Không nhiều thứ quan trọng - Chương 032

 

Nếu không phải cái ông vô duyên kia bấm chuông nhầm nhà thì chắc nó còn ngủ nữa. Nhưng cũng phải cảm ơn ông đấy. Vì nếu không có ông ta thì nó đã muộn học rồi.

Vẫn như thường lệ, Khánh Nam, Viết Quân và Khương Duy đang đứng trước cổng trường đợi nó. Hôm nay không thấy Hoài Trang “vo ve” bên cạnh Viết Quân nữa.

- Tốt lắm! Còn hai phút nữa là đánh trống. – Khương Duy nhìn đồng hồ.

- Cũng may em còn nhớ mà đi học đấy.

Vẻ mặt của Viết Quân hơi khó coi, nhưng nó mặc kệ, nó chỉ quan tâm sự khó chịu của Khánh Nam thôi.

- Anh làm sao à?

Khánh Nam nhìn sang Viết Quân.

- Anh có sao đâu? Tối qua chỉ bị một thằng dở hơi đến nhà mình ngủ rồi đạp bay mình xuống đất thôi mà.

- Đấy là tại mày không đạp lại chứ? – Viết Quân cãi lại.

- Mày nói thế mà cũng nói được à? Đã đi ngủ nhờ còn lắm chuyện.

Giờ chào cờ đầu tuần.

Vẫn như mọi khi, Hội học sinh được coi là cá cảnh của trường, lượn đi lượn lại để… giữ trật tự an ninh khu vực. Nhưng đằng sau cái việc công cao cả ấy lại là những việc tư khác. Ví dụ như việc Khánh Nam đang đứng cạnh nó lúc này.

- Này, anh nhớ không nhầm thì MP3 của anh hết pin rồi mà. Em lấy cớ đúng không?

- Anh nói cho Viết Quân chưa?

- Chưa, anh định hỏi em trước. Sao em lại tránh trả lời bằng cách đấy?

- Em…

- Nếu anh không nhầm thì em cũng có “chút gì” với Viết Quân mà?

- Ý anh là sao?

Khánh Nam nheo mắt.

- Em cũng thích nó, không đúng sao?

Nó nhìn Khánh Nam chằm chằm.

- Em thừa sức đặt sẵn cho anh một chỗ ở bệnh viện chuyên lo liệu chữa trị những bệnh liên quan đến thần kinh cho người khác ngay bây giờ đấy. Nếu anh muốn thì ngoài kia có sẵn xe, muốn đi luôn không?

Khánh Nam bật cười.

- Cũng đúng mà, chuyện em thích Viết Quân ý.

- Em bảo không có là không có. – Nó gằn giọng nhưng có vẻ Khánh Nam không chú ý cho lắm.

- Hay là tại Phương Linh cũng thích Viết Quân? Anh nói đúng chứ?

- Sai hoàn toàn thưa anh.

- Vậy em không thích nó sao không nói thẳng mà lôi cái MP3 của anh ra chịu tội thay làm gì?

- Vì… – Nó ngừng lại một lúc – Vì dù sao em và Viết Quân cũng là bạn, nếu bây giờ xảy ra chuyện này mà em từ chối thẳng ý, thì gặp nhau sẽ khó xử lắm, chi bằng cứ vờ như mình chưa nghe thấy gì, chưa có chuyện gì xảy ra có phải hay không?

- Nhưng em đâu thể tránh mãi?

- Đến đâu hay đến đó.

Hôm nay chỉ là buổi gặp mặt đầu xuân. Vì thế bọn nó được về sớm. Hội Viết Quân, Khương Duy tổ chức đi chơi cơ, nhưng chắc là đang dán thông báo tìm trẻ lạc rồi. Nó đoán thế, vì Khánh Nam bảo bọn hắn đang tìm nó khắp nơi mà. Khánh Nam giúp nó trốn đấy chứ. Với lại chính Khánh Nam cũng mất tăm cơ, hình như là đang cố gắng design cái cổng cho nhanh ý, theo ý tưởng mà cậu nói cho nó thì cái cổng mới này sẽ chỉ cho phép một vài người vào thôi, gặp người lạ thì sẽ không mở mà sẽ có tín hiệu thông báo cho Khánh Nam xin ý kiến trước.

Và những người được cái cổng tự động mở ra cho vào không nhiều. Có ba Khánh Nam, bà nội, nó, Tuấn Vũ, ba mẹ Tuấn Vũ, Mai Chi, Viết Quân, Khương Duy. Chỉ thế thôi.

