân nhìn cô, rồi nhìn lại khẩu súng trong tay. Hàng chục lần đưa mắt như thế, đầu ngón tay anh mỏi nhừ trên cò súng.
Thở dài, anh đặt súng xuống sàn.
«
Anh không làm được. » Hai bàn tay vặn xoắn vào nhau, không yên khi anh
có một cảm giác thật kì cục, như thể anh đã rũ bỏ được một thứ gì đó rất
nhơ bẩn.
« Vậy anh sẽ làm gì ? » Dora hỏi, không tỏ chút thái độ nào về quyết định bất ngờ của anh.
«
Anh sẽ đi tố cáo hắn. » Anh nói nhẹ, anh sẽ không trốn tránh quá khứ.
Anh sẽ đối mặt với nó, trốn tránh có ích gì khi mà quá khứ cứ mãi ám ảnh
anh một cách mạnh mẽ thế chứ. Và anh cũng phải chịu quả báo cho những
cái chết mà anh gây ra.
« Điều đó tương đương với việc anh sẽ vào
tù, hoặc hắn sẽ khử anh. » Cô nhắc anh với giọng đượm chút lo lắng, và
có lẽ cả cảm động nữa, nhưng quá mờ nhạt không thể cảm nhận rõ ràng
được.
« Anh sẽ an toàn sau chấn song cho đến khi hắn kịp hàh động. » Anh nói, cảm thấy nhẹ nhõm khi đã quyết định sẽ vào tù.
« Anh làm điều này vì em ? » Cô hỏi, mắt rướm nước.
« Khô
ng
hoàn toàn, vì anh, và vì những người anh đã hại nữa. » Anh bảo cô, yên
lòng khi cô cuối cùng cũng bày tỏ chút tình cảm với anh. Tình cảm từ một
người phụ nữ đẹp, món quà đáng giá để mang theo trong suốt những năm
tiếp theo anh ở tù. « Thôi, chần chừ ở đây lâu là không nên cho cả em và
anh nữa. Anh sẽ thanh toán gọn gàng lũ đang theo dõi vụ này và nộp cho
công an. Anh sẽ đầu thú ngay trong hôm nay, như thế là an toàn nhất cho
em, công an có thể lấy lời khai từ anh và những tên khác dể phong tỏa
bớt đường dây hoạt động của hắn. »
« Không còn cách nào nữa hả
anh ? » Dora gượng hỏi, dù trong lòng cô đã biết câu trả ời, như cô vẫn
trông chờ một phương kế nào đó không thương tổn đến Quân. Anh có thể đã
phạm những sai lầm không thể dung thứ, nhưng tâm hồn anh vẫn tốt, và anh
đã tha mạng cho cô, dù cô không mấy cảm kích điều đó vào lúc này.
« Không. Chào em, chúc em khỏe và hạnh phúc..dù thế nào đi chăng nữa. »
Quân
kết thúc và đi thẳng ra cửa, để lại khẩu súng trong nhà Dora. Anh có
thể xử lí những việc tiếp theo mà không dùng tới thứ vũ khí đó, anh sẽ
không còn là Bốn đạn nữa. Anh khẽ mỉm cười vì điều đó và hướng hoàn toàn
tâm trí vào những việc cần được giải quyết nhanh chóng trước mắt…
Khẩu
súng đã được lên đạn và đặt hớ hênh trên sàng. Chỉ một cử động khẽ cướp
cò là súng có thể nổ. Một viên đạn có thể lấy đi một mạng người ngay
lập tức. Dora nhìn chăm chăm vào vũ khí kim loại được tạo ra từ cái chết
đó. Cô cảm thấy một thôi thúc cầm nó lên. Và cô không kháng cự lại thôi
thúc. Kim loại lạnh ngắt và dễ chịu kì lạ trong lòng bàn tay cô. Chỉnh
súng cho đúng thế như cô thường thấy trong phim, Dora phân vân việc sẽ
bắn vào đâu. Vào đầu thì ghê quá, cô lo rằng dì Loan sẽ không chịu nổi
cảnh đó, bắn vào tim thì…thôi được, cô sẽ bắn vào tim vậy.
Đột
nhiên cô tỉnh lại, thoát khỏi cơn choáng váng điên khùng đang điều khiển
hành động của mình. Cô vừa mới lên kế hoạch tự sát à ? Cô sợ hãi tự
vấn, cô không cho phép mình làm như thế. Hèn nhát quá. Cô vừa mới định
trốn chạy ư ? Đến bây giờ cô mới vỡ lẽ mình yếu đuối đến nhường nào.
Thật khủng khiếp.
Chạy như bay vào phòng tắm, Dora xả nước và thả
ngay khẩu súng vào xô nước. Cô nhìn khối kim loại chìm nhanh xuống. Rồi
cô chạy đi về phòng, cô không tin mình sẽ tự chủ được nếu cứ tiếp tục
nhìn nó. Quẳng đi có thể để sau, bây giờ cô muốn ở yên một mình. Ước gì
cơn sốc này có thể qua đi…hay ước gì cô có thể quay ngược thời gian trở
lại.
Nước mắt tiếp tục hành trình lăn dài trên đôi gò má Dora.