Để em cưa anh nhé! - Chương 26 - Phần 1

Chương 26: Nụ hôn sau màn mưa

“Đó có phải là Long không?”

Ngay khi chúng tôi vừa đi khuất tầm mắt của Long, tôi liền vội vàng buông tay ra, lúng túng nói lời xin lỗi, nhưng Lâm lại có vẻ tiếc nuối. Đối diện trước câu hỏi của anh ấy, tôi chỉ cắn môi im lặng, nhưng cũng khẽ gật đầu. Tối hôm ấy trở về nhà, Long lại bất ngờ nhắn tin, đã lâu lắm rồi anh ấy không nhắn tin cho tôi, cụ thể tin nhắn cũng chỉ gọn lỏn như thế này.

“Em quay lại với Lâm rồi à?”

Cùng một ngày, hai câu hỏi, đến từ hai người khác nhau, nhưng đáp án lại chỉ có một.

“Vâng, đúng vậy!”

Cùng một đáp án đó nhưng rõ ràng trong hai người bọn họ đều nhận lại hai tâm trạng hoàn toàn khác nhau, nhưng tôi biết, cảm giác của Lâm vẫn dễ chịu hơn rất nhiều, vì đó chỉ là một câu nghi vấn, khi mà kết quả đã mơ hồ ở trong tay, chỉ cần tôi xác nhận. Còn đối với câu hỏi của Long, sau khi tôi trả lời, anh ấy vĩnh viễn rơi vào im lặng, hoàn toàn không bao giờ liên lạc lại với tôi nữa.

Kể từ ngày kết thúc “mối quan hệ anh em” với Long, tôi bắt đầu từ bỏ thói quen đi tập thể dục quanh hồ Hồ Đắc Di, nhưng hôm nay tôi lại vô thức lặp lại thói quen bằng cách thơ thẩn lạc bước quanh vòng hồ nhỏ bé ấy, vừa đi, vừa mang tâm trạng vô cùng hoang mang, vừa sợ gặp, lại vừa lo sẽ không gặp. Cuối cùng đi hết một vòng hồ mà vẫn không thể “vô tình” gặp anh ấy, trong lòng tôi bỗng dậy lên chút tiếc nuối. Trên đường về, khi đi qua khu nhà của Long, tôi bất ngờ nhìn thấy Tom đang đuổi theo một quả bóng, đã lâu lắm rồi tôi không gặp Tom, vừa thấy nó, tôi liền huýt sáo gọi vang trời. Thế nhưng, tiếng huýt sáo của tôi không những chỉ thu hút sự chú ý của Tom, mà còn vô tình đánh động đến người chủ của nó, lúc anh ta bất ngờ xuất hiện đằng sau Tom, tôi đứng tim gần chết, cả người cứ cứng đờ, không sao nhúc nhích nổi.

Đôi chân như đang bị bọc bê tông chỉ muốn vùng ra chạy trốn, nhưng đúng lúc vừa mới lùi lại được vài bước, đương định bỏ chạy thì Long đã nhanh như cắt tóm lấy tay tôi, ghì chặt tôi vào tường, hỏi như quát.

- Em thật sự đã quay lại với anh ta rồi sao? Mới có hơn một tháng, em nói xem!

Tôi cố gắng nghiêng đầu sang một bên, nhìn về khoảng không xa xăm, hết sức tránh ánh mắt đăm đăm như muốn ăn tươi nuốt sống của Long. Bàn tay anh ấy đang siết rất chặt lên đôi vai tôi, cả người tôi nhũn ra, sợ hãi vô cùng. Can đảm lấy hết sức bình sinh, tôi cố bình tĩnh nói.

- Phải thì sao? Mà không phải thì sao? Can gì tới anh đâu? Anh này, anh sắp lấy vợ rồi đấy!

Giọng tôi buông ra rất nhẹ, Long không phản ứng gì, chỉ thấy hai bàn tay anh ấy bất giác nới nhẹ ra một chút, tôi vội vàng vùng ra, cố gắng tìm lấy chốn an toàn. Sau khi tôi thoát khỏi Long, đôi tay anh liền từ từ buông thõng xuống, bặm môi suy nghĩ điều gì đó, rồi cũng quay sang nói rất từ tốn với tôi.

- Anh và cô ấy nhất định sẽ không kết hôn, em không thể một lần đứng về phía anh sao? Sự can đảm của em đâu rồi? Em trở nên hèn nhát từ lúc nào thế?