Mới có 9h sáng. Nó tính đi ngủ tiếp nhưng chợt nhớ ra cuốn Nhật kí của mẹ…

Những dòng chữ nghiêng nghiêng mở ra kí ức từ 11 năm trước, từ ngày đầu tiên nó gặp mẹ…

Những dòng chữ cứ hiện lên dần dần trên trang giấy…

Những dòng chữ ăn sâu vào đầu nó, vào tim nó…

…Mẹ!…

…Mẹ ơi!…

…Tại sao mẹ phải làm thế?…

…Mẹ!…

…Con…

… có đáng…

…để mẹ…

…phải…

…hi sinh…

…nhiều…

…như thế…

… không?…

NewYork Mĩ.

Ông John đã về NewYork.

Thực ra ông không có việc gì cả, chỉ lấy cớ đi cho con gái về nhà thoải mái thôi. Ông biết nó ghét ông lắm, nhưng không sao cả. Ông chấp nhận điều đó. Dù sao việc ông không về gặp Jenny trước lúc bà ấy qua đời cũng là một điều không thể tha thứ được đối với một đứa con. Nhưng lúc đó, ông không biết bà đang hấp hối. Lúc đó trong ông chỉ có sự tuyệt vọng, sự đau khổ, sự mất mát ngự trị.

Chợt ông thấy cái hộp đựng Nhật kí của vợ đang đặt trên bàn… Theo thói quen mỗi tối, ông mở nó ra…. Và…

- Jimmy! – Tiếng ông John hét lên kinh hãi.

- Ba? – Jimmy vội chạy sang – Sao thế ba?

- Con… con… tờ giấy này…

Jimmy cầm bức thư trong cái hộp mà em gái để lại sững sờ…

- Jimmy! Tại sao con lại để cái hộp ở đây? Sao con có thể thiếu cẩn trọng như vậy?

- Ba!… – Jimmy lắp bắp -…Con…con không nghĩ là Ginny sẽ bước vào đây… Ba… Con… Con… Ba! Để con sang Việt Nam lấy lại cuốn Nhật kí.

Ông John ngăn con trai lại.

- Qúa trễ rồi! Jimmy!

“Daughter is calling…”

Chiếc điện thoại của ông hiện rõ ràng dòng chữ đó… Đây là lần đầu tiên nó gọi cho ông trong ba năm qua….

- Con!

Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời mà chỉ là tiếng đứa con gái tội nghiệp của ông đang thút thít.

- Ginny! – giọng ông thở ra nhè nhẹ.

- <Ba! Ba ơi! Con xin lỗi! Con đã không hiểu cho ba! Ba ơi! Con xin lỗi! – tiếng nó như lạc hẳn đi – Ba ơi! Sao ba lại giấu con? Sao mọi người lại giấu con? Ba?>

- Ginny! Con bình tĩnh nghe ba này…

- <Không… Ba! Mọi chuyện đều là do con, tại sao lại thế hả ba? Chính con đã hại mẹ! Chính con đã hại Billy, chính con đã hại cả gia đình mình. Ba!> – giọng nó vỡ òa.

- Ginny! Nghe ba…

- <Ba!> – Nó cắt ngang lời ông John – <Sao ba không nói cho con tất cả? Sao ba không nói? Ba… Con đã hại cả gia đình mình…>

- Ginny! Ginny!

Đầu dây bên kia chỉ có tiếng đồ đạc đổ vỡ.

- Ginny! Ginny! Con đâu rồi? Ginny…

Không một tiếng trả lời… Ông nghe thấy tiếng cánh cửa đập cái rầm và tiếng chân ai đó đang chạy.

- Ba! Nó biết hết rồi sao? – Jimmy nhìn ba lo lắng.

Ông đánh rơi ngay cái điện thoại xuống sàn nhà….

- Ba! Lỗi tại con… Con không nên sơ xuất như thế….

- Jimmy! Ginny biết làm sao đây? Jimmy! Em biết làm sao bây giờ? Nó biết làm sao bây giờ hả Jim? Khó khăn lắm nó mới được như ngày hôm nay… Nó làm sao chịu nổi cú shock này hả con?

Ông John như quị hẳn xuống.

- Điều đó là quá sức của nó. Jim… ! Em biết làm sao đây con? Chúng ta… sẽ… mất nó mất…

- Ba!

