Định mệnh - Chương 34
Ai cũng biết cách giải quyết tranh chấp hay nhất ở Hợp chủng quốc Hoa Kì
là ra toà. Toà án với tất cả sự liêm chính và thiếu tình người của nó.
Và nếu ra toà, thế lợi hiện giờ không thuộc về nhà Halver. Ai ai trong
căn phòng cũng biết rõ điều đó. Chưa kể những tai tiếng có thể ảnh hưởng
tới tập đoàn H.A.D vì vụ kiện. Khả năng thua kiện rất cao, Christ biết
điều đó, và anh không bao giờ muốn mất đi tập đoàn xương máu của gia
đình mình. Chậm rãi, anh lên tiếng, biết rằng mình sắp phải ra một quyết
định mang nhiều ảnh hưởng.
« Tôi cần ba ngày để suy nghĩ. »
«
Ba ngày ? Được rồi. Tôi sẽ đợi cậu và gia đình cậu ba ngày. Khi đó, tôi
muốn nghe quyết định đám cưới từ cậu. Thật lòng tôi không muốn ra toà
chút nào… » Hắn ngừng lại trước khi bổ sung thêm, nhấn nhá ở từng chữ. «
Và cậu thì chắc chắn không muốn mất đi tập đoàn của gia đình rồi. Đúng
không ? »
« Ông chắc là muốn ra về rồi. Để tôi tiễn ông. »
Christ
không cần tới những mánh đuổi khéo, anh khó chịu đuổi thẳng Hữu. Hắn
cũng không rầy rà lâu, cáo từ và ra về. Tất cả những ai còn lại trong
phòng đều nhìn chăm chăm. Rồi đột nhiên Dora lên tiếng, quay sang
Lylith.
« Em nói cho cha em biết à ? » Giọng cô ngờ vực và ánh nhìn cô xoáy thẳng vào đôi mắt đen của Lyltih.
«
Không. Em không nói với cha em. Có ai đó đã nói cho cha biết. » Lylith
đáp liền, giọng cô cứng cỏi và ánh mắt cô sáng lên sự thật. Dora hạ ánh
nhìn xuống.
« Chị tin em. »
Rồi tất cả lại im lặng. Sự chú ý lại tập trung vào Christ. Anh đã gật đầu để biểu thị lòng tin của anh với Lylith.
« Con biết mọi người rất mệt sau cuộc gặp vừa rồi. Con cũng thế. Vì vậy con đi ngủ đây, chúc ngủ ngon. »
Không
ai nói gì về quyết định ngủ sớm bất thường đến buồn cười của Christ.
tất cả về lại phòng mình, băn khoăn những trăn trở đang hiển hiện trước
mắt.
Đêm nay sẽ là một đêm dài, và ba ngày sau sẽ ngắn như một tích tắc. Ai cũng biết điều đó.
«
Ngừng ngay cái màn đi đi lại lại đó liền ! Tôi chóng mặt rồi đây. Tôi
mới chính là người cần đi đi lại lại, chứ không phải cậu. » Christ lên
tiếng, buộc Vlar phải phịch xuống cái ghế gần nhất trong tầm nhìn. Anh
sốt ruột còn hơn cả Christ. Anh cũng chẳng biết tại sao mình lại như thế
nữa.
« Vậy cậu quyết định xong chưa ? » Vlar hỏi ướm thử.
«
Chưa. Tôi làm sao suy nghĩ thông suốt khi cậu cứ loạn lên như con gà mái
thế ? Christ mỉa mai nhưng cả anh và Vlar đều biết rằng, dù Vlar có đốt
nhàbây giờ thì nh cũng chẳng thể suy nghĩ khá hơn. Mọi con đường bây
giờ dường như hướng thẳng vào ngõ cụt. Mọi cách đều có vẻ bất khả thi.
Christ chỉ có một con đường duy nhất, nhưng anh không biết mình có sai
lầm hay không khi chọn con đường đó.