Đứng trước ánh mắt như xoáy sâu vào tâm can của Long, tôi bất ngờ cứng họng, chỉ khẽ nuốt khan một tiếng. Sau khi suy nghĩ thông suốt, tôi lại nói tiếp.

- Anh không thương mẹ anh à?

- … (im lặng)

- Bệnh tình của bà ấy, chắc anh hiểu rõ. Bà ấy chỉ có duy nhất một đứa con trai, anh đừng biến em thành kẻ ích kỉ độc ác chứ?

Tôi vừa nói, vừa giương ánh mắt đã khô cạn nước mắt lên nhìn anh ấy, nói ra lời này khiến tôi chỉ muốn tự lấy dao đâm vào họng, nhưng không sao kìm lại được, cuối cùng cũng khiến Long thất vọng tột độ. Sau khi tôi dứt lời, mọi thứ lại một lần nữa chìm vào im lặng, sự im lặng đến đáng sợ. Cuối cùng, không thấy Long định nói gì nữa… vẫn là tôi dứt áo ra đi trước… để lại sự im lặng đến cô quạnh trong mắt anh ta.

Tôi vội vàng quay lưng bước đi, bước chân càng lúc càng trở nên gấp gáp, may sao cuối cùng cũng trốn được vào một con ngõ nhỏ, đôi chân như đã mềm nhũn liền lập tức ngồi thụp xuống, đưa hai bàn tay run rẩy lên bịt kín lấy những tiếng nấc ầng ậc đang phát ra nơi cổ họng… lại một lần nữa tôi không thể ngăn nổi nước mắt trào ra. Hiện thực sao lại tàn nhẫn đến vậy…

Long là một người không thích thể hiện mình kể cả ngoài đời lẫn trên mạng, bởi vậy, facebook của anh ấy hoàn toàn là một ngôi nhà hoang hẻo lánh, giả như sau một tháng bạn quên không vào facebook anh ấy thì một tháng sau tất cả vẫn chẳng trôi đi đâu cả, mấy cái status vẫn y như vậy, chắc cả tháng anh ấy mới up được một hai cái status hoặc ảnh của Tom (ảnh của bản thân thì tuyệt nhiên không có). Có một lần, vào hai tháng trước, tôi đã từng nói với Long như thế này: “Đệ để facebook làm cảnh à? Ít ra một ngày cũng phải viết được một cái status để cho huynh biết đệ đang làm gì, nghĩ gì chứ?” Thế mà anh ấy lại gạt đi, “Viết làm gì, viết nhiều gái nó bu vào đuổi đi không xuể, phiền lắm!” Nghe xong tôi liền chạy ngay vào phòng vệ sinh. Ọe ọe!

Vậy mà khoảng hơn một tháng trở lại đây, chính xác là kể từ ngày chúng tôi “chia tay”, facebook Long như trở thành một ngôi nhà ở trung tâm thành phố với tấp nập người qua lại, tuy nhiên, “vị hàng xóm” khiến tôi ngứa mắt nhất vẫn là Ly, kể từ lần bị Long thả chó ra đuổi cho tới giờ cô ta vẫn không ngừng đeo bám anh ấy, bất kể ngoài đời hay trên mạng. Thật không thể chịu nổi!

Tôi không biết có phải là do ảnh hưởng từ lời góp ý lần trước của tôi không mà bây giờ Long thường xuyên cập nhật status đến thế, mỗi ngày anh ấy phải viết ít nhất là năm cái, sáng làm gì, trưa ăn gì, tối xem phim gì, một ngày sống như thế nào, cho chó đi dạo, cho chó tắm ra sao… blah blah… Song song với Long, tôi cũng làm y hệt vậy. Tôi có cảm giác như là chúng tôi đang cố tình viết status để ngầm thu hút sự chú ý của nhau, mặc dù biết người kia có thể đọc, cũng có thể không, nhưng không bao giờ để lại comment hay thậm chí là một cái like. Bởi vậy mà dạo này tôi thường có một thói quen mới khi online facebook- đó là lặng lẽ vào “nhà” của anh ấy, đọc tất tần tật mọi thứ diễn ra trong ngày của anh ấy, rồi lại lẳng lặng đi ra, không để lại bất cứ dấu tích nào. Không hiểu sao tôi cũng có cảm giác như Long đang làm vậy với tôi, bởi một vài lần, khi tôi vừa mới đọc một dòng status tâm trạng tại một page nào đó mà Long chưa từng là thành viên, sau đó hai giây, Long cũng lập tức like cái status ấy. Hừm! Chuyện này thật đáng ngờ! Là tôi hoang tưởng hay thực sự facebook của mình đang bị theo dõi?