Jimmy gọi cho đám người vẫn theo dõi em gái mỗi ngày.

- <Cậu chủ… Chúng tôi mất dấu cô chủ rồi…>

- Sao cơ?

- <Lúc đó đột nhiên vướng đèn đỏ nên chúng tôi không thể bắt kịp cô chủ!.>

Jimmy ngồi phịch xuống ghế, em gái cậu, Ginny, nó sẽ thế nào đây? Nó làm thế nào để chịu đựng cú shock quá lớn thế này đây?

- Ginny!

Đã lâu rồi… em không nhớ… gió lại lạnh thế này…

Billy!

Hay là em đã sống trong hạnh phúc quá lâu nên không cảm nhận được sự lạnh buốt này hả anh?

Đúng rồi!

Hạnh phúc của em…

Là có từ sự đau khổ, hi sinh, mất mát của người khác…

Anh…

Em yêu gió…

Vì anh cũng yêu gió…

Nhưng lúc này…

Em thấy gió thật đáng sợ…

Anh!

Tại sao anh lại hi sinh cho em nhiều đến thế?

Và cả mẹ nữa…

Cả gia đình mình nữa…

Tại sao hả anh?

Em rất lạnh, em chỉ mặc độc có một cái áo sơ mi trên người thôi…

Em thèm nghe tiếng ông bà cằn nhằn, tiếng ba mẹ nhắc nhở, tiếng Jimmy quát tháo và sự ân cần của anh mỗi khi em ăn mặc phong phanh thế này…

Em chưa bao giờ nhận ra bi kịch của gia đình mình lại xuất phát từ em cả…

Đua xe thật thích.

Phải không anh?

Em thầm cảm ơn anh và Jim đã dạy em lái xe từ khi em mới 11 tuổi… Bây giờ em mới cảm nhận hết niềm vui sướng khi đua tốc độ cùng với gió…

Gió lạnh…

Nhưng em không muốn dừng lại…

Em muốn đi thật xa…

Thật xa…

Em muốn trốn chạy…

Tất cả…

Em không thuộc về nơi này…

Em cũng không thuộc về gia đình mình…

Em… là ai?

Em… là ai?

Em không biết!

Em cần trốn chạy…

Thật xa…

Thật xa!

Vì em…

Chẳng có quyền được ở lại…

Nó cũng không biết mình đang lái xe đi đâu nữa…

Nó cũng không quan tâm có ai đang nhìn mình không nữa…

Đó đâu phải là vấn đề?

Mà vấn đề của nó là gì?

Là nước mắt…

Là sự cay xè của những cơn gió đang lướt qua mặt nó…

Là sự mặn chát…

Sự đau đớn…

Dày vò…

Nó đã giết người!

Ngày… tháng… năm…

Linh Như ngủ rồi… Mình vừa ru nó ngủ xong và Billy đã đòi bế nó.

Mình cũng không biết mình đã khóc nhiều như thế nào nữa. Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi thôi mà. Tại sao ông trời lại đối xử với nó như thế? Mất mẹ, mất ba, mất anh trai… Đến cả bà nội cũng hắt hủi nó. Tại sao một đứa trẻ lại phải chịu nhiều như thế? Tuổi thơ của nó… Một cơn ác mộng đối với tuổi thơ của nó…

Mình… không bao giờ dám tin Việt Nam lại có những con người độc ác như người bà đó. Lúc này đây… mình nghĩ bà cháu cần nhau nhất chứ? Việt Nam. Tuy đó là nơi mình sinh ra và sống 6 năm đầu đời ở đó… nhưng mình cũng không ấn tượng nhiều. Và qua chuyện ngày hôm nay, con người Việt Nam càng để lại trong mình một ấn tượng chẳng có gì là tốt cả. Từ giờ… mình sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.

*

* *

Ngày… tháng… năm…

Nó đã không dám ngủ hai ngày nay rồi. Mình lo quá!

Bất cứ khi nào, cứ nhắm mắt lại là nó gào thét. Những cơn ác mộng luôn chực chờ nuốt chửng nó. Mình biết làm sao đây? Mình biết làm sao bây giờ?

*

* *

Ngày… tháng… năm…

Thật lạ! Mình và John phát hiện ra rằng: Nếu ôm chặt nó khi nó ngủ thì con bé tuyệt nhiên không gào thét hay là bị giật mình nữa. Nó ngủ rất ngon.