« Tôi nghĩ là mình sẽ phải kết hôn với Lylith thôi. »
Christ
kết thúc sau một lúc. Giọng anh đanh lại và có phần miễn cưỡng. Anh đã
tốn cả hai ngày qua để suy nghĩ về việc này và bây giờ chính là lúc để
ra quyết định. Vlar nhìn anh chằm chằm, không quá bất ngờ về quyết định
của thằng bạn nhưng chắc chắn là rất đau lòng. Nói là đau lòng vì Dora
thì không đúng, chỉ một phần thôi. Anh đau lòng khi cuối cùng người anh
thích lại vuột khỏi tầm tay anh. Anh cảm thấy cánh cửa trái tim mình
đang dần khép lại và ổ khóa bắt đầu bấm chằng chịt xung quanh cánh cửa
đó. Có lẽ suốt phần đời còn lại, anh sẽ sống độc thân. Anh không muốn
chịu thêm nỗi đau vuột mất một người thêm lần nào nữa.
“Cậu chắc chứ?” Vlar hỏi lại như níu kéo tia hy vọng cuối cùng.
“Chắc.” Dù giọng Christ có hơi ngập ngừng, nhưng anh anh gật đầu dứt khoát.
Anh
đã suy nghĩ kĩ. Anh là ai? Anh là Christian Halver, người thừa kế tập
đoàn H.A.D hùng mạnh. Anh không bao giờ để tình cảm vướng bận vào công
việc và chuyện này thì liên quan mật thiết tới công việc. Yêu là gì kia
chứ ? Yêu có kiếm ra được những món tiền khổng lồ như mỗi ngày tập đoàn
H.A.D kiếm ra không ? Anh không thể vì thứ tình cảm uỷ mị đó mà bỏ cả
tập đoàn của gia đình. Dứt khoát không. Đó là công sức, là mồ hôi, là
máu và niềm tự hào của dòng họ Halver. Làm sao anh có thể vứt bỏ tất cả
những điều đó. Chưa kể số lượng nhân công và nhân viên làm việc cho tập
đoàn. Anh sẽ tạo ra kha khá khoản thất nghiệp cho thành phố khi quyết
định một chuyện trọng đại như thế mà lại vướng vào tình cảm cá nhân. Anh
không cần yêu và anh không cần được yêu. Anh hoàn toàn có thể lấy vợ,
và anh vẫn còn đủ sung sức để tiếp tục tận hưởng đàn bà. Thế thì tại sao
anh lại đau lòng như thế này kia chứ ? Cố không nghĩ đến cái tên Dora,
anh gật đầu thêm lần nữa, khẳng định với chính mình hơn và với Vlar.
« Ngày mai tôi sẽ bàn với ông Huân chuyện kết hôn. »
Vlar
kiềm chế thôi thúc muốn hỏi về Dora, nhưng anh biết là anh không nên.
Bạn anh đã quyết định, và sẽ không thay đổi nó. Christ đã tốn quá nhiều
sức để tự thuyết phục mình cách tốt nhất, và có lẽ bạn anh đã đúng. Vlar
không nên làm rối Christ thêm vào lúc này. Anh nghĩ có lẽ Christ sẽ chu
cấp một khoản cho Dora và giao cho cô một vị trí cao trong tập đoàn,
hay thậm chí mở riêng cho cô một chi nhánh ở Việt Nam. Tương lai khủng
khiếp đang dần bày ra trước mắt. Cả hai người đàn ông trog căn phòng đều
thở dài.
Theo sau hai tiếng thở dài đó là tiếng nấc nghẹn ngào
ngoài cửa. Dora vội lao về phòng và đóng cửa lại. Cô gắng sức kìm cơn
run rẩy đang chạy dọc người cô, những tiếng nấc nghẹn như xé toạc cổ
họng và hàng nước mắt đầm đìa trên má. Cô đã từng nghĩ đến chuyện này.
Vậy thì tại sao trải qua nó lại cực hình đến thế ? Christ đã từng là một
người lạnh lùng, tàn nhẫn trong công việc và trong mọi chuyện. Anh hoàn
toàn có thể ra quyết định như thế trong khi anh vẫn chưa nhớ gì về tình
yêu đối với cô. Cô đã nghĩ đến điều đó, song, trải qua nó khó khăn hơn
cô nghĩ. Cô tin mình hoàn toàn không thể vượt qua cơn chấn động này. Đầu
cô bưng bưng như thể ai đó dùng búa tạ đập vào, người cô rung bần bật
và cơn nức nở trong cô dường như không thể dứt được.