Nhiều lúc, ngồi thơ thẩn ngắm mấy cái ảnh mới của Tom, hình cậu chủ chỉ được chụp nửa cái tay, hay nửa cái áo phông lấp ló màu xanh tím than hiện lên trên góc bức ảnh cũng đủ khiến tôi thỏa mãn. Im lặng không có nghĩa là ngừng quan tâm, đơn giản chỉ là tôi chuyển sự quan tâm của mình sang chế độ thầm lặng, chỉ vậy thôi cũng đủ lấp đầy nỗi cô đơn trong lòng tôi rồi.

Đầu tháng bảy, mưa rào.

Một buổi chiều đầu tháng bảy, khi tôi và Lâm đang đi dạo quanh hồ Tây thì trời bất chợt đổ mưa, những cơn mưa đầu hạ cứ chợt đến chợt đi không báo trước như thế, có xem dự báo cả ngàn lần cũng chẳng ích gì. May thay, Lâm vội vàng tấp ngay được vào một quán kem tươi ở ngay gần đấy, lúc hối hả chạy vào tránh cơn mưa, tôi vẫn chưa nhận ra đây là quán kem mà trước kia tôi và Long hay tạt vào ăn khi đi dạo, sau khi định thần lại, tôi mới ngớ người… đứng đờ ra một lúc.

Thấy tôi cứ đứng ngẩn ngơ không chịu chọn chỗ ngồi, Lâm liền kéo tay tôi lại gần một bàn gỗ trắng xinh xắn ngay kề cửa kính, gọi cho tôi một kem sữa dừa socola và một kem chocolate dành cho anh ấy. Nhận lấy cốc kem, tôi khẽ cười, nụ cười như bừng tỉnh khi hương sữa dừa quyện với socola như một bản hòa tấu tuyệt vời đang xướng lên trên đầu lưỡi, tôi sung sướng gọi tiếp mấy cốc liền rồi vừa ăn, vừa ung dung ngắm mưa, vô tình không nhận ra vị khách quen cũng mới bước vào, người ngợm ướt như chuột lột.

- Còn bàn nào trống không?

- Còn một bàn anh ạ!

- May quá!

Anh ấy vừa nói, vừa đứng rũ tóc thật ngầu rồi nhanh chóng bước theo hướng chỉ dẫn của cậu nhân viên trẻ tuổi, đi thẳng về phía chiếc bàn trống ở ngay sau lưng tôi. May mà nó ở ngay sau lưng tôi. Lúc anh ấy bước qua tôi, lạnh lùng, thờ ơ, hệt như một hồn ma vô cảm vậy, khiến tôi có cảm giác lạnh hết cả gáy. Sau đó thì tiếp tục là những tia băng kiếm cứ thế liên tục chằm chặp chĩa thẳng vào lưng tôi, khiến tôi không sao nuốt trôi được trong suốt cả tiếng đồng hồ, cả người cứng đơ, đổ mồ hôi hột. Kể từ lúc Long xuất hiện, tôi bỗng nhiên đánh mất vẻ bình tĩnh vốn có của mình, cứ ăn được một miếng lại khẽ nuốt khan một tiếng, vô tình trong lúc lúng túng lại làm rây kem lên khóe môi của mình, thấy thế, Lâm liền bất ngờ ngồi nhổm dậy, dùng ngón tay cái hớt đi chút kem đang vương trên môi tôi.

Trời ơi! Long đang ở đằng sau đấy! Lâm ơi là Lâm!