*

* *

Ngày… tháng… năm…

John là thế! Anh ấy là một người chồng tuyệt vời. John đã quyết định nhận con bé là con gái. Cuối cùng thì mình cũng đã có con gái rồi, một đứa con gái như mong ước, một nàng Bạch Tuyết của riêng mình.

Tuyệt quá!

Mình không biết diễn tả ra sao nữa, nhưng mình thấy như mình quá hạnh phúc.

Ôi!

Con gái!

Mình đã có con gái rồi!

Con của mình và John!

Ôi!

Linh Như – con gái xinh đẹp của mẹ!

*

* *

Ngày… tháng… năm…

Con bé đã ở đây được ba tuần.

Từ khi có em gái, Billy và Jimmy không hay đi chơi nữa. À, không đi nữa chứ. Thậm chí hai đứa còn chẳng muốn đi học nữa. Chưa bao giờ gia đình mình lại gần gũi thế này cả. Cả gia đình ở chung một phòng. Bởi vì Linh Như ngủ cùng mình và John nên Billy và Jimmy cũng mang gối sang đòi ngủ cùng. John vừa mang về một cái giường rất lớn, đủ để 5 người nhà mình cùng nằm trên đó.

*

* *

Ngày… tháng… năm…

Billy thật là… Nếu là Jim thì khác, thằng bé mới 10 tuổi. Nhưng Billy đã 15 tuổi rồi. Thế mà… Nhưng cũng chẳng trách nó được. Dù sao thì cả hai đều yêu quí em gái. Mình đã nói với tụi nó rằng cái lạnh của New York có như cái lạnh của Việt Nam đâu, Linh Như cần thích nghi trước đã. Nhưng không đứa nào nghe cả, cứ lôi tuốt em ra vườn. Con bé vốn thể trạng khá yếu, giờ lại ở ngoài trời lạnh nên lại sốt rồi. Hiện John đang bế nó ngủ. Nhìn anh ấy hạnh phúc chưa kìa! Mình yêu gia đình! Yêu John! Yêu các con! Và yêu nhất là Linh Như của mẹ!

*

* *

Ngày… tháng… năm…

Mình đã quên mất một chuyện từ khi có Linh Như. Một chuyện quan trọng. Mình đã quên mất James.

Mình sao thế? Mình nên dứt khoát với James thì tốt hơn. Gia đình mình hiện có rất hạnh phúc. Mình muốn vun vén cho gia đình mình, chăm lo cho các con mình. Mình không muốn có bất kì mối quan hệ nào với James nữa.

Bao năm qua mình thật ích kỉ.

Mình yêu James nhưng chưa bao giờ mình muốn mất John cả. Nhưng bây giờ là lúc phải quyết định. Linh Như! Con bé cần một gia đình yên ấm. Con bé cần tình thương, cần hơi ấm của mẹ, của ba. Mình không thể ở bên James được nữa.

Ngày… tháng… năm…

Linh Như đã ở đây được hai tháng. Con bé gần như im lặng suốt. Nhưng mình cũng chưa thể nghe tiếng: “Mẹ” của nó được. Nếu có việc gì, nó vẫn gọi mình là cô, gọi John là chú.

Con bé cần thời gian để có thể bình tĩnh lại. Có lẽ khi đó nó mới chấp nhận việc có một gia đình mới. Nhưng nhanh lên con nhé! Mẹ yêu Linh Như của mẹ nhiều lắm.

*

* *

Ngày… tháng… năm…

Tồi tệ!

Không thể tin được.

3 tháng.

Đã ba tháng rồi.

Cái thai.

Đứa con gái của mình và James… cái thai đang lớn dần trong bụng mình… một đứa con gái… ba tháng…

Mình biết làm sao đây?

Mình biết làm sao bây giờ?

*

* *

Ngày… tháng… năm…

James rất vui sướng. Về đứa bé.

Mình biết làm sao bây giờ? Mình biết làm sao đây? Mình có nên giữ đứa bé lại không? Nhưng mình không muốn Linh Như phải phải chia sẻ tình thương của mẹ với bất kì ai nữa cả. Mình biết làm sao đây?