Hàng tiếng
đồng hồ trôi qua. Dora gần như mệt lử. Cô ngồi trên sàn, lưng tựa vào
tường, tay khoanh trước gối. Đầu tóc cô rối bù, đôi mắt cô phủ sương mờ
đục và cô nhìn đăm đăm khoảng không trước mặt, vô vọng vạch ra một đích
đến mới trong cuộc đời mình. Một đích đến không có anh, không có
Christian Halver. Trong đầu cô hiện ra địa ngục. Thế giới này sẽ ra sao
nếu cô không có anh ? Trống rỗng. Cô cân nhắc đến khả năng tự sát, việc
chạy ngay xuống bếp, cầm con dao và cứa thẳng vào động mạch cổ nghe có
vẻ hấp dẫn cô lúc này. Ít ra cô sẽ không phải chịu những cơn đau tàn bạo
hành hạ trí óc và tâm hồn.
Không, cô tự mắng mình. Có những
người bất hạnh bị số phận tước đi quyền sống, thế mà cô lại nghĩ đến
chuyện vứt bỏ sinh mạng của chính mình. Không, cô không cho phép bản
thân hèn nhát đến như vậy. Nhưng cô phải làm gì đây ? Cứ ở đây chờ sự
thương hại từ gia đình Halver ư ? Họ không phải gia đình thực sự của cô.
Cô yêu họ, đúng thế, và có lẽ họ cũng yêu cô. Nhưng nếu ở lại, cô chỉ
làm họ khổ thê thôi.
Đúng rồi, cô phải đi. Nhưng đi đâu ? Đất
nước xa lạ này đâu còn chốn dung thân cho cô. Hồn cô lạc về ngôi nhà cô
đã lớn lên suốt 18 năm, cô nhớ khuôn mặt người đã chăm sóc cô từ khi còn
bé tí. Cô nhớ dì Loan biết bao, cô vẫn thăm hỏi dì đều nhưng cô chưa
bao giờ về lại gặp dì, nỗi nhớ dì quặn lên trong cô, cô nhớ bạn bè, nhớ
Trân, nhớ Quang, nhớ cả những chốn cô từng quen thuộc…
Cô sẽ về.
Cô sẽ về ngôi nhà thân yêu của cô. Quê hương luôn dang rộng vòng tay cho
những đứa con của mình. Việt Nam mãi là nơi hồn cô trở về sau tất cả.
Cô sẽ trở về Việt Nam. Cô sẽ ôm hai năm ở đây như một quá khứ quý báu,
gìn giữ nó trong tâm hồn cô, để cho tình yêu của cô mãi bất diệt. Cô
không tin mình có thể yêu lần thứ hai. Không bao giờ. Cô đã không có khả
năng giữ được tình yêu, vậy nên cô phải để nó đi, và cô cũng đi. Cô sẽ
không làm anh khó xử nữa, cô sẽ để cho anh tự do. Tình yêu trong cô chúc
anh vạn điều hạnh phúc. Dù cho điều hạnh phúc sẽ không bao giờ đến với
cô, nếu vắng anh.
Cô đi, thì tất cả sẽ trở nên dễ dàng hơn, và tốt đẹp hơn.
Dora
soạn tất cả những vật dụng cần thiết tối thiểu, những thứ cô đã mang
qua từ Việt Nam và một vài món kỉ niệm. Cô không muốn đem theo nhiều, cô
sẽ bắt đầu một hành trình mới. Mà những cái mới thì không cần phải vấn
vương nhiều cái cũ.
Ba giờ sáng. Dora lái xe ra sân bay New York.
Cô mua vé chuyến bay đi Việt Nam chuyến sớm nhất. Lúc lục tìm trong xắc
tay, cô vô tình lôi ra danh thiếp của Quân. Nhìn vào nó trân trối, cô
lấy điên thoại ra. Có lẽ cô sẽ cần một công việc khi trở về…
“Tôi
chấp nhận lời mời của anh. Hôm nay tôi về Việt Nam. Mong sự hợp tác của
chúng ta. Liên lạc với tôi qua email … ” Ngón tay cô lướt nhanh trên
bàn phím khi thảo tin nhắn, nhấn phím send, cô tắt máy và đi ra phòng
chờ.