Không hiểu sao dù đã “chia tay” nhau gần hai tháng nhưng mỗi lần nhìn thấy Long tôi đều cảm thấy lo lắng đến bất an như thế này. Y như rằng, linh tính của tôi chẳng sai, tiếng kéo ghế cái “xoạch” bất ngờ vang lên rất mạnh từ phía sau, rồi người đàn ông ấy đột nhiên đứng dậy, bước rầm rập về phía chúng tôi, nhìn tôi như ăn tươi nuốt sống rồi nắm chặt lấy bàn tay đang cầm dở thìa kem của tôi, lôi tôi đi xềnh xệch. Lúc đó, Lâm chỉ kịp đứng bật dậy, nhưng thấy tôi vội xua tay, anh ấy lại khựng lại, tạm thời không có hành động gì tiếp. Tôi bị Long lôi đi một cách thô bạo và khổ sở, mặt mũi tái mét gắng sức kéo tay Long lại trước khi bị anh ta kéo ra màn mưa đang tuôn xối xả như ma trận kia, may mà nhà hàng này rất lịch sự, trước khi khách ra về họ còn chuẩn bị sẵn áo mưa giấy cho khách, đặc biệt là khách quen. Thấy thế, tôi liền bảo Long đứng lại để cho tôi mặc áo mưa, rồi cũng tiện tay nhét cho anh ấy một cái, bao nhiêu hùng hổ cũng vì thế mà bay đi mất. Long đứng đờ người ra một lát, rồi giả vờ ho hắng:

- Lằng nhằng!

- Ờ! Không mặc vào đừng hòng ra ngoài!

Vậy là kẻ cứng đầu ấy cuối cùng cũng đành phải hậm hực mặc chiếc áo mưa giấy màu xanh da trời sau một hồi đứng im như trời trồng. Ngay sau khi nhét vừa cái áo mưa vào người, tôi và Long lại cùng nhau thít chặt chiếc dây chun để bịt kín một vòng quanh đầu, cuối cùng cả người chỉ còn hở ra đúng cái mặt hình oval trông như cây nấm, nhìn ngớ ngẩn không tả nổi. Đứng dưới mưa bây giờ là hai cây nấm, một cây vừa cao, vừa gầy, màu xanh lét, nhìn là đã không muốn ăn, còn một cây vừa béo tốt, vừa hồng hào, lại còn lùn tịt, nhìn đã biết là nấu rất ngon, hai cây nấm đứng hứng mưa tầm tã một cách khổ sở vì ý đồ của một kẻ điên rồ nào đó, khiến cho biết bao nhiêu người đang đi phải ngoái lại nhìn với ánh mắt thương hại xen lẫn khó hiểu. Tôi xấu hổ đến nỗi chỉ muốn ôm mặt khóc, tại sao đứng ở đâu không đứng lại phải đứng ở giữa đường giữa chợ, khi mà mưa đang trút như muốn xé toạc cả mặt mũi ra thế này!!!

Thấy tôi chuẩn bị mếu máo, Long lại gằn giọng:

- Nín!

- Cóc nín! Hu hu hu! Đồ dở hơi! Anh quên em ghét mưa à!

Cây nấm hồng đứng giữa cơn mưa như đang giăng kín cả đất trời, hứng trọn bão táp, tưởng chừng như sắp bật tung rễ mà bay theo đám lá đang rơi xào xạc kia, tiếng người chạy trong cơn mưa lạch bạch, tiếng xe cộ hối nhau inh ỏi, tiếng sấm nã đinh tai nhức óc khiến tôi cảm thấy vô cùng kiệt sức, ngay đến việc cử động trong chiếc áo mưa mỏng manh này cũng thấy thật lùng bùng vướng víu, tôi vừa mếu, vừa gào lên vào mặt anh ấy. Thế mà anh ấy lại còn cười.

Long thấy tôi khóc rưng rức thì chợt bật cười, anh ta ngửa mặt lên trời, cười ha hả như muốn chứng minh cho thiên hạ thấy rằng mình đã thắng, cười như một tên tâm thần khiến tôi chỉ muốn cắn lưỡi tự tử cho bớt xấu hổ, rồi đột nhiên anh ta cúi mặt xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi, hai tay đặt lên chiếc áo mưa xộc xệch của tôi, nghiêm giọng nói.

- Hãy dừng lại đi!

- Muốn em nín hả? Vào nhà thôi!

Tôi vừa ngây mặt nói, vừa thản nhiên vùng vằng chạy ngay vào nhà, nhưng Long nhanh chóng bắt được, liền kéo tay tôi lôi tuột trở về vị trí cũ. Anh ấy nói.

- Đừng im lặng nữa. Anh thua rồi! Anh không thể im lặng hơn được nữa. Em có biết hơn một tháng nay anh cảm thấy như thế nào không?