Còn Billy nữa. Nó cũng đã 15 tuổi. Vậy là 15 năm đã trôi qua. Mình không biết nó là con ai nữa. John hay James? Nó mang họ Wilson hay họ Franks? Mình thậm chí còn không dám đi xét nghiệm… Mình sợ… sợ nó không phải con của John…

Ngày… tháng… năm…

Hôm nay Billy và Jimmy đều không phải đi học. Thời tiết hôm nay cũng khá đẹp nữa, vì vậy gia đình mình ra vườn chơi. Mình thích cái cảm giác yên ấm như thế này. Mình tựa vào John ngắm nhìn các con chơi đùa. Nhưng chuyện cái thai đang ngày một lớn lên lại làm mình cảm thấy lo sợ.

Linh Như vẫn thế. Nó vẫn chẳng nói chẳng rằng. Con bé chỉ đứng nhìn hai anh chơi thôi.

Ngày… tháng… năm…

Sáng nay mình hơi mệt nên không đến công ti nữa. Mình ở nhà với Linh Như.

Mình thấy thật lạ khi nó nhất quyết kéo mình ra vườn. Dù vậy, mình cũng vẫn đi cùng con bé.

Nó đẩy mình ngồi xuống cái ghế sáng qua mình và John ngồi rồi chạy đến bên cạnh các khóm hoa. Mình cũng không hiểu nó định làm gì nữa. Nó cứ lúi húi ở đó, một hồi khá lâu, cho đến khi vòng tay bé nhỏ không còn ôm thêm được một bông hoa nào nữa. Mình rời khỏi ghế, định tiến đến bên để giúp nó. Nhưng thật ngạc nhiên, con bé đặt cả bó hoa vào tay mình, còn ôm lấy mình nữa.

- Con đã thấy cô khóc. Cô đừng khóc. Như thế sẽ rất xấu.

Mình không nhớ lúc đó mình đã sững sờ thế nào. Lần đầu tiên nó nói nhiều đến thế. Lại còn ôm mình nữa. Mình đã vui sướng đến mức cứ ôm chặt lấy nó mà khóc. Con bé thật tuyệt. Những bông hoa nó tặng mình cũng đẹp biết bao. Nhìn đôi bàn tay đầy vết xước của nó thì biết con bé đã tỉ mẩn chọn chúng như thế nào.

Con bé đã nhìn thấy mình khóc. Dạo này mình rất mệt mỏi với James và cái thai nên không quan tâm đến các con nhiều. Có lẽ nó đã thấy mình khóc tối qua, khi mình ru nó ngủ.

“Linh Như, mẹ xin lỗi. Nhẽ ra, mẹ không nên lơ là con như thế. Mẹ sẽ cố gắng bù đắp vết thương của con. Cảm ơn con nhiều lắm. Linh Như. Mẹ yêu con – con gái cưng của mẹ!”

Mình đã biết phải làm sao rồi.

Ngày… tháng… năm…

Lần này mình đi công tác một tuần, liệu có sao không? Linh Như không có mẹ liệu có sao không? Để nó ở nhà với John và hai thằng bé mình không yên tâm cho lắm. Hay mình nhờ mẹ sang trông giùm? Không được! Tuần này mẹ cũng bận cho buổi biểu diễn. Để con bé như thế… mình lo quá.

Ngày… tháng… năm…

Đau bụng quá! Mình có phải là một người mẹ độc ác không? Có phải không? Mình đã nhẫn tâm vứt bỏ chính con ruột của mình. Mình… thật độc ác… Phải không? Mình vừa từ bệnh viện về. Mình lấy lí do đi công tác để có thể thực hiện việc này ở một nơi xa lạ. Đau quá! Mình làm thế là đúng hay sai? Mình không biết. Mình không biết. Nhưng Linh Như cần mình. Con bé cần mẹ. Mình cũng không muốn lừa dối John thêm nữa. Mình phải dứt khoát với James. Mình muốn chăm lo cho gia đình mình, muốn trở thành một người vợ, một người mẹ hạnh phúc nhất thế gian này. Mình muốn ở bên các con – những đứa con của mình và John. Mình không thể có lỗi với John thêm nữa. James, em xin lỗi!

Ngày… tháng… năm…

Vậy là Linh Như đã trở thành con gái mình được 5 tháng rồi. Billy xin một phòng lớn hơn, nó và Jimmy hì hụi cả mấy ngày, hết sơn rồi trang trí. Hôm nay nó chuyển hết đồ đạc của Linh Như và hai anh em sang phòng đó, bê cả cái giường mà John từng đặt cho cả nhà sang đó nữa.