Khi những tia nắng đầu tiên rọi xuống bầu trời New York, máy bay của Dora khởi hành.
……………………….
Christ
giật mình tỉnh giấc khi một cảm giác kì lạ cuộn lấy lòng anh, quặn đau
trong trái tim anh, tựa hồ định mệnh đã lấy đi điều gì đó, để lại trong
tim anh một khoảng trống vô hồn. Chống tay lên giường, trán anh đẫm mồ
hôi lạnh, đôi mắt xanh xoáy vào màn tối trước mặt. Trời chỉ mới lờ mờ
sáng, ngoài kia, tiếng một chiếc máy bay đang ầm ì bay xa, vượt hàng
nghìn dặm đường ra khỏi Hoa Kì.
Cố kìm nén lại cơn khó chịu đột
ngột, Christ nằm xuống giường, cố tìm lại giấc ngủ. Nhưng có vẻ như nó
sẽ không đến với anh thêm nữa. Lầm bầm trong miệng, anh bật dậy, lật
tung chăn lên và bước tới tủ rượu. Anh cảm thấy yên tâm hơn một chút khi
ly vodka dần trôi qua cổ họng, thế nhưng cảm giác trống vắng vẫn tiếp
tục giằn xéo anh. Quyết tâm làm dịu đi cảm giác đó, anh bắt trí não tập
trung vào quyết định vừa được đưa ra. Có lẽ anh sẽ tìm cách để giữ Dora
lại bên mình, anh không có nhiều tình cảm với Lylith nhưng với Dora thì
chắc chắn là có. Anh không muốn xa cô và có lẽ cô cũng muốn ở lại bên
anh. Ngoại tình là một vấn đề bình thường trong xã hội này. Chưa kể đây
chỉ là một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa, làm gì có chút tình cảm nào!
Yên tâm hơn một chút khi đã tự thuyết phục mình, Christ rót thêm rượu
vào ly. Khi ngụm đầu tiên trôi qua cổ họng, cảm giác hài lòng chớm lên
ban nãy đột ngột tắt ngúm. Chính anh vừa mới có cảm giác hài lòng ấy à?
Christ ghê tởm nghĩ, anh đã trở nên ích kỉ đến mức đó từ khi nào? Anh đã
để mình nhẫn tâm khi quyết định lấy Lylith, nay chính anh lại đê tiện
khi nghĩ sẽ giữ Dora lại làm tình nhân. Mình là thứ vô liêm sỉ!!! Christ
tự mắng mỏ. Tại sao mình lại không nghĩ tới cảm giác của cô ấy? Chấp
nhận làm tình nhân của mình để rồi phải đau khổ khi thấy vợ của mình là
một người khác ư? Đến chính mình cũng không thể chịu nổi điều đó…
Những
suy nghĩ cứ tiếp tục giày vò Christ cho đến sáng. Mệt mỏi, anh giương
mắt nhìn những tia sáng đầu tiên loé nhập nhoạng trên nền trời. Hôm nay,
bầu không khí có vẻ u ám kì lạ so với những tia nắng chói chang ấm áp
ngày hôm qua. Thay vội một bộ đồ bất kì tìm thấy trong tủ, anh bước ra
sân để rồi lại trở vào khi tìm ra rằnng mình không hề có hứng thú cho
một chuyến chạy bộ vào buổi sáng. Anh thấy ngờ ngợ khi không thấy Dora
quanh đó, thường thì cô dậy rất sớm. Có lẽ cô ấy còn ngủ, hoặc là đi đâu
đó rồi. Anh ngăn mình không nghỉ về cô nữa, vì chỉ cần nghĩ đến thôi,
quyết định của anh sẽ bị lung lay hoàn toàn.
Khoảng 9h sáng, Ega
và Aga được đưa về nhà. Chúng đã trải qua một thời gian dài ở trại huấn
luyện thú. Không như thường lệ, chúng không đến bên Christ và liếm tay
anh. Chúng đứng trước cửa, hếch mũi lên như đánh hơi một người quen, rồi
cả hai con báo phóng nhanh tới phòng Dora. Cảm giác kì lạ ban sáng lần
nữa cuộn lấy Christ, mạnh mẽ như muốn nghiền nát anh ra. Bất an, anh
theo câhn hai con báo.