- Từ hôm nay đây sẽ là phòng của em. Linh Như.

Con bé chớp chớp mắt nhìn Billy có ý không hiểu, thế nên Jimmy phải giải thích:

- Em cũng cần có một phòng riêng chứ? Nhưng mà cái giường lớn này sẽ phải đặt ở phòng em, và phòng em cũng phải rộng hơn phòng bọn anh, vì phòng em… là phòng ngủ chung của cả bọn anh và ba mẹ nữa mà.

John và mình bật cười, hai thằng bé này chẳng bao giờ nói trước ý tưởng với ba mẹ gì cả.

Ngày… tháng… năm…

Hôm nay trong bữa tối, con bé đề nghị cả nhà hãy nói bằng tiếng Mĩ và xin phép John cho nó được học tiếng Mĩ. Mình đã sợ nó không hiểu gì, nhưng con bé nói nếu nó không hiểu thì cả nhà sẽ ra hiệu.

Như thế cũng tốt, dù sao Linh Như cũng cần đi học nữa mà.

Ngày… tháng… năm…

Linh Như đã học tiếng Mĩ được hai tuần, nhưng thật là lạ. Nó chưa hề thốt lên một từ nào, như Hi hay Hello chẳng hạn, hay là… Mum, dad… Nó chẳng nói gì, vẫn im lặng như hồi trước. Nhưng có vẻ nó cũng hiểu hiểu một chút những câu tiếng Mĩ mà cả nhà nói rồi.

Ngày… tháng… năm…

Mình mong nghe Linh Như gọi một tiếng Mum quá! Nhưng sao nó chẳng bao giờ nói gì thế nhỉ? Thày giáo nói nó vẫn học tốt cơ mà? Tại sao lại thế nhỉ? hai tháng rồi.

Ngày… tháng… năm…

Linh Như lại ốm. Đây là lần thứ ba trong tháng này rồi. Nhưng nó không chịu ngủ. Cứ nằm xuống là nó lại run lên sợ hãi. Ngày mai mình quyết định không sang Nhật nữa, dù bữa tiệc lần này sự có mặt của mình rất quan trọng. Linh Như nó cần mình. Mình không yên tâm để nó lại cho John hay ông bà. Có mẹ vẫn hơn chứ. Đối với mình, các con quan trọng hơn bất cứ thứ gì.

Thực ra, hình ảnh con bé ngày nào hai tay toàn máu ôm chặt lấy người mẹ vẫn ám ảnh chính cả bản thân mình. Mình vẫn rùng mình khi nhớ đến ngày hôm đó. Ngay cả mình còn như thế, hỏi sao một đứa bé như Linh Như có thể chịu được? Thật đáng sợ!

Ngày… tháng… năm…

Tuần sau là kỉ niệm 16 năm ngày cưới của mình và John. Rốt cuộc… Billy là con ai đây?

Đã lâu rồi mình và James không nói chuyện. Mình luôn cố tránh mặt anh ấy, và mình cũng không muốn anh ấy phải đau khổ khi thấy mình. Mình có lỗi. Vì mình quá tham lam… ích kỉ. Đâu đó đôi khi cũng vọng lại tiếng trẻ con giữa đêm tôi. Mình thấy sợ.

Ngày… tháng… năm…

Chính lúc này đây mình mới thấy hết cảm giác hạnh phúc của một người phụ nữ khi được làm mẹ. Đó có lẽ làm món quà tuyệt vời nhất mà bao nhiêu năm qua mình nhận được, không phải từ John, cũng chẳng phải từ James… mà từ các con của mình…. Những đứa con do chính mình sinh ra và chứng kiến sự lớn lên từng ngày của chúng.

Hôm nay là 16 năm ngày cưới của mình và John.

Công việc cũng chưa bao giờ làm John quên đi một ngày quan trọng như thế này. Nhưng điều tuyệt vời nhất mình nhận được… đó là món quà của các con.

John vẫn chờ mình về cũng như mọi hôm. Nhà cửa hôm nay mang một sự yên ắng kì lạ. John định sẽ đưa cả các con đi ăn tối. Nhưng vừa bước vào nhà thì….

Happy Anniversary!

Bọn trẻ hiện ra như ba thiên thần vậy, mặt đứa nào cũng lấm lem bột và kem, Linh Như đứng giữa… Trên tay ba đứa là một chiếc bánh sinh nhật với dòng chữ “Happy Anniversary” nổi bật.