Cửa phòng cô không khóa và đồ đạc vẫn còn.
Nhưng sự trống vắng vẫn ở đó, Christ phát hiện những vật dụng quen
thuộc của cô đã không cánh mà bay. Căn phòng lạnh lẽo như thể một lớp
băng đã phủ lên mọi vật. Rùng mình, anh buớc hẳn vào, kiểm tra kĩ lưỡng.
Aga và Ega đến bên anh, tiếng gừ trong cổ họng chúng ngân dài một âm
điệu sầu não.
Christ đánh thức cả nhà dậy, anh tra hỏi từng
người. Cha mẹ anh không biết, Lylith cũng không, anh tiếp tục hỏi những
người giúp việc trong nhà. Rồi điêu gì đến cũng phải đến, người gác cửa
báo cáo lại đêm qua Dora đã lái xe đi ra ngoài.
Tại sao cô ra
ngoài vào giờ đó. Christ cố tình không hiểu nguyên do để rồi cuối cùng
phải thừa nhận với chính bản thân. Đúng, Dora đã bỏ đi. Bằng cách nao đó
cô đã biết về quyết định của anh. Và giải pháp cô chọn là giải pháp tốt
nhất cho cả hai, Christ thừabiết điều đó. Cô bỏ đi. Cô đã đi mất rồi.
Cô có thể đã về Việt Nam, hay bay tới một nơi xa xôi hẻo lánh nào đó
trên trái đất để quên anh. Anh biết mình nên dể cô đi, vì chỉ có như
thế, khổ đau mới vơi dần theo thời gian. Thế nhưng tại sao chân anh lại
cuống lên, tâm trí anh lại dồn vào việc đi tìm cô. Cố gắng hết sức kiềm
lại bản thân, Christ tự trấn tĩnh nhưng không ăn thua gì. Cảm giác mất
mát này quá lớn. Dora đi, tim anh dường như không còn ở đó, nó đã đi
theo cô, để lại lồng ngực anh rỗng toác, giá băng. Tiếng gừ của Aga và
Ega ngày càng thảm não không chịu nổi tới mức anh phải sai ngừơi nhốt
chúng lại.
Cơn đau đầu ùa tới không báo trước, hồ như xé đầu
Christ ra làm hai và chêm vào những hình ảnh. Những khúc hình rời rạc xa
lạ tràn vào não anh như dòng lũ. Khuôn mặt bầu bĩnh lấm tấm mụn và đôi
mắt nâu đang nhìn thẳng vào anh, đôi mắt của Dora. Dora trong chiếc sườn
xám màu đỏ bốc lửa. Bờ vực lạnh toát. Dora đang nằm cạnh anh và cùng
anh ngắm mây. Cảm giác đau khi mũi dao xé vai anh. Niềm lo sợ khi Dora
bị bắt cóc. Niềm hạnh phúc vô bờ trong đêm đầu tiên với cô… Tất cả trộn
thành một mớ hổ lốn lộn xộn trong não anh. Hình ảnh trước mắt trộn với
hình ảnh trong đầu, nhập nhòe đến chóng mặt. Christ thấy tay chân mình
rã rời và cơn đau giật mạnh khắp người anh.
Anh ngã xuống.
Dora
nhìn đám đông đang đứng sau thanh chắn của sân bay. Những khuôn mặt xa
lạ đang ngóng người quen liếc nhìn qua cô, nán lại chưa tới một giây đã
vội quay đi, xác định đó nhất quyết không phải người cần tìm. Không có
ai đón cô. Cô dĩ nhiên biết điều đó nhưng dường như điều hiển nhiên lại
như một giọt nước tràn ly, đổ vào sự cô đơn đau đớn của cô. Nước mắt từ
đâu tràn ra khoé mi cô và sự thật hiện lên sắc nét và tàn nhẫn hơn bao
giờ hết. Đây, Việt Nam đây, cô đã vĩnh viễn rời xa nơi mình sinh sống
suốt hai năm qua và trở về quê hương, với nơi cô thuộc về. Cô đã để lại
sau lưng cả hai năm cuộc đời như một giấc mơ đó để đáp máy bay về hiện
tại. Giấc mơ đó, hai năm đó quá đẹp đến nỗi khi thoát ra, tim cô đã rỉ
đến những giọt máu cuối cùng. Christian, anh đã xa rồi, mãi xa. Cô sẽ
chỉ có thể mơ về anh mỗi đêm, và tưởng tượng về anh trong mỗi giây phút
cô thở. Sự trống vắng bóp nghẹt cô và tâm hồn cô hụt hẫng. Bước chân cô
mất đi vẻ quyết đoán vốn có, chúng lê trên mặt sàn và bước về cổng sân
bay. Hành lý của cô chỉ vỏn vẹn xách tay và chiếc vali. Vẫy một chiếc
tắc xi, Dora bước vào và đóng cửa lại.
Giấc mơ kết thúc.
……………
………………….
Hình
dáng rầu rĩ của Dora trước cửa làm Quân chạnh lòng. Anh về Việt Nam
ngay khi nhận được tin nhắn của cô và lão Hữu đã “tốt bụng” đưa cho anh
địa chỉ nhà cô. Ngôi nhà cô đang ngồi trước cửa là một ngôi nhà khiêm
tốn và đơn giản, nằm khuất trong một con hẻm nhỏ. Nép sau một cái cây,
Quân liếc mắt xung quanh. Khu này có vẻ im ắng, giờ này là giờ công sở,
chắc hẳn không có nhiều người ở nhà.
Anh lần nữa cảm thấy đau
lòng trước hình ảnh hiện tại của Dora. Mái tóc mềm mượt của cô xổ tung,
xơ xác buộc túm vội vàng sau gáy, từ đằng xa cũng có thể nhìn thấy vệt
thâm quần dưới mắt cô, mới về có một ngày thôi mà cô dường như nhiều
thêm cả chục tuổi. Đôi mắt cô nhìn về xa xăm, màu nâu mơ màng anh thấy
hôm nào giờ đây nhạt nhoà và hoen dấu nước mắt. Cô mặc một bộ đồ ở nhà
đơn giản, ngồi bó gối và nhìn đăm đăm ra đường, thỉnh thoảng chớp mắt
khi có một chiếc xe đạp hay xe gắn máy đi ngang. Cô trông như một con
ma-nơ-canh vô hồn. Lòng anh lần nữa quặn lên khi ý nghĩ phải giết cô
chiếm lĩnh tâm trí. Làm sao anh có thể làm được việc đó? Nhưng anh phải
làm.
Trượt tay vào túi áo khoác, Quân chạm vào khẩu súng và rùng
mình khi lớp kim loại lạnh băng áp vào da, truyền một dòng cảm xúc kinh
tởm dọc người anh. Cố giữ mình không run, anh rút khẩu súng lục ra và
tra đầu giảm thanh vào. Lên đạn, anh nhìn trân trối vào nạn nhân của
mình. Cô ngồi đó, lặng im và lơ đãng. Một mục tiêu không thể hoàn hảo
hơn. Không cần nhắm, anh có thể dễ dàng đưa viên đạn xuyên qua não hay
tim cô. Cô sẽ chết ngay lập tức. Hình ảnh Dora trong màn sương máu làm
anh tức ngực không chịu nổi, đấu tranh nén lại cơn buồn nôn, Quân giương
súng ta đặt tay lên cò.
Anh có nhất thiết phải giết cô không?
Nếu giết cô, anh sẽ lại trở thành Bốn đạn một lần nữa. Điều mà anh đã thề là sẽ không bao giờ lặp lại trong đời.
Nhưng
nếu không giết co, anh vẫn trở lại thành Bốn đạn, và tệ hơn nữa, là Bốn
đạn mọt gông sau song sắt. Anh không đang tâm nhìn nhưng năm miệt mài
chôn vùi quá khứ của mình trở thành tro bụi.
Một giây…hai giây…một phút…năm phút.
Quân thở dài, tháo băng đạn một cách nhanh gọn rồi bỏ khẩu súng lại vào trong túi áo.
Anh sẽ phải giết cô. Nhưng không phải hôm nay, anh vẫn chưa chuẩn bị đủ tinh thần cho việc đó.